Chương 11: giải quyết
"Chú nói cái gì??"
Năm đó....
"Tuyết nhi! Chúng ta ra ngoài chơi nha con!"
Tô Thanh ẵm trên tay 1 bé gái trắng trẻo, dễ thương, 2 má căng phúng phính và đôi mắt sáng xinh đẹp tựa vì sao... bé gái đó không ai khác chính là Lãnh Tuyết.
Tô Thanh bế Lãnh Tuyết ra 1 công viên tĩnh lặng chơi, bà ngồi trên chiếc xích đu đung đưa mỉm cười ngắm nhìn Lãnh Tuyết thích thú chạy hết chỗ này hái hoa đến chỗ kia nghịch ngợm. Tô Thanh đưa tay thổi những bong bóng bọt xà phòng lên, Lãnh Tuyết ngơ ngác nhìn rồi cười khúc khích chạy theo bắt lấy chúng. Khung cảnh thật sự rất dễ chịu nếu như....
"TUYẾT NHI!!! CẨN THẬN!!!"
KÉT!!!!
Tiếng thắng xe vang lên, Tô Thanh hốt hoảng chạy lại kéo Lãnh Tuyết ra ngay khi chiếc xe suýt tông phải cô. Bà bế Lãnh Tuyết lên, 1 lốp người áo đen bước ra và trong chốc lát đã bao vây lấy 2 người..
"Mấy... mấy người là ai??" - Tô Thanh hơi sợ nhìn chúng.
"Tóm con bé trong tay cô ta lại đây!" - tên cầm đầu nói nhỏ với người đứng cạnh hắn.
Chúng liền đi tới gần Tô Thanh, 1 phát cướp lấy Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết bị tóm được, nét mặt ngây thơ trở nên sợ hãi, cô òa khóc..
"Mẹ ơi!! Mẹ ơi!!"
"CÂM MIỆNG NGAY!!!" - hắn lấy tay bóp miệng Lãnh Tuyết khiến mặt cô càng trở nên tái nhợt.
"THẢ CON BÉ RA!!! MẤY NGƯỜI MUỐN GÌ???" - Tô Thanh không chịu được liền hét lên.
"Muốn chính là thế này..!" - nói rồi tên cầm đầu rút súng chĩa nòng vào đầu Lãnh Tuyết.
Tô Thanh hoảng sợ, mặt cắt không còn chút máu nào liền quỳ xuống nắm lấy ống quần hắn..
"Không... không được! Tha cho Tuyết nhi! Nó còn nhỏ... mấy người muốn thì cứ gϊếŧ tôi đi này!!!"
"Gϊếŧ cô? Không thể nào! Làm sao ta dám gϊếŧ người thương của Lãnh lão đại! Ông chủ của bọn ta sai đến đây để làm việc khác cơ..!" - hắn nâng cằm Tô Thanh lên nói.
"Việc... việc gì chứ??" - Tô Thanh hoảng hồn còn chưa nguôi. bà mới dứt lời, chúng cười gian tà.
Tên đang giữ Lãnh Tuyết liền quăng cô xuống đất. Va đập mạnh khiến trán chảy máu, Lãnh Tuyết ngất lịm đi và không hề biết mẹ mình bị chúng làm gì..
Quay trở về thực tại, Cương Hữu vẫn đang kể bằng giọng ảo não..
"Lúc chú về không thấy Thanh Thanh và cháu đâu, chú chạy ra công viên tìm thì hình ảnh đầu tiên nhìn thấy được đó là mẹ cháu quần áo rách tươm còn cháu thì nằm bất động trên mặt đất. Máu ở đầu chảy ra rất nhiều... có thể sau vụ việc đó đã hình thành tâm lí sợ người khác giới của Thanh Thanh và cháu..!"
"Chúng là ai? Chúng đến từ đâu? Tại sao chú không trả thù cho mẹ cháu??" - Lãnh Tuyết gần như mất bình tĩnh sau khi nghe xong câu chuyện quá khứ đó.
"Chú đã báo cảnh sát nhưng có kẻ đứng sau giật dây nên chả giải quyết được vấn đề gì cả.." - Cương Hữu thở dài xót xa nhìn Lãnh Tuyết.
Đôi mắt cô đỏ ngầu vừa đáng thương vừa đáng sợ. Cương Hữu não nề nói dứt, Lãnh Tuyết xiết 2 bàn tay. Cô nghiến răng quay lưng chạy ra ngoài. Ra đến cổng, Nhan Thần đang ở đó. Lãnh Tuyết hiện giờ không còn để tâm tới điều gì mà đi lướt qua anh.
Nhan Thần cũng không phản ứng, anh chỉ đưa tay lên chiếc tai nghe đang đeo tắt chế độ ghi âm mà nói với người đầu dây bên kia..
"Lão đại! Ngài nghe hết rồi chứ? Vậy tôi xin ngắt liên lạc."
Anh lạnh lùng ngắt liên lạc với Ngôn Tước, tháo chiếc tai nghe xuống rồi quay người chạy theo Lãnh Tuyết.
Chỗ Ngôn Tước, nghe xong mọi việc, ông dường như không có biểu hiện gì hết. Chắc hẳn những tấm ảnh kia chỉ kíƈɦ ŧɦíƈɦ tâm trí của ông tức thời mà xông vào phòng gặp Tô Thanh thôi.
"Nhìn ông có vẻ bình tĩnh khi nghe xong câu chuyện đó nhỉ?" - Tô Thanh đưa mắt liếc Ngôn Tước cất giọng thẳng thừng.
"Em muốn trả thù không??" - ông nhìn bà hỏi.
"Cái đó mà ông còn phải hỏi tôi sao??"
"Em yên tâm! Anh đã cho thuộc hạ đi lùng ra nơi hiện tại chúng đang ở, khoảng gần 1 tiếng nữa thôi xác của chúng sẽ được gửi về đây..!" - Ngôn Tước nói bình thản nhưng trong đôi mắt lóe lên tia tử thần.
"Sao ông có thể bình tĩnh tới mức vậy??" - Tô Thanh nhíu mày.
"Không bình tĩnh thì anh đã không sai Nhan Thần đi theo Tuyết để nghe rõ mọi việc rồi..!"
"Thế ông giả vờ tức với tôi để làm gì??"
"Cho 'ai đó' mừng hụt 1 chút..!" - Ngôn Tước trả lời lấp lửng.
'Ai đó'?? 'Ai đó' là ai?? Tô Thanh chả hiểu cái gì cả.
_____________________________
"Chết tiệt!! Sao mọi chuyện lại đi lệch hướng mình dự đoán chứ??" - Lệ Đào đứng ngoài cửa phòng nghe ngóng chuyện, đầu ả ta như muốn bóc khói.
Tưởng là lúc nãy Lãnh Tuyết đến đây, Ngôn Tước thì hiểu lầm Tô Thanh rồi hỗn cảnh của mấy người này lại tiếp diễn... nhưng thế mà mọi chuyện lại được giải quyết êm đẹp như vậy khiến ả ta cực kì tức. Lệ Đào quay người về phòng mình, cái cục tức không thể nuốt trôi mà nghĩ..
"Phải tìm kế mới thôi!!!"
______________________________
"Thưa tiểu thư! Lão đại đã sai chúng tôi tra ra nơi ở hiện tại của bọn dám vô lễ với phu nhân. Tiểu thư có cần chúng tôi giúp không ạ??" - người thuộc hạ đưa màn hình điện thoại cho Lãnh Tuyết, kính cẩn hỏi.
"Không cần!" - Lãnh Tuyết lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại xác định vị trí rồi định quay người bỏ đi thì Nhan Thần bước tới đứng chặn trước mặt cô.
"Không được ngạo mạn! Tôi sẽ cho người đi theo em..!"
"Khỏi lo! Tôi tự giải quyết được!"
"Vậy thì em mà bị 1 vết thương nhỏ nào thì đừng có trách tôi đấy..!"
Nhan Thần nghiêm nghị nhắc, cô không nói gì mà đi tới 1 chiếc xe ô tô mới toanh mở cửa bước vào lái vụt đi.
______________________________
1 lúc sau, ở nói đó...
"Thiếu gia đi thong thả!!!"
"Nhớ lấy việc mà làm..!"
"Dạ!!!"
Sau khi truyền lệnh của Trí Sơn cho lũ thuộc hạ, Lam Khả lạnh lùng quay người bước đi. Nhưng anh vừa đi ra khỏi thì đột nhiên...
ĐÙNG!!!
1 âm thanh lớn phát ra khiến Lam Khả bất giác quay lại. Anh ta nhíu mày nhìn cô gái vừa đạp tung cánh cửa đi vào..
"Lãnh Tuyết???"
Bộ dạng của Lãnh Tuyết hiện giờ vẫn lạnh nhạt như lần đầu tiên anh ta và cô gặp nhau nhưng bây giờ có vẻ nhìn cô rất tức, tà khí ngùn ngụt phát ra từ người cô. Lam Khả chau mày thắc mắc nên không vội về mà nán lại đứng xem.
Phía Lãnh Tuyết...
"Con bé kia!!! Mày là ai?? Ở đâu ra mà dám xông vào đây hả??" - 1 tên to béo lên giọng khàn đặc quát.
Lãnh Tuyết im lặng gườm mắt nhìn chúng. 1 tên như phát hiện ra cái gì đó mà cất tiếng..
"Khoan! Khoan! Hình như tao biết nó..!" - nói rồi hắn tiến lại gần chỗ cô đứng. Hắn khẽ nhíu mày nhìn vào đôi mắt Lãnh Tuyết rồi chợt cười phá lên..
"Hahaha!!! Là con bé năm đó tao cướp được từ tay Tô Thanh rồi ném nó xuống đất đây mà..!"
Hắn nhận ra cô bởi nhìn vào đôi mắt, đôi mắt xinh đẹp có 1 0 2 mà bất cứ ai gặp đầu tiên cũng phải chú ý. Tên kia nhớ ra và nói oang oang xong thì cả bọn liền hùa nhau lên tiếng..
"Ồh! Ồh! Tô Thanh? Vậy là con của Lãnh Ngôn Tước!!!"
"Chào nhóc! Lớn lên đẹp quá nhỉ? Đẹp như mẹ mày năm đó bị bọn tao cưỡng bức vậy..!"
"HAHAHAHAHA!!!"
Chúng thay nhau cười ầm lên, Lam Khả vẫn đứng đó trông chờ xem Lãnh Tuyết định làm gì. Thấy cô vẫn im lặng, tên kia được nước lấn bờ định đưa tay sờ vào mặt cô thì..
ROẠT!!!
"Á Á Á Á Á Á!!!!"
Tiếng hét thất thanh của tên đó vang lên, hắn đau đớn quỳ thụm xuống dưới chân Lãnh Tuyết. Còn Lãnh Tuyết thì lạnh lùng nhướn mày liếc nhìn hắn rồi ung dung ném rơi bàn tay của hắn xuống đất. Lũ đồng bọt kia hơi xanh mặt. Hành động vừa rồi của Lãnh Tuyết quá nhanh, cứ như 1 tia chớp nhoáng qua. Tên đó vừa định đưa tay lên sờ mặt cô thì Lãnh Tuyết bắt lấy tay hắn và rút ở thắt lưng hắn 1 con dao dài nhanh gọn cắt bỏ bàn tay hắn.
Tên kia đau điếng đến lặng người, an phận quỳ dưới chân Lãnh Tuyết. Cô không quan tâm hắn nữa mà đưa con mắt hướng ra phía 4 tên còn lại kia. Chúng hơi sợ cô thật nhưng cậy số đông mà lại đi đấu với 1 đứa con gái nên hùng hổ xông lên. Lãnh Tuyết bình tĩnh đến đáng sợ, cô xoay con dao trong tay mình mấy vòng chờ 4 tên kia xông tới.
Và 40 phút sau...
Máu từng vũng to nhỏ dưới sàn và lấm lem trên tường. Lãnh Tuyết lạnh lùng lia lưới dao qua 4 cái xác để khẳng định chúng đã thực sự tắt thở, vừa lúc đó thuộc hạ của Ngôn Tước mới đến. Họ kính cẩn cúi chào Lãnh Tuyết, cô hất mặt cho họ đem cái tên bị mất 1 bàn tay về rồi số còn lại ở đây dọn dẹp. Xong xuôi, cô ném con dao lại rồi khẽ nhận lấy 1 cái khăn ướt do thuộc hạ đưa lau máu dính ở 2 bàn tay mình, đi ra xe phóng về.
Ở 1 nơi khuất nào đó và đã chứng kiến hết tất cả, Lam Khả khẽ nhếch miệng tự nhủ..
"Hay lắm, Lãnh Tuyết! Tôi rất thích cái bản tính hệt như Lãnh Ngôn Tước của em..!"
Anh ta thích thú nhanh chóng vào xe của mình lái theo Lãnh Tuyết. Dừng lại trước cổng 1 căn vinh thự to lớn. Lãnh Tuyết xuống xe, Lam Khả đỗ xe phía xa kia cũng đi xuống nhìn cô định tiến lại thì..
"Có bị thương không?" - Nhan Thần đi lại gần Lãnh Tuyết lên tiếng.
"Không!" - Lãnh Tuyết trả lời thản nhiên nhưng cô lại giấu 1 tay của mình ra sau, Nhan Thần nghi ngờ nhìn..
"Đưa tay trái của em đây tôi xem..!"
"Tôi... tôi không sao mà..."
"TÔI RẤT GHÉT NÓI DỐI!!!" - đôi mắt Nhan Thần chợt u ám bất thường. Không nói không rằng anh đưa tay giật tay Lãnh Tuyết ra xem.
Trên cổ tay cô có 1 vết cắt, không nghiêm trọng nhưng lại làm Nhan Thần chau mày.
"Thương có tí tẹo thôi mà sao nhìn mặt anh khó coi quá vậy??"
"Thế trước khi đi, tôi đã dặn gì?" - anh liếc mắt nhìn cô.
"Ờ thì... bọn chúng có tên nào làm tôi bị thương đâu? Cái vết cắt này là lúc tôi cầm dao xẻo bàn tay 1 tên đi nên sơ ý cứa phải tay mình thôi à..!"
Nhìn khuôn mặt được trả thù xong của Lãnh Tuyết lại trở về với cái tính hay cãi lại và láu cá, Nhan Thần chỉ biết nhíu mày thở dài..
"Lần sau đừng có để bị thương nữa đấy..!"
"Được! Khỏi lo..!" - cô nhếch miệng cười tinh nghịch.
"Và nhớ là không được nói dối tôi bất kì điều gì..!" - anh nghiêm giọng.
"Đã nhớ..!"
Nhan Thần nhìn biểu cảm tảng lờ của Lãnh Tuyết trước lời anh nhắc nhở. Trông nó không có được dễ gì mà vâng lời cho lắm. À mà, từ trước đến nay Lãnh Tuyết có bao giờ nghe lời ai đâu..! Anh nhíu mày..
"Đúng là đứa như em không để cho người khác yên tâm được mà! Tốt nhất là lúc nào cũng phải kè kè bên tôi mới ổn..!"
"Á! Tên khốn này!!!"
Dứt lời Nhan Thần liền cúi người bế bổng Lãnh Tuyết lên mang đi. Còn Lãnh Tuyết thì ngoài bất ngờ và tức giận ra cũng chả làm gì được Nhan Thần cả. Không khéo anh lại kích điện cho phát thì chỉ khổ thân cô!
Ở đằng xa kia, đôi mắt đó vẫn dõi theo và liếc nhìn từ đầu đến cuối. Ánh mắt Lam Khả lóe lên tia vô cùng khó hiểu, anh ta hừ 1 tiếng quay người lại xe mở cửa bước vào và bỏ đi.
_____________________________
_Lãnh gia_
"AAAAAAAAAA!!!!"
Tại 1 căn phòng rộng lớn sâu dưới tầng hầm, tiếng hét thảm thiết vang vọng. Ngôn Tước ngồi thư thái ở 1 chiếc ghế đối diện thong thả hút thuốc, Lãnh Tuyết và Nhan Thần cũng đứng kế bên.
"Nói nhanh!! Kẻ nào dám sai ngươi và đồng bọn cường bạo Lãnh phu nhân??"
CHÁT!!!!
Chính hắn, tên mà Lãnh Tuyết chặt mất 1 bàn tay. Cô để hắn sống và thuộc hạ của Ngôn Tước đem về đây tra hỏi, hắn bị những đòn roi gai vụt lên người trông thảm hại hết sức nhưng không chịu nói ra. Mặc dù Ngôn Tước và Nhan Thần biết có thể đó là Lục Trí Sơn nhưng không thể kết luận luôn được mà cần có lời khai của tên kia. Hắn không chịu nói, lấy đâu ra chứng cứ?
Lãnh Tuyết đứng bên Nhan Thần cạnh chỗ Ngôn Tước ngồi, cô lạnh nhạt nhìn từng đợt roi kia, nghe tiếng hét kia mà vẻ mặt đúng không 1 sắc thái nào mà cứ như đang thưởng thức phim truyền hình. Ngôn Tước và Nhan Thần thì khỏi nói, ông chán trường dập đầu thuốc đi rồi khẽ xoa trán hạ lệnh..
"Hỏi nhiều vô ích, xử luôn đi."
Thuộc hạ của ông đồng thanh vâng dạ rồi cùng kéo cái thân thảm hại của tên kia đi. Hết chuyện vui nên Lãnh Tuyết cũng định bỏ về thì cô chợt giật mình, cả người sợ hãi lùi lại phía Nhan Thần khi Ngôn Tước định đưa tay lên xoa đầu cô. Ông thấy Lãnh Tuyết vậy cũng chả muốn đụng vào người cô nữa mà chỉ nói miệng..
"Con làm tốt lắm..!"
"Việc trả thù này tôi không làm vì ông..!" - Lãnh Tuyết lạnh nhạt nhìn Ngôn Tước nói, cô tiếp lời..
"Lãnh Ngôn Tước! Tôi biết có đôi khi vì tình cảm dành cho mẹ mà ông hơi mịt mờ suy nghĩ... nhưng làm ơn, tiết chế lại giùm! Đừng vì như vậy mà làm mẹ tôi đau! Mẹ tôi khổ nhiều rồi..!
Với lại, đừng để 1 ngày nào đó khiến tôi phải hối hận khi để bà ấy về với ông..!" - nói rồi Lãnh Tuyết liền quay lưng bỏ đi, Nhan Thần cũng khẽ cúi chào Ngôn Tước và đi theo cô.
Ra tới cửa tầng hầm, Nhan Thần bước nhanh lên phía trước nắm lấy tay Lãnh Tuyết kéo cô quay người lại. Lãnh Tuyết không ngạc nhiên mấy, cô điềm tĩnh hỏi..
"Có chuyện gì?"
"Em vẫn sợ nam giới chạm vào người?"
"Tất nhiên rồi! Chuyện từ lúc tôi mới 2 tuổi... đến giờ cũng được 16 năm! Làm sao khỏi nhanh như vậy được??" - cô nhún vai.
"Là người thuộc thế giới ngầm thì không được phép sợ bất cứ thứ gì đâu." - Nhan Thần nghiêm nghị nói, Lãnh Tuyết nhìn anh mà im lặng.
"Thôi được, trong thời gian khỏi cái chứng này thì em cứ bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ cho em, chủ nhân nhỏ..!"
"Uh huh, cảm ơn..!" - cô nhìn anh khẽ nghiêng đầu đáng yêu. Nhan Thần mỉm cười và anh chợt....
"Um..." - 1 nụ hôn mạnh bất giác ấn vào môi cô. Cái này gọi là Nhan Thần không kìm được mà trói Lãnh Tuyết lại trong tay rồi hôn! Điều đó chỉ trách là Lãnh Tuyết xui chứ chả trách Nhan Thần được. Tuy hơi bất ngờ nhưng cô đành để anh thích làm gì thì làm.
_______________________________
_Lục gia_
"Có mỗi việc truyền lệnh của ta đến bọn thuộc hạ thôi mà sao bây giờ con mới về??" - Trí Sơn khó chịu nhìn Lam Khả bước vào.
"Lũ thuộc hạ đó của ba chết hết rồi..!" - Lam Khả ngồi phịch xuống ghế sofa quăng chìa khóa xe lên bàn nhàn nhạt trả lời.
"Cái gì??? Sao lại chết??"
"Bị gϊếŧ."
"Ai gϊếŧ?"
"Con gái Lãnh lão đại..!"
"Lãnh Tuyết? Sao nó lại làm vậy?" - Trí Sơn chau mày khó hiểu.
"Con không biết! Nhưng nghe đối thoại của nhóc đó với 5 tên kia thì chắc là vụ 16 năm trước ba sai chúng đi cưỡng bức Tô Thanh..!"
"Hửm? Thật sao? Nói vậy có nghĩa là... không lẽ Vu Lệ Đào, cô ta đã cho Lãnh Ngôn Tước xem hình ta đưa rồi sao??" - lão ta chợt cười nửa miệng nói.
"Chắc là vậy thôi chứ còn gì nữa! Loại tiểu tam thì hay muốn giải quyết 'cái gai trong mắt' càng nhanh càng tốt mà..!" - Lam Khả ngồi tựa lưng ra sau ghế chống tay nói.
"Hạng người như cô ta chỉ nghĩ được có đến thế là cùng! Đúng là kẻ ngu ngốc có được sử dụng thì cũng là phế vật..!" - Trí Sơn xoa thái dương nói có vẻ bất lực.
Lão thư thái châm 1 điếu thuốc đưa lên miệng vừa hút vừa nói này nọ. Nhưng đến khi quay lại thì lão ta thấy Lam Khả nhìn có vẻ không để tâm vào những lời lão nói cho lắm.
"Này, Lục Lam Khả!!! Hôm nay con làm sao đấy??" - Trí Sơn giọng nghiêm nghị.
"Sao là sao? Con có sao đâu." - Lam Khả nhìn ba mình và giọng nói vẫn như thế.
"Con nghĩ ta không biết à? Nói ngay!! Có chuyện gì??"
Thấy Trí Sơn chau mày, giọng có hơi lớn tiếng. Lam Khả đưa mắt nhìn lão ta xong lại liếc đi chỗ khác mà trả lời..
"Nếu con nói là lỡ nhìn trúng con gái của kẻ ba đang đối đầu thì sao..?"
"Ai?? Chả lẽ... Lãnh Tuyết??" - Trí Sơn nhíu mày.
Lão ta vừa dứt lời, Lam Khả im lặng....xem ra là đúng rồi! Lão cũng không có phản ứng gì mà khẽ ngả người tựa ra sau ghế, 2 ngón tay vẫn kẹp lấy điếu thuốc đầu nghi ngút khói..
"Hừm, thích ai tùy con thôi! Ta đâu cấm! Chỉ là... đừng vì thế mà làm hỏng kế hoạch là được..!"
"Sao? Ba không phản đối ư?"
"Không! Người ta đối đầu là Lãnh Ngôn Tước! Con bé Lãnh Tuyết đó tính cách không tồi, đến ta cũng cảm thấy thú vị chứ huống gì con..! Nhưng đừng quên, nó không tầm thường đâu! Hình như giờ bên cạnh lại còn có Nhan Thần nữa. Con nên cẩn thận thì hơn.."
"Chỉ sợ ba phản đối thôi chứ tưởng gì! Ba cứ việc thực hiện kế hoạch đánh bại Lãnh lão đại của mình đi! Còn Nhan Thần....
....để con..!"
Bình luận truyện