Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 149: Kẻ cầm đầu
Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
Sau khi tuyên chỉ xong, hai thái giám âm dương quái khí trầm mặt rời đi, dựa theo thông lệ phong quan viên dĩ vãng, người tiếp chỉ chung quy sẽ cho bọn hắn một lễ vật nho nhỏ tỏ lòng biết ơn, bất quá nhìn tình hình trước mắt, thư sinh không biết tốt xấu này không có kháng chỉ đã cho bọn họ đủ mặt mũi.
Những năm gần đây, cao khiết ẩn sĩ không nhận chức quan cũng có không ít, Thiên Tử hiền minh, tâm hoài rộng lớn, chưa bao giờ định tội, nhưng cuối cùng không thể bỏ qua thể diện.
May mắn, trước đó nghe công chúa điện hạ nói, nếu không chuyện hôm nay thật không cách nào kết thúc.
Nam tử mặc quan phục cũng rời đi, Lý Dịch nghe hắn giới thiệu mình là Huyện lệnh, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn sau này, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đã kết thù với con lão trước đó.
Còn chưa nhậm chức đã đắc tội cấp trên...
Nhưng những thứ này đều không phải trọng yếu nhất, nhìn quan phục chỉnh chỉnh tề tề và Quan Ấn ở phía trên trước mắt, trên mặt Lý Dịch lại bắt đầu có chút thất thần.
Đầu của vị hoàng đế bệ hạ này có phải bị lừa đá, không phải chỉ sap chép ra một đoạn văn chương à... Phong cái gì mà huyện úy cho hắn!
Thật sự là tự mình tạo nghiệt, sớm biết, ngày đó đó không truyền bá Đệ Tử Quy...
Hắn chưa từng đến việc vùi đầu vào việc kiến thiết đất nước, chờ sau này kiếm đủ tiền, nhàm chán ra ngoài du lịch cũng tốt, mà chức Huyện úy gì đó, cả ngày quản một vào việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, chẳng phải bị trói trong cái huyện An Khê này sao?
Tâm tình Lý Dịch rất nặng nề, không biết làm sao đột nhiên bị phong chức quan, không vui...
Nhưng người bên cạnh hắn không nghĩ như vậy.
Lão Phương biết tin tức sớm nhất cho đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại.
Huyện úy, Huyện úy nha, sao cô gia lại trở thành Huyện úy rồi!
Huyện úy một nhất huyện, nếu đặt bên trong trại trước kia, cũng tương đương với Tam Đương Gia, Tứ Đương Gia mấy vị đầu não của trại nghe, hiểu như vậy làm Lão Phương nghĩ đây đã là một chức quan lớn đến nổi khó có thể tưởng tượng.
Đương nhiên, trừ Lão Phương, lúc này ngây ngốc còn có những người đứng ngoài cửa, ai cũng hiện ra vẻ mặt mộng bức.
Nhị thẩm nương mới đi ra ổ gà quay lại, trứng gà nắm chặt trong tay đã sớm rớt xuống đất, lắn lốc trên mặt đất, người luôn luôn keo kiệt như nàng mà chẳng hề hay biết, thanh âm có chút run rẩy, thấp giọng thì thào.
- Huyện úy, huyện úy... Huyện úy đại nhân...
Sắc mặt của Liễu thị trực hệ cũng rất đặc sắc, Liễu Diệp Trại lấy sơn tặc lập nghiệp, từ khi xây trại đến nay, từ sơn tặc dần dần quá độ thành nông dân phổ thông, hơn mấy chục năm không có xuất hiện người đọc sách, đột nhiên xuất hiện một Huyện úy, nghĩ đến sau này có thể thường xuyên nhìn thấy huyện úy đại nhân, trong lòng càng hỗn loạn.
Mà sau khi nghĩ đến một số chuyện nào đó, trong lòng rất nhiều người cũng dần có chút bất an.
Dù sao, hắn lúc trước thế nhưng bị họ cướp về...
Thư sinh yếu đuối lúc trước bây giờ trở thành Huyện úy đại nhân, có thể quay đầu lại tính sổ với bọn hắn hay không, tuy bọn họ không có tham dự chuyện kia nhưng rất khó đảm bảo hắn giận chó đánh mèo...
Lúc mọi người còn đang lo sợ bất an, thanh âm nhỏ giọng giao lưu truyền vào trong viện tự dưng để cho người phiền lòng, Lý Dịch phất phất tay ra hiệu cho Lão Phương, tâm tình có chút sa sút, nói:
- Đóng cửa lại đi.
- Đều tán, tán hết đi...
Lão Phương nhìn ra tâm tình cô gia có chút không tốt, hô với mấy người ngoài cửa vài tiếng liền đóng đại môn lại, tiếp tục dùng biểu lộ khó có thể lý giải nhìn Lý Dịch.
Cô gia được Hoàng Đế phong làm quan viên nha, đây là một chuyện rất tốt, nhưng nhìn bộ dạng hắn, giống như bị cướp bạc vậy.
Chẳng lẽ, hắn ngại phong cho hắn chức quan quá nhỏ?
Cô gia bỗng chốc được phong làm đại quan, Tiểu Hoàn cực vui vẻ, nhưng nhìn thấy cô gia giống như rất không cao hứng, cũng không có nói chuyện, trong lòng lại rất đắc ý.
Cô gia biến thành Huyện úy, cái kia…Tiểu Hoàn sau này không phải trở thành nha hoàn Huyện úy sao?
- Tướng công, cái này... Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong sân an tĩnh lại, Liễu Như Nghi nhìn Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp còn có vẻ kinh ngạc.
Liễu Như Ý cũng quay đầu nhìn hắn, một thư sinh yếu đuối sao đột nhiên biến thành Huyện úy đại nhân rồi?
Cải biến này để cho nàng có chút khó tiếp nhận.
Về sau còn có thể an tâm thoải mái đoạt đồ vật trong tay hắn sao?
- Khẳng định là bị người hãm hại!
Sắc mặt Lý Dịch khó coi, cắn răng nói.
Lão Phương lảo đảo một cái.
Nếu như bị người hãm hại mà có thể trở thành Huyện úy, có bao nhiêu hãm hại, hắn đều tiếp tất cả!
......
Như Ý Phường, Lý Dịch ngồi bên trong, một người uống rượu buồn, tự hỏi làm thế nào mới có thể thoái thác chức Huyện úy.
Tiêu cực biếng nhác, tham ô nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật?
Nếu làm vậy có thể để hắn về nhà trồng trọt cũng xem như một biện pháp tốt, nhưng nếu vì thế mà ngồi xổm trong ngục thì không có lời.
Đây là xã hội phong kiến, không có giảng nhân quyền, Hoàng Đế để ngươi làm quan thì ngươi nhất định phải làm quan, chả cần hỏi ý kiến người trong cuộc.
- Không biết Lý huyện úy dự định khi nào đi nhậm chức, chức vụ Huyện úy cực kỳ trọng yếu, không thể để trống quá lâu.
Đang lúc Lý Dịch vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, một đạo thanh âm thanh thúy êm tai từ ngoài cửa truyền vào, Lý Dịch nhìn nữ bộ đầu đang đi vào, nhanh chóng đứng lên, căm tức nhìn nàng, hỏi:
- Có phải cô hay không, chuyện này không phải cô làm đó chứ?
Lý Dịch càng nghĩ, cảm thấy hoàng đế Cảnh Quốc dù bị động kinh cũng không có khả năng bằng vào một bài Đệ Tử Quy đã phong hắn làm một Huyện úy, nếu chuyện này không có người thêm lời, đánh chết hắn cũng không tin.
Mà vị Lý bộ đầu bối cảnh thâm hậu này chính là đối tượng hoài nghi hàng đầu.
- Huyện úy thế nhưng là do ngươi tự nói nghe, làm sao, ta giúp ngươi, ngươi không chỉ không nói một tiếng cám ơn, ngược lại trách móc ta.
Lý Minh Châu ngồi đối diện hắn, lấy ra một ly uống rượu, rót đầy một ly, từ tốn nói.
Không phủ nhận.
- Quả nhiên là cô!
Nghĩ đến người hố mình quả nhiên là nàng, trong lòng Lý Dịch nhất thời nổi trận lôi đình, đồ bạch nhãn lang, ăn cơm của mình, uống rượu của mình, thế mà lấy oán báo ân, chưa giúp được hắn cái gì, bây giờ lại đào cho hắn một cái hố rất sâu...
Ngửa đầu uống sạch chén rượu, nữ bộ đầu nhăn lông mày thanh tú, nói:
- Đây là rượu gì, nhạt như nước, liệt tửu của ngươi đâu, nhanh lấy ra!
Lý Dịch kéo bầu rượu đến bên mình, lại lấy chén rượu từ trong tay nàng, hai mắt phun lửa nhìn qua.
Còn uống cái rắm, rượu không có, ngay cả nước cũng không cho nàng uống!
Nữ bộ đầu kia lại không tức giận, khoanh hai tay nhìn hắn, từ tốn nói:
- Thế nào, chẳng lẽ không phải tự ngươi nói muốn làm huyện úy?
- Ai nói ta...
Lý Dịch chỉ nói nửa câu thì á khẩu không nói tiếp được, giờ phút này, một màn quen thuộc hiện lên trong đầu hắn.
- Làm Học quan bất nhập lưu có gì tốt, không có phẩm giai, cả ngày bị người sai tới sai luôn, không có ý tứ... Muốn làm Quan, tối thiểu cũng phải Huyện lệnh, kém nhất thì Huyện úy cũng được, cho ta làm một Học quan tính là gì...
- Tính là gì...
- Cái gì...
"A..."
Lời nói với Lý Minh Châu vang vọng thật lâu trong đầu hắn.
- Mẹ kiếp, cũng tại miệng tiện...
Tự hố chính mình, Lý Dịch chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài.
- Không phải tự dưng bị giết, cũng không ai đi giết ngươi...Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết, lời cổ nhân nói quả không sai a!
=== oOo ===
Sau khi tuyên chỉ xong, hai thái giám âm dương quái khí trầm mặt rời đi, dựa theo thông lệ phong quan viên dĩ vãng, người tiếp chỉ chung quy sẽ cho bọn hắn một lễ vật nho nhỏ tỏ lòng biết ơn, bất quá nhìn tình hình trước mắt, thư sinh không biết tốt xấu này không có kháng chỉ đã cho bọn họ đủ mặt mũi.
Những năm gần đây, cao khiết ẩn sĩ không nhận chức quan cũng có không ít, Thiên Tử hiền minh, tâm hoài rộng lớn, chưa bao giờ định tội, nhưng cuối cùng không thể bỏ qua thể diện.
May mắn, trước đó nghe công chúa điện hạ nói, nếu không chuyện hôm nay thật không cách nào kết thúc.
Nam tử mặc quan phục cũng rời đi, Lý Dịch nghe hắn giới thiệu mình là Huyện lệnh, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn sau này, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đã kết thù với con lão trước đó.
Còn chưa nhậm chức đã đắc tội cấp trên...
Nhưng những thứ này đều không phải trọng yếu nhất, nhìn quan phục chỉnh chỉnh tề tề và Quan Ấn ở phía trên trước mắt, trên mặt Lý Dịch lại bắt đầu có chút thất thần.
Đầu của vị hoàng đế bệ hạ này có phải bị lừa đá, không phải chỉ sap chép ra một đoạn văn chương à... Phong cái gì mà huyện úy cho hắn!
Thật sự là tự mình tạo nghiệt, sớm biết, ngày đó đó không truyền bá Đệ Tử Quy...
Hắn chưa từng đến việc vùi đầu vào việc kiến thiết đất nước, chờ sau này kiếm đủ tiền, nhàm chán ra ngoài du lịch cũng tốt, mà chức Huyện úy gì đó, cả ngày quản một vào việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, chẳng phải bị trói trong cái huyện An Khê này sao?
Tâm tình Lý Dịch rất nặng nề, không biết làm sao đột nhiên bị phong chức quan, không vui...
Nhưng người bên cạnh hắn không nghĩ như vậy.
Lão Phương biết tin tức sớm nhất cho đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại.
Huyện úy, Huyện úy nha, sao cô gia lại trở thành Huyện úy rồi!
Huyện úy một nhất huyện, nếu đặt bên trong trại trước kia, cũng tương đương với Tam Đương Gia, Tứ Đương Gia mấy vị đầu não của trại nghe, hiểu như vậy làm Lão Phương nghĩ đây đã là một chức quan lớn đến nổi khó có thể tưởng tượng.
Đương nhiên, trừ Lão Phương, lúc này ngây ngốc còn có những người đứng ngoài cửa, ai cũng hiện ra vẻ mặt mộng bức.
Nhị thẩm nương mới đi ra ổ gà quay lại, trứng gà nắm chặt trong tay đã sớm rớt xuống đất, lắn lốc trên mặt đất, người luôn luôn keo kiệt như nàng mà chẳng hề hay biết, thanh âm có chút run rẩy, thấp giọng thì thào.
- Huyện úy, huyện úy... Huyện úy đại nhân...
Sắc mặt của Liễu thị trực hệ cũng rất đặc sắc, Liễu Diệp Trại lấy sơn tặc lập nghiệp, từ khi xây trại đến nay, từ sơn tặc dần dần quá độ thành nông dân phổ thông, hơn mấy chục năm không có xuất hiện người đọc sách, đột nhiên xuất hiện một Huyện úy, nghĩ đến sau này có thể thường xuyên nhìn thấy huyện úy đại nhân, trong lòng càng hỗn loạn.
Mà sau khi nghĩ đến một số chuyện nào đó, trong lòng rất nhiều người cũng dần có chút bất an.
Dù sao, hắn lúc trước thế nhưng bị họ cướp về...
Thư sinh yếu đuối lúc trước bây giờ trở thành Huyện úy đại nhân, có thể quay đầu lại tính sổ với bọn hắn hay không, tuy bọn họ không có tham dự chuyện kia nhưng rất khó đảm bảo hắn giận chó đánh mèo...
Lúc mọi người còn đang lo sợ bất an, thanh âm nhỏ giọng giao lưu truyền vào trong viện tự dưng để cho người phiền lòng, Lý Dịch phất phất tay ra hiệu cho Lão Phương, tâm tình có chút sa sút, nói:
- Đóng cửa lại đi.
- Đều tán, tán hết đi...
Lão Phương nhìn ra tâm tình cô gia có chút không tốt, hô với mấy người ngoài cửa vài tiếng liền đóng đại môn lại, tiếp tục dùng biểu lộ khó có thể lý giải nhìn Lý Dịch.
Cô gia được Hoàng Đế phong làm quan viên nha, đây là một chuyện rất tốt, nhưng nhìn bộ dạng hắn, giống như bị cướp bạc vậy.
Chẳng lẽ, hắn ngại phong cho hắn chức quan quá nhỏ?
Cô gia bỗng chốc được phong làm đại quan, Tiểu Hoàn cực vui vẻ, nhưng nhìn thấy cô gia giống như rất không cao hứng, cũng không có nói chuyện, trong lòng lại rất đắc ý.
Cô gia biến thành Huyện úy, cái kia…Tiểu Hoàn sau này không phải trở thành nha hoàn Huyện úy sao?
- Tướng công, cái này... Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong sân an tĩnh lại, Liễu Như Nghi nhìn Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp còn có vẻ kinh ngạc.
Liễu Như Ý cũng quay đầu nhìn hắn, một thư sinh yếu đuối sao đột nhiên biến thành Huyện úy đại nhân rồi?
Cải biến này để cho nàng có chút khó tiếp nhận.
Về sau còn có thể an tâm thoải mái đoạt đồ vật trong tay hắn sao?
- Khẳng định là bị người hãm hại!
Sắc mặt Lý Dịch khó coi, cắn răng nói.
Lão Phương lảo đảo một cái.
Nếu như bị người hãm hại mà có thể trở thành Huyện úy, có bao nhiêu hãm hại, hắn đều tiếp tất cả!
......
Như Ý Phường, Lý Dịch ngồi bên trong, một người uống rượu buồn, tự hỏi làm thế nào mới có thể thoái thác chức Huyện úy.
Tiêu cực biếng nhác, tham ô nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật?
Nếu làm vậy có thể để hắn về nhà trồng trọt cũng xem như một biện pháp tốt, nhưng nếu vì thế mà ngồi xổm trong ngục thì không có lời.
Đây là xã hội phong kiến, không có giảng nhân quyền, Hoàng Đế để ngươi làm quan thì ngươi nhất định phải làm quan, chả cần hỏi ý kiến người trong cuộc.
- Không biết Lý huyện úy dự định khi nào đi nhậm chức, chức vụ Huyện úy cực kỳ trọng yếu, không thể để trống quá lâu.
Đang lúc Lý Dịch vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, một đạo thanh âm thanh thúy êm tai từ ngoài cửa truyền vào, Lý Dịch nhìn nữ bộ đầu đang đi vào, nhanh chóng đứng lên, căm tức nhìn nàng, hỏi:
- Có phải cô hay không, chuyện này không phải cô làm đó chứ?
Lý Dịch càng nghĩ, cảm thấy hoàng đế Cảnh Quốc dù bị động kinh cũng không có khả năng bằng vào một bài Đệ Tử Quy đã phong hắn làm một Huyện úy, nếu chuyện này không có người thêm lời, đánh chết hắn cũng không tin.
Mà vị Lý bộ đầu bối cảnh thâm hậu này chính là đối tượng hoài nghi hàng đầu.
- Huyện úy thế nhưng là do ngươi tự nói nghe, làm sao, ta giúp ngươi, ngươi không chỉ không nói một tiếng cám ơn, ngược lại trách móc ta.
Lý Minh Châu ngồi đối diện hắn, lấy ra một ly uống rượu, rót đầy một ly, từ tốn nói.
Không phủ nhận.
- Quả nhiên là cô!
Nghĩ đến người hố mình quả nhiên là nàng, trong lòng Lý Dịch nhất thời nổi trận lôi đình, đồ bạch nhãn lang, ăn cơm của mình, uống rượu của mình, thế mà lấy oán báo ân, chưa giúp được hắn cái gì, bây giờ lại đào cho hắn một cái hố rất sâu...
Ngửa đầu uống sạch chén rượu, nữ bộ đầu nhăn lông mày thanh tú, nói:
- Đây là rượu gì, nhạt như nước, liệt tửu của ngươi đâu, nhanh lấy ra!
Lý Dịch kéo bầu rượu đến bên mình, lại lấy chén rượu từ trong tay nàng, hai mắt phun lửa nhìn qua.
Còn uống cái rắm, rượu không có, ngay cả nước cũng không cho nàng uống!
Nữ bộ đầu kia lại không tức giận, khoanh hai tay nhìn hắn, từ tốn nói:
- Thế nào, chẳng lẽ không phải tự ngươi nói muốn làm huyện úy?
- Ai nói ta...
Lý Dịch chỉ nói nửa câu thì á khẩu không nói tiếp được, giờ phút này, một màn quen thuộc hiện lên trong đầu hắn.
- Làm Học quan bất nhập lưu có gì tốt, không có phẩm giai, cả ngày bị người sai tới sai luôn, không có ý tứ... Muốn làm Quan, tối thiểu cũng phải Huyện lệnh, kém nhất thì Huyện úy cũng được, cho ta làm một Học quan tính là gì...
- Tính là gì...
- Cái gì...
"A..."
Lời nói với Lý Minh Châu vang vọng thật lâu trong đầu hắn.
- Mẹ kiếp, cũng tại miệng tiện...
Tự hố chính mình, Lý Dịch chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài.
- Không phải tự dưng bị giết, cũng không ai đi giết ngươi...Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết, lời cổ nhân nói quả không sai a!
Bình luận truyện