Tiểu Đệ

Chương 46



Bạn giường của Cư Ứng Phong không chỉ có mỗi Thỏ Con, cho nên cũng không cần phát tiết hết dục vọng tồn động, phải nói rõ, dục vọng của hắn với Thỏ Con, là dục vọng trêu đùa với thú cưng, nhiều hơn so với dục vọng tình dục.

Sau hai lần phát tiết, Cư Ứng Phong vẫn không buông tha cho Sử Kiến Nghiệp, hắn đổi lại dùng tay đâm vào trong cơ thể Sử Kiến Nghiệp khuấy động, cũng lập lại câu hỏi.

“Về sau còn chạy nữa không?”.

“Ưm, a, không chạy, không bao giờ chạy nữa, lão đại ngài tha cho tôi đi mà.”

“Hơn một tháng không thấy cậu tay tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó, con chó ngốc kia bị tôi dày vò suốt, tôi vẫn cứ còn cảm thấy thiếu, thấy cậu tôi mới hiểu ra, không được nhìn thấy khuôn mặt bị tủi thân ấm ức của cậu, tôi ngay cả tức giận hay dục vọng gì cũng không có.”

Nói cách khác không có Sử Kiến Nghiệp ở bên cạnh để trêu dùa, tay hắn ngứa ngáy không có chỗ phát tiết.

Cư Ứng Phong dùng ngón tay đâm vào rút ra trong cơ thể cậu, quan sát vẻ mặt muốn phát tiết nhưng lại thấy nhục nhã mà ấm ức đè nén dục vọng phát tiết.

Sử Kiến Nghiệp mỗi một lần phát tiết xong, lại được đổi một phương thức chơi đùa khác. Phía trước bị khống chế, hậu đình bị kích thích giằng co vài cái giờ, hơn nữa chỉ có một mình Sử Kiến Nghiệp bị giày vò, cậu bị đùa giỡn bắn tới khi chân không còn sức lực mới ngừng.

Phát tiết quá mức, khiến Sử Kiến Nghiệp vài ngày sau không thể rời giường, chỉ cần một ma sát nhỏ cũng có thể chảy ra dịch thể, rất mất mặt.

Nhưng so với khi cậu ở trong tổ chức bán hàng đa cấp thì hiện tại tốt hơn nhiều, dưới thân là chiếc giường mềm mại, nằm rất thoải mái, tuy là mấy ngày nay cậu cũng toàn ở trên giường.

Ở nhà của lão Hổ, vì Cư Ứng Phong cũng đến, lão Hổ đem cả căn nhà tốt nhất cho hắn, tiểu đệ hưởng sái cũng được vào ở chung với lý do hắn thích ôm tiểu đệ ngủ. Nhưng mà không thể không cảm thán, căn nhà rộng một trăm mét vuông lại còn có hồ bơi, nghĩ tới bản thân không biết phải làm bao nhiêu năm mới có được một góc trong căn nhà này thì lại thấy đau xót.

Sử Kiến Nghiệp ra khỏi phòng ngủ, con chó Con Thỏ không biết bị cái gì, từ lúc thấy cậu thì không chịu rời khỏi, cậu đi đâu hay làm cái gì nó cũng đi theo, cậu thấy lạ nên từng hỏi Hành, Hành nói với cậu, rất tổn thương lòng tự trọng của cậu

“Điều đó chứng minh con chó nó thông minh hơn cậu, biết được chỉ cần lão đại thấy được hai người, tâm tình muốn giày vò nó sẽ chuyển hết qua giày vò đùa giỡn cậu mà tha cho nó.”

Sử Kiến Nghiệp nhìn nhìn con chó thì thấy Hành nói không đúng gì hết, cậu không tin con chó sẽ có suy nghĩ đó, không tự giác nói ra ý nghĩ của mình.

“Con Thỏ, mày nhất định là nhớ tao đúng không? Chủ của mày luôn giày vò mày lấy vui, nên mày muốn theo tao đúng không?”

“Cục cức! Ngu vãi, Con Thỏ mà theo cậu thì đã sớm thành bánh bao thịt chó rồi.”

Sử Kiến Nghiệp không chú ý tới bọn Cư Ứng Phong từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, Hành thấy cái mặt ngu ngốc của cậu thì cười kinh bỉ.

“Hôm nay sao mọi người về sớm vậy?”

Mấy ngày nay Cư Ứng Phong đều đi ra ngoài kiểm tra thuộc hạ kinh doanh, mỗi ngày đều về rất muộn.

“Thu dọn đồ rồi về nhà.”

Lôi, Lệ, Phong, Hành lượn qua người cậu về phòng thu dọn đồ đạc.

Cư Ứng Phong đi đến bên cạnh ôm đầu cậu hung hăn hôn. Hôn xong còn dùng tay ra sức nhéo hai má của cậu.

“Sắc mặt hồng hào hơn rồi.”

Cư Ứng Phong buông tay ra, Sử Kiến Nghiệp vội vàng lấy tay xoa xoa hai má, có thể không hồng sao? Lấy tay nhéo thật đau.

“Mấy ngày hôm trước nhìn sắc mặt cậu có chút trắng bệt, người cũng gầy, nuôi mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều.”

Cư Ứng Phong dường như đối với thành quả này rất vừa lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện