Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 4: C4:



Sau khi mang Nguyễn Du rời khỏi, Nguyễn Du còn không tới nửa cái mạng bất tỉnh. Bàng Giải cách khoản truyền một ít chân khí vào người Nguyễn Du, dùng chân khí giúp Nguyễn Du dẫn một ít sữa động vật tránh đói, sau đó lại tiếp tục đi.

Không ngờ qua nhiều chuyện như vậy, một đứa nhỏ sinh non như Nguyễn Du vẫn còn sống!

Lần thứ tư tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Nguyễn Du chính là cực kỳ choáng váng, dạ dày cuộn lên rồi nôn ra sữa. Nàng cực kỳ khó thở.

À phải rồi, ta quên nói với mọi người, Nguyễn Du nàng là nữ, thân thể tiểu oa nhi này cũng là nữ.

"Ngươi tỉnh". Hàn băng giọng nói vang lên. Bàng Giải chậm rải lấy khăn lao đi nôn mửa trên người Nguyễn Du nâng nàng lên bế trên tay truyền một ít chân khí vào người Nguyễn Du điều tức cả người Nguyễn Du đại bộ phận liền cảm thấy thoải mái ngọa ngoậy kêu lên mấy tiếng.

Anh đẹp trai à, sao ta vẫn ở bên cạnh ngươi a~ Nguyễn Du khổ sở trong lòng hét lớn. Nếu so sánh bình thường Nguyễn Du có thể nằm trong lòng anh trai đẹp trai vô bờ bến không có đất diễn tả này nàng nằm mơ cũng muốn mơ thấy. Nhưng thực tế Nguyễn Du nhận thức, người này ngoài vẻ đẹp trai ra chính ta một tên biến thái sát nhân, giết người không chớp mắt, còn có khả năng giết người nhà của cơ thể hiện tại của nàng, bắt cóc nàng, suýt hại chết nàng, nói chung mọi tình huống xấu nhất có thể phát sinh đều liên quan tới y. Nguyễn Du thực sự khóc không ra nước mắt, khoan ta sai rồi, là khóc một bầy nước mắt, oa oa.

Đứa nhỏ tỉnh dậy nôn oẹ nhìn thấy Bàng Giải liền kích động lớn tiếng khóc. Bàng Giải không nhanh không chậm bước về phía bàn lấy một chén sữa dê còn chút ấm, dùng chân khí truyền vào người Nguyễn Du giúp nàng bình tĩnh rồi đút sữa vào.

"Ai?!". Bên ngoài từ trong trướng của Bàng Giải nghe tiếng trẻ con khóc binh lính liền khẩn trương xong vào, vừa bước vào lớn tiếng hỏi chính là Bành Thừa Phong phó tướng trấn quốc Bình Nguyên tây nam chiến công hiểm hách.


Bàng Giải y trở về?!

Vừa bước vào, một cảnh Bàng Giải bón đứa nhỏ uống sữa không khỏi sửng sốt, bàn tay của Bàng Giải còn có thể làm những chuyện như vậy, quan trọng hơn là....Bành Thừa Phong nghĩ đến liền xanh mặt.

"Tham kiến Tướng quân!". Bước vào thấy Bàng Giải tất cả đều như phản xạ tự nhiên qùy xuống hành lễ.

"Không có việc gì, lui ra". Bàng Giải nhàng nhạt ném một câu, chúng binh xông vào thấy một cảnh kia liền kinh hách đến bất động, nghe được hàn câu liền nhũng chân rời đi, chỉ là không có Bành Thừa Phong.

"Bàng tướng quân, tiểu nhân.. đứa nhỏ này...". Bành Thừa Phong chân như chôn tại chỗ khẩn trương hành lễ đối Bàng Giải hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Trên đường nhặt được". Bàng Giải nhìn cũng không nhìn Bành Thừa Phong lại nhàng nhạt ném thêm một câu:"Không có việc lui ra".

Nguyễn Du miễn cưỡng ở trong lòng Bàng Giải uống sữa, thứ này mùi vị thật kinh khủng, nàng không nuốt liền bị Bàng Giải dùng chân khí dẫn vào. Phải uống thứ sữa này cơ thể thực sự cảm thấy quá tồi tệ Nguyễn Du phẫn nộ bậm môi phùng má phun sữa ra, trên miệng liền xuất hiện mấy cái nhỏ bong bóng.

Bàng Giải muốn tiễn, Bành Thừa Phong có muốn cũng không dám ở lại, Bành Thừa Phong trong lòng một bụng tâm tư miễn cưỡng quay người rời khỏi.

Chú gì ơi, ngươi đừng rời đi a~ Thiên ơi cứu mạng!

Người vừa ra khỏi trướng, Nguyễn Du liền giơ tay giơ chân ngọ ngoậy, híp mắt oa oa khóc lớn.

Từ lúc xuyên qua đến giờ Nguyễn Du ngoài lớn tiếng khóc rồi ngất đi thì vô năng làm chuyện khác. Đối với Nguyễn Du thu thập, Bàng Giải người này chính là lãnh diện vô tình, cũng chả ngại ồn ào mặc Nguyễn Du khóc một bên, một bên ngồi thuyền nhắm mắt vô sự quan tâm Nguyễn Du. Nàng trong lòng rất bất bình, có uất ức cũng không thể nói ra mệt mỏi ngất đi.

Giật mình tỉnh dậy, Nguyễn Du thấy mình đứng trên một mỏm núi cao, xung quanh trùng trùng vĩ vĩ đều là rừng, gió to thổi tạc vào mặt nàng, tóc liền bay loạn xạ. Nguyễn Du phía dưới cảm giác liền đưa hai tay ra trước nhìn kiểm tra cơ thể một lượt. Nàng trở lại như cũ rồi !

Chưa kịp vui mừng nàng lại tiếp tục sững sốt, nơi này là đâu, tại sao nàng lại ở đây. Nàng nhìn xung quanh chỉ toàn cây cối chợt nhớ ra điều gì liền theo phản xạ liên tục lớn tiếng gọi:"Cha ơi! mẹ ơi! Anh hai!"


"Cha, mẹ, anh hai, mọi người đâu rồi!". Nàng càng chạy nước mắt càng rơi nhiều. Tuyệt vọng và đau đớn.

Nguyễn Du qùy rạp xuống đất, nước mắt cũng theo đó mà tí tách xuống đất. Cha, mẹ, anh hai, Nguyễn Du đến rừng tìm mọi người rồi đây, con đã tới rồi...tại sao mọi người lại không xuất hiện.

"Du?"

"Mẹeeee..."

Từ bên kia sông xuất hiện một người phụ nữ, nàng thấy Nguyễn Du hai tay liền che miệng, nét mặt đau khổ trào ra nước mắt.

"Mẹeeee...". Nguyễn Du thấy mẹ mình liền sống chết gọi to, kêu đến cổ họng mình đau rát nhưng nàng chỉ đứng đó bên kia sông quay người định rời đi.

"Du?!"

"Cha!!!"

"Cha mẹ...Du?...Du!!!"


"Anh hai!"

Nguyễn Du tìm thấy ba người liền kích động khóc lớn gọi to.

"Cha, mẹ, anh hai, mọi người đi đâu vậy, con tìm mọi người cực khổ lắm! Mọi người đã đi đâu vậy?!". Nguyễn Du hai hàng nước mắt đầm đìa nhìn gia đình mình bên kia sông thét lớn.

"Du, về đi con, chổ này con chưa thể tới". Cha Nguyễn Du đau khổ hướng Nguyễn Du lớn tiếng nói. Mẹ của Nguyễn Du chỉ dựa đầu vào ngực cha của Nguyễn Du nén đi tiếng khóc của mình. Anh của Nguyễn Du đau đớn nhìn Nguyễn Du một cái liền vòng tay kéo cha mẹ bọn họ quay đầu rời khỏi bờ sông.

Nguyễn Du không hiểu gì cả, tại sao cha mẹ anh hai lại không để ý mình? Tại sao? Tại sao họ lại một lần nữa bỏ rơi mình? Tại sao chứ?!

"Cha! Mẹ! Anh hai!"

"Đừng bỏ con lại mà! Cha mẹ! Đừng bỏ con mà!". Nguyễn Du đau đớn hướng ba người hét to. Nhưng... không một ai quay đầu nhìn lại...

Nguyễn Du tâm tư liền điên cuồng, không phải lần này, không phải lần này, không được từ bỏ, nàng nhất định không buông tay lần nữa. Mặc cho dòng sông nước cuốn chảy siết, Nguyễn Du lao mình thẳng vào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện