Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 98: Thuê cửa hàng
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Vị huynh đài này, xin hỏi người môi giới cách nơi này gần nhất ở đâu vậy?
Trên đường phố náo nhiệt trong Khánh An Phủ Thành, thư sinh anh tuấn ngăn một nam tử đi ngang qua đường, chắp tay thi lễ, mở miệng cười.
Nam tử kia chắp tay đáp lại, cười nói:
- Đi thẳng thêm khoảng nửa dặm, xuyên qua một lối đi, lại quẹo trái, qua hai con đường thì có thể nhìn thấy một phường thị.
- Người môi giới ngay trong phường thị?
Thư sinh anh tuấn hỏi lại.
- Cũng không phải, cũng không phải, phường thị nhiều người, huynh đài hỏi người ở đó hẳn sẽ có người biết người môi giới ở đâu.
Nam tử kia cười cười, sau đó quay người rời đi.
"Ha ha..."
Nhìn qua bóng lưng đối phương rời đi, trên mặt Lý Dịch hiện ra một nụ cười khổ, trong lòng có vạn con tuấn mã đang lao nhanh.
Không vội đi hỏi nữa, một đường từ trên núi xuống, hắn có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát tại một quán trà nhỏ bên đường, trong lòng thầm tính toán, lúc này có phải nên mua một chiếc xe ngựa thay đi bộ, Liễu Diệp Trại và Khánh An Phủ Thành vừa đi vừa về đã hơn hai mươi dặm đường núi, chỉ dựa vào đi bộ, thì đã mất một canh giờ đi đường.
Bất quá, mua ngựa xe cũng vô dụng, đường núi có nhiều chỗ rất gập ghềnh, giao thông không tiện, xe ngựa cũng không qua được...
Khó trách trước khi hắn tới, Liễu Diệp Trại nghèo như vậy, ngay cả đạo lý "Muốn làm giàu, trước sửa đường" cũng không hiểu, trông coi vài mẫu đất cằn cỗi, sinh hoạt ngăn cách xã hội mấy chục năm, có thể giàu mới lạ.
Uống ly nước trà giải khát, thuận tiện hỏi lão bản một câu, không nghĩ tới đối phương thật biết người môi giới ở đâu, rất nhiệt tình chỉ phương hướng rõ ràng cho Lý Dịch.
Người môi giới thời đại này tương đương với hậu thế, thuê phòng, mua bán, nha hoàn, người hầu đều có người môi giới.
Đi kiếm người môi giới cũng hoàn toàn không lo việc gặp được môi giới chui, bởi vì tất cả cò mồi đều được đăng ký trong danh sách quan phủ, một khi hãm hại lừa gạt bị người khiếu nại sẽ bị kiện, có thể ngồi tù.
Theo chỉ dẫn của lão bản, Lý Dịch rất nhanh đã tìm tới người môi giới chỗ.
Vừa mới rảo bước đến trước đại môn đã có mấy người đi qua bên này.
- Công tử, ngài muốn thuê phòng hay mua nha hoàn?
- Công tử, ta từ nhỏ lớn lên ở Phủ Thành, hết sức quen thuộc nơi này, dù ngài có yêu cầu gì, bảo đảm để ngài hài lòng!
- Công tử...
Cả đám môi giới đều nhiệt tình, cảnh tượng này không khác gì cảnh kỹ nữ gọi khác ở thanh lâu lần trước Lý Hiên dẫn hắn đi cả.
Bất quá, cũng khó trách bọn hắn nhiệt tình, làm một chuyến kiếm lời không ít, hoàn toàn nhìn công trạng, khách nhân muốn tư vấn về gì đều sẽ trả phí dụng nhất định, tiền công bọn họ được tính từ điểm này, mà mời chào càng nhiều khách, phần trăm của bọn họ tự nhiên càng nhiều.
Nếu gặp được ai hào phóng, chỉ cần để khách nhân vừa ý, tự nhiên thiếu không thưởng bạc, vị công tử trước mắt nhìn qua khí vũ bất phàm, chắc hẳn là một khách hàng lớn, những cò mồi trải qua nhiều năm liên hệ với tất cả loại người, công phu nhìn người vẫn không tệ.
Lý Dịch thuận tay chọn chọn một tiểu nhị nhìn qua khôn khéo, mấy người khác không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui.
- Công tử, ngài cần gì, cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định khiến ngài hài lòng!
Hỏa kế kia xoa xoa hay tay, nở nụ cười nói.
- Ta cần thuê một gian cửa hàng bên trong Phủ Thành, lớn nhỏ vừa phải, tốt nhất là ở địa khu phồn hoa, không biết tiền thuê nơi này như thế nào?
Lý Dịch không đi vòng cùng hắn, hỏi thẳng vào vấn đề.
Hỏa kế hiển nhiên hết sức quen thuộc đối với việc này, không hề nghĩ ngợi nói:
- Nếu khu vực phổ thông, tiền thuê một gian cửa hàng phổ thông cũng sẽ khoảng một trăm lượng, nếu công tử muốn thuê một gian cửa hàng tại khu vực phồn hoa, sợ ít nhất cũng phải tốn ba trăm lạng bạc ròng.
Cái giá tiền này chênh lệch không lớn với Lý Dịch dự đoán.
Bất quá, ba trăm lạng bạc cũng không phải một con số nhỏ,
Nhận cửa hàng, khẳng định còn phải sửa sang một phen, ít nhất cũng phải hơn vài chục, cứ như vậy thì cũng không đủ đi mua nguyên liệu chế tác Như Ý Lộ.
- Ba trăm lạng bạc có hơi đắt...
Lý Dịch cười cười, lấy từ trong ngực ra một khối bạc vụn, đặt trên bàn trước mặt hỏa kế.
Khối bạc vụn ít nhất cũng đến một lượng, hỏa kế thấy thế này, hai mắt bỗng nhiên sáng, ống tay áo bất động thanh sắc quét qua, bạc đã biến mất không thấy, lại nhìn Lý Dịch, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
- Công tử thế nhưng tìm đúng người, Tiểu Cương biết có một cửa hàng nằm trong khu vực phồn hoa nóng lòng muốn bán ra, giá cả thấp hơn giá thị trường khoảng hai thành, công tử nếu có ý, ta sẽ dẫn công tử đi xem một chút!
Sự thật chứng minh, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này thông dụng từ cổ chí kim.
Trên thế giới, đa số sự tình đều có thể dùng tiền giải quyết, nếu như không thể, nói rõ ngươi đưa tiền chưa đủ.
Một lượng bạc có thể để thái độ hỏa kế thay đổi, ngay sau đó liền dẫn Lý Dịch đi xem cửa hàng.
Cửa hàng ở vị trí không tệ, ngay trên đường phố chính Khánh An Phủ Thành, bên ngoài là người đến người đi, cửa hàng dài khoảng ba trượng, rộng khoảng hai trượng, không gian xem như rộng rãi.
Quan trọng hơn là, đằng sau cửa hàng thế mà còn có một đình viện nho nhỏ, hai gian phòng, nghe hỏa kế nói, gia đình kia nguyên bản làm ăn ở chỗ này, sinh ý rất tốt, sau đó dời nhà đến Kinh Đô, cửa hàng nơi này để đó không dùng tới nữa.
Bất quá, cửa hàng nơi đây ở vào khu vực phồn hoa nhất Phủ Thành, nếu cứ để trống, không khỏi quá mức lãng phí, thế là nhờ người môi giới giúp bọn hắn chuyển thuê, bởi vì đối phương đi rất gấp, tiền thuê thấp hơn rất nhiều.
Về phần đình viện và phòng đằng sau cửa hàng thì miễn phí đưa tặng.
Xem hết cửa hàng và gian phòng đình viện đằng sau, trong nội tâm Lý Dịch thật có chút mừng rỡ.
Không cần đến ba trăm lượng đã có thể thuê được địa phương dạng này, đây không khác gì nhận được một cái bánh từ trên trời rớt xuống.
Có chút hồ nghi nhìn tiểu nhị môi giới, hỏi.
- Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cửa hàng này có phải có gì không đúng, là có án mạng... Hay có qua quỷ làm loạn?
Hỏa kế kia nghe vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó cười khổ giải thích.
- Công tử oan uổng, tiểu nhân nói đều là thật, không có nửa câu giấu diếm, nếu công tử không tin thì có thể hỏi thăm bốn phía một chút...
Hỏa kế hơi buồn bực, một lượng bạc không sai biệt lắm đã bù được một tháng tiền công, nếu không phải nhìn vị công tử này vừa ra tay đã hào phóng như thế, chuyện tốt bực này, hắn sẽ không dễ dàng nói ra.
- Tính toán, tính toán...
Lý Dịch khoát tay, nếu nơi này thật có vấn đề, người môi giới cũng sẽ không tiếp củ khoai lang bỏng tay như thế, mà làm người muốn đường đường chính chính, không có việc gì thì không nên tùy tiện hoài nghi người khác...
Lúc này, một người tướng mạp mập mạp đi ra khỏi tiệm vải sát vách, Lý Dịch thấy thế, vội vàng đi lên chào hỏi.
- Không biết quý danh huynh đài, huynh là chưởng quỹ hàng vãi này?
Mập mạp kia gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy Dịch.
- Không dám, ta họ Hứa, ngươi có chuyện gì?
- Hứa chưởng quỹ ở chỗ này thời gian lâu có nghe nói cửa hàng sát vách có... quỷ làm loạn?
Tiểu nhị môi giới mới vừa đi ra khỏi cửa hàng nghe được câu này, thân thể không chịu nổi mà lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt..
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Vị huynh đài này, xin hỏi người môi giới cách nơi này gần nhất ở đâu vậy?
Trên đường phố náo nhiệt trong Khánh An Phủ Thành, thư sinh anh tuấn ngăn một nam tử đi ngang qua đường, chắp tay thi lễ, mở miệng cười.
Nam tử kia chắp tay đáp lại, cười nói:
- Đi thẳng thêm khoảng nửa dặm, xuyên qua một lối đi, lại quẹo trái, qua hai con đường thì có thể nhìn thấy một phường thị.
- Người môi giới ngay trong phường thị?
Thư sinh anh tuấn hỏi lại.
- Cũng không phải, cũng không phải, phường thị nhiều người, huynh đài hỏi người ở đó hẳn sẽ có người biết người môi giới ở đâu.
Nam tử kia cười cười, sau đó quay người rời đi.
"Ha ha..."
Nhìn qua bóng lưng đối phương rời đi, trên mặt Lý Dịch hiện ra một nụ cười khổ, trong lòng có vạn con tuấn mã đang lao nhanh.
Không vội đi hỏi nữa, một đường từ trên núi xuống, hắn có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát tại một quán trà nhỏ bên đường, trong lòng thầm tính toán, lúc này có phải nên mua một chiếc xe ngựa thay đi bộ, Liễu Diệp Trại và Khánh An Phủ Thành vừa đi vừa về đã hơn hai mươi dặm đường núi, chỉ dựa vào đi bộ, thì đã mất một canh giờ đi đường.
Bất quá, mua ngựa xe cũng vô dụng, đường núi có nhiều chỗ rất gập ghềnh, giao thông không tiện, xe ngựa cũng không qua được...
Khó trách trước khi hắn tới, Liễu Diệp Trại nghèo như vậy, ngay cả đạo lý "Muốn làm giàu, trước sửa đường" cũng không hiểu, trông coi vài mẫu đất cằn cỗi, sinh hoạt ngăn cách xã hội mấy chục năm, có thể giàu mới lạ.
Uống ly nước trà giải khát, thuận tiện hỏi lão bản một câu, không nghĩ tới đối phương thật biết người môi giới ở đâu, rất nhiệt tình chỉ phương hướng rõ ràng cho Lý Dịch.
Người môi giới thời đại này tương đương với hậu thế, thuê phòng, mua bán, nha hoàn, người hầu đều có người môi giới.
Đi kiếm người môi giới cũng hoàn toàn không lo việc gặp được môi giới chui, bởi vì tất cả cò mồi đều được đăng ký trong danh sách quan phủ, một khi hãm hại lừa gạt bị người khiếu nại sẽ bị kiện, có thể ngồi tù.
Theo chỉ dẫn của lão bản, Lý Dịch rất nhanh đã tìm tới người môi giới chỗ.
Vừa mới rảo bước đến trước đại môn đã có mấy người đi qua bên này.
- Công tử, ngài muốn thuê phòng hay mua nha hoàn?
- Công tử, ta từ nhỏ lớn lên ở Phủ Thành, hết sức quen thuộc nơi này, dù ngài có yêu cầu gì, bảo đảm để ngài hài lòng!
- Công tử...
Cả đám môi giới đều nhiệt tình, cảnh tượng này không khác gì cảnh kỹ nữ gọi khác ở thanh lâu lần trước Lý Hiên dẫn hắn đi cả.
Bất quá, cũng khó trách bọn hắn nhiệt tình, làm một chuyến kiếm lời không ít, hoàn toàn nhìn công trạng, khách nhân muốn tư vấn về gì đều sẽ trả phí dụng nhất định, tiền công bọn họ được tính từ điểm này, mà mời chào càng nhiều khách, phần trăm của bọn họ tự nhiên càng nhiều.
Nếu gặp được ai hào phóng, chỉ cần để khách nhân vừa ý, tự nhiên thiếu không thưởng bạc, vị công tử trước mắt nhìn qua khí vũ bất phàm, chắc hẳn là một khách hàng lớn, những cò mồi trải qua nhiều năm liên hệ với tất cả loại người, công phu nhìn người vẫn không tệ.
Lý Dịch thuận tay chọn chọn một tiểu nhị nhìn qua khôn khéo, mấy người khác không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui.
- Công tử, ngài cần gì, cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định khiến ngài hài lòng!
Hỏa kế kia xoa xoa hay tay, nở nụ cười nói.
- Ta cần thuê một gian cửa hàng bên trong Phủ Thành, lớn nhỏ vừa phải, tốt nhất là ở địa khu phồn hoa, không biết tiền thuê nơi này như thế nào?
Lý Dịch không đi vòng cùng hắn, hỏi thẳng vào vấn đề.
Hỏa kế hiển nhiên hết sức quen thuộc đối với việc này, không hề nghĩ ngợi nói:
- Nếu khu vực phổ thông, tiền thuê một gian cửa hàng phổ thông cũng sẽ khoảng một trăm lượng, nếu công tử muốn thuê một gian cửa hàng tại khu vực phồn hoa, sợ ít nhất cũng phải tốn ba trăm lạng bạc ròng.
Cái giá tiền này chênh lệch không lớn với Lý Dịch dự đoán.
Bất quá, ba trăm lạng bạc cũng không phải một con số nhỏ,
Nhận cửa hàng, khẳng định còn phải sửa sang một phen, ít nhất cũng phải hơn vài chục, cứ như vậy thì cũng không đủ đi mua nguyên liệu chế tác Như Ý Lộ.
- Ba trăm lạng bạc có hơi đắt...
Lý Dịch cười cười, lấy từ trong ngực ra một khối bạc vụn, đặt trên bàn trước mặt hỏa kế.
Khối bạc vụn ít nhất cũng đến một lượng, hỏa kế thấy thế này, hai mắt bỗng nhiên sáng, ống tay áo bất động thanh sắc quét qua, bạc đã biến mất không thấy, lại nhìn Lý Dịch, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
- Công tử thế nhưng tìm đúng người, Tiểu Cương biết có một cửa hàng nằm trong khu vực phồn hoa nóng lòng muốn bán ra, giá cả thấp hơn giá thị trường khoảng hai thành, công tử nếu có ý, ta sẽ dẫn công tử đi xem một chút!
Sự thật chứng minh, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này thông dụng từ cổ chí kim.
Trên thế giới, đa số sự tình đều có thể dùng tiền giải quyết, nếu như không thể, nói rõ ngươi đưa tiền chưa đủ.
Một lượng bạc có thể để thái độ hỏa kế thay đổi, ngay sau đó liền dẫn Lý Dịch đi xem cửa hàng.
Cửa hàng ở vị trí không tệ, ngay trên đường phố chính Khánh An Phủ Thành, bên ngoài là người đến người đi, cửa hàng dài khoảng ba trượng, rộng khoảng hai trượng, không gian xem như rộng rãi.
Quan trọng hơn là, đằng sau cửa hàng thế mà còn có một đình viện nho nhỏ, hai gian phòng, nghe hỏa kế nói, gia đình kia nguyên bản làm ăn ở chỗ này, sinh ý rất tốt, sau đó dời nhà đến Kinh Đô, cửa hàng nơi này để đó không dùng tới nữa.
Bất quá, cửa hàng nơi đây ở vào khu vực phồn hoa nhất Phủ Thành, nếu cứ để trống, không khỏi quá mức lãng phí, thế là nhờ người môi giới giúp bọn hắn chuyển thuê, bởi vì đối phương đi rất gấp, tiền thuê thấp hơn rất nhiều.
Về phần đình viện và phòng đằng sau cửa hàng thì miễn phí đưa tặng.
Xem hết cửa hàng và gian phòng đình viện đằng sau, trong nội tâm Lý Dịch thật có chút mừng rỡ.
Không cần đến ba trăm lượng đã có thể thuê được địa phương dạng này, đây không khác gì nhận được một cái bánh từ trên trời rớt xuống.
Có chút hồ nghi nhìn tiểu nhị môi giới, hỏi.
- Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cửa hàng này có phải có gì không đúng, là có án mạng... Hay có qua quỷ làm loạn?
Hỏa kế kia nghe vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó cười khổ giải thích.
- Công tử oan uổng, tiểu nhân nói đều là thật, không có nửa câu giấu diếm, nếu công tử không tin thì có thể hỏi thăm bốn phía một chút...
Hỏa kế hơi buồn bực, một lượng bạc không sai biệt lắm đã bù được một tháng tiền công, nếu không phải nhìn vị công tử này vừa ra tay đã hào phóng như thế, chuyện tốt bực này, hắn sẽ không dễ dàng nói ra.
- Tính toán, tính toán...
Lý Dịch khoát tay, nếu nơi này thật có vấn đề, người môi giới cũng sẽ không tiếp củ khoai lang bỏng tay như thế, mà làm người muốn đường đường chính chính, không có việc gì thì không nên tùy tiện hoài nghi người khác...
Lúc này, một người tướng mạp mập mạp đi ra khỏi tiệm vải sát vách, Lý Dịch thấy thế, vội vàng đi lên chào hỏi.
- Không biết quý danh huynh đài, huynh là chưởng quỹ hàng vãi này?
Mập mạp kia gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy Dịch.
- Không dám, ta họ Hứa, ngươi có chuyện gì?
- Hứa chưởng quỹ ở chỗ này thời gian lâu có nghe nói cửa hàng sát vách có... quỷ làm loạn?
Tiểu nhị môi giới mới vừa đi ra khỏi cửa hàng nghe được câu này, thân thể không chịu nổi mà lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt..
Bình luận truyện