Tiểu Dương Đà

Chương 131: Chương 131




U Nghiên đột ngột chạy đi không nói lời nào, bỏ Diệc Thu một mình giữa đàn yêu tinh.
Tiểu Dương Đà không còn sức lực, vất vả mới thoát khỏi đám đông chen chúc vậy mà khi duỗi dài cổ nhìn khắp nơi xung quanh, bóng dáng của U Nghiên đã rời khỏi tầm nhìn của mình.
Là thứ gì đã thu hút U Nghiên?
Rốt cuộc trong núi Côn Luân có thứ gì có thể khiến U Nghiên trở nên gấp gáp.

Nhưng đuổi theo thì đuổi theo, hà cớ phải bỏ nàng lại đây!
Chẳng lẽ U Nghiên ngại việc cõng một con Dương Đà sẽ chạy không nhanh ư?
Hoặc là U Nghiên sợ hãi người mình đuổi theo sẽ làm tổn thương tiểu Dương Đà?
"Ta nên đứng đây chờ nàng..." Diệc Thu nhỏ giọng tự nhủ, "Nếu ta chạy lung tung, U Nghiên về sẽ không tìm được ta."
Dù nghĩ vậy nhưng giọng điệu của nàng lại rất mờ mịt.
Nếu nàng biết dùng thuật sưu linh, nàng chắc chắn sẽ đi tìm U Nghiên thay vì đứng ở đây lo lắng suông.
Bên trong đại điện lại có một tiên nhân bắt đầu hiến vật quý, lúc đi lên báo thân phận không một ai để ý.

Điều khiến Diệc Thu chú ý đến là lời nói phát ra từ trong miệng hắn.
"Tam giới mênh mông, sinh linh muôn vàn, thiện ác đều do tâm sinh, nhưng thiện ác trong lòng lại khó phán xét bằng lời nói và việc làm."
Tiên nhân thúc giục nội lực để nói chuyện, dù giọng lớn hay bé, dù cách nhau thật xa cũng có thể nghe rõ rành mạch.

Đáng tiếc là giờ đây Diệc Thu không thể chen vào hàng phía trước, đồng thời cũng không nhìn thấy được tình hình ở bên trong.

"Ngay cả tiên yêu thần ma cũng được chia thành thiện ác, tuyệt đối không thể vơ đũa cả nắm."
Lời nói ấy khiến tiểu Dương Đà hoàn hồn khi đang hoang mang do U Nghiên đột ngột rời đi.
Ở một góc không ai chú ý đến, nàng cầm lòng không đậu mà gật gật đầu, thầm nghĩ người hiến vật quý này quả là có vài phần gan dạ sáng suốt.
Tiên thần Thiên giới luôn xem Yêu tộc là thứ vô cùng đê tiện, đồng thời lại cực kỳ chán ghét Ma tộc, hắn dám nói những lời như vậy trước mặt nhiều tiên thần, nghe thôi cũng cảm thấy đổ mồ hôi, không biết sắc mặt của những tiên thần ở trong điện giờ ra sao nhỉ?
Nói đi cũng phải nói lại, thiện ác từ tâm, vốn không nên dựa vào xuất thân để phát xét.


Dựa theo thế giới quan của《 Cành Héo Úa 》, nếu hồi tưởng về thời kỳ thượng cổ, những tiên thần này đều là yêu tu luyện.
Nếu không phải bọn họ giành việc đặt ra quy tắc trước, phân chia thành tiên yêu thần ma thì ai có thể cao quý hơn những người còn lại?
"Tuy nói thế gian thiện ác khó đoán, nhưng hơn trăm năm trước tiểu tiên may mắn tìm được một chiếc gương ở Yêu giới...."
"Gương!" Diệc Thu nghe vậy, lập tức dựng thẳng lỗ tai, tứ chi cũng cứng đi vài phần.
Theo bản năng, nàng chen vào trong nhưng dù cố thế nào cũng không chen vào được, tức thì gấp đến độ dậm dậm chân ở bên ngoài.
"Nếu sinh linh Tam giới có thể vứt bỏ thân phận chủng tộc, để vạn vật lấy tâm làm thước đo chuẩn mực, vậy sẽ tương ứng với ba tâm —— thần tâm, nhân tâm, ma tâm.

Đó mới là phương pháp đúng đắn để phân rõ thiện ác." Tiên nhân kia tiếp tục nói, "Tiên thần nếu sinh ra ma tâm, vậy không xứng làm tiên thần, yêu ma nếu sinh ra thần tâm cũng có thể phổ độ chúng sinh."
Để vạn vật lấy tâm làm thước đo chuẩn mực?
"Mà Trừng Tâm Kính chính là pháp bảo có thể chiếu sâu vào đáy lòng vạn vật, suốt trăm năm nay tiểu tiên đều dùng nó để quan sát thiện ác lòng người, chưa bao giờ nhầm lẫn.

Hôm nay, tiểu tiên xin dâng thứ này lên với mong muốn các tộc sinh linh ở núi Côn Luân được sự phù hộ của Tây Vương Mẫu, vĩnh viễn giữ vững thiện niệm!"
(*) Trừng tâm (澄心): trái tim trong sáng.
"Nếu hôm nay đã tặng chiếc gương này cho Côn Luân của ta, chư vị đều có thể tiến lên đánh giá."
Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói, sau đó bên trong đại điện lập tức dâng lên một vầng sáng nhu hòa sáng ngời.
Chiếc gương tròn chợt bị vầng sáng nhu hoà ấy đẩy lên không trung, mặt gương nhanh chóng biến to gấp hàng chục lần.

Nó lơ lửng giữa không trung, tưới xuống linh quang màu trắng, chiếu rọi tứ phương.
Sức mạnh từ cái gương kia đột nhiên lan rộng ra tứ phía, trong phạm vi được nó chiếu rọi dù là mỗi một sinh linh, kể cả tiên thần hay yêu linh thì hầu hết đều có "nhân tâm", thoáng chốc dẫn tới những lời nghị luận sôi nổi của rất nhiều tiên thần.
U Nghiên nói, năm đó những tiên thần kia dựa vào một chiếc gương để phán tử hình cho nàng...!
Hoá ra không phải do U Nghiên đụng vào cấm kỵ, hay làm vỡ một pháp bảo gì đó —— Tất cả chỉ vì chiếc gương này bảo U Nghiên có ma tâm ư?
Cái lý lẽ cùn gì đây? Gì mà vạn vật lấy tâm làm thước đo chuẩn mực chứ?
Những tiên thần này vẫn luôn đường đường chính chính nói ra nhiều lời dối trá khoa trương về sự bình đẳng của các tộc, thế mà đến cuối cùng lại nói với một đứa trẻ chưa từng chủ động đả thương người rằng —— Tâm của ngươi là ma.
Chó má, tất cả đều là chó má!
Sao U Nghiên có thể là ma tâm được? Chi bằng bọn họ trực tiếp dùng "Ma thai trời sinh" để kết án tử hình cho nàng!

Đột nhiên, mặt gương phản chiếu một luồng máu đỏ sẫm, tim Diệc Thu giật thót một cái.

Giây tiếp theo liền nghe được tiếng kinh hô phát ra từ người nào đó: "Ma tâm, là ma tâm! Trong núi có ma vật!"
"Sao núi Côn Luân lại có ma vật?"
"Đó là thứ gì!"
"Khâm Nguyên, là Khâm Nguyên...!Khâm Nguyên màu đỏ sẫm!"
Diệc Thu muốn xoay người tìm kiếm bóng dáng U Nghiên, nhưng tiếng kêu sợ hãi phía sau làm nàng nhịn không được mà ngước mắt nhìn chiếc gương kia lần nữa.
Vào khoảnh khắc ấy, nàng thấy cảnh tượng được chiếu ở trong gương.
Toàn thân chim Khâm Nguyên non đều là máu, nó từ từ bò ra khỏi bụng trong sự thống khổ và tuyệt vọng của mẹ đẻ, nó là ma quỷ chui ra từ một "thân xác nhân loại", mà kích thước của nó cũng lớn hơn nhiều so với Khâm Nguyên bình thường.
Hai mắt nó đỏ bừng như thể không phân rõ được vạn vật thế gian, trong mắt chỉ có vô vàn vặn vẹo thống khổ, khát cầu "sự sống".
Nó rất đói bụng nên nó không ngừng gặm cắn thân thể mẫu thân như tằm ăn rỗi, từ nội tạng đến từng tấc máu thịt, biến nữ nhân vốn có ý thức tồn tại thành một người dần dần mất đi sinh mệnh.

Cùng lúc đó, càng ăn từng tấc máu thịt của mẫu thân cơ thể nó sẽ càng lớn hơn, lớn đến mức không hề giống một con Khâm Nguyên, mà là giống với một con quái vật khát máu.
Cuối cùng, như một loài bướm hút máu, nó chui ra khỏi cái kén máu thịt lẫn lộn ấy.
Nó sải ra đôi cánh đỏ sẫm dính đầy máu tươi, rút chiếc gai độc đã tàn phá cơ thể mẫu thân ra khỏi —— Ánh mắt của nó vẫn luôn vẩn đục khó mà diễn tả.
Một thanh kiếm dài sắc bén đột nhiên đặt lên yết hầu nó.
Mà bàn tay cầm kiếm kia lại run rẩy không ngừng.
Đó là con của hắn, là đứa con mà người hắn yêu trọn đời đã liều mạng để sinh ra...!Nhưng nó là một ma vật, một ma vật được định sẵn là không thể tồn tại ở Côn Luân bất kể hắn có tự ra tay kết liễu hay không.
Lý trí mách bảo hắn nên giết nó.
Nhưng vào lúc ấy hắn lại do dự.

Nếu hắn kiên quyết hơn, chắc hẳn trên đời này cũng sẽ không có một con Khâm Nguyên tên là U Nghiên.
Một thoáng do dự ấy khiến con "quái vật" kia hoàn hồn lại, nó điên cuồng nhào về phía phụ thân hòng gặm cắn như hành động đã làm với mẹ, sau đó biến chúng nó thành một bộ phận trong cơ thể mình.

Tất cả cỏ cây mà nó chạm vào đều nhanh chóng khô héo.
Nó hoàn toàn không không có lý trí và ý thức, chỉ có bản năng vồ mồi của loài dã thú.
Mà phụ thân của nó vốn có tu vi không thấp, kể cả bị thương cũng có vô số cơ hội trảm nó dưới kiếm, ấy thế mà mỗi một lần lại bất giác tránh đi chỗ hiểm của nó.

Cho đến khi mất hết sức lực, dưới sự cắn xé của nó hắn mới từ bỏ giãy giụa.

Tuy chỉ là một ảo ảnh nhìn từ xa xa nhưng hình ảnh ấy cứ luôn làm người ta cảm thấy vô cùng ngạt thở.
Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, có tiên cưỡi rồng đến, cỏ cây trong vũng máu độc sống lại, bên trong bụi đất mọc ra những sợi dây leo xanh, sau đó quấn lấy và trói chặt nó lại từng tấc một.
Thần nữ cưỡi rồng, nửa người nửa chim.

Nàng chậm rãi đáp xuống bên cạnh ma thai, đầu ngón tay tập hợp linh lực, chạm vào giữa mày nó.
"Ma thai mang phàm tâm chưa chắc là mối họa.

Nếu tâm vẫn luôn giữ vững thiện niệm, ắt hẳn sẽ được trời đất bao dung."
Thần nữ nhẹ giọng nói, nhưng lời của nàng lại vang vọng khắp đất trời.

Ma thai nhuốm máu dần dần hoá ra tứ chi con người, biến thành một đứa bé mang hình dáng con người, lông chim trên người cũng hoá thành xiêm y che đậy cơ thể.
Nàng nằm ở bên trong vũng máu, ngủ thật ngon giấc, cứ như những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.
Nam nhân trọng thương dập đầu ba cái với thần nữ, sau đó vươn đôi tay run rẩy, nhẹ nhàng ôm đứa bé kia vào lòng.
"Mộc thần, 500 năm trước từng có việc này ư?"
"Bẩm Thiên Đế, đúng là có việc này, ngày ấy ta trùng hợp đến đó, thấy đứa bé kia..."
"Tại sao lại cứu một ma thai?"
"Nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới sinh, vẫn chưa hiểu thị phi thiện ác, bản tính không phải là ma, chưa chắc không thể độ..."
Mộc thần chưa kịp dứt lời, ma khí trong Trừng Tâm Kính cũng ít đi rất còn nhiều.
Thì ra sau khi ma tính trời sinh bị phong ấn lại, đứa bé không hiểu thị phi thiện ác kia quả thật cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng thế gian này, chung quy vẫn không có một người đối xử tử tế với nàng —— bao gồm cả người cha đã mang nàng về nhà.
Nàng là ma sinh ở Tiên Sơn, nàng là độc chạm vào chết ngay, nàng bị xa lánh, bị xua đuổi, bị châm chọc, bị chán ghét, thậm chí còn chưa kịp lớn lên đã bị người cha duy nhất có thể dựa dẫm âm thầm bỏ rơi.
Rất nhiều yêu linh nhân lúc nàng nhỏ yếu mà đánh đập chửi rủa nàng bằng những biểu cảm ghét bỏ.
Rất nhiều lần, nàng cắn răng chịu đựng, sau đó lếch cơ thể đầy thương tích về trước mộ mẫu thân, lặng lẽ nuốt xuống mùi máu rỉ ở cổ họng, nhắm mắt ngủ.

—— Đáng chết thật sự là ta sao?
—— Không, là bọn họ.

Sự oán hận dành cho thế gian dần dần sinh trưởng dưới đáy lòng nàng, tích lũy tháng ngày, cuối cùng ngưng tụ thành một ý nghĩ vô cùng điên rồ.
—— Nếu ta có sức mạnh, chắc chắn sẽ lập úp thiên địa này!
—— Nếu lật úp được thiên địa, ta chắc chắn sẽ để Tam giới lấy ma làm chủ! Khiến tất cả những kẻ ghét ta e sợ ta trên thế gian này, một là chết, hai là thần phục ở dưới chân của ta!
Nàng che giấu tất cả những cảm xúc điên cuồng của mình dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.
Tâm của nàng sớm đã ở sâu trong vực thẳm, rời xa ánh sáng.
Nàng bước từng bước xuống phía dưới, chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này có lẽ sẽ có một con đường khác, hoặc có thể sẽ có thêm một cơ hội để lựa chọn.
Bởi vì nàng không cần.
Thế nhân chưa từng đối xử tử tế với nàng, vậy tại sao nàng phải đối xử tử tế với thế nhân?
"Ta nhận..."
Phía sau, truyền đến giọng nói quen thuộc.
Lúc Diệc Thu xoay người, chỉ nghe được từng tiếng kinh hô vang lên từ đằng sau.

Những tiểu tiên tiểu yêu tu vi thấp lần lượt chạy tán loạn, chen lấn rời xa ma vật được Trừng Tâm Kính phản chiếu.
"U Nghiên..."
Nàng hoàn toàn không biết thiếu nữ đã rời đi lúc nãy rốt cuộc quay về từ khi nào.

Nàng chỉ biết, nàng thấy những giọt nước mắt không rõ nguyên nhân đang đọng trên khoé mắt U Nghiên.
Khoảnh khắc ấy, nàng thấy được một loại cảm xúc cực kỳ xa lạ trong đôi mắt kim sắc đẫm đầy nước mắt đó.
Là oán hận, là điên cuồng, và càng nhiều là khát vọng đối với máu tươi.
"Tiên thần các ngươi thích nhất là định đoạt vận mệnh cho người khác, ta nhận là được." Thiếu nữ khẽ nói, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, linh lực xung quanh cơ thể dâng mạnh như nước thuỷ triều, đánh bay mọi người ra chục mét, trừ con Dương Đà nhỏ yếu kia.
Vầng sáng u lục hoà lẫn với sương mù dày đặc màu máu.
"Buộc tội người khác cần gì một chiếc gương? Chỉ cần các ngươi mở miệng, chẳng phải đủ rồi sao!"
Nói xong, nàng vỗ cánh, thét một tiếng ngân dài rồi lập tức hoá thành chim khổng lồ có đôi cánh tựa mây treo lửng lờ, so với trước đây thì đã lớn hơn gấp mấy lần! Chim khổng lồ vẫy cánh chim đỏ sẫm, tụ khí phun ra một ngụm linh tức, chiếc gương treo cao trên không trung lập tức tan thành cát bụi.
Thiên mệnh muốn ta là ma, thế nhân coi ta là ma.
Vậy ta làm ma, loạn trần thế này!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện