Tiểu Dạ Khúc

Chương 37



Ban đêm, trong phòng ký túc 409.

Hứa Triều Dương đang đánh răng, nghe Bạc Diên nói muốn cùng các thành viên trong phòng 409 tham gia Hội Thơ Cốc Vũ, anh ta kinh ngạc lập tức nhổ hết bọt ra: “Hội thơ? Cậu nói gì? Cậu muốn làm cái gì?”

Kinh Trì giải thích: “Cùng Bạc gia của cậu đứng trên sân khấu, ngâm thơ trước bao nhiêu người.”

Hứa Triều Dương nuốt nước bọt: “Chuyện này còn cần tới chúng ta à, một mình Bạc gia đứng trên đó giống như một bài thơ đen tối rồi.”

Bạc Diên tiện tay ném cuốn Bách Khoa Toàn Thư Về Thơ Ca lên đầu anh ta.

Hứa Triều Dương nhanh nhẹn né đòn: “Tại sao cần nhiều người lên thế, tớ không tham gia được không?”

Kinh Trì nói: “Theo ý Bạc gia của cậu, nếu đứng trên sân khấu có bị chê bai thì nhiều người da sẽ dày hơn, đứng cùng nhau dày như bức tường, không sợ gì cả.”

Hứa Triều Dương:…

Đậu móa còn dày như tường.

“Không muốn đi cũng không sao.”

Bạc Diên cúi đầu nhìn video ngâm thơ trong điện thoại, thờ ơ nói: “Nghe Tịch thối nói bọn họ sẽ mời bạn học Khúc Huyên Huyên làm ban giám khảo, chính là hoa khôi ngành truyền thông, đến lúc gặp được bọn tớ sẽ hỏi thăm người ta giúp cậu.”

Bạc Diên nhắc tới hoa khôi ngành truyền thông, Hứa Triều Dương lập tức hưng phấn: “Nữ thần Huyên Huyên của tớ cũng tới à, còn làm giám khảm sao? Trời ơi trời ơi trời ơi!”

Anh ta vội vàng nhặt quyển Bách Khoa Toàn Thư Về Thơ Ca trên đất lên: “Ông đây phải biểu hiện cho tốt vào, phải để nữ thần Huyên Huyên biết học viện quốc phòng không phải là mấy người có đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển.”

Kinh Trì cười nói: “Chỉ mình cậu thôi, đừng có quơ đũa cả nắm, điểm trúng tuyển vào học viện quốc phòng còn cao hơn điểm chuẩn đậu đại học tận 40 điểm đấy, ai dám nói chúng ta không có đầu óc.”

Bạc Diên không để ý tới vấn đề này lắm: “Người khác muốn nói gì thì nói, giành được hạng nhất, các cậu hãy dùng thực lực vả mặt bọn họ.”

“Giành được hạng nhất dễ lắm sao.” Hứa Triều Dương lật sách ra, vui vẻ nói: “Nhưng có thể biểu diễn quyền thuật trước mặt nữ thần Huyên Huyên của tớ cũng không tệ lắm.”

Sáng ngày hôm sau, Kim Tịch đánh răng xong đi ra, thấy cửa phòng 409 đang khép hờ.

Cô nhìn xung quanh không thấy ai cả bèn rón ra rón rén nấp bên khe cửa, nghe ngóng bên trong phòng.

Trong phòng truyền ra giọng nam trầm bổng, rất trong trẻo, nghe như giọng của Hứa Triều Dương.

Ngay tại lúc Kim Tịch dán tai lên cửa cẩn thận lắng nghe, thì không ngờ cửa bị ai đó kéo ra, trọng tâm của Kim Tịch không vững, chân bước hụt nên ngã dúi vào trong.

Trong lúc rối loạn cô bổ nhào vào vòng eo gầy cứng rắn của người con trai.

Vòng eo rất cứng, đầu tựa như đụng vào bức tường cứng rắn, còn hơi đau…

Cô ngẩng đầu lên, lập tức nhìn vào con ngươi đen nhánh của Bạc Diên.

Anh cúi đầu nhìn cô, cười nói: “Mới sáng sớm đã chạy tới chủ động ôm ấp với học trưởng của em rồi à.”

Kim Tịch giữ chặt eo anh để ổn định thân hình, lầm bầm nói: “Em tới xem bọn anh chuẩn bị thế nào rồi, đã chọn xong bài thơ để ngâm chưa.”

Bạc Diên khoanh tay, nhướng mày nói: “Em rất quan tâm nhỉ?”

Kim Tịch dĩ nhiên quan tâm tới rồi, cũng rất hồi hộp, cô không biết Bạc Diên tham gia thi đấu vì mục đích gì, nhưng cô mơ hồ cứ sợ..anh sẽ xảy ra chuyện không hay.

Ví như biểu diễn không tốt, lúng túng như cô vậy.

“Học trưởng, anh sẽ ngâm thơ thật hả?” Kim Tịch giảng cho anh nghe: “Không chỉ đọc lên là được đâu, còn phải đặt tình cảm vào, phải làm người khác cảm động.”

Bạc Diên thuận tay xoa đầu cô, giọng điệu hơi bất mãn: “Em cảm thấy Giản Tư Tầm sẽ lên ngâm thơ ngay à?”

“Ý em không phải thế này.” Kim Tịch đẩy tay anh ra: “Thế này đi, lúc hội thơ bắt đầu em sẽ sắp xếp phần thi của bọn anh lên đầu.”

Bạc Diên hỏi: “Tại sao lại sắp lên đầu tiên?”

Kim Tịch ngẫm nghĩ, thấp giọng nói: “Chuyện đó, không có tại sao cả…chỉ không muốn anh bị tổn thương thôi.”

“Con nhóc thối này.” Bạc Diên duỗi tay ra muốn xách cô lại, Kim Tịch thấy tình thế không ổn lập tức co chân bỏ chạy ra xa, vừa chạy vừa nói—

“Học trưởng ơi anh cứ yên tâm, lúc bị chê cười em sẽ không cười nhạo anh đâu, cùng lắm chỉ giả vờ không quen biết anh thôi!”

Những ngày này, nam sinh trong phòng 409 sau khi kết thúc lớp huấn luyện buổi tối sẽ ở lại trong sân huấn luyện để tập tành ngâm thơ với nhau.

Chủ nhiệm khoa của họ khá ủng hộ mấy tên chó con này tham gia Hội Thơ Cốc Vũ mang ý nghĩa giải trí này, còn tự chọn bài thơ Bầu Trời Lịch Sử có khí thế ngất trời cho họ. Mỗi tối sẽ đến hướng dẫn họ, thể hiện học viện quốc phòng tham gia tranh giải không hề thua kém ai.

Kim Tịch thỉnh thoảng sẽ tới sân huấn luyện, nấp sau cây nhìn lén bọn họ tập luyện, có mấy lần bị Bạc Diên trông thấy, cô nhóc này lập tức hoảng loạn nhấc chân bỏ chạy, ẩn trốn giống như không ai nhìn thấy.

Cũng không biết cô lấy đâu ra suy nghĩ như vậy.

**

Buổi tranh giải được tổ chức vào bảy giờ tối thứ ba, xế chiều hôm đó, Kim Tịch tự đến học viện nghệ thuật tiếp đón học tỷ năm ba ngành truyền thông Khúc Huyên Huyên.

Sở Chiêu lặng lẽ đi theo sau Kim Tịch, chợt bị Kim Tịch phát hiện ra.

“Ở hội trường đang bận rộn sắp xếp nhiều việc, cậu đi theo tớ làm gì vậy?”

Hình như Sở Chiêu có trang điểm, gương mặt trắng nõn sáng sủa, lông mi cong lên yêu kiều, mắt được đánh phấn rất đẹp, môi tô chút son trông rất tự nhiên.

Cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh: “Tớ đi gặp tình địch của mình mà.”

Kim Tịch biết Sở Chiêu thích Hứa Triều Dương, còn Hứa Triều Dương thì trong tiệc nguyên đán hôm ấy, đã thích Khúc Huyên Huyên ca hát nồng nhiệt từ cái nhìn đầu tiên và không thể cứu vãn được.

Lúc đầu Sở Chiêu biết Hứa Triều Dương có thích một người, còn tưởng là mình, ai ngờ trong lúc vô tình Kinh Trì phát hiện ra tâm tư của cô, đã đi trước một bước, nhanh chóng phá tan mộng đẹp của cô, anh nói huấn luyện viên Hứa của cô ngầm thích người khác.

Sở Chiêu thật sự không chịu đựng nổi, nhưng là mối tình đầu của con gái, nên luôn có một nguồn sức lực mạnh mẽ không chịu thua cuộc, cô không muốn buông tha như vậy.

Khúc Huyên Huyên là ai à, chính là hoa khôi ngành truyền thông, đẹp tựa như một chị tiên nữ kiếp trước cứu vớt cả hệ ngân hà vậy.

“Cậu đi gặp chị ấy thì có thể làm gì chứ.” Kim Tịch bất đắc dĩ nói: “Chỉ khiến bản thân cậu càng thêm khó chịu hơn thôi.”

Khúc Huyên Huyên là người đúng tiêu chuẩn nữ thần, không chỉ đẹp mà còn đa tài đa nghệ, bất kỳ cô gái nào đứng trước mặt cô ta đều sẽ có cảm giác tự ti mặc cảm.

Sở Chiêu lầm bầm: “Tớ nhìn xem chị ấy là người thế nào.”

Cuối cùng là do không phục, không thể nghĩ thoáng.

Ngoài cửa học viện nghệ thuật ngành truyền thông, Kim Tịch và Sở Chiêu gặp được Khúc Huyên Huyên, cô ta mặc váy trắng sạch sẽ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cộc tay nhỏ, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, mặt mày như tranh vẽ, cử chỉ tự nhiên hào phóng, giọng nói dễ nghe đi vào lòng người.

“Học muội không cần tới đón chị đâu, chị định lát nữa tự đi tìm đây.”

Cô ta mỉm cười khiến người khác có cảm giác như tắm gió xuân.

“Hội trưởng đã ra chỉ thị bảo bọn em đến đón chị.” Kim Tịch lễ phép nói: “Học tỷ cứ làm xong việc của chị trước đi ạ, xong rồi đi cũng được, không cần vội.”

“Chị ở đây cũng không có việc gì làm, bây giờ qua đó luôn đi.” Khúc Huyên Huyên khóa cửa phòng thu lại, sau đó đi ra khỏi tòa nhà học viện nghệ thuật với hai em gái.

“Học muội ở học viện văn học hả?”

“Vâng ạ học tỷ.”

“Người ở học viện văn học đi ra ai cũng xinh, các em rất đẹp đó.”

“Cảm ơn học tỷ.”

Sở Chiêu vẫn không nói gì, để lại Kim Tịch và Khúc Huyên Huyên trò chuyện qua lại cả chặng đường đi.

Kim Tịch đưa quy trình chấm điểm của ban giám khảo cho Khúc Huyên Huyên: “Chút nữa học tỷ cứ dựa theo bốn tiêu chuẩn chấm điểm trong này để làm nhé, về sau sẽ tổng hợp với điểm của những giám khảo khác rồi thống kê ra thứ hạng, mỗi thí sinh sau khi ngâm thơ xong còn phải nhờ học tỷ cho lời bình nữa.”

“Không thành vấn đề.”

Lễ tranh giải được tổ chức tại hội trường lớn trong trung tâm hoạt động dành cho sinh viên, hội trường được bày trí với khí thế to lớn, có dạng bậc thang, đủ chứa mấy trăm khán giả.

Khán giả đến xem giải đấu đã lục tục bước vào hội trường.

Kim Tịch dẫn học tỷ Khúc Huyên Huyên vào hội trường, sắp xếp cho cô ấy ngồi vào vị trí ban giảm khảo, sau đó Giản Tư Tầm bảo cô đi tổ chức cho từng tuyển thủ tiến vào chỗ so tài của mình.

Tuy bận rộn nhưng cô vẫn luôn chú ý đến đám người của Bạc Diên.

Trước đó mọi người vốn có lớp huấn luyện, nhưng huấn luyện viên làm chuyện xưa nay chưa từng có là cho họ về sớm, để họ chỉnh trang lại quần áo, ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề đi tham gia tranh giải.

Những chàng trai cao lớn mặc quân trang màu xanh lục, anh tuấn cao to, rất có trình độ. Họ mới vừa đi tới cổng trung tâm hoạt động dành cho sinh viên, những nữ sinh ở đó lập tức trở nên ồn áo náo động.

“Không muốn so sánh đâu, chỉ muốn nhìn học trưởng Bạc Diên ngâm thơ thôi.”

“Học trưởng cố gắng lên nha!”



Kim Tịch chen qua đám người, kéo ống tay áo Bạc Diên: “Mau qua đây với em, em sắp xếp mọi người đứng sau mấy bạn học ở ngành kỹ thuật có thực lực yếu hơn, như vậy thì phần thắng sẽ nhiều hơn.”

Bạc Diên dừng bước chân, sắc mặt hơi trầm—-

“Tịch thối, học trưởng của em trông giống người không vươn lên nổi hả?”

Kim Tịch kéo anh vài cái nhưng không thấy anh động đậy, cô không biết làm sao bèn giải thích: “Không phải em xem thường anh mà, thì…nhận giải sẽ được cộng thêm điểm hạnh kiểm nè, các anh vất vả tập luyện nhiều ngày như vậy, dù sao cũng phải có kết quả chứ!”

Cô lao tâm khổ tứ tính kế, nhất định phải giúp học trưởng nhà mình nhận được giải.

“Anh không phải tới đây để được cộng thêm điểm hạnh kiểm.” Bạc Diên kéo tay cô ra khỏi ống tay áo của mình: “Anh tới đây để…”

Không đợi anh nói xong thì Kinh Trì đã xen vào: “Bạc gia nhà em tới đây để đấu với Giản Tư Tầm.”

Kim Tịch cười khẽ: “Anh ấy chọc gì Bạc gia nhà chúng ta thế.”

“Mối hận đoạt vợ không thể tha…” Kinh Trì còn chưa dứt lời đã bị Bạc Diên đạp một cước: “Im miệng.”

Hứa Triều Dương ngó dáo dác xung quanh rồi quay sang hỏi Kim Tịch: “Học tỷ Khúc Huyên Huyên có ở đây chứ?”

“Vâng, ở chỗ ban giám khảo ý.” Kim Tịch nói: “Anh có thể tới đó trò chuyện với chị ấy.”

Hứa Triều Dương thẹn thùng nói: “Giờ không đi đâu, chờ chút nữa lên thi đấu anh sẽ bung lụa vẻ đẹp trai trước mắt cô ấy, đến khi kết thúc mới qua bắt chuyện.”

Lúc anh nói những lời này thì Sở Chiêu đang vui vẻ đi tới, định khích lệ Hứa Triều Dương, nhưng không ngờ nghe được anh nói muốn tìm Khúc Huyên Huyên để bắt chuyện.

Nụ cười trên mặt của cô ấy trở nên cứng đờ, có hơi lúng túng.

Kim Tịch chỉ đành thở dài, dẫn bọn họ ra sau sân khấu để chuẩn bị.



Ở thang lầu vắng vẻ không ai tới của trung tâm hoạt động, Sở Chiêu ngồi một mình trên bậc thang, len lén lau nước mắt.

Khúc Huyên Huyên thật sự rất đẹp, ngay cả nữ sinh đều khó chống đỡ được sự hấp dẫn tản ra từ người cô ta, huống hồ gì con trai.

Hứa Triều Dương không hề che giấu sự yêu thích của mình với cô ta, chuyện này làm Sở Chiêu khó chịu cực kỳ.

Cô nhớ đến nụ hôn kia, là nụ hôn đầu của cô, chưa đến 20 giây, đó là khoảng thời gian bất ngờ nhất trong đời cô, sau này mỗi khi nhớ lại đều tràn đầy kinh ngạc và vui vẻ.

Khăn giấy bị cô bóp thành cục, càng nghĩ cô càng thấy đau lòng, không thèm để ý tới công việc nữa.

Lúc này bỗng có tiếng bước chân vang lên trên hành lang.

Sở Chiêu vội lau sạch nước mắt, vùi mặt vào đầu gối, hy vọng người qua đường đừng chú ý tới cô mà nhanh chóng rời đi.

Tiếng bước chân dần dần đến gần rồi dừng lại bên cạnh cô.

Sở Chiêu rụt rè ngẩng đầu, Kinh Trì đang đứng trước mặt cô, anh cau mày, nhìn cô đầy bất đắc dĩ.

Hứa Triều Dương ngu ngốc kia không hề phát hiện ra Sở Chiêu có tâm tư với mình, vừa rồi ở trước mặt người ta mà cứ một câu lại một câu nữ thần Huyên Huyên của tôi, ánh mắt của Sở Chiêu lúc đó cũng đỏ bừng.

Vốn Kinh Trì định tới khuyên nhủ vài câu, bảo cô đừng nhung nhớ mặt hàng loại hai Hứa Triều Dương kia nữa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ âm thầm lau nước mắt của cô thì không nói được câu khuyên nhủ nào thành lời, trái lại thấy rất khó chịu, bực bội, còn muốn đánh người.

“Em thích cái gì ở cậu ta?”

Kinh Trì kéo quần ngồi xuống cạnh Sở Chiêu, cúi đầu nhìn cô: “Chỉ hôn em thì em thích cậu ta, có phải nếu ông đây hôn em một cái em cũng thích…”

Sở Chiêu đẩy anh, tức giận nói: “Anh đi đi, đáng ghét quá!”

Kinh Trì nắm tay cô, trầm giọng nói: “Hứa Triều Dương không có ý gì với em, em tự gây khó dễ cho mình là muốn làm gì hả.”

“Không cần anh lo.” Sở Chiêu giãy ra, nhưng Kinh Trì vẫn không buông, bàn tay to thô ráp có sức lực vô cùng mạnh.

“Nếu không cam lòng thì chạy ra tỏ tình với cậu ta ngay đi, để cậu ta từ chối em, sau đó thì từ bỏ ý định.” Kinh Trì kéo cô đến gần mình, bàn tay dùng sức giữ lấy bả vai cô, giống như đang bắt một con gà con.

Anh có đôi mày đen ngang, trong con ngươi hiện lên tia sáng lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp: “Em không dám tỏ tình, cầm không được mà bỏ xuống cũng không được, chỉ dám trốn đi khóc một mình, làm thế thì ai hiểu được tình cảm của em, hửm?”

Sức lực cả người của Sở Chiêu đã cạn kiệt, cô yếu ớt bị anh giữ trong tay, chỉ biết cúi đầu, nước mắt rơi ra tựa như hạt châu sa—

“Em không cam lòng, em cũng chưa từng thử, em không muốn buông bỏ như thế, em thật sự thích anh ấy, đây là lần đầu em thích một người nhiều đến như vậy.”

Cô nức nở nói, thanh âm mềm nhũn không chút sức lực, còn hơi khàn khàn, khiến người nghe phải xót thương.

Kinh Trì cảm thấy tim mình như bị đâm rĩ máu, chúng đang ồ ạt chảy ra.

“Là anh sai.”

Rốt cuộc anh cũng thả cô ra, giọng như hòa hoãn hơn rất nhiều: “Chuyện ông đây hối hận nhất chính là đêm đó…anh không nên quậy lên, không nên đưa ra ý kiến tồi như vậy.”

Anh sửa lại cổ áo xốc xếch cho cô, lại dùng ống tay áo lau nước mắt của cô: “Được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ nghĩ biện pháp cho tên ngu ngốc kia dõi theo em, sau đó thích em, có được không.”

Sở Chiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước trong suốt tựa như đá lưu ly: “Anh đồng ý giúp em sao?”

Kinh Trì cau mày, dịu dàng nói: “Chỉ cần em đừng khóc nữa, nếu có khóc cũng đừng trốn một mình, khó chịu lắm.”

Sở Chiêu xoa xoa mắt: “Em không khóc nữa đâu.”

Kinh Trì đứng lên: “Anh phải đi thi đấu rồi, sau này có chuyện không vui cứ đến tìm anh, gửi wechat cũng được, có chuyện gì cứ báo an biết.”

“Vâng ạ.”

Sở Chiêu đứng dậy ngước mắt nhìn anh: “Học trưởng cố lên nha, nhất định không sao đâu.”

Kinh Trì cong cong khóe môi, trong nụ cười lẫn vào nỗi chua xót, vì câu ‘học trưởng cố lên’, anh thấy mình không cần cái gì nữa.

**

Không biết do trùng hợp hay thế nào mà thứ tự ra sân của Bạc Diên ngay sau Giản Tư Tầm.

Trước khi ra sân, Hạ Vưu nhìn bóng lưng của Giản Tư Tầm ở hàng trước, thấp giọng thầm thì: “Nhất định do tên kia cố ý sắp xếp thứ tự của chúng ta sau cậu ta, không có so sánh sẽ không có tổn hại, cậu ta đang muốn hung hăng đạp chúng ta xuống đất mà.”

Trên tay Bạc Diên cầm theo một cây bút, tùy ý xoay xoay, khóe mắt lóe lên một tia lạnh lùng: “Ai chết trong tay ai còn chưa nói được.”

Kinh Trì: “Cậu thật sự cảm thấy tài nghệ ngâm thơ của chúng ra có thể vượt qua được cậu ta à?”

Bạc Diên: “Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh*, chúng ta nhiều người thế này, cậu ta chỉ có một người thôi, sợ gì.”

(Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh: Ý nói anh em chung sức, cha con đồng lòng sẽ giành được chiến thắng)

Kinh Trì:….

Cậu nghĩ đang đi đánh hội đồng sao!

**

Giản Tư Tầm ngâm bài thơ Ngõ Mưa của thi nhân Đới Vọng Thư.

Anh ta mặc áo sơ mi thẳng thóm, đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng rực rọi lên khuôn mặt thanh tú của anh, càng lộ ra vẻ đẹp trai tuyệt trần.

Bài thơ này rất thích hợp với Giản Tư Tầm.

Bài nhạc đi kèm với khung cảnh này êm ái vang lên, giọng nói mềm mại của Giản Tư Tầm từ từ ngâm thơ—

“Giương chiếc ô giấy dầu đơn độc

Một mình nơi ngõ mưa dằng dặc

Dằng dặc và vắng tanh…(Nguồn dịch: thivien.net)

Vào giờ phút này, anh tựa như sinh ra ưu sầu, giống như loài hoa tử đinh hương cũng giống như một cô gái, một mình bàng hoàng nơi ngõ nhỏ.

Cả hội trường đều bị giọng nói nhẹ nhàng, còn cả nét mặt tràn đầy ưu tư như đang chìm đắng trong tình cảnh đó thu hút, họ yên lặng cẩn thận lắng nghe.

Âm nhạc kết thúc, bài thơ đã được ngâm xong, mỗi một người vẫn còn chìm đắm trong đó, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Giản Tư Tầm không chỉ đơn giản là ngâm thơ, mà càng giống đang độc thoại hơn, tự biểu diễn vở kịch.

Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên như sấm.

Lúc Giản Tư Tầm đi xuống sân khấu còn cố ý mỉm cười nhìn thoáng qua Bạc Diên.

Chỉ một ánh mắt này đã bị Bạc Diên xem như là khiêu khích.

Mùi thuốc súng tản ra nồng nạc giữa hai người đàn ông.

Sau khi Giản Tư Tầm ngâm thơ xong thì được nghỉ giải lao 10 phút.

Vào lúc này ngay cả Hứa Triều Dương tràn đầy lòng tin cũng dần thấp thỏm: “Hay là…là thôi đi, chúng ta không có tài nghệ chuyên nghiệp như người ta.”

Kinh Trì dựa ra sau, tựa vào ghế mềm: “Ông đây đã nhìn ra rồi, đi thi đấu thể loại này vốn mẹ nó không phải sở trường của chúng ta, có bản lĩnh thì để cậu ta tới thi đánh úp và việt dã với chúng ta ý, xem ai hơn ai.”

Bạc Diên bị vẻ ‘yếu thế’ của đám bạn làm phiền lòng, anh dứt khoát đứng dậy rời khỏi hội trường.

Kim Tịch đứng tựa vào tường bên hành lang nghiêm túc nghe Giản Tư Tầm ngâm thơ xong.

Trông cách thức Giản Tư Tầm bước lên sân khấu có thể nói là vô cùng ổn, nhìn ra được anh ta rất có kinh nghiệm biểu diễn.

Cô không khỏi lau mồ hôi vì Bạc Diên.

Bạc Diên trầm mặt đi ra khỏi hội trường, trong tay cầm theo bao thuốc lá đi về phía toilet nam.

Kim Tịch vội đuổi theo: “Học trưởng Bạc Diên.”

Một giây trước khi Bạc Diên bước vào toilet nam, Kim Tịch nhanh nhẹn níu lấy tay áo của anh: “Tiếp theo sẽ đến lượt thi của bọn anh, đừng có hút thuốc lúc này, phải bảo vệ giọng cho tốt.”

Ngâm thơ cũng như ca hát, phần tiếp theo không thể ngừng được, nếu không toàn bộ màn trình diễn sẽ bị phá hỏng.

Kim Tịch thấy sắc mặt Bạc Diên rất khó coi, cô biết là màn trình diễn nổi bật vừa rồi của Giản Tư Tầm khiến anh không nắm chắc trong lòng.

Cô dè dặt lấy bao thuốc trong tay Bạc Diên nhét vào balo của mình, rồi dịu dàng nói: “Em giữ giúp anh nhé, thi đấu xong sẽ trả lại cho anh.”

Bạc Diên để mặc cô giữ bao thuốc lá, xoay người đi ra ban công, chống tay lên lan can, nhìn tòa ký túc xá ở xa xa, mày hơi nhíu lại.

“Tịch thối, nếu anh không chiến thắng thì làm sao.”

Những ngày gần đây anh luôn tỏ ra đắc ý, đây là lần đầu Kim Tịch thấy…anh không chắc chắn đến thế.

“Không thắng thì là không thắng thôi.” Kim Tịch dựa vào lan can, ung dung nói: “Sẽ không bị làm sao cả.”

Bạc Diên cúi đầu nhìn cô, cô có trang điểm nhạt, tết tóc rồi cột đuôi ngựa ở sau, trong đôi mắt lóe lên tia sáng, lông mi vừa cong vừa dài.

“Em sẽ không cảm thấy anh không bằng cậu ta chứ.”

Bạc Diên lấy hết dũng khí, hỏi ra lời trong lòng, sau khi hỏi xong, trên mặt anh còn mang theo nét đỏ ửng mê người.

Kim Tịch đột nhiên bật cười, duỗi tay ra vỗ lưng Bạc Diên một cái: “Học trưởng ơi, anh có bị ngốc không thế!”

Bạc Diên cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc.

Nếu Bạc Diên đã nói lời thật lòng với cô, vậy thì Kim Tịch cũng không giấu giếm nữa, cô nói: “Nói thế này đi, học trưởng nè, lúc anh cảm thấy khó khăn em cũng sẽ thấy khó khăn, lúc anh lo lắng em cũng cực kỳ lo lắng, ngược lại nếu anh ung dung bình tĩnh thì em sẽ an tâm hơn, nếu biểu hiện của anh được khen ngợi, em cũng sẽ vui vẻ như anh, anh có biết tại sao không?”

“Tại sao vậy?”

Kim Tịch nhón chân lên, búng tay vào vầng trán rộng của Bạc Diên: “Đứa nhỏ ngốc, vì chúng là người nhà mà!”

Bạc Diên kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt cô trong như suối, lúc mỉm cười, khóe môi cong lên lộ ra hai cái đồng tiền xinh đẹp.

Cho nên cô mới thường xuyên đi tới sân huấn luyện của học viện quốc phòng, lén lút trốn dưới tàng cây nhìn anh luyện ngâm thơ, còn ‘lạm dụng tư quyền’ nghĩ đủ mọi cách giúp họ giành được giải.

Bởi vì trong lòng cô, Bạc Diên lên sân khấu cũng như chính cô lên sân khấu.

Người một nhà, đồng khí liên chi*,vinh nhục cùng hưởng.

(Đồng khí liên chi là thành ngữ dùng để chỉ tinh thần thân thiết giữa anh em ruột thịt, giống như những nhánh cây cùng mọc ra từ một cái cây, cùng hưởng sự vun bồi, nuôi dưỡng từ thân cây – Nguồn: phapthihoi)

Ưu tư vướng mắc trong lòng Bạc Diên lập tức…sáng tỏ rõ ràng ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện