Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 146: Cô gia, xà phòng của người rơi nè!
Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
Bên ngoài Tuyên Ninh Cung, nội thị lão thái giám tên Thường Đức nhìn thánh chỉ trong tay, trong đôi mắt già nua vẩn đục hiện ra một tia nghi ngờ.
Chỉ là Huyện Úy bát phẩm thế mà để bệ hạ tự mình hạ chỉ phong thưởng, thật sự kỳ quái.
Rất nhanh, nghi ngờ trên mặt hắn biến mất, thánh tâm khó dò, hắn chỉ cần truyền xuống đạo này ý chỉ là được, làm nội thần bên cạnh thiên tử, lão đã phục thị qua hai đời Đế Vương, rất rõ ràng chuyện mình phải làm.
Quay đầu liếc nhìn một cái, bóng lưng già nua biến mất dưới tường Hoàng cung.
......
Không biết có phải nguyên nhân tâm lý, trước kia rửa mặt không có cảm thấy gì, buổi sáng mấy ngày nay dùng xà phòng rửa, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.
Tuy xà phòng tự chế này hơi xấu xí nhưng lại dùng rất tốt, kể từ khi biết Tiểu Hoàn mỗi sáng rửa mặt sẽ dùng đến đồ vật gọi là "Xà phòng" này, mấy khối lưu lại cho bọn người Lão Phương bị chũng nữ tử bên trong trại cướp sạch.
Lão Phương đối với cái này ngược lại không có cảm giác gì, buổi sáng lấy một chậu nước trong, lung tung rửa mặt là xong, chỉ có nữ tử và cô gia mới lề mề chậm chạp, đồ vật gọi là xà phòng này, hắn chỉ lưu lại cho bà vợ nhà mình một khối, tất cả còn lại đều đưa cho mấy nữ hài tử.
Nghe cô gia nói, về sau còn sẽ tạo ra xà phòng có mùi thơm... Đối với việc cô gia cả ngày chơi đùa những thứ chỉ dành cho nữ nhi, trong nội tâm Lão Phương thật rất không hiểu.
Rõ ràng là một đại nam nhân, sao lại không có một chút khí khái nam tử hán gì hết?
Sáng sớm đứng trong sân chờ Lý Dịch ra đi cùng đến cửa hàng, nhìn thấy hắn đang xoa xoa xà phòng trong tay tạo ra bọt biển, sao đó thoa lên tay, lên mặt, xà phòng trên ghế bị hắn không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, Lão Phương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi.
- Cô gia.
Lý Dịch vừa mới rửa tay xà, chợt nghe tiếng của Lão Phương.
- Làm sao?
Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn.
- Xà phòng của người rớt kìa.
Lão Phương chỉ chỉ mới cục xà phòng vừa rồi bị Lý Dịch không cẩn thận làm rơi, nhắc nhở.
Loảng xoảng!
Chậu đồng trên ghế cũng bị Lý Dịch không cẩn thận đụng phải, rơi xuống mặt đất, nước rửa mặt văng khắp nơi.
......
Bên trong cửa hàng, bốn nữ hài tử đã có thể một mình đảm đương một phía, Lý Dịch vui vẻ đến thanh nhàn, muốn đi cửa hàng thì đi nhìn xem, không muốn đi thì sẽ lưu lại bên trong trại, kể chuyện xưa cho Tiểu Hoàn nghe, tâm sự nhân sinh lý tưởng cùng Như Nghi, khí trời tốt thì luyện võ công, đang suy nghĩ đến lúc nào mình mới có thể bay lên trời giống như Liễu nhị tiểu thư...
Lý Hiên thỉnh thoảng sẽ ghé cửa hàng, nói nghi ngờ trong lòng ra, rất nhiều vấn đề theo sự nhận biết về khoa học trước mắt mà nói, không thể giải thích cho hắn hiểu, Lý Dịch chỉ có thể vô tri vô giác thay đổi phương pháp quán thâu tư duy của hắn, như diễn dịch, quy kết, vân vân… Về phần có thể đập ra được cánh cửa khoa học hay không thì còn phải xem tạo hóa của hắn.
Trong lúc đó, Lý Hiên còn nhờ Lý Dịch vẽ cho hắn một bức họa, nói cho đúng, là vẽ cho Vương Phi, sinh nhật Vương Phi sắp đến, đưa lễ vật gì là vấn đề lớn, Ninh Vương phủ cái gì cũng không thiếu, Lý Hiên cũng vắt hết óc suy nghĩ.
Đưa tranh chữ? Mẫu thân không thích những thứ này.
Đưa đồ trang sức? Đường đường Vương Phi, sẽ thiếu đồ trang sức sao?
Kỳ trân dị bảo? Vậy cũng phải kiếm ra mới được.
Châm chước hồi lâu, Thế Tử Điện Hạ vẫn quyết định mở ra lối riêng.
Lần trước Lý Dịch vẽ cho hắn bức họa, sau khi hồi phủ con khoe cho Vương Phi xem, lúc ấy mẫu thân giống như rất hứng thú, nếu có thể vẽ cho bà một bức, đến lúc đó có lẽ sẽ cho bà kinh hỉ.
Nếu kinh hỉ, đương nhiên không thể mặt đối mặt mà vẽ, mà dẫn Lý Dịch vào Vương Phủ nhìn trộm mẫu thân cũng không dễ.
Chỉ có thể lấy ra một trong các bức họa vẽ Vương Phi trước để Lý Dịch đối chiếu.
Điều này đối với Lý Dịch mà nói, không có khó khăn gì, các tác phẩm thư hoạ thế giới này cũng một dạng với sách trong đầu hắn, hắn phục có thể chế vào trong không gian ý thức, sau đó vẽ ra không sai chút nào. Hơi dùng phương pháp họa lập thể là được.
Ý nghĩ của Lý Hiên không tệ, không có nữ nhân nào không muốn lưu lại thanh xuân của mình, tuy Vương Phi không còn trẻ nhưng vẫn chưa đến 40, cộng thêm bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi, nếu bà và Ninh Vương lại cố gắng thêm một chút, chắc còn có thể cho Lý Hiên một đệ đệ hay muội muội gì nữa đây.
Nói đến sinh nhật Vương Phi, lần trước Lý Hiên mời, Lý Dịch sở dĩ đáp ứng là nghĩ đến lúc đó sẽ đưa nàng mấy bình Như Ý Lộ, có lẽ sẽ được quảng bá trong xã hội thượng lưu Khánh An phủ, nhưng không nghĩ tới trước lúc này, Như Ý Lộ đã nổi tiếng, không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện, sớm biết như thế, hắn lúc trước đã không sảng khoái đáp ứng.
Dù sao, hắn lại không thuộc về cái vòng kia, trừ Lý Hiên, ai cũng không biết, đi thì xấu hổ, hắn thấy, nằm trong sân phơi nắng còn có ý tứ hơn việc tham gia sinh nhật...
......
Mười lượng bạc một bức họa, già trẻ không gạt, Lý Hiên là khách quen, chắc chỉ lấy 99%, mà tính công vẽ nữa, vừa lúc đúng mười lượng bạc.
Sinh nhật Vương Phi, làm nhi tử, chỉ tặng một bức họa đương nhiên không đủ, nhưng ngoài họa thì còn đưa cái gì, Lý Hiên ngẫm lại đau đầu, nghĩ một hồi lại vây quanh Lý Dịch.
- Chúng ta không phải bằng hữu à?
Lý Hiên nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng rực.
- Ta chỉ là tiểu dân, sao dám xưng bạn cùng Thế Tử Điện Hạ?
Nhìn ánh mắt hắn, trong nội tâm Lý Dịch dâng lên mấy phần cảnh giác, hôm qua đưa cho hắn một khối xà phòng, sẽ không để cho hắn biết cái gì đó chứ?
Một câu trả lời cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Hiên, để hắn không biết nên mở miệng thêm như thế nào.
- Ta một mực nghĩ ngươi là bằng hữu.
Lý Hiên nhìn hắn, ánh mắt u oán nói:
- Nói lời thật lòng, từ khi chúng ta ngày đầu tiên nhận biết, ta từng lấy tư thái Thái Tử nói chuyện với ngươi chưa?
Hình thức tỏ tình bất chợt này để Lý Dịch nổi da gà, vội làm một thủ thế kêu dừng.
- Tốt, chuyện này giao cho ta, đừng có dùng ánh mắt kiểu này nhìn ta nữa!
Lý Hiên đạt được mục đích, thỏa mãn rời đi, chuyện này giao cho Lý Dịch, hắn không cần lo lắng nữa.
Gặp được và làm bạn với một con hàng như thế, Lý Dịch cũng chỉ có thể lắc đầu liên tục, cảm thán giao hữu vô ý.
So ra, vẫn là cô nàng Minh Châu càng thêm đáng tin hơn một chút, vài bữa thì đến ăn cơm, uống vài chén rượu đã có được một bảo an miễn phí, quả thực quá có lời.
Duy chỉ để Lý Dịch có một chút kỳ quái là, hai ngày gần đây nhất, hắn luôn cảm thấy, có đôi khi Lý Minh Châu nhìn hắn, bên trong ánh mắt có một tia kỳ quái, sau này nhớ lại, luôn cảm giác có chỗ nào đó rất không thích hợp...
=== oOo ===
Bên ngoài Tuyên Ninh Cung, nội thị lão thái giám tên Thường Đức nhìn thánh chỉ trong tay, trong đôi mắt già nua vẩn đục hiện ra một tia nghi ngờ.
Chỉ là Huyện Úy bát phẩm thế mà để bệ hạ tự mình hạ chỉ phong thưởng, thật sự kỳ quái.
Rất nhanh, nghi ngờ trên mặt hắn biến mất, thánh tâm khó dò, hắn chỉ cần truyền xuống đạo này ý chỉ là được, làm nội thần bên cạnh thiên tử, lão đã phục thị qua hai đời Đế Vương, rất rõ ràng chuyện mình phải làm.
Quay đầu liếc nhìn một cái, bóng lưng già nua biến mất dưới tường Hoàng cung.
......
Không biết có phải nguyên nhân tâm lý, trước kia rửa mặt không có cảm thấy gì, buổi sáng mấy ngày nay dùng xà phòng rửa, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.
Tuy xà phòng tự chế này hơi xấu xí nhưng lại dùng rất tốt, kể từ khi biết Tiểu Hoàn mỗi sáng rửa mặt sẽ dùng đến đồ vật gọi là "Xà phòng" này, mấy khối lưu lại cho bọn người Lão Phương bị chũng nữ tử bên trong trại cướp sạch.
Lão Phương đối với cái này ngược lại không có cảm giác gì, buổi sáng lấy một chậu nước trong, lung tung rửa mặt là xong, chỉ có nữ tử và cô gia mới lề mề chậm chạp, đồ vật gọi là xà phòng này, hắn chỉ lưu lại cho bà vợ nhà mình một khối, tất cả còn lại đều đưa cho mấy nữ hài tử.
Nghe cô gia nói, về sau còn sẽ tạo ra xà phòng có mùi thơm... Đối với việc cô gia cả ngày chơi đùa những thứ chỉ dành cho nữ nhi, trong nội tâm Lão Phương thật rất không hiểu.
Rõ ràng là một đại nam nhân, sao lại không có một chút khí khái nam tử hán gì hết?
Sáng sớm đứng trong sân chờ Lý Dịch ra đi cùng đến cửa hàng, nhìn thấy hắn đang xoa xoa xà phòng trong tay tạo ra bọt biển, sao đó thoa lên tay, lên mặt, xà phòng trên ghế bị hắn không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, Lão Phương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi.
- Cô gia.
Lý Dịch vừa mới rửa tay xà, chợt nghe tiếng của Lão Phương.
- Làm sao?
Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn.
- Xà phòng của người rớt kìa.
Lão Phương chỉ chỉ mới cục xà phòng vừa rồi bị Lý Dịch không cẩn thận làm rơi, nhắc nhở.
Loảng xoảng!
Chậu đồng trên ghế cũng bị Lý Dịch không cẩn thận đụng phải, rơi xuống mặt đất, nước rửa mặt văng khắp nơi.
......
Bên trong cửa hàng, bốn nữ hài tử đã có thể một mình đảm đương một phía, Lý Dịch vui vẻ đến thanh nhàn, muốn đi cửa hàng thì đi nhìn xem, không muốn đi thì sẽ lưu lại bên trong trại, kể chuyện xưa cho Tiểu Hoàn nghe, tâm sự nhân sinh lý tưởng cùng Như Nghi, khí trời tốt thì luyện võ công, đang suy nghĩ đến lúc nào mình mới có thể bay lên trời giống như Liễu nhị tiểu thư...
Lý Hiên thỉnh thoảng sẽ ghé cửa hàng, nói nghi ngờ trong lòng ra, rất nhiều vấn đề theo sự nhận biết về khoa học trước mắt mà nói, không thể giải thích cho hắn hiểu, Lý Dịch chỉ có thể vô tri vô giác thay đổi phương pháp quán thâu tư duy của hắn, như diễn dịch, quy kết, vân vân… Về phần có thể đập ra được cánh cửa khoa học hay không thì còn phải xem tạo hóa của hắn.
Trong lúc đó, Lý Hiên còn nhờ Lý Dịch vẽ cho hắn một bức họa, nói cho đúng, là vẽ cho Vương Phi, sinh nhật Vương Phi sắp đến, đưa lễ vật gì là vấn đề lớn, Ninh Vương phủ cái gì cũng không thiếu, Lý Hiên cũng vắt hết óc suy nghĩ.
Đưa tranh chữ? Mẫu thân không thích những thứ này.
Đưa đồ trang sức? Đường đường Vương Phi, sẽ thiếu đồ trang sức sao?
Kỳ trân dị bảo? Vậy cũng phải kiếm ra mới được.
Châm chước hồi lâu, Thế Tử Điện Hạ vẫn quyết định mở ra lối riêng.
Lần trước Lý Dịch vẽ cho hắn bức họa, sau khi hồi phủ con khoe cho Vương Phi xem, lúc ấy mẫu thân giống như rất hứng thú, nếu có thể vẽ cho bà một bức, đến lúc đó có lẽ sẽ cho bà kinh hỉ.
Nếu kinh hỉ, đương nhiên không thể mặt đối mặt mà vẽ, mà dẫn Lý Dịch vào Vương Phủ nhìn trộm mẫu thân cũng không dễ.
Chỉ có thể lấy ra một trong các bức họa vẽ Vương Phi trước để Lý Dịch đối chiếu.
Điều này đối với Lý Dịch mà nói, không có khó khăn gì, các tác phẩm thư hoạ thế giới này cũng một dạng với sách trong đầu hắn, hắn phục có thể chế vào trong không gian ý thức, sau đó vẽ ra không sai chút nào. Hơi dùng phương pháp họa lập thể là được.
Ý nghĩ của Lý Hiên không tệ, không có nữ nhân nào không muốn lưu lại thanh xuân của mình, tuy Vương Phi không còn trẻ nhưng vẫn chưa đến 40, cộng thêm bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi, nếu bà và Ninh Vương lại cố gắng thêm một chút, chắc còn có thể cho Lý Hiên một đệ đệ hay muội muội gì nữa đây.
Nói đến sinh nhật Vương Phi, lần trước Lý Hiên mời, Lý Dịch sở dĩ đáp ứng là nghĩ đến lúc đó sẽ đưa nàng mấy bình Như Ý Lộ, có lẽ sẽ được quảng bá trong xã hội thượng lưu Khánh An phủ, nhưng không nghĩ tới trước lúc này, Như Ý Lộ đã nổi tiếng, không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện, sớm biết như thế, hắn lúc trước đã không sảng khoái đáp ứng.
Dù sao, hắn lại không thuộc về cái vòng kia, trừ Lý Hiên, ai cũng không biết, đi thì xấu hổ, hắn thấy, nằm trong sân phơi nắng còn có ý tứ hơn việc tham gia sinh nhật...
......
Mười lượng bạc một bức họa, già trẻ không gạt, Lý Hiên là khách quen, chắc chỉ lấy 99%, mà tính công vẽ nữa, vừa lúc đúng mười lượng bạc.
Sinh nhật Vương Phi, làm nhi tử, chỉ tặng một bức họa đương nhiên không đủ, nhưng ngoài họa thì còn đưa cái gì, Lý Hiên ngẫm lại đau đầu, nghĩ một hồi lại vây quanh Lý Dịch.
- Chúng ta không phải bằng hữu à?
Lý Hiên nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng rực.
- Ta chỉ là tiểu dân, sao dám xưng bạn cùng Thế Tử Điện Hạ?
Nhìn ánh mắt hắn, trong nội tâm Lý Dịch dâng lên mấy phần cảnh giác, hôm qua đưa cho hắn một khối xà phòng, sẽ không để cho hắn biết cái gì đó chứ?
Một câu trả lời cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Hiên, để hắn không biết nên mở miệng thêm như thế nào.
- Ta một mực nghĩ ngươi là bằng hữu.
Lý Hiên nhìn hắn, ánh mắt u oán nói:
- Nói lời thật lòng, từ khi chúng ta ngày đầu tiên nhận biết, ta từng lấy tư thái Thái Tử nói chuyện với ngươi chưa?
Hình thức tỏ tình bất chợt này để Lý Dịch nổi da gà, vội làm một thủ thế kêu dừng.
- Tốt, chuyện này giao cho ta, đừng có dùng ánh mắt kiểu này nhìn ta nữa!
Lý Hiên đạt được mục đích, thỏa mãn rời đi, chuyện này giao cho Lý Dịch, hắn không cần lo lắng nữa.
Gặp được và làm bạn với một con hàng như thế, Lý Dịch cũng chỉ có thể lắc đầu liên tục, cảm thán giao hữu vô ý.
So ra, vẫn là cô nàng Minh Châu càng thêm đáng tin hơn một chút, vài bữa thì đến ăn cơm, uống vài chén rượu đã có được một bảo an miễn phí, quả thực quá có lời.
Duy chỉ để Lý Dịch có một chút kỳ quái là, hai ngày gần đây nhất, hắn luôn cảm thấy, có đôi khi Lý Minh Châu nhìn hắn, bên trong ánh mắt có một tia kỳ quái, sau này nhớ lại, luôn cảm giác có chỗ nào đó rất không thích hợp...
Bình luận truyện