Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 8: C8: Y Đằng Phu Tử (2)



Rất nhanh qua một cái Đông, Bàng Anh rời đi nửa năm chưa trở lại, trong lòng Tiêu Dao Du vừa lo vừa nhớ. Bàng Giải rất lợi hại nàng có phần yên tâm, nhưng Bàng Anh thì không phải thế, Bàng Anh từng kể qua với nàng nhiều lần y ra ngoài đều cùng cao thủ võ lâm khiêu chiến, lần nào trở về không thương lớn cũng thương nhỏ.

Tiêu Dao Du ngồi ôm sọt trên cây tâm tình rất buồn rầu. Rầu Bàng Anh, rầu Bàng Giải, càng rầu Phu tử hơn. Chỗ địa phương qủy quái này cũng chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Dao Du vốn sợ ma đều phải cắn răn ngồi ngốc dưới lưng núi luyện công tránh né Y Đằng, công phu của nàng xem ra càng lúc càng lợi hại đây này. Nàng tâm tư hiện tại rất thương nhớ Y Đằng ấm áp ôm mình giảng dạy, phu tử rất hiền, nàng cũng chưa hỏi qua nguyên cớ Phu tử ở cùng bọn họ liên quan, chỉ thấy Phu tử quanh năm suốt tháng đều ở trong động không rời khỏi đâu, cũng chưa từng nghe y nói qua muốn đi đâu, y cứ như vậy đạm mạc cùng sinh sống đối nhân xử thế, y quả thực rất hiền, là một người tốt.

Ngồi nghĩ ngợi ít lâu, Tiêu Dao Du ném sọt xuống đất sau đó từ từ leo xuống cây. Dầu là cuối hạ mưa vẫn kéo nhiều cơn rất dai, trong rừng mọi nơi đều trở nên ẩm thấp, vắt cùng muỗi sinh trưởng rất nhiều, chỉ đi vòng vòng vài phút cả người đều bị cắn nát bét, Tiêu Dao Du cảm thấy ngán ngẫm việc hái thuốc nhưng không đi không được. Bốn mùa xuân hạ thu đông dẫn dược ngâm người luyện công mỗi mùa phát sinh ra vài vị thuốc hiếm có, chỉ sinh trưởng đặc trưng từng mùa, mùa này không đi thu mùa sau sẽ không có mà dùng.

Bộ pháp Độc môn kia cũng thật tầng thân chi chí người học, nào ngâm thuốc luyện công học dược lý vân vân các kiểu hảo phiền phức, ta thấy Bàng Anh luyện đến đệ ngũ quyển cũng chỉ trụ được năm chiêu của Bàng Giải. Nhắc đến Tiêu Dao Du nàng mới nhớ, rõ ràng võ công Bàng Giải cao siêu thần thánh đến mức miễn bàn luận thế y lại không truyền cho nàng cùng Bàng Anh, y lại đem bọn họ luyện cái đệ thập nhị độc, cổ độc này. Chung quy, thật ra Tiêu Dao Du cũng không buồn để ý mình luyện võ công gì, chỉ là hiện tại đều phải mỗi ngày bốn mùa hái thuốc cực khổ, tâm tư lười biếng của nàng phất cờ khởi nghĩa bất bình lên tiếng thôi. Người hiện đại không nói đứa nhỏ, kể cả người lớn bình thường có làm gì nhiều cho đặng?!


Tiêu Dao Du mang gùi sau lưng leo lên sườn núi, nàng đi hái Tủ Chỉ(*) loại cây này chỉ sinh trưởng đến cuối hạ, đầu thu cây nở hoa kết trái rồi rụng lá chết đi, mất qua cái mùa đông mới có lại, Tủ Chỉ lại là dược dẫn trung tâm không hái không được.

Đi dọc hồi lâu, Tiêu Dao Du phát hiện ra một khe bên hông núi mộc đầy Tủ Chỉ, vách đá khá dóc nàng hái được hơn nửa sọt định buông tay về thì thấy một cây sâm gốc to tổ chảng, là người hiện đại, thấy sâm như thấy tiền, không phải cái kia tác giả cũng từng viết qua gốc sâm trăm năm đáng giá bộn tiền sao, Tiêu Dao Du nàng nhìn gốc sâm kia to như vậy ít nhất cũng hơn mấy trăm năm quy đổi cũng bộn tiền đi, Tiêu Dao Du tưởng tượng cảnh bán cây sâm kia đi ôm một đống tiền mà mắt phát sáng không khỏi chảy nước miếng...ây...cơ mà nàng quên nghĩ đến nàng hiện tại mới năm tuổi, càng quên nghĩ đến nàng ở U địa này tìm đâu ra người bán cây sâm?

(*) một loại cây có nhựa rất độc, lá cây kết hợp với Củ trùng lại lợi người.

Khe đá trên vách đá kia có chút khó leo, vách trơn bóng không có điểm tựa, chỉ có cách là dùng liềm nện thật mạnh xuống đá làm chỗ nắm, Tiêu Dao Du có chút chật vật qua hồi lâu bò tới được khe núi, nàng nhảy hẳn vào khe núi làm điểm tựa, hai tay vui vẻ hái Tủ Chỉ bỏ vào túi bên hông.

Ầy, cái cây sâm kia có chút khó với, Tiêu Dao Du bất mãn muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến tiền kia có thể đổi được liền mặc kệ liều một phen. Nàng lấy một sợ dây cột ngang hông luồng người ra khe đá, lấy đà đẩy một cái thật mạnh hất người ra chòm lấy bắt trúng ngay cây sâm. Cái cây sâm chết bầm, sống lâu quá rể mộc sâu xuyên qua cả đá, Tiêu Dao Du cố gắng trụ hơn mười phút cố gắng nhổ nó ra bằng một tay có chút mệt nhọc, tay nàng muốn rả rời. Tuy nhiên chấp niệm của Tiêu Dao Du quá nặng hừ, ngươi được lắm, cả cái rừng này không có cây nào Tiêu Dao Du muốn hái mà hái không được, cây sâm chết bầm, coi lợi hại của gia đây!!!".

Tiêu Dao Du lấy cả hai tay nắm lấy cây sâm, hai chân đạp lên vách đá làm điểm tựa dùng hết sức kéo cây sâm ra. Xung quanh có chút tiếng động nhỏ, tiếng đá bung ra từng rể cây rơi xuống nghe lộp cộp. Cảm giác như kéo mãi không ra, nàng tức giận đạp một cái vào gốc cây, vút mạnh tay lên, cây sâm liền bật gốc bay ra, mất đi điểm tựa nàng theo quán tính ngã người rơi xuống vực...


Tiêu Dao Du rơi xuống ít lâu may mắn được một cành cây chộp được hất nàng va vào vách đá lăn hơn trăm vòng xuống vực, sau đó rớt vào một bụi hồng liên nằm bất động tại chỗ.

Tới lúc mở mắt ra, Tiêu Dao Du cảm giác nàng như không thể sống nổi nữa, dường như gãy xương sườn, tệ hại nhất là gai hồng liên cắt da thịt nàng, độc hồng liên ngấm vào người vừa tê vừa đau dữ dội. Dạ dày nàng cuồn cuộn lên nôn ra một bụm máu đen. Chết thật, có khi nào vỡ mật?!

Tiêu Dao Du kinh khủng khiếp đảm nhiều chuyện xoay mòng mòng trong đầu nàng, cơ thể nàng không thể đều khiển được. Da thịt bắt đầu tê tái, té xuống chỗ nào không té lại rơi xuống bụi hồng liên, loại cây gai này có chất độc gây tê, trong dẫn dược của nàng cũng có hồng liên, nhưng kết hợp cùng nhiều vị thuốc khác nên nàng cũng không cảm nhận được gì, bây giờ thì hay rồi, cả người đều tê đến đông thành một mớ nặng trịt. Tiêu Dao Du ngửa đầu nhìn lên, té từ trên cao thế mà cũng không chết được, coi như số mình không tới nổi nào đi...Vừa nhắc, trời liền gầm một cái, mưa tí tách rơi xuống, Tiêu Dao Du đang cười liền méo miệng. Không phải vậy chứ ông trời?!!!!

Tiêu Dao Du nhẹ mở mắt ra, cả người nàng nóng rực, cổ họng khô khốc đến đau rát khó chịu, nàng gừ nhẹ một cái.


"Tỉnh". Y Đằng bước đến đem một chén nước uy vào miệng Tiêu Dao Du. Đắng chát, Tiêu Dao Du liền nheo mày khó chịu.

Tiêu Dao Du nói không nổi, quay người cố gắng quan sát, khi nào liền quay về động, phu tử người cứu nàng sao. Sao có khả năng, rõ là Tiêu Dao Du rớt vào bụi hồng liên, chỉ một mình phu tử kiểu nào mà tìm ra nàng được, hay là sư phụ về, y về nàng lại không thấy y ở đây?!

Tiêu Dao Du khó chịu nằm bất động suy viễn, cứ tưởng chết rồi, nào ngờ hắc bạch vô thường đều không dám nhận. Nàng ho nhẹ mấy cái không ra hơi.

Y Đằng không nói gì nhiều, cứ liên tục đi xung quanh làm việc, y lấy chậu nước ấm dùng khăn lao nhẹ người Tiêu Dao Du. Hai ống tay áo vắt lên cao lộ ra hai cánh tay đầy vết xước đen đỏ, Tiêu Dao Du nhìn vào liền biết đó là thế nào, xúc động rơi nước mắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện