Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 20: Thất tịch từ



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Nữ tử trong trại trù bị nhiều ngày, Thất Tịch rốt cục đến.

Lý Dịch đi ra cửa đã có thể nhìn thấy đài cao đã được dựng cách đó không xa, bốn góc đều có ruy băng, khí tức vui tươi dày đặc.

Trên đài trưng bày các thất xảo quả, hoa dưa, thịt rượu đơn giản, Lý Dịch vừa rồi thấy Tiểu Hoàn lấy kim khâu và bút cùng nghiên mực từ trong nhà, chắc đến hoạt động ban đêm sẽ dùng đến.

Các nàng mười phần coi trọng Thất Tịch, trên đài bày đầy đồ ăn, sợ rằng ăn tết cũng không bằng.

Phải biết, sinh hoạt bình quân của Liễu Diệp Trại không đạt đến mức khá, trừ tình huống trong nhà tộc nhân Liễu thị nhất tộc hơi đỡ một ít, người khác cũng vẻn vẹn lăn lộn để ấm no không đến mức đói bụng mà thôi.

Bởi vì Thất Tịch, Lý Dịch lại có thể tìm lý do nghỉ học cho đám hài tử, đa số mấy đứa nhóc thèm ăn xảo quả, hoa dưa đều đang đi dạo xung quanh Khất Xảo Lâu, nghĩ đến việc leo lên ăn vụng một chút, vừa tiếp cận Xảo Lâu đã bị tỷ tỷ nhà mình hoặc thiếu nữ bố trí Xảo Lâu đuổi đi.

Lý Dịch nhìn thấy Liễu Tiểu Hổ cầm một cây côn gỗ ở xa xa, có mấy phần khí thế, để đám nhóc đang vây xem xung quanh hâm mộ không thôi.

Phần lớn tộc nhân Liễu thị đều tập võ, bất kể nam nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều có công phu trong người.

Tạm không nói đến tỷ muội Liễu Như Nghi, từng tận mắt thấy nương tử nhà mình một tung một chưởng đập nát bàn gỗ, cô em vợ vung một kiếm chém đứt thân cây bằng cánh tay, vị thế Lý Dịch trong nhà đã nhỏ đi rất nhiều, hắn thật không dám thở mạnh trước mặt hai người đó.

Đương nhiên, hai lần này hắn đều ngẫu nhiên gặp được, ngược lại không có cơ hội thấy các nàng động thủ với người khác, bất quá Lý Dịch cũng có phán đoán, chỉ sợ mười người như hắn cũng không phải đối thủ của bất cứ người nào trong hai nàng.

Ngày càng rõ thế giới này, Lý Dịch bắt đầu ý thức được, võ lâm hoặc giang hồ chắc thật sự tồn tại ở chỗ này.

Tuy còn không rõ ràng lắm có đại hiệp lấy một địch trăm, có mãnh nhân lấy thủ cấp tướng địch trong thiên quân vạn mã, nhưng thực lực người tập võ vẫn vượt xa tưởng tượng của Lý Dịch.

Tóm lại, cái thế giới này rất nguy hiểm, đi ra ngoài phải thật cẩn thận, Lý Dịch cảm thấy vẫn nên thành thành thật thật đợi ở trong trại thì tốt hơn.

Liễu Tiểu Hổ là Hài Tử Vương bên trong trại, đám nhóc từ nhỏ đã đi theo phụ thân luyện võ, thân thể khỏe mạnh, Lý Dịch đứng một bên hứng thú nhìn nó.

- Tiên sinh tốt!

Trong lúc đó, một hài tử nào đó nhìn thấy Lý Dịch sau lưng, thân thể chấn động một chút, lập tức khom người cung kính chào một tiếng.

Đám nhóc còn lại lúc này mới quay đầu, nhìn thấy tiên sinh đứng phía sau, nhao nhao xoay người hành lễ, phảng phất như đều biến thành bé ngoan.

Liễu Tiểu Hổ cũng ném cây gậy trong tay, bởi vì vừa vận động, sắc mặt có chút ửng hồng, thở hổn hển nhưng biểu hiện trên mặt lại hết sức cung kính.

Tất cả tiểu tử đều thích nghe Lý Dịch kể Tây Du Ký nhất, tuy ngày thường tính tình ngang bướng, nhưng trước mặt Lý Dịch lại ngay lập tức biến thành bé ngoan.

Muốn nói người được đám hài tử hoan nghênh nhất trong trại, không ai qua được Lý Dịch.

Một người không dạy chúng những đạo lý gì đó nói qua sẽ quên, kể chuyện xưa cho chúng nghe, còn thường xuyên được nghỉ, đi nơi nào tìm tiên sinh tốt như thế, tất cả đều cảm thấy tiên sinh hiện tại tốt hơn lão đầu tử trước đó không biết bao nhiêu lần.

Lý Dịch gật gật đầu với chúng, sau đó khoát tay nói.

- Đi chơi đi.

Trong lúc đám hài tử giải tán, hắn đang muốn đi phía trước nhìn xem một lúc thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh.

- Tiên sinh cái gì, bất quá chỉ là một tên ép trại mà thôi.

Thanh âm nghe rất chói tay, giống như có cảm giác căm tức khi không ăn được nho thì nói nho xanh hoặc cùng loại với câu nói quả đào mình thèm nhỏ dãi rất lâu bị người khác hái mất, Lý Dịch nhìn lại, thấy một nam tử đứng sau lưng hắn không xa, ánh mắt nhìn hắn có chút bất thiện.

Nhìn thấy hắn, Lý Dịch đã nhớ, người này không phải thằng cha cùng Ngô Thị xông vào phòng tân hôn, sau cùng bị Liễu Như Nghi dọa sợ rời đi à?

Ánh mắt gia hỏa này nhìn mình như một con chó khi nhìn thấy xương để Lý Dịch mười phần khó chịu.

- Ai, Ngô Ứng ngươi đừng nói như vậy, người ta tốt xấu gì cũng là người đọc sách...

Thanh niên nam tử vừa dứt lời, một người bên cạnh mở miệng nhắc nhở.

- Người đọc sách cái rắm, còn không phải một tên ép trại...

Lại có một người tiếp lời.

Bên cạnh thanh niên nam tử có mấy người, sau khi ồn ào hai câu thì cười ha hả.

Từ xưa đến nay, văn võ đối lập. Người đọc sách cho rằng bọn học võ đều là một đám mãng phu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thích sính cường.

Đồng dạng, người luyện võ cũng xem thường người đọc sách, cảm giác bọn hắn chỉ có công phu khua môi múa mép, không có bản lĩnh thật sự, dù hội đọc vài câu thơ, vẻ mấy bức hoạc cũng vẫn chỉ là cặn bã không có lực chiến đấu..

Huống chi, mạch thứ từ trước đến giờ đều không có hảo cảm với dòng chính, mà Lý Dịch hiện tại đang thuộc dòng chính a.

- Các ngươi ở chỗ này làm gì?

Thanh thúy thanh âm từ một bên truyền đến, vài vị nữ tử đi xuống xảo lâu, lúc nhìn thấy Lý Dịch, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, nữ tử cầm đầu đi tới, vén áo thi lễ, nói.

- Tỷ phu đến đúng lúc, vừa vặn có một chuyện cần tỷ phu hỗ trợ.

Nữ tử trước mắt tên Liễu Ngọc, phụ thân là bộ hạ cũ của trại chủ trước, bằng tuổi với Liễu Như Nghi, bình thường đều lấy tỷ muội mà xưng, sau khi quen thuộc một chút thì gọi Lý Dịch là tỷ phu.

Đối với vị nữ tử này, Lý Dịch trước đó gặp qua nhưng không biết tên, cũng chưa từng bắt chuyện, về sau không biết làm sao, lúc gặp lại thì thái độ đối phương bỗng nhiên trở nên thay đổi.

Không chỉ nàng, mấy vị thiếu nữ bên cạnh nàng nhìn thấy mình cũng sẽ tươi cười chào hỏi.

Lý Dịch tò mò, hỏi qua Tiểu Hoàn mới biết, các nàng đều rất thích bức tranh mình vẻ trên Thiên Đăng, nguyên nhân là vì hắn bán cho nử tử thuộc chi thứ ba mươi văn một bức, lại không lấy một xu của các nàng, trong nội tâm mấy vị thiếu nữ đều cảm thấy hắn rất tốt.

Khi nghe Tiểu Hoàn nói thế, Lý Dịch mộng bức, đã nghe không rõ khúc sau nói gì, chỉ biết Liễu Như Ý mua mỗi bức họa của mình giá 10 đồng tiền, chuyển tay bán đi cũng ba mươi văn, một khắc này Lý Dịch cảm thấy mình là một thằng ngu...

Đám thanh niên nam tử thấy một đám thiếu nữ không thèm nhìn mình lại vui cười đối với Lý Dịch, nội tâm mười phần khó chịu, thanh niên gọi Ngô Ứng hừ lạnh một tiếng nói.

- Một thư sinh thì có thể làm được gì, Liễu Ngọc cô nương có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta.

Tuy nói hai người thuộc về trận doanh khác biệt, nhưng thanh niên họ Ngô đương nhiên sẽ không đối đãi mỹ nữ giống như đối đãi Lý Dịch, vỗ ngực, mười phần nhiệt tình nói.

Liễu Ngọc quay đầu, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nói.

- Hôm nay chính là Thất Tịch, vậy làm phiền ngươi làm một bài Thất Tịch từ hợp với tình hình đi.

- Thất Tịch... Từ...

Thanh niên Họ Ngô nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó thì lúc xanh lúc trắng, rất đặc sắc.

Viết từ?

Hắn dốt đặc hậu môn, một chữ cũng không biết, viết từ thế nào!

Sớm biết Liễu Ngọc đang tìm người viết Thất Tịch từ, hắn đã không trang bức rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện