Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Chương 54-1: Thượng
Editor:Gà tròn vo
Beta – reader: LK
Vành mắt chợt nóng rần lên.
Ta cảm giác, có một dòng nước ấm nóng hòa cùng những giọt mưa kéo nhau rơi xuống mặt đất.
Lời nói của ta dường như cũng bị tiếng mưa nuốt trôi. Nếu không để ý nghe, hẳn sẽ không thể hiểu được.
Ta chờ thật lâu, mãi mà không nghe thấy hắn đáp lại.
Ta còn nghĩ rằng, hắn là không nghe thấy.
Hắn không đẩy xích đu nữa, xích đu chậm rãi dừng lại.
Hắn ôm lấy ta từ phía sau, nói: “Nhiên nhi, ngươi muốn nghe Trẫm trả lời như thế nào?”
“…..Ta không biết.” Ngươi không trả lời thì ta cảm thấy bị tổn thương, mà ngươi nếu trả lời, cho dù là sự thực hay lừa dối, ta càng cảm thấy khó chịu.
Ta thích nhị sư huynh, nhưng ta lại yêu Hoàng Thượng.
Kỳ thật, hai người bọn họ nhiều lúc cũng giống nhau. Biểu tình ôn nhu hay bá đạo, đều rất giống nhau.
Ta nói: “Ngươi có thể để ta yên tĩnh một lúc được không?”
“Nhiên nhi?”
“Hiện tại….. ít nhất hiện tại ta không muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi, hãy để ta yên tĩnh….. một mình…..”
Hắn ôm lấy ta, đặt một nụ hôn đầy yêu thương trên đỉnh đầu rồi mới rời đi.
Tô phủ là một gánh nặng trong lòng ta, còn Thiên Hương là một mối bận tâm.
Lại qua một tháng, ta với Thiên Hương cũng chỉ có thư từ qua lại. Rất nhiều lần ta đề nghị gặp hắn nhưng hắn lại hết lần này qua lần khác đều viện đủ lý do từ chối.
Ta có chút bực bội xé rách bức thư trong tay. quăng đầy trên mặt đất, ta buồn bực hướng thẳng tới cổng thành mà đi tới. Thủ vệ đứng canh cổng thành thấy ta muốn đi qua liền tiến tới nói: “Thực xin lỗi Lan phi, Hoàng Thượng đã có lệnh không cho phép người rời cung.”
Ta trở mình xem thường, xông thẳng tới ngự thư phòng, thấy Hoàng Thượng, ta liền nói: “Ta muốn gặp Thiên Hương.”
Hắn buống bút lông trong tay xuống, nhìn ta cười nói: “Có thể để hắn vào cung gặp ngươi.”
Ta nói: “Ta muốn đi gặp hắn.”
Khóe môi khẽ nhếch, trên mặt hắn nhiễm một tầng trào phúng, hắn nói: “Nhiên nhi, hắn đã không muốn gặp ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu?”
“Ta muốn gặp hắn!” Ta lặp lại một lần nữa.
Hắn theo ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh ta, một tay bắt lấy thắt lưng ta nói: “Hảo, ngươi nếu muốn gặp hắn, Trẫm sẽ đi cùng ngươi, ngay bây giờ.” Nói xong, Hoàng Thượng liền mệnh hạ nhân chuẩn bị một phen.
Cùng Hoàng Thượng ngồi trên xe ngựa hướng thẳng Tô phủ đi tới mà lòng ta cứ xôn xao ngũ vị hỗn tạp.
Trước khi xe dừng bánh, Hoàng Thượng đột nhiên nói: “Con người có thể thay đổi trong nháy mắt.”
Ta khó hiểu mà xuống xe, thẳng đường tiến vào đại sảnh Tô phủ.
Xa xa, trong hoa viên, ta nhìn thấy Thiên Hương đang đứng trên cầu.
Hắn mặc một thân thanh y đang chạy nhảy vui đùa, vẻ mặt trông thực hạnh phúc.
Bên cạnh hắn còn có một nam nhân tay cầm ô cứ mải chạy theo che đi ánh liệt dương mùa thu cho Thiên Hương.
Thiên Hương vui vẻ cười. Tiếng cười ấy chảy vào lòng ta sao lại khó nghe đến vậy.
Sau đó, ta nhìn thấy Thiên Hương hởn hở hái một bó hoa nhét vào tay nam nhân kia, lúc sau lại ôm lấy thắt lưng hắn, hai ngươi vui vẻ quấn quýt lấy nhau.
Nam nhân tiếp nhận hoa rồi chuyển qua tay cầm ô, tay kia lại khẽ điểm nhẹ lên trán Thiên Hương, vẻ mặt vô cùng sủng nịnh.
Hoàng Thượng nhìn về phía ta, nói: “Nhiên nhi, ngươi nghĩ muốn phá hỏng cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Thiên Hương sao?”
Ta hơi bất ngờ, lại ngây ngốc nhìn vẻ mặt hạnh phúc, tràn đầy sức sống của Thiên Hương, chậm rãi lắc đầu. Ta nói: “Không cần.”
Xoay người, ta tính tốt nhất nên rời đi.
Lúc này, ta dường như nghe thấy giọng nói Thiên Hương từ xa vọng lại.
“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, nếu đã đến đây thì sao đã rời ngay?” Thanh âm đều đều song vẫn còn tàn dư của sự vui vẻ khi nãy.
Bước chân dừng lại, ta xoay người, hướng Thiên Hương ngoắc tay.
Thiên Hương nắm chặt tay nam nhân bên cạnh kéo hắn cùng chạy tới, nói: “Tiểu Nhiên, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, đã lâu không gặp.” Lâu đến mức ngươi quên cả ước định giữa chúng ta….. Lâu đến mức ta không phải là người duy nhất trong lòng ngươi nữa…..
Thiên Hương mỉm cười, nói: “Tiểu Nhiên, hắn là Mặc Uyên, là ái nhân của ta.” Thiên Hương lại quay sang Mặc Uyên giới thiệu: “Uyên Uyên, Tiểu Nhiên chính là Lan phi được Hoàng Thượng tối sủng ái, là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta luôn coi Tiểu Nhiên như ca ca mình và Tiểu Nhiên cũng là ca ca duy nhất của ta.”
Ngoài mặt thì cười đáp lại Mặc Uyên nhưng trong bụng ta còn hàng đống nghi vấn người này.
Nhưng nếu nhìn chung chung, hai đứa nhỏ này quả thực xứng đôi.
Lúc sau, ta nói với Hoàng Thượng ta muốn nói chuyện riêng với Thiên Hương, Hoàng Thượng cũng nhượng bộ đồng ý.
Cùng nhau đứng trên cầu nhỏ, ta có thể nhìn rõ Hoàng Thượng đang ngồi cùng Mặc Uyên trong lương đình phẩm rượu.
Ta nói: “Hắn đối ngươi tốt không?”
Thiên Hương mỉm cười, gật đầu nói: “Hắn đối ta tốt lắm. Hắn nói hắn không để ý quá khứ của ta.”
“…..Thật không?!” Ta nhẹ giọng lên tiếng.
“Tiểu Nhiên!”
“Ân?”
“Tiểu Nhiên, ta rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, ta không muốn mất đi niềm hạnh phúc này…..”
“…..Ừ, ta biết. Thiên Hương, ngươi cảm thấy tốt thì là tốt đi.”
“Tiểu Nhiên, ngươi là ca ca tốt nhất của ta, hiện tại….. hay cả trước kia…..”
“…..Hảo, ta mãi là ca ca của ngươi, Thiên Hương.”
“Cám ơn ngươi, Tiểu Nhiên.”
Khẽ cười, ta xoa đầu đứa nhỏ này như trước kia hay làm, cưng chiều cùng dung túng.
Thiên Hương thực vui vẻ, chạy quanh người ta mấy vòng, cuối cùng hắn dúi đầu vào ngực ta nhẹ giọng gọi một tiếng “Ca ca”.
Không biết sao ta lại rất muốn khóc. Ta nghĩ, phải chăng bản thân không muốn đem đệ đệ yêu quý này cho người khác?
Trong lòng khó chịu một hồi. Mọi việc rồi sẽ tốt, việc gì sẽ vào việc nấy thôi……
Thế nhưng trái tim có chút trống trải, không biết nên làm gì, nói gì….. Mọi thứ đều làm cho ta cảm thấy bồn chồn không yên.
Trong khoảnh khắc, ta không chế trụ được bản thân mà ngã xuống. Thiên Hương vội vàng đỡ lấy ta.
Thiên Hương nhẹ xoa hai má ta. ngón trỏ nhẹ đặt ở viền mắt của ta, nói: “Tiểu Nhiên, ngươi khóc…..”
Thiên Hương khẽ nói, là khẳng định chứ không phải nghi vấn.
Ta cầm tay Thiên Hương, nói: “Ta là nhất thời cao hứng thôi. Ngươi tìm được người yêu ngươi, cho nên ta rất cao hứng.”
Kỳ thật, mỗi ngày mỗi khắc ta thủy chung đều nhớ tới lời ngươi đã từng nói: Cho dù mọi ngươi rời bỏ ta, ngươi cũng mãi ở bên cạnh ta……
Chính là không nghĩ tới, ngươi lại rời ta đi nhanh như vậy, làm ta cảm thấy quá đột ngột.
Nói thêm hai ba câu, Thiên Hương liền mang ta tới lương đình nơi Hoàng Thượng cùng Mặc Uyên đang ngồi.
Ta hướng Mặc Uyên nói: “Sau này nhờ ngươi chăm sóc thật tốt cho Thiên Hương.”
Khuôn mặt tròn tròn của Mặc Uyên chợt đỏ lựng lên, e dè gật đầu.
Hai người bọn hắn đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn tình.
Hoàng Thượng sờ sờ đầu ta, nói: “Nhiên nhi, nên trở về thôi.”
Ta gật gật đầu, nhìn Thiên Hương nói: “Thiên Hương, sau này nếu rảnh, ngươi hãy vào cung chơi với ta được không?”
Thiên Hương hơi giật mình, sau đó khẽ cười, lộ ra một mạt khó xử.
Sau một lúc, Thiên Hương nói: “Tiểu Nhiên ca ca, ta nghĩ, chúng ta vẫn nên ít gặp nhau thì hơn. Ta, hiện tại rất tốt, không muốn để hắn hiểu lầm…..” Nói xong, Thiên Hương quay sang nhìn vào mắt Mặc Uyên.
Có chút tự giễu, ta mỉm cười, nói: “Thiên Hương, ngươi mãi mãi….. là đệ đệ của ta.”
Cùng Thiên Hương nói lời từ biệt, ta cùng Hoàng Thượng rời khỏi lương đình.
Beta – reader: LK
Vành mắt chợt nóng rần lên.
Ta cảm giác, có một dòng nước ấm nóng hòa cùng những giọt mưa kéo nhau rơi xuống mặt đất.
Lời nói của ta dường như cũng bị tiếng mưa nuốt trôi. Nếu không để ý nghe, hẳn sẽ không thể hiểu được.
Ta chờ thật lâu, mãi mà không nghe thấy hắn đáp lại.
Ta còn nghĩ rằng, hắn là không nghe thấy.
Hắn không đẩy xích đu nữa, xích đu chậm rãi dừng lại.
Hắn ôm lấy ta từ phía sau, nói: “Nhiên nhi, ngươi muốn nghe Trẫm trả lời như thế nào?”
“…..Ta không biết.” Ngươi không trả lời thì ta cảm thấy bị tổn thương, mà ngươi nếu trả lời, cho dù là sự thực hay lừa dối, ta càng cảm thấy khó chịu.
Ta thích nhị sư huynh, nhưng ta lại yêu Hoàng Thượng.
Kỳ thật, hai người bọn họ nhiều lúc cũng giống nhau. Biểu tình ôn nhu hay bá đạo, đều rất giống nhau.
Ta nói: “Ngươi có thể để ta yên tĩnh một lúc được không?”
“Nhiên nhi?”
“Hiện tại….. ít nhất hiện tại ta không muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi, hãy để ta yên tĩnh….. một mình…..”
Hắn ôm lấy ta, đặt một nụ hôn đầy yêu thương trên đỉnh đầu rồi mới rời đi.
Tô phủ là một gánh nặng trong lòng ta, còn Thiên Hương là một mối bận tâm.
Lại qua một tháng, ta với Thiên Hương cũng chỉ có thư từ qua lại. Rất nhiều lần ta đề nghị gặp hắn nhưng hắn lại hết lần này qua lần khác đều viện đủ lý do từ chối.
Ta có chút bực bội xé rách bức thư trong tay. quăng đầy trên mặt đất, ta buồn bực hướng thẳng tới cổng thành mà đi tới. Thủ vệ đứng canh cổng thành thấy ta muốn đi qua liền tiến tới nói: “Thực xin lỗi Lan phi, Hoàng Thượng đã có lệnh không cho phép người rời cung.”
Ta trở mình xem thường, xông thẳng tới ngự thư phòng, thấy Hoàng Thượng, ta liền nói: “Ta muốn gặp Thiên Hương.”
Hắn buống bút lông trong tay xuống, nhìn ta cười nói: “Có thể để hắn vào cung gặp ngươi.”
Ta nói: “Ta muốn đi gặp hắn.”
Khóe môi khẽ nhếch, trên mặt hắn nhiễm một tầng trào phúng, hắn nói: “Nhiên nhi, hắn đã không muốn gặp ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu?”
“Ta muốn gặp hắn!” Ta lặp lại một lần nữa.
Hắn theo ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh ta, một tay bắt lấy thắt lưng ta nói: “Hảo, ngươi nếu muốn gặp hắn, Trẫm sẽ đi cùng ngươi, ngay bây giờ.” Nói xong, Hoàng Thượng liền mệnh hạ nhân chuẩn bị một phen.
Cùng Hoàng Thượng ngồi trên xe ngựa hướng thẳng Tô phủ đi tới mà lòng ta cứ xôn xao ngũ vị hỗn tạp.
Trước khi xe dừng bánh, Hoàng Thượng đột nhiên nói: “Con người có thể thay đổi trong nháy mắt.”
Ta khó hiểu mà xuống xe, thẳng đường tiến vào đại sảnh Tô phủ.
Xa xa, trong hoa viên, ta nhìn thấy Thiên Hương đang đứng trên cầu.
Hắn mặc một thân thanh y đang chạy nhảy vui đùa, vẻ mặt trông thực hạnh phúc.
Bên cạnh hắn còn có một nam nhân tay cầm ô cứ mải chạy theo che đi ánh liệt dương mùa thu cho Thiên Hương.
Thiên Hương vui vẻ cười. Tiếng cười ấy chảy vào lòng ta sao lại khó nghe đến vậy.
Sau đó, ta nhìn thấy Thiên Hương hởn hở hái một bó hoa nhét vào tay nam nhân kia, lúc sau lại ôm lấy thắt lưng hắn, hai ngươi vui vẻ quấn quýt lấy nhau.
Nam nhân tiếp nhận hoa rồi chuyển qua tay cầm ô, tay kia lại khẽ điểm nhẹ lên trán Thiên Hương, vẻ mặt vô cùng sủng nịnh.
Hoàng Thượng nhìn về phía ta, nói: “Nhiên nhi, ngươi nghĩ muốn phá hỏng cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Thiên Hương sao?”
Ta hơi bất ngờ, lại ngây ngốc nhìn vẻ mặt hạnh phúc, tràn đầy sức sống của Thiên Hương, chậm rãi lắc đầu. Ta nói: “Không cần.”
Xoay người, ta tính tốt nhất nên rời đi.
Lúc này, ta dường như nghe thấy giọng nói Thiên Hương từ xa vọng lại.
“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, nếu đã đến đây thì sao đã rời ngay?” Thanh âm đều đều song vẫn còn tàn dư của sự vui vẻ khi nãy.
Bước chân dừng lại, ta xoay người, hướng Thiên Hương ngoắc tay.
Thiên Hương nắm chặt tay nam nhân bên cạnh kéo hắn cùng chạy tới, nói: “Tiểu Nhiên, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, đã lâu không gặp.” Lâu đến mức ngươi quên cả ước định giữa chúng ta….. Lâu đến mức ta không phải là người duy nhất trong lòng ngươi nữa…..
Thiên Hương mỉm cười, nói: “Tiểu Nhiên, hắn là Mặc Uyên, là ái nhân của ta.” Thiên Hương lại quay sang Mặc Uyên giới thiệu: “Uyên Uyên, Tiểu Nhiên chính là Lan phi được Hoàng Thượng tối sủng ái, là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta luôn coi Tiểu Nhiên như ca ca mình và Tiểu Nhiên cũng là ca ca duy nhất của ta.”
Ngoài mặt thì cười đáp lại Mặc Uyên nhưng trong bụng ta còn hàng đống nghi vấn người này.
Nhưng nếu nhìn chung chung, hai đứa nhỏ này quả thực xứng đôi.
Lúc sau, ta nói với Hoàng Thượng ta muốn nói chuyện riêng với Thiên Hương, Hoàng Thượng cũng nhượng bộ đồng ý.
Cùng nhau đứng trên cầu nhỏ, ta có thể nhìn rõ Hoàng Thượng đang ngồi cùng Mặc Uyên trong lương đình phẩm rượu.
Ta nói: “Hắn đối ngươi tốt không?”
Thiên Hương mỉm cười, gật đầu nói: “Hắn đối ta tốt lắm. Hắn nói hắn không để ý quá khứ của ta.”
“…..Thật không?!” Ta nhẹ giọng lên tiếng.
“Tiểu Nhiên!”
“Ân?”
“Tiểu Nhiên, ta rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, ta không muốn mất đi niềm hạnh phúc này…..”
“…..Ừ, ta biết. Thiên Hương, ngươi cảm thấy tốt thì là tốt đi.”
“Tiểu Nhiên, ngươi là ca ca tốt nhất của ta, hiện tại….. hay cả trước kia…..”
“…..Hảo, ta mãi là ca ca của ngươi, Thiên Hương.”
“Cám ơn ngươi, Tiểu Nhiên.”
Khẽ cười, ta xoa đầu đứa nhỏ này như trước kia hay làm, cưng chiều cùng dung túng.
Thiên Hương thực vui vẻ, chạy quanh người ta mấy vòng, cuối cùng hắn dúi đầu vào ngực ta nhẹ giọng gọi một tiếng “Ca ca”.
Không biết sao ta lại rất muốn khóc. Ta nghĩ, phải chăng bản thân không muốn đem đệ đệ yêu quý này cho người khác?
Trong lòng khó chịu một hồi. Mọi việc rồi sẽ tốt, việc gì sẽ vào việc nấy thôi……
Thế nhưng trái tim có chút trống trải, không biết nên làm gì, nói gì….. Mọi thứ đều làm cho ta cảm thấy bồn chồn không yên.
Trong khoảnh khắc, ta không chế trụ được bản thân mà ngã xuống. Thiên Hương vội vàng đỡ lấy ta.
Thiên Hương nhẹ xoa hai má ta. ngón trỏ nhẹ đặt ở viền mắt của ta, nói: “Tiểu Nhiên, ngươi khóc…..”
Thiên Hương khẽ nói, là khẳng định chứ không phải nghi vấn.
Ta cầm tay Thiên Hương, nói: “Ta là nhất thời cao hứng thôi. Ngươi tìm được người yêu ngươi, cho nên ta rất cao hứng.”
Kỳ thật, mỗi ngày mỗi khắc ta thủy chung đều nhớ tới lời ngươi đã từng nói: Cho dù mọi ngươi rời bỏ ta, ngươi cũng mãi ở bên cạnh ta……
Chính là không nghĩ tới, ngươi lại rời ta đi nhanh như vậy, làm ta cảm thấy quá đột ngột.
Nói thêm hai ba câu, Thiên Hương liền mang ta tới lương đình nơi Hoàng Thượng cùng Mặc Uyên đang ngồi.
Ta hướng Mặc Uyên nói: “Sau này nhờ ngươi chăm sóc thật tốt cho Thiên Hương.”
Khuôn mặt tròn tròn của Mặc Uyên chợt đỏ lựng lên, e dè gật đầu.
Hai người bọn hắn đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn tình.
Hoàng Thượng sờ sờ đầu ta, nói: “Nhiên nhi, nên trở về thôi.”
Ta gật gật đầu, nhìn Thiên Hương nói: “Thiên Hương, sau này nếu rảnh, ngươi hãy vào cung chơi với ta được không?”
Thiên Hương hơi giật mình, sau đó khẽ cười, lộ ra một mạt khó xử.
Sau một lúc, Thiên Hương nói: “Tiểu Nhiên ca ca, ta nghĩ, chúng ta vẫn nên ít gặp nhau thì hơn. Ta, hiện tại rất tốt, không muốn để hắn hiểu lầm…..” Nói xong, Thiên Hương quay sang nhìn vào mắt Mặc Uyên.
Có chút tự giễu, ta mỉm cười, nói: “Thiên Hương, ngươi mãi mãi….. là đệ đệ của ta.”
Cùng Thiên Hương nói lời từ biệt, ta cùng Hoàng Thượng rời khỏi lương đình.
Bình luận truyện