Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 7: Tình cảnh gian nan



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- --------------------

Chuyện làm tiên sinh dạy học cho Học Đường Liễu Diệp Trại cứ như vậy đã được quyết định.

Lý Dịch mới đến, chưa quá quen thuộc mọi thứ cũng không dám nhắc có ý kiến phản đối.

Đương nhiên, hắn thật sự khó hiểu đối với việc trong trại sơn tặc lại có học đường.

Làm một sơn tặc, nên học tri thức chém chém giết giết, các loại hình cản đường cướp bóc, chứ học tri thức gì không biết, có thể theo lý thường một chút được không!

Học đường giúp bọn họ có thể trở thành một sơn tặc hợp cách trong tương lai hay sao?

Chẳng lẽ tương lai còn muốn đi thi trạng nguyên?

Không thể không nói, khái niệm giáo dục của cổ nhân mười phần lạc hậu, tuy nói giáo dục nên từ con nít, nhưng bọn hắn rõ ràng đã đi nhầm đường.

Còn nữa... làm sao mà Lý Dịch biết dạy học thế nào? Dạy cái gì cho lũ nhóc đây?

Những yếu tố mà một tên sơn tặc phải có?

Lễ nghi cơ bản khi cản đường cướp bóc hả?

Nguyên lý tính toán phân chia tang vật?

Hắn mình bây giờ còn là một tên mù chữ đây!

Lý Dịch cảm thấy mình ở chỗ này không có nhân quyền, lão đầu tử sắp xuống mồ vừa xuất hiện nói vài ba câu đã định hắn làm tiên sinh học đường của trại, sau đó chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã rời đi, mỹ nữ lão bà trên danh nghĩa của hắn cũng chỉ hơi hơi gật đầu rồi cũng rời đi.

Mà thiếu nữ ma quỷ kia thì đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái dò xét Lý Dịch rất lâu, sau đó mới ngạo kiều quay đầu rời đi chỉ lưu lại một bóng lưng lạnh lùng.

- Ép trại tướng công... Cũng có tôn nghiêm mà!

Lý Dịch đứng tại chỗ, một mặt ưu thương.

Thật lâu sau...

- Cái kia...

Lý Dịch quay đầu nhìn qua tiểu nha hoàn thanh tú động lòng người đứng bên cạnh, gãi gãi đầu, hỏi.

- Ngươi tên gì?

- Cô gia, nô tỳ gọi Tiểu Hoàn.

Thiếu nữ đang bất an xoa xoa góc áo, nhỏ giọng trả lời.

"Tiểu nha hoàn này dễ dàng thẹn thùng như vậy..."

Lý Dịch hứng thú nhìn cô nàng một chút, sau đó mới mở miệng hỏi.

- Cái kia... Tiểu Hoàn, nhà bếp ở nơi nào, còn có cái gì ăn hay không?

Đối với một người không biết đói bao lâu, một bát cháo loãng không đủ nhét kẻ răng, Lý Dịch vừa ăn đã cảm thấy bụng mình đói nữa rồi.

Tiểu nha hoàn nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói.

- Trong nhà vốn cũng không có nhiều lương thực, ngày bình thường đều là một ngày ăn hai bữa, tiểu thư nói cô gia cả ngày hôm qua không có ăn cái gì, chắc đang rất đói, cho nên sáng nay mới phân phó Tiểu Hoàn pha cho cô gia một bát cháo loãng...

Lý Dịch thở dài một hơi.

Tình huống trại sơn tặc này cũng không lạc quan cho lắm, tựa hồ còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng.

- Tiểu Hoàn bình thường làm những gì?

Trong lúc rảnh rỗi, thật vất vả mới có người có thể nói chuyện, Lý Dịch lấy hai cái ghế nhỏ, kéo lấy Tiểu Hoàn ra ngoài phòng ngồi nói chuyện phiếm.

Tiểu nha hoàn nhìn qua vẫn còn chút câu nệ, ngồi chỗ đó, thần sắc có chút bất an, mềm mại nói.

- Ngày bình thường Tiểu Hoàn phụng dưỡng bên người tiểu thư, cô gia mới đến, tiểu thư nói để Tiểu Hoàn trước hầu hạ cô gia một đoạn thời gian.

Bằng tâm mà nói, trừ biểu hiện không nhiệt tình như bên ngoài, thê tử trên danh nghĩa đối với mình thật rất không tệ, Lý Dịch không thể không thừa nhận điểm này.

Trước mắt, hắn còn đang ở trong trạng thái hoàn toàn không biết gì cả, Tiểu Hoàn lúc này là con đường duy nhất cung cấp thông tin cho hắn.

Tựa hồ cảm thấy cô gia của mình không chỉ có đẹp trai, mà còn mười phần bình dị gần gũi, tiểu nha hoàn dần bỏ xuống cảnh giác trong lòng, thế là Lý Dịch hiểu được càng nhiều thức từ trong miệng của nàng.

Tạm thời không nói đến thế giới bên ngoài, địa phương mình ở bây giờ gọi Liễu Diệp Trại.

Dựa theo lẽ thường, một nơi gọi là trại thì tuyệt đối không phải địa phương tốt.

Lý Dịch trước kia xem qua rất nhiều phim nên cũng có một chút nhận định.

Mặc dù Liễu Diệp Trại không quá bá khí, nhưng tất cả mọi người bên trong đều là sơn tặc thổ phỉ, trong trại đa phần đều là những đại hán thô kệch.

Nhưng tình huống Liễu Diệp Trại lại có chút khác biệt.

Nghe nói lúc Cảnh Quốc còn ở vào thời loạn thế, quần hùng cát cứ, bách tính trôi dạt khắp nơi, người dân đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, có tổ tiên họ Liễu khởi nghĩa vũ trang, tự lập môn hộ, chiếm một ngọn núi lập Vương, trở thành một phương bá chủ của Lục Liễu Sơn, trong trại có rất nhiều tiểu đệ, bên ngoài cứ hô hào tế thiên hành đạo, kì thực là thổ phỉ sơn tặc.

Về sau đi qua mấy chục năm, cuối cùng cũng có một vị Hùng Chủ thống nhất Cảnh Quốc, kết thúc loạn thế, giải phóng toàn Cảnh Quốc, bách tính rốt cục có thể yên tâm sinh sống.

Những thế lực tự lập môn hộ trong loạn thế đều bị triều đình phái binh tiêu diệt, Liễu thị nhất tộc cũng nằm trong mục tiêu của triều đình cho nên muốn tìm đường sinh sống mới.

Lúc này, nếu còn đánh cờ xí làm sơn tặc tế thiên hành đạo thì quả thật không có ánh mắt.

Liễu Tộc Trưởng lúc đó vô cùng cơ trí, thông minh, lựa chọn rút quân lặng lẽ, trong thời gian ngắn từ sơn tặc trở thành lương dân, cắm rễ ở Liễu Diệp Trại, người cày ruộng người dệt vải, người tưới vườn, trở thành dân chúng bình thường.

Mà thủ hạ tiểu đệ trước đó tán tán, lưu lưu, cuối cùng hình thành Liễu Diệp Trại có quy mô như bây giờ.

Bất quá, cho dù người cầm quyền chính thức của Liễu Diệp Trại vẫn là Liễu gia nhưng thực ra, Liễu gia đã sớm sụp đổ, khó mà đồng lòng.

Gia chủ đích hệ Liễu thị chết sớm, bây giờ cũng chỉ còn lại Liễu Như Nghi và Liễu Như Ý hai tỷ muội, tuy Liễu Như Nghi bên ngoài vẫn là trại chủ, nhưng những chi không trực thuộc Liễu thị đã sớm không phục nàng, âm thầm lập mưu soán ngôi.

Nếu bản thân Liễu Như Nghi không có thủ đoạn cường ngạnh và một đám lão huynh đệ trung với dòng chính Liễu thị, chỉ sợ nhất mạch đích hệ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa.

Tiểu nha hoàn nói những chuyện này, cái miệng nhỏ nhắn tức giận, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bi phẫn.

Lý Dịch lúc này minh bạch, Liễu Như Nghi cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn bây giờ trên, mà Liễu Như Ý là thiếu nữ ma quỷ hôm qua ra lệnh bắt hắn.

Mà sở dĩ hắn bị bắt làm ép trại tướng công là bởi vì một mạch trong hệ đang đang tạo áp lực cho Liễu Như Nghi, buộc nàng phải lấy chồng, xuất giá tòng phu, một khi nàng bị gả đi, tư nguyên dòng chính còn không phải sẽ thuộc về bọn họ.

Cho nên, Lý Dịch đã trở thành nhân vật khách mời trong vụ cướp đầu tiên của các nàng.

Cũng khó trách đêm hôm qua, ánh mắt người thanh niên nhìn mình như thế... dám hái quả đào của hắn.

Không đúng, lão tử đây là bị quả đào hái ngược đây!

Tiểu nha hoàn nói liên miên bất tuyệt, Lý Dịch ngửa đầu nhìn trời, nội tâm có chút lo lắng.

Tình thế... Không lạc quan!

Bất tri bất giác, hắn cảm thấy đáng thương có số phận của chính mình a.

Ảo tưởng trở thành nam nhân của sơn tặc Vương, sớm về hưu sinh hoạt nhàn hạ, không lo ăn mặc an hưởng tuổi già tựa hồ còn có một đoạn đường rất dài phải đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện