Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 24: Ảnh hưởng khuếch tán
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ---------------------
Quê hương thật khó quên, đêm Thất Tịch, tất cả người khác đều bận rộn, nhưng Lý Dịch nhớ nhà khó tự kìm chế, lệ rơi đầy mặt.
Tưởng niệm xong, còn phải tiếp tục sinh hoạt, tương lai thế nào, tạm thời không muốn suy nghĩ đến, làm sao để cả nhà hiện giờ khá giả hơn mới là vấn đề hiện tại Lý Dịch cần phải suy nghĩ.
- Chút đau khổ này tính là gì, lau khô nước mắt, đừng sợ, chí ít chúng ta còn có thể mơ mộng..
Trong lòng tiểu nha hoàn còn lo lắng cho cô gia, vụng trộm trốn ngoài cửa sổ nghe ngóng, đến khi tiếng ca kỳ quái trong phòng dần biến mất, tiểu nha đầu mới cảm thấy an tâm, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ.
Trời đầy sao, thời gian dần vào khuya, bầu không khí náo nhiệt bên trong Liễu Diệp Trại dần tiêu tan.
Nơi xa, thiếu nữ ôm kiếm dựa trên một gốc liễu to bằng mấy người ôm cảm giác được hô hấp trong phòng cách đó không xa dần bình ổn, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân hình biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, Lý Dịch đã trùng phùng với quê hương trong mộng đẹp, cũng không biết, bởi vì cử động vô ý của hắn, ở một nơi nào đó, một trận gợn sóng vô hình đang dần nhấc lên.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-
Ánh mắt kéo về đến Thuyền Hoa.
Thời điểm hai thư sinh trẻ tuổi đi vào trong khoang thuyền, thần sắc còn chút hoảng hốt, phảng phất như chịu đả kích lớn, lúc này đã có rất đông người vây quanh.
- Phương huynh, như thế nào?
- Nhược Khanh cô nương bình luận như thế nào?
- Thất Tịch tối nay, danh tiếng Phương huynh sợ rằng sẽ được mọi người biết đến.
- Cần phải nói, bài Từ này của Phương huynh dù ở hội thi thơ lớn cũng được cho là kiệt tác nữa.
Vừa rồi qua một phen chiến đấu, tài tử tên Phương Chu lấy một bài Thất Tịch từ hay áp đảo mọi người, được đầu danh hội thi thơ, mọi người cũng không tiếc tán dương.
Bài ca kia xác thực cao cấp, dù dùng nó để thi trong các hội thi lớn cũng chưa chắc không đoạt giải.
Chờ đến ngày mai có người chỉnh lý những bài xuất sắc nhất tối nay, biên soạn thành sách, bài Từ của Phương Chu cũng có khả năng lên bảng, đến lúc đó, sợ rằng danh tiếng vang xa.
Vừa rồi thấy hắn đi mời Nhược Khanh cô nương bình luận, giờ phút này quay lại, mọi người tiến lên hỏi thăm.
Nếu trước đó, khi nghe được mọi người tán dương, thư sinh tên Phương Chu tất sẽ hưởng thụ không thôi, nhưng giờ phút này lại chỉ cảm thấy không khỏi châm chọc, cười khổ nói.
- Chuyện đoạt hạng đầu, chư vị vẫn không cần nhắc lại, bài Từ của Phương mỗ thật sự không xứng với hai chữ này.
- Ai, Phương huynh quá mức khiêm tốn...
- Luận Thất Tịch từ xung quanh đây không ai có thể vượt Phương huynh.
Mọi người nghe vậy, mở miệng cười, chỉ nghĩ hắn khiêm tốn, Phương Chu chỉ lắc đầu cười khổ, sắc mặt xấu hổ, một hồi sau, mọi người cũng phát hiện hắn dị thường, bầu không khí rốt cục có chút biến hóa.
- Chẳng lẽ, Phương huynh nghe qua câu từ càng hay?
Thư sinh họ Phương cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu, tiến lên mấy bước, đi đến một cái trước, chậm rãi nói.
- Vừa rồi ở bên ngoài nghe Nhược Khanh cô nương hát một bài Thất Tịch từ, chư vị nhìn xem.
Nói rồi vung bút, trên tờ giấy trắng xuất hiện ba chữ to.
Thước Kiều Tiên.
Theo từng câu từng chữ do thư sinh họ Phương viết ra, tạp âm trong sảnh thuyền dần dần biến mất, chỉ còn thanh âm của một đám thư sinh đang hô hấp dồn dập.
Sau khi viết xong câu cuối cùng của bài Từ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Sau một lát, tiếng xôn xao bao phủ cả phòng.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-
- Lý Dịch...
Thời điểm Ca cơ và tuyệt mỹ nữ tử kia đi xuống thang lầu, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái tên này, bỗng nhiên quay đầu hỏi.
- Nhược Khanh có từng nhận biết vị tài tử này?
Trong lòng tuyệt mỹ nữ tử cũng một mực đang suy tư vấn đề này, lắc đầu đáp.
- Trước đó chưa từng nghe qua.
Nhưng nhặt được Kỳ Thiên đăng của người ta, nhất định là tài tử ở phụ cận, nhưng cái tên này... Thật sự lạ lẫm.
- Tài tử bình thường sợ rằng cả đời cũng không viết ra được thi từ tốt như thế, không phải một trong mấy vị kia chứ?
Gương mặt Ca Cơ hiện ra vẻ nghi hoặc, sau đó nói ra mấy cái tên.
Mấy người kia đều là tài tử cực có danh tiếng ở Khánh An phủ, tạo nghệ rất sâu trong phương diện thi từ, đều có vài bài thơ từ được truyền tụng phổ biến.
- Không nói đến tính danh khác, vẻn vẹn nét chữ này...
Nữ tử tên Nhược Khanh lắc đầu, do dự một hồi, rốt cục nói ra một câu.
- Vẻn vẹn nét chữ này, cũng không phải tài tử bình thường có thể viết ra.
Còn có một câu nàng giấu trong lòng không nói, lấy hiểu biết của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, những cái tên mà Ca Cơ vừa nhắc cũng không đủ khả năng viết ra những từ ngữ như thế.
Sau một lát, hai người đã đến cửa thuyền, Ca Cơ đẩy cửa, hai người mới rảo bước tiến vào, chợt thấy bầu không khí có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong sảnh yên tĩnh đến đáng sợ, không còn tràng cảnh cao đàm khoát luận như vừa rồi, tất cả mọi người đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn các nàng.
Trong lòng hai cô gái đều chấn động, không biết phát sinh chuyện gì.
Đúng lúc này, chỉ thấy thư sinh họ Phương tiến lên một bước, cười khổ ôm quyền đối với tuyệt mỹ nữ tử.
- Nhược Khanh cô nương đại tài, Thước Kiều Tiên vừa ra, về sau chúng ta sợ rằng không cần làm Thất Tịch từ nữa.
- Không ngờ Nhược Khanh cô nương là một tài nữ, thất kính thất kính!
- Đã có tài như thế, lúc trước cần gì phải ẩn tàng?
- Tài như thế, thật làm cho đám đàn ông chúng ta áy náy!
Tuy nói thời đại bây giờ, địa vị nữ tử không cao lắm, nhưng đối với những tài nữ có tài không thấp hơn nam nhân, thậm chí vượt xa vẫn có thể có được đầy đủ tôn kính.
Lúc này, tuyệt mỹ nữ tử đã hiểu đại khái vì sao bọn họ lại làm ra cử động này, vội nói.
- Chư vị đoán sai rồi, bài Thước Kiều Tiên này cũng không phải...
- Ai, Nhược Khanh cô nương không cần khiêm tốn, Phương huynh và Ngô huynh vừa rồi đã nghe được.
- Đúng vậy, từ ngữ dạng này, chúng ta sợ rằng cả một đời cũng làm không ra.
- Không cần lại từ chối...
Thấy mọi người tựa hồ cũng không tin mình giải thích, trên mặt nữ tử hiện ra một nụ cười khổ, đưa tay giơ cao, chờ đến khi thanh âm nhỏ dần, lúc này mới lên tiếng.
- Nếu như ta nói bài thơ này từ trên trời rơi xuống đến, trùng hợp bị ta nhặt được, chư vị tin không?
Bầu không khí bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó có người bật cười.
- Ha ha, cô nương nói giỡn...
Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ cô nghĩ chúng ta ngu ngốc hay sao.
Nếu như trên trời tùy tiện rớt xuống thi từ truyền thế dạng này, sao còn cần những tài tử như bọn họ làm gì, chẳng đành thành thành thật thật về nhà nuôi lợn còn hơn.
Tuyệt mỹ nữ tử thấy thế cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, lấy Kỳ Thiên đăng vừa rồi nhặt ra.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-
Không bao lâu, giữa mặt sông hai Thuyền Hoa giao thoa có một cái bè nhỏ, có người chéo ra ra ngoài.
Đây là thông lệ dĩ vãng, những ngày lễ lớn như thế này, nếu như có bài thơ từ nào tuyệt hay trong hội thi thơ sẽ lấy ra giao lưu cùng người khác để chỉ ra chỗ sai, truyền qua truyền lại giữa các thuyền có tổ chức hội thi thơ, chờ lúc trời sáng, sẽ có người chọn những bài thơ hay nhất, biên soạn thành sách, gọi là Thất Tịch Thi Tập.
Một đoạn thời gian rất dài sau này, những thi từ này sẽ trở thành ca khúc vàng của các thanh lâu, rất nhanh sẽ lưu truyền ra.
Tối nay, một bài Thất Tịch từ tên Thước Kiều Tiên đã lợi dụng phương thức như vậy, truyền khắp hai bên bờ Nguyên Thủy hồ, gây nên bạo động không nhỏ.
Mà lúc này, bên trong Liễu Diệp Trại, thư sinh tên Lý Dịch trong lúc ngủ mơ chợt thấy người có chút lạnh, vô thức nhíu mày, che kín chăn mền, xoay người ngủ tiếp.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ---------------------
Quê hương thật khó quên, đêm Thất Tịch, tất cả người khác đều bận rộn, nhưng Lý Dịch nhớ nhà khó tự kìm chế, lệ rơi đầy mặt.
Tưởng niệm xong, còn phải tiếp tục sinh hoạt, tương lai thế nào, tạm thời không muốn suy nghĩ đến, làm sao để cả nhà hiện giờ khá giả hơn mới là vấn đề hiện tại Lý Dịch cần phải suy nghĩ.
- Chút đau khổ này tính là gì, lau khô nước mắt, đừng sợ, chí ít chúng ta còn có thể mơ mộng..
Trong lòng tiểu nha hoàn còn lo lắng cho cô gia, vụng trộm trốn ngoài cửa sổ nghe ngóng, đến khi tiếng ca kỳ quái trong phòng dần biến mất, tiểu nha đầu mới cảm thấy an tâm, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ.
Trời đầy sao, thời gian dần vào khuya, bầu không khí náo nhiệt bên trong Liễu Diệp Trại dần tiêu tan.
Nơi xa, thiếu nữ ôm kiếm dựa trên một gốc liễu to bằng mấy người ôm cảm giác được hô hấp trong phòng cách đó không xa dần bình ổn, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân hình biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, Lý Dịch đã trùng phùng với quê hương trong mộng đẹp, cũng không biết, bởi vì cử động vô ý của hắn, ở một nơi nào đó, một trận gợn sóng vô hình đang dần nhấc lên.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-
Ánh mắt kéo về đến Thuyền Hoa.
Thời điểm hai thư sinh trẻ tuổi đi vào trong khoang thuyền, thần sắc còn chút hoảng hốt, phảng phất như chịu đả kích lớn, lúc này đã có rất đông người vây quanh.
- Phương huynh, như thế nào?
- Nhược Khanh cô nương bình luận như thế nào?
- Thất Tịch tối nay, danh tiếng Phương huynh sợ rằng sẽ được mọi người biết đến.
- Cần phải nói, bài Từ này của Phương huynh dù ở hội thi thơ lớn cũng được cho là kiệt tác nữa.
Vừa rồi qua một phen chiến đấu, tài tử tên Phương Chu lấy một bài Thất Tịch từ hay áp đảo mọi người, được đầu danh hội thi thơ, mọi người cũng không tiếc tán dương.
Bài ca kia xác thực cao cấp, dù dùng nó để thi trong các hội thi lớn cũng chưa chắc không đoạt giải.
Chờ đến ngày mai có người chỉnh lý những bài xuất sắc nhất tối nay, biên soạn thành sách, bài Từ của Phương Chu cũng có khả năng lên bảng, đến lúc đó, sợ rằng danh tiếng vang xa.
Vừa rồi thấy hắn đi mời Nhược Khanh cô nương bình luận, giờ phút này quay lại, mọi người tiến lên hỏi thăm.
Nếu trước đó, khi nghe được mọi người tán dương, thư sinh tên Phương Chu tất sẽ hưởng thụ không thôi, nhưng giờ phút này lại chỉ cảm thấy không khỏi châm chọc, cười khổ nói.
- Chuyện đoạt hạng đầu, chư vị vẫn không cần nhắc lại, bài Từ của Phương mỗ thật sự không xứng với hai chữ này.
- Ai, Phương huynh quá mức khiêm tốn...
- Luận Thất Tịch từ xung quanh đây không ai có thể vượt Phương huynh.
Mọi người nghe vậy, mở miệng cười, chỉ nghĩ hắn khiêm tốn, Phương Chu chỉ lắc đầu cười khổ, sắc mặt xấu hổ, một hồi sau, mọi người cũng phát hiện hắn dị thường, bầu không khí rốt cục có chút biến hóa.
- Chẳng lẽ, Phương huynh nghe qua câu từ càng hay?
Thư sinh họ Phương cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu, tiến lên mấy bước, đi đến một cái trước, chậm rãi nói.
- Vừa rồi ở bên ngoài nghe Nhược Khanh cô nương hát một bài Thất Tịch từ, chư vị nhìn xem.
Nói rồi vung bút, trên tờ giấy trắng xuất hiện ba chữ to.
Thước Kiều Tiên.
Theo từng câu từng chữ do thư sinh họ Phương viết ra, tạp âm trong sảnh thuyền dần dần biến mất, chỉ còn thanh âm của một đám thư sinh đang hô hấp dồn dập.
Sau khi viết xong câu cuối cùng của bài Từ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Sau một lát, tiếng xôn xao bao phủ cả phòng.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-
- Lý Dịch...
Thời điểm Ca cơ và tuyệt mỹ nữ tử kia đi xuống thang lầu, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái tên này, bỗng nhiên quay đầu hỏi.
- Nhược Khanh có từng nhận biết vị tài tử này?
Trong lòng tuyệt mỹ nữ tử cũng một mực đang suy tư vấn đề này, lắc đầu đáp.
- Trước đó chưa từng nghe qua.
Nhưng nhặt được Kỳ Thiên đăng của người ta, nhất định là tài tử ở phụ cận, nhưng cái tên này... Thật sự lạ lẫm.
- Tài tử bình thường sợ rằng cả đời cũng không viết ra được thi từ tốt như thế, không phải một trong mấy vị kia chứ?
Gương mặt Ca Cơ hiện ra vẻ nghi hoặc, sau đó nói ra mấy cái tên.
Mấy người kia đều là tài tử cực có danh tiếng ở Khánh An phủ, tạo nghệ rất sâu trong phương diện thi từ, đều có vài bài thơ từ được truyền tụng phổ biến.
- Không nói đến tính danh khác, vẻn vẹn nét chữ này...
Nữ tử tên Nhược Khanh lắc đầu, do dự một hồi, rốt cục nói ra một câu.
- Vẻn vẹn nét chữ này, cũng không phải tài tử bình thường có thể viết ra.
Còn có một câu nàng giấu trong lòng không nói, lấy hiểu biết của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra, những cái tên mà Ca Cơ vừa nhắc cũng không đủ khả năng viết ra những từ ngữ như thế.
Sau một lát, hai người đã đến cửa thuyền, Ca Cơ đẩy cửa, hai người mới rảo bước tiến vào, chợt thấy bầu không khí có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong sảnh yên tĩnh đến đáng sợ, không còn tràng cảnh cao đàm khoát luận như vừa rồi, tất cả mọi người đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn các nàng.
Trong lòng hai cô gái đều chấn động, không biết phát sinh chuyện gì.
Đúng lúc này, chỉ thấy thư sinh họ Phương tiến lên một bước, cười khổ ôm quyền đối với tuyệt mỹ nữ tử.
- Nhược Khanh cô nương đại tài, Thước Kiều Tiên vừa ra, về sau chúng ta sợ rằng không cần làm Thất Tịch từ nữa.
- Không ngờ Nhược Khanh cô nương là một tài nữ, thất kính thất kính!
- Đã có tài như thế, lúc trước cần gì phải ẩn tàng?
- Tài như thế, thật làm cho đám đàn ông chúng ta áy náy!
Tuy nói thời đại bây giờ, địa vị nữ tử không cao lắm, nhưng đối với những tài nữ có tài không thấp hơn nam nhân, thậm chí vượt xa vẫn có thể có được đầy đủ tôn kính.
Lúc này, tuyệt mỹ nữ tử đã hiểu đại khái vì sao bọn họ lại làm ra cử động này, vội nói.
- Chư vị đoán sai rồi, bài Thước Kiều Tiên này cũng không phải...
- Ai, Nhược Khanh cô nương không cần khiêm tốn, Phương huynh và Ngô huynh vừa rồi đã nghe được.
- Đúng vậy, từ ngữ dạng này, chúng ta sợ rằng cả một đời cũng làm không ra.
- Không cần lại từ chối...
Thấy mọi người tựa hồ cũng không tin mình giải thích, trên mặt nữ tử hiện ra một nụ cười khổ, đưa tay giơ cao, chờ đến khi thanh âm nhỏ dần, lúc này mới lên tiếng.
- Nếu như ta nói bài thơ này từ trên trời rơi xuống đến, trùng hợp bị ta nhặt được, chư vị tin không?
Bầu không khí bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó có người bật cười.
- Ha ha, cô nương nói giỡn...
Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ cô nghĩ chúng ta ngu ngốc hay sao.
Nếu như trên trời tùy tiện rớt xuống thi từ truyền thế dạng này, sao còn cần những tài tử như bọn họ làm gì, chẳng đành thành thành thật thật về nhà nuôi lợn còn hơn.
Tuyệt mỹ nữ tử thấy thế cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, lấy Kỳ Thiên đăng vừa rồi nhặt ra.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần-
Không bao lâu, giữa mặt sông hai Thuyền Hoa giao thoa có một cái bè nhỏ, có người chéo ra ra ngoài.
Đây là thông lệ dĩ vãng, những ngày lễ lớn như thế này, nếu như có bài thơ từ nào tuyệt hay trong hội thi thơ sẽ lấy ra giao lưu cùng người khác để chỉ ra chỗ sai, truyền qua truyền lại giữa các thuyền có tổ chức hội thi thơ, chờ lúc trời sáng, sẽ có người chọn những bài thơ hay nhất, biên soạn thành sách, gọi là Thất Tịch Thi Tập.
Một đoạn thời gian rất dài sau này, những thi từ này sẽ trở thành ca khúc vàng của các thanh lâu, rất nhanh sẽ lưu truyền ra.
Tối nay, một bài Thất Tịch từ tên Thước Kiều Tiên đã lợi dụng phương thức như vậy, truyền khắp hai bên bờ Nguyên Thủy hồ, gây nên bạo động không nhỏ.
Mà lúc này, bên trong Liễu Diệp Trại, thư sinh tên Lý Dịch trong lúc ngủ mơ chợt thấy người có chút lạnh, vô thức nhíu mày, che kín chăn mền, xoay người ngủ tiếp.
Bình luận truyện