Tiểu Binh Truyền Kỳ

Chương 63: Người Đại Diện Bù Nhìn.





“Người buôn vũ khí?” Ái Nhĩ Hy và mọi người nghe thấy lời của Đường Long đều kinh ngạc thất thanh.
“Đúng, người buôn vũ khí.” Đường Long gật đầu, đồng thời ấn cái nút bên tai của kính đen hình W, để tìm số của Trần Kháng lần trước đã nhập vào.
Mới bắt đầu có tâm tình nắm bắt tình hình đại đội, Ưu Na cẩn thận hỏi: “Thưa sếp, ngài làm sao quen với người buôn vũ khí?”
“Nói ra các người cũng không tin, lần trước đi đến ngân hàng chuyển tiền ở hành tinh Mộc Đồ, ta gặp hắn ở trước cửa ngân hàng, còn đặt một chiếc quân hạm nữa.”
Do lần trước gấp rút vừa về tới liền chuẩn bị lên phi thuyền xuất phát, cho nên đến bây giờ mới kể lại mọi chuyện. Nhưng Đường Long chỉ kể đại khái, nhưng mua quân hạm gì, có những trang bị gì, hắn lại không nói cho thuộc hạ của mình biết, bởi vì hắn chuẩn bị ngạc nhiên dành cho bọn họ.
Nghe Đường Long nói đặt mua một chiếc quân hạm, các nữ quân quan đều ngạc nhiên nhìn nhau, còn Ưu Na thì nuốt nước miếng, có chút do dự hỏi: “Thưa sếp, ngài đặt mua quân hạm để cho ai lái? Những người bọn tôi đây đều không ai được học lái quân hạm cả?”
Đường Long liền ngu người, ngạc nhiên hét lớn: “Các người đều không biết lái quân hạm?!” Nhìn thấy mọi người đều gật đầu, Đường Long bất giác đau khổ kêu lên: “Sao ta lại ngu như thế? Còn chưa tìm hiểu kỹ đã tiêu mất 200 tỷ để mua quân hạm! thảm rồi thảm rồi, không biết bây giờ trả hàng lại có kịp không?” Đường Long vừa lầm bầm vừa bấm số liên lạc vừa tìm được, đồng thời gấp gáp đợi Trần Kháng nghe máy.
Nữ quân quan thì lại cho rằng Đường Long đã mua phi thuyền rồi, bây giờ bọ họ đã biết 200 tỷ tiền Liên Bang có tác dụng lớn như thế nào, cho nên cũng lo lắng đợi bên cạnh, nhìn Đường Long có thể trả hàng lại hay không.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó trên hành tinh nào đó của Vạn La Liên Bang, một cô thư ký xinh đẹp chau mày, nhanh chóng đi trên hành lang có trải thảm, còn về việc tại sao cô ấy lại chau mày, thì bởi vì sau lưng cô ấy có một ánh mắt thô tục đang tập trung nhìn vào mông của cô ấy.
Người chủ của ánh mắt thô tục này, trên người là một chiếc áo vest vừa cũ vừa nhàu, đôi giày dưới chân cũng không biết đã được lau bao lâu rồi. người đàng ông chỉnh cái cà vạt của bộ đồ vest này, hơn nữa dáng vẻ và ánh mắt cũng đều thô tục giống nhau.
Cô thư ký đi đến một căn phòng trên có treo chữ phòng chủ tịch hội đồng quản trị, nghiêng người chìa tay ở trước cửa, dùng giọng nói lãnh đạm nói: “Thưa ngài, chủ tịch đang ở đây đợi ngài.”
Trần Kháng cười dâm đãng gật đầu, lúc đi ngang qua cô thư khí, nhanh như chớp sở một cái vào mông cô thư ký, trong tiếng kêu kinh ngạc của cô thư ký, cười he he bước vào trong phòng.
Trần Kháng đi vào trong phòng, vừa nhìn liền thấy một bóng đàn ông ở cửa sổ lắp bằng kính, để tay sau lưng nhìn phòng cảnh. Hắn vội chỉnh đống y phục, cong người cung kính lên tiếng nói: “Trưởng ban.”
Người đàn ông được Trần Kháng gọi là trưởng ban, kiêu ngạo ừ một tiếng, chậm rãi quay người lại có thể nhìn thấy ông ta là một người đàn ông trung niên thân người có vẻ mập mạp lại, còn bộ âu phục có vẻ màu mè, đầu to tai bự.
Trưởng ban kéo cái ghế trước bàn làm việc ngồi xuống, không nói đưa điếu xì gà trên bàn lên miệng. Trần Kháng nhìn thấy cảnh này liền bước lên trước cầm hộp quẹt lên đốt, cẩn thận giúp trưởng ban đốt điếu thuốc.
Trưởng ban hút một hơi thuốc, dựa đầu vào ghế, mắt liếc nhìn Trần Kháng, dùng giọng mũi trầm nói: “Trần Kháng à, thành tích bán hàng của ngươi dạo này không tốt lắm.”
Trần Kháng liền nói : “Trưởng ban, thời gian gần đây tôi đã rất nỗ lực chạy đôn chạy đáo khắp nơi lôi kéo khách hàng, điều này không, mấy ngày nay đã thu một đơn hàng trị giá 200 tỷ.”

Trưởng ban nghe thấy lời này, đặt điếu thuốc xuống, ngôi ngay lại, có chút kỳ lạ hỏi: “ Đơn hàng trị giá 200 tỷ? Nguồn khách hàng bên cạnh của anh có lẽ không được dư giả, thu được bao nhiêu tiền đặt cọc?”
Trần Kháng từ trong lời nói không cẩn thận nói ra của trưởng ban biết được, thì ra địa bàn chia ình hoàn toàn không có nguồn khách hàng, chả trách mình bôn ba khắp nơi lâu như vậy, thậm chí còn chạy ra đường lôi kéo khách hàng, cũng chỉ kiếm được 1 đơn hàng, dám chắc tên trưởng ban này đã đưa chiếc giày nhỏ ình đi!
Đương nhiên, Trần Kháng cũng không biểu hiện ra ngoài là mình không vui, hắn vẫn rất cung kính nói: “Do lần này tiếng tăm của khách hàng rất lớn, cho nên không thu tiền đặt cọc.”
Trưởng ban nghe thấy lời này nhảy cẫng lên, chỉ vào mặt Trần Kháng mắng: “Não ngươi hư hết rồi sao? Quên đi tôn chỉ của chúng ta rồi sao? Tiếng tăm của khách hàng lớn như thế nào, do dù là con trời cũng phải đặt cọc! nói xem khách hàng này là ai?”
Lần này Trần Kháng có chút do dự, ngập ngừng một hồi lâu mơi nói: “Đó là Đường Long.”
“Đường Long?” trưởng ban sững người, nhuwnh nhanh chóng nhớ lại cái tên này là của ai, mặt ông ta tái mét hét lớn: “Đường Long! Ngươi lại dám bán vũ khí cho tên Đường Long đó sao?! Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi cút đi cho ta! Ta cách chức của ngươi!”
Trần Kháng sững người, hắn không ngờ rằng trưởng ban lại có phản ứng như vậy, mình khó khăn lắm mới được thăng lên nhân viên chuyên môn cấp 1, lại bị cách chức như vậy? Lúc Trần Kháng đang định giải thích gì đó, một tin liên lạc đột nhiên xuất hiện trong văn phòng.
Nhìn thấy người trung niên này mặc bộ âu phục màu trắng, dáng người nho nhã, đeo cặp kính mỏng, đầu chải chuốt bóng mượt, người trung niên này chính là đã trách mắng Khảm Mục Kỳ đồng thời là người nói Đường Long là sao chổi.
Trần Kháng ngây người, bởi vì hắn không biết người này là ai. Nhưng vị trưởng ban đầu bự tai to kia, liền thu lại vẻ tức giận, thay vào đó bộ mặt nụ cười nịnh bợ, xoa tay, cong chân khom lưng, nịnh hót nói: “Hoan nghênh tổng giám đốc đại giá quang lâm, sự ghé thăm của ngài thật là niềm vinh hạnh cho thuộc hạ, sự kính ngưỡng của thuộc hạ đối với ngài …” Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của trưởng ban, bất giác khiến người ta nghi ngờ trên cái mông của ông ta hình như có cái đuôi đang ve vẩy không ngừng.
Trần Kháng hoàn toàn không nhìn đến cái dáng vẻ xấu xí của trưởng ban, đôi mắt nhỏ của ông ta mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào hình lập thể, Tổng giám đốc? không nghe nhầm chứ? Trong tổ chứ nhân vật quan trọng tầng thứ hai ngoài hội đồng quản trị, quản lý sự vụ của mấy chục quốc gia, lại xuất hiện trước mặt mình?
Tổng giám đôc vẫy tay với trưởng ban giống như là đang đuổi gián vậy, khiến cho cái miệng đang thao thao bất tuyệt của trưởng ban im bặt, cung kính đứng sang một bên.
Tổng giám đốc có chút căng thẳng nhìn Trần Kháng, cười nói :”Ngươi chính là Trần Kháng, chỉ mất có mấy năm đã từ chân chạy việc thăng lên làm nhân viên nghiệp vụ cấp 1?”
Trần Kháng liền cung kính khom lưng nói: “Rất vui mừng được gặp ngài, tôi chính là Trần Kháng.” Lúc Trần Kháng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đố kỵ của trưởng ban, bất giác thầm đắc ý, thật không ngời, tên của ông mày ngay cả tổng giám đốc cũng biết nữa.
Trưởng ban nhìn thấy vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Trần Kháng, không vui, liên lên tiếng thức tỉnh: “Tổng giám đốc, Trần Kháng thời gian này hoàn toàn không có thành tích bán hàng, hơn nữa vụ buôn bán duy nhất gần đây lại là làm với Đường Long!”
Trần Kháng liền hoảng hốt cúi đầu, nhưng hắn lại nghiến răng nghiến lợi thầm mắng tên trưởng ban: “Mẹ nó! Không chia phần cho ông chắc, cái tên khốn kiếp sao cứ đối đầu mới mình?”
Tổng giám đốc vẫy tay ngăn lời cáo trạng của trưởng ban, mới nói câu: “Trần Kháng …” thì nghe tiếng máy liên lạc của Trần Kháng vang lên tiếng “bip bíp bíp”.
Trần Kháng cũng không để ý đến tổng giám đốc, liền móc ra máy liên lạc loại nhỏ nghe. Động tác vô cùng bất lịch sự này, ở nơi này không những tổng giám đốc không nói gì, cho dù là trưởng ban kia cũng không nói gì, mọi người đều yên lặng đợi Trần Kháng nghe điện thoại.
Người khác có thể không biết tại sao bọn họ lại như vậy, nhưng Trần Kháng lại biết rất rõ. Những người như mình mặc dù là kẻ bán vũ khí, nhưng dù gì thì cũng là thương nhân, mà tôn chỉ căn bản nhất của thương nhân chính là khách hàng là thượng đế, cho nên bất luận lúc nào, chỉ cần là điện thoại của khách hàng, thì nhất định phải nghe, điều này có quy định rõ trong quy đinh của tổ chức.
Trần Kháng dùng giọng nói chân thành nói: “Xin chào, tôi là Trần Kháng, xin hỏi có thể giúp được gì cho ngài? Nhưng sau khi Trần Kháng nghe đối phương báo danh tánh, khuôn mặt liền căng thẳng, nhưng nhanh chóng hồi phục lại vẻ nhiệt tình bình thường nói: “Thì ra là ngài Đường Long, hàng ngài đặt vẫn chưa nhanh đến thế …. Ơ … trả lại hàng? Không phải chứ?!” Thần sắc lúc này của Trần Kháng tái xanh.
Trưởng ban khi nghe lén thấy lời này, bất giác mừng thầm, Trần Kháng lần này gặp xui rồi, không những không thu tiền cọc, hơn nữa đối phương còn đòi trả hàng lại. Tổ chưc vì muốn ngăn chặn tình trạng như thế này, nên mới bất luận là ai cũng phải thu tiền cọc, he he, tin rằng sau khi nhận được đơn hàng, Trần Kháng đã điều động vật tư rồi, lần này đối phương trả hàng, phí điều động hàng lớn như thế còn không lỗ chết ngươi luôn!
“Rốt cuộc là vì lý do gì mà ngài trả hàng? Nên biết chúng ta làm ăn buôn bán là nói chữ tín … Không biết lái quân hạm?” Vỗn đang lo lắng không yên, Trần Kháng nghe thấy lời này liền thở phảo nói: “Nếu như là vì chuyện này, chúng tôi có thể tặng ngài mấy chiếc máy đào tạo, đồng thời phái vài giáo viên đến hướng dẫn thuộc hạ của ngài, không biết như thế, có thể khiến ngài đổi ý không trả hàng lại không ạ?”
Vốn vì chuyện mình không nói mà không giữ lời mà cảm thấy áy náy, Đường Long nghe thấy ngây người, nói: “Xin đợi một lát.” Rồi quay người sang các nữ quan bên cạnh hỏi: “Đối phương nói có thể dạy chúng ta lái quân hạm, các người nói nên làm sao? Còn muốn mua quân hạm nữa không?”
Ái Nhĩ Hy là người đầu tiên đồng ý nói: “Được! Nếu như vậy chúng ta có thể lái quân hạm rồi, mua quân hạm đi.”
Ưu Na có chút lo lắng nói: “Nhưng là 200 tỷ, hơn nữa chúng ta là đại đội phi hành, nếu như chúng ta mua quân hạm, quân bộ có thể sẽ không đồng ý?”
Đường Long cười: “Phí quân bộ không cần lo lắng, dựa vào quan hệ của chúng ta và bọn họ sẽ không có gì đâu.”
Khiết Ty gật đầu nói: “Tôi cho rằng mua quân hạm rất tốt, dù gì chúng ta cũng không thể ở mãi căn cứ được, giống lần trước, không gian thì bị người ta bao vây, chúng ta ngay cả đi cũng không đi được.”
Người ít nói như Sa Lệ cũng lên tiếng nói: “Nếu như có quân hạm, có thể lái chiến cơ vũ trụ rồi.” quân quan đội chiến cơ đều khát vọng có thể phi hành trong không gian, nghe thấy lời này đều tranh nhau đồng ý mua quân hạm.
Đường Long nhìn thấy Lăng Lệ không lên tiếng, liền gọi hỏi: “Lăng Lệ, cô thấy thế nào?”
Lăng Lệ nhìn Đường Long, lên tiếng nói: “không biết quân hạm sếp định mua là loại hình nào? Có những công năng gì? Ý của tôi là có thể mua thì nên mua loại tốt nhất.”
Đường Long gật đầu đắc ý cười nói: “Ha ha, bây giờ không nói đến tư liệu của quân hạm nữa, nhưng ta có thể gợi ý, những quân hạm kia lần trước bao vây không gian của chúng ta, một chiếc khoảng 1 tỷ đổ lại, còn chiếc quân hạm của chúng ta là đồ tốt trị giá 200 tỷ đó.”
Ưu Na nhìn thấy các chị em đều đồng ý, cũng bắt đầu chuyển sang vấn đề sau khi mua về làm sao lái, cô ấy đề nghi với Đường Long: “Thưa sếp, không biết thiết bị đào tạo bồi dưỡng khi nào được đưa đến, chung tôi muốn học trước mới có thể học được?”
Ái Nhĩ Hy liền xen vô nói: “Thưa sếp, đợi sau khi chúng ta cứu được Lý Lệ Văn, liền trở về học ngay.”
Đường Long sững sờ, có chút không hiểu hỏi: “sao vây? Ngày mai sau khi cứu Lý Lệ Văn ra, chúng ta còn có mấy ngày nghỉ nữa, không chơi nữa à?”
Ái Nhĩ Hy bĩu môi nói: “bên ngoài ngoài việc mua đồ thì chẳng có gì cả, hơn nữa đâu đâu cũng là người xấu, có gì mà vui cơ chứ, tôi cảm thấy quay về nhà mình là tốt nhất.”
Nghe thấy lời này của Ái Nhĩ Hy, các nữ quân quan đều gật đầu đồng ý, bọn họ mặc dù ra ngoài chưa được bao lâu, những đã cảm thấy thế giới bên ngoài không xinh đẹp như sếp đã nói. Đương nhiên, lời này bọ họ không dám nói. Nhưng bọn họ sớm đã có ý định sau khi cứu được đồng đội ra, liền quay về nhà ngay.
Đường Long nghe thấy lời này, nhìn sắc mặt của các nữ quân quan lần nữa, chỉ đành thở dài.

Ngày trước lúc mình còn đi học, hoàn toàn không tiếp xúc được với mặt trái của thế giới, nhưng mình cho rằng, thật sự cho rằng mình rất hiểu thế giới hoàn mỹ này. Nhưng sau khi rời xa cha mẹ ra bên ngoài, nhìn thấy những điều mờ ám của cái thế giới này, thế giới mà có những thứ này nơi nào mà còn được coi là xinh đẹp nữa sao.
Không nói đến những nơi khác, chỉ ở cái nơi thủ đô của du lịch phong cảnh tuyệt đẹp, buôn bán tấp nập, ai có thể tin rằng nơi này là hành tinh tội ác xã hội đen khắp nơi, quan cướp câu kết cơ chứ?
Xem ra kế hoạc của minh là muốn họ có thể hiểu được sự hoàn mỹ của thế giới này, mà quên đi chuyện xưa đã thất bại rồi, không phải sao? Mới ra ngoài không lâu, thì đã có chị em bị bắt cóc rồi, sắp bị bán vào hộp đêm. Những chuyện như thế này còn muốn khiến cho họ nghĩ rằng thế giới này là xinh đẹp nữa sao?
Sự suy nghĩ lần này, Đường Long lần đầu tiên hiểu rõ, mình đã có cảm giác chán ghét cái Liên Bang này.
Ngày xưa cái mà mình ghét đó là những tên cao quan cao cao tại thượng kia, sau khi nhìn thấy cả bộ máy quan viên đều tham gia vào những chuyện xấu xa, bắt đầu chán ghét quan viên, đồng thời tự nhiên cảm thấy chán ghét cả Liên Bang.
Đương nhiên, Đường Long lúc này còn chưa có ý nguyện muốn thay đổi tình hình của Liên Bang, dù gì thì hắn bây giờ cũng chỉ là chàng thanh niên mới 19 tuổi, giác ngộ còn chưa cao như thế.
Trần Kháng từ nãy giờ lén nghe cuộc đối thoại của Đường Long và các nữ quân quan, cuối cùng nhận được lời hứa của Đường Long là không hủy hàng nữa.
Lúc Trần Kháng thở phào định hỏi lúc nào giúp Đường Long huấn luyện nhân viên lái quân hạm, lại bị lời nói của Đường Long khiến cho ngớ người: “Ơ … Ngài muốn 136 bộ trang thiết bị đặc chủng? trên quân hạm ngài mua còn có …. Hiểu, cái này không thành vấn đề, chúng tôi có hàng ngay bây giờ. Hở? Trước 5h ngày mai phải đưa đến khách sạn Hoa Đô hành tinh Mạn Lan, thủ đô du lịch? Ơ … thời gian không thành vấn đề, nhưng ngài có chính xác muốn đưa đến đố sao? Cái mà ngài cần là vật tư quân bị đó….”
Lúc Trần Kháng muốn thuyết phục Đường Long bỏ ý định đó, đột nhiên bị tổng giám đốc dọa giật mình, bởi vì tổng giám đốc lại xen vào: “Đồng ý với hắn!”
Trần Kháng mặc dù không biết tại sao tổng giám đốc lại chen vào cuộc làm ăn này, nhưng đối phương là cấp trên của cấp trên của mình, dám nói không sao? Cho nên liền nói: “Vâng được, nếu như ngài đã yêu cầu, tôi nhất định sẽ đưa hàng đến nơi ngài chỉ định. Còn về giá cả ….”
Vốn cho rằng lại lần nữa có thể kiếm được chút ít, Trần Kháng lần nữa thất vọng, không phải Đường Long trả giá xuống, mà là tổng giám đốc lần nữa xen vào: “Tặng miễn phí cho hắn!”
Trần Kháng và tên trưởng ban kia nhìn tổng giám đốc, không hiểu tổng giám đốc tại sao lại vứt bỏ cái quy định “Tại thương ngôn thương” đi, nhưng nhìn thấy sắc mặt của tổng giám đốc, rõ ràng ông ta không nói đùa.
Trần Kháng đành nén nhịn trả lời Đường Long: “Giá cả thì miễ phí đi, ngài là khách hàng lớn của chúng tôi, chút đỉnh này xin tặng ngài. Không có gì, hơn 100 bộ trang bị đặc chủng cũng không đáng giá lắm, không cần ngài phải bận tâm. Uhm, vâng được, đợi ngài thông báo cho tôi, tôi sẽ đưa những tài liệu huấn luyện cho ngài. Tạm biệt.”
Trần Kháng tắt máy, trong lòng thầm mắng: “Không đáng giá sao? Hơn 100 bộ trang bị đặc chủng trị giá mấy trăm triệu, nhiều hơn trích phần trăm của chiến hạm kia! Mẹ nó! Không hổ danh là sao chổi, bàn chuyện làm ăn với hắn, không lỗ là may rồi!”
Nhìn thấy Trần Kháng nghe xong điện thoại, trưởng ban há miệng định nói gì liền bị tổng giám đốc làm gián đoạn: “Mượn văn phòng của ông một lát, tôi và Trần Kháng có chuyện muốn nói.”
Trưởng ban nghe thấy liền ngây người, không hiểu sao tổng giám đốc lại coi trọng Trần Kháng như thế, không phải là ngày trước biết buôn bán sao, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có thành tích gì, tại sao lại muốn nói chuyện riêng với hắn chứ?
Đương nhiên trưởng ban không giám phản đối lời của tổng giám đốc, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác, đừng nhìn mình bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty, nhưng cấp bậc cuẩ mình trong tổ chức ngay cả một tên chạy việc cũng không bằng. Lúc sắp đi, trưởng ban liếc một cái thật sắc nhìn Trần Kháng, bởi vì ông ta biết, Trần Kháng có thể một bước lên trời.
Tổng giám đốc nhìn Trần Kháng đang ngây người nói: “Anh biết tại sao tôi lại muốn nói chuyện với anh không?’
“Thuộc hạ không biết.” Trần Kháng cung kính nói, trong lòng lại mắng: “Mẹ nói, ai mà biết được ông muốn nói gì! Một câu nói của ông làm tôi tổn thất mất trăm triệu, nếu như ông không phải là giám đốc, tôi sớm đã mắng ông rồi!”
“Ta sẽ giao cho anh nhiệm vụ, toàn lực hỗ trợ Đường Long.”
“Toàn lực hỗ trợ Đường Long?” Trần Kháng không hiểu, sao tổng giám đốc lại giao nhiệm vụ như vây?
Tổng giám đốc gật đầu nói: “Đúng, toàn lực giúp đỡ Đường Long. Mà ý toàn lực ở đây là chỉ cần Đường Long muốn vũ khí, anh toàn lực đáp ứng yêu cầu của hắn, đương nhiên điều này cần tiền trao đổi. Nhưng anh phải bảo đảm cung cấp vũ khí cho Đường Long, là giá xuất xưởng và và tính năng tốt nhất, không thể chiết khấu. Tóm lại một câu, nhất định phải cho Đường Long mua được vũ khí tốt nhất với giá rẻ nhất!”
Trần Kháng sững sờ, giá xuất xưởng cung cấp cho Đường Long? Vậy mình kiếm được gì? Một lát sau hắn mới hỏi: “Ơ, tổng giám đốc, thuộc hạ rất nghi ngờ, chúng ta tại sao phải …”
Lời của Trần Kháng còn chưa nói hết thì đã bị tổng giám đốc cắt lời: “Anh biết tình thế bây giờ của vũ trụ không?”
Trần Kháng mặc dù không biết tổng giám đốc sao lại chuyển đề tài đột ngột thế, nhưng vẫn gật đầu nói: “Sau khi tên lửa Hắc Động mất hiệu lực, cả vũ trụ vì mất đi lực cân bằng, biến thành hỗn loạn. Các nơi trong vũ trụ đều bắt đầu xuất hiện vô số chiến tranh quy mô nhỏ, tin rằng không lâu sau, thời đại vũ trụ đại chiến sẽ đến lần nữa.”
“Anh có lẽ sẽ lấy làm lạ sao tôi lại muốn hỏi câu này, nhưng câu này có liên quan mật thiết đến sự lớn mạnh của tổ chức chúng ta.”
Trần Kháng gật đầu nói: “Tôi hiểu, vũ trụ càng hỗn loạn, tổ chức của chúng ta có thể kiếm nhiều tiền, nhưng tại sao tổ chức của chúng ta lại giúp đỡ Đường Long lớn mạnh?”
Tổng giám đốc cười nói: “Không phải tổ chức của chúng ta, mà là ta muốn Đường Long lớn mạnh, bởi vì hội đổng sự có một vị đổng sự qua đời.”
Vừa nghe thấy nửa câu trước, Trần Kháng giật mình, cho rằng tổng giám đốc muốn làm phản, chuyện này đừng liên lụy đến mình, thế lực của tổ chức rất khủng bố, mình rất rõ điều này, mình không muốn chết một cách không rõ ràng. Nhưng lúc nghe đến câu sau, Trần Kháng liền biết chuyện này là như thế nào.
Sau khi trở thành nhân viên nghiệp vụ cấp 1, Trần Kháng biết nhiều bí mật của tổ chức, trong đó có 1 bí mật đó là: Tầng lãnh đạo của tổ chức, cũng chính là hội đổng sự, là do 10 người cố định hợp thành, chỉ có khi nào có một đổng sự chết đi thì mời tiến hành bổ khuyết.
Sau khi mình biết quá trình đổng sự chỉ được tuyển từ tầng thứ hai, rất ngạc nhiên, bởi vì quá trình này rất kỳ quái. Bởi vì lại là người ứng cử này phải tuyển ra một người đại diện, để cho người đại diện trong một thời gian nhất định mở rộng thế lực, sau khi hết thời gian quy định, thế lực của người đại diện nào mạnh nhất, thì người đó sẽ được trúng cử vào hội đổng sự.
Quy định này còn có quy định khác, ví dụ như người đại diện này không thể là người đã có thế lực, chỉ có thể tuyển người làm nên từ hai bàn tay trắng; đồng thời cũng quy định ngoài bán vũ khí với giá cả đặc biệt, không được có sự giúp đỡ nào khác, người ứng cử hội đổng sự, người đại diện cung ứng hàng ra, không được để người đại diện tiết lộ cho cac thành viên khác trong tổ chức.
Mà trong đó có 1 điều khiến người ta không hiểu là, đó là không thể để cho người đại diện biết mình là người được chọn, cũng có nghĩa là, muốn để cho người đại diện này bắt đầu đến cuối đều tự mình làm, sự lớn mạnh của anh ta là nỗ lực của chính anh ta, hành động của anh ta là làm theo nguyện vọng của mình. Tóm lại là không để cho người đại diện biết đưuọc mình là một con rối bị người khác thao túng.
Trần Kháng nhớ đến sau khi mình biết được bí mật này, sự kích động trong tim là một khó có thể bình tĩnh lại được. Lẽ nào không phải sao? Đây quả thật giống như là thần vậy, khống chế người anh hùng trong mắt người đời kia, hoặc là vận mệnh của những đại nhân vật xây dựng nước này!
Những anh hùng kia có ai biết được, cho cho rằng là tất cả là những nỗ lực phấn đấu vì lý tưởng của mình, toàn bộ là người ta vì tranh đoạt một chiếc ghế, mà làm ra cuộc chơi này.

Sau khi hiểu được bí mật của tổ chức, Trần Kháng rất khâm phục quyết định sáng suốt của mình.
Mình từ nhỏ đã nghe đến tổ chức thần bí này, vì dã tâm của mình, khó khăn hao tổn sức lực lắm mới vượt qua sự kiểm tra gắt gao gia nhập tổ chức, nhưng cho đến sau khi gia nhập, mới biết được tên của tổ chức là OSFPU, so với trong tưởng tượng của mình càng lợi hại, vì tổ chức này có thể giống như thần vậy, là tổ chức lớn mạnh có thể để cả vũ trụ chơi trong lòng bàn tay.
Đáng tiếc, người có thể giống như thần vậy, cả vũ trụ chỉ có 10 người, chỉ có 10 người tài kia của hội đổng sự mới có thể sử dụng quyền lực như thế.
Trần Kháng bắt đầu cảm thấy tim mình đập mạnh, tại sao tim mình lại đập mạnh, bởi vì người có đủ tư cách ứng cử chức đổng sự, để mình làm người cung cấp cho người đại diện! Mặc dù lúc mỗi lần tiến hành bầu đổng sự, những người đại diện này đều trở thành những nhân vật lừng lẫy. Nhưng, chỉ cần cuộc bầu đổng sự kết thúc, tất cả những người đại diện đều bị tổ chức thanh tẩy. Giống như sau khi chơi xong một ván cờ, bày lại một bàn cờ khác.
Còn về những người đảm nhận nhiệm vụ cung cấp, thì bất luận là thành công hay thất bại, đều tiến vào cấp quản lý thứ 2, hoặc thứ 3, đây là cơ hội một bước lên mây. Tin rằng nếu vận khí tốt, mình có thể được vào hội đổng sự! Đừng nhìn bên ngoài mình giống như ông lão trung niên, tuổi thật của mình là một thanh niên trẻ tuổi cường tráng, mình như vậy tuyệt đối có thể chờ đến cơ hội những lão già kia chết hết!
Còn bây giờ, Trần Kháng cũng hiểu tổng giám đốc tại sao lại chọn Đường Long là người đại diện, trong phạm vi quản lý của tổng giám đốc, ngoài Đường Long xuất hiện không lâu đã trở thành nhân vật tiếng tăm, thật không có mấy người có đủ tư cách làm người đại diện.
Tổng giám đốc nhìn thấy Trần Kháng gật đầu mạnh, thì biết rằng Trần Kháng hiểu tất cả những lời mình nói. Mình có thể không phải là người lựa chon bậy bạ Trần Kháng, thành tích bán hàng ngày trước của Trần Kháng là quá rõ ràng, chỉ là bị người đố kỵ như trưởng ban chèn ép, mới không leo lên nổi.
Có hắn làm người cung cấp hàng, Đường Long có thể không cần lo lắng đến mặt hậu cần. Như vậy, mình có thể có hi vọng được vào hội đổng sự.
Tổng giám đốc đã đạt đến cấp quản lý thứ 2, càng hiểu hơn sức mạnh mà hội đổng sự có được hơn Trần Kháng, vì để thành công, cho dù mình có tán gia bại sản, cũng không tiếc. Chỉ là hi vọng cái tên được gọi là sao chổi Đường Long này là đúng những gì mà kẻ địch gọi hắn, nếu không cái ông đổng sự kia chết quá đột ngột, tin rằng mình cũng sẽ không lựa chọn một người mình không hiểu kỹ như Đường Long kia.
Sau khi hai người bàn bạc chi tiết, tổng giám đốc liền tắt máy. Còn lúc này Trần Kháng cũng bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị giao trang thiết bị đặc chủng cho Đường Long, còn ánh mắt đố kỵ của tên trưởng ban kia. Trần Kháng không nhìn thấy. Bởi vì mình và hắn đã không còn là người cùng một thế giới.
Đường Long vui mừng vì có được trang thiết bị miễn phí, sau khi thuật lại những lời Trần Kháng nói, các thuộc hạ đều cảm thấy cảm khái vì lại có người thương nhân rộng lượng như vậy.
Lúc Đường Long đang định muốn các thuộc hạ đi nghỉ ngơi, Lăng Lệ đột nhiên lên tiếng nói: “Thưa sếp, người có cảm thấy chuyện này có chút gì kỳ lạ không?”
“Kỳ lạ? ý cô nói chuyện Trần Kháng tặng vũ khí miễn phí cho chúng ta sao?”
Lăng Lệ lắc đầu: “Thuộc hạ không nói đến người thương nhân vũ khí kia, mà nói đến chuyện ty trưởng ty tình báo Mạn Đức La.”
Đường Long nhướng mày: “Mạn Đức la? Cô cảm thấy hắn có chút kỳ lạ?”
“Thưa sếp, Mạn Đức La có thể được coi là rắn cầm đầu hành tinh Mạn Lan?”
“Uhm, không những là rắn cầm đầu, hơn nữa là con rắn cầm đầu lớn nhất.”
Đường Long gật đầu.
“Đúng vậy, tinh rằng ngài cũng biết, sau khi ngài Trần Dực xuất thân từ hệ thống tình báo trở thành tân tổng thống, thế lực của hệ thống tình báo nhất định sẽ mạnh lên, có thể nói là thế lực của các hành tinh đều nhìn sắc mặt của ông ta hành sự, ông ta sau khi đắc cử không động đến xã hội đen, điều này chứng minh ông ta và xã hội đen có hiệp ước, nhưng tại sao ông ta lại giúp chúng ta đối phó với xã hội đen?
“Còn nữa, còn về tình báo quan cướp cấu kết kia, theo lý hệ thống tình báo của ty tình báo, sớm đã phải biết rồi chứ, nhưng hồi nãy tại sao ban đầu ông ta không nói rõ ty hiến binh không đáng tin? Hơn nữa, ngài Mạn Đức La hình như là nhiệt tình quá mức, dường như muốn chúng ta và xã hội đen khai chiến. Còn một điểm quan trọng nữa là, thưa sếp, ngài tin ty tình báo không nhận tiền hối lộ sao?”
Lăng Lệ từ nãy giờ đều suy nghĩ đến chuyện ai là người chủ mưu, sau khi nhìn thấy biểu hiện của Mạn Đức La, cuối cùng nắm được một số đầu mối.
Đường Long nghe thấy lời này, giật mình, lắc đầu giọng trầm ngâm nói: “ Tất cả các bộ ngành đều nhận tiền của xã hội đen, ty tình báo không có lý do gì để không nhận. Tin rằng tư liệu của ngân hàng không có bọn họ, không phải bọn họ đã xóa đi thì là bọn họ nhận tiền mặt.”
Ưu Na lúc này mởi tỉnh ngộ có chút không hiểu nói: “Ty tình báo cũng với xã hội đen là 1 bọn? Vậy tại sao ông ta lại giúp chúng ta?”
Ái Nhĩ Hy xen vào nói: “Vô sự hiến ân cần, không phải là kẻ gian thì là đạo tặc. Kẻ làm quan có ai mà nhiệt tình như thế, không có lợi ích gì thì ông ta sẽ không để ý đến bạn.”
Lăng Lệ gật đầu nói: “Đây là điểm mà ta không hiểu, ty tình báo giúp đỡ chúng ta đáng hội Điệp Vũ, rốt cuộc là có thể thu được lợi gì? Nếu như hội Điệp Vũ bị tiêu diệt, thế lực quan của hành tinh này có thể sẽ bị tổn thất một khoản tiền không nhỏ, tin rằng những thế lực quan lại kia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Còn ty tình báo lại giúp chúng ta, mà tình nguyện đắc tội với những thế lực quan lại kia, không biết đây có âm mưu gì?” càng nói về sau, Lăng Lệ đã biến thành có chút nói một mình.
Đường Long trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Tạm thời để chuyện này trong lòng, dù gì chúng ta bây giờ đang nhờ người của ty tình báo giúp đỡ cứu người ra. Thôi được rồi, bây giờ trời đã tối, tất cả quay trở về phòng đi”
Lăng Lệ suy nghĩ cũng đúng, nếu không biết tại sao ty tình báo sao lại giúp đỡ mình, vậy tạm thời nhận ý tốt của hắn vậy. vì thế cô ây và mọi người khác, sau khi kính lễ liền quay người rời khỏi phòng.
n .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện