Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 115: Hồ Ngọc Ánh cầu giúp



Sau một trận chiến này, tên tuổi Đế Nguyên Quân trong nội môn một lần nữa được truyền ra ngoài một cách nhanh chóng, Ngưng Hải cảnh tầng chín một kích toàn lực có thể hạ gục được Thiên Địa cảnh.

Có rất nhiều người đã nghe nói nhưng không mấy ai tin tưởng nhưng lại có quá nhiều người đứng ra xác nhận khiến họ càng thêm ngờ vực.

Đế Nguyên Quân đi từ trên đấu trường xuống, gương mặt hớn hở. Một trận chiến này hắn thu lợi là rất lớn, linh thạch trước khi bắt đầu thì chẳng còn bao nhiêu nhưng hiện tại thì rất dư giả.

Cực phầm linh thạch hơn mười vạn và rất nhiều đan dược, linh dược. Nếu như bán hết toàn bộ thì linh thạch cực phẩm ít nhất cũng phải hơn mười lăm vạn, thậm chí đến hai mươn vạn cũng không thành vấn đề.

“Sư đệ, trận này là ngươi thắng, số đặt cược lúc trước vẫn tính chứ?”.

Ngay sau khi xuống khỏi đấu trường, một nam đệ tử lên tiếng.

“Đúng vậy, tiểu sư đệ”. Thấy vậy, đám đông bắt đầu ồ lên.

“Các ngươi đặt cược sai từ trận trước rồi, trận sau do Trầm Thiên sư huynh cho ba vạn linh thạch ta mới đồng ý đó chứ”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gương mặt cáu gắt nói. “Đặt cược chỉ tính một trận thôi, ai cho cược qua thêm một trận nữa chứ”.

“…”. Đám đông trầm mặc một lúc mà chỉ biết ngậm ngùi, đứng trước mặt rất nhiều người như vậy là không thể nào ra tay cướp đoạt được nên chỉ biết im lặng mà nhìn hắn rời đi.

“Ta lại bị hắn chơi thêm một lần nữa rồi”.

“Sư tỷ, ngươi quay về khi nào vậy?”. Chợt, Đế Nguyên Quân nhìn thấy bóng dáng Dược Liên Anh đang đứng lẫn ở bên trong đám đông thì lên tiếng.

“Ta vừa mới về thôi”. Dược Liên Ánh thở nhẹ một hơi đáp.

“Thế nào?”. Đế Nguyên Quân hí hửng nở một nụ cười nói. “Thấy tiểu gia bá đạo chưa?”.

“Nơi này không tiện, ta đi về đã rồi nói”. Dược Liên Anh cười nhẹ đáp.

Nói xong, cả hai người chen chúc qua đám đông đi ra ngoài.

“Không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy đó sư đệ”. Đi được một lúc, Dược Liên Anh lên tiếng, ánh mắt rung động nhìn hắn. “Ta rất bất ngờ”.

“Hắc hắc, chừng đó đã là gì?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân bĩu môi. “Ta còn chưa đánh hết sức mà hắn đã nằm đất như vậy rồi”.

“…”. Dược Liên Anh nghe vậy liền chững người lại một lúc. “Sư đệ, ngươi trảm phong hơi nhiều rồi đó”.

“Ngươi không tin?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt liếc qua nói.

“Tất nhiên rồi, quyền cuối cùng ngươi đánh ta thấy là công pháp địa cấp hạ phẩm đúng không?”. Dược Liên Anh không tin nên lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy”. Đế Nguyên Quân gật đầu.

“Và uy lực của nó cũng không kém gì thiên địa lực lượng mà Thiên Địa cảnh tầng hai có thể câu dẫn được”. Dược Liên Anh tiếp tục nói. “Như vậy mà ngươi bảo chưa phải toàn lực sao?”.

“Ai mà tin được?”.

“Xì, ta mà toàn lực đánh một quyền thì Thiên Địa cảnh tầng năm cũng không chịu nổi một quyền”. Đế Nguyên Quân cúi gầm đầu lẩm nhẩm.

“Ngươi lẩm nhẩm gì thế?”. Dược Liên Anh tò mỏ hỏi.

“À không có gì?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Ta chỉ nói là sư tỷ ngươi thần công cái thế, liệu sự như thần mà thôi”.

“Phì...”. Nhìn thấy bản mặt không phục Đế Nguyên Quân, Dược Liên Anh phì cười.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa”.

“Ngươi đánh Trần Trầm Thiên thành ra như vậy không sợ huynh trưởng hắn đến tìm sao sư đệ?”.

“Chỉ là một tên Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong mà thôi, không đáng nhắc đến”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân khinh thường.

“Ai nói hắn có cảnh giới đó vậy?”.

“Không phải trước đó ngươi nói với ta sao sư tỷ?”.

“Đó là chuyện của tháng trước”. Dược Liên Anh lắc đầu nói. “Còn bây giờ hắn đã đột phá Tinh Cực cảnh rồi”.

“…”. Đế Nguyên Quân trầm ngâm một lúc mới đáp lại. “Như thế thì hơi phiền phức thật”.

“Mà ngươi sao vẫn chưa chịu đột phá vậy sư tỷ”.

“Ta thấy ngươi Thiên Địa cảnh tầng chính đỉnh phong được một thời gian rồi”.

“Hiện giờ vẫn chưa phải là lúc”. Dược Liên Anh lắc đầu.

“Có phải ngươi muốn vào Tiên Luân Bí Cảnh đúng không?”. Đế Nguyên Quân hỏi. “Ta cũng muốn đến đó”.

“Sư đệ ngươi thật thông minh”. Dược Liên Anh cười nói. “Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi thì khó mà lên xếp hạng được đó sư đệ”.

“Yên tâm, cái này ta tự biết tính toán”.

“À, đúng rồi”. Đột nhiên, Dược Liên Anh thốt ra. “Ta nhớ còn có việc nên quay về Luyện Đan Dường trước”.

“Ngươi cũng nên quay trở về phòng của mình xem. Gần một năm rồi mà ngươi vẫn chưa từng nhìn xem nó như thế nào sao?”.

“May mà ngươi nhắc nếu không ta cũng không biết”. Đế Nguyên Quân cười nhẹ đáp.

Quay trở về phòng!

Đế Nguyên Quân đi ra ngoài nhưng lúc này hắn mới nhớ lại. Hắn không biết chổ ở của đệ tử nội môn là ở nơi nào và cũng quên không hỏi Dược Liên Anh.

“Ấy, vị sư huynh này”. Nhìn thấy có người ở phía trước, Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi. “Chổ ở của nội môn ở đâu vậy?”.

“Ngươi đi theo hướng này khoảng hai dặm là tới”. Nam tử chỉ tay về phía trước trả lời.

“Đa tạ”.

Theo hướng mà đi, Đế Nguyên Quân đi được một lúc thì nhìn thấy phía trước có một dãy nhà rất lớn được dựng lên. Dọc hai bên đường lớn là từng căn phòng lớn được xây dựng một cách tỉ mỉ. Đứng ở bên ngoài nhìn vào thì trông có vẻ rất bình thường nhưng ở bên trong lại cực kỳ khác biệt.

Mỗi một căn phòng ở bên trong đều được bố trí một trận pháp tụ linh nhỏ đủ cho một người tu luyện, lượng linh khí ở bên trong chênh lệch với bên ngoài ít nhất cũng một vài thành nên thường được rất nhiều người chọn để bế quan.

Và dãy nhà này cũng phân theo thứ tự cấp bậc. Xếp hạng đệ tử càng cao thì sẽ được ở trong một căn phòng lớn hơn, phúc lợi tốt hơn và trận pháp củng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Và nơi ở của họ cũng cách biệt so với nơi này.

Những người chưa từng được phân cấp như hắn thì thường được sắp xếp ở những nơi như thế này và những người có thứ bật trên một trăm sẽ được chuyển đến khu vực trung tâm của nội môn nên rất thuận tiện.

Từ từ tiến vào, Đế Nguyên Quân nhìn lên số thứ tự ở trên lệnh bài thì mới giật mình, khóe miệng co quắp thốt ra. “Ta lại xếp ở vị trí thấp nhất sao?”.

Rất nhanh, Đế Nguyên Quân không còn để tâm đến, suy cho cùng đó cũng chỉ là một căn phòng mà thôi nên không cần phải tính toán. Đến khi nào tiến vào xếp hạng đệ tử thì đó mới là mục đích của hắn, và cũng rất nhanh thôi hắn sẽ rời khỏi chổ này.

Đẩy cửa tiến vào, Đế Nguyên Quân giật mình. “…”.

“Sư đệ, ngươi về rồi sao?”. Một thanh âm nhẹ nhàng ấm áp vang lên.

Trước mặt hắn là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp với nụ cười giống như thiên thần nhưng ẩn sâu ở bên dưới là vẻ một buồn tủi trông rất đáng thương. Gương mặt nàng hình trái xoan với ngũ quan cực kỳ tỉ mỉ với cặp mắt bồ câu kết hợp với hai hàng lông mi dài uốn cong, hai hàng chân mày thanh mảnh sắc nét. Sống mũi cao ráo thẳng tắp cực kỳ cân đối và cặp môi anh đao hồng hào cuốn hút. Cái trán hơi cao cùng với mái tóc dài mượt mà như thác được buộc cao lên trông rất gọn gàng. Làn da nàng thì trắng sáng hồng hào tự nhiên, ở bên ngoài khoác thêm một bộ môn phục màu trắng hồng nữ tính nhưng không kém phần khí chất.

Nhưng khi nàng cười thì càng giống một tiên nữ hơn là một người bình thường. Lúc này Đế Nguyên Quân mới biết được lý do mà Trần Trầm Nghiêm lại để ý nàng đến vậy.

“Tiểu sư tỷ, ngươi thật đẹp a”. Đế Nguyên Quân đứng nhìn ngơ ngác một lúc lâu mới thốt ra thành tiếng.

“Sư đệ ngươi quá khen rồi”. Hồ Ngọc Ánh cười mỉm nhẹ nhàng đáp.

“Tiểu gia anh tuấn ta đây chỉ nói đúng sự thật thôi”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nói. “Mà ngươi tìm ta có việc gì sao?”.

“Phải có việc ta mới đến được sao?”.

“Không… không… Người đẹp là luôn có quyền được như vậy a”.

“Thật ra, ta muốn đến đây để cảm ơn ngươi”. Hồ Ngọc Ánh sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

“Vì việc gì?”. Đế Nguyên Quân khó hiểu hỏi lại.

“Ngươi đã giúp ta đánh tên Trần Trầm Thiên kia”.

“Chỉ như vậy thôi sao?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Đó chỉ là do hắn tự mình dâng linh thạch nên ta mới đánh đó thôi”.

“Không phải?”. Hồ Ngọc Ánh khóe miệng run run nói. “Vị cao nhân lúc trước là ngươi đúng không sư đệ”.

“…”. Đế Nguyên Quân sắc mặt đột nhiên co lại, ánh mắt liếc đi nơi khác trả lời. “Sư tỷ ngươi đang nói gì vậy?”.

“Ta không hiểu”.

“Phì… Bộ dáng ngươi nói dối trông thật buồn cười”. Hồ Ngọc Ánh đưa tay lên che miệng phì cười. “Ta biết đó chắc chắn là ngươi”.

“Hahahaaha. Sư tỷ biết nói đùa thật”. Đế Nguyên Quân miển cưởng nở một nụ cười đáp. “Lúc đó ta chỉ mới Ngưng Hải cảnh tầng bốn thì làm sao có thể giúp được?”.

“Đó, ta đã hỏi đâu mà ngươi đã khai ra hết rồi vậy sư đệ?”. Đột nhiên, ánh mắt chắc chắn Hồ Ngọc Ánh liếc nhìn một cái.

“…”. Đế Nguyên Quân đứng hình. ‘Chết, ta lỡ miệng’.

“Không trả lời là xem như ta nói đúng rồi”. Hồ Ngọc Ánh chắc chắn nói.

“Lúc bị ngươi điều khiển ta đã rất bất ngờ, vì ngươi có thể vận dụng thiên địa lực lượng kinh khủng đến vậy. Cùng cảnh giới nhưng ta chỉ có thể câu dẩn được vẻ bề ngoài mà thôi, còn ngươi thì khác. Ta có thể cảm nhận đó mới chính là lực lượng chân chính. Hòa quyện với chân nguyên tinh thuần đến bất ngờ”.

“Ta lúc đó đã rất hoài nghi ai mới là chủ của cơ thể này”. Hồ Ngọc Ánh đưa tay lên chạm vào phía trên ngực mà nói, ánh mắt buồn hiu long lanh nước mắt như sắp khóc.

“…”. Đế Nguyên Quân đứng đó một hồi lâu lắng nghe.

“Ta thật sự không muốn kể chuyện này cho ngươi nhưng”.

“Ta bị tên Trần Trầm Nghiêm khốn kiếp kia chèn ép không biết bao nhiêu lần. Ta không có thế lực, không quen biết ai có thể ra tay giúp đỡ nên chỉ biết nhẫn nhin hơn hai năm nay”.

“Bây giờ ta chỉ biết cầu xin ngươi thôi sư đệ”. Hồ Ngọc Ánh vừa nói, hai mắt nàng không kiềm chế được mà chảy xuống hai hàng nước mắt rồi cúi đầu quỳ xuống.

Đế Nguyên Quân nghe vậy cũng không biết nên nói gì, hắn cảm nhận được trong lời nói của nàng ẩn chứa thù hận, nàng rất mạnh mẽ, chỉ vì cầu xin người khác giúp đỡ nên mới làm ra chuyện như thế này.

“Sư tỷ, ngươi…”. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi nói. “Đầu gối quý hơn ngàn vàng, chỉ quỳ trước cha mẹ chứ đừng bao giờ quỳ trước người khác”.

“Cái này ta nhận không được”. Vừa nói, hắn vừa tiến lại. Một tay đỡ nàng đứng dậy.

“Chỉ cần ngươi giúp ta, sư đệ muốn gì ta củng sẽ làm tất cả để đáp ứng ngươi”. Hồ Ngọc Ánh cắn chặt môi một cái rồi nói.

“…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện