Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 194: Hổ Kình Sơ Bại





Đạt Luân Tư thân mặc trang phục nguyên soái Đế quốc Ngân Ưng, thể hiện dáng vẻ anh tuấn bất phàm kia.
Các nữ binh đảm nhận nhiệm vụ thông tin liên lạc kỳ hạm, đều không tự chủ mà lén nhìn anh ta, đồng thời như có như không, trước mặt Đạt Luân Tư thể hiện phong tư của mình, hi vọng được người đàn ông có giá trị nhất Đế quốc Ngân Ưng nhìn trúng, vậy thì mình sẽ có thể đi vào tầng lớp quý tộc, có thể hưởng phúc cả đời.
Đạt Luân Tư hoàn toàn không chú ý đến những nữ thuộc hạ của mình, cho dù có chú ý đến, anh ta bây giờ cũng không có tâm trạng đi quan tâm bọn họ.
Bởi vì, anh ta vừa mới nhận được tin gián điệp mình cài bên cạnh tam hoàng tử.
Đạt Luân Tư bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại thầm mắng: “Mẹ nó! Uổng công ta bán mạng vì ngươi vào sinh ra tử, hơn nữa còn tặng người con gái trong lòng cho ngươi, nhưng ngươi lại chỉ dựa vào lời nói của người khác nghi ngờ ta! Được! Ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!”
Đạt Luân Tư ra quyết định này rất thoải mái, vì anh ta từ lúc bắt đầu đến lúc cuối đều không trung thành với tam hoàng tử, nếu không cũng sẽ không ở bên cạnh bệ hạ của mình cài gián điệp, hơn nữa đối tượng anh ta trung thành là chính bản thân anh ta, vì mình, việc gì cũng có thể làm, mưu hại bạn bè, bán đứng người yêu, những thứ này có là gì cơ chứ?
“Thông báo tình hình địch.” Đạt Luân Tư hỏi phó quan.
Đạt Luân Tư còn chưa ngốc đến mức gây loạn lúc này, đừng nói tạm thời còn chưa tích lũy đủ thực lực, đơn giản một việc kẻ địch áp sát biên giới, thì đã có thể khiến mình dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ tam hoàng tử giao cho.
“Quân địch bộ đội tiên phong đã đi vào khu vực XXX, dự đoán sau 3 tiếng nữa, quân địch sẽ đi vào trận thủy lôi của chúng ta.” Phó quan cung kính nói.
Sự cung kính của phó quan xuất phát từ đáy lòng, không chỉ vì lý do Đạt Luân Tư là cấp trên trực tiếp của mình, mà là vì năng lực mà mị lực của Đạt Luân Tư, và uy vọng cực lớn trong quân nhân Đế quốc con người.
“Ừ, điều 50 ngàn bồ đội tên lửa ngư lôi, ra lệnh bọn họ sau khi đi vào trận thủy lôi tắt máy đợi lệnh.” Đạt Luân Tư sau khi suy nghĩ ra lệnh.
Phó quan vội truyền lệnh này cho các mỹ nữ lính thông tin kia, những mỹ nư lính thông tin kia, sau khi nhập mệnh lệnh này vào máy tính, bản đồ hình thế trên màn hình, một mảng màu xanh lam đại diện cho Đế quốc Ngân Ưng, lập tức chia ra một mảnh nhỏ, hơn nữa lái về phía tiền tuyến với tốc độ nhanh, tiếp đố cứ như thế biến mất trên màn hình.
Do Đế Quốc Ngân Ưng đa số sử dụng người máy để tác chiến, cho nên hoàn toàn không cần giống như trước kia truyền đạt mệnh lệnh, mà dưới mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy, trực tiếp để máy tính chỉ huy bồ đội tác chiến.
Đế quốc Hổ Kình mặc dù cũng giống với Đế quốc Ngân Ưng, cũng sử dụng binh đoàn người máy tác chiến, nhưng Đế quốc Hổ Kình là ra lệnh tấn công, thì bỏ mặc người máy dũng mãnh tiến lên phía trước tấn công, còn Đế quốc Ngân Ưng thì do sĩ quan chỉ huy ra hàng loạt mệnh lệnh, để chỉ huy tác chiến.
“Ra lệnh bồ đội tiền tuyến đi vào trạng thái tĩnh mặc.” Đạt Luân Tư sau khi ra lệnh này xong, liền ngồi trên ghế chỉ huy nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bồ đội trinh sát tiền tuyến không ngưng nghỉ gửi thông báo tình hình quân địch cho kỳ hạm của Đạt Luân Tư, Đạt Luân Tư đã hoàn toàn nắm chắc trạng thái hành quân và tuyến đường hành quân của quân địch.
Đạt Luân Tư nghe thấy phó quan báo cáo, đối phương sau khi đi vào trận thủy lôi vẫn không phái tàu quét lôi, không dừng lại chỗ nào cả, mà trực tiếp bắn pháo về phía trước, bất giác mỉm cười nói: “Mặc dù cũng là công cụ giống nhau, nhưng công cụ này có thể phát huy tác dụng lớn bao nhiêu, còn phải xem năng lực cao thấp của người sử dụng.”
Nói đến đây, Đạt Luân Tư bất giác cười hi hi: “Những thứ này của ta là thủy lôi theo dõi nhiệt năng, các ngươi cho rằng là thủy lôi cố định sao?” Nói rồi, vẫy tay ra lệnh: “Khởi động thủy lôi cách 10 km hai bên trái phải tiền phương của quân địch, bồ đội tên lửa ngư lôi bắt đầu tấn công! Sau khi tấn công, tiến hành hành động tự sát!”
Lúc Đạt Luân Tư ra lệnh này, hoàn toàn không có gì là không nỡ, vì những những chiến hạm tên lửa ngư lôi, đều là sản phẩm hàng loạt do người máy điều khiển, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung.
Hạm đội của Đế quốc Hổ Kình sau khi biết phía trước có trận thủy lôi, máy tính tính toán đã hạm đội phe mình đi qua trận thủy lôi này, chỉ hao tổn khoảng 10 ngàn chiến hạm, có được kết quả này, máy tính tập quán tham chiếu mô thức mệnh lệnh trước đây của Đường Hổ tiến hành, lập tức ra lệnh hạm đội trực tiếp bắn pháo về phía trước.

Hỏa pháo của lượng chiến hạm khổng lồ, mặc dù vì độ chính xác của máy tính lợi hại như thế, bắn hủy đa số thủy lôi ở phía trước, nhưng vẫn còn có rất nhiều thủy lôi trực tiếp khỏi động nhào về phía chiến hạm Đế quốc Hổ Kình hoặc là dẫn nổ trong nòng pháo, khiến cho hạm đội Hổ kình còn chưa kịp gặp địch, đã bị tiêu diệt 10 ngàn chiến hạm, nhưng cũng đã khiến cho hạm đội quét được một con đường an toàn trong trận thủy lôi.
Nhưng tổn thất của hạm đội Hổ Kình hoàn toàn không có dừng lại, vì những chiến hạm tên lửa ngư lôi tắt máy ẩn nấp kia, sau khi nhận được lệnh, lập tức bắn toàn lực, bắn ra toàn bộ tên lửa ngư lôi có trong kho chứa.
Hạm đội Hổ Kình mặc dù có thể bắn hủy một số tên lửa ngư lôi, nhưng vẫn bị tiêu diệt mất 10,20 ngàn binh lực.
Tiếp sau đó, 50 ngàn chiến hạm tên lửa ngư lôi đã bắn hết đạn mạnh mẽ xông ra tông vào, lần nữa khiến hạm đội Hổ Kình tổn thất 30, 40 ngàn binh lực.
Mặc dù trong chốc lát đã mất đi gần 70 ngàn binh lực, nhưng đối với hạm đội Hổ kình binh lực hàng triệu mà nói, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.
Đạt Luân Tư nhân lúc hạm đội Hổ Kình và 50 ngàn chiếc chiến hạm tên lửa ngư lôi kia chiến đấu, ra lệnh: “Ra lệnh binh đoàn thứ 10 lập tức tiến vào trận thủy lôi, cho dù toàn quân bị tiêu diệt, cũng phải kéo toàn bộ hạm đội Hổ Kình vào trận thủy lôi!”
Binh đoàn thứ 10 nhận được lệnh, tổng cộng 100 ngàn binh lực, lập tức xông vào trận thủy lôi, liều mạng quấn lấy hạm đội Hổ Kình khai hỏa tấn công.
Phát hiện phe mình phía trước có trở ngại, mệnh lệnh tấn công mãnh liệt theo thói quen của máy tính của Đế quốc Hổ Kình, bồ đội Hổ Kình phía sau cũng bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước, chuẩn bị tham chiến với cuộc chiến đấu ở tiền phương.
Nhìn thấy địch toàn bộ đã đi vào trận thủy lôi, Đạt Luân Tư khóe miệng khẽ động, gật đầu với phó quan, phó quan kia vội ra lệnh cho lính thông tin: “Cho nổ tất cả thủy lôi!”
Xung quanh hai bên đang chiến đấu đột nhiên xuất hiện những quả cầu sáng nhỏ, lúc những quả cầu sáng nhỏ số lượng cực lớn này này tụ tập lại, do phản ứng dây chuyền, mà biến thành một quả cầu sáng cực lớn.
Sau khi tiếng sóng biến mất, tổn thất hai bên lập tức được thống kê ra.
Đế quốc Hổ Kình trong lần tấn công này, tổn thất quan tiền phương gần 300 ngàn, cộng thêm tổn thất khi giao chiến với Đế quốc Ngân Ưng, tổng cộng binh lực tổn thất gần 400 ngàn.
Đế quốc Ngân Ưng thì không tổn thất nhiều như thế, chỉ tổn thất 50 ngàn chiến hạm tên lửa ngư lôi tự sát và 100 ngàn binh lực binh đoàn thứ 10.
Nhận được số liệu này, Đạt Luân Tư cười lớn nói: “Ha ha, máy tính chính là máy tính, chỉ sử dụng mưu kế một chút, đã có thể tiêu diệt 400 binh lực, toàn quân nghe lệnh! Quân tiền phương toàn tuyến áp sát, quân phía sau theo sát, quyết một trận sống chết!”
Mệnh lệnh của Đạt Luân Tư nhanh chóng truyền đến tất cả chiến hạm của Đế quốc Ngân Ưng, những chiến hạm đang lặng lẽ dừng trong vũ trụ, lập tức khởi động động cơ bay về phía địch.
Đế quốc Hổ Kình mặc dù bị trận nổ dây chuyền khiến cho tối tăm mặt mũi, nhưng máy tính trên chiến hạm được chương trình hóa phản ứng lại rất nhanh, sau khi đợt tấn công qua đi lập tức tập kết trận hình, cho nên lúc chiến hạm Đế quốc Ngân Ưng xông đến, Đế quốc Hổ Kình đã chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu nghênh đón.
Đạt Luân Tư bắt đầu để phó quan rót rượu ình, cuộc chiến tiến hành giáp lá cà, chính là xem xem tính năng chiến hạm của ai tốt, binh lính của ai huấn luyện mạnh.
Bây giờ mọi người đều là binh đoàn người máy, tin rằng chương trình của người máy cũng không khác mấy, mặc dù tính năng chiến hạm của Đế quốc Hổ Kình tốt hơn Đế quốc Ngân Ưng, nhưng so sánh về binh lực, Đế quốc Ngân Ưng nhiều gấp đôi Đế quốc Hổ Kình, binh lực chiếm ưu thế này, đủ để chiến thắng ưu thế tính năng chiến hạm của Đế quốc Hổ Kình.
Cuộc chiến tiếp sau đó, có thể nói không cần Đạt Luân Tư để ý, vì chính là hai bên cùng tiêu hao, cho đến khi một bên toàn quân bị tiêu diệt.
Chiến hạm do người máy điều khiển, hoàn toàn không có những ý nghĩ đầu hàng rút lui, bọn chúng một khi vừa đi vào chiến tranh, không phải là thắng lợi toàn quân, thì chính là toàn quân bị tiêu diệt, hơn nữa chiến đấu cũng không có xinh đẹp gì, đều là một khi xuất hiện thì quyết định thắng thua, cho nên chiến tranh cũng không giống như quân đội con người, đánh 10 ngàn nửa tháng.
Sau khi Đạt Luân Tư chợp mắt, ngủ một giấc, cuộc chiến đã kết thúc.
“Binh lực hàng triệu của quân địch toàn bộ bị tiêu diệt! Chúng ta còn lại 300 ngàn binh lực.” Phó quan báo cáo kết quả này cho Đạt Luân Tư.
Sau khi Đạt Luân Tư vươn vai, than nói: “Uổng phí ta tốn nhiều tinh lực như thế, mới khiến binh lực hai bên đạt đến 2 đánh 1, không ngờ vẫn tổn thất nghiêm trọng như thế, xem ra tính năng của Đế quốc Hổ Kình, ít nhất cao hơn tính năng chiến hạm của chúng ta 50% trở lên.
Phó quan nghe thấy lời này, bất giác hỏi: “Thưa sếp, nếu như ngài chỉ huy thêm, chúng ta chắc chắn sẽ còn lại 600 ngàn binh lực trở lên, chứ không phải là như bây giờ ….”
Nói vẫn chưa hết, phó quan đã bị Đạt Luân Tư trừng mắt nhìn.
Đạt Luân Tư hừ lạnh nói: “Ngu ngốc! Ngươi cho rằng một lần nuốt trọn 300 ngàn chiến hạm sẽ không bị người ta phát hiện sao? Nếu đã không thể nuốt nhiều như thế, vậy thì tiêu hao đi không phải là tốt hơn sao?”
Thân là tâm phúc của Đạt Luân Tư, phó quan đương nhiên biết được ý nghĩa của lời nói này của Đạt Luân Tư, lập tức nói: “Đúng vậy, sếp thật anh minh, chỉ là thuộc hạ cảm thấy uống phí 300 ngàn binh lực, thật là đáng tiếc.”
Đạt Luân Tư vẫy tay nói: “Dù gì không phải là của chúng ta không cần đau lòng, hơn nữa nếu như biểu hiện của ta quá kiệt xuất, vậy thì chắc chắn sẽ khiến người khác đố kỵ. Được rồi, không cần suy nghĩ những chuyện đã qua, nhân viên giám sát của nhị hoàng tử và thất hoàng tử phái đến đều ổn cả chứ?”
“Xin lỗi sếp, do chiến đấu với quy mô lớn, nhất thời không chú ý, nhân viên giám sát của hai vị hoàng tử phái đến đều bị cuốn vào cuộc chiến, bị quân địch tiêu diệt rồi.” Giọng phó quan bi thương nói.
Đạt Luân Tư khóe miệng khẽ rung, cảm thán nói: “Bọn họ là anh hùng của Đế quốc Ngân Ưng chúng ta, ta phải đề nghị với bệ hạ an ủi hậu hĩnh cho bọn họ.” Nói đến đây, Đạt Luân Tư chuyển giọng: “Ừ, đem tất cả chiến hạm của nhị hoàng tử và thất hoàng tử đi.”
Phó quan có chút không hiểu hỏi: “Toàn bộ đem đi hết?”
Chả trách sao anh ta nghi ngờ, hồi nãy vừa nới nói không được đem đi quá nhiều, bây giờ lại ra lệnh đem tất cả chiến hạm của hai vị hoàng tử còn sót lại đi, đây chẳng khác nào là tự mâu thuẫn lẫn nhau sao?”
Đương nhiên, lời này anh ta không dám nói, nói ra là một câu khác: “nhân viên giám sát tam hoàng tử phái đến là người của ngài, không nhân cơ hội này lấy đi một ít chiến hạm của tam hoàng tử sao? Hơn nữa ngoài chiến hạm của hai hoàng tử khác toàn bộ đều bị tiêu diệt, bọn họ sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ phải không?”
Đạt Luân Tư mỉm cười nói: “Không cần tham lam như thế, dù gì chúng ta còn phải lấy lòng tam hoàng tử, còn về hai vị hoàng tử kia, bọn họ sẽ không để ỷ, vì những chiến hạm này, bọn họ tốn một ít thời gian và vật liệu thì đã có thể chế tạo ra được, nhiều lắm cũng chỉ có chút đau lòng về tiền mà thôi.
“Đúng rồi, thu thập một ít xác chiến hạm của Hổ kình, mang theo cùng với những chiến hạm kia về lãnh địa của ta để nghiên cứu, ta không tin có những chiến hạm hư hỏng này, những nhà khoa học kia sẽ không hiểu được vật liệu tàng hình là chuyện như thế nào?”
“Vâng.” Phó quan vội kính chào rút lui.
Nhìn thất phó quan dẫn theo một đám người máy đi thu thập chiến hạm, Đạt Luân Tư mỉm cười.
Ngoài tâm phúc của Đạt Luân Tư ra, hoàn toàn không có ai biết, chiến hạm trong lãnh địa của bọn họ, đã vượt qua 700 ngàn chiếc.
Trong số 700 ngàn chiếc này, ngoài 50 ngàn chiến hạm là của mình quang minh chính đại có được, những chiếc khác đều là không thể thấy ánh mặt trời.
650 ngàn chiến hạm này làm sao có được? Không phải là móc tiền ra mua, không phải là mình tự chế tạo, mà là từ trong những cuộc chiến đấu cách đây không lâu, dần dần thu thập được.
Biên pháp rất đơn giản, chiến đấu tiêu hao 10 ngàn chiến hạm, mình báo lên trên tiêu hao 12 ngàn, tỉ lệ nhỏ bé như thế, hoàn toàn không có ai phát giác ra được. Thêm vào đó, chiến hạm bắt được là chiến hạm của hai vị hoàng tử kia, mỗi lần chiến đấu đều có thể nuốt được 10, 20 ngàn chiến hạm, mấy chục lần thì tích lũy được nhiều như thế này.

Còn về có bị phát hiện hay không? Buồn cười, sĩ quan chỉ huy và nhân viên giám sát đều là người của mình, coongh thê mvào chương trình chiến hạm bị nuốt, và sủa chữa lại ghi chép trên những chiến hạm còn sót lại, thì những chiến hạm bị nuốt kia chính là bị tiêu diệt, còn có ai có thể tra ra được.
Những binh sĩ của những chiến hạm bị nuốt kia càng dễ dàng hơn, ra lênh, để bọn họ tiếp nhận chương trình, thì đã có thể lập tức biến bọn họ thành lính của mình.
“Thưa sếp, công việc đã hoàn thành, có thể phát tin chiến thắng với thủ đô được chưa a?” Một mỹ nữ lính thông tin hỏi.
Công việc ở nơi này, đương nhiên là ý chỉ sủa chữa ghi ché trên chiến hạm, những người này nếu như không phải là tâm phúc của Đạt Luân Tư, có thể được Đạt Luân Tư mang theo lên kỳ hạm sao?
Đạt Luân Tư gật đầu nói: “Phát điện báo cho bệ hạ, kết quả chiến tranh sau khi sửa chữa báo lên trên.”
“Vâng!” nữ binh lập tức chấp hành mệnh lệnh.
Ba anh em tam hoàng tử hoàn toàn không quan tâm đến cuộc chiến ở tiền phương, mà người nào tự làm công việc mà mình yêu thích.
Như thế, một là bọn họ đều không hiểu chiến tranh, câu nói “giao chiến tranh cho người chuyên nghiệp” này bọn họ hiểu được.
Hai là bọn họ hiểu, nếu như tiền phương 1 .400 ngàn binh lực thất bại, mình còn có thể móc ta được 1 triệu binh lực, nhiều binh lực như thế, đủ để tiêu diệt hạm đội Hổ Kình phần lớn binh lực bị tiền phương tiêu hao, bọn họ có được ý nghĩ thắng chắc, đương nhiên thoải mái, tự tại.
“Chúc mừng bệ hạ, đại quân của ta đã giành thắng lợi, tiền phương vừa mới báo tin chiến thăng, nói quân ta đã tiêu diệt sạch quân địch xâm nhập, nguyên soái Đạt Luân Tư ở tiền tuyến, đang chờ đợi sự tiếp kiến của bệ hạ.” phó quan cận thân của tam hoàng tử bẩm báo.
“Ờ, thắng lợi rồi à? Ha ha, Đạt Luân Tư làm rất tốt, mau nối liên lạc!” tam hoàng tử vui mừng nói, anh ta vui mừng như thế, là vì đã bảo toàn được lãnh địa của mình.
Còn hai vị hoàng tử kia, mặc dù vì kẻ địch không xâm nhập vào lãnh địa của tam hoàng tử được mà cảm thất đáng tiếc, nhưng có thể tránh trực tiếp tác chiến với Đế quốc Hổ Kình là khá tốt, cũng nở nụ cười.
Liên lạc được kết nối, Đạt Luân Tư trước tiên kính chào theo kiểu quân đội, sau đó mới cung kính nói: “Nhờ hồng phúc của bệ hạ, vi thần may mắn không làm nhục sứ mạng, dưới sự chiếu rọi ánh sáng chói lòa của bệ hạ, binh đoàn người máy anh dũng chiến đấu, đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch.”
Tam hoàng tử nghe thấy lời này, mặc dù trên mặt chỉ có nụ cười không được tự nhiên, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ.
Sau khi không thể nghe tiếp được nữa, nhị hoàn tử và thất hoàng tử hừ lạnh, đồng thời nói: “Quân ta tổn thất như thế nào?”
Tam hoàng tử đang được người tâng bốc rất sảng khoái, bị người chặt đứt sự hưởng thụ được tâng bốc, trên mặt có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu Đạt Luân Tư trả lời.
Đạt Luân Tư vội làm ra vẻ bi thương nói: “Vi thần vô năng, chúng ta chỉ còn lại 150 ngàn chiến hạm.”
1.400 ngàn đấu với 1 triệu, kết quả chỉ còn lại 150 ngàn? Hừ hừ, tam đệ, thuộc hạ của em thật có bản lãnh!” Nhị hoàng tử cười lạnh nói.
Còn thất hoàng tử cũng châm chọc khiêu khích. Bọn họ không để ý đến chút binh lực bị tổn thất kia, mà cố ý làm tam hoàng tử mất mặt.
Tam hoàng tử đương nhiên hiểu ý của hai huynh đệ này, vốn dĩ anh ta nên đứng về phía Đạt Luân Tư, nhưng vì muốn khiến cho hai anh em của mình cho rằng mình bắt đầu nghi ngờ Đạt Luân Tư, bất giác mặt lạnh mắng xối xả Đạt Luân Tư.
Theo anh tanh, Đạt Luân Tư rất trung thành với mình, mắng thêm vài câu hoàn toàn không xúc phạm gì, hơn nữa, bị quân chủ của mình mắng, là vinh hạnh của một thần tử như hắn.
Anh ta không ngờ rằng mình mắng lần này, khiến cho Đạt Luân Tư trong thời gian dài bày mưu tính kế trong bóng tối, gia tăng tốc độ hiện ra bên ngoài.
Nhị hoàng tử, tam hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác nhìn tam hoàng tử biểu diễn, mãi cho đến khi phó quan có chút lo lắng Đạt Luân Tư trở mặt tại chỗ, mà ghé vào tai tam hoàng tử nói vài câu tốt lành, mới khiến tam hoàng tử dừng lại.
“Nguyên soái Đạt Luân Tư, bổn hoàng lại bao nhiêu binh lực? 400 ngàn binh lực bổn hoàng phái ra, bây giờ còn lại bao nhiêu? 50 ngàn hay là 30 ngàn? Yên tâm, bổn hoàng cũng biết bản lãnh của ngươi, cứ nói ra đi, sẽ không trách tội ngươi đâu, ha ha ha!” Nhị hoàng tử ha ha cười nói.
Sau khi thất hoàng tử cũng hỏi câu hỏi tương tự, còn nói thêm: “Cứ mạnh dạn mà nói, không sao đâu, bổn hoàng sẽ không giống như tam ca mắng ngươi thậm tệ đâu, ha ha ha!”
Đạt Luân Tư chần chừ, sau khi xin ý kiến của tam hoàng tử mặt mày đang tức giận, mới lắp bắp nói: “Chiến hạm của hai vị hoàng tử toàn bộ bị tiêu diệt, không có chiếc nào may mắn sống sót, hơn nữa hai vị giám sát mà hai điện hạ phái đi, cũng bị cuốn vào cuộc chiến nên đã trận vong.” Nói xong làm ra dáng vẻ cúi đầu nhận tội.
Hai vị hoàng tử đang cười lớn lập tức ngây người, còn tam hoàng tử mặt mày xanh mét tức giận, thì đắc ý cười ha ha.
“Ngươi … ngươi lại dám đem quân của ta ra làm bia đỡ? Ta … bổn hoàng bắn chết ngươi!” Nhị hoàng tử chỉ vào Đạt Luân Tư nhảy cẫng lên mắng.
“Nhị ca, cái gì mà đem quân đồng minh ra làm bia đỡ? Cũng không nghĩ thử xem, hai người các người phái ra mỗi bên binh lực 400 ngàn, ta điều động 600 ngàn binh lực, bây giờ chỉ còn lại 150 ngàn, nói ra, ta còn bị thiệt hại nhiều hơn các người 50 ngàn binh lực, làm gì có chuyện đem quân của các người ra làm bia đỡ?” Tam hoàng tử lập tức lên tiếng nói.
Hai vị hoàng tử nghe thấy lời này, đều ngây người, theo số liệu mà nói quả thực là như thế, nhưng ai cũng biết không phải như thế, chắc chắn là Đạt Luân Tư đem binh lực của mình ra làm bia đỡ đạn, nếu không 3 quân liên hợp tác chiến, sau khi chiến đấu kết thúc, chỉ có binh lực một bên may mắn còn sống sót sao?
Hơn nữa nhân viên giám sát núp ở hậu phương lại bị chết trận? Lừa quỷ à! Mình còn không rõ đức tính của thuộc hạ mình sao? Bọn họ nếu như bị cuộc chiến cuốn vào nên chết trận, heo nái cũng biết leo cây! Chắc chắn là Đạt Luân Tư cái tên khốn kiếp này giết người giệt khẩu!
Tam hoàng tử mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng đương nhiên, anh ta cũng làm ra vẻ giáo huấn Đạt Luân Tư vài câu, nhưng anh ta mở miệng mắng Đạt Luân Tư, trong lòng thì chuẩn bị thưởng vài hành tinh cho Đạt Luân Tư. Vì chuyện làm mất mặt hai huynh đệ mình như thế, anh ta cảm thấy rất vui.
Đạt Luân Tư bề ngoài thì hiếu thuận dạ dạ vâng vâng, trong lòng thì cười lạnh nói: “Hừ, ba con chó ngu ngốc, cứ vui đi, vui mừng hết sức đi, tam hoàng tử, ta xem ngươi còn vui mừng được bao lâu!”
“Được, không nói những chuyện này, bây giờ chúng ta chuẩn bị làm sao? Trực tiếp phái binh tấn công Đế quốc Hổ Kình, hay là phòng thủ ở biên giới là được.”
Tam hoàng tử nhìn thấy hai huynh đệ của mình gân xanh nổi lên sợ tức giận bức xé da mặt, bất giác lập tức chuyển đề tài.
“Trong nước ta không có binh lực nhiều, cần chỉnh đốn một khoảng thời gian mới được.” Nhị hoàng tử vội lạnh lùng nói.
Thất hoàng tử đương nhiên cũng không lạc hậu tỏ rõ, mình cũng cần một khoảng thời gian để chính đốn.
Tam hoàng tử hiểu sau khi hao phí đại quân hàng triệu, trong ba nước không còn lại nhiều binh lực, mặc dù còn có binh lực hàng triệu dự bị phía sau, nhưng binh lực hàng triệu này là 3 huynh đệ liên hợp lại, có thể nói là vốn để bảo vệ địa bàn, hoàn toàn không thể phái ra được.
Hơn nữa cho dù mình chịu phái binh, hai thằng kia cũng không đồng ý, binh lực của bọn họ bây giờ ít hơn mình.
Tam hoàng tử hiểu được điều này nói: “Vậy thì chúng ta tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, toàn lực mở rộng quân đội, nhưng nếu như Đế quốc Hổ Kình lại đến xâm lược, vẫn phải nhờ hai huynh đệ tiếp tục ra tay viện trợ mới được.”

“Yên tâm, dù gì thì chúng ta là anh em ruột, chuyện môi hở răng lạnh chung ta đều biết.” Nhị hoàng tử và tam hoàng tử gật đầu nói. Nhưng bọn họ miệng thì nói như thế, nhưng không biết trong lòng có phải nghĩ như thế không.
Tam hoàng tử đương nhiên cũng không dám tin bọn họ lần sau sẽ chạy đến giúp mình, mặc dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến đại quân hàng triệu của Đế quốc Hổ Kình bị tiêu diệt, có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng phải đợi một khoảng thời gian mới có thể tập kết được quân đội? Đợi lúc bọn họ đến xâm lược lần nữa, binh lực của mình cũng sớm đã mạnh hơn trước rồi.
Nghĩ đến đây, tam hoàng tử cũng yên tâm chia tay với hai anh em của mình, đồng thời điều phái một phần binh lực còn lại đi phòng thủ bảo vệ biên giới.
Đạt Luân Tư thì sau khi được tam hoàng tử thưởng cho vài hành tinh, vẻ mặt vui vẻ kích động lùi xuống.
“Toàn quân bị diệt? Đại quân hàng triệu cứ như thế không còn nữa?” Đường Hổ nhận được tin, ngây ngốc ném ly rượu, vẻ mặt không tin hỏi.
Người đến báo cáo sắc mặt cung kính nói: “Thưa chủ nhân, quân ta toàn quân bị diệt, một chiến hạm cũng không trở về.”
“Khốn kiếp!” Đường Hổ đánh bay người này, vô số linh kiện rơi vãi xuống đất.
Đường Hổ giận dữ vừa hét lớn: “Sao có thể? Hùng sư bách chiến của ta sao có thể chiến bại? Xuất binh! Điều động đại quân tiêu diệt Đế quốc Ngân Ưng cho ta! Một triệu không được, thì điều đọng hai triệu, ba triệu binh lực cho ta!ta phải san bằng cả Đế quốc Ngân Ưng!” vừa dập vỡ đồ đạc xung quanh.
Người máy phần bụng bị Đường Hổ làm đứt đoạn, chỉ còn nửa người trên còn động đậy được, vội cung kính nói: “Chủ nhân, sau khi trừ đi binh lực cần thiết bảo vệ các nơi, quân ta bây giờ không thể nào tập hợp được đại quân, chỉ có thể điều động 500 ngàn binh lực.”
Nghe thấy lời này, Đường Hổ ngây người, nhưng hắn rất nhanh tỉnh lại: “Điều động 400 ngàn binh lực, trấn giữ ở biên giới giáp với Đế quốc Ngân Ưng, ra lệnh tất cả người máy rảnh rỗi đi vào các khu khai thác, công xưởng làm việc, ngày đêm ra sức chế luyện kim loại chế tạo chiến hạm, chế tạo người máy cho ta! Toàn lực sản xuất năng lượng, đồng thời lập tức mua năng lượng của các nước khác, dưới sự không gây ra rối loạn kinh tếm có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu!”
“Vâng!”
Người máy có mặt tại hiện trường, lập tức truyền mệnh lệnh này xuống.
Khu khai thác Đế quốc Hổ Kình, hoàn toàn không phải do ngươi máy khai thác, có nhiều khu khai thác do những người phạm tội, bị Đế quốc Hổ Kình giáng xuống làm tiện dân đến làm việc.
Đế quốc Hổ Kình tuyên bố với bên ngoài, sản xuất quốc gia không phải dựa vào những khoáng vật khai thác được này, sử dụng phương pháp khai thác lạc hậu như thế, là tiến hành giáo dục huấn luyện đối với những người phạm tội, hơn nữa còn nói những dân thường tiếp nhận sự giáo dục huấn luyện như thế, chỉ chiếm một phần ngàn.
Nhưng, theo thống kê dân số mới nhất của Đế quốc Hổ Kình, công xưởng khai thác dựa vào sức người để khai thác, it nhất có khoảng 2.500 triệu người.
Những đốc công khu khai thác nhìn màn hình lo lắng, ai cũng không biết cái tên ác ma này lại nghĩ ra biện pháp gì, để chơi đùa những con người như mình.
Những đốc công khu khai thác không nhiều lời như trước kia, trực tiếp nói: “Từ bây giờ trở đi, chúng ta đều đi vào trong xe tiến hành thao tác chế luyện!” rồi không để ý đến những người này.
Nghe thấy lời này, toàn bộ công nhân khai thác đều ngây người, nên biết thao tác chế luyện chỉ cần ấn một út, kiểm tra chất lương là được, so với bây giờ quả thật là thiên đường! Mình sẽ không phải tai có bệnh mà nghe nhầm đấy chứ?
Lúc các công nhân nhìn nhau hỏi thăm, vệ binh của khu khai thác đã đuổi bọn họ trở về nơi ở của mình.
Lúc trở lại, rất nhiều công nhân nhìn thấy, người máy kim loại toàn thân lõa lồ, lái các loại máy móc đi vào khu khai thác.
Dám chắm công việc khai thác của mình là do người máy tiếp nhận, các công nhân đều nghĩ như thế, nhưng ai cũng không dám chắc những ngày tháng hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu.
Đương nhiên, lúc dòng người di chuyển, hoàn toàn không ai chú ý, trong đám công nhân này, có vài công nhân rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống như công nhân mệt mỏi vì làm việc nhiều ngày, có hai cặp mắt sáng có tinh thần, xem xét tình hình xung quanh khu khai thác khoáng sản này.
Đế quốc Ngân Ưng sau khi biết được tình hình điều động binh lực của Đế quốc Hổ Kình vẫn hốt hoảng, đợi lúc đối phương chỉ có 400 ngàn binh lực phòng thủ biên giới, thì biết đối phương cũng cũng gặp khó khăn giống như mình.
Thở phào nhẹ nhõm, Đế quốc Ngân Ưng cũng mở rộng gia tăng sức khai thác, chế luyện.
Hai nước đang tiến hành chiến tranh, trong chốc lát hòa bình trở lại, nhưng dân chúng hai bên hưởng thụ sự yên lặng khó mà có được này đều biết, bây giờ chỉ là tạm thời không có chuyện gì mà thôi.
Cuộc đại chiến lần thứ nhất của Đế quốc Ngân Ưng và Đế quốc Hổ Kình, mặc dù không có ý nghĩa lớn lao gì, nhưng vẫn bị những nước xung quanh và những nước có dã tâm quan sát kỹ.
Bọn họ phát hiện, Đế quốc Hổ Kình hoàng hành ngang ngược, mặc dù tính năng chiến hạm cao siêu, hơn nữa còn có chức năng tàng hình, nhưng vẫn thất bại trong tay chiến hạm bình thường của Đế quốc Ngân Ưng.
Trong mắt những người này, Đế quốc Ngân Ưng mặc dù lúc bắt đầu sử dụng mưu lược, đánh cho Đế quốc Hổ Kình trở tay không kịp, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng Đế quốc Ngân Ưng cuối cùng có thể giành được thắng lợi, và vì binh đoàn người máy bọn họ sử dụng nhiều hơn của Đế quốc Hổ Kình.
Nghĩ cũng phải, nếu như không phải sử dụng binh đoàn người máy, mà là binh sĩ bình thường, đối diện với kẻ địch, cách đánh tàn khốc tấn công tự sát này, e rằng sớm đã sụp đổ bỏ chạy.
Cuộc chiến của Đế quốc Ngân Ưng và Đế quốc Hổ Kình, mang lại một lý niệm cho các nước xung quanh, đó chính là binh đoàn người máy chỉ có binh đoàn người máy mới có thể đối đầu.
Dưới cách nghĩ này, các nước vốn có chút chần chừ với việc sử dụng toàn bộ người máy, ra quyết tâm, đó chính là ra sức phát triển binh đoàn người máy.
Phát giác được tình hình này, vô số các quan chức quý tộc vừa giàu có vừa có dã tâm bắt đầu rục rịch, vì bọn họ đã ý thức được, thì ra chiến tranh cần sinh mạng và nhiệt huyết để tưới bê tông, biến thành một trò chơi toàn bộ được quyết định bởi tiền bạc vật tư nhiều, người đó sẽ giành được thắng lợi.
Bọn họ có nhiều tiền, bắt đầu chuẩn bị xen vào cuộc chơi này.[/SIZE] nguồn: Tàng.Thư.Viện



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện