Chương 129: Chương 129
Ngày gần đây, núi Côn Luân yên tĩnh quanh năm có một chút biến hóa, tiên thần khắp nơi kéo đến ùn ùn, đám yêu linh trong núi cũng trở nên hưng phấn hơn.
Côn Luân chính là tiên sơn được Tây Vương Mẫu phù hộ, phàm là yêu linh sinh ra ở nơi này hầu hết đều muốn được phi thăng thành tiên.
Tuổi thọ tiên thân dài như vậy sao có thể tổ chức hàng năm?
Ngày sinh của Tây Vương Mẫu ngàn năm chỉ có một lần, tiên thần tứ phương đều sẽ đến mừng thọ, nếu có thể lây dính một chút tiên khí của bọn họ thì con đường tu luyện sau này sẽ càng thêm dễ dàng.
Nếu may mắn được vị Thượng thần nào đó coi trọng, mang về làm linh sủng, thú cưỡi gì đó, vậy từ đây có thể cởi bỏ yêu tịch, trở thành tiên thú thần thú, một bước lên trời.
Cơ hội như vậy, thử hỏi ai không động tâm? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tiểu yêu tu vi thấp đều bắt đầu nghĩ cách để có thể đi lên đỉnh núi Côn Luân.
Mà U Nghiên lại chẳng hề hứng thú với chuyện đó, nàng mang theo tiểu Dương Đà, bò lên trên một cây đại thụ, tuyết trên cây rơi xuống đầy đất, các nàng lại chỉ nhìn về phía toà núi lượn lờ sương mù ở phương xa, sau đó bắt đầu tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
"Tây Vương Mẫu vẫn luôn ở trên đỉnh núi Côn Luân à?"
"Đúng vậy."
"Thần tiên sống ở nơi cao thật đấy, tiểu yêu tầm thường tu vi thấp có lẽ không thể đi lên được nhỉ?"
"Thần tiên đều cao cao tại thượng như thế này." U Nghiên hờ hững nói, ánh mắt và giọng điệu nàng rất bình đạm.
Ánh mắt là lời nói ấy thật sự có độ tương tự với U Nghiên của nhiều năm sau, nhưng rồi lại hoàn toàn khác biệt.
Nhiều năm về sau, U Nghiên cũng nói kiểu vậy, mà khác nhau ở chỗ, mỗi lần U Nghiên nhắc đến tiên thần đều sẽ chứa vài phần châm chọc, thậm chí trong mắt còn có chút thù hằn.
Thế nhưng lúc này đây sự thù hằn ấy lại không tồn tại.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện vào ngày sinh của Tây Vương Mẫu.
Hiện tại, nếu muốn cùng U Nghiên bình yên vượt qua mọi chuyện, vậy nàng nên ngăn cản U Nghiên đến bữa tiệc mừng thọ kia.
Nếu muốn cùng U Nghiên trải qua những chuyện đau khổ ấy, nàng nên thúc đẩy U Nghiên tiến lên.
Nhưng lúc này đây, nàng không muốn trở thành người quyết định, nàng muốn đi theo sự lựa chọn của U Nghiên.
Dù U Nghiên quyết định thế nào, nàng vẫn sẽ luôn làm bạn ở bên cạnh U Nghiên.
Khoảng thời gian làm bạn sớm chiều trong núi yên bình vô cùng, ngày tháng trôi đi, ngày sinh của Tây Vương Mẫu cũng đang đến gần.
Đến nay, chiếc gương mà điểu nữ nhân từng nhắc đến ở ngoài giấc mộng vẫn chưa xuất hiện, và U Nghiên cũng hoàn toàn không có ý định đi đến tiệc mừng thọ của Tây Vương Mẫu.
Lúc này đây, "Ngày sinh của Tây Vương Mẫu" được U Nghiên và hệ thống đánh dấu là điểm mấu chốt dường như cũng chỉ là một ngày cực kỳ bình thường.
Dù ngày ấy núi Côn Luân nào nhiệt thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống êm đềm giữa nàng và U Nghiên.
Nhưng ngày ấy có thật sự sẽ vượt qua một cách bình yên không?
Mọi thứ trước mắt càng bình thản, Diệc Thu càng cảm thấy đây chính là sự yên bình trước bão táp.
Đêm trước tiệc mừng thọ của Tây Vương Mẫu, đang say giấc trên giường thì Diệc Thu bị U Nghiên đánh thức, nàng buồn ngủ mở một con mắt, chỉ thấy U Nghiên vẫn luôn nhìn nàng với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
"Sao vậy?" Tiểu Dương Đà nhỏ giọng lẩm bẩm, cố gắng mở hai mắt để tỉnh táo từ trong cơn mơ.
Sau một thoáng mơ hồ ngắn ngủi, nàng nghe U Nghiên nói với nàng một câu.
"Ta nghĩ kỹ rồi."
"Hửm?"
"Ta nên đi lên núi."
"A?" Diệc Thu lập tức thanh tỉnh, nàng dùng sức lắc lắc đầu, hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, "Sao..
Sao lại đột nhiên nói vậy?"
"Diệc Thu, ngươi đã nói vào ngày sinh của Tây Vương Mẫu sẽ xảy ra một chút chuyện, mà những việc này sẽ thay đổi cuộc đời ta..." U Nghiên nói, mặt hơi cúi xuống, "Ngươi bảo ta đi tìm gương với ngươi, làm ta nghĩ cách tránh đi những chuyện ấy, ta vẫn luôn không tình nguyện...!Thật ra, ta lừa ngươi."
Diệc Thu ngơ ngác tại chỗ, đầu óc chết máy, đầu hơi nghiêng về phía U Nghiên, trong mắt chứa đầy hoang mang.
"Không phải ta không muốn trốn tránh mọi chuyện, mà ta sợ mình làm như vậy ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, đụng phải những chuyện vốn có thể tránh được." U Nghiên tiếp tục nói, "Tuy ta luôn nói trốn không được nhưng thật ra trong lòng ta vẫn luôn suy nghĩ...!Ta vẫn luôn suy nghĩ, ta của tương lai mà ngươi nhắc đến có phải đã từng làm gì đó nên mới có thể bị tiên thần Thiên giới ép đọa ma không.
Nếu ta không làm như vậy, phải chăng có thể vượt qua kiếp này một cách bình yên..."
"U Nghiên..."
"Diệc Thu, ngươi kể cho ta nghe về ta ở tương lai, nghe xong ta cảm thấy rất vui vẻ, vui vẻ vì nhiều năm sau ta có thể may mắn gặp được ngươi...! Nhưng đồng thời ta cũng hiểu, rằng những điều tốt đẹp ấy vì ngươi nên mới đến, suốt hơn 2500 năm trước khi ngươi xuất hiện, ta vẫn luôn lẻ loi một mình...!Dù không còn bị thế gian từ bỏ, ta cũng không thể tìm được lý do để mình tiếp thu trần thế này."
"Ngươi..."
"Ta không thích bản thân như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc ta phải cô đơn và bị dày vò trong bóng tối lâu như thế, ta không có dũng khí để bình tĩnh đối mặt với những chuyện kia...!Ta sợ những điều tốt đẹp trong miệng ngươi không đủ kéo ta ra khỏi vực sâu...!Vậy nên ta ích kỷ nghĩ rằng, nếu có thể ở lại giấc mơ này, nếu có thể...!Ở bên ngươi và vẫn luôn ở lại giấc mơ này, ta cần gì phải tỉnh táo nữa?"
Diệc Thu nhất thời không nói nên lời.
Nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần tránh khỏi nguyên nhân thống khổ trong ác mộng là có thể phá mộng rời đi.
Ấy vậy lại chưa từng nghĩ đến đắm chìm ở bên trong mộng đẹp cũng sẽ không thể tỉnh lại.
Cái này giống như nàng vẫn luôn cho rằng, U Nghiên không làm gì, chỉ muốn thuận theo tự nhiên, mà chưa hề nghĩ đến đây là một loại trốn tránh.
Ở trong lòng nàng, từ trước đến nay U Nghiên gặp chuyện sẽ không sợ hãi, dù xảy ra chuyện cũng vẫn là một người vô cùng lý trí.
Thế nên cuối cùng lại bị nàng xem nhẹ, tiểu U Nghiên 500 tuổi chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải qua cực khổ chân chính, không thể nào giữ vững được sự bình tĩnh trong mọi trường hợp như khi trưởng thành.
U Nghiên 500 tuổi vẫn chưa đủ bình tĩnh để phân tích thế tục, bình tĩnh để so được so mất.
"Ta...! Suýt chút nữa đã nghĩ đến việc kéo ngươi, kéo ngươi ở lại trong giấc mộng này vĩnh viễn." U Nghiên nói, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa đầu Diệc Thu như thường lệ, "Nhưng làm như vậy chúng ta sẽ chết ở trong mộng đúng không?"
Rồi sau đó, đầu ngón tay của nàng lại di chuyển dọc theo từ lỗ tai nhòn nhọn xuống vùng lông tơ bởi vì ngủ mà bù xù kia.
"Thật ra, ta không thèm để ý...!Bởi vì, ta vẫn luôn không biết tại sao mình còn sống...!Nếu có một người để ý ta, có thể chết cùng ta, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn việc đối mặt với tương lai xa lạ trong miệng ngươi sao?"
Diệc Thu chưa bao giờ nghĩ rằng, đằng sau vẻ bình tĩnh đạm nhiên ấy, U Nghiên vẫn luôn suy nghĩ chuyện như vậy.
Khoảnh khắc ấy, nàng chợt cảm thấy khó mà thở nổi, cảm giác này tựa như bị một một mũi kim đâm vào tận đáy lòng.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mang theo cơn đau không dứt, không nhổ ra thì nó sẽ luôn tra tấn nàng.
Nhưng nàng biết, cây kim này không ở trong lòng nàng.
Ngược lại, nàng chính là kẻ đã đâm mũi kim này vào lòng U Nghiên.
Mãi đến giờ khắc này, nàng mới hiểu rõ tại sao ở trong các câu chuyện xưa đều có người nói "thiên cơ không thể tiết lộ".
Một khi biết được tương lai, chưa chắc người đó có thể không bị ảnh hưởng bởi chính tương lai kia.
Cái này giống như, người nghèo biết mình sẽ phất nhanh trong tương lai nên từ bỏ cố gắng, do đó không thể đi đến tương lai kia.
Cũng chính vì lý do ấy nên khi người ta biết đến tương lai đã được định sẵn từ trước, chưa chắc nó còn là tương lai.
Nhưng dù tương lai đó có thay đổi hay không thì người biết được tương lai nhất định sẽ bởi vì nó mà sinh ra bối rối.
U Nghiên chính là người như vậy.
Tương lai mà nàng nói cho U Nghiên nghe có vẻ rất tốt đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ thì nó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Trừ khoảng thời gian kia, dư lại chỉ là 2500 năm cô độc.
Nếu không phải vậy thì U Nghiên trong《 Cành Héo Úa 》 cũng chẳng khăng khăng nhiễu loạn Tam giới, hao hết tâm tư cũng muốn thế gian rơi vào cảnh sinh linh đồ thán.
Đây là U Nghiên, tình yêu và thù hận của nàng rất đơn giản, nhưng lại vô cùng điên cuồng.
Nếu thế gian có người yêu nàng, nàng sẵn sàng đồng sinh cộng tử với người nọ.
Nếu thế gian không có người yêu nàng, nàng sẽ làm thế nhân cũng nếm trải tất cả những đau khổ nàng phải thừa nhận.
Từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi.
"Có phải ta không nên nói cho ngươi không..." Diệc Thu lẩm bẩm, hai mắt dần ửng đỏ.
"Không, ngươi nên nói cho ta." U Nghiên lại khẽ ôm lấy cổ nàng, "Ta muốn cảm ơn ngươi vì không có giấu giếm ta, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội để lựa chọn."
Nàng nói, nàng lựa chọn trốn tránh.
Nhưng lúc này đây, nàng hối hận.
Nàng không có ký ức của bên ngoài, nàng sợ hãi sau khi ra ngoài mình sẽ không còn là chính mình, cho nên nàng bài xích những điều xa lạ từ ngoài đến.
Nàng sợ hãi những chuyện bi thảm xảy ra ở tương lai mà Diệc Thu nói là sự thật, thế nên cố gắng giả vờ không để bụng, đồng thời lại muốn trốn tránh nó.
Nhưng nàng làm không được, sao nàng có thể yên tâm thoải mái mà buộc tiểu ngu ngốc duy nhất quan tâm nàng ở cõi đời này bên cạnh, và bắt phải đồng hành với mình ở cảnh trong mơ hư vô cho đến khi thần hồn mai một.
Đây là ác mộng của nàng, tất cả kiếp nạn trong mộng vốn dĩ là thứ nàng không nên trốn tránh.
"Nếu là ảo cảnh, vậy chắc chắn sẽ có lối ra.
Nếu vẫn luôn ở lại nơi này, chúng ta sẽ vĩnh viễn ra không được." Nói rồi U Nghiên buông lỏng tiểu Dương Đà ở trong lòng, lung tung xoa cái đầu xù xù lông, nhìn đôi mắt đang rơi lệ và ngây ngốc kia, cong mi cười nói, "Ta mang ngươi đi tìm lối ra."
"...!Lối ra?"
"Nếu đúng như lời ngươi nói, đây là ác mộng ở sâu trong đáy lòng ta, vậy quá khứ mà ta không muốn đối mặt nhất định chính là lối ra của cảnh trong mơ." Nói xong, U Nghiên đứng dậy, vỗ vỗ ót Diệc Thu, "Đi thôi, chúng ta lên đỉnh núi nhìn xem!"
"......"
"Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này!"
Diệc Thu nức nở hít sâu hai lần, lúc này mới bổ nhào vào bờ lưng mà U Nghiên cố tình cúi thấp người sau khi xuống giường.
Nàng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng biết lúc này đây U Nghiên đã tự mình đưa ra quyết định.
Vào đêm tuyết rơi ấy, tiểu Dương Đà nằm ở trên lưng U Nghiên, rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ hẹp ở phía sau.
Nàng quay đầu nhìn lại theo bản năng.
Nàng nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nó trước khi đi.
Núi cao đường xa, không thể đi hai chân được.
Khâm Nguyên sinh ra với bộ lông màu đỏ sải đôi cánh bị người ta coi là điềm xấu, cơ thể khổng lồ bay lượn trên bầu trời đêm rơi đầy tuyết ở núi Côn Luân.
Tiểu Dương Đà ghé vào lưng con chim khổng lồ, đôi cánh của chim khổng lồ mềm mại và bay cực kỳ vững vàng, hơn nữa còn có một luồng linh lực che chở nàng chặt chẽ.
Thú thật, cảm giác dưới chân có điểm tựa thoải mái hơn lúc được điểu nữ nhân ôm bay rất nhiều.
"Diệc Thu...!Ngươi có sợ dáng vẻ này của ta không?"
"Không có!" Diệc Thu bò về phía trước một chút, vươn hai cái móng trước, dùng sức ôm lấy cố chim khổng lồ, hưng phấn đến độ hô to, "Lần đầu ta được bay như vậy, U Nghiên, cảm giác này cứ như đang nằm mơ ấy, a a a a a! Dương Đà được đi phi cơ nè!"
"......"
"A a a a a a a!"
"Ta không phải gà bay."
Ôi chao, nghe giọng điệu của phi cơ có vẻ không được vui lắm..
Bình luận truyện