Tiểu Công Chúa Siêu Quậy

Chương 49



Ari chạy lục lung tung quanh căn phòng sang trọng làm Sam đang " dưỡng thương " không khỏi nhíu mày nhắc nhở:

- Cậu sao vậy?!

Nhưng hiện tại bạn nhỏ Ari nhà ta đâu có quan tâm đến cái gì nữa đâu, miệng cứ lẩm bẩm:

- Không thấy... không thấy...

Sam thắc mắc:

- Không thấy cái gì?!

Ari bỏ qua tai lời nói của Sam, vẫn cố gắng tìm kiếm 1 thứ gì đó... có lẽ là... rất quan trọng... với cô. Bỗng Ken từ đâu đi tới, giọng nói lạnh đến mấy phần:

- Ari, đi dạo với ta 1 lát!

Ari cứ lục tung cái vali của mình lên mà bỏ mặc lời nói có phần kỳ lạ của Ken làm cho anh chàng nhíu mày vẻ không hài lòng. Nhanh tay đến lôi xềnh xệch Ari đi làm cho con bé hét toáng lên, giãy dụa:

- Nè, mi điên hả?! Bỏ ta ra, ta còn phải tìm đồ!

Nhưng Ken cũng vẫn " ngó lơ " lời nói có phần bực bội kia của Ari mà kéo cô 1 mạch ra hàng dừa hôm qua đã tổ chức " mini game ". Sam nhìn theo bóng dáng 2 người họ đã đi xa mà không nhịn được cười ngoan độc.

Ari rủa thầm, đi dạo cái quái gì, giống kiểu " kéo đi dạo " thì đúng hơn. Đến đây, Ken mới chịu bỏ tay Ari ra rồi quay lại phía Ari. Đôi mắt màu huyết có phần hi vọng nhìn chằm chằm vào Ari, khóe môi quyến rũ cất giọng lành lạnh:

- Mi vừa nãy tìm gì vậy?!

Ari quạu:

- Ta tìm gì mắc mớ gì đến mi?!

Ken nhíu mày, lôi trong túi áo ra 1 cái khuyên tai được làm bằng kim cương có chữ " A ", giơ trước mặt Ari, nói:

- Mi... đang tìm cái này?!

Ari mặc dù đang bực mình nhưng vì bản chất tò mò mà ngước lên nhìn rồi chợt khựng lại. Giật vội cái khuyên tai khỏi tay Ken, Ari gấp gáp hỏi:

- Mi thấy nó ở đâu vậy?! Sao mi lại có được nó?!

Ken nhăn mặt, nếu để ý kỹ sẽ thấy giọng nói lạnh đi vài phần:

- Ta... - Ken định nói gì đó thì khững lại - Mà sao mi lại cần tìm cái này vậy?!

Ari hơi sững người, cúi gằm mặt xuống không trả lời làm nghi vấn trong Ken ngày càng tăng lên. Ari đau đầu nghĩ: " Chả nhẽ lại nói với tên Ken đây là quà của " người ấy " tặng?! Không được, nếu như vậy tên Ken lại chả tức lên mà ném cái " Tùm " xuống biển thì ngon! ". Nghĩ rồi Ari nhìn Ken bịa đại 1 lý do để trả lời, mồ hôi trên trán rịn ra không ngừng:

- Bởi... nó rất quan trọng với ta! - nói rồi chạy vụt đi để lại Ken thất thần đứng đó. Có ai hiểu rằng hiện tại tim cậu đau nhói khi nhận được câu trả lời đấy của Ari. Tại sao không phải người khác mà lại là Ari?! Tại sao Ari lại làm chuyện như vậy?! Tại sao... có biết bao nhiêu câu hỏi vì sao như tảng đá nặng đè xuống đầu Ken. Cậu cứ vậy vô định bước đi. Cậu không tin...Ari là loại người như vậy! Có đánh chết cậu cũng không tin!

( có 1 sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện