Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 32: Đánh đau lưu manh



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

- ---------------------

Đang lúc tâm thần Lý Dịch bất định, lo lắng Liễu Như Ý có thể giải quyết những lưu manh trước mặt hay không, thân ảnh đại hán họ Phương rất kịp thời xuất hiện tại đầu ngõ.

Đại hán họ Phương không phải chỉ có một người, mấy hán tử đi theo từ trong trại cũng ở bên cạnh hắn.

- Cút ngay, nơi này không có chuyện của các ngươi!

Hán tử mặt sẹo lúc này giận không kềm được, đột nhiên nhìn thấy một đám người rảnh rỗi xuất hiện đầu ngõ, lạnh giọng quát lớn, muốn đích thân động thủ lấy hai đùi của tên thư sinh vừa đạp mông hắn, để hắn mất hết mặt mũi ngay trước mặt rất nhiều huynh đệ.

- Còn chưa cút, nếu không lăn, các ngươi muốn bị đánh!

Một tên tiểu đệ nào đó thấy đại ca đã lên tiếng, thế mà đám đại hán quê mùa vẫn còn đứng ở đầu ngõ không đi, nhất thời giận dữ hô một câu, đi về phía đại hán họ Phương.

Bọn họ bên này có hơn mười người, mà nhân số đối phương chưa đến một nửa bọn họ, thanh niên kia đi cũng không sợ, một cánh tay chỉ vào mũi đại hán họ Phương, mắng:

- Còn đứng ở chỗ này làm gì, nhanh...

Chữ "Lăn" còn chưa nói ra miệng đã bị hắn nghẹn trở về, nói đúng hơn là bị đại hán họ Phương đạp trở về.

Tuy còn không có biết chuyện gì đang phát sinh, nhưng đám lưu manh đui mù này rõ ràng muốn gây chuyện với cô gia và nhị tiểu thư, đại hán họ Phương đâu còn khách khí với bọn họ, nâng một chân đạp tới.

Một bóng người từ đầu hẻm bay tới, vượt qua khoảng cách hai ba trượng nện vào trong đám người, có hai người trong nháy mắt bị đụng trúng té xuống đất, giãy dụa rất lâu không đứng lên nổi.

Bỗng nhiên phát sinh một màn khiến cho tràng cảnh bỗng nhiên yên tĩnh.

Lý Dịch ngơ ngác nhìn tiểu thanh niên bị đại hán họ Phương đạp bay ra xa năm, sáu mét, cả người có chút choáng váng.

Nói thật, một màn vừa rồi kia, hắn đã lớn như thế cũng chỉ nhìn thấy trong phim, bây giờ chính thức nhìn thấy trong hiện thực, rung động trong nội tâm vẫn không thể dùng lời nói để hình dung.

Hán tử chất phác kia lại mạnh mẽ như vậy?

Sững sờ đứng tại chỗ giống Lý Dịch còn có hán tử mặt sẹo và đám lưu manh dưới tay hắn, mắt thấy tiểu đệ bị người tung một chân đạp bay, nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy được, sau khi ngây người ngắn ngủi, sắc mặt tất cả mọi người dần trở nên hung ác.

Bất quá, bọn họ hung ác là thế nhưng có người càng hung ác hơn bọn hắn.

Đại hán họ Phương sớm không nhịn được, dắt cuống họng rống to, cả người xông lên giống như một con trâu điên.

- Mắt chó các ngươi bị mù rồi à, dám khi dễ đến đầu Liễu Diệp Trại chúng ta!

- Ngay cả nhị tiểu thư và cô gia cũng dám động vào, sống được không kiên nhẫn rồi!

- Đã thật lâu rồi không đánh người, thân thể ngứa ngáy, lúc này cơ hội tới.

Cơ hồ trong nháy mắt tiếp theo, mấy hán tử sau lưng đại hán họ Phương cũng xông lên, trên mặt mỗi người thế mà tràn đầy kích động, hơi có chút nóng lòng muốn ra tay.

Làm một sơn tặc, cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người khác, lúc nào bị người khác khi dễ qua, tuy nói hiện tại đã hoàn lương, nhưng thiên tính hiếu chiến bên trong người lại chưa bị mài đi, tại thời điểm đám lưu manh còn chưa kịp phản ứng, mấy người đã vọt tới trước mặt bọn hắn.

Một lời không hợp thì đánh!

Lý Dịch giờ phút này mới khắc sâu minh bạch ý tứ câu nói này, mấy người đại hán quả thực tựa như hổ vào bầy dê, đưa tay vỗ xuống thì sẽ có một người nằm xuống đất, động tác thẳng thắn thoải mái, mỹ cảm mười phần...

Đây hoàn toàn là một trận nghiền ép trên thực lực, vẻn vẹn mấy hơi thở, bao gồm cả đại hán mặt sẹo ở bên trong, tất cả mọi người đã nằm thẳng cẳng, không phải bưng cánh tay thì cũng cầm lấy chân, không ngừng kêu cha gọi mẹ.

Trái lại mấy người đại hán họ Phương, từng người mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trên trán không chút mồ hôi đứng ở nơi đó, ma quyền sát chưởng, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn đám lưu manh nằm trên mặt đất.

Tựa hồ có chút chưa thỏa mãn.

Ầm!

Hán tử mặt thẹo vừa mới chống đỡ thân thể đứng lên, đại hán họ Phương đã đạp một chân tới, sau đó nằm tiếp trên mặt đất, không dám lại động đậy nữa.

"Phi!"

Mấy người không hẹn mà cùng phun một bãi nước miếng, ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

Lý Dịch hiểu ý tứ bên trong ánh mắt bọn họ.

Chỉ bằng đám cặn bã không có chút sức lực như các ngươi, ngay cả tư cách để đại gia động thủ cung không có...

Mắt thấy đám hán tử ngày thường cười ha hả, ngay thẳng chất phác đều biến thành Siêu Xayda, quả thật như trời với đất!

Thậm chí trong nội tâm Lý Dịch đã bắt đầu hoài nghi, đám người này có phải thuộc loại người tính cách phân liệt.

Bất quá, những chuyện này tạm thời không trọng yếu...

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đại hán họ Phương, Lý Dịch chạy tới đám lưu manh đang nằm dưới đất, thuần thục móc trong ngực bọn họ ra mấy đồng tiền, vài đồng bạc, mấy đồng tiền...

Hắn giờ phút này chỉ nghĩ, đối phương đã muốn đánh chủ ý lên bạc của hắn, đương nhiên phải bỏ ra đại giới giống nhau... Đám này nghèo kiếp xác, đi ra ngoài cũng không mang nhiều tiền, chút tiền ấy thật không đủ để bồi thường phí tổn tinh thần cho hắn đây.

Lý Dịch đang vội vàng thu phí tổn tinh thần cũng không biết, bọn người đại hán họ Phương sau lưng nhìn thấy động tác hắn thuần thục, đã trợn mắt hốc mồm.

Con vợ nó, giác ngộ này, thủ pháp này...

Đến cùng thằng nào mới thật sự là sơn tặc?

Thời gian qua một lát, bên ngoài ngõ nhỏ đã có không ít người.

Từ xưa đến nay, người thích xem náo nhiệt vĩnh viễn không ngại chuyện lớn hơn, ở cái thời đại sinh hoạt giải trí không phong phú, chỉ xem một trận đánh nhau cũng để mọi người vui vẻ mà xem.

Trơ mắt nhìn mấy hán tử lạ lẫm bán hành cho đám lưu manh nổi danh khắp xóm, sau khi mọi người chấn kinh thì cảm giác vô cùng thoải mái, không khỏi cao giọng khen.

- Tráng sĩ, đánh tốt!

- Thấy thật sảng khoái!

- Đám lưu manh nên sớm có một ngày này!

...

...

- Chụm ở chỗ này làm gì?

- Tránh ra tránh ra!

- Quan sai đến!

Một trận ồn ào vang lên, mấy người mặc đồ Nha Dịch, tay cầm vũ khí từ bên ngoài chui vào, nhìn thấy tình hình trong ngõ hẻm, cao giọng hô một câu, nhanh chóng chạy tới.

- Quan sai đến, chúng ta rút lui!

Đại hán họ Phương thấy thế cười lớn một tiếng, phi nước đại hai ba bước đến góc tường, thả người nhảy lên, mũi chân mượn lực hai lần trên tường, một cánh tay đã trèo lên tường cao, qua hai lượt hô hấp, người đã biến mất trên đầu tường.

- Nhị tiểu thư, cô gia giao cho cô!

Những người khác cũng nhao nhao cười, tất cả đều bắt chước đại hán họ Phương, giống như linh hầu bò lên trên đầu tường.

Trong lòng Lý Dịch còn đang thán phục tốc độ trèo tường của bọn họ, nếu ở hiện đại, khẳng định một tên Lão Vương sát vách ưu tú, trong lòng vô cùng hâm mộ lúc, đột nhiên cảm thấy đầu vai bị xiết chặt, cả người nhẹ nhàng bay lên, Liễu Như Ý bắt lấy bả vai Lý Dịch, nhẹ nhàng nhảy lên, hai người cũng đã đứng trên đầu tường cao khoảng một trượng, mũi chân lần nữa điểm một chút đã biến mất trong mắt mọi người.

Mấy tên bộ khoái trơ mắt nhìn bọn người Lý Dịch leo tường rời đi, đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có thể nhìn tường than thở.

Không có cách, lấy thân thủ bọn họ, căn bản trèo không qua bức tường cao như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện