Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 46
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy trong lòng Tư Không Dịch đang nghĩ đến bát quái về Trần Hi, nhưng hiện tại cậu ốc còn không mang nổi mình ốc. Dọc đường cậu và Tạ Kỳ về ký túc xá gặp không ít nghệ nhân và nhân viên công ty, mới hôm trước thôi, Tư Không Dịch đi ngang qua mà bọn họ không thèm nhìn. Nhiều nhất chỉ là kinh ngạc nhìn đám chó mèo có thể hòa bình chung sống với nhau.
Nhưng hôm nay rõ ràng chưa đi được mười phút, Tư Không Dịch đã nhận được vô số ánh mắt kỳ quái. Trong đó không thiếu những ánh mắt ước ao và ghen tỵ. Cậu tự an ủi bản thân, dù sao cậu bạo hồng sau một đêm, chuẩn bị cưới bạch phú mỹ nhân sinh người thắng mà. Nhưng mấy người làm ra vẻ ái muội, lôi kéo làm quen, thậm chí vươn tay động tay động chân như vậy là sao?!
Nữ nghệ nhân lôi kéo làm quen Tạ Kỳ và cậu còn chưa tính, dù sao mỹ nữ nhìn cũng đẹp. Nhưng vì sao đàn ông cũng lôi kéo?! Một tên đàn ông cao lớn mà thẹn thùng như phụ nữ là sao, nhìn thế nào cũng làm da đầu tê dại. Những người này rất nhiệt tình, đến nỗi cả Đại Hoa cũng không có cách ngăn cản bọn họ.
Cuối cùng Tư Không Dịch nhận một đống danh thiếp chạy trốn về phòng. Cậu ngồi xuống sô pha thở phào một hơi: “A Kỳ, mấy người đó làm sao vậy? Ai lên hot search trên Weibo họ cũng làm vậy sao?”
Tạ Kỳ cười ha ha bên cạnh, sau đó làm như cực kỳ quen thuộc mở tủ lạnh lấy một lon Zero không độ ra: “Không giống. Cậu là được lên top Weibo bằng thực lực của bản thân. Không giống mấy tên yêu diễm đê tiện lên top vì scandal hay dựa vào quan hệ. Trong cái vòng lẩn quẩn này, không có ai là ngu ngốc, nếu cậu dựa vào phó tổng hay lão tổng mà lên top, ngoài mặt mọi người sẽ chúc mừng, nhưng sau lưng chắc chắn là khinh bỉ. Dù sao không ai biết nổi tiếng kiểu này sẽ kéo dài bao lâu, lỡ như bị kim chủ đạp xuống hay bị đóng băng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút mà thôi.”
“Nhưng nếu dựa vào thực lực thì lại khác.” Tạ Kỳ đi đến bên cạnh Tư Không Dịch, giơ tay nâng cằm cậu: “Cậu nhìn gương mặt đẹp trai hiếm có lại rất thân thiện được lòng dân chúng này đi. Chậc chậc, ông trời ban cơm nha. Cậu có biết sở dĩ Trần Hi bị đánh giá không tốt nguyên nhân rất lớn là vì diện mạo của hắn không? Hắn nhìn cũng được đúng không? Cũng không phải là loại phẫu thuật thẩm mỹ đi trên đường quơ được một đám, nhìn một lần rồi quên đúng không? Dựa vào vẻ ngoài hắn tuyệt đối đứng top năm trong Quang Diệu Tinh Quang, nhưng bề ngoài của hắn lại làm người ta không thích nổi, mọi người nhìn mặt hắn xong đều nghĩ “có khả năng được kim chủ bao”, cho nên mọi người không thích thân cận hắn.”
Tạ Kỳ chậc chậc hai tiếng: “Cho dù Trần Hi đặc biệt nhưng cũng có mặt hạn chế, nhân vật hắn diễn hơi cố định, rất bất lợi cho sự phát triển của hắn, nhưng gương mặt này của cậu, liếc mắt một cái là biết thanh niên tốt hoạt bát dương quang! Ngũ quan tinh xảo cũng không ẻo lả, đổi kiểu tóc và quần áo là có thể khống chế được tất cả các phong cách khác nhau. Đây không phải là ông trời ban cơm thì là cái gì? Giới giải trí chính là nơi chỉ nhìn vào gương mặt.”
Khóe miệng Tư Không Dịch giật giật: “Cậu nói vậy làm tôi cũng nhịn không được muốn kiêu ngạo đi soi gương.”
Tạ Kỳ cười ha ha: “Cậu soi đi! Dù sao đa số người trong giới giải trí đều đặc biệt thích soi gương, nói thật, tuy rằng cậu đẹp trai nhưng tôi cũng không kém nha! Phong cách của tôi chính là trai đẹp hoang dã theo phong cách *Punk, fan của tôi còn gào khóc khen tôi đẹp trai nhất thế giới đó.”
Tư Không Dịch ừ một tiếng, nghĩ thầm fan nhà ai mà không não tàn, từ tầng lầu này xách ra mười người là đã có fan của chín người nói idol của họ là người đẹp nhất thế giới rồi. Người duy nhất còn lại kia nhất định là người đi theo phong cách hài hước, fan chính là những người tự lừa mình dối người nhất. “Vậy làm sao bọn họ thấy được thực lực của tôi? Tôi chỉ mới chụp một bộ ảnh mà thôi.”
Tạ Kỳ lại cười há há: “Giới giải trí dựa vào gương mặt, nhưng cậu nghĩ chỉ có gương mặt là được rồi sao? Nước ở đây rất sâu! Muốn lăn lộn trong giới giải trí, có gương mặt là trụ cột, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực và tâm cơ! Chỉ cần có hai trong ba thứ trên là có thể hồng. Nếu có toàn bộ ba khía cạnh, chúc mừng cậu, đại thần cổ thụ suốt hai mươi năm sau chính là cậu.”
“Nhìn kỹ mấy tấm ảnh của cậu trên Weibo, không phải tôi khen nhưng có thể nói tấm nào cũng là tinh phẩm, mà còn theo nhiều phong cách khác nhau. Tuy những bức ảnh này thành công như vậy một nửa là công lao của Yaris, thế nhưng, để tôi so sánh cụ thể cho rõ, nếu Ngụy Tử Hàm là người mẫu, tuyệt đối không được kết quả như vậy. Cho nên chỉ cần không phải là thằng ngốc sẽ biết năng lực diễn xuất cơ bản của cậu rất tốt. Tuy còn chưa diễn xuất, nhưng từ đầu đề Weibo có thể nhìn ra, cậu đã có hai khía cạnh cần thiết trong tổng số ba cái, cậu nổi là chuyện đương nhiên, dưới tình huống như vậy mọi người không lôi kéo cậu làm quen thì tìm ai chứ? Đa số những người này là tiểu minh tinh ba bốn năm sáu tuyến, nịnh bợ đáp lên đại thần, tương lai trước mắt khẳng định sẽ hồng, thậm chí nếu gặp vận cứt chó còn có thể trở thành đại minh tinh, bọn họ bị ngu mới không đến làm quen cậu. Cho dù chỉ quen biết sơ sơ, sau này cũng có chuyện để kể.”
Tạ Kỳ nói nửa giờ, uống hai lon Zero không độ, tỉ mỉ giải thích phổ cập kiến thức cơ bản cho Tư Không Dịch. Cậu cảm thấy bản thân thu được không ít kiến thức, trong lòng yên lặng nhớ kỹ trọng điểm, cuối cùng cậu nhìn Tạ Kỳ miệng khô lưỡi đắng, cảm động nói: “Anh em tốt, lát nữa mua cho cậu một thùng Zero.”
“Này, ơn cứu mạng, không cần báo đáp, nếu cậu không phải là nam thì tôi đã lấy thân báo luôn rồi! Nói thật tôi rất thích người yêu sau này là kiểu người dương quang hoạt bát!”
Tạ Kỳ nói xong còn cố làm ra vẻ, lôi kéo tay Tư Không Dịch, cậu ghét bỏ hất tay cười lên. Ngay lúc đó Đại Hoa meo lớn một tiếng, mà cùng với tiếng mèo kêu là một tiếng ho khan kinh hãi.
Meo meo! [Ngốc quá nhìn ra cửa kìa!]
“Khụ khụ khụ!”
Lúc này Tư Không Dịch và Tạ Kỳ mới phát hiện có người đứng ở cửa, hai người quay đầu lại nhìn, Tạ Kỳ lập tức sợ đến mức lông tóc dựng đứng, nhanh chóng bỏ tay Tư Không Dịch ra như là vứt cái gì dơ bẩn vậy, đồng thời bảo vệ sự trong sạch của bản thân: “À… Yến tổng, chào, chào ngài, hôm nay ngài không bận à?”
Yến Khôn cao quý lãnh diễm đẩy mắt kính, sau đó nở nụ cười ác ma: “Đến xem nghệ nhân của tôi có chăm chỉ luyện tập hay không, hay là cầm tiền lương mà tán dóc giữa ban ngày ban mặt.”
Tạ Kỳ cảm thấy như ông trời đang muốn diệt hắn, lúc này người đại diện Diêm Túc rất nhanh từ đối diện chạy đến rống: “Tạ Kỳ! Hôm nay luyện phát âm chưa hả?! Tháng sau có concert rồi đó! Cậu muốn chết phải không?”
Lần đầu tiên Tạ Kỳ phát hiện người đại diện của hắn hòa ái dễ gần mà không hề nghiêm túc như vậy, suýt chút nữa lệ nóng lưng tròng mà chạy về phía người đại diện, Tạ Kỳ nhanh chóng rời khỏi vùng đất chết chóc này, hoàn toàn vứt luôn chuyện muốn lấy thân báo đáp bạn bè thân thiết giây trước vừa nói.
Tư Không Dịch mặt không đổi sắc nhìn cái tên như bị lửa dí mông kia. “… Tất cả đàn ông đều không đáng tin cậy.”
Khổng Triệu lập tức ho khan một tiếng, thằng nhóc này làm như nó không phải là đàn ông vậy.
“À, tôi còn có việc phải xử lý, tôi đi trước. Yến tổng, Tiểu Dịch, hai người từ từ tán gẫu.” Khổng Triệu nói xong cũng xoay người đi, còn quan tâm giúp Tư Không Dịch đóng cửa phòng.
Cậu nhìn Yến đại tổng tài rõ ràng là mỉm cười nhưng rất đáng sợ, theo bản năng ôm chặt mình chó to lớn của Đại Hoàng, không hiểu sao lại giải thích với hắn: “À, vừa rồi Tạ Kỳ nói cho tôi biết vài kiến thức cơ bản trong giới giải trí, tôi biết được không ít tin tức có ích.”
Yến tổng nghe vậy nhướng mày: “Mấy chuyện này Khổng Triệu cũng có thể nói cho cậu biết. Còn nữa, có một số việc nên tự động não, không cần người khác nói cũng biết.”
Tư Không Dịch cười ha hả trong lòng: “Chắc là do tôi hơi ngốc.”
Yến Khôn trực tiếp cười lên: “Cậu đang khinh bỉ IQ của đa số nghệ nhân trong Quang Diệu Tinh Quang phải không?” Nếu thằng nhóc bụng đầy nước đen này mà ngốc thì hơn phân nữa người trong Quang Diệu cũng ngốc hết rồi.
“Ồ, nào có nào có. Chậu trầu bà kia thế nào rồi? Chậu lan của tôi đã được cứu sống! Còn cá vàng và rùa nhỏ cũng rất hoạt bát đáng yêu, muốn nhìn một cái không?”
Yến Khôn nhướng lông mày nhìn cái tên đang nói lảng sang chuyện khác này, chậc một tiếng: “Tôi không có rảnh đi nhìn hoa lan cá rùa gì đó. Tự cậu nhìn đi.”
Yến Khôn nói xong xoay người rời đi, Tư Không Dịch ngơ ngác: “Nếu không có thời gian xem cá rùa, sao anh còn đến thăm nghệ nhân?”
Yến tổng nghe vậy, hung hăng quay đầu lại: “Tôi chính là thấy cậu nổi tiếng rồi, đến xem xem cậu có vui đến nỗi không phân được nam bắc hay không.”
Tư Không Dịch cười một tiếng: “Sao có thể, tôi chỉ là người mới debut, ngay cả tác phẩm tiêu biểu cũng không có, sao có thể cao hứng không phân nam bắc? Yến tổng, anh cứ yên tâm đi.”
Yến Khôn nhìn thẳng vào mặt cậu, nghiêm túc lập lại lần nữa: “Cậu nổi tiếng rồi.”
Tư Không Dịch à một tiếng, không cần lặp đi lặp lại như vậy, tôi nổi cũng không liên quan gì đến anh…
Bỗng nhiên cậu nhớ lại chuyện gì đó, thăm dò mở miệng: “Tôi mời anh đi tắm suối nước nóng nhé?”
Cuối cùng Yến tổng cũng lộ ra vẻ mặt vừa lòng, mất tự nhiên nói: “Không thể để cậu tốn kém, đi Minh Sơn trượt tuyết trước, sau đó đi ăn thức ăn thôn quê nông gia nhạc, xem như chúc mừng cậu.”
Tư Không Dịch ồ một tiếng: “Thật sự vô cùng cám ơn anh Yến đích thân đến một chuyến.”
Yến Khôn liếc nhìn cậu, lưu lại vẻ mặt cao quý lãnh diễm. “Ngày mai đi, hôm nay xử lý hết công việc đi.”
“Chỉ có hai người chúng ta à? Lỡ như bị người ta chụp được thì sao, tôi cảm thấy bản thân sẽ lên top lần nữa mất.” Tư Không Dịch hơi lo lắng hỏi.
Yến Khôn nhìn cậu, sau đó lộ ra nụ cười như đại ma vương: “Nói cái quái gì đó, tôi là đi tham ban Trần Hi, cậu thì đi thả lỏng. Ngoài ra sẽ có cẩu tử chụp được Lục Phong và Nhạn Minh cùng đi Minh Sơn trượt tuyết.”
Tư Không Dịch hơi há miệng, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Từ từ, nội dung trong hai câu này có rất nhiều chỗ quỷ dị, để cậu phân tích một chút!
_________________
*Punk fashion xuất hiện vào khoảng giữa thập niên 1970, tại London (Anh), xuất phát từ những thanh niên muốn chống lại các xu hướng thời trang “nghiêm chỉnh”. Những thứ quần áo cũ dùng làm từ thiện hoặc bỏ đi được họ “hồi sinh” trong một diện mạo hoàn toàn mới, tơi tả hơn và kết hợp với những phụ kiện hand-made để thu hút sự chú ý. Chất liệu chủ đạo của Punk fashion chính là da và giả da, cùng với combat boots, ripped jeans hay ripped stockings là tất cả những gì bạn cần trong xu hướng thời trang Punk.
__________________________________
Kết thúc 3 chương nâng Tiểu Dịch dài lê thê của tác giả. Thắp ngọn nến thứ ba cho thằng Nhạn Minh, có ai đoán ra ân oán tình thù vụ này không. Không ai cmt tui k up chương sau =.= (né dép)
Tuy trong lòng Tư Không Dịch đang nghĩ đến bát quái về Trần Hi, nhưng hiện tại cậu ốc còn không mang nổi mình ốc. Dọc đường cậu và Tạ Kỳ về ký túc xá gặp không ít nghệ nhân và nhân viên công ty, mới hôm trước thôi, Tư Không Dịch đi ngang qua mà bọn họ không thèm nhìn. Nhiều nhất chỉ là kinh ngạc nhìn đám chó mèo có thể hòa bình chung sống với nhau.
Nhưng hôm nay rõ ràng chưa đi được mười phút, Tư Không Dịch đã nhận được vô số ánh mắt kỳ quái. Trong đó không thiếu những ánh mắt ước ao và ghen tỵ. Cậu tự an ủi bản thân, dù sao cậu bạo hồng sau một đêm, chuẩn bị cưới bạch phú mỹ nhân sinh người thắng mà. Nhưng mấy người làm ra vẻ ái muội, lôi kéo làm quen, thậm chí vươn tay động tay động chân như vậy là sao?!
Nữ nghệ nhân lôi kéo làm quen Tạ Kỳ và cậu còn chưa tính, dù sao mỹ nữ nhìn cũng đẹp. Nhưng vì sao đàn ông cũng lôi kéo?! Một tên đàn ông cao lớn mà thẹn thùng như phụ nữ là sao, nhìn thế nào cũng làm da đầu tê dại. Những người này rất nhiệt tình, đến nỗi cả Đại Hoa cũng không có cách ngăn cản bọn họ.
Cuối cùng Tư Không Dịch nhận một đống danh thiếp chạy trốn về phòng. Cậu ngồi xuống sô pha thở phào một hơi: “A Kỳ, mấy người đó làm sao vậy? Ai lên hot search trên Weibo họ cũng làm vậy sao?”
Tạ Kỳ cười ha ha bên cạnh, sau đó làm như cực kỳ quen thuộc mở tủ lạnh lấy một lon Zero không độ ra: “Không giống. Cậu là được lên top Weibo bằng thực lực của bản thân. Không giống mấy tên yêu diễm đê tiện lên top vì scandal hay dựa vào quan hệ. Trong cái vòng lẩn quẩn này, không có ai là ngu ngốc, nếu cậu dựa vào phó tổng hay lão tổng mà lên top, ngoài mặt mọi người sẽ chúc mừng, nhưng sau lưng chắc chắn là khinh bỉ. Dù sao không ai biết nổi tiếng kiểu này sẽ kéo dài bao lâu, lỡ như bị kim chủ đạp xuống hay bị đóng băng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút mà thôi.”
“Nhưng nếu dựa vào thực lực thì lại khác.” Tạ Kỳ đi đến bên cạnh Tư Không Dịch, giơ tay nâng cằm cậu: “Cậu nhìn gương mặt đẹp trai hiếm có lại rất thân thiện được lòng dân chúng này đi. Chậc chậc, ông trời ban cơm nha. Cậu có biết sở dĩ Trần Hi bị đánh giá không tốt nguyên nhân rất lớn là vì diện mạo của hắn không? Hắn nhìn cũng được đúng không? Cũng không phải là loại phẫu thuật thẩm mỹ đi trên đường quơ được một đám, nhìn một lần rồi quên đúng không? Dựa vào vẻ ngoài hắn tuyệt đối đứng top năm trong Quang Diệu Tinh Quang, nhưng bề ngoài của hắn lại làm người ta không thích nổi, mọi người nhìn mặt hắn xong đều nghĩ “có khả năng được kim chủ bao”, cho nên mọi người không thích thân cận hắn.”
Tạ Kỳ chậc chậc hai tiếng: “Cho dù Trần Hi đặc biệt nhưng cũng có mặt hạn chế, nhân vật hắn diễn hơi cố định, rất bất lợi cho sự phát triển của hắn, nhưng gương mặt này của cậu, liếc mắt một cái là biết thanh niên tốt hoạt bát dương quang! Ngũ quan tinh xảo cũng không ẻo lả, đổi kiểu tóc và quần áo là có thể khống chế được tất cả các phong cách khác nhau. Đây không phải là ông trời ban cơm thì là cái gì? Giới giải trí chính là nơi chỉ nhìn vào gương mặt.”
Khóe miệng Tư Không Dịch giật giật: “Cậu nói vậy làm tôi cũng nhịn không được muốn kiêu ngạo đi soi gương.”
Tạ Kỳ cười ha ha: “Cậu soi đi! Dù sao đa số người trong giới giải trí đều đặc biệt thích soi gương, nói thật, tuy rằng cậu đẹp trai nhưng tôi cũng không kém nha! Phong cách của tôi chính là trai đẹp hoang dã theo phong cách *Punk, fan của tôi còn gào khóc khen tôi đẹp trai nhất thế giới đó.”
Tư Không Dịch ừ một tiếng, nghĩ thầm fan nhà ai mà không não tàn, từ tầng lầu này xách ra mười người là đã có fan của chín người nói idol của họ là người đẹp nhất thế giới rồi. Người duy nhất còn lại kia nhất định là người đi theo phong cách hài hước, fan chính là những người tự lừa mình dối người nhất. “Vậy làm sao bọn họ thấy được thực lực của tôi? Tôi chỉ mới chụp một bộ ảnh mà thôi.”
Tạ Kỳ lại cười há há: “Giới giải trí dựa vào gương mặt, nhưng cậu nghĩ chỉ có gương mặt là được rồi sao? Nước ở đây rất sâu! Muốn lăn lộn trong giới giải trí, có gương mặt là trụ cột, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực và tâm cơ! Chỉ cần có hai trong ba thứ trên là có thể hồng. Nếu có toàn bộ ba khía cạnh, chúc mừng cậu, đại thần cổ thụ suốt hai mươi năm sau chính là cậu.”
“Nhìn kỹ mấy tấm ảnh của cậu trên Weibo, không phải tôi khen nhưng có thể nói tấm nào cũng là tinh phẩm, mà còn theo nhiều phong cách khác nhau. Tuy những bức ảnh này thành công như vậy một nửa là công lao của Yaris, thế nhưng, để tôi so sánh cụ thể cho rõ, nếu Ngụy Tử Hàm là người mẫu, tuyệt đối không được kết quả như vậy. Cho nên chỉ cần không phải là thằng ngốc sẽ biết năng lực diễn xuất cơ bản của cậu rất tốt. Tuy còn chưa diễn xuất, nhưng từ đầu đề Weibo có thể nhìn ra, cậu đã có hai khía cạnh cần thiết trong tổng số ba cái, cậu nổi là chuyện đương nhiên, dưới tình huống như vậy mọi người không lôi kéo cậu làm quen thì tìm ai chứ? Đa số những người này là tiểu minh tinh ba bốn năm sáu tuyến, nịnh bợ đáp lên đại thần, tương lai trước mắt khẳng định sẽ hồng, thậm chí nếu gặp vận cứt chó còn có thể trở thành đại minh tinh, bọn họ bị ngu mới không đến làm quen cậu. Cho dù chỉ quen biết sơ sơ, sau này cũng có chuyện để kể.”
Tạ Kỳ nói nửa giờ, uống hai lon Zero không độ, tỉ mỉ giải thích phổ cập kiến thức cơ bản cho Tư Không Dịch. Cậu cảm thấy bản thân thu được không ít kiến thức, trong lòng yên lặng nhớ kỹ trọng điểm, cuối cùng cậu nhìn Tạ Kỳ miệng khô lưỡi đắng, cảm động nói: “Anh em tốt, lát nữa mua cho cậu một thùng Zero.”
“Này, ơn cứu mạng, không cần báo đáp, nếu cậu không phải là nam thì tôi đã lấy thân báo luôn rồi! Nói thật tôi rất thích người yêu sau này là kiểu người dương quang hoạt bát!”
Tạ Kỳ nói xong còn cố làm ra vẻ, lôi kéo tay Tư Không Dịch, cậu ghét bỏ hất tay cười lên. Ngay lúc đó Đại Hoa meo lớn một tiếng, mà cùng với tiếng mèo kêu là một tiếng ho khan kinh hãi.
Meo meo! [Ngốc quá nhìn ra cửa kìa!]
“Khụ khụ khụ!”
Lúc này Tư Không Dịch và Tạ Kỳ mới phát hiện có người đứng ở cửa, hai người quay đầu lại nhìn, Tạ Kỳ lập tức sợ đến mức lông tóc dựng đứng, nhanh chóng bỏ tay Tư Không Dịch ra như là vứt cái gì dơ bẩn vậy, đồng thời bảo vệ sự trong sạch của bản thân: “À… Yến tổng, chào, chào ngài, hôm nay ngài không bận à?”
Yến Khôn cao quý lãnh diễm đẩy mắt kính, sau đó nở nụ cười ác ma: “Đến xem nghệ nhân của tôi có chăm chỉ luyện tập hay không, hay là cầm tiền lương mà tán dóc giữa ban ngày ban mặt.”
Tạ Kỳ cảm thấy như ông trời đang muốn diệt hắn, lúc này người đại diện Diêm Túc rất nhanh từ đối diện chạy đến rống: “Tạ Kỳ! Hôm nay luyện phát âm chưa hả?! Tháng sau có concert rồi đó! Cậu muốn chết phải không?”
Lần đầu tiên Tạ Kỳ phát hiện người đại diện của hắn hòa ái dễ gần mà không hề nghiêm túc như vậy, suýt chút nữa lệ nóng lưng tròng mà chạy về phía người đại diện, Tạ Kỳ nhanh chóng rời khỏi vùng đất chết chóc này, hoàn toàn vứt luôn chuyện muốn lấy thân báo đáp bạn bè thân thiết giây trước vừa nói.
Tư Không Dịch mặt không đổi sắc nhìn cái tên như bị lửa dí mông kia. “… Tất cả đàn ông đều không đáng tin cậy.”
Khổng Triệu lập tức ho khan một tiếng, thằng nhóc này làm như nó không phải là đàn ông vậy.
“À, tôi còn có việc phải xử lý, tôi đi trước. Yến tổng, Tiểu Dịch, hai người từ từ tán gẫu.” Khổng Triệu nói xong cũng xoay người đi, còn quan tâm giúp Tư Không Dịch đóng cửa phòng.
Cậu nhìn Yến đại tổng tài rõ ràng là mỉm cười nhưng rất đáng sợ, theo bản năng ôm chặt mình chó to lớn của Đại Hoàng, không hiểu sao lại giải thích với hắn: “À, vừa rồi Tạ Kỳ nói cho tôi biết vài kiến thức cơ bản trong giới giải trí, tôi biết được không ít tin tức có ích.”
Yến tổng nghe vậy nhướng mày: “Mấy chuyện này Khổng Triệu cũng có thể nói cho cậu biết. Còn nữa, có một số việc nên tự động não, không cần người khác nói cũng biết.”
Tư Không Dịch cười ha hả trong lòng: “Chắc là do tôi hơi ngốc.”
Yến Khôn trực tiếp cười lên: “Cậu đang khinh bỉ IQ của đa số nghệ nhân trong Quang Diệu Tinh Quang phải không?” Nếu thằng nhóc bụng đầy nước đen này mà ngốc thì hơn phân nữa người trong Quang Diệu cũng ngốc hết rồi.
“Ồ, nào có nào có. Chậu trầu bà kia thế nào rồi? Chậu lan của tôi đã được cứu sống! Còn cá vàng và rùa nhỏ cũng rất hoạt bát đáng yêu, muốn nhìn một cái không?”
Yến Khôn nhướng lông mày nhìn cái tên đang nói lảng sang chuyện khác này, chậc một tiếng: “Tôi không có rảnh đi nhìn hoa lan cá rùa gì đó. Tự cậu nhìn đi.”
Yến Khôn nói xong xoay người rời đi, Tư Không Dịch ngơ ngác: “Nếu không có thời gian xem cá rùa, sao anh còn đến thăm nghệ nhân?”
Yến tổng nghe vậy, hung hăng quay đầu lại: “Tôi chính là thấy cậu nổi tiếng rồi, đến xem xem cậu có vui đến nỗi không phân được nam bắc hay không.”
Tư Không Dịch cười một tiếng: “Sao có thể, tôi chỉ là người mới debut, ngay cả tác phẩm tiêu biểu cũng không có, sao có thể cao hứng không phân nam bắc? Yến tổng, anh cứ yên tâm đi.”
Yến Khôn nhìn thẳng vào mặt cậu, nghiêm túc lập lại lần nữa: “Cậu nổi tiếng rồi.”
Tư Không Dịch à một tiếng, không cần lặp đi lặp lại như vậy, tôi nổi cũng không liên quan gì đến anh…
Bỗng nhiên cậu nhớ lại chuyện gì đó, thăm dò mở miệng: “Tôi mời anh đi tắm suối nước nóng nhé?”
Cuối cùng Yến tổng cũng lộ ra vẻ mặt vừa lòng, mất tự nhiên nói: “Không thể để cậu tốn kém, đi Minh Sơn trượt tuyết trước, sau đó đi ăn thức ăn thôn quê nông gia nhạc, xem như chúc mừng cậu.”
Tư Không Dịch ồ một tiếng: “Thật sự vô cùng cám ơn anh Yến đích thân đến một chuyến.”
Yến Khôn liếc nhìn cậu, lưu lại vẻ mặt cao quý lãnh diễm. “Ngày mai đi, hôm nay xử lý hết công việc đi.”
“Chỉ có hai người chúng ta à? Lỡ như bị người ta chụp được thì sao, tôi cảm thấy bản thân sẽ lên top lần nữa mất.” Tư Không Dịch hơi lo lắng hỏi.
Yến Khôn nhìn cậu, sau đó lộ ra nụ cười như đại ma vương: “Nói cái quái gì đó, tôi là đi tham ban Trần Hi, cậu thì đi thả lỏng. Ngoài ra sẽ có cẩu tử chụp được Lục Phong và Nhạn Minh cùng đi Minh Sơn trượt tuyết.”
Tư Không Dịch hơi há miệng, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Từ từ, nội dung trong hai câu này có rất nhiều chỗ quỷ dị, để cậu phân tích một chút!
_________________
*Punk fashion xuất hiện vào khoảng giữa thập niên 1970, tại London (Anh), xuất phát từ những thanh niên muốn chống lại các xu hướng thời trang “nghiêm chỉnh”. Những thứ quần áo cũ dùng làm từ thiện hoặc bỏ đi được họ “hồi sinh” trong một diện mạo hoàn toàn mới, tơi tả hơn và kết hợp với những phụ kiện hand-made để thu hút sự chú ý. Chất liệu chủ đạo của Punk fashion chính là da và giả da, cùng với combat boots, ripped jeans hay ripped stockings là tất cả những gì bạn cần trong xu hướng thời trang Punk.
__________________________________
Kết thúc 3 chương nâng Tiểu Dịch dài lê thê của tác giả. Thắp ngọn nến thứ ba cho thằng Nhạn Minh, có ai đoán ra ân oán tình thù vụ này không. Không ai cmt tui k up chương sau =.= (né dép)
Bình luận truyện