Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trời đang mưa rất to, mặc dù là đường cao tốc nhưng không có chiếc xe nào dám chạy quá nhanh. Mặc kệ thế nào, so với chạy nhanh không cẩn thận xảy ra tai nạn, chạy chậm vẫn an tâm hơn.

Đối với một người thường xuyên đua xe, chưa bao giờ để ý có bằng lái hay không, thậm chí còn có tiền án lái xe đụng người khác, hoàn khố Yến nhị thiếu gia cảm thấy tốc độ 40 km/h này có thể so sánh với ốc sên được rồi, tốc độ này còn nhịn được thì còn có cái gì mà không thể nhịn? Vì thế Yến Chấn liên tục thúc giục Ngô Hình tăng tốc.

“Tôi nói nè Ngô Hình, anh có thể không cần chết nhát như vậy không, tuy bây giờ chúng ta đang đi trong đường núi, trời còn đổ mưa, nhưng xe của chúng ta là xe gì chứ? Bentley mấy trăm vạn nha! Các chức năng đều tốt đến không thể tốt hơn, còn lắp đặt chống đạn và ngừa động đất, xe như vậy mà chạy 40 km/h, anh có thấy mắc cỡ không?! Dù anh tôi bảo anh đi theo chiếc xe tải phía trước, nhưng anh cũng có thể vượt lên trước dẫn đường mà!”

Ngô Hình là trợ lý đắc lực và trung thành đến chết của Yến đại tổng tài, trực tiếp xem lời nói của Yến nhị thiếu như gió thoảng bên tai. Yến Chấn nổi cáu vỗ xuống ghế: “Anh! Anh thật sự tin lời tên kia hả? Hắn nói núi lở là có núi lở sao? Hắn nói đá rơi là có đá rơi sao? Nếu hắn nói linh nghiệm như vậy, sao hắn lại lưu lạc đến tình cảnh phải ngồi trong thùng xe tải? Hắn đã sớm được người ta cúng bái luôn rồi! Mau bảo Ngô Hình vượt lên đi, chúng ta không tốn thời gian ở đây với hắn, cứ như vậy có lẽ tám giờ tối còn chưa về đến nhà.”

Yến Khôn không thèm nghe em hắn nói, hắn tin tưởng trực giác của bản thân, thoạt nhìn đường núi này không có vấn đề gì lớn, nhưng nguy hiểm không phải là không thể xảy ra. Ngay lúc này, mấy người trong xe Bentley nhìn thấy xe tải đột nhiên bắt đầu chạy ngoằng ngèo uốn cong như con rắn, khóe miệng Ngô Hình co rút, nhìn thoáng qua tổng tài bên cạnh xin chỉ thị.

Yến Khôn mặt không thay đổi nói: “Chạy theo.”

Ngô Hình nháy mắt hiểu được ý tứ của tổng tài nhà hắn, lên tinh thần bắt đầu chạy ngoằn ngèo theo đuôi chiếc xe tải.

Yến Chấn quả thật muốn phát điên: “Ngô Hình! Anh bị ngốc phải không! Không có chuyện gì bắt chước chiếc xe tải kia làm gì hả!!”

Ngay lúc Yến Chấn vừa nói xong, trong chớp mắt trên núi hai bên đường cao tốc bỗng rơi xuống ba, bốn khối đá to, đá to và mưa gió đập mạnh xuống ngay bên cạnh chiếc Bentley, nếu vừa rồi bọn họ vẫn chạy theo đường thẳng, phỏng chừng đã bị đá đè tiêu rồi.

Yến Chấn ngồi băng sau như gà rừng bị túm cổ, không phát ra được tiếng nào. Mà Ngô Hình đang lái xe cũng không tốt hơn hắn chút nào, cả người đều ngây ra không nói, ngay cả bàn tay đặt trên vô lăng cũng bắt đầu phát run.

Ánh mắt Yến Khôn hiện lên một tia nghiêm trọng, đoạn đường cao tốc đi qua khúc cua trong núi này đúng là quá nguy hiểm. “Đừng sững sờ, theo sát!”

Ngô Hình lập tức kịp phản ứng, đầu tiên nhìn ông chủ bên cạnh với ánh mắt vô cùng sùng bái, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung tinh lực lái xe. Mà vào lúc này, cùng tránh được một kiếp, tài xế xe tải mặt mày trắng bệch: “Trời ơi! Vừa rồi đúng là có đá rơi xuống! Nếu chú không lái theo lời cháu nói, lúc này đã xe hủy người vong rồi! Cháu trai, cháu đúng là phúc tinh! Thời tiết quỷ quái và đoạn đường này thật sự quá nguy hiểm, không bằng chúng ta đừng tiến lên nữa, cứ dừng ở đây được không? Với tình hình này, cho dù tối nay chú đến muộn cũng có thể giải thích rõ ràng với ông chủ.”

Tư Không Dịch ấn ấn lên huyệt thái dương, vẻ mặt nghiêm trọng bác bỏ lời đề nghị này: “Chú, không thể dừng ở đây, chú không thấy hai bên đều là vách núi sao? Lúc này mới chỉ là mấy khối đá rơi thôi, mưa lớn như vậy, ngọn núi có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, nếu lát nữa có núi lở hoặc đá to trôi xuống, chúng ta sẽ bị chôn ở đây không đi đâu được nữa. Cũng may núi này không cao lắm, ước chứng nửa giờ là chúng ta có thể ra khỏi đoạn này. Vậy nên chú tiếp tục lái xe đi, cháu nói kề sát bên kia thì chú nhớ kề bên đó mà chạy nha.”

Dưới tình huống này, ông chú tài xế thật sự không muốn tiến lên phía trước, nhưng dọc đường Tư Không Dịch đã biểu hiện năng lực kỳ quái ngoài ý muốn và vận may tốt đến nỗi làm ông cực kỳ khâm phục, nghĩ lại nếu dọc đường mà không có cậu nhóc này, có lẽ ông đã sớm gặp nạn, vì vậy ông chú tài xế cắn răng, tiếp tục tiến lên. “Được, chúng ta đây là hoạn nạn có nhau, chỉ cần chúng ta bình an đi qua, sau khi đến Bắc Kinh chú mời cháu dùng cơm!”

Tư Không Dịch cười một tiếng, cặp mắt phượng lóe lên một sáng nhàn nhạt: “Chú cứ yên tâm, chúng ta nhất định bình an vượt qua. Cháu đã được toàn thôn nghiệm chứng là mạng lớn mà.”

Chú tài xế nghe thế giống như được cổ vũ, bắt đầu bình tĩnh lái xe qua đoạn đường núi, phía sau bọn họ, Ngô hình cũng vững vàng lái theo. Thật ra phía sau xe của Ngô Hình cũng có mấy chiếc nối đuôi theo, bọn họ cũng không hiểu vì sao chiếc Bentley xa hoa này lại chạy sau chiếc xe tải, ấn còi hai cái liền vượt qua. Sau đó phía trước rất nhanh có một chiếc xe bị đá rơi trúng, dừng ở ven đường.

Một hàng xe nhỏ phía sau đang định vượt qua: Mẹ ơi, thật đáng sợ!!!

Có vết xe đổ trước mặt, mấy chiếc xe có rèm phía sau như có hẹn không ai dám vượt qua, một hàng xe thành thành thật thật nối đuôi sau chiếc Bentley, tuy có vẻ như chiếc Bentley này đang đi theo chiếc xe tải, nhưng theo xe tải mất mặt quá! Bọn họ chỉ nhận thức chiếc Bentley! Bentley dừng họ dừng, Bentley chạy quanh co bọn họ cũng chạy quanh co, dù chiếc Bentley đột nhiên chạy sát rào chắn, cửa xe bên phải bị cào xước hết sơn, mấy chiếc xe phía sau cũng thành thành thật thật cọ xước xe – Bentley mất trăm vạn còn bị trầy sơn, xe bọn họ thì có là gì! Mấy phút sau, đột nhiên một mảng đất đá trên núi lở xuống, suýt chút nữa nhấn chìm toàn bộ đường cao tốc, trừ bên bọn họ đang chạy sát vào.

*Rào chắn hai bên đường



Đám tái xế: “…” Thật sự quá tà môn! Phía trước nhất định có cao nhân!!

Lúc này Yến nhị thiếu ngồi trong chiếc Bentley nhìn một hàng xe phía sau, vẻ mặt ngơ ngác: “… Má nó… Thật tà môn! Anh, có phải tên nhóc kia là thầy bói không?!”

Yến đại tổng tài nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, lắc đầu nạt: “Câm miệng.” Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Hỏi cái đám mèo chó và chuột đang nằm trong thùng xe tải nhìn tao hả? Uổng phí thanh niên kia lấy ô của cậu che cho chúng nó, chúng nó thế mà cố ý dầm mưa, chó mèo chuột dầm mưa ướt nhẹp thật sự là xấu cực, chúng nó tưởng rằng chúng nó đẹp lắm sao?

Đám nhóc mèo, chó, chuột, muỗi ngồi nhìn một hàng xe:

Vo ve. [Chậc, cái tên đeo kính gọng vàng kia, ánh mắt hắn nhìn chúng ta đầy ghét bỏ, tôi cảm thấy hắn đang nghĩ chúng ta quá xấu.]

Gâu gâu gâu gâu gâu gâu! [Hắn mới xấu! Hắn mới xấu! Cả nhà hắn đều xấu!! Uổng công tiểu chủ nhân nhắc nhở hắn, nếu không bây giờ hắn đã bị đá chôn luôn rồi!]

Meo meo. [Tôi không rõ sao mấy người phải dầm mưa! Tôi muốn ngồi dưới ô, lông của tôi ướt hết rồi.]

Chít chít chít chít. [Dầm mưa chơi vui lắm! Quan trọng là, một hàng xe kia chơi cũng rất vui!]

Không quản bốn tên đang xem náo nhiệt, lúc này Tư Không Dịch và ông chú tài xế đang tập trung và cẩn thận hợp tác với nhau, sau nửa giờ, rốt cuộc bọn họ cũng ra khỏi vùng núi. Ông chú tài xế nhìn đồng bằng rộng lớn và thành thị xa xa phía trước, quả thật cảm động đến rơi nước mắt: “Cháu trai! May mà có cháu! Chúng ta thật sự ra khỏi đó rồi!”

Lúc này trên trán Tư Không Dịch đầy mồ hôi, tinh thần căng thẳng hơn nửa giờ, rốt cuộc cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói: “Dạ, bây giờ chỉ cần giữ nguyên tốc độ là ổn. Chú, lát nữa đến trạm xăng chú dừng một chút, cháu muốn đi xem bọn Đại Hoàng thế nào rồi.”

Ông chú tài xế sảng khoái gật đầu, tiếp tục lái xe, sau khi ông thả lỏng tinh thần, vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vừa nhìn liền hết hồn: “Ôi trời ơi! Sao phía sau có nhiều xe quá vậy? Để chú xem, Bentley? BMW? Mercedes? Porsche? Audi? Ôi chuyện gì đây! Sao mấy chiếc siêu xe này không vượt qua xe tải nhỉ? Tốc độ hiện tại của chú chỉ có 60 km/h thôi, rõ ràng bọn họ có thể chạy đến 120 nha. Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ có tiền, chậc chậc.”

Ngược lại Tư Không Dịch nghĩ sơ cũng biết lý do, nhưng cậu lười giải thích, cậu cần nhắm mắt dưỡng thần một lúc.

Chiếc xe đầu tiên phía sau xe tải chính là chiếc Bentley, Yến Chấn vừa mới bị chấn kinh lúc này đã bắt đầu nhảy nhót: “Anh, đã đi qua đoạn đường núi rồi, chúng ta có thể vượt qua xe tải chưa? Phía trước chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”

Yến Khôn nhìn hắn một cái rồi nói: “Có thể nói người ta là ân nhân cứu mạng của chúng ta, cho dù không còn nguy hiểm, nhưng mày có thể hất mặt bỏ đi mà không nói cám ơn hả? Da mặt tao không có dày như vậy.”

Yến nhị thiếu: “…” Anh đừng tưởng là em không biết suy nghĩ đen tối trong lòng anh! Bình thường nếu gặp chuyện như vậy, nhiều lắm là bóp còi hai tiếng rồi vượt qua! Nhưng bất đắc dĩ nhị thiếu không dám cãi lại đại thiếu, vì vậy hắn chỉ có thể nghẹn lại rồi nhắn tin trong nhóm chat.

Yến nhị thiếu: [Hôm nay anh tôi điên rồi! Tôi ghét mấy người nuôi thú cưng!]

Phía dưới có một tin nhắn trả lời: Xét theo chán ghét của nhị thiếu, vì chứng tỏ bản thân về phe đại thiếu, tôi quyết định thích mấy người nuôi thú cưng.

Yến nhị thiếu tức giận trực tiếp ném điện thoại!

Chiếc Bentley không vượt qua, mấy chiếc xe phía sau vẫn còn sợ hãi, cảm thấy bản thân vừa tìm được đường sống, Mercedes, Audi, Porsche cũng đều cực kỳ thành thật xếp hàng chạy theo phía sau, mọi người ít nhiều vẫn còn cảm thấy lo lắng, chạy phía sau chiếc xe tải to lớn và Bentley xa hoa tương đối yên tâm.

Vì thế, khi ông chú tài xế dừng xe ở khu vực nghỉ ngơi trong trạm xăng, nhân viên công tác khu nghỉ ngơi liền thấy một chiếc xe tải dẫn theo hơn mười chiếc siêu xe thong thả ung dung tiến vào.

Nhân viên công tác: “?” Phong cách của chiếc xe tải này không đúng lắm!

Lúc Tư Không Dịch vô cùng lo lắng xuống xe, tài xế và chủ mấy chiếc xe phía sau cũng lục tục bước xuống, bọn họ vây quanh Yến đại tổng tài vừa bước xuống từ chiếc Bentley, trong đó có một ông chú hình như có vẻ quen thuộc đại diện mọi người bước lên hỏi: “Vị tiên sinh này, hôm nay may mà chúng tôi đi theo xe của anh mới có thể thoát khỏi vùng núi chết chóc đó, giờ chúng tôi chỉ muốn hỏi là phía trước có còn nguy hiểm gì không?”

Yến tổng lớn tới giờ đây là lần đầu tiên bị người ta vây hỏi chuyện bình an, trước kia hắn chỉ bị người ta vây hỏi chuyện hợp tác kinh tế… Yến tổng co rút khóe miệng, sau đó nói: “Mọi người từ từ, để tôi đi hỏi cao nhân.”

Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của đám người kia, Yến đại tổng tài đi đến gần Tư Không Dịch đang dạy bảo mấy tên đàn em cái tội dám dầm mưa.

“Ừm, chuyện này.”

Tư Không Dịch đột nhiên quay đầu: “Chuyện gì?”

Yến tổng hắng giọng một cái, sau đó chỉ chỉ đám người kia: “Tôi đại diện bọn họ đến đây hỏi một chút, phía trước còn nguy hiểm gì nữa không?”

Tư Không Dịch dừng một chút rồi nhanh chóng gật đầu: “Phía trước không có chuyện gì nữa, chỉ cần chạy tốc độ chậm là được. Dù sao mưa lớn đường trơn.”

“À.” Yến tổng gật gật đầu, nhưng hắn không có ý định rời đi, một lúc sau hắn đột nhiên nói: “Không có chuyện đột nhiên xuất hiện hố to trên mặt đất đúng không?”

Tư Không Dịch: “…” Mạch não của anh cũng rất kỳ lạ. “Nếu không phải là người có mạng vô cùng xui xẻo, vậy chắc chắn là không có.”

Yến tổng cảm thấy mạng của hắn cũng không kém như vậy, lại gật gật đầu, nhưng mà hắn vẫn không có ý định rời đi.

Có người lạ ở đây, Tư Không Dịch không thể nghe đám đàn em kiểm điểm, cậu bất đắc dĩ nhìn Yến tổng: “Anh còn có việc gì sao?”

Yến tổng chậc một tiếng, giọng nói của người này tràn đầy ghét bỏ. Nhưng hắn vẫn khó khăn lên tiếng: “Tên của cậu là gì?” Yến Khôn thấy Tư Không Dịch lộ ra ánh mắt kỳ dị, nhịn không được giải thích: “Dầu gì cũng là cùng chung hoạn nạn, tôi còn nhờ phúc của cậu mà thoát ra, cũng nên biết cậu là ai?”

Tư Không Dịch ngẫm lại cũng đúng, liền nở nụ cười, vươn tay nói: “Xin chào, tôi tên Tư Không Dịch. Năm nay đến Bắc Kinh học đại học. Đây là bốn, à ba con thú cưng của tôi.”

Yến tổng gật gật đầu, thì ra không phải là thần côn, là sinh viên sao? Hắn cũng vươn tay nói: “Tôi là Yến Khôn. Đây là danh thiếp của tôi, tôi có chút sản nghiệp ở Bắc Kinh, nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong câu này, Yến đại tổng tài cao quý lãnh diễm rời đi. Giống như người vừa mới hỏi tên người ta không phải là hắn. Hắn quay lại nói với mọi người là phía trước không có chuyện gì, rồi trực tiếp lên xe, hoàn toàn không nhìn mấy ông chủ đang muốn làm quen kia.

Mấy ông chủ và tài xế: “..?” Nói cùng chung hoạn nạn nên biết tên nhau đâu?! Đừng có phân biệt đối xử như vậy được không?!

____________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Đám ông chủ: Nói làm quen với nhau mà?!

Yến tổng: Xấu cự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện