Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 39: Chim lớn, chim nhỏ



“Sư huynh, người đâu?”.

Nhạn Bất Hoành đang đứng yên suy ngẫm thì từ phía sau lưng truyền đến một thanh âm.

“Mộc Đăng Quả đã lấy được? Chúc mừng sư huynh”. Tiếp đến, một thanh âm nữ tử tràn đầy trìu mến vang lên.

“Hừ…”. Nhạn Bất Hoành không đáp mà hừ lạnh một tiếng.

“Sư huynh, có chuyện gì vậy?”. Nữ tử thấy có gì đó không đúng nên hỏi tiếp.

“Hắn chạy mất rồi, Mộc Đăng Quả cũng không có lấy được”. Nhạn Bất Hoành gương mặt âm trầm trả lời.

Vẻ mặt thanh tao ngày thường của hắn lúc này đã không còn được thoải mái như trước, trong đầu hắn lúc này tràn đầy suy nghĩ về Đế Nguyên Quân và đang tìm cách giải quyết chuyện này.

“Không thể nào?”. Nam tử gương mặt khó mà tin được lên tiếng. “Sư huynh vừa đột phá Kết Đan cảnh, mặc dù chưa được ổn định nhưng một tên Thức Nhân cảnh làm sao có thể kháng cự lại được?”.

“Chuyện này là thật”. Nhạn Bất Hoành nghe vậy liền có cảm giác không được thoải mái.

“Do ta quá khinh thường, nếu không sao hắn có thể dễ dàng chạy trốn được”.

“Sư huynh, ngươi nói rõ một chút xem”.

“Hừ… Trên người hắn có thứ gì đó ngăn cản được thần thức ấn ký của ta, chắc chắn có bảo vật nào đó giúp hắn, cùng với trên tay nắm giữ ngọc…”. Nhạn Bất Hoành kể ra hết nhưng đến lúc nhắc đên ngọc trúc thì bỗng nhiên dừng lại không nói nữa.

Điều này khiến cho ba người kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Thanh ngọc trúc kia quá mức quý giá nên không thể để cho nhiều người biết về nó được. Nhạn Bất Hoành đối với thanh ngọc trúc này chắc chắn phải lấy cho bằng được. Mặc dù vừa mới đột phá nên chưa ổn định, nhưng để đố mặt với ba người Hóa Cảnh đỉnh phong liên thủ thì khó lòng mà ngăn chặn lại. Vì thế nên hắn mới quyết định không nói thêm nữa.

“Nhanh chóng điều động đệ tử truy tìm tên đó?”. Cuối cùng, Nhạn Bất Hoành nuốt xuống một hơi rồi nói với giọng điệu ra lệnh. “Một tên nhóc mười hai tuổi, làn da ngăm đen, là đệ tử tinh anh”.

“Bằng mọi giá phải bắt sống”.

Nói xong, Nhạn Bất Hoành thân thể chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Để lại ba người với gương mặt bán nghi bán ngờ đứng nhìn nhau một lúc mới chịu rời đi.

Lúc này!

Đế Nguyên Quân đang ngồi tỉnh dưỡng thương thế được một lúc lâu, ám thương ở trong lồng ngực lúc này đã ổn định được gần tám phần, mặc dù chưa hồi phục toàn bộ nhưng cũng đủ để hắn có thể tiếp tục.

Mặc dù chịu thương thế nhưng Đế Nguyên Quân trên gương mặt lại không hề có một chút biểu cảm nào cả, gương mặt băng lãnh với con ngươi màu đỏ máu nhìn chằm chằm về phía trước.

“Rào rạc!”.

Phía trước truyền đến một thanh âm di chuyển va chạm với những cành cây xung quanh vang lên.

Từ trong bụi rậm, một tôn hung thú thân thể cao khoảng chừng gần một trượng, vóc dáng to lớn với từng bắp cơ rắn chắc ở trên lưng. Toàn thân khoác một bộ lông màu xám bù xù, gương mặt dữ tợn với sống mũi nhăn lại để lộ hàng răng sắc bén với những giọt nước giãi rơi nhỏ giọt trên nền đất. Cặp mắt màu vàng ánh với con ngươi màu đên với từng sợi gân máu dần dần nổi lên.

“Tam cấp hung thú bậc thấp (hay là hung thú vừa mới đột phá), Hùng Xám Lang?”. Đế Nguyên Quân gương mặt bình tỉnh thốt lên.

Đầu tam cấp hung thú nhận thấy Đế Nguyên Quân không có một chút dị động nào cũng như không có một biểu cảm sợ hãi nên cũng hơi dè chừng, nó đi vòng xung quanh khu vực đó nhiều lần.

Từ trong nhẩn trữ vật, Đế Nguyên Quân lấy ra thanh ngọc trúc nắm chặt ở trong tay rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hùng Xám Lang giống như đang nhìn ngắm con mồi của mình vậy.

“Hú hú hú”.

Hùng Xám Lang cảm nhận ý vị nên thân thể đột nhiên hơi co lại một chút rồi hú lên một tràng dài như đang ra oai. Khí tức tam cấp hung thú dần dần tản ra xung quanh rồi đè ép về phía Đế Nguyên Quân.

“Chỉ là một đầu hung thú bé nhỏ mà cũng dám đứng ở trước mặt tiểu gia ta ra oai”. Đế Nguyên Quân một tay chống nạnh một tay hướng ngọc trúc chỉ về phía Hùng Xám Lang mà quát.

“Tiểu gia ta đây lúc này không được vui, mượn nhờ ngươi giúp ta giải khuây một chút vậy”. Đến Nguyên Quân bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ dị.

Hùng Xám Lang mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì nhưng ý ị trong câu nói cũng có thể hiểu được một vài phần nên càng thêm giận dữ. Gương mặt nó càng ngày càng dữ tợn, răng nanh sắc bén toàn bộ lộ ra trông rất dọa người. Thân thể nó đột nhiên cúi thấp xuống rồi nhảy báy lao về phía trước.

“Con mẹ nó. Tiểu gia ta còn chưa ra tay mà ngươi giám chủ động đánh trước”. Đế Nguyên Quân lên tiếng quát lớn. “Ta đánh, ta đánh chết con mẹ nhà ngươi”.

Trên trán hắn dần dần nổi lên một vài sợ tơ máu rồi toàn thân vận khí bốc lên, một khí thế hùng hùng dọa người bốc lên.

Khí tức Thức Nhân Cảnh bát tầng đỉnh phong thình lình tán ra bắt đầu cắn trả lại uy áp từ Hùng Xám Lang truyền đến.

Trên tay nắm chặt ngọc trúc hướng về phía Hùng Xám Lang mà đánh đến.

Bốp bốp bốp!

Liên tiếp là từng cái thanh âm bị đánh vang lên. Đế Nguyên Quân khí thế hừng hực vung mạnh ngọc trúc đánh đến liên tục. Mặc dù không sử dụng côn pháp nhưng độ cứng chác của ngọc trúc cùng với huyết khí trong cơ thể bốc lên càng khiến cự được truyền đến mạnh mẽ hơn nữa.

“Au… au.. au”.

Hùng Xám Lang từ lúc lao lên đến cho đến lúc này chưa được mười hơi nhưng lại bị Đế Nguyên Quân dùng côn đánh vào đầu liên tục khiến thân thể ngày càng trở nên choáng váng, hai cặp mắt mở lớn với con ngươi co rút hết toàn bộ mà đang nổi lên từng đốm sao. Trên đầu, từng cục u thay nhau mọc lên.

Thanh âm đau đớn khiến nó phải rên lên.

“Ta đánh… ta đánh… ta đánh”. Trái lại với vẻ chịu đòn đáng thương của Hùng Xám Lang, Đế Nguyên Quân nụ cười trên gương mặt càng thêm nồng đậm. Gương mặt thoải mái đến cực độ nên tay vung côn ngày một nhanh và mạnh hơn.

Tiếp đến thêm một vài phút, Hùng Xám Lang thân thể vô lực nằm liệt trên nền đất, khí tức tam cấp hung thú lúc này đã yếu đế cực điểm. Bị Đế Nguyên Quân đánh như đang tra tấn một cách bạo liệt khiến nó không thể chịu nổi và sinh cơ cũng vì thế mà dần dần trôi đi.

Gương mặt nó thất thần với cặp mắt vô hồn, con ngươi hoàn toàn bạc màu, khóe miệng tràn đầy bọt nước mà không thể khép lại được.

“Phù, thoải mái quá…”. Sau một lúc đánh thoải mái, Đế Nguyên Quân thở dài ra một hơi thoải mái rồi cười nói.

“Ấy. Này.. này…”. Đế Nguyên Quân dưa tay dẩy ngọc trúc hướng trên thân thể Hùng Xám Lang đẩy đẩy mấy cái rồi kêu gọi. “Đừng bảo là chết rối chứ?”.

“Tiểu gia ta có đánh ngươi thê thảm đến thế đâu. Đúng là yếu nhớt mà”.

Cho đến lúc này, Hùng Xám Lang mặc dù không bị Đế Nguyên Quân một kích trí mạng nhưng với hàng loạt côn pháp đánh mạnh vào đấu khiến đại não nó rung lắc mạnh dần dần tích tụ lại rồi bị nổ tung nên thân thể nó đã chết hoàn toàn. Mặc dù thân thể nó lâu lâu vẫn cứ run lên một cái nhưng đó chỉ là phản xạ cơ địa thân thể nó mà thôi.

“Haizzzz. Bỏ đi thì thật là tiếc… Ực.. ực”. Ánh mắt hắn lúc này nhìn chằm chằm vào cổ thi thể còn tươi mới kia rồi không kiềm được mà nuốt xuống từng ngụm nước.

Một lúc lâu sao!

“Như vậy là xong rồi”.

Đế Nguyên Quân ngay sau khi làm sạch cơ thể Hùng Xám Lang rồi buộc chặt vào một cái khúc cây lớn đưa lên bếp lửa bắt đầu quay thịt.

“Hahaha. Không ngờ được, Thiên Địa Kỳ Hỏa này lại có ích lợi như thế này”. Một tay thôi động thiên địa kỳ hỏa liê ntucj đốt cháy đám củi khô phía bên dưới cũng như tiếp thêm nhiệt độ, một tay nắm chặt khúc cây rồi bắt đầu quay.

“Ừm ừm, đúng là cái vị này… Thơm, quá là thơm đi. Tiểu gia ta thích”. Vừa quay, mùi thịt nước chín thơm phức toát ra, toàn bộ mùi hương như muốn đổ dồn vào bên trong cái mũi của hắn. Hít vào một hơi thật sâu rồi mới thót lên.

Cơ thể to lớn của Hùng Xám Lang ngay sau khi bị quay chín thì đã teo nhỏ lại chr còn một phần ba lúc trước nhưng từng xớ thịt vẫn còn căng mọng giòn ngon như đang kêu gọi cái bụng đói của hắn.

Chuẩn bị mọi thứ hoàn toàn, Đế Nguyên Quân đưa tay gỡ xuống một miếng thịt lớn đưa vào trong miệng rồi nhai một cách ngấu nghiến.

“Cảm giác này là?”. Ngay sau khi nuốt xuống miếng đầu tiên, Đế Nguyên Quân cảm nhận được trong cơ thể mình như có một luồng năng lượng mạnh mẻ tỏa ra và đang bắt đầu bị đan điền hấp thụ.

Ở phía bên trong, đầu Côn Bằng kia dang liên tục bay lượn và ríu lên từng tràng như đang vui mừng.

“Hahaha. Không thể tin được, Hỗn độn thức hải lại có cách này để bù đắp”.

“Thế này thì tiểu gia ta đại công cáo thành sẽ không mấy chốc mà thành công. Hắc hắc”. Suy nghĩ một hồi, Đế Nguyên Quân bỗng nhiên cười lớn.

Răng rắc!

Đang trong lúc ăn một cách ngon lành thì phía một bên truyền đến thanh âm tiếng củi khô bị giẫm gảy vang lên. Rất nhanh, Đế Nguyên Quân liền chú ý đến phía trước.

Từ trong đó đi ra, một đầu hung thú nhỏ con cao khoảng chừng hai cái gang tay, tòa thân khoác lên một bộ lông vũ màu đỏ tươi trông rất hút mắt. Cặp mắt màu vàng kim trông rất sắc bén nhìn chằm chằm vào đống thịt.

Đế Nguyên Quân thấy vậy liền nhanh chóng đứng chặn ngay phía trước không để cho đầu hung thú nhỏ này nhìn thêm nữa.

“Chi chít… chi chít”.

Nhưng đối với nó lại không có cảm giác là bao, nó liền ngẩng đầu hướng về phía Đế Nguyên Quân rồi kêu lên thành tiếng như đang cầu khẩn.

“Hừ, cút cút. Tiểu gia ta thịt không có thừa mà cho ngươi đâu. Đừng có làm phiền ta ăn, không ta lại bắt ngươi làm món chim nướng”. Đối với sự cầu khẩn của chim nhỏ. Đế Nguyên Quân lại đưa một miếng thịt vào miệng rồi lên tiếng dọa dẫm.

“Chi chít, chi chít”. Chim nhỏ tiếp tục hướng về phía hắn rồi rít lên, ngay sau đó lại mở rộng cánh bay đi.

“Trẻ nhỏ dễ dạy”.

Không để ý thêm nữa, Đế Nguyên Quân tiếp tục ngồi vào vị trí mà tiếp tục dùng bữa cho đến khi cái bụng của hắn căng tròn lên hết cỡ, thịt nướng cũng bị hắn ăn cũng sắp hết rồi.

Trong bụng, liên tiếp là từng luồng linh khí cũng như huyết khí dần dần bốc lên, Đế Nguyên Quân không chần chừ mà bắt đầu ngồi luyện hóa hết toàn bộ.

Phía bên trong đan điền, đầu Côn Bằng kia liên tục bay lượn hướng về phía đầu nối trên rồi thi triển ra một đầu tiểu lỗ đen liên tục cắn nuốt hết toàn bộ rồi bắt đầu luyện hóa.

Mười phút sau!

“Ahhhh. Cái con mẹ nó, ta vừa mới ăn no xong”. Với chừng đó thời gian, toàn bộ thịt mà hắn ăn vào đều đã bị luyện hóa hết toàn bộ nhưng đầu Côn Bằng dường như vẫn chưa thỏa mãn, nó vẫn cứ ríu rít kêu lên nhưng đang muốn thúc dục hắn tiếp tục ăn thêm.

Nhưng lúc hắn đang định tiếp tục ăn thì từ trên cao hạ xuống, đầu chim nhỏ lúc nãy ngậm trong miệng một quả linh dược thả lăn lóc dưới nền đất như đang muốn trao đổi. Chưa dừng lại ở đó, đầu chim nhỏ này lại dẫn theo một đầu chim khác lớn hơn, giống như là cha hay là mẹ của nó vậy.

“Mẹ nhà ngươi, ta đuổi không cho ngươi ăn, giờ lại đưa thằng cha ngươi đến dọa ta hay sao?”. Đế Nguyên Quân trên trán nổi lên một sợi gân xanh rồi quát.

“Chi chit… Chi chít”. Đáp lại, đầu chim nhỏ này lại kêu lên như là đang vui mừng.

Ở bên cạnh, tôn chim lớn kia đứng chững trên nề đất cao ít nhất cũng phải gần ba trượng, ánh mắt của nó cũng nhìn chằm chằm về phía đống thịt còn lại mà thôi.

“Mặc ngươi đưa đến, Tiểu gia ta cũng không sợ, thịt này là của ta”. Không để ý đến, phản xạ rất nhanh, Đế Nguyên Quân nhanh tay nắm lấy khúc cây buộc phần thịt còn lại rồi một mực chạy đi.

Nhưng hai đầu chim này cũng không từ, mà truy đuổi theo sát.

“Ahhhhh. Con mẹ nó các ngươi a, cậy lớn ăn hiếp tiểu gia ta”. Bị đuổi sát, Đế Nguyên Quân liền quát lớn.

Không chịu thua thiệt. Đế Nguyên Quân tiếp tục thúc đẩy tốc độ tăng lên đến cực hạn nhằm trốn thoát đi nhưng hai đầu chim này lại không phải bình thường, mà tốc độ của nó lại có thể theo kịp thậm chí còn nhanh hơn cả hắn.

Chim lớn, chim nhỏ này thật là không đơn giản!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện