Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 100: Sơ hiển thân thủ
Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
Ban ngày ban mặt, trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ ít ai lui tới, nhìn ba người sắc mặt biến thành màu đen vây quanh mình, bước chân phù phiếm, hạ bàn bất ổn, nhìn bộ dáng chắc chắn đã bị tửu sắc móc sạch thân thể.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, mình toàn ở thế thượng phong, huống hồ, dù nói thế nào hắn cũng kế thừa y bác của hai vị tuyệt thế nữ hiệp... Tiểu Hiệp đệ nhất võ lâm, nếu không đối phó được ba tiểu nhân vật này, sau này còn mặt mũi nào đi theo các nàng học võ công, giấc mộng trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm của hắn cũng không cần mơ tưởng nữa.
Nếu để cho Liễu Như Ý biết, không cười chết hắn mới lạ...
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn có thể cười được!
Thanh niên họ Lưu nhìn thấy thư sinh đối diện tươi cười, nhất thời cảm giác giống như bị vũ nhục, huy quyền xông lên.
Đương nhiên, lời nói như "Sắp chết đến nơi" hắn cũng chỉ thuận miệng nói một chút, nếu thật náo chết người, coi như cha của hắn là huyện lệnh An Khê cũng không bảo vệ được hắn.
Hai tên thư sinh bên cạnh hắn thấy hắn động thủ, do dự một chút cũng lao lên.
Mặc dù Thuyết Thư Nhân không am hiểu chuyện đánh nhau đánh nhau, nhưng công tử huyện lệnh đã lao lên, nếu bọn họ còn đứng đây, sau này sẽ không có quả ngon để ăn.
Ba người khí thế hung hăng xông lại, trong lòng Lý Dịch không không có một chút sợ hãi, ngược lại trong mắt còn hiện lên một tia kích động.
Mặc dù biết những ngày qua, thân thủ của hắn có tiến bộ không nhỏ, nhưng chưa từng chính thức động thủ với người khác.
Tìm Liễu Như Ý luận bàn thuần túy là muốn chết, tìm Lão Phương thì... Con hàng này ra tay không biết nặng nhẹ, Lý Dịch thật không yên lòng, giờ phút này rốt cục có cơ hội thực hành.
Nghiêng người tránh thoát một quyền của thanh niên họ Lưu, khuỷu tay thuận thế đập mạnh vào lưng của hắn.
Ầm!
Thanh niên họ Lưu hiển nhiên không nghĩ tới động tác của thư sinh này nhanh nhẹn như thế, nhất thời không kịp đề phòng, sau lưng bị đánh một cái, thân thể lảo đảo, còn chưa kịp quay đầu, Lý Dịch đã đạp một chân lên mông hắn.
Bịch!
Mặc dù không giống như Lão Phương có thể dùng một chân đạp người khác bay xa tít tắp, nhưng cũng đủ để thân thể đối phương mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Lúc này, hai tên thư sinh kia đã xông lại.
Lý Dịch quay đầu lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, không sợ hãi chút nào nghênh đón.
Sau một lát.
- Ngươi... Ngươi đừng tới đây!
Bao gồm cả thanh niên họ Lưu, ba người mặt mũi bầm dập lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn thư sinh đang chậm rãi đi tới gần bọn họ, run rẩy hô.
Lý Dịch xoa xoa nắm đấm hơi đau đau, đây là tác phẩm của hắn sau khi đánh ba tên kia, hắn không giống Liễu Như Ý có chân khí che chở, vừa rồi đánh ba tên này, quả đấm mình cũng có chút cảm giác đau.
Nhưng tuy nắm đấm có hơi đau một nhưng nhìn bộ dáng ba người đối diện, trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.
Trách không được đều nói thư sinh yếu đuối, thư sinh yếu đuối, nếu như lực chiến đấu của thư sinh khắp thiên hạ đều yếu như vậy, vậy thì một mình hắn có thể đơn đấu một đám.
Chỉ có một điều hơi phiền toái là tên cầm đầu kia hình như là công tử huyện lệnh gì đó, đánh hắn có chút không ổn, dù sao, sau này Lý Dịch còn phải thường trú ở Phủ Thành, gây thù kết oán với loại người này, nhìn như thế nào cũng không phải là một việc làm sáng suốt.
Nhưng cừu oán đã kết xuống, giờ phút này hối hận cũng vô dụng, nếu như không được cũng chỉ có thể đi tìm Lý Hiên, cho hắn mượn hai bài thơ để lừa gạt một vài tiểu nữ sinh để hắn hỗ trợ giải quyết chuyện này, lấy tính tình của hắn, sợ rằng sẽ lập tức đồng ý...
- Đánh xong chưa?
Ngay khi trong lòng Lý Dịch đang suy nghĩ, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ phía sau hắn.
Giọng nói thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai.
Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một cô gái dựa người lên tường ở cửa ngõ, người mặc y phục Bộ khoái đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình.
Cô gái có dung mạo cực đẹp, tư thái hoạt bát, tư thế hiên ngang, chỉ có điều lại mặc một bộ quan sai nên có chút không hài hòa,
Làm cho trong lòng Lý Dịch hơi tâm thần bất định một chút.
Nhưng khi thấy đối phương chỉ có một người, còn là một cô gái, trái tim rốt cục buông ra.
- Đánh xong...
Lý Dịch gật đầu, lợi dụng đúng cơ hội chuẩn bị chạy.
- Đã đánh xong vậy thì cùng ta về nha môn.
Cô gái kia đứng thẳng người, nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi đi tới bên này.
- Lý Bộ đầu, nhanh bắt hắn lại... Lại dám đánh ta, ngươi chết chắc!
Cô gái này xuất hiện làm cho vẻ sợ hãi trên mặt thanh niên họ Lưu trong nháy mắt biến mất, lập tức chỉ về phía nàng nói.
Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Dịch lần nữa biến thành hung ác.
Chờ đến huyện nha, vậy coi như là địa bàn của hắn. Tuy lão cha mệnh lệnh rõ ràng không cho phép hắn ỷ vào thân phận công tử huyện lệnh ức hiếp người khác, nhưng những Bộ Khoái cai tù có ai dám không bán cho hắn mặt mũi, sau khi đến huyện nha, chỉ cần hắn nói một câu thì gia hỏa này sẽ chịu đủ khổ sở.
- Ba người các ngươi cũng cùng ta trở về.
Cô gái kia đi đến trước mặt ba người, từ tốn nói.
Thanh niên họ Lưu nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin tưởng hỏi.
- Ngay cả chúng ta ngươi cũng dám bắt?
- Đánh nhau bên đường, tại sao không bắt?
Nhìn thấy mặt nàng không biểu tình nói ra câu này, thanh niên họ Lưu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập bi phẫn.
Bọn họ đánh nhau hồi nào, rõ ràng bị người ta đánh, không thấy người bị đánh là mình à, cô có phải bị mù?
Có còn vương pháp hay không?
Đương nhiên, cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám hỏi ra câu này, dù sao cô gái trước mắt tuy trên danh nghĩa chỉ là Bộ đầu huyện nha, nhưng có Bộ Đầu nào mà ngay cả huyện lệnh cũng phải nói chuyện cẩn thận?
Ngày đầu tiên nàng đến huyện nha, lão cha đã dặn đi dặn lại hắn trong huyện nha, ai cũng có thể gây, chỉ có vị này cô nãi nãi là tuyệt đối không được chọc...
Đổi lại Bộ Khoái khác, hắn đã sớm đổ ập xuống mắng, nhưng lúc này lại chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng biệt khuất, ánh mắt vô ý nhếch lên, nhìn thấy thư sinh vừa đánh bọn họ muốn chuồn ra cửa ngõ, sắc mặt lập tức biến đổi, đưa tay chỉ: - Hắn muốn chạy!
Lúc nữ bộ đầu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh thư sinh vừa rồi kia biến mất sau cửa ngõ, miệng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
Sau khi chạy ròng rã một vòng lớn, lần nữa trở lại trên đường phố, trong lòng Lý Dịch không khỏi cảm thán, Bộ Khoái nơi này thật xứng chức, mỗi lần xảy ra chuyện đều có thể kịp thời đuổi tới, hiệu suất làm việc của hậu thế có thể bằng một nửa bọn họ, xã hội đã hài hòa ổn định rất nhiều!
Nhưng cũng may mắn Bộ Khoái vừa rồi chỉ là một cô gái, bằng không hôm nay hắn thật đúng là chạy không thoát... Ngươi nói một cô gái, không hảo hảo trong nhà thêu hoa, chạy ra ngoài làm Bộ Khoái làm gì, sau này có thể gả đi sao?
- Sao không chạy nữa?
Lý Dịch chưa kịp nghĩ rõ ràng vấn đề nữ bộ khoái có thể gả đi hay không thì đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc, sắc mặt hắn hơi cứng đờ, sau một khắc, không do dự co cẳng chạy.
Xoát!
Trước mắt, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, tiêu sái rơi xuống đất, ngăn cảng đường đi của hắn, Lý Dịch nhìn cô gái phía trước đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình, sắc mặt có chút khó coi.
Thôi xong, không nghĩ tới nữ bộ khoái này... Lại là một cao thủ!
=== oOo ===
Ban ngày ban mặt, trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ ít ai lui tới, nhìn ba người sắc mặt biến thành màu đen vây quanh mình, bước chân phù phiếm, hạ bàn bất ổn, nhìn bộ dáng chắc chắn đã bị tửu sắc móc sạch thân thể.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, mình toàn ở thế thượng phong, huống hồ, dù nói thế nào hắn cũng kế thừa y bác của hai vị tuyệt thế nữ hiệp... Tiểu Hiệp đệ nhất võ lâm, nếu không đối phó được ba tiểu nhân vật này, sau này còn mặt mũi nào đi theo các nàng học võ công, giấc mộng trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm của hắn cũng không cần mơ tưởng nữa.
Nếu để cho Liễu Như Ý biết, không cười chết hắn mới lạ...
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn có thể cười được!
Thanh niên họ Lưu nhìn thấy thư sinh đối diện tươi cười, nhất thời cảm giác giống như bị vũ nhục, huy quyền xông lên.
Đương nhiên, lời nói như "Sắp chết đến nơi" hắn cũng chỉ thuận miệng nói một chút, nếu thật náo chết người, coi như cha của hắn là huyện lệnh An Khê cũng không bảo vệ được hắn.
Hai tên thư sinh bên cạnh hắn thấy hắn động thủ, do dự một chút cũng lao lên.
Mặc dù Thuyết Thư Nhân không am hiểu chuyện đánh nhau đánh nhau, nhưng công tử huyện lệnh đã lao lên, nếu bọn họ còn đứng đây, sau này sẽ không có quả ngon để ăn.
Ba người khí thế hung hăng xông lại, trong lòng Lý Dịch không không có một chút sợ hãi, ngược lại trong mắt còn hiện lên một tia kích động.
Mặc dù biết những ngày qua, thân thủ của hắn có tiến bộ không nhỏ, nhưng chưa từng chính thức động thủ với người khác.
Tìm Liễu Như Ý luận bàn thuần túy là muốn chết, tìm Lão Phương thì... Con hàng này ra tay không biết nặng nhẹ, Lý Dịch thật không yên lòng, giờ phút này rốt cục có cơ hội thực hành.
Nghiêng người tránh thoát một quyền của thanh niên họ Lưu, khuỷu tay thuận thế đập mạnh vào lưng của hắn.
Ầm!
Thanh niên họ Lưu hiển nhiên không nghĩ tới động tác của thư sinh này nhanh nhẹn như thế, nhất thời không kịp đề phòng, sau lưng bị đánh một cái, thân thể lảo đảo, còn chưa kịp quay đầu, Lý Dịch đã đạp một chân lên mông hắn.
Bịch!
Mặc dù không giống như Lão Phương có thể dùng một chân đạp người khác bay xa tít tắp, nhưng cũng đủ để thân thể đối phương mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Lúc này, hai tên thư sinh kia đã xông lại.
Lý Dịch quay đầu lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, không sợ hãi chút nào nghênh đón.
Sau một lát.
- Ngươi... Ngươi đừng tới đây!
Bao gồm cả thanh niên họ Lưu, ba người mặt mũi bầm dập lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn thư sinh đang chậm rãi đi tới gần bọn họ, run rẩy hô.
Lý Dịch xoa xoa nắm đấm hơi đau đau, đây là tác phẩm của hắn sau khi đánh ba tên kia, hắn không giống Liễu Như Ý có chân khí che chở, vừa rồi đánh ba tên này, quả đấm mình cũng có chút cảm giác đau.
Nhưng tuy nắm đấm có hơi đau một nhưng nhìn bộ dáng ba người đối diện, trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.
Trách không được đều nói thư sinh yếu đuối, thư sinh yếu đuối, nếu như lực chiến đấu của thư sinh khắp thiên hạ đều yếu như vậy, vậy thì một mình hắn có thể đơn đấu một đám.
Chỉ có một điều hơi phiền toái là tên cầm đầu kia hình như là công tử huyện lệnh gì đó, đánh hắn có chút không ổn, dù sao, sau này Lý Dịch còn phải thường trú ở Phủ Thành, gây thù kết oán với loại người này, nhìn như thế nào cũng không phải là một việc làm sáng suốt.
Nhưng cừu oán đã kết xuống, giờ phút này hối hận cũng vô dụng, nếu như không được cũng chỉ có thể đi tìm Lý Hiên, cho hắn mượn hai bài thơ để lừa gạt một vài tiểu nữ sinh để hắn hỗ trợ giải quyết chuyện này, lấy tính tình của hắn, sợ rằng sẽ lập tức đồng ý...
- Đánh xong chưa?
Ngay khi trong lòng Lý Dịch đang suy nghĩ, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ phía sau hắn.
Giọng nói thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai.
Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một cô gái dựa người lên tường ở cửa ngõ, người mặc y phục Bộ khoái đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình.
Cô gái có dung mạo cực đẹp, tư thái hoạt bát, tư thế hiên ngang, chỉ có điều lại mặc một bộ quan sai nên có chút không hài hòa,
Làm cho trong lòng Lý Dịch hơi tâm thần bất định một chút.
Nhưng khi thấy đối phương chỉ có một người, còn là một cô gái, trái tim rốt cục buông ra.
- Đánh xong...
Lý Dịch gật đầu, lợi dụng đúng cơ hội chuẩn bị chạy.
- Đã đánh xong vậy thì cùng ta về nha môn.
Cô gái kia đứng thẳng người, nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi đi tới bên này.
- Lý Bộ đầu, nhanh bắt hắn lại... Lại dám đánh ta, ngươi chết chắc!
Cô gái này xuất hiện làm cho vẻ sợ hãi trên mặt thanh niên họ Lưu trong nháy mắt biến mất, lập tức chỉ về phía nàng nói.
Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Dịch lần nữa biến thành hung ác.
Chờ đến huyện nha, vậy coi như là địa bàn của hắn. Tuy lão cha mệnh lệnh rõ ràng không cho phép hắn ỷ vào thân phận công tử huyện lệnh ức hiếp người khác, nhưng những Bộ Khoái cai tù có ai dám không bán cho hắn mặt mũi, sau khi đến huyện nha, chỉ cần hắn nói một câu thì gia hỏa này sẽ chịu đủ khổ sở.
- Ba người các ngươi cũng cùng ta trở về.
Cô gái kia đi đến trước mặt ba người, từ tốn nói.
Thanh niên họ Lưu nghe vậy sững sờ, có chút không dám tin tưởng hỏi.
- Ngay cả chúng ta ngươi cũng dám bắt?
- Đánh nhau bên đường, tại sao không bắt?
Nhìn thấy mặt nàng không biểu tình nói ra câu này, thanh niên họ Lưu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập bi phẫn.
Bọn họ đánh nhau hồi nào, rõ ràng bị người ta đánh, không thấy người bị đánh là mình à, cô có phải bị mù?
Có còn vương pháp hay không?
Đương nhiên, cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám hỏi ra câu này, dù sao cô gái trước mắt tuy trên danh nghĩa chỉ là Bộ đầu huyện nha, nhưng có Bộ Đầu nào mà ngay cả huyện lệnh cũng phải nói chuyện cẩn thận?
Ngày đầu tiên nàng đến huyện nha, lão cha đã dặn đi dặn lại hắn trong huyện nha, ai cũng có thể gây, chỉ có vị này cô nãi nãi là tuyệt đối không được chọc...
Đổi lại Bộ Khoái khác, hắn đã sớm đổ ập xuống mắng, nhưng lúc này lại chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng biệt khuất, ánh mắt vô ý nhếch lên, nhìn thấy thư sinh vừa đánh bọn họ muốn chuồn ra cửa ngõ, sắc mặt lập tức biến đổi, đưa tay chỉ: - Hắn muốn chạy!
Lúc nữ bộ đầu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh thư sinh vừa rồi kia biến mất sau cửa ngõ, miệng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.
Sau khi chạy ròng rã một vòng lớn, lần nữa trở lại trên đường phố, trong lòng Lý Dịch không khỏi cảm thán, Bộ Khoái nơi này thật xứng chức, mỗi lần xảy ra chuyện đều có thể kịp thời đuổi tới, hiệu suất làm việc của hậu thế có thể bằng một nửa bọn họ, xã hội đã hài hòa ổn định rất nhiều!
Nhưng cũng may mắn Bộ Khoái vừa rồi chỉ là một cô gái, bằng không hôm nay hắn thật đúng là chạy không thoát... Ngươi nói một cô gái, không hảo hảo trong nhà thêu hoa, chạy ra ngoài làm Bộ Khoái làm gì, sau này có thể gả đi sao?
- Sao không chạy nữa?
Lý Dịch chưa kịp nghĩ rõ ràng vấn đề nữ bộ khoái có thể gả đi hay không thì đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc, sắc mặt hắn hơi cứng đờ, sau một khắc, không do dự co cẳng chạy.
Xoát!
Trước mắt, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, tiêu sái rơi xuống đất, ngăn cảng đường đi của hắn, Lý Dịch nhìn cô gái phía trước đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình, sắc mặt có chút khó coi.
Thôi xong, không nghĩ tới nữ bộ khoái này... Lại là một cao thủ!
Bình luận truyện