Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 202: Q.14 - Chương 202: Ngân Ưng Đổi Chủ



Một tháng sau, đặc vụ của Đại Đường và Khải Vũ, đều trong cùng một ngày nhận được tin đối phương có được lượng lớn chiến hạm và vật tư, mặc dù mọi người đều biết đối phương gia tăng lượng lớn chiến hạm, nhưng lại không biết được con số cụ thể đối phương gia tăng binh lực là bao nhiêu.

Hai nước gia tăng lượng lớn binh lực, không giống như người ta suy đoán, binh lực vừa đến liền lập tức khai chiến, ngược lại giống như không có bất cứ ý muốn chiến tranh nào vậy, đều là toàn lực chỉnh đốn nội chính, quân vụ thì giống như trở thành thứ không đáng quan tâm.

Những người quan tâm chú ý đến cuộc chiến tranh này thì không biết đâu mà lần, không rõ hai nước đang giở trò gì, lúc chuẩn bị thúc giục bọn họ, cuộc chiến lần thứ hai giữa Đế quốc Ngân Ưng và Đế quốc Hổ Kình lần nữa nổ ra.

Tình hình này, lập tức thu hút đại đa số ánh mắt quan tâm của tinh hệ Vô loạn.

Mặc dù cuộc chiến đấu của hai nước, đối với những người có dã tâm kia không có lợi ích to lớn gì, nhưng thế nào đi chăng nữa cung là cuộc chiến tranh quyết định cục thế của tinh vực này, những người có dã tâm đã quen với việc nắm giữ cục thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quan tâm, cho nên chuyện của tinh hệ Vô loạn cũng tạm thời bỏ qua một bên.

Cũng giống như lần trước, lần này vẫn là Đế quốc Hổ Kình tấn công trước, lần trước Đế quốc Hổ Kình toàn quân bị diệt, dám tiến hành tấn công lần nữa, chứng tỏ năng lực sản xuất mạnh mẽ của Đế quốc Hổ Kình, khiến nó chỉ trong thời gian ngắn đã gia tăng một lượng lớn binh lực.

Còn về việc gia tăng bao nhiêu binh lực, ngoài Đường Hổ ra không ai biết rõ, vì quân sự đều do Đường Hổ quản lý, người khác hoàn toàn không có cơ hội có thể tiếp xúc với những chuyện quân sự.

Đối với chuyện này, tất cả những người có dã tâm quan tâm đến Đế quốc Hổ Kình, đều rất đau đầu, và cũng rất bội phục.

Nhưng, chỉ bằng vào việc vì lần tấn công Đế quốc Ngân Ưng này, Đường Hổ không chớp mắt, đã trực tiếp điều động đại quân 2 triệu 500 ngàn, tin rằng binh lực gia tăng, tuyệt đối vượt qua con số này rất nhiều.

Đồng thời, Đường Hổ vì tránh sai lầm thất bại lần trước, không vì vấn đề người máy cứng nhắc mà toàn quân chết trận nữa, mà cố tình dùng chương trình lựa chọn nhân tài, lựa ra một số người có năng lực chỉ huy để chỉ huy chiến hạm, hơn nữa còn hào phóng giao quyền cho bọn họ: “Chỉ cần có thể đánh thắng, chỉ huy như thế nào, tuyệt không can dự.”

Đương nhiên, những sĩ quan chỉ huy này đều bị người máy giám sát, chỉ cần bọn họ dám có chút hành động bất thường nào, sẽ bị xử quyết ngay lập tức. Những người có dã tâm nhìn thấy những dữ liệu này, bất giác gật đầu, xem ra Đường Hổ trở nên thông minh rồi.

Các hoàng tử không biết rõ chuyện bên dưới, hoàn toàn không chú ý đến việc thuộc hạ của mình lừa tiền của mình, vì tiền mua sắp được cấp phát mặc dù bị nuốt mất, nhưng binh lực của Đế quốc Ngân Ưng, vẫn trong thời gian ngắn, đạt đến con số 5 triệu khiến người ta giật mình này, chỉ là đây đều là chiến hạm cao cấp mà thôi, tính năng so với chiến hạm Hổ Kình kém rất nhiều.

Nhìn thất tư liệu này, những người có dã tâm đều cười các hoàng tử Đế quốc ngu si, sử dụng tiền uổng phí.

Trên tư liệu hiển thị, 3 vị hoàng tử mặc dù biết rõ sự chênh lệch của chiến hạm hai bên, nhưng bọn họ không có vẻ gì lo lắng, vì những chiến hạm có tính năng giống lần trước này, nhưng chỉ tổn thất nhiều hơn Đế quốc Hổ Kình một chút thì đã tiêu diệt toàn quân Hổ Kình.

Lần này có nhiều chiến hạm hơn như thế, chắc chắn có thể lần nữa tiêu diệt đại quân của Hổ Kình, hơn nữa còn có thể tấn công ngược lại Đế quốc Hổ Kình.

Về phương diện này, những kẻ có dã tâm lập tức kết luận, biến hóa trên chiến trường ai cũng không biết rõ được, ai cũng không dám đưa ra đảm bảo.

Tổng chỉ huy tiên phong của Đế quốc Ngân Ưng, đương nhiên vẫn là nguyên soái Đạt Luân Tư, lúc này anh ta đang lắng nghe 3 vị hoàng tử đang trả giá.

Tam hoàng tử giận dữ hét lên: “Hai vị huynh đệ, đừng quên đạo lý môi hở răng lạnh!”

Nhị hoàng tử và thất hoàng tử đồng thời ngoáy lỗ tai, nói: “Chúng ta đương nhiên biết.”

“Nếu như đã biết, vậy các người tại sao mỗi người chỉ phái ra có 300 ngàn binh tham chiến? Đây chỉ là 1/5 tổng binh lực của các người!” Tam hoàng tử gân cổ lên nói.

Tổng binh lực Đế quốc Ngân Ưng trên bề mặt, là hơn 5 triệu binh lực, trong đó nhị hoàng tử chiếm 1 triệu 500 ngàn, tam hoàng tử 2 triệu, thất hoàng tử hơn 1 triệu 500. Còn về số lượng binh lực ẩn giấu, chỉ có thủ lãnh các phái mới biết được.

“Hài, nếu như tam ca đã nói như thế, vậy thì ta cố gắng điều động 500 ngàn binh lực vậy, đây là 1/3 binh lực của ta rồi, coi là ra vốn rồi.” Thất hoàng tử vẻ mặt đau khổ nói.

Còn nhị hoàng tử cũng lập tức nói ra những lời tương tự, đồng thời ở phía sau thêm một câu: “Vẫn là nên giữ lại một ít binh lực, nói không chừng chút ít binh lực này, chính là tiền vốn cứu mạng của chúng ta.” Nói rồi, liếc nhìn Đạt Luân Tư đang cúi đầu yên lặng.

Tam hoàng tử nghe thấy lời ám chỉ, trong lòng giật mình, bất giác liếc nhìn Đạt Luân Tư, nhưng anh ta không để trong long, chỉ xem là huynh đệ đang ly gián.

Tam hoàng tử tốn nhiều nước miếng cuối cùng cũng hiểu được, hai huynh đệ của mình làm sao cũng sẽ khong tăng thêm binh lực nữa, hơn nữa đoán bọn họ chắc chắn sẽ phái chiến hạm cũ nát ra, xem ra lần trước bị Đạt Luân Tư choi một vố, học khôn ra rồi.

Nghĩ đến đây, anh ta lập tức nhìn chằm chằm Đạt Luân Tư, hoàn toàn quên lúc nghe thấy binh lực hai huynh đệ phái ra toàn quân bị diệt, người vui mừng nhất là ai.

Tam hoàng tử hiểu được không thể gia tăng thêm binh lực được nữa, đành khổ não giao 2 triệu binh lực có trong tay cho Đạt Luân Tư.

Tam hoàng tử không phải là ngu ngốc, mặc dù không nhận được tình báo của Đế quốc Hổ Kình, nhưng nghĩ cũng sẽ biết được, binh lực hơn triệu mà Đế quốc Hổ Kình điều động lần trước, lần này sẽ điều động hơn 2 triệu binh lực.

Nếu như học hai thằng kia, giữ lại 1 triệu binh lực, Đạt Luân Tư chỉ có 2 triệu binh lực, chắc chắn đánh không lại đại quân Hổ Kình, cho nên đành nhịn đau giao phần lớn binh lực ra.

Đương nhiên, tam hoàng tử cũng không giao toàn bộ quân ra, không có bồ đội bảo vệ, vậy chẳng khác nào chết cũng không biết rõ, anh ta vẫn còn giấu một vệ đội tư nhân thế giới bên ngoài không biết được, tin rằng hai huynh đệ kia của mình cũng sẽ làm giống như thế.

Đạt Luân Tư nhận được quyền chỉ huy đại quân, sau khi phát biểu nói thề chết chiến đấu đến cùng, lập tức lui xuống bố trí nhiệm vụ, anh ta tiến hành bố trí giống như lần trước, nhưng những quân quan Hổ Kình có được quyền cho phép, không giương cờ gióng trống giống như lần trước, mà cẩn thận, len lén dò tham biên giới Đế quốc Ngân Ưng.

Không cách nào giống như lần trước, Đạt Luân Tư từ trinh sát chính diện nhận được tình báo, sau khi báo cáo lên, tam hoàng tử nhận được tin này, bất giác căng thẳng, lập tức mắng chửi Đạt Luân Tư vô dụng, vừa điều động binh lực, vừa tiến hành bố trí phòng thủ.

Mặc dù sĩ quan chỉ huy của Đế quốc Hổ Kình sử dụng chương trình tuyển chọn nhân tài lựa ra rất kiệt xuất, nhưng bất luận nói như thế nào, bọn họ đều chỉ biết điều binh trên giấy, nhưng không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, cho dù năng lực có lợi hại bao nhiều, cũng không thể sánh với Đạt Luân Tư chinh chiến sa trường nhiều năm được, cho nên cuối cùng tuyến đường tiến quân và tình hình binh lực của Đế quốc Hổ Kình vẫn bị Đạt Luân Tư nắm được.

Đạt Luân Tư nhận được tình báo cười nham hiểm: “Hi hi, nếu tam hoàng tử đa giới bị ta như thế, hơn nữa nhân viên giám sát của tam hoàng tử lại là người của ta, còn về hai hoàng tử kia, thì là vì chuyện toàn quân bị diệt lần trước, mà tìm không ra người đến giám sát. Vậy thì, ta sẽ nhân cơ hội này đánh cược một phen.”

Phó quan của Đạt Luân Tư nghe thấy lời này, lập tức hai mắt sáng rỡ nói: “Đại nhân, cuối cũng cũng sắp bắt đầu rồi sao?”

Đạt Luân Tư gật đầu cười nói: “Đúng, ra lệnh bồ đội di chuyển đến tọa độ XXXX lục soát, sau khi tiến hành công việc lục soát cực khổ, không để lộ tinh tức mà nhường đường vào vùng nội địa Đế quốc Ngân Ưng cho quân Đế quốc Hổ Kình. Gửi điện về thủ đô, biểu thị quân ta vẫn không tìm thấy tông tích quân địch, đang nỗ lực tìm kiếm, ra lệnh vệ đội tư nhân chuẩn bị sẵn sàng.”

Người trên kỳ hạm đều là tâm phúc của Đạt Luân Tư, nghe thấy lời này đương nhiên hiểu rõ Đạt Luân Tư chuẩn bị làm gì, thời cơ chờ đợi nhiều năm cuối cùng đã đến, tất cả mọi người đều hưng phấn truyền lệnh xuống dưới.

Đại quân do Đạt Luân Tư thống lĩnh, lúc đang con gián mất đầu tông đụng xung quanh, cẩn thận ẩn nấp ở gần đó, sĩ quan chỉ huy đại quân Đế quốc Hổ Kình chuẩn bị tấn công, đột nhiên vui mừng phát hiện, đại quân Ngân Ưng lại để lộ ra một con đường đi vào vùng nội địa của Đế quốc Ngân Ưng, kế hoạch ‘chém đầu’ hiện ra trong đầu, bọn họ lập tức ra lệnh đột kích.

Đương nhiên, bọn họ cũng sợ đây là cái bẫy, trước tiên phái một nhóm binh đi dò thám.

Sĩ quan chỉ huy Đế quốc Hổ Kình vốn còn có chút lo lắng đây có phải là âm mưu của Đế quốc Hổ Kình hay không, sau khi hơn nửa binh lực đi qua con đường này, đại quân Ngân ưng vẫn không có dấu hiệu tập hợp, vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của mình ở khắp nơi, bất giác vui mừng điên cuồng ra lệnh toàn quân đột kích.

Đây chính là trực tiếp tấn công hành tinh thủ đô Đế quốc Ngân Ưng, thực hiện cơ hội tốt thực hiện kế hoạch ‘chém đầu’, sau khi chiến đấu kết thúc, mình chắc chắn có thể thăng quan phát tài, trở thành đại anh hùng của đất nước.

Đạt Luân Tư nhìn thấy hình ảnh đại quân Hổ Kình từ xa trên màn hình, bất giác nở nụ cười có chút đắc ý, nói với phó quan: “Dữ liệu bình phong toàn quân, thay đổi tất cả chiến hạm thay đổi chương trình nhận biết địch ta, tất cả người máy thay đổi chương trình đối tượng trung thành.”

“Tuân lệnh.” Phó quan kích động mặt đỏ cả lên nói.

Bồ đội bố phòng của tam hoàng tử, nhanh chóng phát hiện đại quân Hổ Kình, lập tức báo cáo tam hoàng tử quân địch xâm nhập.

Tam hoàng tử biến sắc, hoảng hốt thất thanh hét lên: “Cái gì! Lại phát hiện địch ở đó? Chuyện này làm sao có thể? Kẻ địch làm sao có thể đi vào được?!”

Chả trách sao tam hoàng tử hốt hoảng như thế, vì địch quân xuất hiện ở đó, tương đương với việc mình lộ trước nòng súng.

Nhưng, tam hoàng tử lập tức tỉnh lại, anh ta lập tức ra lệnh: “Mau! Lập tức ra lệnh tất cả bồ đội ra nghênh chiến, tất cả hành tinh ở vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp đặc biệt! Ra lệnh Đạt Luân Tư điều quân trở về cứu viện! Truyền tin cho hai hoàng tử nói: “Bây giờ thấy chết không cứu, kẻ chết tiếp theo chính là các người!”

Anh ta ra lệnh xong, lập tức dẫn theo thân tín nhanh chóng rời khỏi nơi này, anh ta không muốn ở lại cái nơi nguy hiểm như thế làm bia đỡ.

“Mẹ nó! Đạt Luân Tư cái tên ngu ngốc! Tốn nhiều thời gian như thế, không những tìm không được tông tích của địch, còn để địch xâm nhập, hắn hoàn toàn không xứng với quân hàm nguyên soái này! Đợi hắn trở về, ta nhất định sẽ cách chức hắn, bắt giữ hỏi tội!”

Chờ đợi ở trên phi tuyền cao tốc, tam hoàng tử nhanh chóng đi đến căn cứ bí mật, nhìn hình ảnh thủ đô của mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

Phó quan của anh ta còn chưa kịp lên tiếng, những trọng thần thân tín khác kia, đã giành lấy đồng ý với cách nói của tam hoàng tử, đồng thời thêm mắm thêm muối nói xấu Đạt Luân Tư.

Mặc dù những trọng thần này có quan hệ tất tốt với Đạt Luân Tư, vốn dĩ là phải nói tốt cho Đạt Luân Tư, chứ không phải là đổ dầu vào lửa, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo vị trí nguyên thống lĩnh soái toàn quân kia qua sức mê hoặc người?”

Phó quan tam hoàng tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười nham hiểm: “Hi hi, đám người các người này nếu như giống như những lời nói khi nãy, lúc đại nhân thành công, các người chắc chắn sẽ có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý, nếu như các người đã đổ dầu vào lửa, vậy thì gia tộc của các người hãy đợi mà trở thành thành viên thấp nhất trong xã hội đi.”

“Còn chưa liên lạc được với Đạt Luân Tư sao?”

Phó quan bị tam hoàng tử đột nhiên hỏi như thế, giật mình lập tức ổn định tâm trạng, cung kính nói: “Bệ hạ đã liên lạc được với nguyên soái Đạt Luân Tư rồi, nguyên soái Đạt Luân Tư nhận được tin tức, lập tức tuân lệnh dẫn quân về cứu viện, đồng thời biểu thị sau khi tiêu diệt địch xong, lập tức đích thân tới thỉnh tội với bệ hạ. Theo thời gian mà nói, nguyên soái Đạt Luân Tư có lẽ đã giao chiến với quân địch.”

Nghe thấy tâm phúc của mình nói như thế, tam hoàng tử cũng bình tĩnh lại chút, sau khi suy nghĩ, ra lệnh cho lính điều khiển phi thuyền: “Đi đến kỳ hạm của Đạt Luân Tư.”

Phó quan ngây người, nhưng nhanh chóng hiểu ra tam hoàng tử là cảm thấy ở trong đại quân an toàn hơn, hơn nữa cũng là vì muốn đoạt lấy quyền chỉ huy của Đạt Luân Tư, xem ra tam hoàng tử thật sự vẫn khong an tâm về đại nhân Đạt Luân Tư.

Nhưng lúc này chạy đến kỳ hạm của Đạt Luân Tư chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp?

Nghĩ đến những thứ này, phó quan khóe miệng bất giác nở nụ cười kỳ lạ, đáng tiếc không có ai nhìn thấy, nếu không kết quả hoàn toàn khác.

Đạt Luân Tư sắc mặt kỳ lạ nhìn tam hoàng tử dẫn theo văn võ bá quan đi lên kỳ hạm của mình, tam hoàng tử vốn chính vì nhìn thấy Đạt Luân Tư hoàn toàn không có giao chiến với địch mà tức giận, nhìn thấy Đạt Luân Tư chỉ ngây ngốc ở đó nhìn mình, ngay cả hành lễ không không, càng chau mày tức giận.

Một đại thần có khả năng quan sát sắc mặt và lời nói khá lợi hại nhìn thấy chủ của mình không vui, lập tức nịnh bợ chỉ vào Đạt Luân Tư mà nói: “Đạt Luân Tư, ngươi thật to gan! Nhìn thấy điện hạ giá lâm, lại không quỳ nghênh đón?!”

“Quỳ xuống nghênh đón?”

Giọng Đạt Luân Tư kỳ lạ nói ra lời này, liền đột nhiên cười lớn ha ha.

Tam hoàng tử và văn võ bá quan đại thần đều không phải là ngu ngốc, nhìn thấy dáng vẻ của Đạt Luân Tư, và binh lính trên các chiến hạm, đều nhìn những người mình với ánh mắt kỳ lạ, thì biết được sự việc có điều gì đó không ổn.

Nhưng, bọn họ hoàn toàn không có lo lắng gì nhiều, đặc biệt là tam hoàng tử, càng lạnh lung nhìn Đạt Luân Tư đang cười lớn không thôi.

Nhìn thấy không người nào đáp ứng mình, Đạt Luân Tư ngừng cười, thần thái liếc nhìn tam hoàng tử, nói: “Bệ hạ tôn kính, ngài bây giờ có thể bình tĩnh như thế, có phải là dựa vào điểm ngài là đối tượng trung thành của người máy hay không? Ngài nhất định cho rằng, chỉ cần ngài ra lệnh, đại quân 3 triệu này, ít nhất có 2 triệu sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài có đúng không?”

“Lẽ nào không phải?”

Tam hoàng tử sắc mặt khó coi, vì con bài tẩy của mình đã bị người nhìn thấy, kẻ địch thì căn bản không để ý đến, điều này chứng minh con bài này không lớn hơn con bài của địch, người có chút thường thức, sắc mặt vào lúc này vô cùng tốt.

“Ha ha, ngài có thể thử.” Đạt Luân Tư cười nói.

Tam hoàng tử lúc Đạt Luân Tư cười điên cuồng, đã bắt đầu ra lệnh cho các chiến hạm xung quanh, nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn không có trả lời, lần nữa nghe được lời Đạt Luân Tư tự tin nói, sắc mặt tam hoàng tử tái xanh, anh ta hiểu được mình từ trước đến giờ đều bị một miếng vải trắng che mắt, vì kế hoạch phản loạn to lớn như thế, không thể nào hoàn thành trong thời gian ngắn được.

Nên biết, chỉ đơn giản chương trình trung thành của người máy, thì cần phải có một lượng lớn chuyên gia, tốn một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn thành, không có nhân lưc, vật lực và thời gian, căn bản không thể giải trừ chương trình trung thành Đế quốc cài đặt trong máy tính người máy, chứ đừng nói đến chuyện thay đổi.

Thật là hối hận, lúc Đạt Luân Tư đến nương nhờ mình, thì nên làm theo tính cách của mình, tiêu diệt tình địch này đi, sao mình phải biểu hiện tấm lòng trong bụng hoàng đế có thể chứa cả vũ trụ cơ chứ, kết quả khiến ình bây giờ trở thành phạm nhân.

Nhìn thấy dáng vẻ của tam hoàng tử, Đạt Luân Tư hiểu được tam hoàng tử đã ý thức được mình thất bại rồi, bất giác đắc ý cười lớn nói: “Thế nào, bệ hạ của tôi, chỉ cần ngài tuyên bố với bên ngoài, nhường hoàng vị của Đế quốc Ngân Ưng cho tôi, tôi có thể vô cùng rộng lượng để ngài sống một cuộc sống giàu sang, đương nhiên, ngài có thể mang theo tất cả phi tử của mình.”

Nghe thấy lời này, tam hoàng tử giống như bị cái gì kích thích vậy, đột nhiên nhảy cẫng lên mắng: “Láo xược! Từ lúc dựng nước cho đến nay, thành viên hoàng thất trong lịch sử Đế quốc Ngân Ưng, chưa từng tham sống sợ chết đầu hang kẻ địch! Nghịch tặc Đạt Luân Tư! Ta liều mạng với ngươi!”

Nói rồi, tam hoàng tử liền móc kiếm ở bên hông tượng trưng cho thân phận địa vị kia, múa may xông đến Đạt Luân Tư.

Anh ta không ra lệnh vệ sĩ thân cận tấn công, anh ta không tin rằng Đạt Luân Tư không có chuẩn bị gì, anh ta cứ như thế tự mình ra tay, cũng là vì đạt thành ý nguyện có thể chết trận oanh liệt.

Văn võ bá quan đại thần vốn dĩ nhìn thấy tình hình không ổn, nên không dám lên tiếng, nhìn thất cảnh này, lập tức có mấy chục đại thần lớn tuổi, hoặc là rút kiếm ra, hoặc là tay không xông lên cùng với tam hoàng tử.

Đương nhiên, có rất nhiều đại thần, cúi đầu đứng sang một bên.

Chíu một tiếng, mấy chục chùm laser lóe lên, tam hoàng tử và những đại thần xông lên kia đều ngã xuống, tam hoàng tử đau khổ vùng vẫy, trước tiên là nhìn những đại thần bị bắn giống như mình ngã xuống kia, hiển nhiên phát hiện đều là lão thần đời trước, còn những đại thần mình đề bạt lên, thì co đầu rụt cổ đứng một bên.

Tam hoàng tử vốn biết Đạt Luân Tư đã có chuẩn bị, mình căn bản không thể làm hắn bị thương, nhưng anh ta không ngờ đến người ngăn cản mình, lại là thân tín của mình! Lẽ nào bọn họ đều nhân cơ hội này biểu hiện lòng trung thành với tên nghịch tặc Đạt Luân Tư.

Nhìn thấy thần thái của tam hoàng tử, phó quan của tam hoàng tử cười nói: “Không cần lộ ra vẻ mặt này, rất lâu trước kia, lúc ngài vẫn còn là một hoàng tử bình thường, đã đứng về phía đại nhân Đạt Luân Tư.

“Còn về những vệ sĩ này, ta là cấp trên trực tiếp của bọn họ, bọn họ đương nhiên cũng sớm đã là thuộc hạ của đại nhân Đạt Luân Tư.”

Tam hoàng tử lộ ra ánh mắt kinh ngạc và tuyệt vọng, phó quan và vệ sĩ cận thân của mình, thân tín trong thân tín, lại là gian tế do địch phái đến, hơn nữa lại là gian tế được phái đến từ rất sớm!

Xem ra, trước đây rất lâu Đạt Luân Tư đã có dã tâm rất lớn, mình đói với con sói như thế, lại còn ủy thác nhiệm vụ quan trọng, thật là tự chuốc lấy diệt vong!

“Hừ hừ, Đạt Luân Tư, ngươi đừng cho rằng giết được ta, thì có thể có được Đế quốc Ngân Ưng, hai hoàng huynh của ta không giống ta, mà vẫn luôn đề phòng ngươi, ngươi sẽ không thể đạt được đâu!” Tam hoàng tử hít một hơi hét lớn.

“Ha ha, ngươi cho rằng ta để cho 2 triệu đại quân Hổ Kình đi vào là để du lịch sao? Đợi đến lúc bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, tinh vực này, còn có ai là đối thủ với người nắm giữ 3 triệu đại quân như ta nữa cơ chứ?

“Ngươi đừng cho rằng ngươi cao quý lắm, ta không thèm cái ngôi vị của ngươi, hoàng vị của Đế quốc Ngân Ưng này chắc chắn là của ta.”

Nói đến đây, Đạt Luân Tư thong thả nhìn tam hoàng tử vì bị tức giận dẫn đến đau lòng, mà kích động thở gấp, cười nói: “Ngươi đừng nên kích động nữa, mặc dù ta rất muốn để ngươi nhìn thấy hình ảnh tráng lệ lúc Đế quốc Ngân Ưng đổi chủ, nhưng vì tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi sơm đi.”

Đạt Luân Tư nói xong liền móc khẩu súng ngắn, đưa đến trán của tam hoàng tử, bóp cò không có bất cứ do dự nào.

Những lão thần ngã xuống, thần thái vẫn còn tỉnh, bất giác đau thương kêu lên: “Bệ hạ!” Sau đó hai mắt đỏ ngầu nhìn Đạt Luân Tư, nếu như bọn họ có thể động đậy, chắc chắn sẽ nhai sống Đạt Luân Tư.

Chính vào lúc này, phó quan của tam hoàng tử kia, nói một câu: “Nhìn đủ chưa? Nên nhắm mắt sớm thôi.” Liền giơ súng lên làm gương cho các vệ sĩ, bắn nát đầu đại thần này.

Những đại thần gan nhỏ sợ chết kia, nhìn thấy cuộc biến loạn này đã quyết định được người thắng cuộc, những tên không biết xấu hổ, lập tức quỳ xuống khấu đầu nịnh bợ Đạt Luân Tư, nói những lời như mình là nhẫn nhục gánh trọng trách ở bên cạnh tam hoàng tử ác ôn, hay là vì chờ đợi sự xuất hiện của vị minh quân như Đạt Luân Tư này. Những lời này, Đạt Luân Tư sớm đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi người được đề cập đến trong những lời nói này là mình, mình lại cảm thấy không có bất cứ cảm giác chán ghét nào, ngược lại có một loại khoái cảm ngầm.

Đạt Luân Tư trong lòng cảm thán sự thay đổi nhanh chóng của lòng người, mặc dù biết mình không thể trọng dụng những đại thần này, nhưng vẫn thay đổi chủ ý vốn chuẩn bị giết hết bọn họ, thành giam giữ.

Dù gì sau khi mình trở thành vua, bên cạnh cũng cần một số ít đại thần nịnh bợ, nếu không cuộc sống vua chúa cô độc, chẳng khác nào quá cô đơn lạnh lẽo.

Đương nhiên, những đại thần nịnh bợ này không thể có được quyền lực quan trọng được, chỉ đơn giản là để khiến tâm tình mình trở nên tốt là được.

Nhị hoàng tử và thất hoàng tử nhận được thông tin kia của tam hoàng tử, đồng thời cũng nhận được báo cáo tình hình địch, lập tức hạ lệnh toàn quân tập hợp, hơn nữa còn điều động cả vốn liếng của mình ra.

Vì quân địch có 2 triệu 500 ngàn đại quân, nếu mình không liều mang cả vốn liếng ra, 2 triệu 500 ngàn binh lực ngoài sáng kia, căn bản không thể chống đỡ nổi cho đến lúc tam hoàng tử soái lĩnh đại quân Đạt Luân Tư trở về cứu viện.

Hai hoàng tử bắt đầu chiến đấu chống quân địch phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, chính là bồ đội ngầm của tam hoàng tử lại chống ở tiền tuyến trên cùng, dũng cảm quên mình tấn công kẻ địch, mặc dù kẻ địch tổn thương nghiêm trọng, nhưng tổn thất cũng rất nghiêm trọng.

Nhìn thấy cảnh này, hai hoàng tử đều cảm thấy không tin được, theo bọn họ nghĩ, tam hoàng tử nhất định là đợi đến lúc mình sắp tiêu diệt đại quân Hổ kình, mới chạy ra làm anh hùng, làm đấng cứu thế, để khiến cho hai người mình thần phục triệt để, làm gì mà lãng phí bồ đội tinh nhuệ trong tay ở đây?

Mặc dù không rõ tại sao tam hoàng tử lại làm như thế, nhưng nhìn thấy bồ đội tinh nhuệ của tam hoàng tử không ngừng biến mất, hai vị hoàng tử vẫn vô cùng vui mừng cụng ly chúc mừng. Nhưng tâm trạng tốt này không kéo dài được bao lâu, vì sau khi bồ đội tinh nhuệ của tam hoàng tử biến mất, chính là lúc đến lượt binh lực của bọn họ xuất hiện tổn thất cực lớn.

Binh lực ngầm cộng thêm binh lực ngoài của hai vị hoàng tử, lại cộng thêm binh lực ngầm của tam hoàng tử, cộng lại dù sao cũng được hơn 3 triệu binh lực, nhưng đấu với hơn 2 triệu 500 ngàn chiến hạm của Hổ Kình, bọn họ vẫn không tránh khỏi thất bại.

Một là bọn họ bỏ mặc cho chiến hạm Hổ Kình tiêu diệt chiến hạm tinh nhuệ của tam hoàng tử, hai là bọn họ khả năng chỉ huy không có bao nhiêu, ba là tính năng chiến hạm của bọn họ căn bản không thể so sánh với chiến hạm Hổ Kình.

Hai hoàng tử hiếu được đại thế đã mất, mắng tam hoàng tử thấy chết không cứu, nham hiểm xảo trá lừa mình, bọn họ cho rằng tất cả những thứ này đều là âm mưu của tam hoàng tử, nhưng không biết rằng tam hoàng tử đã đi gặp liệt tổ liệt tông của bọn họ.

Nhưng, lúc đối diện với thất bại không thể vãn hồi, hai hoàng tử hoàn toàn không lẩn trốn, ngược lại còn đích thân dẫn theo vệ sĩ chạy ra từ căn cứ bí mật, chỉ huy chiến hạm còn sót lại tấn công đại quân Hổ Kình.

Lúc kỳ hạm của bọn họ bị bắn hủy, quân Ngân Ưng bị tiêu diệt hoàn toàn.

Trên kỳ hạm đại quân Đạt Luân Tư đã chỉnh đốn chờ đợi xuất phát, Đạt Luân Tư hỏi thăm thân tín của mình: “Đã phân rõ thắng bại rồi ư, quân Hổ Kình còn lại bao nhiêu binh lực?”

“Đại nhân, quân Hổ Kình còn khoảng 800 ngàn binh lực.” Thân tín lập tức trả lời, trong lòng kích động nghĩ, không bao lâu nữa, chủ tử của mình sẽ trở thành chủ nhân mới của Đế quốc Ngân Ưng, thân tín như mình đây lập tức sẽ theo nước lên thì thuyền lên.

“Ờ, xem ra quân Ngân Ưng không tệ, dưới sự chỉ huy hỗn loạn như thế, lại có thể tiêu hao 1 triệu 700 ngàn binh lực quân Hổ Kình.” Đạt Luân Tư gật đầu nói: “Ra lệnh vệ đội tư nhân, lúc quân ta bắt đầu tấn công quân Hổ Kình, từ trong nội bộ quân Hổ Kình tập kích.”

Thân tín truyền đạt xong mệnh lệnh, lập tức nịnh hót nói: “Đại nhân thật anh minh, biết quân Hổ Kình lúc đại chiến không có cơ hội chiếm lĩnh các hành tinh, từ đó để cho vệ đội tư nhân an toàn núp trong hành tinh, dưới sự tấn công gọng kìm binh lực mạnh mẽ như thế, quân Hổ Kình chắc chắn cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn giống như lần trước.”

“Ha ha, quân Hổ Kình sơ xuất như thế hoàn toàn không có gì lạ, theo thông lệ sau khi tiêu diệt chủ lực, hành tinh sẽ tự động đầu hang, bọn họ căn bản không ngờ rằng Đế quốc Ngân Ưng còn tồn tại một người giống như ta!” Đạt Luân Tư cười nói, khôi phục vẻ nghiêm túc, rất uy phong vẫy tay ra lệnh nói: “Toàn quân tấn công!”

Tình hình chiến trường giống như thân tín kia nói, dưới sự tấn công gọng kìm của 3 triệu binh lực xung quanh, 700 ngàn binh lực bên trong, sĩ quan chỉ huy Đế quốc Hổ Kình còn chưa kịp hoan hô mừng thắng lợi, đã cùng với 800 ngàn đại quân còn sống sót bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sau chiến tranh trong tay có được gần 3 triệu binh lực, Đạt Luân Tư dễ dàng thống nhất cả Đế quốc Ngân Ưng.

Sau khi sử dụng thực lực mạnh mẽ giết chết tất cả những kẻ phản đối, trấn áp tất cả những tiếng nói bất mãn, Đạt Luân Tư tiếp nhận sự triều bái của thần dân, tổ chức nghi thức đăng cơ vô cùng hoa lệ xa xỉ, chính thức trở thành tân hoàng đế của Đế quốc Ngân Ưng.

Đạt Luân Tư rất thích hai chữ “Ngân Ưng” này, khoong có thay đổi tên nước, vẫn tiếp tục sử dụng cái tên Đế quốc Ngân Ưng cổ xưa này.

Đạt Luân Tư sau khi đăng cơ, chuẩn bị lập tức tấn công Đế quốc Hổ Kình, nhưng anh ta đột nhiên phát hiện, kinh tế của Đế quốc Ngân Ưng, đã ở vào bờ vực xụp đổ.

Điều tra phát hiện, vì lý do chế tạo chiến hạm và người máy không có quy luật, bộ phận quan trọng của kinh tế quốc gia đều ở phương diện quân công, phương diện dân sinh hoàn toàn lơ là, hơn nữa dưới sự cùng nhau hợp tác của nhiều tên trộm, tài sản đất nước đại đa số đều bị tham ô tư lợi.

Kỳ thực, nước Đế chế như Đế quốc Ngân Ưng này, căn bản không dùng phương án dự toán gì, vì mỏ khoảng sản, công xưởng, người máy đều là của hoàng đế, ra một mệnh lệnh, người máy sẽ miễn phí biến khoáng thạch thành chiến hạm, còn dự toán quốc gia phân bổ để chế tạo chiến hạm, thì cứ như thế bị quan chức cấp cao nuốt mất.

Mặc dù nhìn thì giống như không tạo ra bất cứ tổn thất gì cho dân chúng, nhưng chế tạo chiến hạm như thế, hoàn toàn không thể mang lại lợi nhuận gì, hơn nữa còn gây ra lãng phí. Cộng thêm sử dụng phần lớn người máy, khiến dân chúng không việc gì làm, chỉ có thể lãnh tiền cứu tế sống qua ngày.

Sức mua rất thấp, vố số nhà máy phá sản, gây ra một lượng lớn nhân viên thất nghiệp. Mà nhà máy ít, giá cả sẽ tăng lên, sức mua sẽ càng thấp đi, kết quả của sự tuần hoàn ác tính như thế, nghĩ cũng biết được. Mệnh lệnh tài sản xung công.

Sauk hi Đạt Luân Tư ra lệnh, chỉ quan tâm đến việc gia tăng thu nhập của quốc khố, căn bản không hỏi đến việc có bị oan hay không.

Dưới tình hình như thế, những thân tín của Đạt Luân Tư kiêu ngạo mình có công, nhân cơ hội này bức hại những gia đình quý tộc tiền triều, gia sản có được từ việc diệt tộc tịch biên gia sản, sau khi dâng lên cho hoàng đế Đạt Luân Tư này một ít, còn lại thì độc chiếm toàn bộ.

Đối với việc thân tín ra tay với quý tộc tiền triều, Đạt Luân Tư nhân được tinh tức, đương nhiên là mắt nhắm mắt mở, cứ như thế, lập tức khiến cho tình hình càng trở nên kịch liệt.

Xu thế quý tộc mới của Đế quốc Ngân Ưng diệt tộc tịch biên gia sản, cướp bóc tài sản, diễn ra ngày càng kịch liệt, dường như tát cả quý tộc tiền triều đều bị cuốn vào, Đạt Luân Tư còn muốn đại thần tiền triều duy trì thống trị, cuối cùng phát hiện không ổn, nếu cứ như thế, toàn quốc sẽ xuất hiện nội loạn.

Lúc anh ta ra lệnh ngừng hành động này, đại quân Đế quốc Hổ Kình lần thứ ba xuất chinh đã tập kết xong, bay về phía Đế quốc Ngân Ưng.

Đường Hổ nhận được tin đại quân lần nữa bị tiêu diệt hoàn toàn, giận dữ dường như đập phá cả hoàng cung vừa mới xây xong không bao lâu, các đại thần lần đầu tiên nhìn thấy năng lực quân chủ của mình, toàn bộ đều ngu người.

Đường Hổ hét lớn, vệ sĩ chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn, lập tức truyền lệnh xuống, chiến hạm Hổ Kình ẩn nấp các nơi, lập tức tập trung tại hành tinh thủ đô Đế quốc Hổ Kình, số lượng đạt đến con số kinh người 3 triệu chiếc!

Các đại thần nhận được con số này, lần nữa mở to mắt ngạc nhìn, nhìn quân chủ của mình, binh lực bây giờ, cộng thêm 2 triệu 500 ngàn quân bị tiêu diệt, chẳng khác nào nói trong thời gian ngắn, Đế quốc Hổ Kình đã sản xuất ra được 5 triệu 500 ngàn chiếc chiến hạm sao?

Lượng sản xuất chính xác, bọn họ những đại thần này đều không biết, nhưng bọn họ dám chắc, quân chủ của mình tuyệt đối sẽ không chỉ sản xuất lượng chiến hạm như thế.

Các đại thần Hổ Kình, không có quân chủ sản xuất lượng lớn chiến hạm như thế, mà lo lắng cho kinh tế nước nhà, quân chủ của mình đã bán dữ liệu có thể sản xuất ra chiến hạm có tính năng tang hình ấy chục quốc gia, thu nhập ngoại hối lớn như thế, đủ để khiến cho kinh tế Hổ Kình ổn định mau chóng phát triển về phía trước.

Hơn nữa quân chủ của mình vẫn còn ra sức đề xướng hoạt động thương nghiệp, khiến cho kinh tế nước nhà phồn vinh, căn bản không cần lo lắng gì.

Nghĩ đến đây, các đại thần đều cho rằng quân chủ của mình có đầu óc thương nghiệp như thế mà cảm thấy vui mừng, nhìn thấy những chuyện Đế quốc Ngân Ưng làm ra, thì biết được hoàng đế mới của Đế quốc Ngân Ưng kia, là một người không biết gì về kinh tế trị quốc.

Đường Hổ không thèm để ý đến sự khuyên ngăn của các đại thần của mình, cũng không bố trí nhiệm vụ gì, trực tiếp dẫn đại quân đi.

Đường Hổ giận dữ phát hiện căn bản không chú ý đến những chuyện khác, bây giờ trong đầu hắn, chỉ có chuyện làm sao tiêu diệt Đế quốc Ngân Ưng, hắn đã hạ quyết tâm, nếu như lần này còn thất bại nữa, hắn sẽ đích thân ra tay, dùng năng lực của mình tiêu diệt tất cả chiến hạm của Đế quốc Ngân Ưng, nhìn bọn họ đến lúc đó lấy gì mà đọ sức mới đế quốc của mình.

Quân Hổ Kình toàn lực xuất phát rời khỏi Đế quốc Hổ Kình, Đường Thống núp trong bóng tôi quan sát, cũng chính là lãnh chúa Lâm Chấn Đông khu vực thủ đô Vạn La liên bang cũ, nhìn dữ liệu tình báo trong tay mình, cười hi hi nói: “Được, tất cả binh lực đều đã bị điều đi, ngươi là vì thắng lợi mà bất chấp tất cả, hay là ngươi có đủ lòng tin cho rằng không có ai dám đến tấn công ngươi?

“Hi hi, nếu cơ hội tốt như thế đã xuất hiện rồi, ta không lợi dụng, cũng thật có lỗi với các người.”

Lâm Chấn Đông nói, rồi ấn cái nút trên bàn, một thông tin trước tin truyền đi khắp lãnh địa Lâm gia, sau đó gửi đến cả Đế quốc Hổ Kình.

Lam Mộng Vân cũng giám sát hành động của Đế quốc Hổ Kình, cũng nhân cơ hội đại quân rời đi xa này, làm ra một số chuyện, nhưng nghĩ đến Đường Thống thần thần bí bí, bất giác cảm thấy nên cẩn thận.

Lúc ban đầu, mình là oán trách Đường Thống, đoạt mất khu vực thủ đô vốn là thuộc về mình, nhưng sau đó nghĩ đến, nếu như mình trực tiếp tiếp nhận khu vực thủ đô, tuyệt đối lập tức sẽ bị Đường Hổ tiêu diệt, chứ đừng nói đến chuyện phải báo thù.

Còn Đường Thống làm như thế, căn bản không ai đến can thiệp, mình cũng có thể lặng lẽ phát triển thế lực.

Từ điểm này, Lam Mộng Vân đã nhìn ra được khoảng cách giữa mình và Đường Thống, mặc dù mình bây giờ lợi dụng những khu mỏ kia có được một số binh lực, nhưng cô ấy không dám cho rằng mình bây giờ đã có thể đấu với Đường Thống, chứ đừng nói đến chuyện đấu với Đường Hổ.

Lam Mộng Vân hiểu được những điều này bình tâm, cô ấy không tin Đường Thống sẽ từ bỏ cơ hội tốt này, mình vẫn nên núp trong bóng tối, tiếp tục phát triển thế lực.

Cô ấy không còn là nữ kỹ sư thiết kế chương trình đơn thuần ngày trước kia nữa, đã ý thức được, Đường Thống giúp đỡ mình, hoàn toàn không chỉ là vì sự thỉnh cầu của mình, chắc chắn có một mục đích không thể nói cho ai biết, cho nên Lam Mộng Vân vây giờ đang phòng bị người ân nhân Đường Thống này, hơn cả kẻ thù Đường Hổ.

Nhưng có một bộ phận người có dã tâm, không muốn xem cuộc chiến tiếp sau, vì bên này đã đánh xong một trận, mà phía bên tinh hệ Vô Loạn kia vẫn còn chưa đánh!

Khiến cho người ta tức giận là, hai thế lực này ngày trước còn có xung đột, nhưng bây giờ ngay cả xung đột cũng không có bình an vô sự, điều này sao có thể được cơ chứ? Muốn khiến cho những người mong muốn biết kết quả bị ngột ngạt mà chết sao?

Những người có dã tâm có quan hệ lợi ích rất lớn với tinh hệ Vô Loạn, cuối cùng không nhẫn nại được mình ở đây ngu ngốc làm khán giả, quyết định phái đại diện ra làm đạo diễn, đi đến hai thế lực đối địch lớn nhất ở tinh hệ Vô Loạn, thúc giục bọn họ mau chóng khai chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện