Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 34-1: Thượng



Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Lại một lần nữa khi mở mắt ra, ta không nhìn thấy ai bên cạnh.

Ta còn nghĩ rằng Thiên Hương sẽ ngồi bên cạnh ta một tấc không rời cơ.

Trong lòng cũng cảm thấy gì đó thiếu hụt.

Thử từ trên giường đứng lên, ta lúc này mới để ý trên người mình không có mặc xiêm y.

Không phải là trơ trụi, ít nhất phía sau lưng và trên tay cũng được cuốn vài lớp vải.

Ta biết, đều là dược tốt cả, ta dường như không còn cảm giác đau nữa.

Có thể liên quan đến việc đột phá Ly Tâm kiếm pháp tầng thứ tám. Ta cảm thấy thân thể này xem ra đã khá hơn trước rất nhiều, đầu óc cũng thanh tỉnh, cảm giác cũng thật nhẹ nhõm.

Ta rất vui, rất thoải mái nhưng cái cảm giác đó lại không kéo dài được bao lâu.

Lắc lắc tay, độc dược ta giấu trong móng tay đâu hết rồi…? Còn cả số độc dược ta cất trong người nữa…..

Ta, ta không nhẽ toàn thân cao thấp đều bị người khác rửa sạch?

Hít thở đều đặn, giữ vững nhịp tim, ta nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới.

Nơi này, trông thật xa lạ. Đây không phải Thiên Hương lâu, càng không giống Mặc các.

Quấn chăn quanh người, ta bước xuống đất, từng bước cẩn thân đi tới trước cửa.

Bước tới trước cửa, cảnh cửa đột ngột được đẩy từ bên ngoài, cũng may là ta phản ứng mau lẹ nhảy vọt ra sau mấy bước nếu không lại mất tiền đi thẩm mỹ mũi luôn.

Cái này mặc dù không tính là nhảy nhưng thật không nghĩ tới chăn quá dài nên ta bị vướng vào chăn ngã oạch xuống đất.

Có chút thống khổ, ta ngẩng đầu đứng dậy.

Ngô, là một cung nữ, trên tay nàng còn bưng một cái khay… hình như là… dược tài?

Hít hít mũi, ta cố gắng ngửi kỹ mùi thơm của loại dược kia.

Này, dược này, thật, thật quen a.

Ta dè dặt nhìn từng hành động của cung nữ kia. Nàng hành lễ với ta sau đó liền đặt cái khay kia lên cái bàn duy nhất trong phòng, rồi xoay người ly khai.

Ta lập tức từ mặt đất đứng lên, mau chóng chạy tới bên cái bàn kia để xác thực trên khay đó là thứ gì.

Này, này đây chẳng phải là những thảo dược để chế thành dung dịch đem tẩy lớp dịch dung trên mặt ta sao? Chỉ cần đem chỗ thảo được này hòa với ít nước, sau xát một lớp nhẹ trên mặt ta… bảo đảm ta sẽ bị rửa sạch.

Thân mình bỗng chốc không rét mà run lên. Ta theo bản năng đem chăn quấn quanh hạ thân rồi mau chóng bưng khay kia hướng thẳng cửa sổ. Một tay đang mở cửa thì bên tai lại nghe thấy âm thanh cửa chính mở ra…

Ta vội vàng hất thẳng cái khay này ra ngoài. Sau đó là một giọng nói ôn nhu.

“Nhiên nhi, ngươi có thể bỏ đi số dược này, bất quá, ngươi cũng nên biết rằng, loại dược này, ở trong cung muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu đi.”

Đầu ta như bị giáng một gậy, cái khay còn sót lại trên tay cũng rơi nốt xuống mặt đất.

Quay đầu lại, ta nhìn Hoàng Thượng cười trừ.

Ta nói: “Hôm nay thời tiết thật đẹp na.”

Hắn mỉm cười nói: “Vết thương trên người ngươi như thế nào rồi?”

Ta vẫn làm bộ tươi cười, nói: “Hoàng Thượng, hôm nay đã là Trung thu, người nói xem, trăng đêm nay tròn hay khuyết?”

Hắn đạm đạm cười, nói: “Nhiên nhi, chốc nữa bồi Trẫm tắm, ngươi thấy thế nào?”

Ta cười giả tạo, nói: “Hoàng Thượng, tối nay có tiệc đúng không? Nghe nói còn có cả ca hát a? Tô Nhiên thật mong sớm đến lúc đó quá.”

Hắn nhẹ cười, nói: “Nhiên nhi, lúc tắm, lớp hóa trang trên mặt ngươi, Trẫm sẽ tự tẩy cho ngươi được không?”

Hai người chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện theo kiểu ông nói gà bà nói vịt như vậy cho đến lúc lâu sau.

Hoàng Thượng cười dài, vẻ mặt vui thích, nói: “Nhiên nhi, tối nay, ngươi liền bồi Trẫm tại Phượng điện được chứ?”





Phượng điện là nơi nào ta? Đảo đảo mắt, ta nghĩ nghĩ. Nếu như biết đó là nơi nào, chắc ta đã không còn cười nổi.

Phượng điện… kia… kia không phải chính là nơi… nơi tẩm cung của Hoàng thượng sao…

Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Ta đã thua, đã thất bại trong cuộc ‘trò chuyện’ này rồi a. Ta có chút thống khổ nói: “Hoàng Thượng, gần đây, Thiên Hương công tử suốt ngày nói với ta rằng hắn rất cô đơn a!” Ta cố nhấn mạnh hai chữ ‘cô đơn’ lên.

Hoàng Thượng vẫn giữ nguyên nụ cười hết mực ôn hòa trên khuôn mặt, nói: “Gần đây, Thiên Hương cũng rất hay nói với Trẫm rằng Tô Nhiên ngươi còn cô đơn hơn a.”

Ta ngây ngốc một hồi, thật không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy nữa.

Thiên Hương nói ta cô đơn? Vì cái gì? Hoàng Thương lâm hạnh ta để lấy lòng Thiên Hương?

… A! Nếu Hoàng Thượng sủng hạnh ta thì ba năm sau ta sao được ra khỏi cửa cung đây.

Nhưng nếu xét theo một khía cạnh nào đó, Thiên Hương cũng không phải có ý xấu gì.

Ta nhìn Hoàng Thượng ‘hề hề’ cười.

Hoàng Thượng bước một bước lại gần ta, ta lại hai bước lui ra xa.

Bất chợt, Hoàng Thượng cước bộ nhanh hơn, ta hoảng sợ chỉ biết túm chặt cái chăn đang quanh hông nên liền bị Hoàng Thượng ôm vào lòng.

Hắn đem ta đặt trên giường, nhếch mép cười khẩy, nói: “Ngươi trước tiên mặc tạm một chiếc áo vào rồi bồi Trẫm dùng tảo thiện (bữa sáng).”

Không hiểu vì sao, ta cứ thế mà gật đầu, cứ thế mà nhìn Hoàng Thượng đến phát ngốc.

Thấy vậy, Hoàng Thượng tười cười nói: “Nhiên nhi, không phải ngươi muốn Trẫm giúp ngươi thay y phục chứ?”

Ta vội vàng đẩy hắn ra, thân thủ nhìn xung quanh một hồi thì thấy trên đầu giường đã được xếp một bộ bạch y.

Màu trắng, tiểu biểu cho sự thuần khiết? Nếu là năm năm trước, ắt hẳn đây sẽ là màu ưa thích của ta, nhưng giờ đây, ta sao có thể xứng đáng với cái thuần khiết này.

Hoàng Thượng thích ta, bất quá cũng chỉ là thích khuôn mặt này.

Để người ta yêu thích cái dung mạo vốn không phải của mình thì có gì đáng mừng.

Trào phúng cười một cái, ta không ngần ngại xốc chăn lên, từ tốn mặc xiêm y.

Hắn cũng không sợ con ngươi rơi khỏi tròng mắt, cứ đứng một bên nhìn ta không chớp mắt.

Mặc xong xiêm y, lúc này lại có một cung nữ mang tới một chậu nước đặt trong phòng.

Ta lấy nước sơ tẩy một lượt rồi mới ngồi trước gương.

Ta đĩnh đạc ngồi trước gương bắt tay vào trang điểm. Đầu tiên ta bắt tay vào vẽ một đôi mày màu xanh. Vẽ xong, Hoàng Thượng liền nói: “Lau.”

Ta liếc mắt trừng người kia một cái, lại tiếp tục thoa phấn.

Hoàng Thượng nói: “Người còn tiếp thục thoa phấn nữa, ta tin rằng tầng phấn kia sẽ sớm rụng ra một mảng ngay.”

Ta hung tợn nhìn Hoàng Thượng rồi lại quay về với công việc còn dở dang. Ta lại thoa thêm một tầng phấn hồng ở hai bên má, lúc sau lại tô một lớp son.

Ân, tài hóa trang của ta thật cao siêu, khuôn mặt xấu xí như vậy mà trong chốc lát đã trở nên ‘xinh đẹp’ nhường này.

Vừa lòng gật đầu. Vì Tiểu Lý Tử không có ở đây nên ta phải tự mình buộc tóc.

Nhìn lại những đồ trên bàn, ta cũng không biết chỗ này là của ai mà sao trang sức lại nhiều như vậy.

Ta dùng một chiếc trâm ngọc cố định một tầng tóc phía sau rồi lại tiếp tục cắm thêm vài ba cái trâm khác lên đầu.

Ta vừa mới cầm một cái trâm lên thì Hoàng Thượng không nói không rằng đem số trâm vừa rồi ta kỳ công mới gắn lên rút sạch xuống đất.

Ta coi như cái gì cũng không hay cái gì cũng không biết, tiếp tục gắn cây trâm đang cầm lên đầu. Hoàng Thượng lần thứ hai thẳng tay ném xuống đất.

Hành động này cứ lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc, một bàn trâm cài đã di dời hết xuống mặt đất.

Hai mắt đẫm lệ lưng tròng, ta nhìn Hoàng Thượng nói: “Ngươi muốn gì?”

Hoàng Thượng nói: “Ngươi trông rất chói mắt.”

Ta nói: “Nhưng ta thích.”

Hoàng Thượng thản nhiên nói: “Ngươi nếu còn tiếp tục, ta liền đem khuôn mặt này của ngươi rửa sạch. Còn về phần số trang sức kia, nếu ngươi thích, ta liền ban cho ngươi.” Hắn còn cố gắng tăng thêm âm lượng cho chữ ‘sạch’ kia.

Ta đem hai tay đưa lên ấn mạnh vào đầu, lại day day hai huyệt thái dương…

Ân, hắn là Hoàng Thượng, ta phải nhẫn, phải nhẫn… Hay ta cứ một trảo bóp chết hắn đi…

Ta vỗ nhẹ lên trán thầm nhủ, hắn là Hoàng Thượng, không thể giết, nếu không thiên hạ đại loạn mất…

Nhưng thiên hạ thì có liên quan gì đến ta? Vẫn là một trảo bóp chết hắn đi.

Ta hung tợn quay ngoắt sang nhìn Hoàng Thượng.

Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười như trước, hắn nói: “Phượng Hoàng kiếm pháp đúng không? Loại kiếm pháp này quả nhiên học không hề đơn giản, Trẫm đã phải mất không ít thời gian để luyện đến tầng thứ bảy nga.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện