Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 26: C26: 10 Năm (2)



Tiêu Dao Du thực tại cơ thể thương tích không ít: nội thương, mất máu, trúng độc. Nàng nhìn Bàng Giải rời khỏi hồi lâu sau đó lật người nằm ngửa trên tảng đá nhìn trời, dạo này mình hay nhìn trời thế nhỉ Tiêu Dao Du thở dài một cái rồi đột ngột sột suỵt cười. Tám năm rồi, nhanh thật!

Tự dưng cảm thấy cả người thanh thản vô cùng, cũng không rõ nguyên do là gì nhưng đáng lẽ trong trường hợp này, mình nên khóc mới phải. Ừ thì, nàng cũng nên khóc một chút...

Phụt...Tiêu Dao Du nhịn không được suy nghĩ quái đản của mình, nhếch môi cười lên lớn tiếng lợi hại. Ha ha, ha ha, sau đó nước mắt liền trào ra...

Không phải nằm mơ rồi! Nàng không phải đang nằm mơ rồi!

Tiêu Dao Du bắt chéo hai tay che mắt đi ngăn những giọt nước mắt trào ra. Trong lòng nàng trống rỗng, cũng không còn gì để nghĩ, nàng chết chắc rồi, đau đớn rõ ràng như thế này, xương cốt đều không vận động nổi, cơ thể tan tát tanh tưởi mùi máu, da thịt lạnh tanh nhớt nháp, tất cả những xúc quan này là thật, đều là thật. Nàng chưa bao giờ thấy mình lạc lõng đến vậy, cô đơn, cho cả hai lần sống của nàng, chưa bao giờ như thế này: cứ nhắm mắt lại, mở ra, lại có người chết bên cạnh mình, những người yêu thương nàng.

Đầu năm trước luyện Tứ quyển Độc công tâm trí cứ luôn trống rỗng, nàng còn tưởng mình điên, rằng mọi việc cho là mộng rồi cứ ngờ nghệch như vậy ngẩn người cầm dao cấm trước ngực lặng lẽ trong đêm. Cũng ngày đó Y Đằng kỳ lạ bước vào phòng nàng, giọng y cười nhạt Sao Tiểu Du còn chưa ngủ, y nằm xuống ôm nàng vào lòng, tay cầm quạt mo phe phẩy, y hát nhỏ giọng mấy câu không rõ nghĩa, tay địu nhịp vào lưng Tiêu Dao Du, im lặng trông nàng ngủ. Lúc đó, Tiêu Dao Du mới thật nhận bản thân thực tại đang sống, cảm giác ấm áp này, nàng không phải mơ. Còn sống là tốt rồi! Sống mới làm được nhiều việc Y Đằng đã nói vậy.

Tiêu Dao Du dụi mắt mình, nàng khụt khịt cố chống người dậy, nàng phải sống. Sống mà còn gặp Bàng Anh, còn gặp A Mân, còn... tạ tội...Tiêu Dao Du cắn môi, cả nghĩ cũng không dám. Nàng xem xét thương tích cơ thể, nói ra nàng cũng là một đại phu, không thể cứ thế mà chết đi được. Nàng lấy hai cây gỗ lớn nẹp lại xương hông của mình, Tiêu Dao Du vớ một ít đất sét trét vào miệng vết thương đang chảy máu, xuống suối uống chút nước cầm cự, sau đó chống gậy lê vào rừng tìm thảo dược.

Cũng không biết tiếp đó là như thế nào, Tiêu Dao Du mở mắt ra liền thấy cơ thể như điên đảo.


"Ngươi tỉnh!"

"Xem ra mạng ngươi cũng lớn thật nha!"

Tiêu Dao Du nhíu mày cắn răng bực dọc Không phải lại thế nữa chứ!.

"Tiểu tử, ngươi tỉnh chưa, này tiểu tử!". Người kia không có tâm tình, liên tục lay người Tiêu Dao Du gọi dậy.

Tiêu Dao Du mở mắt chăm chú nhìn người trước mặt, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mặt mày trắng trẻo, tóc búi sau đầu, nét mặt trông ngóng nhìn nàng:"Ngươi là ai?"

Thiếu niên vẻ mặt tức tốc thay đổi, ngửa mặt phồng mũi, khiêu mi nhìn xuống Tiêu Dao Du. Tiêu Dao Du không chịu được cũng nhíu mày, hai người đồng loạt nói:

"Đừng nói ngươi định nói ngươi là ân nhân của ta!"
"Ta là ân nhân của ngươi!"

Cả hai đột ngột quay đầu ánh mắt liền đụng nhau.

"Ta đương nhiên là ân nhân của ngươi, ngươi nghĩ không có ta ngươi còn sống chắc?!". Thiếu niên tức giận phủ tay trước mặt Tiêu Dao Du hừ một cái lớn tiếng nói.

Tiêu Dao Du nhìn người kia giận dỗi quay đầu bỗng dưng nhịn không nổi phụt cười, cười đến dạ dày muốn quặng quẹo khó coi. Này này Tiêu Dao Du ta khuyên ngươi nên nhìn lại phía kia một chút, chẳng phải nơi đó hơi ám khí hay sao!

Quả nhiên hắn nổi giận. Thiếu niên tiến tới Tiêu Dao Du muốn đánh một chưởng xuống.

"Đánh một người bệnh cũng chẳng hay ho gì, ngươi có phải quân tử?"

Thiếu niên liền khựng người dừng tay.


"Nói nhảm, ta nam tử hán đại trượng phu không chấp nhất tiểu hài tử ngươi!"

Tiêu Dao Du nhịn không được che miệng cười thầm trong bụng, ngươi mới đích tiểu hài tử, bộ dạng người lớn như vậy là diễn cho ai coi.

"Ngươi nói của ta ân nhân, nói xem ngươi thế nào cứu ta?"

Người kia là một kẻ lạc đường, cũng đã lạc trong U địa này hai tuần có. Ngày hôm nay vô tình nhìn thấy Tiêu Dao Du ngất xỉu trong rừng, chỉ là mừng quá không nghĩ được gì liền đem Tiêu Dao Du đi cứu. Không ngờ hài tử này mở mắt ra liền nghi ngờ hắn có phải cứu người, hỏi hắn thế nào có tức hay không?!

"Ngươi tên gì?" Là hỏi Tiêu Dao Du.

Tiêu Dao Du nghĩ đến có nên nói tên mình ra không, giữa rừng thiên nước độc xuất hiện một tên mặt trắng lạc đường, không nghi ngờ sao được, nhưng nhìn cái mặt đần đần trông chờ nàng trả lời, Tiêu Dao Du không nhịn được chau mày thờ ơ đáp:"Ta gọi Du"

"Du cái gì? Ngươi không có họ?"

"Chỉ Du vậy thôi!" Tiêu Dao Du nhăn mặt.

"Ngươi là người nơi này?"

"Ta đúng sống ở đây!"


"Vậy ngươi biết đường rời khỏi nơi này?". Thiếu niên ánh mắt trông chờ nhìn Tiêu Dao Du.

"Ta đương nhiên biết!". Tiêu Dao Du đưa ánh mắt khinh thường đáp, sau đó cả hai rơi vào im lặng hồi lâu.

"Ngươi không hỏi ta là ai?" Thiếu niên kỳ lạ nhìn Tiêu Dao Du. Nàng chỉ nhướn mày một cái, là ta hỏi ngươi từ đầu, thật chẳng buồn cùng ngươi nhăn cuội:"Ngươi chẳng phải người lạc đường sao, vậy là đủ rồi!"

Thiếu niên liền lại tức giận.

"Ngươi đúng là tiểu tử xấc xược!"

"Ngươi nhớ cho kỹ, ta đích Nam Cung duyệt tật đường chủ uy chấn giang hồ, Nam Cung Cẩn!". Lớn tiếng chỉ vào mặt Tiêu Dao Du nói:"Ngươi nợ Nam Cung Cẩn ta một mạng!".

Tiêu Dao Du thở dài một cái, quay đầu thầm khinh bỉ. Uy chấn giang hồ cái khỉ móc, ngươi nếu thật lợi hại như thế còn đứng ở đây lạc đường, có con Cua ta mới tin!

"Ngươi nếu ta không nhìn thấy đã bỏ thây ở đây rồi, thật uổng công ta dùng Trường Sinh Thảo quý hiếm như thế cứu ngươi, thật một kẻ vô ơn!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện