Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 45: Oan gia ngõ hẹp



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Phủ Thành Khánh An rất lớn, muốn nhanh chóng truyền bá băng đường hồ lô ra ngoài, đương nhiên cần không ít nhân thủ.

Chỉ dựa vào một người Lão Phương hiển nhiên thiếu rất nhiều.

Mấy người phân biệt ở cửa thành, Lý Dịch đi theo Lão Phương, nghe hắn chém gió về chuyện hôm qua mình được những tiểu hài tử hoan nghênh thế nào, đi đến con đường lúc trước, thân thể Lão Phương chấn động, nhìn về phía góc đường quen thuộc.

Hơn mười nam hài đang đứng đó, khuôn mặt đang lộ vẻ lo lắng.

- Cái gì băng đường hồ lô, các ngươi có phải gạt chúng ta hay không?

- Nói dối là chó con, hôm qua chúng ta đã ăn rồi đây!

- Hôm nay đại thúc kia sao còn chưa tới?

- Hôm nay không có băng đường hồ lô sao?

...

...

Đám nhóc sốt ruột đi quanh tại chỗ, sáng hôm nay còn chưa kịp ăn sáng đã tụ tập đám tiểu đồng bọn, sau đó xin phụ mẫu mấy đồng, hùng hùng hổ hổ chạy tới đây.

Nhưng để bọn hắn thất vọng là, đại thúc ngày hôm qua bán băng đường hồ lô lại không ở nơi này.

Thậm chí có mấy đứa đã đi tìm xung quanh một lượt, không tìm thấy một người nào khác bán băng đường hồ lô.

Vừa nghĩ tới về sau không ăn được những xâu băng đường hồ lô chua chua ngọt ngọt ngon miệng đó nữa, trong nội tâm mỗi đứa đều thêm sốt ruột.

- Mau nhìn, đại thúc kia đến!

Không biết ai hô to, mấy nhóc hài quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia đang đứng ở đầu đường, đang cầm cây gậy to lít nha lít nhít xâu băng đường hồ lô bọn chúng nhớ mong cả đêm qua.

Soạt!

Một màn Hôm qua lần nữa trình diễn.

- Đại thúc, ta muốn hai chuỗi!

- Ta muốn ba xâu!

- Đây là 20 văn, cho ta bốn xuyên!

Mấy nhóc tỳ tranh nhau chen lấn, từng đứa duỗi tay nhỏ ra, nhét tiền vào trong ngực Lão Phương, sợ muộn một chút thì mứt quả sẽ bị người khác mua hết.

Nhìn nhóm từng tiểu tử hài lòng rời đi, mứt quả cũng đã thiếu hơn phân nửa, trên mặt chữ điền của lão Phương tràn đầy nụ cười.

Điều khiến hắn có cảm giác khoảng cách đến mộng tưởng gần thêm một bước.

Bất quá, so sánh với cảm giác trong mộng tưởng, một loại cảm giác khác đến càng vội càng nhanh hơn, không bao lâu, Lão Phương ôm bụng, khom lưng nói với Lý Dịch:

- Cô gia, người trước ở chỗ này bán giúp ta một hồi, ta đi tiểu tiện một chút!

Không đợi Lý Dịch gật đầu, Lão Phương đã nhanh như chớp chạy mất.

Lý Dịch vốn muốn dạo chơi bốn phía trong thành, hiện tại chỉ có thể chờ Lão Phương trở lại hẵng nói.

Một chút thời gian lại có mấy xâu mứt quả được bán đi.

Người mua cơ hồ đều là tiểu hài tử, hoặc một vào người lớn bị con mình quấn lấy, ngẫu nhiên có thiếu nữ mua một chuỗi hai chuỗi, người trưởng thành bình thường khi nhìn thấy đây bất quá chỉ là quả hồng phổ thông thì không có tâm tư mua sắm nữa.

Điều này sớm nằm trong dự liệu của Lý Dịch.

Mục tiêu băng đường hồ lô hướng đến là quần thể trẻ em, vô luận cổ đại hay hiện đại, nữ nhân và hài tử đều là chủ lực tiêu phí tuyệt đối.

Còn lại mười mấy xâu mứt quả, mất một lúc đã bán xong, chỉ còn lại một xâu mức quả lẻ loi trơ trọi cắm ở phía trên, nhìn cực kỳ chướng mắt, thấy thế nào cũng không thoải mái, Lý Dịch nhíu nhíu mày, lấy xâu mứt sau cùng xuống, vừa mới đưa vào miệng, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh.

- Này này!

- Rốp rốp!

Thanh thúy thanh âm truyền đến, hắn đã cắn một quả Sơn Tra.

Muốn làm ra băng đường hồ lô ăn ngon, chưởng khống hỏa hầu để chế biến nước đường rất quan trọng, lần này thời gian nấu nước đường có chút lâu, hơi có chút khét, lần sau phải nhắc nhở các nàng chú ý một chút.

Sau đó, Lý Dịch mới ngẩng đầu, nhìn người trẻ tuổi đang chạy tới bên này, sững sờ một lúc, hai âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên.

- Là ngươi!

- Là ngươi!

Người trẻ tuổi đối diện cũng hơi kinh ngạc.

Cũng không nghĩ đến người bán mứt quả lại là thư sinh vẽ tranh lần trước.

Đương nhiên, Lý Dịch vừa nhìn đã nhận ra vị nhân huynh này.

Dù sao, thổ hào nguyện ý bỏ mười lượng bạc mua một bức họa, hắn cũng chỉ gặp được một người như thế ở cái thế giới này.

Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, ánh mắt người trẻ tuổi kia dời khỏi mặt Lý Dịch, nhìn xuống băng đường hồ lô đã bị hắn cắn một cái trên một xâu mứt sau cùng trong tay hắn.

- Ngươi...

Hắn duỗi ra một ngón tay chỉ Lý Dịch, vừa nói một chữ, lại có chút nhụt chí bỗng nhiên phất tay, sau đó nắm cánh tay Lý Dịch, nói:

- Theo ta đi!

- Làm gì?!

Người trẻ tuổi này gầy gò yếu ớt nhưng khí lực cũng không nhỏ, Lý Dịch bị kéo một cái lảo đảo, thế mà bị hắn lôi đi.

- Băng đường hồ lô này do ngươi làm?

- Ngươi trước thả ta ra!

- Đến cùng có phải ngươi hay không?

- Phải thì như thế nào?

- Vậy thì không sai!

Sinh hoạt giống như bị cưỡng hiếp, đã không thể phản kháng vậy thì hảo hảo hưởng thụ.

Sau một lát Lý Dịch đã biết, khí lực của hắn xa còn lâu mới bằng được người trẻ tuổi kia, nếu còn giãy giụa, khó chịu là mình, dứt khoát từ bỏ phản kháng, đi theo hắn thẳng về phía trước.

Nhìn bộ dạng này, cũng không giống bởi vì băng đường hồ lô mà chết người nên gia hỏa này muốn kéo mình đi gặp quan sai.

Chỉ cần không phải chuyện này thì tốt.

Mà lúc này, trên đường phố xa xa phía trước hai người, mấy tên hán tử dáng người cường tráng đang nghênh ngang đi tới, cầm đầu là một đại hán trên mặt có vết sẹo, thuận tay cầm hai cái bánh bao trong quán bên đường nào đó, chủ quán thấy đại hán không trả tiền còn nghênh ngang rời đi, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi, cũng chỉ có thể tự nhận mình không may, giận mà không dám nói gì.

- Đại ca, ngươi nhìn đó là ai!

Đột nhiên, tựa hồ thấy cái gì, thân thể tên một tiểu đệ nào đó đi bên cạnh đại hán mặt sẹo run lên, bỗng nhiên chỉ tay về phía trước nói.

Đại hán mặt sẹo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua, sau khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nao nao, trên mặt lập tức âm trầm xuống.

Hắn như thế nào lại quên, ngày đó trong hẻm nhỏ bị mấy tên gia hỏa đánh tàn bạo, bị đánh quả thật rất thê thảm, bi ai nhất là còn bị bộ khoái chộp vào bắt ngồi tù mấy ngày, đồ ăn mốc meo không nói, ngay cả địa phương nằm để ngủ cũng không có, mỗi lần mơ tới kinh lịch mấy ngày nay, người không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà thức tỉnh.

Đây hết thảy ngọn nguồn đều bởi vì gia hỏa hắn mỗi lần nhớ đến đều hận đến nghiến răng kia.

Mà thư sinh hắn hận không thể nào ăn tươi nuốt sống bây giờ đang xuất hiện trước mắt.

- Theo ta!

Cho dù lá gan đám lưu manh không nhỏ, nhưng trên đường phố vẫn không dám làm quá, âm trầm phân phó vài câu, sau đó đi theo hai người.

Lý Dịch đến bây giờ còn không biết người trẻ tuổi này đang vội vã kéo hắn đi đâu, đang định mở miệng hỏi ý một chút thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng tiếng bước chân trận lộn xộn, hai người trong nháy mắt đã bị vây quanh.

- Các ngươi là ai, muốn làm gì?

Bị người ngăn trở đường đi, người tuổi trẻ kia nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi.

- Tiểu tử, thức thời thì nhanh cút, nơi này không có việc của ngươi!

Đại hán mặt sẹo trừng người trẻ tuổi một cái, sau đó đưa ánh mắt khóa chặt Lý Dịch, trong mắt bắn ra quang mang cừu hận cực độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện