Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 14: Bắt cái hiện hành



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Được nhị thúc công bày mưu đặt kế, Lý Dịch có thể tự định mọi chuyện liên quan đến Học Đường.

Điểm này để Lý Dịch hết sức hài lòng, từ trình độ nào đó mà nói, lão nhân này vẫn rất tiến bộ.

Cho nên, dạy hai ngày nghỉ một ngày hay dạy một ngày nghỉ hai ngày đều xem tâm tình của hắn.

Ý nghĩa tồn tại của học đường Liễu Diệp Trại rất đơn giản, để đám nam hài không chạy loạn khắp trại, để những người lớn nói chung và lão đầu tử kia bớt phiền, nói Lý Dịch là tiên sinh còn không bằng nói hắn là bảo mẫu.

Nói rõ ra là một bảo mẫu tùy hứng.

Hôm nay hắn lại tùy hứng cho đám hài tử nghỉ một ngày, về phần lý do... Nghỉ còn cần lý do à?

Bất quá, tuy có một ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng tâm tình Lý Dịch không quá vui sướng.

Lý Dịch kiếp trước tuy trong nhà không giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, sau khi đi vào thế giới này, dù hắn mỗi ngày biến cách nấu cơm, nhưng tú tài tốt cũng không bột đố gột nên hồ, mỗi ngày không phải cháo loãng thì cũng là bột mì, qua thời gian dài ai mà chịu nổi.

Ở phương diện này, Lý Dịch cảm thấy không bằng ba nữ nhân.

Các nàng Tiểu Hoàn đã không nói gì, mỗi ngày ăn rất vui vẻ, một đại nam nhân còn ngại cái này ngại cái kia, khó tránh khỏi có chút yếu ớt.

"Ai..."

Lý Dịch thở dài một hơi, trong nội tâm vô cùng hoài niệm thời gian ở nhà được ma mi xem như heo mà nuôi, cho tới bây giờ đều cơm đến há miệng, đâu cần phải tự làm cơm, sau khi tới đây, mỗi ngày bận rộn trong phòng bếp, trù nghệ hoang phế hồi lâu đang lấy tốc độ như ngồi hỏa tiễn mà gia tăng đây.

Mất tích lâu như vậy, cũng không biết mẹ có đau lòng, còn có đám thân bằng cẩu hữu của mình, mỗi lần nhớ đến những chuyện này, tâm tình Lý Dịch bắt đầu trở nên tồi tệ.

- Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, thằng nhãi con, chết đâu rồi, về dùng cơm!

Ngô Thị sát vách lại gọi nhi tử về ăn cơm, đám tiểu tử bên trong tử, Liễu Tiểu Hổ thuộc dang tinh nghịch nhất, lại thêm thân thể hắn khỏe mạnh hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, nghiêm chỉnh làm Hài Tử Vương của Liễu Diệp Trại.

- Thẩm nương, Tiểu Hổ ca nói lúc ăn cơm không cần chờ hắn, hắn muốn đi cứu Hầu Tử bị ép dưới chân núi bên kia.

Nghe được Ngô Thị dắt cuống họng hô to, một tiểu hai đang chơi cách đó không xa ngẩng đầu lên, mũi bốc bong bóng nước mũi, đưa tay chỉ về một tòa kỳ phong xa xa, nơi đó ẩn ẩn có chút giống như một tay nắm, lớn tiếng nói.

Ngô Thị nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến.

Vội vàng khóa cửa nhà, chạy như điên về hướng thằng nhóc vừa chỉ.

Lý Dịch đứng trước cửa nhìn mà trợn mắt hốc mồm, nữ nhân Liễu Diệp Trại thật đúng là một người bưu hãn hơn một người, ngay cả phụ nhân tròn vo như thế cũng có thể bộc phát tốc độ dạng này.

- Tiên sinh tốt!

Tiểu nam hài kia ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Lý Dịch đứng trước cửa, lập tức đứng lên, cung kính hành lễ.

Trước mặt Lý Dịch, bọn chúng rất có quy củ.

Lý Dịch khoát tay, tiểu tử nhanh chân chạy xa, tuy khi đi học Lý Dịch bình dị gần gũi, nhưng tiên sinh chung quy là tiên sinh, trong nội tâm mấy bé vẫn có mấy phần e ngại.

Lý Dịch ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xa, hai ngày trước Liễu Tiểu Hổ và mấy tên nhóc khác lén lén lút lút trốn trong góc thương lượng muốn đi Ngũ Chỉ Sơn cứu cái gì mà Hầu Tử... Nguyên lai chỉ cái này.

Nhìn điệu bộ của Ngô Thị, chỉ sợ hắn không cứu được Hầu Tử, trước nghĩ biện pháp tự cứu mình đi.

Nhìn mấy con gà mái mập mạp đi qua trước mặt, Lý Dịch không khỏi hoài niệm bát nấm hương hầm gà trước đây không lâu.

Đột nhiên, giống như ý thức được cái gì, Lý Dịch quay đầu nhìn phương hướng Ngô Thị rời đi, như có điều suy nghĩ.

Liễu Tiểu Hổ không ở đây, Ngô Thị cũng không có.

Ửm, quyết định, đêm nay thêm đồ ăn!

Vẫn là bên dòng suối nhỏ đằng sau trại quen thuộc, Lý Dịch lấy ra cây kéo bên trong một cái bao bố sớm đã được chuẩn bị kỹ càng,

Thuần thục giết gà nhổ lông, mở ngực mổ bụng, thanh lý nội tạng vô dụng.

Làm xong mọi chuện, bỗng nhiên lòng có cảm giác quay đầu lại nhìn, phát hiện một đạo thân ảnh đáng yêu đang khoanh hai tay đứng trên một tảng đá lớn sau lưng hắn không xa đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn.

Biểu tình trên mặt Lý Dịch ngưng trọng, cây kéo trên tay rơi xuống đất.

- Thật đúng dịp a...

Có chút xấu hổ lên tiếng bắt chuyện.

Bị người nhìn thấy mình ăn trộm gà, chuyện này quả thật không hay cho lắm.

Dù người nhìn thấy hắn là cô em vợ trên danh nghĩa, nhưng da mặt Lý Dịch có dày, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút lúng túng.

Liễu Như Ý nhàn nhạt liếc Lý Dịch một chút, không nói gì thêm, điểm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng nhảy xuống cự thạch, bóng lưng rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt Lý Dịch.

Nhìn bóng lưng nàng biến mất, trong lòng Lý Dịch dài thở phào một hơi.

Xem ra, cô em vợ luôn lạnh lùng cũng không có dự định mật báo, tỉ mỉ nghĩ lại, lần trước nàng cũng được mình chia thịt, thuộc về thần phần dùng tài sản bị trộm, không có lý do gì lại làm chuyện hại người không lợi mình này.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lý Dịch thả lỏng, thuần thục xử lý tốt con gà rồi gói kỹ, sau đó đi về trại.

Lúc đi tới cửa, trong viện sát vách truyền đến tiếng Liễu Tiểu Hổ khóc thê thảm, Ngô Thị lần này chắc giận dữ lắm, dự định cho Liễu Tiểu Hổ một giáo huấn cả đời đều khó quên, tiếng khóc thê thảm kéo dài gấp đôi thời gian bình thường a.

- Nghiệp chướng mà...

Lý Dịch lắc đầu, cất bước đi vào nhà.

Tiểu Hoàn đang ngồi ngẩn người ở cửa phòng bếp, từ khi Lý Dịch không cho nàng xuống bếp, mỗi khi đến giờ cơm, nàng không có việc gì, nghe phía cửa truyền đến tiếng bước chân, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cô gia đang mang theo một bao vải quen thuộc đi tới, đứng lên kinh hỉ nói.

- Cô gia, ngài lại bắt được gà rừng!

So sánh với hiện đại, ẩm thực mọi người lúc này mười phần đơn giản, nói chung cũng là chưng và nấu, ăn nhiều thực vật thanh đạm, Lý Dịch mười phần hoài niệm vị rau xào.

Nhưng ở thời điểm này, dầu thực vật rất thưa thớt, chí ít thì bên trong trại căn bản không có loại đồ vật chỉ có kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ này, về phần dùng mỡ heo xào rau, lỡ như bị cao huyết áp hay mỡ trong máu gì đó, địa phương này trị không được.

Một bát gà thanh đạm không có bao nhiêu đồ ăn phối cùng cũng có thể khiến người ta ăn say sưa ngon lành.

Duy nhất có chút không được hoàn mỹ, ảnh hưởng tâm tình người ăn chính là trong lúc ăn cơm, Ngô Thị lại đứng trước cửa nhà mình, chống nạnh hai tay, trong miệng phát ra lời nguyền vô cùng ác độc chửi tiểu tặc trộm gà của nàng.

Tiểu Hoàn trước mắt bội phục nhất là trù nghệ Lý Dịch, đương nhiên còn có mỗi lần ra ngoài tản bộ đều có thể kiếm về một con gà rừng mập mạp, mấy lần gần đây, thời điểm Lý Dịch nấu cơm, tiểu nha đầu đều đứng một bên quan sát, tưởng tượng trù nghệ của mình lúc nào mới có thể lợi hại giống như cô gia.

Không chỉ trù nghệ, vận khí của cô gia cũng rất tốt đây!

Mỗi lần ra ngoài tản bộ đều có thể nhặt được gà rừng, nào giống bà mập gần nhà, ngay cả gà nhà mình nuôi cũng để bị mất.

Lý Dịch nhạy cảm phát hiện, mấy ngày gần đây, bầu không khí bên trong trại tựa hồ không giống trước đó.

Liễu Như Ý luôn luôn độc lai độc vãng bắt đầu thường xuyên tập hợp cùng thiếu nữ cùng tuổi, Tiểu Hoàn bình thường sẽ không đi xa nhà cũng bắt đầu tấp nập ra vào, không biết đang bận rộn cái gì.

Khi Lý Dịch rốt cục nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng, tiểu nha hoàn ngẩng đầu, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười nói.

- Cô gia quên à, mấy ngày nữa sẽ đến Khất Xảo Tiết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện