Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 148: Đế Nguyên Quân - Vẫn?!



Không thể tiến thêm nữa!

Suy nghĩ vừa hiển hiện ngay ở trong đầu, Đế Nguyên Quân đang chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này.

Thịch Thịch!

Một tràng tiếng nhịp tim đập mạnh vang lên.

Ở trong lồng ngực, Đế Nguyên Quân cảm nhận được quả tim đang kịch liệt run rẩy, cảm giác quả tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy.

Ẩn ẩn trong khóe miệng, một mùi vị nồng đậm, ấm nóng, tanh tanh dần dâng lên, Đế Nguyên Quân cắn chặt răng. Toàn thân thúc dục lên đến đỉnh điểm. Một bước chân bước ra, quả tim một lần nữa như bị bóp nghẹt lại.

Ở trên miệng chảy xuống một dòng máu tươi tanh nồng.

Mặc dù cực kỳ đau đớn, nhưng Đế Nguyên Quân biết được, nếu như hắn ở lại đây lâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ chết, không thể có cách nào có thể cứu vãn được.

Hiện tại, hắn củng chĩ có một cách duy nhất để có thể có được thêm một phần nhỏ tỷ lệ sống sót chính là cởi bỏ phong ấn. Khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Nhưng hậu quả để lại vẫn cực kỳ khó khăn.

Quả hắc tâm này mặc dù đã tồn tại hàng ngàn hàng triệu năm nhưng uy lực của nó vẫn không thể nào mất đi được, sự đáng sợ của nó chính là vượt xa cảnh giới Thánh cảnh là rất xa, mặc dù không biết cảnh giới bên trên có những gì nhưng Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn một điều. Là không có một vị Thánh cảnh nào đối mặt trước hắc tâm này mà có thể toàn mệnh trở ra.

Ngay cả hắn cũng vậy!

Cho dù thúc dục, hay thậm chí sử dụng cấm pháp để cưởng chế tăng sức mạnh lên gấp trăm lần cũng không thể được.

Nếu như hắc tâm này muốn giết chết hắn ngay lúc này thì chắc chắn hắn không thể sống sót đến ngày mai.

Không suy nghĩ thêm nữa, Đế Nguyên Quân cắn chặt răng, tâm trí tương thông, cảnh giới được đẩy lên đến cực điểm. Cánh tay phải đưa lên rồi dần dần kết ấn.

Chỉ thấy, trên cơ thể hắn dần có một cỗ lực lượng nào đó ngủ say trong một thời gian dài thình lình bùng nổ.

Khắp nơi ở xung quanh, một trận phong bạo cực mạnh, nó mạnh đến mức có thể xé toạc không gian ở bên trong một cách nhanh chóng phát ra từ trên người Đế Nguyên Quân.

Ở bên trong đan điền, một thanh tiểu kiếm bị vô vàn sợi xích trói chặt dần dần hiện lên và đang không ngừng rung lắc, nó dường như cảm nhận được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm nên muốn phá bỏ phong ấn một cách nhanh nhất để bay ra ngoài.

“Cấm pháp – Càn Khôn Khốn Đế Tỏa”. Đế Nguyên Quân điên cuồng, mái tóc rối mù tung bay trong gió, gương mặt dữ tợn quát lớn một tiếng.

“Mơ……..…..”.

Đang chuẩn bị khai mở toàn bộ phong ấn thì đúng lúc này.

Ở bên trong sâu, hắc tâm dường như cảm ứng được thứ gì đó nên có phản ứng lại cực kỳ mãnh liệt. Từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên bao trùm toàn bộ “Hắc Ám Vực Sâu”.

Ở khắp nơi ở bên ngoài!

Rống!

Liên tiếp là từng tiếng rống kêu gào thảm thiết vô cùng của đám hung thú vang lên. Ngay cả bát cấp, cửu cấp hung thú cũng không thể chịu đựng được mà liên tục thổ huyết.

Ngay khi tiếng đập mạnh đầu tiên vang lên, đám hung thú đỉnh cấp cũng không hề che đậy mà thúc đẩy toàn lực. Chúng cùng nhau hướng vị trí ở bên ngoài lao đi mà không dám dừng lại.

Ở bên trong sâu của hang động, toàn bộ khu vực bị những tiếng đập làm cho rung chuyển.

Đám người Vụ Linh Nhi mặc dù tiến vào bên trong các lối đi khác cũng bị tiếng đập này làm cho khốn đốn vô cùng. Hàng loạt chí bảo được bọn họ thi triển ra nhưng vẫn vô phương chống đỡ.

Chỉ trong thời gian tích tắc, toàn bộ chí bão đồng loạt bị chấn nát, để lộ bóng dáng từng người ở trong đó.

Không còn chí bão hộ thân, họ bị những tiếng đập và hắc ám lực lượng xâm nhập khiến cơ thể họ đau đớn như muốn bạo nỗ. Chỉ trong một tức hô hấp, họ không thể nào chống đỡ được mà liên tục ngả xuống.

Người yếu kém một chút thì trực tiếp bị bạo nỗ, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Người mạnh hơn một chút thì trực tiếp ngả gục xuống đất, nằm bất động.

Ở bên kia!

Hắc tâp điên cuống đập mạnh, nó bắt đầu phát lực bắn trực tiếp lao thẳng ra ngoài, trực tiếp chấn nát mọi thứ ngăn cản ở trên đường đi.

Cảm nhận được hắc tâm có dị động, Đế Nguyên Quân hai con ngươi dần trở nên ngưng tụ.

Rầm!

Phá vách tường chui ra, hắc tâm trực tiếp hướng về phía Đế Nguyên Quân mà lao đi.

Nhận thấy phong ấn chưa kịp bị phá bỏ thì hắc tâm đã trực tiếp nuốt xuống. Đế Nguyên Quân trực tiếp ngừng lại. Nhanh chóng, Đế Nguyên Quân những đầu ngón tay tiếp tục kết ấn.

“Cấm pháp – Bát Môn Lưu Sinh Vẫn!!!”.

“Đệ nhất môn – Chuyển”.

“Đệ nhị môn – Hoàn”.

“Đệ tam môn – Lưu”.

“Đệ tứ môn – Hoãn”.

“Đệ ngũ môn – Lực”.

“Đệ lục môn – Trấn”.

“Đệ thất môn – Sinh”.

“Toàn khai”.

Đế Nguyên Quân gương mặt dữ tợn, thất khiếu liên tục tràn ra máu tươi, cảm giác đau đớn đến cùng cực. Nhưng hắn lúc này nào dám để tâm đến, đối mặt với cửa tử đang đến rất gần như thế này thì có một chút đau đớn như thế này thì có đáng là gì.

Cắn chặt răng, Đế Nguyên Quân điên cuồng rống lớn. Hắn không hề giấu diếm nữa mà trực tiếp thi triển ra một loại khác cấm pháp.

Mặc dù chỉ thúc dục nó khi chỉ có cảnh giới Ngưng Hải cảnh đỉnh nhưng uy lực của cấm pháp này cũng không hề tầm thường một chút nào cả, nó mạnh tới mức có thể khiến thực lực của hắn bộc phát lên hơn một đại cảnh giới.

Thất môn khai mở, lấy Đế Nguyên Quân làm trung tâm. Ở bên ngoài, bảy vòng mờ ảo hiện lên bao bọc lấy cơ thể hắn như đang bảo vệ.

Tầng ngoài cùng tương ứng với đệ nhất môn, khả năng của môn này là liên tục đánh ra từng đợt khí đạo hình vòng xoáy hướng về phía hắc tâm mà lao đi. Từng vòng xoáy quay hướng mỗi ngả khác nhau đang liên tục chuyển hướng xung kích.

Nhưng, dưới sức mạnh tuyệt đối của hắc tâm, môn thứ nhất dễ dàng bị nó chấn nát. Dưới uy lực kinh thiên chấn vỡ đó, Đế Nguyên Quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đang không ngừng phun ra máu tươi và bị đánh lùi liên tục.

Tiếp đến, hắc tâm xông đến đệ nhị môn, ngay khi vừa chạm vào. Một phần lực lượng của hắc tâm bị tầng này đẩy ngược trở lại, mượn nhờ uy lực của nó đánh trả lại, nhưng điều này không hề dễ dàng một chút nào cả. Bởi vì lực lượng của hắc tâm quá lớn và tại môn này lại chỉ có thể đánh trả lại được một phần, giống như một ngọn cỏ ven đường đang cố lay chuyển đại thụ vậy.

Gắng gượng thêm được mười tức hô hấp, tại phía bên trên bắt đầu xuất hiện những vệt rạn nứt lớn rồi thình lình nổ vỡ. Cơ thể Đế Nguyên Quân cũng vì thế mà rung lên một cách kịch liệt, khắp nơi trên cơ thể bắt đầu đổ bắn ra từng dòng máu tươi nhuộm đỏ cả người.

Tiếp tục tiến lên, đệ tam môn va chạm. Ngay tức khắc, khí lực của hắc tâm cứ như bị chuyển đổi thành một dòng nước mạnh chảy dọc xung quanh. Mặc dù đã được điều tiết đi một phần nhưng đứng ở trung tâm, Đế Nguyên Quân vẫn cảm nhận được cơ thể đau đớn đến kinh người.

Tại môn này, hắc tâm bị giữ lại được gần mười tức hô hấp thì ngay lập tức, nó tiếp tục bạo phát năng lượng. Thình lình, tầng thứ ba nổ lớn một tiếng. Những dòng nước chảy dọc ra hai bên không còn bị thứ gì ngăn lại nên trực tiếp đổ dồn ra xung quanh và một phần cuốn về phía Đế Nguyên Quân như một cơn sóng dữ.

Nhưng rất may mắn, những đợt sóng dữ chứa uy lực kinh khủng như vậy ào ạt đổ xuống. Đệ tứ môn cảm nhận được uy hiếp đổ dồn tới, nó thình lình bạo phát ra uy năng kinh thiên của mình. Trong thời gian tích tắc, toàn bộ sóng dữ đều bị ngưng đọng lại, giống như thời gian lúc này đã bị chững lại.

Tầng bốn dốc hết toàn bộ khả năng ngăn trở nhưng cũng không thể ngăn lại được. Chỉ với một tiếng tim đập, tầng thứ tư này dần trở nên mỏng yếu vô cùng, giống như một tờ giấy mỏng bị kéo căng ra từ mọi phía.

Đệ tứ môn nát, đệ ngũ môn điên cuồng thúc dục. Những môn lần trước đổ vỡ, toàn bộ đều bị tầng thứ năm này hấp thụ hết toàn bộ, mượn nhờ lực lượng của những tầng trước đó, khả năng của tầng này cũng được gia trì một cách mạnh mẽ.

Cũng tại tầng này, hắc tâm bị lực lượng ngăn trở một cách mạnh mẽ, liên tục duy trì được ba mươi tức hô hấp. Nhưng càng bị ngăn trở, hắc tâm lại càng trở nên điên cuồng, uy lực mà nó đánh ra cũng ngày càng mạnh hơn, chỉ trong chớp mắt, uy lực của nó đã tăng lên gấp hai lần.

Oanh!

Ngũ môn bị cự lực mạnh mẽ chấn diệt, Đế Nguyên Quân cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Thất khiếu điên cuồng chảy ra máu tươi, từng thớ thịt, đoạn xương, nội tạng như đang bị chấn diệt một cách triệt để, toàn thân khí lực hao hụt gần như hết toàn bộ, bước chân lùi lại run rẩy như muốn ngã.

Đệ ngũ môn nát, đệ lục môn tiếp tục cường ngạnh chống trả. Chỉ thấy, từ trên cao. Một tòa tổ ấn dần dần ngưng kết lại, ở phía bên trên đỉnh ấn, đó là một tôn kỳ lân với hai mắt màu đỏ tươi giống như máu, uy lực từ trên thân nó tản mát ra một loại lực lượng khiến người ta phải sợ run người.

Nhưng đáp lại, cái giá mà ấn này mang lại lại khiến Đế Nguyên Quân có một phen phải đau đớn, toàn bộ xương trong người gần như vỡ nát hết toàn bộ, nột tạng thì bị chấn nát gần hơn phân nữa, kinh mạch thì bị biến dạng hết toàn bộ.

Cảm giác đau đớn đến đỉnh điểm này khiến Đế Nguyên Quân sắc mặt dần trở nên âm trầm, hai mắt vô hồn dần dần trở nên đục màu, khóe miệng thì nông thốc nôn tháo liên hồi, ẩn ẩn ở trong những dòng máu được nôn ra là những mãnh vụt của nội tạng đã bị chấn diệt. Trông cực kỳ kinh khủng.

Hậu quả để lại kinh khủng là thế nhưng hiệu quả mà nó mang lại cũng không được như hắn mong muốn, tiểu ấn ngưng kết đã đến cực điểm và đang trấn áp nhưng chung quy, thực lực của hắn hiện tại quá yếu, không thể vận động được toàn bộ cấm pháp nên chống đỡ được đến bây giờ đã là một thành tích to lớn rồi.

Đệ lục môn, nát!

Cuối cùng, chỉ còn lại một tầng. Sinh môn, dưới sự phụ trợ. Thương thế trên người dần dần được liền lại, mặc dù đã khôi phục lại được một phần nhưng vẫn chật vật không thôi.

Hắc tâm từ từ tiến vào bên trong tầng thứ bảy một cách dễ dàng. Tại tầng này, mặc dù không có khả năng chống đỡ nhưng nó lại mang lại hiệu quả hồi phục cực kỳ kinh khủng.

Ở cự ly gần, Đế Nguyên Quân mới cảm nhận được sự kinh khủng của hắc tâm là như thế nào, đối mặt với nó thì cho dù hắn có ở trạng thái đỉnh phong nhất cũng chỉ là một con kiến mà thôi.

Trải qua trăm triệu năm chôn vùi tại nơi này, hắc tâm vẫn còn giữ được sự bá đạo và mức độ kinh khủng của mình. Với chiều cao hơn bảy mét, nó nuốt trọn Đế Nguyên Quân giống như nuốt một miếng thịt nhỏ một cách cực kỳ dễ dàng mà không có bất cứ sự phản kháng nào cả.

Nhận thấy hắc tâm đang dần dần nuốt trọn cơ thể mình, Đế Nguyên Quân toàn thân dần dần trở nên vô lực. Toàn bộ mói thứ như đang chìm sâu xuống một vùng bóng đêm tăm tối.

Gương mặt dần dần mất đi sức sống, hai con ngươi dần dần đục màu. Toàn thân lạnh toát cứng đờ, ngay cả đan điền củng đã bị khóa lại, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn.

“Đệ bát môn – Tử Môn!”.

Ngay khi chuẩn bị nuốt trọn, Đế Nguyên Quân cuối cùng cúng lẩm nhẩm được một câu rồi hoàn toàn bị nuốt trọng, sinh cơ cũng vì thế mà bị cắn nuốt không còn một chút nào.

Nhất Đế - Đế Nguyên Quân – Vẫn?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện