Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 143: Làm chức huyện úy cũng được a...



Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Phùng giáo sư tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là "Ung thư lười thời kỳ cuối", đó giờ chỉ biết dạy dỗ học sinh, từ xưa đến nay chưa từng có ai chững chạc đàng hoàng chém gió với hắn, trong lòng vẫn còn đang hoài nghi, chẳng lẽ đây thật là kỳ chứng mình chưa từng nghe qua?

- Bệnh không thể làm quan viên?

Ánh mắt Lý Minh Châu lộ ra vẻ cổ quái, về phần Đổng tri phủ đứng ở bên cạnh một mực không nói gì thì sắc mặt dần dần chuyển thành màu đen.

Thư sinh trước mắt rõ ràng không có ý cầu công danh, không muốn làm một Học Quan nho nhỏ, nói cái gì mà "Bệnh dữ không thể làm quan viên" để lừa gạt Phùng giáo sư, Phùng giáo sư thế mà cũng tin!

Nếu giờ phút này Vĩnh Lạc công chúa không có ở đây, đối với học sinh trong địa bàn mình quản lý không muốn phát triển, tự cam đọa lạc, Đổng tri phủ sớm đã không nhịn được răn dạy, nếu người người đều giống hắn, quốc gia còn tuyển hiền nạp tài thế nào?

- Thôi thôi, thân thể đã có tật, vậy tĩnh dưỡng cho tốt đi, việc này sau lại nói.

Phùng giáo sư lắc đầu, có chút thở dài nói.

Bên trong phủ học, bao năm qua cũng có học sinh tham gia khoa cử, luôn thi không trúng, sau đó cả người hốt hoảng, càng về sau càng bị điên loạn, cũng có người bị đả kích thi rớt lâu dài, đột nhiên bị bệnh không tầm thường, khi cầm sách lên thì đầu sẽ đau như muốn nứt...

Phùng giáo sư làm quan nhiều năm cũng đã gặp không ít chuyện, vô ý thức quy kết Lý Dịch làm loại người này.

Công danh cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu bồi cả tính mạng vậy thì không có lời.

Nghe được Phùng giáo sư nói, Lý Dịch nao nao.

Vị đại nhân này thế mà tin?

Giờ phút này, trong lòng hắn không khỏi hơi lộ ra một chút đau lòng, lừa gạt một người thành thật như thế, tâm có chút khó bình an a...

......

- Nghĩ không ra trên đời thế mà còn có quái bệnh như thế, hạ quan thật sự là cô lậu quả văn.

Từ Như Ý Phường đi ra, hồi lâu sau, Phùng giáo sư thở dài một hơi, trong giọng nói còn có tiếc nuối nồng đậm.

- Ngươi thật sự cho rằng hắn nói nói thật?

Phủ ánh Đổng tri mắt cổ quái nhìn hắn.

Trong đầu lần nữa hiển hiện ra tràng cảnh vừa rồi, Đổng tri phủ không thể không thừa nhận, không nói đến Vĩnh Lạc công chúa, trải qua chuyện này, ấn tượng của hắn đối với thư sinh kia ngược lại càng thêm khắc sâu.

- Ý Đổng tri phủ là?

Phùng giáo sư nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Sau một lát, trên đường phố xuất hiện một nam tử đang tức giận tím cả người để không ít người chú ý.

- Thằng nhóc con này lại dám lừa gạt bản quan!

Phùng giáo sư nổi giận đùng đùng, hắn chấp quản học phủ nhiều năm, đám học sinh gặp hắn, ai không cung kính có thừa, lễ phép đầy đủ, chưa từng gặp được hạng người ngang bướng như thế?

Lúc này, trong lòng Phùng giáo sư cực độ hoài nghi, cái kia…Đệ Tử Quy thật do hắn viết?

Đường đường giáo sư học phủ, xuất thân Tiến Sĩ, thế mà bị một tú tài lừa gạt, quả thật vô cùng nhục nhã, trên mặt Phùng giáo sư lộ ra vẻ tức giận, vén tay áo lên muốn quay trở lại, giận dữ nói:

- Hừ, bản quan gặp nhiều người ngang bướng, dù là một cây gỗ mục, bản quan cũng phải để hắn tỉnh ngộ!

Nhiều năm qua, dạy bảo vô số học sinh, gặp phải không ít người ngang bướng, đối với Lý Dịch, trong lòng Phùng giáo sư sinh ra mấy phần chấp niệm.

- Thôi thôi, sợ rằng hắn thật không có ý với công danh, mặc cho hai ta nhiều lời như thế nào cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.

Đổng tri phủ lắc đầu, kịp thời giữ chặt hắn.

Đã đối phương không muốn làm Học Quan, bọn họ cũng không dễ ép buộc, huống chi, trong cửa hàng còn có vị kia thì càng không tốt để Phùng giáo sư nhiều chuyện.

Phùng giáo sư không biết thân phận nàng, nếu nói gì động chạm đến công chúa, vậy thì không ổn.

Ngay trong lúc Phùng giáo sư đang tức giận khó bình, nhưng lại không dám vi phạm lời Đổng tri phủ, trong lòng cực độ phiền muộn, trong cửa hàng, Lý Dịch uể oải ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, dùng nước trà, nhàn nhã tới cực điểm.

- Sao ngươi không muốn đi làm Học Quan?

Lý Minh Châu vừa ôm bội đao trước ngực, vừa hứng thú nhìn hắn hỏi.

Từ khi có chế độ khoa cử đến nay, vô số học sinh dụng công đọc sách.

Không phải chỉ vì có một ngày có thể đề danh Kim Bảng để nhận được quan chức à?

Người đọc sách không nguyện ý làm quan, ngược lại hiếm thấy.

Lý Dịch bĩu môi, nuốt một miệng nước trà, nói:

- Làm Học Quan bất nhập lưu có cái gì tốt, không có phẩm giai, cả ngày bị người la hét, không có ý nghĩa...

Muốn làm Quan, tối thiểu cũng phải Huyện lệnh, kém nhất cũng phải Huyện úy, một chức Học Quan tính là gì?

Muốn đặt chân ở thế giới này, không bị người khi dễ, thì phải hiểu ôm bắp đùi, nhưng thay vì ôm lấy đùi khác người, còn không bằng tự mình trở thành bắp đùi.

Không cần làm quan viên quá lớn, cho dù một huyện lệnh nho nhỏ thì đã không bị người tùy tiện khi dễ?

Về phần Học Quan, chưa từng có trong danh sách mà hắn cân nhắc.

- Huyện lệnh một Huyện do đương kim Thiên Tử trực tiếp bổ nhiệm, chức quan Thất Phẩm, chọn trong các Tiến sĩ, nếu muốn làm huyện lệnh, sao không toàn lực khảo thí công danh? Bắt đầu từ bát phẩm huyện úy cũng phần lớn là có công danh Cử Nhân, ngươi chỉ là một Tú Tài nho nhỏ, ngay cả tư cách để Lại Bộ lập hồ sơ cũng không có, tự nhiên rất không có khả năng làm được.

Lý Minh Châu nhìn hắn, từ tốn nói.

Lý Dịch lần này ngược lại không mở miệng, hắn cũng chỉ thuận miệng nói chơi, lấy tính tình lười nhác của hắn, nếu thật để cho hắn ra làm quan, sợ rằng vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy thú vị, thời gian lâu dài tất sẽ rất phiền chán.

- Đi đây...

Nữ bộ đầu cũng không hỏi tới, uống sạch một vò rượu nhỏ, nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ, tiếp tục đi ra ngoài tuần tra.

- Huyện úy...

Một khắc đi ra cửa, nàng nhếch miệng lên hiện ra một đường cong, sau đó biến mất không thấy gì nữa.

Nha môn Tri phủ, Đổng tri phủ vừa mới trở lại trong phủ, nhìn kỹ mấy lần tấu chương đã sớm viết xong, kiểm tra không còn sai sót, dùng khoái mã đưa ra ngoài.

Lấy khoảng cách giữa Khánh An phủ đến Kinh Đô, nhanh thì hai ngày, chậm thì ba ngày, phong tấu chương này có thể trình lên trên bàn Thiên Tử.

Giáo hóa không phải việc nhỏ, tuy làm Tri Phủ, hắn đều có thể chủ trì sự vụ lớn nhỏ trong phủ, nhưng thật muốn phổ biến Đệ Tử Quy trong Khánh An phủ, vẫn phải được Thiên Tử cho phép trước.

Đương nhiên, trước khi viết phong tấu chương hắn đã biết, chuyện này cũng chỉ đi một quá trình mà thôi.

Đệ Tử Quy quả thật rất có ích lợi khi để cho hài đồng học theo, Đương Kim Thiên Tử cũng không phải người bảo thủ, nếu không có gì ngoài ý muốn, qua hơn mấy ngày, Kinh Đô sẽ có tin tức tốt truyền tới.

Cùng lúc đó, một bên khác của Phủ Thành, nữ bộ khoái đang rảo bước đi vào một biệt viện tinh xảo, có nữ quan xa xa nghênh tới.

- Công chúa...

Không bao lâu, có người đi ra từ bên trong biệt viện, đưa một tín hàm đến dịch trạm.

......

Tuy cửa hàng Vương Phủ cũng đã khai trương, nhưng bởi vì mấy ngày trước đoạn hàng, Như Ý Lộ vẫn còn có chút cung không đủ cầu, vừa qua giữa trưa, Như Ý Lộ bên trong mấy cửa hàng đã bán sạch.

Đợi trong tiệm có chút nhàm chán, để mấy nữ hài tử nhìn cửa hàng, Lão Phương cũng phải ở lại, Lý Dịch một người chậm rãi đi ra khỏi cửa.

- Cô gia, người đi đâu?

Lão Phương ngẩng đầu hỏi một câu.

- Về trại, ăn lẩu...

Uể oải nói một câu, đi về phía đại lý xe ngựa.

- Lẩu...

Lão Phương sững sờ, có chút ý động chép chép miệng, tuy không biết "Lẩu" là gì, nhưng mỗi lần cô gia nhắc đến chữ "Ăn", hắn không khỏi có chút thèm nhỏ dãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện