Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 130: Đặt Cược Một Kiếm



Rầm!

Mũi kiếm sắc bén đâm xuyên qua lớp lá chắn chân nguyên tạo thành một tiếng nổ lớn. Cùng với đó, Đỗ Hoàng Nam bị dư chấn này đánh văng ra xa, đứng ngay trung tậm vụ nổ. Hắn chịu thêm một lượng sát thương do bị chân nguyên cắn trả nên khóe miệng phun ra thêm một ngụm máu tươi.

Trượt dài một đường trên nền đất. Đỗ Hoàng Nam không thể tin được là hắn bị một người thua kém cả một đại cảnh giới tạo ra áp lực mạnh đến như vậy.

Thậm chí hắn còn cảm nhận được một phần thua kém ở trong đó.

Mặc dù thương thế trên người không nặng nhưng bị Đế Nguyên Quân câu kéo suốt một thời gian dài và sự hao mòn chân nguyên khiến hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng không ổn.

Chống đỡ trường thương đứng dậy, Đỗ Hoàng Nam gồng mình một cái, lòng bàn tay thình lình bóp chặt. Bầu không khí xung quanh đấu trường bị nắm tay này của hắn thu hết gần như toàn bộ.

Khí tức trên người kết hợp với thiên địa lực lượng khiến cảnh giới của hắn gần như sáng ngang với Tinh Cực cảnh cường giả rồi.

Thực lực tăng mạnh lên gấp hai gấp ba lần.

Toàn lực câu kéo thiên địa lực lượng, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một màn này cũng phải âm thầm cảm thấy uy hiếp lên đến cực điểm.

Hiện tại hắn muốn đánh bại Đỗ Hoàng Nam đã là một vấn đề khó rồi nhưng hiện tại, đối phương đã bắt đầu vận dụng thiên địa lực lượng nữa. Không chỉ có như vậy, thiên địa lực lượng còn tăng phúc cho toàn bộ khả năng của người điều động nên hiện tại Đế Nguyên Quân muốn đánh bại càng thêm khó khăn.

Mặc dù ba động chân nguyên trên người Đỗ Hoàng Nam truyền ra mãnh liệt giống như một trận gió lớn thổi mạnh. Trong khoảng khắc đó, Đế Nguyên Quân đã không phản ứng kịp và đã để cho Đỗ Hoàng Nam kịp thời điều động thiên địa lực lượng. Nên hiện tại hắn muốn ngăn cản lại thì lợi bất cập hại.

Bị chính thiên địa lực lượng cắn trả sẽ khiến hắn chịu thương tích nặng nề hơn rất nhiều.

“…”.

Nhưng trong hoàn cảnh này, Đế Nguyên Quân trên gương mặt vẫn không để lộ dáng vẽ lo lắng, lòng bàn tay càng thít chặt chuôi kiếm. Ẩn ẩn ở trong đó, Đế Nguyên Quân còn truyền chân nguyên vào bên trong rồi thúc dục khả năng của tấm phù được khảm lên thành kiếm.

“Sư đệ, ta công nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trận chiến này ta không thể thua”. Đỗ Hoàng Nam vận dụng thiên địa lực lượng lên đến cực hạn rồi lên tiếng.

Đế Nguyên Quân đáp lại bằng một cái gật đầu, trường kiếm trong tay đưa lên cao. Hắn điên cuồng đẩy chân nguyên dung nhập vào bên trong thanh kiếm.

Vù vù!

Chỉ trong chớp mắt, một làn gió mãnh liệt từ xung quanh điên cuồng thổi đến, hướng về phía Đế Nguyên Quân mà đổ dồn vào.

Đỗ Hoàng Nam trông thấy một màn này, cơ thể hắn đột nhiên giật mình một cái, hai con ngươi dần co rút lại.

“Không thể nào?”.

Không chỉ Đỗ Hoàng Nam giật mình như vậy mà đám đông đệ tử phía bên dưới cũng có chung một biểu cảm. Chưa từng có trường hợp nào mà Ngưng Hải cảnh có thể điều động được thiên địa lực lượng.

Nhưng mà Đế Nguyên Quân đã làm được điều đó.

Rất nhanh, họ đều để ý đến thanh kiếm nằm trong tay. Thiên địa lực lượng mặc dù bị điều động nhưng chung quy đó không phải là bản thân mà phải thông qua thanh kiếm kia.

“Ngươi khiến ta bất ngờ không chỉ một lần”. Đỗ Hoàng Nam đờ người một lúc rồi lắc đầu, hai tay nắm chặt trường thương chỉ hướng về phía trước rồi lớn tiếng quát. “Nhưng ngươi dựa vào thanh kiếm kia thì cũng không thể đánh bại được ta”.

“Chịu thua đi”.

Lời nói của hắn vừa dứt, Đế Nguyên Quân chỉ lắc đầu rồi cười hằn một tiếng, mượn nhờ thanh kiếm thì đã sao? Trận chiến còn chưa kết thúc nên không ai có thể biết trước được kết quả.

Địa cấp thượng phẩm thương pháp, Loạn Thương!

Đỗ Hoàng Nam giẫm mạnh chân, cơ thể giống như một viên đạn đang bay với một tốc độ cực kỳ nhanh. Đế Nguyên Quân chỉ thấy thân ảnh Đỗ Hoàng Nam lóe lên một cái rồi biến mất ngay trước mắt hắn.

Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Tử Luân Song Kiếm, Tử Kiếm!

Mặc dù không bắt kịp tốc độ của Đỗ Hoàng Nam nhưng Đế Nguyên Quân lại có ngũ quan và có sự cảm nhận cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được một làn gió nhẹ từ một bên truyền đến liền thúc dục chân nguyên rồi tung ra đại chiêu.

Trường kiếm bị thiên địa lực lượng bao bọc đang dần phát ra tinh quang, cùng với đó là những thanh âm tê minh từ bên trong lưỡi kiếm phát ra ngoài.

Với sự bạo phát của chân nguyên kết hợp cùng kiếm pháp mạnh mẽ. Khí thế của hắn lúc này gần như khác biệt so với lúc trước.

Đối mặt với đối phương cường đại như vậy, Đế Nguyên Quân cũng không cần phải giấu diếm hơn nữa mà trực tiếp tung ra toàn lực.

Với ngũ hành thuộc tính bản nguyên, đan điền hỗn độn, Đế Nguyên Quân như được tiếp thêm lực lượng, dưới tác dụng của bản nguyên. Chân nguyên trong người đang không ngừng hao hụt và đang liên tục bổ sung. Kết hợp với thiên địa lực lượng ẩn chứa ở bên trong thanh kiếm.

Đế Nguyên Quân hiện tại có thể tung ra một kích toàn lực không khác gì một Thiên Địa cảnh tầng tám tầng chín đỉnh phong, chưa kể đến khả năng kiếm đạo và sự am hiểu của bản thân khiến công kích của hắn vẫn tiếp tục tăng lên.

Kiếm, thương dần dần lao tới. Cơ thể Đỗ Hoàng Nam giống như một viên đạn được bắn ra cùng với mũi thương đâm liên hoàn về phía trước mà không có một hình dáng và quỹ đạo nào cả. Khí thế mạnh mẽ đến mức mà khiến bầu không khí xung quanh gần như bị đâm xuyên.

Phanh… phanh… phanh!

Đế Nguyên Quân hai chân trụ vững, một tay nắm chặt chuôi kiếm rồi liên tục chém về phía trước lưỡi kiếm cùng mũi thương va chạm liên hồi.

Mặc dù ngăn chặn được phần lớn công kích nhưng thực lực của cả hai có cách biệt quá lớn nên Đế Nguyên Quân đang bị bức lui liên tục. Kiếm chiêu uyển chuyển, tinh thông. Song thương pháp của đối phương mãnh liệt vô cùng, với sự bạo phát chân nguyên phía bên dưới, kiếm chiêu bị thương pháp phá tan không ngừng nghỉ.

Bị đối phương áp chế ngược lại, nhưng Đế Nguyên Quân vẫn bình tỉnh vô cùng, ánh mắt sắc bén bốc lên chiến ý ngút trời. Kiếm chiêu càng đánh ra, tốc độ ra kiếm của hắn ngày một nhanh hơn và đang dần bắt kịp với thương pháp của Đỗ Hoàng Nam.

Địa cấp đỉnh phong thương pháp, Phạt Thiên!

“Phá”.

Đánh ra liên tục một trăm chiêu, Đỗ Hoàng Nam hai mắt chợt ánh lên tinh quang, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh rồi quát lớn một tiếng.

Ngay sau đó, Đỗ Hoàng Nam đưa trường thương lên cao quá đầu, tung ra toàn lực đánh mạnh xuống.

Cảm giác nặng nề, nguy hiểm từ trên cao đang đè xuống, Đế Nguyên Quân nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong trận chiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp lớn như thế này.

Chỉ trong chốc lát, Đế Nguyên Quân đã nhìn ra yếu điểm của công kích này, mặc dù nó rất lộ liễu nhưng năng lượng nồng đậm đang bao bọc xung quanh trường thương là rất lớn, thương pháp bị phá sẽ tạo ra một vụ nổ chân nguyên không hề nhỏ.

Dù nguy hiểm là thế nhưng hắn vẫn đánh cược vào một kiếm này.

Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Huyễn Kiếm Bí Tịch, Tuyệt Kiếm Vô Tình!

Kiếm chiêu vừa mới phát động, từ trên lưỡi kiếm toát ra một dòng năng lượng cực kỳ nồng đậm và lạnh lẽo vô cùng, kiếm ra như muốn đoạn hết thảy thế gian vạn vật, trông vừa lãnh khốc vừa vô tình.

Thân trên Đế Nguyên Quân hơi cong xuống một chút, hai chân dần dần mở rộng rồi nhảy bắn mạnh lên cao hướng trực tiếp Đỗ Hoàng Nam mà lao tới.

Khoảng cách trường thương còn khoảng một mét, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay rồi chém ra một kiếm, hướng phía bên dưới lưỡi thương một đoạn khoảng hai gang tay.

Chỉ trong chớp mắt, tinh quang trong mắt Đế Nguyên Quân đổ bắn ra ngoài. Chân nguyên trong người điên cuồng xoay chuyển và đổ dồn vào bên trong lưỡi kiếm thúc dục phù triệt, huyết hải sục sôi không ngừng. Toàn thân bị hai dòng năng lượng mạnh mẽ bao bọc tạo thành một màn chắn bảo vệ ở bên ngoài.

Rầm!

Ngay sau khi va chạm, một tiếng nổ vang trời vang lên. Ở trung tâm vụ nổ, một dòng năng lượng điên cuồng nổ bắn ra ngoài tạo thành một trận cuồng phong cực mạnh, ẩn chứa ở bên trong đó là những dòng kiếm khí và thương khí vỡ vụn đánh ra.

Oanh!

Từ trung tâm đổ bắn ra ngoài, Đế Nguyên Quân như bị một chiếc xe tải lớn tông phải mà rơi mạnh xuống đấu trường với một tốc độ cực nhanh tạo thành một cái hố lớn lỏm sâu xuống.

Gồng mình, bóng dáng Đế Nguyên Quân dần dần hiện ra, môn phục rách nát để lộ từng miệng vết thương ẩn hiện ở phía bên dưới. Chưa hết, Đế Nguyên quân cách trung tâm vụ nổ quá gần nên tiếng động lớn đó đã khiến lục phủ ngũ tạng bị rung động kịch liệt. Sắc mặt thì trắng bệch, mau tươi từ hai bên lỗ tai, mũi và miệng đang không ngừng chảy ra.

Nếu như không phải hắn có nhục thân mạnh mẽ thì một kích này thì chắc chắn không thể nào ngăn chặn được, và kết quả sẽ không dừng lại ở việc bị nội thương nặng như này thôi đâu.

Trái lại, Đỗ Hoàng Nam cũng bị oanh kích văng mạnh ra xa. Mặc dù không bị nặng như Đế Nguyên Quân nhưng nhục thân hắn lại yếu hơn rất nhiều.

Hai tay nắm chặt trường thương chống đở cơ thể, mái tóc dài bù xù thả xuống, khóe miệng thì hộc ra từng dòng máu tương tanh nồng xuống nền đất.

Ẩn chứa phía bên dưới lớp môn phục là từng miệng vết thương do kiếm khí cắn trả dần dần hiên ra với máu tươi nhuộm đỏ cả một phần.

Trông dáng vẻ tàn tạ của Đỗ Hoàng Nam, Đế Nguyên Quân vẻ mặt phờ phạc nở một nụ cười nhẹ, lần đặt cược này hắn đã chính xác.

Trông vẻ mặt Đế Nguyên Quân đang cười đùa như vừa làm được thứ gì. Điều này khiến Đỗ Hoàng Nam cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng hiện tại, cả hai người đều đã thụ thương và thực lực của cả hai bây giờ đều đã hao hụt gần như hết toàn bộ, chỉ còn lại chưa đến ba thành nữa mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện