Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 132: Muốn Chơi Ta? Tới Thử Xem
Ngày hôm sau!
Tại trung tâm đấu trường!
Hơn bốn trăm đệ tử đã tụ tập đông đủ ở nơi này, sắc mặt của mỗi người ai ai cũng căng ra giống như chuẩn bị lâm trận.
“Các ngươi đã đến đông đủ thì vòng cuối cùng sẽ tiếp tục”.
Hoành Trường Nam trưởng lão vừa dứt lời, cánh tay phải đưa lên rồi vung nhẹ một cái, tiếp đến là hàng loạt những điểm sáng màu vàng ánh lên rồi bay xuống, in lên trên ngực áo.
Tiếp đến, lão ý niệm vừa ra. Hàng loạt con số đang không ngừng thay phiên nhau nhảy lên cho đến khi hai con số cuối cùng dừng lại.
Nhưng lần này lại khác, ở trên cao. Có sáu con số đã dừng lại và đang cộng hưởng với những điểm sáng ở trước ngực. Đây không còn là trận chiến một đối một như lúc trước nữa mà là một trận chiến của sáu người. Dưới thánh lực của trưởng lão, đấu trường giống như bị một bức tường vô hình chia ra thành ba cái sần đấu lớn vậy.
Đứng ở trên đài, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm đối thủ của mình, trước mắt hắn. Một nam tử trông khoảng chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi đang đứng chắp tay ra sau lưng trông cực kỳ phong phạm. Ánh mắt sắc bén nhìn Đế Nguyên Quân như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Vị sư huynh này, ngươi cần gì phải nhìn tiểu gia kỹ như vậy đâu?”. Đế Nguyên Quân nhếch môi nói. “Ngươi biết bản thân không tài giỏi được như ta nên ghen tị chứ gì?”.
“…”. Nhưng đáp lại, nam tử vẫn không có một chút biểu cảm nào cả. Ánh mắt đáng sợ của hắn vẫn cứ như thể như kiểu cả hai là kẻ thù của nhau.
“Tại sao không nói gì cả?”.
“Blab la bla….”.
Đế Nguyên Quân cứ thế mà khiêu khích hắn không ngừng nhưng đối phương vẫn không chịu mở miệng lấy một lần, nhưng điều mà Đế Nguyên Quân thu lại được chính là đối phương cũng bị những lời nói này của hắn làm cho kích động. Nhưng vì một lý do nào đó mà hắn không có lên tiếng đáp trả.
Ở hai bên sàn đấu, trận chiến củng đã bắt đầu được một lúc rồi nhưng cả hai người vẫn chưa có chút dị động nào cả. Điều này khiến những người đang quan chiến ở phía dưới cảm thấy khó hiểu.
“Đúng như lời công tử nói, ngươi cực kỳ đáng ghét”. Đế Nguyên Quân dần cũng cảm thấy cái người này có điểm kỳ lạ thì đúng lúc này nam tử mới lên tiếng.
“Công tử?”. Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra. “A… Là tên Trần Trầm Thiên đúng không?”.
“…”. Nam tử không trả lời nhưng ánh mắt của hắn đã nổi lên một sợi sát ý, điều này càng khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy chắc chắn về suy nghĩ của mình.
“Cái tên Trần Trầm Thiên gì đó trông cũng thật là tức cười, tài không sánh được với người ta là đâm ra ghen ghét. Nữ tử người ta đã không thích ca hắn thì việc gì phải nhúng tay vào”.
“Trông không khác gì một ả đàn bà ở ngoài chợ thích châm chọc vào chuyện của người khác”.
“Đã thế, hắn còn ngu tới mức mà chủ động dâng linh thạch lên cho ta nữa chứ”.
“…”.
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa tung cái nhẫn trử vật của Trần Trầm Thiên như đang khiêu khích, trên gương mặt hắn không giấu được nụ cười kỳ dị của mình.
“Ngươi… Chán sống?”. Nam tử thấy vậy, dường như không giấu được sự tức giận của mình mà lớn tiếng quát.
“Uy, vị sư huynh này”. Thấy đối phương đã tức giận như vậy rồi, nhưng mà Đế Nguyên Quân vẫn cảm thấy chưa đủ nên tiếp tục châm chọc. “Ta chỉ đang nói đến tên Trần Trầm Thiên chứ có nói ngươi đâu”.
“Tại sao lại tức giận như thế?”.
“Ngươi…”. Ở phía bên dưới đấu trường, bóng dáng một nam tử dần dần hiện ra, một bóng dáng người quen thuộc. Nam tử trên trán nổi lên từng sợi gân xanh rồi rống giận. “A Tử, ta muốn hắn chết”.
Lời nói của Trần Trầm Thiên đay nghiến cực kỳ, ở trong lời nói của hắn ẩn chứa một lượng sát ý cực kỳ to lớn, Đế Nguyên Quân trong nháy mắt cảm nhận được nhưng hắn lại xem cho qua, không hề có một chút uy hiếp nào cả.
“…”. Đứng ở trên cao, Hoành Trường Nam trưởng lão vẻ mặt hiện rõ sự không hài lòng nhìn xuống, ánh mắt lão nhìn về phía Trần Trầm Thiên nhưng cũng chỉ có thể cho qua mà thôi.
Sau lưng Trần Trầm Thiên còn có một vị trưởng lão có cấp bậc rất cao ở trong tông, mặc dù là trưởng lão của nội môn đệ tử nhưng cũng không thể nào chạm vào được.
Nghe lời của Trần Trầm Thiên, A Tử từ điểm trầm tỉnh ban đầu thì đột nhiên thay đổi, hắn hiện tại giống như một con thú điên dại đang nghe lệnh từ chủ nhân mà hành sự.
Với hai nắm đấm cứng cáp trông không khác gì một kiện Bảo khí cả.
A Tử gồng mạnh một cái, hai cái ống tay áo như bị một cự lực vô hình bành trướng làm cho bị nổ tung. Để lộ phía bên dưới là hai cánh tay xám đen đang nổi lên từng sợi gân chạy dọc xuống.
Trông thấy cánh tay này, Đế Nguyên Quân cũng không khỏi kinh hãi. Bởi vì một người có thể chịu sự đau đớn giày vò liên tục dể có thể luyện được hai cánh tay được như thế này.
Nhìn qua thì Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn là tên A Tử này không hề sử dụng đến bất cứ một tấm phù triệt hỗ trợ nào cả, và cao lắm thì hắn chỉ xài đan dược để cố trụ mà thôi.
“Đáng tiếc”. Thấy A Tử đang tiến sát lại gần, Đế Nguyên Quân đột nhiên thở dài một hơi rồi nói.
Nắm trong tay thanh trường kiếm, Đế Nguyên Quân dẫm mạnh một cái rồi lao lên rồi vung mạnh một kiếm về phía trước.
Keng!
Thấy ánh kiếm sáng chói từ trên cao hạ xuống, A Tử đột ngột dừng lại, hai tay chắp lại đưa lên cao chống đỡ. Lưỡi kiếm sắc bén kết hợp với một phần lực nhưng khi chém xuống lại chỉ phát ra một tiếng kêu giống như kim loại vừa mới va chạm.
“Ồ, là vậy sao?”.
Cảm nhận phản chấn từ lưỡi kiếm truyền lại, Đế Nguyên Quân khóe miệng chau lên một cái.
Oanh!
Kiếm chiêu vừa dứt, Đế Nguyên Quân tiếp tục công kích. Chân phải thu lại rồi thình lình đạp nhanh về phía trước.
A Tử không chống đỡ lại mà dùng thân mình đón nhận lấy một kích này.
Với hai phần lực, A Tử bị một cước đầy lùi ra sau mấy bước rồi dừng lại. Trên người không hề có một chút xây xước nào cả.
“Luyện thể cường giả thật sự phiền phức”.
Đối mặt với cường giả luyện thể đạt đến Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong, Đế Nguyên Quân nhíu mày một cái. Thấn cũng là một người luyện thể nhưng trình độ hiện tại của hắn khó mà có thể so sánh được.
Mặc dù chênh lệch hơn một đại cảnh giới nhưng Đế Nguyên Quân cảm thấy hắn hiện tại không thua kém đối phương quá nhiều. Bởi vì hắn có thể phối hợp chuẩn xác giữa hai loại sức mạnh và chúng đang bổ trợ cho nhau không ngừng.
Nhận thấy Đế Nguyên Quân hơi phân tâm. A Tử chớp lấy cơ hội mà lao lên, nắm chặt nắm đấm rồi tung ra hàng loạt quyền kình hướng Đế Nguyên Quân mà đánh.
Cảm nhận được đối phương đang hướng đến, Đế Nguyên Quân không nhanh không chậm phản ứng lại. Từng quyền kình mạnh mẽ đánh ra bị kiếm chiêu hóa giải hết toàn bộ.
A Tử cũng nhận thấy được chuyện đó nhưng mà hắn không hề có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục công kích. Mặc dù không tung ra bất cứ một bộ quyền pháp nào nhưng uy lực hiện tại đã có thể sánh ngang với công kích của huyền cấp thượng phẩm quyền pháp rồi.
Thấy đối phương có vẻ bất chấp, Đế Nguyên Quân không có nhiều thời gian để đối phó với người này nên hắn chủ động lùi ra xa.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Đế Nguyên Quân lóe lên một cái rồi biến mất ngay trước mặt. A Tủ con ngươi co rút lại nhìn về phía trước. Cái tốc độ mà Đế Nguyên Quân vừa mới sử dụng khiến hắn ngay cả tàn ảnh cũng không thể nào bắt kịp.
Nó giống như Đế Nguyên Quân đã đừng ở đó từ lúc ban đầu, còn hắn nãy giờ chỉ đang đánh với ảo cảnh của bản thân mà thôi.
Không có thời gian để phân chần, A Tử bộc phát lượng huyết khí nồng đậm ở trong cơ thể rồi gia tăng tốc độ để cố gắng áp sát.
Nhưng Đế Nguyên Quân đâu để đối phương có cơ hội như vậy được. Đối phương lại sử dụng tốc độ để có thể áp sát như vậy càng khiến hắn cảm thấy thích thú.
Ngay khi A Tử tiến lại gần, Đế Nguyên Quân đã biến mất từ lúc nào không biết.
“Muốn dùng tốc độ để áp sát ta?”. Đế Nguyên Quân cười khiêu khích. “Ngươi còn kém lắm”.
Liên tục duy trì khoảng cách giữa hai người, Đế Nguyên Quân liên tục đánh ra từng kiếm chém ra sau tạo thành từng đạo kiếm khí sắc bén lao tới.
Với tốc độ của kiếm chiêu đánh ra và tốc độ A Tử đang lao lên thì hiện tại hắn muốn tránh né là một điều không thể nào. Nên cũng chỉ có thể đón nhận những đợt kiếm khí đánh trúng mà thôi.
Và dường như A Tử cũng không để ý đến, hắn đã từng gặp đối phương sử dụng cách này không dưới mười lần nhưng không có một lần nào có thể gây ra thương tổn được cho hắn.
Nhưng hắn không hề biết được, người mà hắn đang đối đầu này là ai. Kiếm đạo tu luyện của đối phương hắn không hề hay biết.
Mỗi lần Đế Nguyên Quân tung ra kiếm chiêu là một lần hắn nở một nụ cười kỳ dị ở trên gương mặt.
Rất nhanh, A Tử dần dần cảm thấy được có chuyện gì đó không đúng đang dần xảy đển. Từ hai cánh tay truyền lại, A Tử cảm nhận được có một đợt công kích đánh trúng thì ngay lập tức những kiếm phía sau củng đã bay đến, thời gian từng kiếm đánh ra đều chuẩn đến từng giây, tốc độ, uy lực, ngay cả vị trí đánh trúng cũng không hề thay đổi cho dù có tung kiếm ở bất kỳ vị trí nào đi chăng nữa.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Huyễn Kiếm Bí Tịch, Tuyệt Kiếm Vô Tình!
Ngay kiếm thứ ba mươi được đánh ra, Đế Nguyên Quân thình lình quay người dừng lại. Từ trên đầu lưỡi kiếm, A Tử cảm nhận được một đợt khí tức kiếm khí cực kỳ lạnh lẽo, ở trong đó hắn không hề cảm nhận được một chút ý vị nào cả, mà duy chỉ có sự lãnh lẽo vô tình mà thôi.
Địa cấp đỉnh phong quyền pháp, Hắc Thiết Quyền!
Đáp lại, A Tử tung ra đại chiêu của mình. Ngay lập tức, toàn bộ cánh tay của hắn như bị kim loại hóa hết tất cả, làn da xám đen đang dần bị một màu ánh kim hiện lên đang không ngừng bao phủ.
A Tử vận lực rồi toàn lực tung ra một quyền, với lực chấn mạnh mẽ như thế này. Hắn có thể tự tin mạt sát được một đầu tứ cấp hung thú là điều cực kỳ dễ dàng.
Đối mặt quyền kịnh mạnh bạo như vậy, Đế Nguyên Quân không có một chút lo lắng nào cả, vẻ mặt hời hợt cùng với nụ cười khiêu khích như muốn nói rằng A Tử đã sai.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Tiếp Kiếm!
Kiếm chiêu tung ra, Đế Nguyên Quân hướng vào vị trí ở trên đỉnh đầu quyền kình mà đánh, kết hợp với ba mươi kiếm đã đánh ra và mượn uy lực từ kiếm pháp Tiếp Kiếm, uy lực của một kiếm này dường như đã tăng lên gấp hai lần. Và gần như nó đã đạt đến đẳng cấp của Thiên cấp kiếm pháp rồi.
“Ngươi bại”. Một kiếm tung ra, Đế Nguyên Quân nhanh chóng thu kiếm rồi quay lưng rời đi.
Để lại, A Tử đang há hốc miệng không thể tin được, sắc mặt thì tái xanh lại trông cực kỳ đau đớn, ẩn sâu trong mắt hắn là vẻ rung động và sợ hãi khôn cùng.
Toàn lực một quyền của hắn lại bị một kiếm phá tan, thậm chí cánh tay có thể sánh ngang được với Bảo khí lại bị chém thành hai nữa. Cực kỳ kinh khủng.
Đế Nguyên Quân vừa rời đi được mấy bước thì tấm kim lệnh ở trước ngực một lần nữa ánh lên, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Khi hắn nhìn lại thì thấy Trần Trầm Thiên đang nở một nụ cười đắc thắng ở phía bên dưới đấu trường.
Không chỉ có như thế, tấm kim lệnh trước ngực Hồ Ngọc Ánh cũng sáng lên.
“Muốn chơi ta?”. Đế Nguyên Quân liếc mắt trừng lớn nhìn Trần Trầm Thiên một cái rồi nói. “Tới thử xem”.
Tại trung tâm đấu trường!
Hơn bốn trăm đệ tử đã tụ tập đông đủ ở nơi này, sắc mặt của mỗi người ai ai cũng căng ra giống như chuẩn bị lâm trận.
“Các ngươi đã đến đông đủ thì vòng cuối cùng sẽ tiếp tục”.
Hoành Trường Nam trưởng lão vừa dứt lời, cánh tay phải đưa lên rồi vung nhẹ một cái, tiếp đến là hàng loạt những điểm sáng màu vàng ánh lên rồi bay xuống, in lên trên ngực áo.
Tiếp đến, lão ý niệm vừa ra. Hàng loạt con số đang không ngừng thay phiên nhau nhảy lên cho đến khi hai con số cuối cùng dừng lại.
Nhưng lần này lại khác, ở trên cao. Có sáu con số đã dừng lại và đang cộng hưởng với những điểm sáng ở trước ngực. Đây không còn là trận chiến một đối một như lúc trước nữa mà là một trận chiến của sáu người. Dưới thánh lực của trưởng lão, đấu trường giống như bị một bức tường vô hình chia ra thành ba cái sần đấu lớn vậy.
Đứng ở trên đài, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm đối thủ của mình, trước mắt hắn. Một nam tử trông khoảng chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi đang đứng chắp tay ra sau lưng trông cực kỳ phong phạm. Ánh mắt sắc bén nhìn Đế Nguyên Quân như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Vị sư huynh này, ngươi cần gì phải nhìn tiểu gia kỹ như vậy đâu?”. Đế Nguyên Quân nhếch môi nói. “Ngươi biết bản thân không tài giỏi được như ta nên ghen tị chứ gì?”.
“…”. Nhưng đáp lại, nam tử vẫn không có một chút biểu cảm nào cả. Ánh mắt đáng sợ của hắn vẫn cứ như thể như kiểu cả hai là kẻ thù của nhau.
“Tại sao không nói gì cả?”.
“Blab la bla….”.
Đế Nguyên Quân cứ thế mà khiêu khích hắn không ngừng nhưng đối phương vẫn không chịu mở miệng lấy một lần, nhưng điều mà Đế Nguyên Quân thu lại được chính là đối phương cũng bị những lời nói này của hắn làm cho kích động. Nhưng vì một lý do nào đó mà hắn không có lên tiếng đáp trả.
Ở hai bên sàn đấu, trận chiến củng đã bắt đầu được một lúc rồi nhưng cả hai người vẫn chưa có chút dị động nào cả. Điều này khiến những người đang quan chiến ở phía dưới cảm thấy khó hiểu.
“Đúng như lời công tử nói, ngươi cực kỳ đáng ghét”. Đế Nguyên Quân dần cũng cảm thấy cái người này có điểm kỳ lạ thì đúng lúc này nam tử mới lên tiếng.
“Công tử?”. Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra. “A… Là tên Trần Trầm Thiên đúng không?”.
“…”. Nam tử không trả lời nhưng ánh mắt của hắn đã nổi lên một sợi sát ý, điều này càng khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy chắc chắn về suy nghĩ của mình.
“Cái tên Trần Trầm Thiên gì đó trông cũng thật là tức cười, tài không sánh được với người ta là đâm ra ghen ghét. Nữ tử người ta đã không thích ca hắn thì việc gì phải nhúng tay vào”.
“Trông không khác gì một ả đàn bà ở ngoài chợ thích châm chọc vào chuyện của người khác”.
“Đã thế, hắn còn ngu tới mức mà chủ động dâng linh thạch lên cho ta nữa chứ”.
“…”.
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa tung cái nhẫn trử vật của Trần Trầm Thiên như đang khiêu khích, trên gương mặt hắn không giấu được nụ cười kỳ dị của mình.
“Ngươi… Chán sống?”. Nam tử thấy vậy, dường như không giấu được sự tức giận của mình mà lớn tiếng quát.
“Uy, vị sư huynh này”. Thấy đối phương đã tức giận như vậy rồi, nhưng mà Đế Nguyên Quân vẫn cảm thấy chưa đủ nên tiếp tục châm chọc. “Ta chỉ đang nói đến tên Trần Trầm Thiên chứ có nói ngươi đâu”.
“Tại sao lại tức giận như thế?”.
“Ngươi…”. Ở phía bên dưới đấu trường, bóng dáng một nam tử dần dần hiện ra, một bóng dáng người quen thuộc. Nam tử trên trán nổi lên từng sợi gân xanh rồi rống giận. “A Tử, ta muốn hắn chết”.
Lời nói của Trần Trầm Thiên đay nghiến cực kỳ, ở trong lời nói của hắn ẩn chứa một lượng sát ý cực kỳ to lớn, Đế Nguyên Quân trong nháy mắt cảm nhận được nhưng hắn lại xem cho qua, không hề có một chút uy hiếp nào cả.
“…”. Đứng ở trên cao, Hoành Trường Nam trưởng lão vẻ mặt hiện rõ sự không hài lòng nhìn xuống, ánh mắt lão nhìn về phía Trần Trầm Thiên nhưng cũng chỉ có thể cho qua mà thôi.
Sau lưng Trần Trầm Thiên còn có một vị trưởng lão có cấp bậc rất cao ở trong tông, mặc dù là trưởng lão của nội môn đệ tử nhưng cũng không thể nào chạm vào được.
Nghe lời của Trần Trầm Thiên, A Tử từ điểm trầm tỉnh ban đầu thì đột nhiên thay đổi, hắn hiện tại giống như một con thú điên dại đang nghe lệnh từ chủ nhân mà hành sự.
Với hai nắm đấm cứng cáp trông không khác gì một kiện Bảo khí cả.
A Tử gồng mạnh một cái, hai cái ống tay áo như bị một cự lực vô hình bành trướng làm cho bị nổ tung. Để lộ phía bên dưới là hai cánh tay xám đen đang nổi lên từng sợi gân chạy dọc xuống.
Trông thấy cánh tay này, Đế Nguyên Quân cũng không khỏi kinh hãi. Bởi vì một người có thể chịu sự đau đớn giày vò liên tục dể có thể luyện được hai cánh tay được như thế này.
Nhìn qua thì Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn là tên A Tử này không hề sử dụng đến bất cứ một tấm phù triệt hỗ trợ nào cả, và cao lắm thì hắn chỉ xài đan dược để cố trụ mà thôi.
“Đáng tiếc”. Thấy A Tử đang tiến sát lại gần, Đế Nguyên Quân đột nhiên thở dài một hơi rồi nói.
Nắm trong tay thanh trường kiếm, Đế Nguyên Quân dẫm mạnh một cái rồi lao lên rồi vung mạnh một kiếm về phía trước.
Keng!
Thấy ánh kiếm sáng chói từ trên cao hạ xuống, A Tử đột ngột dừng lại, hai tay chắp lại đưa lên cao chống đỡ. Lưỡi kiếm sắc bén kết hợp với một phần lực nhưng khi chém xuống lại chỉ phát ra một tiếng kêu giống như kim loại vừa mới va chạm.
“Ồ, là vậy sao?”.
Cảm nhận phản chấn từ lưỡi kiếm truyền lại, Đế Nguyên Quân khóe miệng chau lên một cái.
Oanh!
Kiếm chiêu vừa dứt, Đế Nguyên Quân tiếp tục công kích. Chân phải thu lại rồi thình lình đạp nhanh về phía trước.
A Tử không chống đỡ lại mà dùng thân mình đón nhận lấy một kích này.
Với hai phần lực, A Tử bị một cước đầy lùi ra sau mấy bước rồi dừng lại. Trên người không hề có một chút xây xước nào cả.
“Luyện thể cường giả thật sự phiền phức”.
Đối mặt với cường giả luyện thể đạt đến Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong, Đế Nguyên Quân nhíu mày một cái. Thấn cũng là một người luyện thể nhưng trình độ hiện tại của hắn khó mà có thể so sánh được.
Mặc dù chênh lệch hơn một đại cảnh giới nhưng Đế Nguyên Quân cảm thấy hắn hiện tại không thua kém đối phương quá nhiều. Bởi vì hắn có thể phối hợp chuẩn xác giữa hai loại sức mạnh và chúng đang bổ trợ cho nhau không ngừng.
Nhận thấy Đế Nguyên Quân hơi phân tâm. A Tử chớp lấy cơ hội mà lao lên, nắm chặt nắm đấm rồi tung ra hàng loạt quyền kình hướng Đế Nguyên Quân mà đánh.
Cảm nhận được đối phương đang hướng đến, Đế Nguyên Quân không nhanh không chậm phản ứng lại. Từng quyền kình mạnh mẽ đánh ra bị kiếm chiêu hóa giải hết toàn bộ.
A Tử cũng nhận thấy được chuyện đó nhưng mà hắn không hề có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục công kích. Mặc dù không tung ra bất cứ một bộ quyền pháp nào nhưng uy lực hiện tại đã có thể sánh ngang với công kích của huyền cấp thượng phẩm quyền pháp rồi.
Thấy đối phương có vẻ bất chấp, Đế Nguyên Quân không có nhiều thời gian để đối phó với người này nên hắn chủ động lùi ra xa.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Đế Nguyên Quân lóe lên một cái rồi biến mất ngay trước mặt. A Tủ con ngươi co rút lại nhìn về phía trước. Cái tốc độ mà Đế Nguyên Quân vừa mới sử dụng khiến hắn ngay cả tàn ảnh cũng không thể nào bắt kịp.
Nó giống như Đế Nguyên Quân đã đừng ở đó từ lúc ban đầu, còn hắn nãy giờ chỉ đang đánh với ảo cảnh của bản thân mà thôi.
Không có thời gian để phân chần, A Tử bộc phát lượng huyết khí nồng đậm ở trong cơ thể rồi gia tăng tốc độ để cố gắng áp sát.
Nhưng Đế Nguyên Quân đâu để đối phương có cơ hội như vậy được. Đối phương lại sử dụng tốc độ để có thể áp sát như vậy càng khiến hắn cảm thấy thích thú.
Ngay khi A Tử tiến lại gần, Đế Nguyên Quân đã biến mất từ lúc nào không biết.
“Muốn dùng tốc độ để áp sát ta?”. Đế Nguyên Quân cười khiêu khích. “Ngươi còn kém lắm”.
Liên tục duy trì khoảng cách giữa hai người, Đế Nguyên Quân liên tục đánh ra từng kiếm chém ra sau tạo thành từng đạo kiếm khí sắc bén lao tới.
Với tốc độ của kiếm chiêu đánh ra và tốc độ A Tử đang lao lên thì hiện tại hắn muốn tránh né là một điều không thể nào. Nên cũng chỉ có thể đón nhận những đợt kiếm khí đánh trúng mà thôi.
Và dường như A Tử cũng không để ý đến, hắn đã từng gặp đối phương sử dụng cách này không dưới mười lần nhưng không có một lần nào có thể gây ra thương tổn được cho hắn.
Nhưng hắn không hề biết được, người mà hắn đang đối đầu này là ai. Kiếm đạo tu luyện của đối phương hắn không hề hay biết.
Mỗi lần Đế Nguyên Quân tung ra kiếm chiêu là một lần hắn nở một nụ cười kỳ dị ở trên gương mặt.
Rất nhanh, A Tử dần dần cảm thấy được có chuyện gì đó không đúng đang dần xảy đển. Từ hai cánh tay truyền lại, A Tử cảm nhận được có một đợt công kích đánh trúng thì ngay lập tức những kiếm phía sau củng đã bay đến, thời gian từng kiếm đánh ra đều chuẩn đến từng giây, tốc độ, uy lực, ngay cả vị trí đánh trúng cũng không hề thay đổi cho dù có tung kiếm ở bất kỳ vị trí nào đi chăng nữa.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Huyễn Kiếm Bí Tịch, Tuyệt Kiếm Vô Tình!
Ngay kiếm thứ ba mươi được đánh ra, Đế Nguyên Quân thình lình quay người dừng lại. Từ trên đầu lưỡi kiếm, A Tử cảm nhận được một đợt khí tức kiếm khí cực kỳ lạnh lẽo, ở trong đó hắn không hề cảm nhận được một chút ý vị nào cả, mà duy chỉ có sự lãnh lẽo vô tình mà thôi.
Địa cấp đỉnh phong quyền pháp, Hắc Thiết Quyền!
Đáp lại, A Tử tung ra đại chiêu của mình. Ngay lập tức, toàn bộ cánh tay của hắn như bị kim loại hóa hết tất cả, làn da xám đen đang dần bị một màu ánh kim hiện lên đang không ngừng bao phủ.
A Tử vận lực rồi toàn lực tung ra một quyền, với lực chấn mạnh mẽ như thế này. Hắn có thể tự tin mạt sát được một đầu tứ cấp hung thú là điều cực kỳ dễ dàng.
Đối mặt quyền kịnh mạnh bạo như vậy, Đế Nguyên Quân không có một chút lo lắng nào cả, vẻ mặt hời hợt cùng với nụ cười khiêu khích như muốn nói rằng A Tử đã sai.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Tiếp Kiếm!
Kiếm chiêu tung ra, Đế Nguyên Quân hướng vào vị trí ở trên đỉnh đầu quyền kình mà đánh, kết hợp với ba mươi kiếm đã đánh ra và mượn uy lực từ kiếm pháp Tiếp Kiếm, uy lực của một kiếm này dường như đã tăng lên gấp hai lần. Và gần như nó đã đạt đến đẳng cấp của Thiên cấp kiếm pháp rồi.
“Ngươi bại”. Một kiếm tung ra, Đế Nguyên Quân nhanh chóng thu kiếm rồi quay lưng rời đi.
Để lại, A Tử đang há hốc miệng không thể tin được, sắc mặt thì tái xanh lại trông cực kỳ đau đớn, ẩn sâu trong mắt hắn là vẻ rung động và sợ hãi khôn cùng.
Toàn lực một quyền của hắn lại bị một kiếm phá tan, thậm chí cánh tay có thể sánh ngang được với Bảo khí lại bị chém thành hai nữa. Cực kỳ kinh khủng.
Đế Nguyên Quân vừa rời đi được mấy bước thì tấm kim lệnh ở trước ngực một lần nữa ánh lên, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Khi hắn nhìn lại thì thấy Trần Trầm Thiên đang nở một nụ cười đắc thắng ở phía bên dưới đấu trường.
Không chỉ có như thế, tấm kim lệnh trước ngực Hồ Ngọc Ánh cũng sáng lên.
“Muốn chơi ta?”. Đế Nguyên Quân liếc mắt trừng lớn nhìn Trần Trầm Thiên một cái rồi nói. “Tới thử xem”.
Bình luận truyện