Tiểu Đinh Đinh Trên Đại Thảo Nguyên

Chương 3



Edit: Tiểu Mei

Hang động của Đinh Đinh lập tức trở nên náo nhiệt lên, từ sáng đến tối đều tràn ngập tiếng “Cạc cạc”, cỏ khô cùng lông chim bay tứ tung khắp nơi, trần hang cũng bị ma sát rớt một tảng đất lớn.Có tên ồn ào này, cô đơn cùng tịch mịch gì đó cũng chen vào không lọt.

Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng. Tên kia suốt ngày cứ ở trên người Đinh Đinh cọ tới cọ lui, chẳng lẽ nó đem Đinh Đinh trở thành mẹ nó?!

Vậy nên Đinh Đinh cố gắng nói rõ ràng với nó.

“Tôi tên là Đinh Đinh, là ba mẹ tôi đem cậu nhặt về, tôi không phải mẹ cậu.”

“Cạc cạc!” Cọ cọ đầu.

“Kêu Đinh Đinh…”

“Cạc cạc!”

“Là Đinh — Đinh —, không phải cạc cạc.”

“Cạc cạc!” Nó xòe ra đôi cánh không có cọng lông nào, kêu càng hăng say hơn.

Không có biện pháp, Đinh Đinh không thể làm gì hơn ngoài cách thay đổi một loại phương pháp có vẻ đơn giản hơn.

“Gọi tôi là anh trai!”

“Cạc cạc!”

“Anh — trai —“

“Anh — trái —“



Đọc gần giống rồi, coi như nó đã học xong! Đinh Đinh hài lòng vuốt vuốt lông nó.

Đinh Đinh nghĩ, nếu nó trừ kêu cạc cạc ra còn lại cái gì đều không biết, liền dứt khoác gọi nó là Cạc Cạc đi.

Vấn đề này xem như giải quyết, nhưng mà vấn đề mới liền xuất hiện.

Tên này, thật sự là ăn rất nhiều a!

Hơn mười cái vỏ hạch đào dự trữ lương, rất nhanh liền thấy đáy. Phải làm sao bây giờ?

Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, Đinh Đinh liền phải ra cửa đi đào rễ cây, đi bắt ấu trùng ve bị chôn dưới mặt đất. Mặc dù làm như vậy sẽ làm nó thường cảm thấy nó rất tàn nhẫn độc ác, nhưng vì trong nhà có một tên suốt ngày há miệng đòi ăn, cũng chỉ có thể làm như vầy mà thôi.

Chăm sóc cho một sinh mạng còn nhỏ yếu hơn cả chính mình, loại trách nhiệm to lớn này, lập tức khiến cho Đinh Đinh trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng mà số ấu trùng ve có thể tìm được thực sự quá ít, mỗi ngày Đinh Đinh đều mệt mỏi rã rời, nhưng Cạc Cạc vẫn ăn không no. Nó cực kỳ đói, không ngừng mà mổ vào cái cổ của Đinh Đinh, kêu to.

“Cạc cạc, ăn ăn! Cạc cạc, ăn ăn!”

Ăn ăn là câu nói đầu tiên nó học được ngoại trừ kêu cạc cạc.

Lúc đầu Đinh Đinh còn cố gắng trấn an nó, “Không còn ăn ăn rồi, ngày mai anh sẽ tìm cho em.”

Cạc cạc lại cứ bám riết không bỏ, truy ở sau lưng nó đòi ăn ăn, làm cho Đinh Đinh căn bản không thể nghỉ ngơi được. Đinh Đinh vừa lo lắng lại vừa tức giận, chui vào đống cỏ khô không thèm ra.

Nhưng mà bên trong đống cỏ vừa nóng lại vừa khó chịu, không lâu sau, Đinh Đinh liền nhô đầu ra khỏi đống cỏ khô hít thở không khí mới mẻ. Nó vừa ló đầu ra, liền thấy một đôi mắt vừa sáng vừa tròn đang nhìn chằm chằm mình, bên tai liền truyền tới tiếng kêu đinh tai nhứt óc.

“Cạc cạc! Ăn ăn!”

Đinh Đinh cảm thấy nó sắp khóc rồi.

Tối đến, Cạc Cạc rốt cuộc an tĩnh lại, dựa sát vào người Đinh Đinh ngủ. Nhưng mà đói bụng làm nó như thế nào cũng không ngủ ngon được, cứ nhích tới nhích lui, ở trong mơ lẩm bẩm, “Cạc cạc, ăn ăn…”

Tiếng ‘Cạc cạc’ thì thào trong lúc ngủ nghe cực kỳ giống ‘Anh trai’, Đinh Đinh nghe vậy, liền dùng móng vuốt vuốt nhẹ lông nó.

Sau khi vuốt được vài lần, Cạc Cạc rốt cuộc ngủ sâu hơn, không còn nhích tới nhích lui, Đinh Đinh cũng từ từ tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà mới vừa ngủ, Đinh Đinh đã bị một âm thanh kỳ quái đánh thức.

“Chít chít, rột rột…”

Thì ra là bụng của Cạc Cạc đang kêu.

Đinh Đinh cảm thấy tim mình cực kỳ khó chịu.

Nếu như có ba mẹ ở đây thì tốt rồi, họ nhất định biết lúc này nên làm cái gì. Rất nhớ ba mẹ a! Đinh Đinh dùng sức hít mũi, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Không thể khóc, bởi vì mình là anh trai, còn phải chăm sóc cho Cạc Cạc nữa.

Nên đi đâu tìm thức ăn đây? Tuy rằng trong phòng cất chứa còn một chút quả hạch với vỏ cây, nhưng mà mấy thứ đó Cạc Cạc ngay cả nhìn cũng không thèm.

Hay là…

Nghe nói ở trên trấn nhỏ có thể tìm được đủ loại đồ ăn. Đinh Đinh biết, chuột đồng sống ở gần đầm lầy, mỗi ngày đều tới thị trấn tìm ăn.

Nhưng mà ba mẹ từng nói, cả nhà họ là chân chính chuột đồng thảo nguyên, không phải loại chuột sống trong lỗ cống cùng vách tường, không thể đi trộm đồ ăn của người khác.

Đinh Đinh nhớ rõ lời ba mẹ nói, nếu như người đói bụng là nó, vậy thì nó sẽ không đi trấn trên. Nhưng mà Cạc Cạc…

Đinh Đinh cảm thấy Cạc Cạc rất đáng thương, trong lúc ngủ mơ vẫn còn nhắc tới ăn ăn, bụng thì đói tới mức rột rột kêu. Nó còn nhỏ như vậy, nếu như không có thức ăn, sợ là sẽ sống không qua mùa xuân năm nay.

Nếu mình đi tới trấn nhỏ, chỉ tìm đồ ăn cho Cạc Cạc, chính mình một ngụm cũng không ăn, như vậy sẽ không tính là ăn trộm đi?! Chính mình thật sự, thật sự, một miếng cũng không ăn.

Ngày mai sẽ đi trấn nhỏ, tìm thật nhiều thức ăn ngon cho Cạc Cạc, nó liền sẽ không bao giờ đói bụng đến mức phải ‘cạc cạc’ kêu loạn rồi. Đinh Đinh nghĩ vậy, cảm thấy hơi vui vẻ, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện