Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 38: Như Nghi bị thương



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Lý Dịch cũng không biết hắn đã thành bảo bối trong lòng một vài người, lúc này đang kiểm kê đồ mua sau khi xuống núi.

Trừ lương thực, thịt cùng hạt giống rau xanh phổ biến, hắn mua rất nhiều gia vị.

Nguyên lai cứ tưởng cổ nhân ở phương diện này hẳn kém xa tít hiện đại, nhưng để Lý Dịch không nghĩ tới là, gia vị phụ liệu thời đại này thế mà còn nhiều hơn thời hiện đại hắn biết, hắn nhìn đến nổi hoa mắt, dứt khoát mua mỗi thứ một chút.

Mua không ít thứ, mười lượng bạc hao hơn phân nửa, còn lại ước chừng hơn ba lượng, Lý Dịch cũng không lập tức tiêu xài, lưu chút tiền dùng để ứng đối bất kỳ tình huống nào.

Lúc ăn điểm tâm, Liễu Như Nghi vẫn chưa về, Lý Dịch hỏi Tiểu Hoàn, nghe bảo tiểu thư thường xuyên như thế, tiểu nha hoàn đã tập mãi thành thói quen.

Đối với Liễu Như Nghi, Lý Dịch cũng không có gì lo lắng, có thể một chưởng vỗ nát bàn gỗ rắn chắc, quả thật là hào kiệt bên trong hào kiệt, dưới tình huống bình thường cũng không gặp được nguy hiểm gì.

Chỉ là thường xuyên vô thanh vô tức biến mất, thật không phải một thói quen tốt, Lý Dịch lắc đầu, không suy nghĩ thêm chuyện này, lấy đống Sơn Tra (quả tròn tròn dùng để làm kẹo hồ lô) mua hôm qua ra đi vào nhà bếp.

Tiểu Hoàn đang rửa bát đũa trong phòng bếp, nhìn thấy Lý Dịch đi tới, rót rất cả đường trắng còn thừa sau khi qua Khất Xảo Tiết vào trong nồi, thêm chút nước, sau đó thổi lửa nhỏ chậm rãi nấu.

Căn dặn tiểu nha hoàn quan sát lửa, đừng để nước đường bị cháy, Lý Dịch rửa sạch Sơn Tra, rồi dùng đao cẩn thận tách ra một nửa, lấy những cây trúc nhỏ được dũa bóng loáng để ở sẵn một bên.

Tiểu nha hoàn ngồi trước lò, đôi mắt to lại thỉnh thoảng liếc qua bên này.

- Hình như cô gia đang muốn làm món ngon nào đó.

Trong nội tâm tiểu nha hoàn nghĩ như vậy, bắt đầu ước mơ lập tức sẽ được ăn mỹ thực.

Lý Dịch hôm nay định làm mứt trái cây, thế giới này không có Mứt trái cây, bất quá tại thế giới trước kia của hắn, rất được đám con nít ưa chuộng, một trong các loại đồ ăn vặt được hoan nghênh nhất mấy ngàn năm qua.

Tuy đến cận đại, chủng Mứt trái cây có biến hóa rất lớn, vô luận từ nguyên vật liệu tuyển chọn tỉ mỉ, hay bao bì tinh mỹ, rồi dùng nhiều loại hoa quả thay thế khiến cho khẩu vị Mứt trái cây không ngừng đổi mới, nhưng duy chỉ có một loại bên trong ngọt ngào, răng môi lưu lại cảm giác thì vĩnh còn lâu mới được thay thế.

Khi Lý Dịch còn bé ở nhà nông thôn, mong nhìn thấy nhất là người bán hàng rong cầm một cây gỗ lớn, có nhiều cây nhỏ chĩa ra làm nhánh, trên đó ghim đầy Mứt trái cây đi khắp thôn, tốn mấy tệ thì mua được một nhánh, có thể liếm hết buổi sáng.

Về sau khi lớn lên, ngược lại không tiếp tục ăn nữa, đi vào thế giới này, lại có chút hoài niệm vị đạo quen thuộc kia.

Làm thứ đồ ăn chỉ thuộc về một mình hắn xuất hiện trên thế giới, trong nội tâm cũng sẽ được an ủi một chút.

Không bao lâu, khi nước đường trong nồi đã sôi không sai biệt lắm, Lý Dịch lấy từng cây trúc đã ghim đầy Sơn Tra để vào nồi lăn mấy vòng, mặt ngoài trái cây được khoác lên một tầng vỏ đường trong suốt sáng long lanh, sau khi lấy ra từ trong nồi, nước đường cấp tốc ngưng kết, một nhánh hồ lô đường đầu tiên xuất hiện trên thế giới này.

Không đến một khắc đồng hồ, Lý Dịch và Tiểu Hoàn đã ngồi xổm trước cửa ra vào, mỗi người cầm trong tay hai xâu mứt trái cây, cắn nhẹ một cái, tiếng vang xốp giòn vang lên, trong miệng nhiều thêm một loại cảm giác chua chua ngọt ngọt.

Tiểu nha hoàn lần đầu tiên được ăn Mứt trái cây, không có ăn mạnh bạo giống như Lý Dịch, mà lè cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm láp vỏ bọc đường bên ngoài, hai mắt không khỏi tỏa sáng hiện ra vẻ hưởng thụ.

Một màn này hiển nhiên cực kỳ hấp dẫn, Lý Dịch nhìn một chút rồi không dám nhìn nữa, thiếu nữ tuổi còn nhỏ trong lúc vô tình làm ra động tác có thể làm cho người lớn kém chút nhịn không được, nếu lớn lên thì chẳng phải…

Cả ngày đối mặt ba đại tiểu mỹ nữ trong nhà, đến bây giờ còn có thể bảo trụ trinh tiết, Lý Dịch cảm thấy nếu Liễu Hạ Huệ tái thế cũng không gì hơn cái này...

- Đây là thứ gì?

Thuần thục ăn xong hai xâu Mứt trái cây trong tay, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng hỏi nghỉ hoặc, quay đầu nhìn lại thì thấy Liễu Như Ý đang cầm trong tay một xâu Mứt trái cây đi tới, đám trái cây ở trên chỉ còn lại một nửa, rõ ràng đã bị nàng ăn.

- Há, đó là dùng để thuốc chuột, bên trong đường trắng có thêm thạch tín, ngàn vạn lần không thể ăn.

Khóe miệng Liễu Như Ý còn lưu lại một ít đường nghe Lý Dịch nghiêm mặt nói.

Hắn vừa nói xong, sắc mặt Liễu Như Ý đột biến, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt.

- Cô gia, băng đường hồ lô này...

Ngay vào lúc này, tiểu nha hoàn cầm trong tay thêm hai xâu mứt quả, hơi nghi hoặc một chút, đi ra nói.

Liễu Như Ý quay đầu, nhìn thấy đồ vật Tiểu Hoàn cầm trên tay, khóe miệng còn dính đường, lúc quay đầu nhìn Lý Dịch, khuôn mặt trở nên băng hàn, một ánh tay đã sờ lên chuôi kiếm bên hông.

Đuôi lông mày Lý Dịch bỗng nhiên nhảy một cái, bình thường đùa giỡn Tiểu Hoàn đã thành thói quen, vậy mà không ý thức được vừa rồi mình dám trêu trọc ma nữ Liễu Như Ý, bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân chạy ra ngoài cửa.

- Ta nhớ rồi, hôm nay còn phải đi Học Đường...

Tiểu nha hoàn nghe vậy sững sờ một chút, nói:

- Cô gia, người quên à, hôm nay Học Đường nghỉ, không cần đi...

- Khụ, khụ, Tiểu Hoàn ngươi nhớ lầm...

Lý Dịch ho khan hai tiếng, bước chân lại càng nhanh, vừa rồi hắn thuận miệng nói đùa hiển nhiên đã hù Liễu Như Ý, nếu nàng thẹn quá hoá giận, thân thể nhỏ bé này của mình thật chống đỡ không được.

Ầm!

Lý Dịch vùi đầu vội vàng trốn khỏi hiện trường không kịp đề phòng đụng vào cái gì đó mềm mại, mũi ngửi được mùi thơm quen thuộc.

Liễu Như Nghi ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày hỏi:

- Tướng công, có chuyện gì mà vội vàng như thế?

Lý Dịch ngẩng đầu lên nhìn, đang muốn mở miệng chợt thấy chỗ ống tay áo của nàng mình mới đụng có vết máu chảy ra, không khỏi sững sờ.

Không phải chỉ đụng nhẹ một cái thôi à, nghiêm trọng đến thế sao?

Sau đó, như ý thức được cái gì, vội vàng nắm tay nàng, hỏi:

- Nàng bị thương?

- Tiểu thư, người làm sao?

Tiểu nha hoàn vội vàng từ trong nội viện chạy ra, kinh hoảng hỏi.

Liễu Như Ý theo sát tới, thấy tỷ tỷ đứng đó cũng không lo ngại, an tâm một chút, hỏi:

- Không có sao chứ?

Liễu Như Nghi không lộ ra dấu vết rút về tay, cười nhạt một tiếng, nói:

- Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.

Đưa tay đưa một túi nhỏ cho Tiểu Hoàn, nói:

- Nơi này có chút gạo, để vào nhà bếp đi.

- Chảy nhiều máu như vậy mà còn nói không có gì đáng ngại!

Lý Dịch nhướng mày, ném cái túi nhỏ đựng lương thực qua một bên, lần nữa nắm lấy tay Liễu Như Nghi, nhanh chân đi vào trong phòng.

- Tiểu Hoàn, nổi lửa đun nước, thuận tiện lấy cái gương nhỏ trong phòng ta vào đây.

Rất nhanh đã có âm thanh từ trong nhà truyền ra.

Tiểu nha hoàn gật đầu, chạy vào nhà bếp nấu nước.

Bị Lý Dịch dắt tay đi vào trong nhà, Liễu Như Nghi há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói lời nào.

Trong phòng, kéo cánh tay Liễu Như Nghi lên, gỡ miếng nàng tùy ý băng bó, nhìn thấy vết thương còn đang rướm máu dài hơn hai tấc, Lý Dịch không khỏi trợn mắt há mồm.

- Cái này là thế nào mà bị thương?

Liễu Như Ý đứng một bên nhìn thấy vết thương, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một đạo hàn quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện