Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 40: Kế hoạch vơ vét kim tiền



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Tính ra, Lý Dịch đi vào Liễu Diệp Trại đã có thời gian không ngắn.

Mới đầu hắn còn chút không thoải mái với đại hán họ Phương, vì lúc trước bị hắn bắt ném lên lưng ngựa, một đường xóc nảy đi về trại, Lý Dịch chịu không ít khổ.

Bất quá, khi hai người dần dần quen biết, một chút không thoải mái nho nhỏ cũng tan thành theo mây khói.

Tính tình Lão Phương mười phần chất phác, tuy người hơi đần nhưng trọng yếu là không hai lòng đối với tỷ muội Liễu Như Nghi, Lý Dịch chỉ thích người thuần phác.

Mà người giản dị giống như đại hán họ Phương, bên trong trại còn có rất nhiều.

Những năm nay, nếu không có những người này một mực giúp đỡ, hai tỷ muội chỉ sợ lão bà sớm đã bị các thúc bá hay nhìn chằm chằm ăn mất, ngay cả cặn cũng không còn.

Người nào đối tốt với lão bà và cô em vợ của hắn, hắn sẽ đối tốt với họ.

Đây là chuẩn tắc (quy tắc chuẩn mực) của Lý Dịch hành sự từ trước đến nay, cho nên hắn có thể không chút nhăn mày phân những lương thực đó cho bọn hắn, trong khoảng thời gian này, hắn chính thức đối đãi bọn hắn như người một nhà.

Đại hán họ Phương đi tới, đặt mông ngồi trên tảng đá bên cạnh Lý Dịch, tâm tình nhìn qua có chút không tốt.

- Lão Phương, làm sao mà sầu mi khổ kiểm, Đại Hắc lại đoạt bánh bao của tiểu Trụ?

Sau khi quen thuộc, Lý Dịch cũng tùy ý xưng hô đại hán họ Phương.

Tiểu Trụ là con trai của đại hán họ Phương, Đại Hắc thì là con chó màu vàng đất thích đoạt bánh của thằng nhỏ.

Lý Dịch đã từng vô số lần nhìn thấy bên trong miệng Đại Hắc ngậm bánh bao, đại hán họ Phương cầm chổi đuổi theo, vừa chạy vừa mắng nếu bắt được nó thì làm thịt nhắm rượu, kết quả đến bây giờ, cảnh một người một chó truy đuổi cách mấy ngày sẽ diễn một lần.

Theo lý thuyết, đại hán họ Phương không nên phát sầu, bởi vì lần trước phát qua những lương thực đó, nhà Lão Phương đã tạm thời trở thành tầng lớp khá giả trong trại, hơn xa đại đa số người, chí ít trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần lo lắng vấn đề no ấm.

Lý Dịch thật cảm thấy kỳ quái, đại hán họ Phương lúc này không nên phát sầu mới đúng, chẳng lẽ mỗi tháng hắn cũng gặp phải mấy ngày đặc thù?

Đương nhiên, cũng không bài trừ việc đêm qua phu thê sinh hoạt không hài hòa, buổi sáng bị bà vợ nhà mình khinh bỉ, bất quá nhìn Lão Phương long tinh hổ mãnh, khả năng này không lớn.

"Ai..."

Đại hán họ Phương thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lý Dịch, hỏi:

- Cô gia, ngươi nói ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể cùng vợ như thế này sống hết đời?

Lúc nói những lời này, trên gương mặt chất phác của hắn hiện ra vẻ không cam lòng, giờ khắc này, Lý Dịch thấy được sự bất khuất và chống lại vận mệnh từ trong mắt hắn.

Hắn hơi kinh ngạc nhìn đại hán họ Phương, nếu như hắn không nghĩ sai, Lão Phương đang muốn đàm luận nhân sinh lý tưởng?

Cho đến nay, Lý Dịch đều nghĩ Lão Phương chỉ là một đầu cá ướp muối không có mộng tưởng, tựa như đại đa số người bên trong trại, có một cái nhà có thể che gió tránh mưa, vợ con bên người, bình bình đạm đạm qua mấy chục năm.

Một khi cá ướp muối có mộng tưởng, vậy thì không còn là cá ướp muối nữa, mà sẽ biến thành một cá ướp muối có mộng tưởng.

Từ trong ánh mắt Lão Phương, Lý Dịch nhìn ra hắn đang rất bất mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng hiển nhiên, Lão Phương và hắn sẽ có suy nghĩ không giống nhau.

- Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cưới thêm mấy phòng tiểu thiếp?

Lý Dịch nhìn lấy Lão Phương kinh ngạc hỏi.

Lão Phương nghe vậy run người một cái, liếc mắt bốn phía một chút, không phát hiện bóng dáng con sư tử nhà mình lúc này mới thả lỏng, thở dài một hơi, nói:

- Tiểu Trụ cũng không còn nhỏ, tiếp qua mấy năm nữa thì đã đến tuổi cưới vợ, nhưng nhìn tình huống trong nhà, một cái sính lễ ra dáng cũng bỏ ra không nổi, nuôi ngựa cho người ta kiếm không được mấy đồng tiền, ngay cả mua lương thực cũng không đủ, ta nghĩ đến việc có nên tìm cho nó một cái nghề, cô gia ngươi là người có bản lĩnh, có thể nghĩ kế tiếp ta hay không?

Lý Dịch không nghĩ tới Lão Phương lại phát sầu vì chuyện này.

Hài tử nhà lão năm nay hẳn vẫn chưa tới mười tuổi? Cả ngày còn thổi bốc bong bóng nước mũi, cởi truồng chạy khắp trại, Lão thế mà đã cân nhắc đến việc cưới vợ cho nó?

Dù biết người thời này thành thân sớm hơn hiện đại rất nhiều, nhưng hắn thật sự không thể tưởng tượn nổi khi thằng nhóc kia thành thân sẽ trở thành dạng gì.

Bất quá, dù ở thời đại nào, có một vài chuyện cũng không có biến hóa quá lớn.

Vấn đề Lão Phương hiện tại lo lắng y như nhà trai mấy ngàn năm sau trước khi kết hôn phát sầu về việc có tiền để mua xe mua nhà hay không.

Lý Dịch còn tưởng rằng Lão Phương đã chán bà nương nhà mình, muốn nạp thêm tiểu thiếp, thêm người nhập khẩu, không nghĩ tới hắn lại tính toán cho hài tử nhà mình.

Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ!

Trong óc có một cái Máy gian lận nghịch thiên, ở thời đại phong kiến vô cùng lạc hậu này, Lý Dịch thực có vô số biện pháp kiếm tiền, đơn giản thì làm rượu cồn, tạo mấy khối xà phòng, mấy bình nước hoa, thậm chí ra ngoài bán tranh đều có thể phát đại tài, sở dĩ bây giờ còn chưa hành động chỉ vì… hắn quá lười!

Kinh lịch cái chết một lần, hiện tại Lý Dịch cảm thấy kiếp trước mình sống thật sự thật sự không có ý nghĩa, mỗi ngày làm việc mình không muốn làm, tân tân khổ khổ, cẩn trọng từng li từng tí, quá nhàm chán cũng quá mệt mỏi, làm người hai đời, chẳng lẽ lại xong pha giống như trước kia, thật mệt gần chết, nếu thế có khác kiếp trước chỗ nào?

Sinh hoạt có ý nghĩa không chỉ khi muốn làm ra đại sự, chỉ cần sống sót, không cầu đại phú đại quý, nhưng cuộc sống an ổn, đây mới là thứ hắn hiện tại hướng đến nhất.

Đương nhiên, trước lúc này cũng phải tích lũy đầy đủ tài phú, không có tiền, ăn uống kham khổ làm sao truy cầu cuộc sống an ổn.

Lão Phương có ý tưởng, có lý tưởng, đây là chuyện tốt, trong lòng Lý Dịch vừa vặn cũng có một ý tưởng, đến đây đã lâu, cũng nên làm chút vật gì cho thế giới này rồi.

Rượu cồn nồng độ cao, xà phòng, hai thứ đồ này tạm thời không vội, chỉ mua sắm nguyên vật liệu đã tốn không ít tiền, không có mấy chục hơn trăm lạng bạc, tất cả chỉ có thể tưởng tượng.

Làm ăn nhỏ, hồi báo nhanh, Lý Dịch càng nghĩ thì có một chủ ý không tệ.

Băng đường hồ lô đã xuất hiện bên trong Liễu Diệp Trại, cũng là thời điểm rời núi, mang đến phúc lợi cho đám nhóc khắp nơi rồi.

Làm băng đường hồ lô cần quả Sơn Tra, thế giới này gọi là "Quả hồng", đối với những người sống trên núi, đây quả thực là tài liệu rẻ tiền, hậu sơn cũng có một mảng lớn rừng Sơn Tra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nước đường dùng chế biến là đường trắng, cần phải đi xuống phường thị dưới núi mua, nhưng giá cả không quá cao, hai lượng bạc đã đủ khởi động kế hoạch tài chính Băng Đường Hồ Lô.

Tạm thời dùng nó như bước đầu tiên vơ vét kim tệ của mình ở cái thế giới này đi.

Đối với bảo bối mà tổ tiên lưu truyền mấy ngàn năm vẫn còn có sức hấp dẫn trẻ con, Lý Dịch có lòng tin tuyệt đối.

Sở dĩ một mực không nói ra vì hắn không muốn cả ngày mệt gần chết đi khiêng một cây gậy to đi khắp hang cùng ngõ hẻm, quay đầu nhìn Lão Phương đang lộ vẻ mặt buồn khổ, trên mặt Lý Dịch lộ ra nụ cười như gió như xuân.

- Nhắc tới chủ ý, thật sự có một cái...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện