Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 16: Thiếu nữ hâm mộ



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Xảo quả còn gọi Thất Tịch Quả, một trong đồ ăn phổ biến của Khất Xảo Tiết.

Trừ dùng để ăn ra còn để nữ tử dùng để ném lên nóc nhà, ban đêm ngày Thất Tịch để chim khách bắc cầu, cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp ở Thước Kiều.

Phương pháp luyện chế xảo quả không quá phức tạp, tài liệu chủ yếu là dầu vừng, bột mì, đường trắng, mì vắt, đương nhiên, nếu như có thể thêm một chút mật ong thì sẽ tốt hơn.

Vừa rồi Tiểu Hoàn đã nói cho Lý Dịch cách làm xảo quả, trước thả đường trắng vào trong nồi dung thành nước đường, sau đó cho bột mì, hạt vừng, rồi dùng khuôn đúc ra đủ loại hình dáng, chiên trong dầu vừng là xong.

Bột mì và mật ong đều là nguyên liệu nấu ăn phổ biến, về phần dầu vừng và đường trắng thì có giá hơi đắt một chút, gia đình phổ thông trong trại căn bản sẽ không nở dùng, hàng năm cũng chỉ có đến Khất Xảo Tiết hoặc ăn tết mới cam lòng kiếm tiền mua một chút.

Những vật này đều do thiếu nữ chưa xuất giá trong trại vất vả kiếm ra, cũng chỉ có các nàng coi trọng Khất Xảo Tiết, Lý Dịch nhìn bình gốm chứa dầu vừng.

- Không phải chỉ để chiên xảo quả à, cần gì dùng nhiều như vậy? Thật sự lãng phí!

Lấy ra một bình gốm không từ trong phòng bếp, chia một nửa vào đó.

- Đường trắng... Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, dễ sâu răng...

Cứ như vậy, bình đường trắng bên cạnh cũng bị xớt đi một nửa.

- Chất lượng của bột mì cũng không tệ, mỗi xảo quả đều nên nhỏ lại một chút, hẳn có thể tiết kiệm được không ít... Trong nhà vừa vặn không có lương thực.

Ước chừng có một phần ba bột mì bị Lý Dịch lưu lại.

Sau khi làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, Lý Dịch bắt đầu nhào bột mì.

Động tác này hắn đã sớm mây bay nước chảy, sau khi nhào xong, nhìn khuôn đúc xảo quả ở bên cạnh một chút... Quá xấu, không cần!

Tâm niệm vữa động, một bản sách hiện đại chỉ cách làm bánh ngọt lập tức hiện lên trước mắt, vô số tin tức hỗn loạn tràn vào trong đầu, Lý Dịch nhắm mắt tiêu hóa một lúc, rồi cắt xuống một khối mì vắt nhỏ, ngón tay không ngừng nhào nặn, chỉ chốc lát sau, một mô hình Ngọc Thỏ đã xuất hiện trên tay hắn.

Có trong đầu cái Máy gian lận nghịch thiên này, rút ngắn rất nhiều tri thức trên lý luận thành thời gian thực hành, giờ phút này, Lý Dịch giống như một Thợ làm Bánh Ngọt có nhiều năm kinh nghiệm, động tác nhanh chóng, từng vắt mì trong tay hắn trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành tiểu động vật giống như đúc nào đó.

Nhìn động tác thuần thục, tạo hình một cung trang nữ tử cũng dần xuất hiện trên tay hắn, nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, váy tiên tung bay phảng phất như một giây sau sẽ quy tiên.

Sắc mặt và thần thái nữ tử được khắc hoạ cẩn thận mười phần, nếu cẩn thận phân biệt, lờ mờ có thể nhìn thấy, hình dạng nữ tử này ẩn ẩn tương tự như Liễu Như Nghi.

Không có cách, Lý Dịch đâu thể bỗng dưng nghĩ ra hình tượng của Chức Nữ, thế giới này không có phán đoán bỗng dưng, nhất định cần phải mượn người quen hoặc sự vật mình biết, Lý Dịch thường gặp Tiểu Hoàn và tỷ muội Liễu Như Nghi nhất, trong ba người này, chỉ có Liễu Như Nghi có khí chất phù hợp nhất.

- Cô gia, sao dầu vừng... lại thừa nhiều thế?

Tiểu Hoàn mới vừa từ bên ngoài đi vào nhà bếp nhìn trong nồi có rất ít dầu vừng, trừng to hai mắt nhìn lấy Lý Dịch hỏi.

- Không cần nhiều dầu, đủ là được.

Lý Dịch nặn xong xảo quả cuối cùng, vỗ vỗ tay, sờ gương mặt xinh đẹp của tiểu nha hoàn một chút, lưu lại một vệt trắng, cười nói.

- Tốt rồi, chuyện tiếp theo tự ngươi giải quyết...

- Cô gia...

Tiểu nha hoàn bất mãn hô, tính cách cô gia có đôi khi giống như tiểu hài tử, luôn luôn đùa mình... Trên mặt dính bột mì, Tiểu Hoàn đang chuẩn bị đi rửa mặt, vừa nhìn đến đống xảo qua Lý Dịch vừa làm, đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, đứng hình, "A..." Một tiếng to.

- Tiểu Hoàn, làm tốt xảo quả chưa?

Một vài thiếu nữ cùng tuổi nàng từ bên ngoài đi vào.

Sau một lát, tiếng kinh hô vang lên trong phòng bếp.

- Những xảo quả này thật xinh đẹp, ta không đành lòng để vào trong nồi đây...

- Tiểu Hoàn, tất cả đều do cô nặn à, cô học khi nào đ?"

- Đây là Ngọc Thỏ, đây là Hằng Nga, cái này... Hẳn là Chức Nữ và Ngưu Lang rồi!

- Những xảo quả này còn xinh đẹp hơn chỗ ta thấy trên chợ nữa, bọn họ nặn Chức Nữ căn bản không có chút bộ dáng nào, mà bán năm văn tiền một cái đó!

Từng dãy xảo quả trưng bày chỉnh tề trên thớt, không giống với khuôn đúc các nàng chuẩn bị, hoặc động vật, hoặc nhân vật đều hoàn toàn là tạo hình mới, những động vật nhỏ, từng con ngây thơ chân thành, đúng là loại hình các thiếu nữ yêu thích.

Càng làm cho các nàng kinh ngạc hơn là những nhân vật giống như thật kia, không chỉ có đủ loại kiểu dáng, y phục, ngay cả thần thái cũng được khắc hoạ sinh động mười phần, trình độ tinh mỹ rất cao, trước đây chưa từng thấy.

Tiểu Hoàn đã bị bao phủ trong tán dương của mọi người, tuy không phải nàng làm những xảo quả này, nhưng tiểu thư nói đừng cho ngoại nhân biết ngày bình thường đều do cô gia nấu cơm, trong nội tâm tiểu nha hoàn mặc dù có chút xấu hổ nhưng cũng không mở miệng giải thích.

Cô gia là cô gia nhà mình, khen cô gia hay khen Tiểu Hoàn đều giống nhau nha...

Trong nội tâm tiểu nha đầu đột nhiên suy đến điều này.

- Ha ha, Tiểu Hoàn, cái kia... Có phải cô gia nhà cô hay không?

Lúc tâm lý Tiểu Hoàn còn đang tìm cớ cho mình, một thiếu nữ bỗng nhiên tiến đến bên người nàng, chỉ người trẻ tuổi anh tuấn đang đọc sách trong góc, nhỏ giọng hỏi.

Mấy vị thiếu nữ còn lại nghe vậy, nhao nhao nhìn bốn phía.

Trong lòng các thiếu nữ đã sớm tràn ngập hiếu kỳ đối với cô gia của Tiểu Hoàn – người mà đang tạo cảm giác phi thường mạnh bên trong trại.

Đây vẫn là một thời đại tất cả mọi việc đều là hạ phẩm, duy có sách là thượng phẩm, người đọc sách tựa như là động vật được quốc gia bảo hộ nhất, đi khắp mười dặm tám thôn cũng không gặp được mấy người như vậy đâu.

Thiếu nữ thường yêu thích thư sinh, cơ hồ là định luật tuyên cổ bất biến thời cổ đại, cho dù một tú tài bần cùng cũng có một đống lớn thiếu nữ hoài xuân nguyện ý ủy thân, cuộc sống khó khăn hiện tại không trọng yếu, các nàng xem trọng là tiềm lực của người đọc sách.

Vạn nhất về sau may mắn được trúng tuyển, thăng quan tiến tước, ngày tốt sẽ đến, cho dù khả năng này mười phần xa vời, nhưng cũng đủ làm cho đông đảo nữ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.

Đương nhiên, Tần tiên sinh - người đọc sách duy nhất của Liễu Diệp Trại đã có tuổi hơn một giáp (*) cũng không nằm trong phạm vi mà các thiếu nữ cảm thấy hứng thú.

Một giáp: 60 năm.

Tướng mạo anh tuấn, có tri thức hiểu lễ nghĩa cho người ta cảm giác nho nhã, hoàn toàn không giống những hán tử thô lỗ bên trong trại, kể cho bọn nhỏ những cố sự thú vị cũng đã sớm lưu truyền trong hội thiếu nữ, mỗi lần nghe được địa phương nào đặc sắc, trong nội tâm các thiếu nữ ngứa ngáy... Đối với nữ nhân từ trước đến nay chưa từng gặp qua người nghiêm túc sách ít mà nói, Lý Dịch cơ hồ thỏa mãn ảo tưởng của các nàng.

Bên trong Liễu Diệp Trại, nữ tử hâm mộ hắn cũng không phải số ít.

Chỉ bất quá, hắn là tướng công trại chủ, không ai dám đoạt, chúng nữ cũng chỉ có thể trốn ở một nơi hẻo lánh nào đó không ai nhìn thấy, đỏ mặt nhìn trộm mà thôi.

"Hắt xì!"

Lý Dịch đang cầm một quyển sách nhìn như đang đọc kì thực đang ở vào trạng thái thần du, không khỏi nhảy mũi một cái, nghi hoặc gãi đầu, lẩm bẩm.

- Lúc này mới tháng bảy, khí trời nhanh như vậy đã chuyển lạnh rồi ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện