Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 10: C10: Y Đằng Phu Tử (4)



Qua ít lâu theo dòng suối chảy hai người rời khỏi địa bàn U Địa, đụng tới một con sông phía tây U Địa, đi tới ít lâu trên đường còn gặp được người. Tiêu Dao Du cùng Y Đằng không biết là có tư vị gì, mấy năm qua hai người chính cùng tarzan có điểm thua, Tiêu Dao Du nhìn cảnh vật xung quanh cùng hơi người gương mặt có chút ngáo ngáo Y Đằng liền cười to. Qua thêm hai ngày hỏi đường, hai người vòng qua nửa vòng trở về phía nam giáp ranh U địa.

Địa phương Y Đằng sinh sống gọi Hằng thôn, là một thôn địa bình thường, người dân đa phần là nông dân, mùa vụ hè thu tới, trên đồng đều đầy án bóng người gặt lúa, năm nay lúa tốt, nông dân vụ thu mọi người đều rất vui vẻ làm việc nói chuyện.

Tiêu Dao Du nhìn mấy cảnh này liền rất ấm áp, cũng không rõ tư vị ra làm sao, nơi phu tử sinh sống thật giống người, một bộ dạng đều làm lòng người ta dễ chịu.

Người dân hai bên đường nhìn thấy Y Đằng liền kích động không thôi, vị phu tử đột nhiên mất tích ba năm trước đột ngột trở về, còn mang theo một đứa nhỏ. Ngươi nói nông dân rảnh rỗi đều nói chút nhàn sự, chuyện phu tử kia mất tích thật sự có chút ly kỳ năm đó cũng để lại chút ấn tượng trong lòng.

Đi sâu vào trong thôn Y Đằng càng gặp nhiều người quen hơn, mọi người đều kích động hỏi thăm Y Đằng, y rốt cuộc ba năm nay đi đâu, sống có tốt không, lại có chút nhàn sự trách cứ y bỏ hiền thê cùng con nhỏ ở nhà. Bọn họ nhắc chút chuyện trong nhà Y Đằng, nói Y phu nhân có chút không khoẻ, Y Đằng liền gấp gáp cáo từ trở về, y cũng quên mất cả cái bóng nhỏ xíu đứng lặng nhìn y đi mất càng lúc càng xa.

Tiêu Dao Du không đi cùng Y Đằng trở về, nàng lặng lẽ đi theo Y Đằng quan sát. Nhà của Y Đằng nằm cuối thôn sát chân núi Hoa Lư giáp ranh địa giới phía nam U địa.

Y Đằng trở về, đầu tiên gặp hai nhi tử của ông, đại nhi nữ gặp ông liền khóc lớn ôm ông vào lòng, nhi tử khi ông đi còn quá nhỏ không có tư vị gì, nhìn tỷ tỷ ôm Y Đằng khóc lớn liền chạy vào nhà gọi mẹ.

Y Đằng nương tử nhìn thấy y thì vô cùng kích động, nói cũng không nói chỉ đứng lặng rơi nước mắt, Y Đằng buông tay nhi nữ ra trực tiếp bước lại gần nàng qùy xuống trước mặt nàng xin lỗi nói một câu Liên nhi ta trở về rồi. Hai người ôm nhau, Y Đằng cũng hai hàng nước mắt xúc động khóc.


Tiêu Dao Du nhìn một cảnh kia không biết tư vị gì chỉ bất động ngồi trên cây cuối mặt bất động nửa ngày.

Chiều xuống, mặt trời lặn dần phía tây, Tiêu Dao Du nghe tiếng mọi người nhộn nhịp kêu đứa nhỏ về ăn cơm, lại nhìn khói nhả ra trên mấy căn nhà, từ đằng xa nghe tiếng cười nói vui vẻ của người trong nhà, khung cảnh quả nhiên ấm cúng, nàng im lặng, môi nhếch cười một cái một dòng nước mắt rơi xuống. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi, Y Đằng đi rồi.

Sau này nàng lại chỉ có một mình, không ai nấu cơm cùng, không ai ăn cơm cùng, không ai chê nàng món ăn quái gỡ, không ai quan tâm lo lắng nàng, không ai ha hả ngữa đầu cười trêu chọc nàng, không ai ôm dỗ dành nàng hờn dỗi, cũng không ai yêu thương nàng... Tiêu Dao Du ngửa đầu khóc lớn, lấy cẳng tay dụi mắt mình, càng khóc càng đau lòng.

"Tiểu Du?!"

Tiêu Dao Du sụt sịt khóc nức nở nghe tiếng người gọi mình liền cúi xuống nhìn đầy kinh ngạc:"Phu tử?!"

Y Đằng nghe tin thê tử mình bệnh liền kích động nhanh chân rời đi, về nhìn một nhà y càng thêm kích động, đối với hai đứa nhỏ đã lớn đến không nhận ra, lại nhìn người trong lòng y ngày đêm thương nhớ hóc hác đến đau lòng. Y Đằng bao năm nay liền vô cùng có lỗi, thân nam nhi lại một cái phu tử qùy xuống trước mặt Ly Liên rặn không ra tiếng xin lỗi. Đến khi Ly Liên ôm y vào lòng nhận ra nàng gầy đến đáng thương liền đau lòng không kiềm được nước mắt. Một nhà bốn người trở vào trong cùng ôn chuyện cũ, Y Đằng cùng Ly Liên giải thích ba năm qua là thế nào, sau đó mới nhớ ra Tiêu Dao Du. Y liền kích động kể Ly Liên nghe y về cùng nàng đều quên mất bỏ rơi nàng ngoài đường. Ly Liên liền mắng Y Đằng khủng khiếp, đá Y Đằng nhanh chống tìm Tiêu Dao Du, một đứa nhỏ sáu tuổi bên ngoài thế nào an toàn được. Cũng chẳng trách Ly Liên lo lắng Tiêu Dao Du, Y Đằng cũng không kể chi tiết Ly Liên sự việc, chỉ nói người kia bắt y vào U địa dạy hai đứa nhỏ học chữ.

Ba người Y Đằng, Ly Liên cùng đứa con lớn Y Đằng đi tìm nửa ngày khắp thôn cũng không thấy Tiêu Dao Du đâu, Y Đằng hững hờ bần thần cho rằng Tiêu Dao Du đã trở về U địa.


Trời chập tối, Y Đằng trở về nhà, y bất chợt nhìn phía cây đại hồng thụ gần dưới chân núi đối diện nhà trong lòng chợt dâng lên cảm giác lân lân khó chịu, y bất giác bước đi leo lên chân núi đến đó. Càng đến gần Y Đằng nghe tiếng khóc càng lớn, đến gốc cây nhìn đôi hài nhỏ nhắn chấp vá chằng chịch xếp ngay ngắn phía dưới, y nhìn lên cây thấy bóng đen bé xíu ngửa đầu dụi mắt khóc bù lu bù loa trong lòng liền cả ngàn vạn tư vị đau đớn, y khẽ gọi lên cái tên quen thuộc.

"Tiểu Du lớn rồi còn khóc nhè đây?". Y Đằng nửa cười giọng có chút trêu chọc nói với Tiêu Dao Du, bên dưới trời quá tối không nhìn ra Y Đằng là vẻ mặt gì.

Tiêu Dao Du thẹn quá hóa giận, vừa thút thít vừa ném Y Đằng khinh thường nói:"Con mới có sáu tuổi a!"

Tiêu Dao Du cáo kỉnh với Y Đằng hồi lâu, Y Đằng xuống nước cúi đầu thỉnh tiểu tôn tử này mới chịu xuống, cả hai cùng trở về nhà Y Đằng.

Ly Liên nhìn thấy Tiêu Dao Du thì vô cùng kinh ngạc, không phải vì Tiêu Dao Du có gì đặc sắc xinh đẹp đáng yêu hay mọc thêm cái tai cái mũi mà vì Tiêu Dao Du quá tơi tả.

Mặt mày nhem nhuốt, tóc rối bù xù, quần áo quái dị chấp vá nhiều chỗ, tay chân trầy xước không ít vết sẹo, đứa nhỏ này so với khất cái còn muốn thua. Lại nhìn Y Đằng ngoại trừ ngoại y có chút bẩn còn lại một thân bình yên vô sự Ly Liên không kiềm được mà đá Y Đằng một cái. Tiêu Dao Du nhìn Ly Liên so với tưởng tượng của mình liền hoảng hồn, phu tử khẩu vị cũng thật đặc biệt quá đi, phu tử mẫu của nàng thật tư vị, lúc đầu có chút sợ sau đó lại vô cùng thích vị phu tử mẫu này. Nàng đối với Tiêu Dao Du cực kỳ tốt.

Sau khi biết Tiêu Dao Du là nữ hài Ly Liền càng giận dữ Y Đằng. Nàng thay cho Tiêu Dao Du quần áo mới, chăm sóc vết thương lớn nhỏ trên người Tiêu Dao Du. Tiêu Dao Du đều rất cảm động.


Y Đằng đều đoán được Ly Liên nhìn Tiêu Dao Du liền thích tiểu qủy này. Bình thường tiểu qủy này ở U địa đều loạn thất bát tao nhưng ở cùng Ly Liên liền trở thành chú cún nhỏ, hai mắt to tròn vô hại mà giành sủng ái cùng y.

Y Đằng trở về có chút choáng ngộp, cùng người bên ngoài không muốn giải thích sâu xa y đi đâu bao lâu, chỉ ôn đồn nói mình làm ăn xa.

Ngày trước Bàng Giải cấp y điều kiện để cho y năm ngàn lượng bạc, Ly Liên ở nhà không hiểu lý do, tiền kia nhìn thấy một xu cũng không dùng. Bây giờ tiện Y Đằng trở về giải thích, hai người quyết định sửa lại nhà cửa, lại sắm chút đồ dùng, tiện đến vài tháng nữa lại đến mừng năm mới.

Tiêu Dao Du ngồi đến một bên nghe tới nói lui liền từ sửa nhà thành xây một cái gia trang. Nhà Y Đằng liền trở thành gia trang lớn nhất thôn: Y Đằng mua toàn bộ đất xung quanh, theo ý tưởng của Tiêu Dao Du xây hàng rào tường ngối, bên trong lại xây bốn trang viên, một gần rừng trúc, một gần Đoản sông, còn xây hòn non bộ, trồng cây ăn quả trong viên. Hai tháng sau dồn hết nhân lực tiền bạc xây xong, quả nhiên trang viên rất đẹp, duy có một đều mọi người đều không thể hiểu nổi đại môn trang viên xây ngược hướng về thôn nhìn thẳng đối diện vách núi giáp lưng phía nam U địa, thay vì từ trong thôn đi vào trang viên chỉ cần đi thẳng một đường là tới, mọi người phải đi vòng thêm một vòng lớn để đi vào. Trong lòng thôn dân đều khó hiểu Y Đằng quyết định, cũng có không ít nhàn ngôn khó nghe nói chút này nọ này. (nói đơn giản là cái đít trang viên thì hướng về thôn, còn cái (đầu) cổng thì đập mặt vào núi nhìn về U địa)

Tiêu Dao Du ngồi trên cây đào bất giác thở dài. Lúc đầu chỉ là định đưa phu tử nhìn người nhà, sau đó thấy việc kia đã quyết định về một mình, rồi không biết sau rốt cuộc thành mình ở lại cùng phu tử. Hai tháng, tính ra không ít. Tiêu Dao Du là ở trong lòng lo lắng mình ra ngoài sư phụ cùng ca ca trở về, cái kia bọn họ không thấy mình cùng phu tử thì phải làm sao. Nàng bận rộn tâm tư cùng Bàng Anh, Bàng Anh đối với nàng vô cùng quan trọng. Có lẽ phải về rồi.

Mấy ngày này đều thấy tâm tư đứa nhỏ thở dài, Y Đằng đoán ít nhiều sự việc, y hướng lên cây đào nhìn Tiêu Dao Du:"Tiểu Du xem đào còn chưa chín ta lại không còn quả để ăn, Tiểu Du nói năm nay phải làm thế nào đây".

Tiêu Dao Du khinh thường hừ Y Đằng một cái, cũng cái phu tử lão nhân lại không đứng đắn cả ngày đều nhìn chuyện khi dễ nàng, chẳng phải cũng là quấn phu tử mẫu một chút thôi sao, đều lại so đo. Tiêu Dao Du chua giọng vọng xuống:"Vậy con rời đi, năm nay phu tử không lo thêm cái thùng gạo!". Nói xong liền nhảy xuống cây.

Y Đằng cười khổ, tiểu hài tử tâm tư, rất hay hờn dỗi:"Không nói nữa, không nói nữa, xem một lát nữa sư mẫu con còn không trách ta, đến đây ta xem, sao lúc nào cũng trông nhem nhuốt như vậy?".


Y Đằng cuối người lấy tay áo lao nhẹ mặt Tiêu Dao Du, làm nhiều riết cũng thành thối quen, y cũng là nhìn Tiêu Dao Du từ lúc bé.

"Phu tử, con đây là nói thật, con phải trở về thôi...". Y Đằng khựng tay.

"Con rời đã quá lâu rồi, sư phụ cùng sư huynh không biết có trở về, lại người cũng biết con cả người quanh năm đều phải ngăm dược, không về không được!". Tiêu Dao Du giọng trong trẻo nói.

Y Đằng chỉ cúi mặt thở dài, cũng không nói gì nhiều, lao nốt vết dơ trên mặt Tiêu Dao Du:"Ta cùng Liên nhi nói, ngày mai chuẩn bị chút ít, ngày mốt chúng ta trở về".

Ẻh! Phu tử không phản đối?! Chúng ta, ẻh, mà khoan đã không phải một mình nàng trở về, phu tử cũng trở về làm chi!!! Tiêu Dao Du khó tin ngẩn đầu chỉ vào mặt mình nhìn Y Đằng hỏi:"Chúng ta?"

Y Đằng gật đầu.

"Phu tử nói là con và người cùng trở về U địa sao?". Tiêu Dao Du to tròn mắt níu tay áo Y Đằng.

"Chúng ta cùng trở về". Y Đằng nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện