Tiểu Dược Thê

Chương 69



Cõi lòng Mục Dương hầu hắn tràn đầy nhu tình.

A Ân cũng suy nghĩ một lát, mới từ trong miệng nói ra một câu: “Muốn cái gì cũng được?”

Hắn đã có bài học, nên lúc này lạnh lùng nói: “Không được khiến ta tức giận.”

Nàng vương ra hai ngón tay, sau đó lại biến thành ba ngón, nói: “Ba ngày điêu một hạch điêu?”” Lời này vừa nói ra, hắn đầu tiên ngẩn ra, hồi lâu sau mới hiểu ra nàng muốn gì, trong lòng không khỏi mềm đi.

Nếu đổi thành cô nương khác, sợ là sẽ muốn vàng bạc châu báu tơ lụa Lăng La đầy trời đầy đất rồi, vậy mà nàng lại không muốn những thứ đó, lại chỉ nói ra yêu cầu nho nhỏ như vậy, khiến cho lòng hắn lại càng thêm thương yêu.

Thế nhưng hắn cũng không đáp ứng, ánh mắt cũng cúi xuống, hỏi một vấn đề không liên quan.

“Nàng ở Thượng Quan gia ăn cái gì?”

Nàng sửng sốt, nào có ai nhớ kỹ được mỗi ngày mình ăn cái gì chứ, bèn hàm hồ nói: “Chính là những món bình thường.” Tư thế lúc này của hai người họ vẫn rất ám muội, một người ngồi dưới đất, một người nửa dựa vào lòng đối phương. Mỗi một câu nói của hắn, hơi thở đều vấn vít quanh nàng, nàng hơi nghiêng đầu muốn ngồi dậy cách hắn xa một chút, tránh cho tính ‘cẩu’ của hắn lại phát tác.

Nhẩ ra ý đồ của nàng, hắn trực tiếp ôm hông nàng, nói: “Đừng nhúc nhích, cứ ngồi như vậy đi.”

Nàng đáp: “Ta như vậy rất không thoải mái.”

Hắn nghe vậy liền buông lỏng nàng ra.

Khi nàng muốn ngồi dậy chợt cảm thấy vòng eo bị siết chặt, cả người lại ngã ngồi vào lòng hắn, so với tư thế trước còn ám muội hơn vài phần. Lúc này là trực tiếp mặt đối mặt, sau lưng hắn là bình phong, mặt trên thêu bức tranh ‘Hà đường nguyệt sắc’.

Trán của hắn chạm trán nàng, nói: “Đùi của bản hầu có thoải mái không?”

…Qủa thực là vô lại!

Nàng tức giận trong lòng, ngay cả hít thở cũng nặng nề hơn, bộ ngực nhấp nhô, độ cong đén là đẹp. Nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi vào nơi không nên nhìn nàng bối rối rụt về phía sau, nhưng sau lưng lại truyền đến một cỗ lực đạo khiến cả người nàng ép chặt vào người hắn.

Nàng thở phì phò, rốt cuộc nhịn không được mà mắng: “Lưu manh!”

Hắn cười nhẹ, nói: “Lần đầu ta gặp nàng, nơi này vẫn rất bằng phẳng.”

Nghe thấy hắn còn cười, nàng càng giận, nói: “Còn không phải là vì ngài! Mỗi lần hầu bệnh cho ngài ngực liền lớn hơn!”

Hắn nghe vậy chợt kéo giãn khoảng cách của hai người, mắt hơi rũ xuống, nét mặt lập tức hiện lên tia vui mừng, không đợi nàng thở đủ lại hôn lên môi nàng. A Ân hiểu ý đồ của hắn, phản kháng đứng lên, phồng hai má, không cho hắn tiến vào.

Hắn cũng không vội, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn nàng, chậm rãi khẽ vuốt hai gò má nàng.

Hai người giằng co.

Cho đến khi tay hắn chậm rãi trượt xuống, nàng mới đỏ mặt, nói: “Ngài…Vô sỉ…” Nhưng mà lời còn chưa hết, môi lại bị hắn chặn lại. Hắn nói: “Lớn hơn chút nữa, cảm giác mới tốt.”

Da mặt nàng nóng tới độ có thể luộc trứng gà luôn rồi.

Nàng nói: “Ngài…Ngài nói không giữ lời! Làm…Làm sao có thể sờ ta…Ta…”

“Hả? Sờ ở đâu?”

Chữ kia vừa mới bật đến cổ họng, ở trong miệng liền vòng cái ngoặt, lại nuốt xuống. Nàng đẩy ngực hắn ra, nói: “Hầu gia nếu không có chuyện gì, ta phải về rồi.”

Hắn nói: “Ở đây đã xấu hổ, sau này nên làm thế nào bây giờ?”

Nói lẫy sau đó liền đi ra.

“Ai với ngài có sau này chứ!”

Trầm Trường Đường hôm nay rất không vừa tai câu này, con ngươi chợt sâu thẳm, âm thanh lạnh lẽo trước đó lại phát ra. Nàng cảm thấy cổ tay đau nhói, bàn tay bị hắn nắm thật chặt. Nàng thấy vậy, cũng không hiểu đã giẫm cái đuôi nào của hắn, trong lòng thực sự là vừa giận vừa gấp lại vừa tức.

Hắn nói: “Nàng thu lại.”

Một câu nói vô duyên vô cớ, khiến nàng không nắm rõ tình hình.

Cái tay còn lại của hắn tìm đến túi trong tay áo nàng, bóp bóp, trực tiếp gạt xuống, nút thắt vừa kéo ra, toàn bộ hạch điêu lẫn túi tiền đều rwoi xuống, hắn cau mày, hỏi: “Ngọc Ban Chỉ ta đưa cho nàng đâu?”

Âm thanh nặng nề âm lãnh phát ra, nói: “Bạch ngọc Ban Chỉ.”

Nàng nhớ ra, nói: “Ta cất ở trong phòng, không mang theo bên mình.”

Hắn nói: “Sau này phải mang theo bên mình, đeo trên cổ.” Dừng lại, thanh âm lại mềm đi, “Đó là tín vật Trầm gia chúng ta truyền cho con dâu.” Lời này vừa nói ra, trái tim nhỏ bé của nàng run lên.

Con…Con…Con dâu?!

Hắn híp mắt, nói: “Phải mang theo bên mình, lần tới bản hầu sẽ kiểm tra. Trước nay bản hầu chưa từng muốn lấy ai, mới đưa cho nàng. Nàng nếu vứt bỏ,

Nàng giương mắt đờ đẫn.

Thật là bá đạo ghê gớm, đây là ép mua ép bán mà!

Lực đạo trên tay bỗng biến mất.

Ngón tay hắn vuốt ve lòng bàn tay nàng, nói: “Nàng không phải là hiếu kì về quái bệnh của ta sao? Muốn biết không?”

Nàng quả thực muốn biết, liền tò mò gật đầu.

Hắn nói: “Là từ trong bụng mẹ rồi, vừa, trước đây chỉ có thể dựa vào roi Ẩm Huyết mà chưa bệnh, nhưng hiện tại có nàng là một liều thuốc tốt rồi.” Hắn thong thả: “Mỗi lần phát bệnh trái tim như bị trăm còn sâu cắn nuốt, từ lúc gặp được nàng, nàng vừa là nguyên do phát bệnh lại vừa là thuốc giải của ta, tuy là khó nhịn một chút, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Ai bảo bản hầu muốn nàng làm vợ ta? Cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.”

Hắn cầm lấy tay nàng chậm rãi hạ xuống.

Lại hỏi: Nàng biết của nam nhân không?”

A Ân lắc đầu, ngây thơ hỏi lại: “…Hôn?”

Đôi mắt phượng của hắn phủ lên một tầng kiều diễm thật mỏng, thanh âm hắn khàn khàn mê hoặc nói: “Ta dạy cho nàng.”

Nàng co rúm người lại, không muốn.

Hắn lại nói: “Ba ngày một hạch điêu.”

Bên ngoài một trận gió thổi tới, thổi trúng cửa sổ bay phần phật.

Nàng cảm thấy gió lạnh lùa qua cửa sổ thổi tới, khiến toàn bộ tâm can tỳ phế đều phát run, không phải là trở nên lạnh, mà là trở nên khẩn trương. Nàng cảm thấy như là đang đi tới một vùng đất mà trước nay nàng chưa từng đến, nóng như vậy, lớn như vậy, hết thảy nàng đều chưa từng thấy qua.

Bên ngoài gió đã lên, thổi qua cửa sổ.

Hết lần này đến lần khác, Trầm Trường Đường lên xuống hoạt động trên người nàng, làm mặt nàng càng ngày càng nóng. Cả người nàng không dám động đậy, chỉ mặc hắn mang nàng ngao du, bay lượn. Nàng nhìn thấy gân xanh trên mặt hắn, to đến mức dọa người.

Hắn nhìn nàng, nóng: “Là bệnh.”

Nàng như bị đầu độc, vươn người lên hôn môi hắn. Nụ hôn của nàng rất nhẹ, hắn một chút cũng không cảm thấy đủ, đảo khách thành chủ, kéo tay chế trụ đầu nàng, thâm nhập thăm dò. Nàng bị hôn đến không thể phản kháng, chỉ có thể thở dốc. Cũng ngay lúc này, hắn thở gấp, ngâm một tiếng cực kỳ thỏa mãn. Nàng ngửi thấy một cỗ mùi vị tanh hôi. A Ân cúi đầu nhìn, Trầm Trường Đường chẳng biết rút ra từ đâu một cái khăn, bôi qua lòng bàn tay. Khăn vừa mở ra, hắn nói cho nàng biết, “Đây là tình du của nam nhân.” A Ân chấn động, cả khuôn mặt đều đỏ, ngay cả thân thể cũng đỏ.

Trầm Trường Đường sai người mang một chậu nước tới.

Hắn tự mình vắt khăn lau tay cho nàng, vừa lau vừa nói: “Tòa trạch tự này ta để lại cho nàng, chỗ nàng mới mua đó không an toàn. Sau này để mấy người tôi tớ của nàng đến đây ở, tòa trạch tử này để Phạm Hảo Hạch lo liệu, tên chủ nhà là nàng. Ở đây vị trí không tệ, trạch tử đối diện là ám vệ của ta, cũng tiện chiếu cố nàng.”

Dừng lại, lại nói: “Nàng lúc vào đây có thấy một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài không?”

Nàng hỏi: “Xe ngựa dừng ở tường nam phải không?”

Hắn lại cười, nói: “Ừ, để cho nàng, trước đây không phải nàng muốn một chiếc sao? Còn tìm người dò la, ta thuê thợ ở Thanh Châu làm ra một chiếc, bên ngoài nhìn mộc mạc giản dị nhưng bên trong đều là đồ dùng tốt nhất, bên trong cũng có cả ám cách.”

“Thanh Châu?”

Hắn nói: “Ta hôm nay vừa từ Thanh Châu trở về, phụng chỉ thánh thượng hành sự.” Như nhớ tới điều gì, hắn lại cau mày nói: “Chuyện lần trước, đã có manh mối.”

A Ân hỏi: “Là…Là Đặng công công ở Vĩnh Bình?”

Hắn khẽ run.

Nàng lại đáp: “Ngày đó ở núi Đại Tự Lâm sư tỷ bị Lục Lam lầm bực mình nên mới rời đi, sau đó khi đi tìm người thì Lục Lam lại bất vi sở động, cho nên ta đoán được là người đứng đằng sau Lục Lam, Đặng công công. Có điều cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cớ xác thực.”

Hắn cầm tay nàng, nói: “Nàng thông mình như vậy, thật khiến bản hầu yêu thích không thôi. Vụ án của Trần Đậu hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Nàng tạm thời đừng hành động tránh rút dây động rừng.”

Nàng do dự một chút, hỏi: “Đặng công công không phải là người bên cạnh hoàng đế sao? Vì sao phải sát hại Trần Đậu?”

Nàng biết tình cảm của hắn đối với thánh thượng không tệ, cũng không dám hỏi thẳng. Có điều hắn vừa nghe thì so với nói thẳng cũng không khác nhau lắm. Hắn xoa xoa tay nàng, nói: “Thánh thượng vừa mới đăng cơ, chính quyền còn bất ổn, người có thể tín nhiệm quá ít. Lần này nếu có thể thử ra một, hai ngược lại cũng không uổng công chuyến này. Lúc trước là sơ sẩy của ta, khiến người để mắt tới nàng. Hiện tại nàng ở Thượng Quan gia ngược lại cũng được an toàn.”

Nàng nhớ lại câu nói ‘di hoa tiếp mộc’ lần trước hắn nói, lại nghĩ tới lời của Thượng Quan Sĩ Tín __ “hiện nay thánh thượng vì hắn mà chuẩn bị vài mối hôn sự tốt, một là Ngọc Thành công chúa, hai là đích ấu nữ Lý thị Thanh Châu, ba là hầu gia biểu muội Nguyệt Mình Huyền Chủ.”

Dừng lại, nàng hỏi: “Là cô nương Lý thị?”

Hắn hỏi ngược lại nàng: “Ghen ư?”

A Ân lắc đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy Lý gia cô nương thật đáng thương. Trầm Trường Đường tựa như nhìn ra tâm tư của nàng, lại nói: “Nhất định phải ăn.” Thấy hắn lại muốn hôn, nàng đầu hàng, nói: “Ta ghen đó! Minh Mục có ngửi thấy mùi chua không?”

Hắn lúc này mới buông tha nàng.

Nếu không phải trên mình còn có trọng trách, hắn thật không muốn để nàng rời đi, lôi kéo tay nàng, lại vén tóc mai nàng một phen, mới chịu buông tay nàng ra.

Nàng trước khi rời đi, hắn lại hỏi: “Nàng cũng biết hạch điêu ‘Thập bát châu?”

Thấy mặt nàng lơ mơ, hắn lại nói: “Mà thôi, coi như ta chưa từng nói qua đi. Nếu ngày nào đó nàng nghe thấy hay gặp thấy, nhất định phải tránh xa ra.”

Nàng ứng tiếng ‘Được’.

Đợi sau khi nàng rời đi, hắn mới nhìn vết vẩn đục trên chiếc khăn, sắc mặt hơi trầm xuống.

Hôm nay nếu không từ miệng nàng nghe được ý nghĩ của nàng đối với Thượng Quan Sĩ Tín, hắn cũng sẽ không ép nàng làm như vậy. Vốn muốn sau khi thành thân rồi mới tiến thêm bước nữa, để tránh khiến cho nàng bối rối. Thế nhưng trái tim giai nhân như sắt đá, cạy không ra, bên cạnh lại có cái thang chờ nàng vượt tường (ý nói a Tín muốn quyến rũ chị Ân đó mà ^^), hắn chỉ có thể chọn hạ sách này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện