Tiểu Đệ
Chương 28
Sử Kiến Nghiệp che kín hạ thân mình.
“Có làm cũng chỉ có thể làm một lần, ngày mai tôi còn phải đi làm.”
Chuyện quan trọng này trước tiên phải nói rõ, đã một tháng không có làm, căn cứ vào kinh nghiệm ở quá khứ, tên ác ma kia không đem cậu làm tới khi bắn không nổi nữa thì sẽ không dừng đâu.
“Cậu xem công việc kia rất quan trọng hả? Công việc đó cậu làm hay không làm cũng được, tôi nói làm thì làm, nói không cho làm thì không cho làm.”
“Tìm được một công việc không dễ.”
Sử Kiến Nghiệp đối với chuyện mấy ngày ở nhờ nhà chị, lại không tìm được việc làm nên bị khinh thường ghét bỏ cảm thấy rất sợ.
“Vậy đừng làm, tôi nuôi cậu.”
“Tôi không thể cả đời đều bị anh nuôi.”
“Ai nói không thể?”
“Cảm giác hứng thú với chuyện mới mẻ sẽ sớm trôi qua thôi, anh, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ sinh con.”
“Cưới vợ? Tôi sẽ không kết hôn, còn cậu, cậu kết hôn với ai?”
“Bạn gái tôi.”
“Cậu đi tìm ả ‘làm’?”
Cư Ứng Phong dùng sức bóp chặt khối thịt trong tay, rất có ý nghĩ chỉ cần cậu ta nói có, liền bóp nát vật trong tay.
“Luôn vội vàng đi tìm công việc, tìm chỗ ở, làm quái gì có thời gian?”
Cư Ứng Phong đem áo mình cởi ra. Đi vào nhà tắm lấy một chai dầu gội đầu. Sử Kiến Nghiệp đột nhiên thấy hắn vào nhà tắm, vẫn chưa hiểu hắn đi vào làm cái gì, đã nhìn thấy hắn đi ra.
“Còn ngây người ra làm cái gì? Tự mình đi tìm một chỗ nằm úp xấp cho tốt đi, trên giường hay sô pha? Đương nhiên nếu cậu thích dựa vào tường hoặc nằm úp sấp trên bàn thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu.”
“A?”
Sử Kiến Nghiệp do dự một chút.
“Vẫn là về phòng ngủ đi.”
Sử Kiến Nghiệp leo lên giường, không thể tin được người đầu tiên leo lên giường mình ở nhà mới lại là tên ác ma kia.
Cư Ứng Phong đem cái mông cậu xem như cánh hoa tách ra, đổ rất nhiều dầu gội lên, ba ngón tay lành lạnh chen vào muốn mở rộng nó ra.
“Ừm! Được rồi, mở rộng vậy là được rồi.”
Sử Kiến Nghiệp cảm thấy phía sau mình đã rất trơn rồi, còn làm nữa sẽ chảy ra. Mà chỗ đó của mình cũng vừa đủ cho Cư Ứng Phong xâm nhập.
Hạ thân Cư Ứng Phong bắt đầu tiến vào, rồi sau đó nằm úp sấp trên người cậu, ở trên vai cậu cắn một phát.
“Thỏ con cậu phải nhớ kỹ, vật của tôi không một ai được chạm vào, cậu nếu dám ở sau lưng tôi cùng người khác tiếp xúc, tôi sẽ đem cái chỗ đáng yêu này của cậu cắt đứt.”
Cư Ứng Phong uy hiếp nắm vật phía trước của cậu, nắm lấy vật tượng trưng cho đàn ông dưới thân cậu.
Sử Kiến Nghiệp khẩn trương giật mình, phía sau lập tức co rút nhanh. Hai người đồng thời thét lớn một tiếng.
Cư Ứng Phong giữ chặt thắt lưng cậu, khiến cậu quỳ lên, chỉ có cánh tay chống đỡ thân thể.
Cư Ứng Phong lùi về phía sau một chút rồi hướng bên trong đâm thẳng.
Đột nhiên điện thoại vang lên.
“Điện thoại.”
Sử Kiến Nghiệp nói, hắn vẫn đâm.
Cư Ứng Phong ôm cậu đứng dậy, khiến cậu ngồi xuống, ngồi trên đùi hắn, động tác dưới hạ thân cũng không dừng lại.
Thô bạo đem điện thoại cầm lên nhét vào tay cậu, Sử Kiến Nghiệp cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ. Cầm lấy ống nghe.
“Ai vậy? Tiểu Vân.”
Cư Ứng Phong tới gần nghe ngóng, con đàn bà kia biết cậu chuyển nhà liền gọi điện hỏi thăm. Hỏi cậu làm có được không, có vấn đề gì không, khi nào thì có thời gian.
“Anh, a!”
Sử Kiến Nghiệp đang muốn nói điện thoại, Cư Ứng Phong nghe bọn cậu tâm tình dài dòng thì khó chịu, đột nhiên rất dùng sức hướng bên trong đâm vô. Khiến Sử Kiến Nghiệp bị đau không kịp kìm tiếng rên đau.
Bên kia hỏi, anh làm sao vậy?
“Chỉ là đang đọn dẹp phòng, không cẩn thận đụng vào chân.”
Tên ác ma kia đem cậu đặt trên giường kéo một chân cậu đặt lên vai, biến thành tư thế đâm bên hông. Hơn nữa hắn lại chậm rãi đứng lên, hình thành tư thế từ trên lao xuống dưới, tư thế của hắn càng cao thì lực đâm vô thân cậu càng lớn.
“Có làm cũng chỉ có thể làm một lần, ngày mai tôi còn phải đi làm.”
Chuyện quan trọng này trước tiên phải nói rõ, đã một tháng không có làm, căn cứ vào kinh nghiệm ở quá khứ, tên ác ma kia không đem cậu làm tới khi bắn không nổi nữa thì sẽ không dừng đâu.
“Cậu xem công việc kia rất quan trọng hả? Công việc đó cậu làm hay không làm cũng được, tôi nói làm thì làm, nói không cho làm thì không cho làm.”
“Tìm được một công việc không dễ.”
Sử Kiến Nghiệp đối với chuyện mấy ngày ở nhờ nhà chị, lại không tìm được việc làm nên bị khinh thường ghét bỏ cảm thấy rất sợ.
“Vậy đừng làm, tôi nuôi cậu.”
“Tôi không thể cả đời đều bị anh nuôi.”
“Ai nói không thể?”
“Cảm giác hứng thú với chuyện mới mẻ sẽ sớm trôi qua thôi, anh, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ sinh con.”
“Cưới vợ? Tôi sẽ không kết hôn, còn cậu, cậu kết hôn với ai?”
“Bạn gái tôi.”
“Cậu đi tìm ả ‘làm’?”
Cư Ứng Phong dùng sức bóp chặt khối thịt trong tay, rất có ý nghĩ chỉ cần cậu ta nói có, liền bóp nát vật trong tay.
“Luôn vội vàng đi tìm công việc, tìm chỗ ở, làm quái gì có thời gian?”
Cư Ứng Phong đem áo mình cởi ra. Đi vào nhà tắm lấy một chai dầu gội đầu. Sử Kiến Nghiệp đột nhiên thấy hắn vào nhà tắm, vẫn chưa hiểu hắn đi vào làm cái gì, đã nhìn thấy hắn đi ra.
“Còn ngây người ra làm cái gì? Tự mình đi tìm một chỗ nằm úp xấp cho tốt đi, trên giường hay sô pha? Đương nhiên nếu cậu thích dựa vào tường hoặc nằm úp sấp trên bàn thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu.”
“A?”
Sử Kiến Nghiệp do dự một chút.
“Vẫn là về phòng ngủ đi.”
Sử Kiến Nghiệp leo lên giường, không thể tin được người đầu tiên leo lên giường mình ở nhà mới lại là tên ác ma kia.
Cư Ứng Phong đem cái mông cậu xem như cánh hoa tách ra, đổ rất nhiều dầu gội lên, ba ngón tay lành lạnh chen vào muốn mở rộng nó ra.
“Ừm! Được rồi, mở rộng vậy là được rồi.”
Sử Kiến Nghiệp cảm thấy phía sau mình đã rất trơn rồi, còn làm nữa sẽ chảy ra. Mà chỗ đó của mình cũng vừa đủ cho Cư Ứng Phong xâm nhập.
Hạ thân Cư Ứng Phong bắt đầu tiến vào, rồi sau đó nằm úp sấp trên người cậu, ở trên vai cậu cắn một phát.
“Thỏ con cậu phải nhớ kỹ, vật của tôi không một ai được chạm vào, cậu nếu dám ở sau lưng tôi cùng người khác tiếp xúc, tôi sẽ đem cái chỗ đáng yêu này của cậu cắt đứt.”
Cư Ứng Phong uy hiếp nắm vật phía trước của cậu, nắm lấy vật tượng trưng cho đàn ông dưới thân cậu.
Sử Kiến Nghiệp khẩn trương giật mình, phía sau lập tức co rút nhanh. Hai người đồng thời thét lớn một tiếng.
Cư Ứng Phong giữ chặt thắt lưng cậu, khiến cậu quỳ lên, chỉ có cánh tay chống đỡ thân thể.
Cư Ứng Phong lùi về phía sau một chút rồi hướng bên trong đâm thẳng.
Đột nhiên điện thoại vang lên.
“Điện thoại.”
Sử Kiến Nghiệp nói, hắn vẫn đâm.
Cư Ứng Phong ôm cậu đứng dậy, khiến cậu ngồi xuống, ngồi trên đùi hắn, động tác dưới hạ thân cũng không dừng lại.
Thô bạo đem điện thoại cầm lên nhét vào tay cậu, Sử Kiến Nghiệp cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ. Cầm lấy ống nghe.
“Ai vậy? Tiểu Vân.”
Cư Ứng Phong tới gần nghe ngóng, con đàn bà kia biết cậu chuyển nhà liền gọi điện hỏi thăm. Hỏi cậu làm có được không, có vấn đề gì không, khi nào thì có thời gian.
“Anh, a!”
Sử Kiến Nghiệp đang muốn nói điện thoại, Cư Ứng Phong nghe bọn cậu tâm tình dài dòng thì khó chịu, đột nhiên rất dùng sức hướng bên trong đâm vô. Khiến Sử Kiến Nghiệp bị đau không kịp kìm tiếng rên đau.
Bên kia hỏi, anh làm sao vậy?
“Chỉ là đang đọn dẹp phòng, không cẩn thận đụng vào chân.”
Tên ác ma kia đem cậu đặt trên giường kéo một chân cậu đặt lên vai, biến thành tư thế đâm bên hông. Hơn nữa hắn lại chậm rãi đứng lên, hình thành tư thế từ trên lao xuống dưới, tư thế của hắn càng cao thì lực đâm vô thân cậu càng lớn.
Bình luận truyện