Tiểu Dương Đà

Chương 33: 33: Xem Ra Nó Đã Sẵn Sàng Để Được Đưa Lên Bàn Làm Thịt Rồi





Diệc Thu không biết phải dùng ngôn ngữ gì để đi hình dung phần thương cảm trong nội tâm bản thân.
Sức lực của điểu nhân này lớn thì thôi đi, nào biết khả năng biến sắc mặt cũng nhanh như vậy, thậm chí nàng còn chưa kịp phản lại, thì đã té ngã khỏi lưng của U Nghiên rồi.
Vào lúc cái mông của tiểu Dương Đà đáng thương tiếp xúc với mặt đất, ngồi chưa vững, bèn mất đà ngã về phía sau, "ui da" quăng ngã chổng vó.
Diệc Thu cảm thấy tuyến lệ của mình đã phát triển rất nhiều từ khi biến thành một con Dương Đà rồi, một cú quăng ngã này làm đáy mắt nàng nhanh chóng hiện lên một tầng nước mắt, tầm mắt nhìn về phía U Nghiên đều trở nên mơ mơ hồ hồ.
U Nghiên hờ hững chải vuốt mái tóc dài rối tung do tiểu Dương Đà cọ loạn, bộ dáng nghiêm trang thể hiện ra sự cao quý lãnh diễm.
Giang Vũ Dao và Lạc Minh Uyên không ở, nguyên hình của điểu nữ nhân liền nhanh chóng phơi bày hệt như vận tốc ánh sáng, tất cả những cái đơn thuần đáng yêu hoạt bát rộng rãi trước đó đều là ảo giác, có khi còn dễ dàng vỡ nát hơn việc phá huỷ hoa trong gương, trăng trong nước rất nhiều.
(*) Hoa trong gương, trăng trong nước: để miêu tả một số kết cục của chuyện xưa; trăng trong nước cũng có thể miêu tả một cô gái xinh đẹp, khí chất ưu nhã; hoa trong gương thì đại biểu khí chất đoan trang.

Hay làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.
Quả nhiên, tiểu Dương Đà không nên nhẹ dạ tin tưởng Quỷ Kiến Sầu.

Cái gì mà dịu dàng, cảm giác an toàn chứ, tất cả chỉ là bọt biển thôi!
Diệc Thu cắn chặt răng, lăn một cái tại chỗ, rồi mang theo bộ lông trắng dính đầy bùn đất và cỏ đứng lên.
Đêm đen gió lớn trăng tàn, mây mù lượn lờ hai bên vách đá, tiểu Dương Đà dính đầy cỏ và bùn khắp người ngưỡng đầu lên, trừng mắt oán nhìn U Nghiên đang sửa sang lại quần áo trước mặt mình, trong đôi mắt nhỏ, tràn đầy không vui.
U Nghiên rũ mi thấy, không nhịn được mà phụt cười một tiếng, sự hờ hững nơi đáy mắt cũng giảm đi vài phần.
Có người không cười còn đỡ, một khi đã cười liền khiến người ta cảm thấy vô cùng tức giận.
Diệc Thu không thể không hít sâu hai cái.
Nàng đang chê cười ta, nàng lại đang chê cười ta —— điểu nữ nhân này không có lúc nào là không chê cười ta.
Điểu nữ nhân vẫy vẫy tay với nàng, nàng cắn răng đứng tại chỗ không lung lay.
Điểu nữ nhân cho nàng một ánh mắt, nàng nhếch mép, vẫn không lung lay.
Điểu nữ nhân nói với nàng một câu: "Đi thôi, tiểu quỷ dơ."
Diệc Thu rũ rũ bộ lông, làm một số ít bùn đất rơi xuống đất, rồi mới bước đến bên cạnh U Nghiên bằng cẳng chân đang mỏi nhừ mềm nhũn của mình, rầm rì hai tiếng, ngoẹo cổ về phía không khí, than thở: "Chủ nhân, về sau ta cùng họ với ngươi."
"Ồ?" U Nghiên làm như tới hứng thú, "Thế, trước đây tên gọi của ngươi là gì?"

"Shhh ——" Diệc Thu hít hai cái thật sâu, cố gắng bảo trì nụ cười trên môi, "Không quan trọng, cái này không quan trọng...!Về sau, ta cùng họ với ngài, từ hôm nay trở đi, ta sẽ sửa tên thành U Oán, cái tên này vô cùng phù hợp với đà sinh hiện tại của ta, ta cảm thấy..." Lời còn chưa dứt, U Nghiên liền tát vào ót Diệc Thu một cái làm cho nàng "Á" lên một tiếng.
Đợi đến khi giương mắt nhìn, U Nghiên đã chạy tới chỗ hai vị vai chính đang dừng lại bước chân để đợi các nàng.
Tiểu Dương Đà tủi thân khụt khịt cái mũi, không dám đứng một mình ở nơi núi sâu tối tăm này, vội vàng lắc mông đuổi theo.
Tiên Lộc Môn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng thực sự không nhỏ, đệ tử trong môn có hơn hai trăm người, có rất nhiều nhà ở còn trống, Giang Vũ Dao suy nghĩ một lát, liền dẫn U Nghiên đến một nơi tương đối yên tĩnh.
Đêm đã khuya, hầu hết các đệ tử đều đã nghỉ ngơi, dọc theo đường đi không gặp phải người nào liền đã nơi nghỉ ngơi.
Giang Vũ Dao nói, nơi này thường được dùng để đãi khách, ngày thường các đệ tử sẽ không thường đi đến bên này, so với nơi khác thì nơi đây thanh tịnh hơn rất nhiều, vả lại còn có một cái giếng cách đó không xa, lấy hay sử dụng nước đều hết sức thuận tiện.
Đến nỗi dùng cơm, nếu không chê, có thể cùng ăn chung với mọi người.
Trong Tiên Lộc Môn phân chia thành tam các là Trương Thanh, Lưu Tiên, Hoặc Mặc.

Mỗi một các đều có phương pháp tu luyện khác nhau, cho nên đệ tử của ba các cũng chia riêng mà ở, và mỗi một các đều sẽ có đề tử phụ trách việc nấu cơm, vào mỗi buổi trưa và giờ Dậu, bọn họ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
(*) Giờ Dậu: khoảng thời gian từ 17:00 - 19:00.
Có điều người tới là khách, nếu khách thích yên tĩnh, cũng có thể nói một tiếng, đợi tới giờ ăn, sẽ có người tiếng đến đưa cơm.
Nói rõ xong mấy cái này, Giang Vũ Dao liền đi rời đi trước
Diệc Thu lê tấm thân mệt mỏi vào phòng cho khách, mệt từ buổi chiều giờ thân đến tận đêm khuya, nàng đã phờ phạc không còn chút năng lượng nào rồi, giờ phút này chỉ muốn nằm sấp đánh một giấc thật ngon, nhưng có vẻ như U Nghiên cũng không muốn cho nàng ngủ, vừa mới vào phòng liền chộp lấy cổ, nhấc nàng lên khỏi mặt đất.
Cứu mạng với, làm ơn đừng có hại Dương Đà nữa được không?
Diệc Thu u oán hít hít cái mũi, quay đầu trợn to mắt nhìn U Nghiên —— nước miếng của nàng đều đã được đưa tới sẵn cổ họng, muốn phun một cái thật mạnh nhưng lại chẳng dám.
U Nghiên: "Rửa sạch sẽ mới được ngủ."
Diệc Thu: "Ta buồn ngủ quá, ngày mai rồi rửa luôn được không?"
Bây giờ mà rửa, e là phải đợi đến sáng mai mớ lông trên người mới khô được, nếu vậy thì còn ngủ nghiếc gì nữa?
U Nghiên: "Không được, ta đi múc nước."
U Nghiên nói, xoay người đi đến chỗ giếng nước.
Diệc Thu ấm ức mà nằm nhoài ở trên mặt đất lần nữa, ngẩng cổ bắt đầu ngớ người.
Nơi này chính là Tiên Lộc Môn, xem ra là đã vào tuyến truyện chính rồi phải không?

Kế tiếp Quỷ Kiến Sầu có vội, vội vàng làm chuyện xấu, chắc hẳn sẽ không có lòng dạ thảnh thơi giày vò Dương Đà đâu nhỉ?
Tiểu thuyết thiết lập rằng, Tiên Lộc Môn chia thành ba các.
Trong đó Trường Thanh các nằm giữa ngọn núi, Lưu Tiên các được dựng ở bên sườn núi phía bắc, còn Họa Mặc các thì ở rìa bên suối băng phía nam.
Ba các của Tiên Lộc Môn lấy chưởng môn Kiếm Tôn Giang Hiên, cầm tiên Sở Thính Lan, phán quan bút Mộc Thanh Sương ba vị tôn trưởng làm thầy, chia thành ba loại pháp khí là kiếm, cầm, bút.
Giang Vũ Dao là con gái duy nhất của Kiếm Tôn, tất nhiên là theo cha đi vào con đường kiếm tu, tuổi còn trẻ nhưng tu vi đã rất cao.
Lạc Minh Uyên đồng dạng cũng bái Giang Hiên làm sư phụ, nhưng bởi vì thân thể bán yêu nên có điều xung đột với thuật pháp tiên đạo, không được quan tâm và bị nuôi thả nhiều năm, đến nay vẫn chưa có thành quả gì, chỉ có thể làm những việc lặt vặt trong Trường Thanh các, ai cũng có thể gọi đến, ai cũng đều xem thường.
Lại nói tiếp, ngoại trừ ba vị tôn trưởng và Giang Vũ Dao ra, không còn có ai biết rõ được thân phận bán yêu của Lạc Minh Uyên.
Tất cả mọi người chỉ nghĩ hắn sinh ra đã là phế vật sẵn rồi, cho nên thường hay giáp mặt cười hắn, nói gì mà: "Lạc sư đệ yếu ớt giống như đàn bà ghê, ngay cả cầm kiếm còn không vững mà đòi bái vào Trường Thanh các làm gì, sao không đến Lưu Tiên các và Họa Mặc các cho rồi? Ngay cả không tu được thuật pháp, thì ít ra cũng biết đánh đàn vẽ tranh đấy, trông nó rất là xứng đôi với vẻ thư sinh nhã nhặn của ngươi lắm, phải không nào?"
Những đứa bé trưởng thành trong hoàn cảnh này rất khó tránh khỏi cảm giác tự ti nhạy cảm, thời gian dài trôi qua, mặt âm u trong lòng liền bắt đầu nảy sinh từng tí từng tí một, mà U Nghiên chính là hung thủ thay hắn đánh thức phần âm u kia, đồng thời cũng vô hạn phóng đại nó lên.
Hầu hết các truyện tiên hiệp đều có chung một kịch bản, phàm là vai chính nhỏ yếu mọi người ai cũng khinh thường, ắt hẳn sẽ có một trận tỷ võ trong tiên môn, và vai chính sẽ làm người nhìn phải lau mắt một phen.
Ở phương diện kịch bản này, Tiểu Điểu Cô Cô Phi chưa bao giờ phụ sự mong mỏi chờ đợi của mọi người, nàng trực tiếp chấp bút ăn bài một đại hội thí luyện được tổ chức bốn năm một lần ở Tiên Lộc Môn, đệ tử trong môn dùng hình thức rút thăm đối chiến, cuối cùng quyết định ra hai mươi người, tặng họ pháp bảo, lệnh cho bọn họ xuống núi rèn luyện hai tháng.

Hai tháng sau, mọi người mang thành quả trở về, ba người có công tích đứng đầu, sẽ được học thuật pháp cao tầng của tông môn.
Trong nguyên văn, sau khi "Bạch Kiến U" vào ở trong Tiên Lộc Môn, ngày ngày chạy đến Trường Thanh các tìm Lạc Minh Uyên nói chuyện cùng trời cuối đất, không bao lâu liền đến đạt đến trình độ có thể bộc bạch tình cảm với nhau.
Mọi người đều biết, từ xưa đến nay phần lớn các tra nam đều có chung một đặc tính, đó chính là khuyết thiếu ý thức về bản thân mình, mặc kệ bọn họ có rác rưởi thế nào, chỉ cần có mỹ nữ khen một câu, bọn họ đều có thể nhanh chóng tự bành trướng đến tận bầu trời, phải nói nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng.
Khi ở Tiên Lộc Môn, "Bạch Kiến U" vừa khen ngợi vừa cổ vũ Lạc Minh Uyên, chưa bao lâu liền biết được thân thế của Lạc Minh Uyên thân thế, do đó bắt đầu nấu canh độc gà cho hắn.
(*) Tâm linh canh gà: là từ được dùng trên mạng, ý chỉ một đoạn văn hay lời nói có tác dụng an ủi tinh thần, truyền động lực cảm hứng.

Ngược lại với tâm linh canh gà, thì canh độc gà lại nói trúng tim đen, phản ánh một vấn đề gì đó hoặc là có nội dung tiếp thị lừa đảo, thật giả lẫn lộn.

Trước tiên nói, bán yêu vừa là yêu cũng vừa là người, thiện ác khác biệt chỉ trong một niệm, chỉ cần giữ được bản tâm, một lòng hướng thiên, dù có là bán yêu cũng sẽ không bị người phỉ nhổ.
Rồi sau đó nói, vô pháp tu hành thuật pháp tiên môn, vậy thì tu cái mình có thể tu, người có thể sử dụng tiên thuật làm điều ác, tại sao yêu lại không thể dùng sức mạnh của yêu để thực hiện cái thiện?

Mỹ nữ nói luyên thuyên một hồi, lừa đến mức khiến tiểu trư chân tìm không thấy bắc, thật sự đi báo danh ở đại hội thí luyện bốn năm một lần, ở trong đại hội âm thầm sử dụng yêu lực, đánh bại sư huynh thường hay xem thường mình, sau đó đạt được một suất đi xuống núi rèn luyện.
Lần thành công này, làm Lạc Minh Uyên trở nên nổi bật, không còn ai có ý định ăn hiếp nữa, nhưng cũng chính vì lần thành công này, làm một người con hiếu thảo như tiểu trư chân mất đi dưỡng phụ dưỡng mẫu của mình, làm hạt giống hắc hoá nảy mầm dưới đáy lòng, cuối cùng dẫn tới toàn truyện BE.
"Nam chủ cần thiết phải xuống núi rèn luyện sao? Nếu ta có thể ngăn cản hắn đi tham gia tỷ thí..."
【 "Xuống núi rèn luyện, thân nhân chết thảm." là tình tiết không thể tránh khỏi của cốt truyện, nếu cốt truyện chính không được tiến hành thuận lợi, xoá...!】
"Được rồi, dừng lại!" Diệc Thu thở dài thườn thượt.
Làm khó Thảo Nê Mã quá, hệ thống quỷ quái này hạn chế đủ thứ nhiều thế, rồi sao mà người ta làm cái kết HE được đây?
Trầm mặc, sau một lát trầm mặc ngắn ngủi, hệ thống lại mở miệng một lần nữa.
【...!Sổ sự tồn tại của ký chủ.


Má!
Đã kêu dừng rồi mà vẫn còn quật cường nói cho hết lời là có ý gì đây hả?
Dựa vào cái gì, dựa vào gì chứ?
Ngày thường bị U Nghiên khi dễ thì thôi đi, bây giờ ngay cả hệ thống nhìn không thấy sờ không được cũng muốn chọc giận nàng là sao!
Diệc Thu ghé vào sàn nhà lạnh băng, càng nghĩ càng tức, nhất thời không kiềm chế được mà nhe răng trợn mắt, rống hai tiếng vào không khí.
Mà cánh cửa phòng đang khép kia, ngay tại giờ khắc này bị U Nghiên dùng mũi chân đá văng ra.
Cứ thế, chủ nhân bưng một chậu nước ấm và tiểu Dương Đà đang bày ra bộ mặt hung hăng dữ tợn nhìn nhau mấy giây.
Mấy giây sau, Diệc Thu phục hồi tinh thần, như muốn tiền mừng tuổi, cái trán nàng nhanh chóng đập mạnh vào đất, phát ra một tiếng "bốp" rõ to.
U Nghiên buông chậu nước, trở tay khép cửa phòng lại, cầm chậu lên rồi đi đến trước mặt Diệc Thu, đặt chậu nước xuống.
Tiếng này vang lên, làm đôi tai vỗn dĩ đã gục xuống của Diệc Thu run rẩy một chút.
U Nghiên: "Rửa chút đi, tiểu Diệc Thu."
Giọng điệu của nàng vô cùng bình đạm, tựa như không thèm để cảnh vừa nãy vào trong lòng.
Ê, không đúng...
Nàng mới kêu ta là tiểu Diệc Thu?
Không phải nói, không phải nói là đã quên rồi sao?
Diệc Thu không cầm lòng nổi mà giương mắt nhìn U Nghiên, trong mắt chứa đầy khó hiểu và một ít vui sướng nói không rõ nguyên do.


【 Độ thiện cảm của U Nghiên +50 】
Giây tiếp theo, U Nghiên cong mi cười, vươn ngón tay, xoa nhẹ cái trán vừa mới đập trên đất của tiểu Dương Đà, rồi sau đó lòng bàn tay biến ra một tấm khăn tay, sau khi tẩm ướt trong nước, vừa kiên nhẫn vừa tỉ mỉ lau cho nàng từng chút từng chút một.
Diệc Thu ngơ ngẩn nhìn U Nghiên, cơ thể lại thoáng nhúc nhích một chút để phối hợp cho U Nghiên lau.
Đây là lần đầu tiên, U Nghiên không ném nàng vào trong nước, chỉ ngồi xổm ở một bên, lau đi từng vết bùn dính trên da lông nàng, nhưng lại không làm người nàng bị ướt.
Như vậy, làm cho thời gian rửa nhanh hơn một tí, nàng cũng có thể đi ngủ sớm một tí.
Một đại vai ác như vậy liệu có phải là sự tồn tại chân thật không?
Diệc Thu nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đợi đến khi tiểu Dương Đà bị lau khô, nước trong chậu cũng đã đục ngầu.
Diệc Thu cứ tưởng rửa xong rồi, nào ngờ U Nghiên lại đột nhiên bắt lấy cái móng chân trái của nàng, bỏ vào trong nước rồi lắc lư hai lần.

Diệc Thu nhịn không được cười ra tiếng.
U Nghiên khẽ nhìn nàng nàng một cái, không nói gì, rũ mi tiếp tục chà lau ngón chân của tiểu Dương Đà.
"U Nghiên, hôm nay tâm trạng của ngươi tốt lắm phải không?" Diệc Thu nhỏ giọng thử thăm dò.
U Nghiên hỏi ngược lại: "Gọi ta là gì?"
Diệc Thu vội vàng cúi đầu xuống, ngón chân bị bắt nhịn không được mà rụt lại: "Chủ...!Chủ nhân..."
Sau một lúc im lặng, U Nghiên không khỏi khẽ cười một tiếng: "Tuỳ ý đi."
Diệc Thu: "Thật hả?"
U Nghiên: "Ừ."
Diệc Thu: "Quỷ Kiến Sầu!"
U Nghiên: "......"
Bốn mắt nhìn nhau một lát, U Nghiên híp đôi mắt, nhẹ giọng nói: "Ngày gần đây, ngươi thật sự béo lên khá nhiều đấy."
Diệc Thu nghe vậy sửng sốt một chút, nghiêng cổ tỏ vẻ không hiểu.
Sao vậy trời, lúc làm người chú trọng đến cân nặng thì thôi đi, giờ ngay cả làm con Dương Đà cũng cần phải giữ dáng nữa hả?
Vào lúc mà Diệc Thu đang mở mịt, U Nghiên cầm một chân trước của nàng lên bằng cái tay khác, dường như đang cảm thụ độ dày độ chắc.
Cuối cùng, mởi mở miệng nói: "Xem ra nó đã sẵn sàng để được đưa lên bàn làm thịt rồi."
Tuy biết rõ lời này đại khái chỉ mang ý đùa vui thôi, nhưng hai mắt tiểu Dương Đà vẫn trừng lớn, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu run cầm cập..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện