Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 14: C14: Ngai Liên Sơn (1)



Ba lần yêu thương...

Tiêu Dao Du khó nhọc mở mắt ra nhưng chỉ được một bên. Cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy sức ép từ khung xương mình, nàng ho khục một cái nằm gần như bất động ói ra máu. Tiêu Dao Du nhớ đến mọi chuyện buồn cười nhếch miệng rên hừ hừ quái dị.

Tiêu Dao Du thế cùng Bàng Giải đánh một trận, nàng hận không giết Bàng Giải, nàng hận y, hận, hận đến cuồng tính muốn giết chết cha mình. Ha ha...

Cha nàng ư, Bàng Giải thực là cha nàng ư?!

Y bỏ đi ba năm để con mình cùng một kẻ xa lạ, kiểu cha gì đây? Nếu kia nàng không phải ở gia cảnh bất thường, kẻ xa lạ kia không phải Y Đằng, nàng có phải lại chết rồi không?!

Ngược lại.

Y Đằng...Y Đằng...y chết rồi...người yêu thương nàng nhất chết rồi. Nước mắt lại tuông trào, lòng nàng vẫn đau đớn, vẫn hận, hận Bàng Giải giết chết Y Đằng. Ông trời! Tại sao những người yêu thương tôi đều chết, tại sao chứ!

Tiêu Dao Du đau đớn nằm đó nhìn những bông tuyết rơi xuống mặt mình. Nàng cười ghê rợn, phải rồi, cứ rơi đi, để tuyết chôn vùi thân xác còn lại tan nát này như cái cách lạnh lẽo Bàng Giải chôn vùi trái tim nàng ở lại núi Nghịch Lân.


...

Tiêu Dao Du bị đau đớn làm rùng mình, nàng vươn mở mắt.

"Ngươi tỉnh?"

"Ha ha, tiểu hài tử, mạng ngươi cũng lớn lắm, thương đến như vậy vẫn sống!". Giọng nói có chút kinh thương, kì quái.

Tiêu Dao Du nghiêng đầu nheo con mắt không bị thương của mình nhìn theo tiếng nói. Nàng một loạt quan sát.

Nhà gỗ, mùi dược xộc vào mũi nàng dày đặc, xung quanh cũng đồ đạc luyện thuốc, chỉ cọc đơn giản một cái bàn cùng cái giường gỗ nàng đang nằm là không liên quan đến y khoa dụng cụ.

"Tiểu hài tử, ngươi từ đâu rơi xuống đây?". Một lão gia, gương mặt có ấn phật liên, miệng toe toét nhìn đến Tiêu Dao Du cười nói.

Lão gia khó hiểu Tiêu Dao Du một mắt nhìn chòng chọc mình, y cười hì hì ngồi góc giường lấy một cây châm lớn cấm vào xương huyệt nàng, đau đớn đến Tiêu Dao Du hai hàm nghiếng nhau nghe ken két.

"Ấy, lỗi của ta, lỗi của ta, châm nhầm huyệt đây!". Lão gia ngoác miệng cười ha ha nhìn Tiêu Dao Du chịu đựng cứ như nhìn đều gì thú vị.

"Tiểu tử, ngươi từ đâu rơi xuống". Tới lúc đau đớn trên xương tủy lặng chìm sau một đợt châm, Tiêu Dao Du mới nghe ra lão gia kia nói cái gì. Rơi xuống?

Phải rồi, nàng bị Bàng Giải đánh rơi xuống núi, nhìn chăm chăm lão gia cặm cụi phía kia, là y cứu nàng. Cảm thấy cổ họng mình bức ra một đống máu, Tiêu Dao Du nôn ra một hồi, sau đó từ từ bình tĩnh nói ra mấy câu.

"Lão nhân gia...xin hỏi đây là chỗ nào?"

"Việc? Tiểu hài tử ngươi từ đâu rơi tới?"

"Ta?". Tiêu Dao Du đồng dạng không hiểu lão nhân gia ý tứ nói chuyện. Nàng vẻ mặt đứng hình, im lặng, to mắt nhìn lão nhân.


"Nơi này chân núi Ngai Liên, đây nơi ta ở, có nhớ vì sao tại chỗ này?". Lão nhân gia khả đầu cười vẻ mặt Tiêu Dao Du đáp tới.

Núi Ngai Liên? Không phải cách Nghịch Lân một con sông sao, Bàng Giải thật sự một chưởng đánh mình bay tới đây?! Gì chứ, còn hơn kame kame ha của Quy lão sư phụ. Tiêu Dao Du sắc mặt liên tục biến đổi ngẩn một hồi, sau đó có chút không tin tưởng sờ đến bụng mình.

Lão nhân gia đến nhìn hoạt động Tiêu Dao Du một chút thấy nàng sờ soạn kiểm tra trên người, bước đến nhìn sắc mặt Tiêu Dao Du nói:"Tiểu hài tử, lục phủ ngũ tạng ngươi đến ta nhìn đều hỏng, thế nào ra như vậy?"

"Hỏng? Ta thế nào còn sống a?! Là người cứu ta!"

"Vô sự, đương nhiên là ta cứu ngươi, đừng nói là ngươi một xác tàn tạ, có gần tắt thở ta cũng cứu sống được!". Lão nhân gia nét mặt không hài lòng ngoảnh đầu tức giận nói.

"A,...là tiểu bối thất lễ, đa tạ người cứu ta!". Tiêu Dao Du nhận thấy tình hình liền thất thố, nàng dồn lực đến cố điều khiển hai tay mình một chút. Cộc!

Tiếng dây kéo căn va vào cạnh giường kêu lên một tiếng. Tiêu Dao Du bây giờ mới nhận ra tay chân mình bị trói lỏng ở trên giường. Nàng nghiêng đầu nhìn người kia một cái.

Lão nhân gia nét mặt phi tếu cười một tiếng với Tiêu Dao Du:" Tiểu tử, ngươi lúc bất tỉnh cơ thể phản ứng không nhẹ, động đến vết thương không hảo, ta phải trói ngươi lại!".

"Ra vậy...phiền người cởi trói giúp ta". Tiêu Dao Du vẻ mặt thấu hiểu gật đầu với lão nhân gia.

"Không hảo, ngươi vẫn là nằm đó thêm mười ngày đi, chút phủ tạng ngươi xương cốt có chỗ nào động được?". Y lớn tiếng cười Tiêu Dao Du, sau đó không nhìn đến Tiêu Dao Du quay người rời đi mất.


Tiêu Dao Du không lâu sau đó lại ngất đi. Mở mắt ra tỉnh lại lần nữa thật như lão nhân gia kia nói qua thêm mười ngày.

"Tiền bối, vẫn là phiền người nhiều ngày như vậy, còn chưa biết cao danh quý tánh tiền bối là gì?".

"Nhất tay chi lao, cao qúy cái gì, ta cũng chỉ là lão già sống trong núi thôi, ha ha". Lão nhân gia nhìn đến Tiêu Dao Du ngẩn ngơ cười đáp:"Gọi ta lão Bá."

Tiêu Dao Du gật đầu đáp ứng, hô một tiếng:"Lão Vá!"

Lão nhân gia liền ngẩn đầu cười to:"Thú vị, thú vị!"

Xoay một vòng đến khi Tiêu Dao Du chân tay cử động ngồi thẳng được trên giường cũng là qua thêm tứ tuần. Tiêu Dao Du tình hình ở cùng lão Bá kia cũng không nhiều tiếp xúc, lão nhân gia kia thông thường đều đi ra ngoài đến chập tối, sớm hôm bất thường, ngoại trừ y đến cấp kiểm tra Tiêu Dao Du thương thế thuốc men, y cũng không nói gì giao tiếp. Tiêu Dao Du đánh giá y thật sự một lão quái nhân.

"Tiểu hài tử, ta đến nhìn ngươi cử động". Lão Bá từ bên ngoài bước vào vui vẻ cùng Tiêu Dao Du nói.

"Lão Vá, ta hảo lắm!". Tiêu Dao Du nhức đầu lão nhân gia này, y một câu lợn chết thành lợn lành, hai câu người chết cũng sống, nàng là thấy y ba hoa, nàng đến nay thương qua chữa trị cũng hơn tháng còn không thể ra ngoài được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện