Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Chương 9



Mộ Chi Kì mặc quần áo, sửa sang lại đầu tóc, yên lặng cúi đầu, đi ra khỏi phòng.

Khẽ nâng mắt lên, nàng vụng trộm ngắm một vòng. Ôi. . . . . . Cha nàng tức xanh mặt, vẻ mặt mẹ nàng bình tĩnh.

Về phần vợ chồng Nhiếp gia, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, mà Nhiếp Vô Tung. . . . . Hắn nhàn nhàn ngồi ở ghế uống trà, một bộ dáng vân đạm phong khinh(*).

* Vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng thanh thản, bàng quan coi nhẹ thị phi

Nhìn đến nàng, tuấn mi khẽ nhíu, khi nàng đi đến bên cạnh, hắn kéo tay, làm cho nàng ngồi ở trên đùi, đưa chén trà đưa tới bên môi nàng.

“Đến đây, uống một chút trà, nàng nhất định thực khát? Uống chút trà. ” Tất cả là một bộ dáng không cần gì cả, hoàn toàn không nhìn người bên ngoài tồn tại.

Mộ lão gia thấy một màn như vậy, cả người tức đến phát run.

“Nhiếp Vô Tung, chàng đừng náo loạn.” Mộ Chi Kì đỏ mặt thấp giọng nói, xấu hổ giãy dụa muốn đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích!” Gắt gao nắm giữ nàng, Nhiếp Vô Tung thấp giọng cảnh cáo, “Bằng không phát sinh chuyện gì, ta cũng không phụ trách.”

Hắn ý có ám chỉ ở bên tai nàng thì thầm, vật nam tính cọ xát ở mông của nàng sát cánh hoa, đôi môi mỏng không an phận khẽ ngậm vành tai khéo léo.

Mộ Chi Kì đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng cũng không dám lại giãy dụa, bộ dáng tiểu nữ nhi dường như thẹn thùng, làm cho cha mẹ hai nhà xem mà mắt choáng váng.

Mộ lão gia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gân xanh ở thái dương hiện lên.

Vừa nghe bên ngoài có những tin đồn, nói cái gì Nhiếp Vô Tung cùng Kì nhi nhà hắn có ái muội, hơn nữa hai người còn dây dưa, vào phòng mà không trở ra, hắn lập tức kinh hãi, bất chấp hết thảy, lập tức vọt vào Nhiếp phủ, không nghĩ tới. . . . .

Tiến vào phòng chỉ thấy nữ nhi nhà mình cùng tiểu tử họ Nhiếp nằm ở trên giường, làm cái gì, người sáng suốt vừa thấy sẽ biết.

Kết quả, tiểu tử họ Nhiếp này chẳng những một chút cũng không chột dạ, còn vẻ mặt vô vị ở trước mặt hắn, đối với nữ nhi hắn động tay động chân, là như thế nào? Coi hắn là người làm cha đã chết sao?

Tức xanh mặt, Mộ lão gia nhịn không được rống to:”Nhiếp tiểu tử, ngươi buông cái tay bẩn của ngươi ra cho ta!” Hắn tức giận đến giơ chân, kích động sẽ tiến lên kéo nữ nhi.

“Đợi chút!” Nhiếp phụ tiến lên ngăn cản, khiếp sợ nhìn đối thủ một mất một còn. “Họ Mộ, ngươi không phải chỉ có một con sao?

Hắn vừa nói vừa trừng mắt Mộ Chi Kì, này. . . . . . Thấy thế nào đều là con gái, lúc trước là mắt hắn mù sao? Như thế nào cũng không phát hiện ra?

“Này. . . . . . Ta. . . . . .” Trừng mắt nhìn Nhiếp phụ, Mộ lão gia ngậm miệng hết chỗ nói nỗi.

“Là sao! Vân muội, đây là có chuyện gì?” Nhiếp mẫu cũng ninh mi, giận tái mặt, quay đầu nhìn về phía Mộ phu nhân.

Mộ phu nhân khẽ thở dài, tức giận trừng mắt nhìn phu quân liếc mắt một cái. “Còn không phải lão nhân của nhà ta sao, không bỏ xuống được sĩ diện. . . . . .” Nàng từng chút từng chút đem chuyện năm đó nói ra.

“Mai tỷ, ta không phải cố ý giấu giếm tỷ, chỉ là vì phải để ý đến mặt mũi của lão nhân đáng chết này!” Mộ phu nhân vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía tỷ muội thâm tình.

“Không sao, cái này ta hiểu được.” Nhiếp mẫu sáng tỏ gật đầu, cũng đi theo trừng mắt nhìn phu quân liếc mắt một cái. “Nói đến cùng, đều là lỗi hai cái người bảo thủ này!”

“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Nhiếp phụ bất mãn. “Kì lạ? Ta có kêu lão này nói dối sao? Là hắn chính mình sĩ diện, liên quan gì ta?”

“Họ Nhiếp, việc này ta đuối lý, ta nhận lỗi.” Mộ lão gia trừng mắt, có điểm thẹn quá thành giận, “Hiện tại là vấn đề con trai ngươi, ngươi xem con của ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì?”

“Này. . . . . .” Nhiếp phụ quay đầu nhìn về phía con trai, trong khoảng thời gian ngắn cũng thấy đuối lý, nhưng miệng lại không cam lòng. “Hừ! Có thể làm cho con ta coi trọng, là phúc khí nữ nhi ngươi.”

“Ngươi nói cái gì?

“Tốt lắm, đừng ầm ĩ.” Mộ phu nhân chịu không nổi đi ra nói chuyện, “Các ngươi hết thảy câm miệng cho ta!” Lại tiếp tục tranh cãi, chỉ biết không dứt ầm ĩ.

Bị quát bảo ngưng lại, hai gã nam nhân hừ lạnh một tiếng, đều tự động dừng lại.

“Kì nhi, con là từ khi nào thì với Vô Tung cùng một chỗ?” Mộ phu nhân quay đầu nhìn về phía nữ nhi, nhẹ giọng hỏi.

Mộ Chi Kì cắn môi nhìn mẫu thân, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thời điểm con mười bốn tuổi bị hắn phát hiện. . . . . .”

“Cái gì? Mười bốn tuổi?” Mộ lão gia nghe xong nhảy dựng lên. “Họ Nhiếp, ngươi nên chết đi, nữ nhi của ta mười bốn tuổi liền xem thường động chạm nàng? !”

“Không, chân chính chạm nàng, là khi nàng mười sáu tuổi.” Liếc mắt nhìn Mộ lão gia một cái, Nhiếp Vô Tung giọng nói nhàn nhạt trả lời.

“Nhiếp Vô Tung, chàng câm miệng!” Mộ Chi Kì tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Vô Tung, khuỷu tay dùng sức hướng bụng hắn đánh.

Người này rốt cuộc có hiểu tình huống hay không nha! Đang trong tình hình này, hắn lại vẫn vẻ mặt không sao cả bộ dáng lãnh đạm?

“Ngươi. . . . . .” Mộ lão gia chỉ vào Nhiếp Vô Tung, tức giận đến nói không ra lời.

“Tung nhi, ngươi thắng! Loại nữ nhân không ra nam không ra nữ này có cái gì tốt? Đường đường là công chúa ngươi không cần, thế nhưng lại chạm vào người của Mộ gia. . . . . .” Nhiếp phụ trừng mắt nhìn con, không thể tin gào thét.

“Này! Họ Nhiếp, ngươi nói ai không ra nam không ra nữ?” Nghe được nữ nhi của mình bị chê bai, Mộ lão gia bất mãn.

“Hừ! Đương nhiên là nữ nhi của ngươi. . . . . .”

“Đủ rồi, im lặng!” Nhiếp Vô Tung không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của bọn họ, “Cha, con sẽ không lấy công chúa, muốn kết hôn con cũng chỉ lấy Kì nhi.

“Cái gì? !” Trừng lớn mắt, Nhiếp phụ nhìn về phía con, lại nhìn về phía Mộ Chi Kì, “Lấy nàng ta? Không được! Ta không cho phép!”

Nhiếp Vô Tung khơi mào tuấn mi, thản nhiên ngắm phụ thân liếc mắt một cái, không sao cả nói: “Cha, chuyện Kì nhi thân là nữ nhi, hiện tại không phải chỉ có Mộ gia biết, ngay cả Nhiếp gia cũng biết, đến lúc đó gặp chuyện không may, nhà chúng ta sẽ không may mắn thoát khỏi.”

“Ách. . . . . .” Nhiếp phụ ngây ngẩn cả người.

Nhiếp Vô Tung lạnh lùng câu môi, “Hơn nữa, trên đời này trừ bỏ Kì nhi, con không nghĩ lấy nữ nhân khác, cho dù là công chúa cũng giống nhau, trừ bỏ Kì nhi, con ai cũng không muốn!”

“Tung ca ca. . . . . .” Nghe được của hắn nói, Mộ Chi Kì mở to mắt nhìn, ngọt ngào nở nụ cười. “Ta cũng vậy, trừ bỏ Tung ca ca, ta ai cũng không cần!

Nàng quay đầu nhìn về phía cha, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định.

“Cha, con không nghĩ lại làm Mộ thiếu gia, con nghĩ làm Mộ tiểu thư, con nghĩ gả cho Nhiếp Vô Tung làm vợ, con nghĩ cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ.”

“Kì nhi. . . . . .” Nhìn nữ nhi trên mặt cười, Mộ lão gia hết chỗ nói rồi. “Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự thích Nhiếp tiểu tử”

“Vâng ạ!” Mộ Chi Kì kiên định gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Vô Tung, tươi cười ngọt ngào động lòng người. “Thực thích thực thích.”

Nghe được lời nói của nữ nhi, Mộ lão gia cũng nhận thức, cả đời này, nếu hắn có người thực xin lỗi, đó là nữ nhi này của hắn.

Bởi vì mặt mũi của hắn, hại nữ nhi chỉ có thể làm nam nhân, hắn vẫn cảm thấy thực áy náy, nhưng cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại nữ nhi yêu cầu, làm cha có thể nào không làm ?

Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp phụ, cắn răng, dứt khoát kiên quyết nói: “Họ Nhiếp, thực xin lỗi, trước kia đều tính ta sai, mong rằng ngươi không cần lại so đo, ngươi cho ta quỳ xuống.” Nói xong, hắn liền quỳ xuống.

“Này! Ngươi là làm sao như vậy?” Nhiếp phụ hoảng sợ, chạy nhanh lại, lấy tay giữ chặt hắn, “Ngươi không có chuyện gì thôi sao lại quỳ với ta chứ?”

Nhìn về phía Mộ lão tính cường ngạnh thế nhưng hạ thấp khí độ, làm cho hắn cũng không còn ý nghĩ tranh cao thấp, lắc đầu, nói: “A! Quên đi! Quên đi! Chẳng qua cho dù ta nghĩ thành toàn cũng vô dụng a! Đừng quên, nữ nhi ngươi thân phận là cái thiếu gia nha! Này nếu như bị biết. . . . . .”

Lời của hắn nói làm cho bốn phía hoàn toàn trầm mặc, Mộ Chi Kì cũng vẻ mặt cô đơn yên lặng cúi đầu.

Không đành lòng thấy biểu tình nàng mất mát, Nhiếp Vô Tung ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng ôn nhu nói, “Mèo nhỏ, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Vì nàng, hắn nhất định sẽ nghĩ đến phương pháp vẹn toàn!

**************

Quả nhiên, không đến thời gian một ngày, Tin đồn về Mộ Chi Kì cùng Nhiếp Vô Tung, ngay tại trong thành truyền sinh động như thật.

Mỗi người đều đang nói, không thể tin được Mộ gia thiếu gia phong lưu cùng Nhiếp đại tướng quân lạnh lùng dĩ nhiên là một đôi!

Có người nói, là Mộ thiếu gia câu dẫn Nhiếp đại tướng quân, cũng có người nói, hai người lúc trước đã có gian tình.

Vài ngày sau, các loại lời đồn đãi đều có, rơi vào tai Mộ Chi Kì, nàng nghe được dở khóc dở cười, lại không biết nên làm sao bây giờ.

Hơn nữa, nghe nói chuyện này cũng rơi vào tai Thánh Thượng.

Chính là chuyện này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, sự tình càng nháo càng lớn, giấy là không gói được lửa, chỉ sợ đến lúc đó nàng là thân phận nữ nhi như thế nào cũng không giấu giếm được.

Nghĩ vậy, Mộ Chi Kì không khỏi u sầu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, một tay chống cằm, phiền não ngồi ở đình đá trong sân nhà mình.

Mấy ngày nay, nàng hoàn toàn bị cấm chỉ xuất môn(*).

*Cấm chỉ xuất môn : Cấm không cho ra khỏi cửa

Nàng cũng không nghĩ ra cửa, vừa ra liền bị mọi người chỉ trỏ, còn có ánh mắt khác thường, làm cho nàng thực không được tự nhiên.

Ngay cả cha mẹ cũng thực phiền não, mỗi ngày lắc đầu thở dài, cha lại cấm nàng cùng Nhiếp Vô Tung gặp mặt, đỡ cho sự tình càng truyền đi tin đồn càng nhiều.

Chẳng qua, cha nàng tuy rằng cấm, Nhiếp Vô Tung cũng không để ý, bộ dáng lãnh ngạo (lãnh đạm, ngạo nghễ), khiến cha nàng tức giận đến phẫn nộ, nàng đành phải tiến lên trấn an song phương, đáp ứng cha sẽ ngoan ngoãn ở nhà, cũng sẽ không cùng Nhiếp Vô Tung gặp mặt, thế này mới ngăn được một hồi khắc khẩu.

Về phần Nhiếp Vô Tung. . . . . . Nghĩ đến hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Tên kia mỗi ngày tìm đến nàng, mỗi buổi khuya đều vụng trộm đến trong phòng nàng, không để ý nàng quở trách, luôn cuốn lấy nàng, một lần lại một lần kéo nàng đến trên giường triền miên.

Hồi tưởng đêm qua hai người kích tình triền miên, Mộ Chi Kì bên tai nhịn không được nóng lên, nhưng khóe môi lại hơi hơi gợi lên.

Nàng nhớ rõ hắn ở nàng bên tai nói nhỏ, cũng nhớ rõ biểu tình hắn bất mãn.

Ôm lấy bụng cười, Mộ Chi Kì nghĩ đêm qua –

“Gặp nàng còn phải lén lút, thực phiền toái!” Nhiếp Vô Tung ôm nàng, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy hờn giận không vui, hơi hơi dùng lực cắn bả vai của nàng.

“Không có biện pháp, chàng cũng không phải không biết bên ngoài là như thế nào truyền chuyện hai chúng ta.” Nàng ghé vào trong ngực của hắn, liếc hắn, hai má nhiễm hồng mê người.”

“Hừ! Thì có gì chứ ?” Nhiếp Vô Tung hừ lạnh. Hắn mới không cần, hắn yêu ai là chuyện của hắn, người bên ngoài có quan hệ gì đâu?

“Chàng không cần, nhưng ta để ý.” Nàng bĩu môi trừng mắt hắn.”Hơn nữa công chúa còn đang ở tại nhà chàng kia, chàng thật sự sẽ không động tâm sao?”

Nghe nói Thiên Mân công chúa vẫn đi theo bên người hắn, cùng hắn như hình với bóng, làm cho nàng không khỏi có điểm bất an.

Thiên Mân công chúa bộ dạng xinh đẹp như vậy, hắn thật sự sẽ không động tâm sao?

“A! Đau quá!” Bả vai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn.

“Nghĩ loạn cái gì?” Nhiếp Vô Tung không hờn giận nhìn nàng, mất hứng khẽ cắn môi của nàng. “Ta chỉ cảm thấy nàng ấy thật phiền, đuổi như thế nào cũng không đi, phiền chết được!”

Trừ bỏ mèo nhỏ của hắn, hắn chán ghét bị nữ nhân khác dây dưa.

“Thật vậy chăng?” Nghe hắn nói, nàng nhất thời đã quên đau, phấn lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi mỏng, khiến môi hắn nhiễm một chút thủy quang mỏng manh.

“Mèo nhỏ, trên đời này trừ nàng ra, ai ta cũng không cần!” Hắn lấy đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi của nàng, ách thanh nói nhỏ.

“Đừng lo lắng, mặc kệ là thân phận nàng, hay là công chúa, việc này ta đều sẽ giải quyết. ” Nói xong, hắn xoay người ngăn chặn nàng, nhiệt liệt đòi hỏi.

Nghĩ lại kích tình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, Mộ Chi Kì đem mặt ghé vào trên bàn, nhẹ nhàng thở dài.

Ai! Nàng thật sự rất thích rất thích hắn, thích đến mức không có lúc nào là không muốn cùng hắn cùng một chỗ.

Đáng tiếc, bọn họ chỉ có ban đêm mới có thể gặp mặt. . . . . .

**************

“Thiếu gia!” Một gã hạ nhân đi vào đình đá, khẩn trương nói:”Thiên Mân công chúa đi vào trong phủ, chỉ tên nói muốn tìm người.”

“Công chúa?” Mộ Chi Kì sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhíu mày.

Thiên Mân công chúa tìm nàng làm cái gì?

Tuy rằng nghi hoặc, Mộ Chi Kì vẫn là đi vào đại sảnh, cho mọi người lui, một mình đối mặt Thiên Mân công chúa.

Nhìn Mộ Chi Kì, Thiên Mân công chúa cao ngạo ngẩng đầu, ngồi ở vị trí chủ thượng, trên cao nhìn xuống nàng.

“Không biết công chúa tìm Chi Kì có chuyện gì?” Mộ Chi Kì nhợt nhạt cười, không nhìn thấy địch ý của Thiên Mân công chúa, có phần lễ phép hỏi.

Thiên Mân công chúa nhìn nàng một cái, khóe môi lạnh lùng gợi lên, mắt đẹp có nồng đậm ghen tị. “Mấy ngày nay, trong thành lưu truyền một chuyện, ngươi có nghe nói chứ?”

“Đúng vậy.” Mộ Chi Kì gật đầu.

“Việc này cũng truyền đến trong tai phụ hoàng ta.” Nhìn Mộ Chi Kì, Thiên Mân công chúa cười đến đắc ý. “Người thực vô cùng, vô cùng mất hứng.”

Lời của nàng làm cho tâm Mộ Chi Kì run lên, cũng bất động thanh sắc, chính là lẳng lặng đứng, chờ lời nói kế tiếp.

“Ngươi nếu không nghĩ đến việc hủy diệt tiền đồ Nhiếp tướng quân, tốt nhất là nên rời đi khỏi hắn.” Giọng nói lạnh lùng, Thiên Mân công chúa cao ngạo ra mệnh lệnh.

“Đây là chuyện ta cùng Nhiếp Vô Tung, trong lòng chúng ta đều biết, không nhọc công chúa lo lắng.” Mộ Chi Kì lạnh lùng nghiêm mặt, không đáp ứng sự uy hiếp của Thiên Mân công chúa. “Công chúa nếu không có việc gì, Chi Kì muốn rời đi trước, người cứ tự nhiên.”

Nói xong, không nghĩ lại để ý nàng, lập tức rời đi.

“Đứng lại!” Gặp bộ dáng Mộ Chi Kì vô lễ, Thiên Mân công chúa tức giận đến đứng lên. “Không có mệnh lệnh của bản cung, ngươi đừng mơ tưởng việc rời đi! Hoặc là, ngươi muốn bản cung nói cho phụ hoàng, kỳ thật Mộ gia căn bản không có Mộ thiếu gia, bởi vì Mộ gia thiếu gia căn bản là nữ nhi!”

Nàng nói cái gì? ! Mộ Chi Kì dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Mân công chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện