Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 11



Dưới sự tìm hiểu của Tiểu Bạch và Tiểu Văn, Tư Không Dịch đã biết khu biệt thự này thế mà là một ổ mại dâm. Tin tức này trực tiếp làm cậu bùng nổ, quyết định phải xóa sổ ổ điếm này.

Nhưng dùng cách gì để triệt phá ổ mại dâm này là một vấn đề, cậu không thể bảo đàn em trình diễn màn động vật tàn sát bi thảm, dựa vào bốn tên nhóc có thể loại bỏ nơi này sao? Vậy lúc cảnh sát đến, người đầu tiên bị bắt chắc chắn không phải là tên người đại diện dỏm và tên đầu trọc kia mà chính là mấy tên đàn em “yêu nghiệt” của cậu.

Vậy dùng vũ khí hoá học? Ví dụ như tiêm virus làm mọi người hôn mê? Cái này Tiểu Văn có thể làm, nhưng vẫn không thể giải thích rõ mọi chuyện. Ngoài ra cậu vẫn hơi lo lắng, dù sao mới đến nơi này, tin tức thu được vẫn còn quá ít, lỡ như có chuyện gì cậu không lường được xảy ra, cậu đơn thương độc mã làm chuyện này, rất có khả năng tự cầm cờ tìm chết. Vì vậy… Vẫn nên ngốc một, hai ngày rồi tính sau, dù sao còn muốn huấn luyện gì đó, chắc là không bán bọn họ ngay lập tức đúng không?

Tư Không Dịch nghĩ thông suốt, bắt đầu dặn dò mấy tên đàn em, bảo chúng nó không được hành động thiếu suy nghĩ. Còn dặn dò Tiểu Văn có thể hoạt động tự do nhất trong bọn đi xung quanh tìm hiểu thêm tình hình, có vậy cậu mới có thể phân tích chính xác tình huống. Tiểu Bạch nhỏ con có thể đi nhiều một chút, thậm chí Đại Hoa cũng có thể ra ngoài đi dạo vài vòng, chỉ có Đại Hoàng, con chó vàng còn to lớn hơn Husky là không thể chạy loạn, bằng không có thể chưa đến một phút đã bị mang nấu lẩu rồi. Tuy rằng Đại Hoàng có thể cắn chết hết mấy người đó.

Dặn dò bọn nhóc xong, ông mặt trời đẹp trai cuối cùng cũng xuất hiện, bây giờ là sáu giờ sáng. Tư Không Dịch nghĩ nghĩ, rửa mặt xong xuôi rồi rời phòng.

Lúc cậu mở cửa phòng ở lầu hai, phòng đối diện cũng mở cửa ra, cậu nhìn thoáng qua, bước ra là thiếu niên nhỏ nhất trong số bốn thanh niên nam nữ cậu gặp hôm qua, thoạt nhìn có lẽ cậu ta chỉ mười sáu tuổi. Làn da trắng nõn, vẻ ngoài hơi nữ tính, ngược lại hiện giờ đang thịnh hành loại “hoa mỹ nam, tiểu thịt tươi” này.

Tư Không Dịch nghĩ người này và cậu đều bị lừa đến, vài ngày sau có lẽ sẽ cùng nhau ăn khổ, liền nở nụ cười nói: “Cậu dậy rồi à?”

Kết quả cậu trai kia nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời “ờ” một tiếng, rồi trực tiếp bỏ đi, không hề thân thiện chút nào.

Tư Không Dịch: “…” Người đã bị bán vào ổ mại dâm mà còn kiêu ngạo như vậy?! Mấy ngày nữa cậu sẽ phải quỳ cám ơn tôi đó!

Gâu… Gâu!

Đại Hoàng không vui sủa mấy tiếng, Tư Không Dịch vỗ vỗ đầu nó: “Đại Hoàng, bình tĩnh, người trong thôn Hồ Lô còn khó ưa hơn hắn nhiều, bọn họ đều sẽ hối hận. Chúng ta không cần để ý bọn họ.”

Đại Hoa cũng meo một tiếng, tỏ vẻ loài người ngu ngốc không đáng để nhắc đến, tiểu chủ nhân vĩnh viễn là giỏi nhất!

Tư Không Dịch nở nụ cười, xoa xoa đầu Đại Hoa, nhịn không được lại nghĩ, đúng là kho báu cha cậu để lại, ai cũng không đoạt đi được.

Đi xuống lầu, Tư Không Dịch phát hiện bốn người hôm qua đều dậy rất sớm, trong đó hai thiếu nữ còn đặc biệt trang điểm, dù trang điểm kỹ càng thế nào đi nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của họ cũng có thể nhận ra bọn họ cực kỳ xem trọng bản hợp đồng này. Nhưng cũng chẳng có ích gì, Tư Không Dịch rất muốn nói cho họ biết, câu chuyện cổ tích họ cho rằng sẽ có kết thúc HE, không ngờ lại là một câu chuyện máu me BE. Tư Không Dịch nhún vai ôm Đại Hoa ngồi xuống ghế sô pha.

Sau đó tiếng mở khóa cửa vang lên. Lát sau năm người Tư Không Dịch thấy được người đại diện họ Tống hôm qua dẫn theo năm người ăn mặc vừa nhìn là biết giàu có đi vào. Năm người này bốn nam một nữ, thoạt nhìn rất giống kẻ có tiền, tất nhiên chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Cậu cẩn thận quan sát hành động và ánh mắt của bọn họ, sau đó rũ mắt trong lòng cười lạnh, so với tên người đại diện dỏm còn bốc mùi khốn nạn hơn! Lúc này Tiểu Văn ghé vào tai cậu xác nhận.

Vo ve vo ve. [Tiểu chủ nhân nhớ chú ý! Mùi của bọn họ thật ghê tởm, đều là mấy tên lạm giao! Trong đó hai người còn có bệnh! Em thật muốn trực tiếp chích chết bọn họ!!]

Tư Không Dịch phát phất tay để Tiểu Văn bình tĩnh lại. Sau đó cậu nheo hai mắt, cảm thấy bản thân đã xem nhẹ ổ mại dâm này rồi, nếu cậu đoán không sai thì lần này quả thật có chút nguy hiểm.

“Chú Tống, chú đến rồi!” Thiếu niên vừa mới ngoài cười nhưng trong không cười với Tư Không Dịch đứng bật dậy, vẻ mặt tươi cười đầy chân thành. Ba người khác cũng nhanh chóng phản ứng, cùng chào hỏi người đại diện, ngoại trừ Tư Không Dịch.

Tên họ Tống nhìn cậu ngồi ôm chó mèo không nói lời nào, trong lòng nhảy lên, nhưng hắn nghĩ không đến vài ngày nữa cậu sẽ khai bao kiếm tiền, lập tức lộ ra nụ cười như thánh phụ. “Ha ha, mọi người đều tích cực quá, dậy sớm vậy? Nhìn ai cũng thật có chí hướng! Không tồi không tồi! Chúng ta vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Đây là năm người sẽ huấn luyện mọi người, bọn họ đều là điều, à, là người huấn luyện giỏi nhất. Một tháng tiếp theo bọn họ sẽ dạy mọi người các kỹ năng. Mọi người phải học cho tốt! Học thành tài là có thể đi gặp khách, à, ký hợp đồng.”

Bốn thanh thiếu niên nam nữ lập tức lộ ánh mắt sùng kính với năm người kia. Tư Không Dịch vẫn ngồi vuốt đầu chó của Đại Hoàng.

“Nào nào, ăn sáng trước, mỗi bữa ăn ở căn cứ chúng ta đều rất phong phú đó! Mau đến ăn đi! Chúng ta vừa ăn vừa giới thiệu.”

Sau đó tên họ Tống và năm người huấn luyện cùng ngồi vào bàn đầy các món ăn phong phú.

Vo ve vo ve!! [Tiểu chủ nhân chú ý! Chú ý cao độ! Trong cháo hải sản có ma túy! Vài món thịt có thuốc kích dục, chỉ có cải trắng là khoai tây chiên là sạch sẽ!]

Tư Không Dịch lạnh lùng nhìn, quả thật không thể tin tưởng đám điên này. Vừa mới đến đã bỏ ma túy và thuốc kích dục, đây là muốn hoàn toàn khống chế tinh thần và cơ thể bọn họ! Dù cậu cho rằng bản thân đã đấu trí đấu dũng với đám người trong thôn Hồ Lô từ nhỏ, lúc này cậu cũng phát run. Cậu không dám tưởng tượng nếu như không có bốn tên nhóc bên cạnh thì cậu sẽ ra sao! Vẫn là cậu quá khinh địch. Đám người kia thật đáng chết!!

Tên họ Tống cực kỳ săn sóc múc cháo cho mấy người Tư Không Dịch, “Đêm qua mọi người vất vả rồi, nên chúng tôi đặc biệt làm cháo hải sản, tôm cua trong này đều là loại tươi ngon nhất đó! Bảo đảm đặc biệt thơm ngon, mau nếm thử đi!”

Bốn người kia vui vẻ nhận, Tư Không Dịch cau mày muốn cản bọn họ, nhưng nghĩ lại trước đó cậu đã khinh địch, nếu đột nhiên vạch rõ mọi chuyện, làm không tốt sẽ bị khống chế sau đó bị làm thịt, thôi tìm Tiểu Văn giải độc sau đi. Cậu kìm nén một hơi, sau đó mặc kệ bát cháo kia, trực tiếp hỏi: “Chú, chắc là đã chuẩn bị hợp đồng xong rồi phải không? Cũng nên trả chứng minh và hộ khẩu cho bọn cháu. Luôn để ở chỗ chú, cháu có cảm giác bất an như lọt vào ổ bán hàng đa cấp.”

Một câu hủy diệt bầu không khí vui vẻ.

Tống Lập Chí nheo mắt nhìn Tư Không Dịch, tính cảnh giác của thằng nhóc này thật cao. Nhưng càng như vậy, càng chứng minh hắn không có con bài chưa lật. Đã vào chỗ này, hắn chỉ có thể mặc người làm thịt. “Ha ha, giấy tờ đều ở trong túi của chú, ăn sáng xong rồi nói. Cháu gấp cái gì, chú sao có thể lừa mọi người. Không thì sao chú kiếm tiền được đây.”

Tư Không Dịch bĩu môi, gắp mấy đũa thức ăn. Tống Lập Chí thấy cậu tuy ăn ít nhưng cũng là có ăn, lập tức cười lạnh trong lòng, xem lát nữa mày làm thế nào!

Chờ năm người cơm nước xong, Tống Lập Chí bảo người dọn bát đũa đi. Sau đó hắn lẳng lặng nhìn năm người Tư Không Dịch, lộ ra bộ mặt thật tà ác của hắn.

“Mọi người đã ăn xong, bây giờ chúng ta sẽ nói về nội quy ở đây. Chỗ này của tôi không nuôi người ở không, các vị muốn làm minh tinh, muốn có cuộc sống tiêu tiền như nước, vậy phải nghe lời mà cố gắng. Nếu không đạt được mục tiêu chúng tôi đề ra, hoặc không nghe lời. Vậy thì không hay rồi, chỉ có thể cho mọi người ăn chút khổ. Trước khi mọi người hoàn thành huấn luyện và nhiệm vụ, ai cũng không được rời khỏi chỗ này.”

Thiếu niên giống con gái kia lập tức lắc đầu: “Không đâu, chúng tôi nhất định cố gắng!”

Tống Lập Chí nhìn hắn nở nụ cười, giơ tay sờ mặt hắn một cái, “Tôi thích người nghe lời như vậy.”

Tư Không Dịch và một thanh niên cao lớn khác nhìn động tác của Tống Lập Chí lông mày cau chặt, mà hai cô gái khác lúc này cũng cảm thấy không đúng, hơi hoảng sợ mở miệng: “Chuyện gì vậy? Chú Tống? Chú có ý gì?”

Tống Lập Chí cười lớn: “Tôi không có ý gì. Các người đều rất xinh đẹp, đều là người mà tôi ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được, tôi sẽ không hại các người, cũng không lừa các người. Ở đây các người quả thật có thể trở thành đại minh tinh, chỉ cần các người hiểu chuyện và biết làm việc, có thể còn thuận lợi hơn so với mấy minh tinh chỉ dựa vào bản thân kia.”

Những người khác còn chưa hiểu rõ, Tư Không Dịch bình tĩnh dứt khoát vạch trần hắn: “Đừng nói dễ nghe như vậy, ông chính là muốn chúng tôi dùng thân thể kiếm tiền cho ông mà thôi. Nơi này căn bản không phải là căn cứ huấn luyện gì, là một ổ mại dâm!”

Những người kia nghe vậy chợt biến sắc, Tống Lập Chí phá lên cười: “Ha ha ha, dù bây giờ mày biết rõ thì làm được gì? Bọn bây đã là cá nằm trên thớt!”

Tư Không Dịch làm như cực kỳ phẫn nộ rống lớn: “Ông không sợ tôi báo cảnh sát sao?!”

Kết quả không chỉ Tống Lập Chí nở nụ cười, năm tên huấn luyện kia cũng cười theo.

“Ha ha ha! Nếu mày có thể báo cảnh sát thì làm đi. Mày nhìn xem điện thoại của mày có tín hiệu không? Còn nữa, cho dù mày chó ngáp phải ruồi điện thoại di động có tín hiệu, mày báo cảnh sát cũng sẽ không có bất kỳ ai xử lý! Mày nghĩ rằng chúng tao là ai? Cấp trên của chúng tao là người mày không thể trêu chọc nổi!!”

Vẻ mặt Tư Không Dịch lại bình tĩnh lần nữa. Tốt lắm, cuối cùng cũng moi được một tin tức có ích, cách báo cảnh sát này trực tiếp gạch bỏ, cậu cần tìm một người lợi hại đáng tin cậy, cùng cậu triệt phá ổ mại dâm này. Mà khoảng thời gian này, người đáng tin cậu có thể nghĩ đến…

“Hắt xì!” Trong phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất, Yến đại tổng tài đang xem tài liệu bất ngờ hắt xì một cái! Ngô Hình bên cạnh giật mình run lên, nhìn thoáng qua tổng tài, trong lòng bình tĩnh lại. May quá, tổng tài còn đeo mắt kính!

Hắn vừa mới yên tâm, Yến Khôn bên kia liền tiện tay ném mắt kính, sau đó tàn nhẫn mà xé nát văn kiện mới ký. “Đi đánh máy lại một phần khác.”

“Vâng!!” Ngô Hình nhanh chân bỏ chạy!

Yến Khôn vuốt tóc đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất, nhìn ngựa xe như nước phía dưới. “… Thằng oắt chán sống nào đang nhớ đến ông?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện