Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 68: Vòng hai khởi động
Suốt thời gian còn lại của vòng thứ nhất!
Đế Nguyên Quân len lỏi qua từng người mà không bị một ai tiến lại gần. Ngoài những thiên kiêu của các đại gia tộc có liếc mắt nhìn qua vì tò mò, duy chỉ có một mình tên thiên kiêu Mộng gia nhìn chằm chằm.
Cảm giác sau lưng có người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Đế Nguyên Quân quay đầu nhìn lại. Trông thấy tên Mộng gia thiên kiêu rồi cười khẩy một cái rồi chẳng hề để tâm đến.
Bị nụ cười cùng biểu cảm của Đế Nguyên Quân, hắn bình thường đã không vừa mắt nay càng thêm chán ghét.
Hai canh giờ sau!
“Thiên Kiêu Tuyển vòng thứ nhất kết thúc - Vòng thứ hai sẽ bắt đầu sau ba ngày”. Một thanh âm dõng dạc vang lên.
Sau khi nghe xong, Đế Nguyên Quân quay người rời đi.
Ở phía xa, Mộng Linh Nhi sau khi hoàn thành vòng thứ nhất liền quay lại mà không tìm thấy Đế Nguyên Quân. Ở phía bên trên lôi đài, những người còn trụ lại đang không ngừng tỉnh dưỡng. Trông thấy tiểu đệ cách đó không xa, Mộng Linh Nhi chạy lại hỏi.
“Vân Huyền. Vô Lương sư phụ đâu?”.
“Hừ. Tên đó có gì đâu mà phải để ý đến vậy?”.
“Cậy có một chút thực lực là làm ra vẻ”.
“Tiểu đệ. Tại sao ngươi vẫn nghĩ xấu về Vô Lương sư phụ đến vậy?”. Đáp lại, Mộng Linh Nhi gương mặt cáu gắt lớn tiếng nói. “Mặc dù ta không biết thực lực cả hai ai mạnh ai yếu nhưng đừng nhìn mặt mà suy đoán mình ta. Dù cho không tiếp xúc nhiều nhưng đừng bao giờ xem thường người khác”.
“Hắn ta thì có cái gì?”. Mộng Vân Huyền gương mặt lộ rõ vẻ tức giận rồi gắt gỏng nói. “Chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh tầng hai thì làm được cái gì?”.
“So sánh với đám thiên kiêu trong ngũ đại gia tộc xem, hắn là thứ gì?”.
Bép!
Mộng Vân Huyền ngay sau khi nói xong liền bị Mộng Linh Nhi đánh cho một cái bạt tai rất mạnh, ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm.
Bị một tát mạnh vào mặt, Mộng Vân Huyền ngây người, lần đầu tiên hắn bị người khác đánh mạnh đến vậy. Vì một người ngoài mà tỷ tỷ lại không ngần ngại ra tay đánh mình.
Mộng Vân Huyền trong đầu lúc này ngày một căm ghét Đế Nguyên Quân, ánh mắt nổi lên từng sợi gân máu, gương mặt nhăn lại trông không khác gì một con mãnh thú đang chuẩn bị săn giết con mồi.
Ánh mắt tức giận hắn quay qua nhìn Mộng Linh Nhi thì bị nàng ta uy hiếp.
“Những người khác thì không nói làm gì nhưng Vô Lương sư phụ khiến ta có cảm giác sâu không lường được. Vì vậy, tốt nhất đừng gây thêm bất cứ chuyện gì nữa?”.
“…”.
Mộng Vân Huyền tức tối nhưng không thể làm trái lời mà chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Cho đến khi Mộng Linh Nhi rời đi, hắn mới bộc lộ sự giận giữ của mình. Ngưng Hải cảnh tầng chín mạnh mẽ bộc lộ ra ngoài khiến bầu không khí dần dần trở nên nặng trĩu.
Cũng vì tiếng bạt tai mạnh vừa rồi khiến rất nhiều người để ý rồi nhìn về phía hai người.
Đám người đứng nghe ngóng mua vui bị uy áp mạnh mẽ đè nén khiến nhiều người bị thương. Còn những người có thực lực mạnh mẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng nhưng không một ai dám đứng ra.
Lúc này!
Đế Nguyên Quân rời khỏi lôi đài được một lúc và cũng đã đi đến khu vực buôn bán ở trung tâm Thiên Kiêu Thành. Vì vòng một Thiên Kiêu Tuyển vừa mới kết thúc nên có rất nhiều người tụm lại từng nhóm người rồi bắt đầu thảo luận. Rôm rả tới mức mà đi đến đâu cũng có người ca tụng, vào hùa trông rất vui vẻ.
Thiên Kiêu Thành có số lượng người rất đông nên chỉ có một số ít người có thể đến quan sát được nên khi họ kể lại đã khiến rất nhiều người khác thích thú lắng nghe.
Đại đa số những người này kể lại đều liên quan đến những thiên kiêu của ngũ đại gia tộc, họ tung hô sức mạnh những người kia lên một tầng cao mới khiến Đế Nguyên Quân nghe như đang chọc cười.
Bỏ mặc những tiếng nói đùa đó, Đế Nguyên Quân tìm đến một quán trà gần nơi hắn đang ở mà thư giản rồi quay về nhà tiếp tục tu luyện.
Ba ngày sau!
Vòng thứ hai Thiên Kiêu Tuyển chuẩn bị mở ra!
Đế Nguyên Quân từ trong tu luyện thức tỉnh, khí tức trên người lúc này được cô đọng gần như đến cực hạn. Mặc dù không có dấu hiệu đột phá nhưng thực lực lại tăng thêm một phần nhỏ. Chỉ với chừng đó thôi cũng đủ khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn.
“Cứ tiến độ tu luyện như thế này thì bức công đồ đầu tiên chẳng mấy chốc mà luyện tới đại thành. Nhưng….”. Nhìn lại những viên linh thạch nằm ngổn ngang chất đống trên mặt đất cùng với những gốc linh dược kho héo vì bị rút tinh nguyên, linh khí cạn kiệt đến mức mà khiến chúng trở thành thứ còn thấp hơn cả phàm vật, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nặng nề. “Nó tiêu tốn quá đi…”.
Xuyên suốt thời gian ba ngày này, Mộng Linh Nhi có tìm đến mấy lần nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Nàng ta cũng biết được hắn đang tu luyện nên không làm ra bất cứ động tĩnh nào cả. Lúc trước đã một lần nhìn thấy hắn ngồi tu luyện nên việc nhìn linh khí bị căn phòng đang nuốt trọn không khiến nàng quá bất ngờ, ngồi đợi một lúc rồi mới quay người rời đi.
Một lúc sau!
Đế Nguyên Quân đi đến điểm tập trung của vòng thứ hai. Đó là một căn nhà lớn đang trôi nổi trên không khí giống như một tòa nhà di động có thể phi hành đến bất kỳ đâu. Nhìn kỹ mới nhận ra, ngôi nhà này chính là một kiện Bão khí trung phẩm chuyên dùng để đưa đón.
Vì vòng thứ hai được tiến hành ở những địa điểm khác nhau nên việc không gặp Mộng Linh Nhi cũng không khiến hắn quá để ý. Nhưng bị Mộng Vân Huyền nhìn chằm chằm với ánh mắt tức tối khiến Đế Nguyên Quân cảm giác có chút khó chịu.
“Chuẩn bị khởi hành”. Đột nhiên, thanh âm của một vị lão giả vang lên.
“Vòng thứ hai chủ yếu là săn giết hung thú. Hai mươi người có số lượng tinh hạch nhiều nhất sẽ được tiến vào vòng thứ ba….”.
Sau khi nghe xong yêu cầu vòng thứ hai, Đế Nguyên Quân không để ý mà nhắm mắt dưỡng thần.
Phi hành khoảng chừng một nén hương, tòa Bão khí dần dần dừng lại rồi hạ thấp xuống.
Một trăm người nối đuôi nhau từ bên trong đi ra. Trước mắt họ là một tòa trận pháp cực kỳ lớn được bố trí bởi hàng trăm đại sư đang dốc sức duy trì. Điều này khiến đám người ồ lên kinh ngạc.
“Một tòa trận pháp thật lớn”.
“Quá kinh khủng”.
“…”.
Đám đông người thi nhau lên tiếng thích thú.
“Phong Sơn Đại Trận – Dẫn Linh Đại trận?”. Liếc mắt nhìn qua một cái, Đế Nguyên Quân bất chợt lên tiếng.
“Ồ. Tiểu sư phụ, ngươi đã từng tìm hiểu qua về trận pháp?”. Đột nhiên, một vị đại sư quay đầu nhìn lại rồi lên tiếng hỏi.
Đám đông người cũng vì thế mà bị thu hút mà nhìn lại.
“Rảnh rổi không có việc gì làm nên có xem qua”. Đế Nguyên Quân thẳng thắn trả lời.
“Nói như vậy chắc ngươi biết rất rõ về đại trận này. Ta nói đúng không?”. Vị đại sư vui vẻ hỏi tiếp.
“Chỉ là một đại trận tầm thường mà thôi, hiểu thì có hiểu nhưng không để ý cho lắm”.
“…”. Đại sư nghe vậy nên gương mặt hơi xìu xuống.
“Hahaha. Đại sư, ngươi đừng để ý đến. Chỉ là một tiểu sư phụ mà thôi, hắn làm sao có thể biết được ý nghĩa của đại trận là gì?”. Nhận thấy có chuyện không tốt, viên dẫn đường khom người.
“…”.
Nhận thấy đại sư không trả lời lại, viên dẫn đường thở nhẹ một hơi nhưng không quên liếc mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân như đang trách móc. Cùng với đó, đám người cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
‘Đúng là một tên ngạo mạn’.
Nhưng Đế Nguyên Quân nào có để ý đến những người kia, bỏ mặc những suy nghĩ, bàn tán của những người đó mà thoải mái tiến vào bên trong đại trận.
Ngay lúc tiến vào bên trong liền có cảm giác cực kỳ thoải mái, linh khí cực kỳ nồng đậm đang vờn xung quanh rồi lướt qua người khiến toàn thân rất nhẹ nhàng.
“Vòng thứ hai bắt đầu”.
Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu vang lên, một trăm người bắt đầu có dị động, họ toàn thân phát lực rồi chạy nhanh vào sâu ở bên trong rất gấp gáp. Còn Đế Nguyên Quân thì thư thái hết mức, từng bước chân nhỏ bước ra từ tốn như đang tản bộ.
Ánh mắt đảo qua một vòng rồi mới từ từ tiến sâu vào bên trong. Khu vực ở bên trong mặc dù có linh khí rất nồng đậm nhưng ẩn giấu ở bên trong đó là những khí tức cường đại của đám hung thú. Cảm nhận qua một hồi, Đế Nguyên Quân thì thầm trong miệng.
“Ba đầu tứ cấp, mười đầu tam cấp, ba mươi đầu nhị cấp, năm mươi đầu nhất cấp”.
Càng đi sâu vào bên trong càng nghe thấy từng tiếng động mạnh từ những trận săn giết phát ra. Thời gian giới hạn khiến nhiều người cũng vì thế mà trở nên gấp gáp, họ tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ rồi dốc hết sức, điên cuồng săn giết.
Dại đa số những người ở đây đều chọn lấy nhị cấp hung thú làm mục tiêu. Còn Đế Nguyên Quân lúc này vẫn đang còn tìm một đầu hung thú đầu tiên.
Đi vào sâu gần hai mươi phút!
Lúc này, Đế Nguyên Quân cảm nhận được những đợt khí tức mạnh mẽ toát ra và nơi này gần như không có một ai tìm đến làm mục tiêu săn giết nên cực kỳ yên tỉnh. Bầu không khí này khiến mọi thứ càng thêm âm trầm.
Đế Nguyên Quân cũng vì thế mà dần để ý hơn.
Rào rạt!
Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ từ phía sau lưng vang lên.
Phản ứng nhanh, Đế Nguyên Quân liều nhảy sang ngang gần mười mét rồi dừng lại cạnh một vụi cây lớn rồi ngước nhìn lại.
“Nhị cấp đỉnh phong - Bạch Giác Lang Thú”.
Trước mắt, một tôn hung thú có cơ thể cao hơn hai mét với bộ lông màu xám đen cùng với gương mặt hung dữ. Khóe miệng cong vuốt lên để lộ hai hàng răng với bốn cái nanh sắc nhọn đang không ngừng chảy dãi trông như bị bỏ đói lâu ngày. Thân thể to lớn cùng với bốn cái chân dài với từng thớ cơ bặp mạnh mẽ, phía bên dưới là từng hàng móng vuốt sắc bén hướng ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ. Cặp mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm về phía trước. Đặc biệt hơn, ở phía trên đầu nó có một cái ngọc giác màu trắng nhô lên, mặc dù còn rất nhỏ nhưng rất là trân quý.
Đế Nguyên Quân bắt gặp đầu hung thú này liền nở một nụ cười kỳ dị. “Nhờ ngươi giúp ta hoạt động gân cốt vậy?”.
Nói xong, hai ngón tay chắp lại rồi dần dần xuất hiện một vệt khí ngưng tụ thành lưỡi kiếm sắc bén rồi lao về phía trước.
- --
Ps: Lâu zị rồi sao không có ai nhận xét truyện nữa rồi....
Đế Nguyên Quân len lỏi qua từng người mà không bị một ai tiến lại gần. Ngoài những thiên kiêu của các đại gia tộc có liếc mắt nhìn qua vì tò mò, duy chỉ có một mình tên thiên kiêu Mộng gia nhìn chằm chằm.
Cảm giác sau lưng có người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Đế Nguyên Quân quay đầu nhìn lại. Trông thấy tên Mộng gia thiên kiêu rồi cười khẩy một cái rồi chẳng hề để tâm đến.
Bị nụ cười cùng biểu cảm của Đế Nguyên Quân, hắn bình thường đã không vừa mắt nay càng thêm chán ghét.
Hai canh giờ sau!
“Thiên Kiêu Tuyển vòng thứ nhất kết thúc - Vòng thứ hai sẽ bắt đầu sau ba ngày”. Một thanh âm dõng dạc vang lên.
Sau khi nghe xong, Đế Nguyên Quân quay người rời đi.
Ở phía xa, Mộng Linh Nhi sau khi hoàn thành vòng thứ nhất liền quay lại mà không tìm thấy Đế Nguyên Quân. Ở phía bên trên lôi đài, những người còn trụ lại đang không ngừng tỉnh dưỡng. Trông thấy tiểu đệ cách đó không xa, Mộng Linh Nhi chạy lại hỏi.
“Vân Huyền. Vô Lương sư phụ đâu?”.
“Hừ. Tên đó có gì đâu mà phải để ý đến vậy?”.
“Cậy có một chút thực lực là làm ra vẻ”.
“Tiểu đệ. Tại sao ngươi vẫn nghĩ xấu về Vô Lương sư phụ đến vậy?”. Đáp lại, Mộng Linh Nhi gương mặt cáu gắt lớn tiếng nói. “Mặc dù ta không biết thực lực cả hai ai mạnh ai yếu nhưng đừng nhìn mặt mà suy đoán mình ta. Dù cho không tiếp xúc nhiều nhưng đừng bao giờ xem thường người khác”.
“Hắn ta thì có cái gì?”. Mộng Vân Huyền gương mặt lộ rõ vẻ tức giận rồi gắt gỏng nói. “Chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh tầng hai thì làm được cái gì?”.
“So sánh với đám thiên kiêu trong ngũ đại gia tộc xem, hắn là thứ gì?”.
Bép!
Mộng Vân Huyền ngay sau khi nói xong liền bị Mộng Linh Nhi đánh cho một cái bạt tai rất mạnh, ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm.
Bị một tát mạnh vào mặt, Mộng Vân Huyền ngây người, lần đầu tiên hắn bị người khác đánh mạnh đến vậy. Vì một người ngoài mà tỷ tỷ lại không ngần ngại ra tay đánh mình.
Mộng Vân Huyền trong đầu lúc này ngày một căm ghét Đế Nguyên Quân, ánh mắt nổi lên từng sợi gân máu, gương mặt nhăn lại trông không khác gì một con mãnh thú đang chuẩn bị săn giết con mồi.
Ánh mắt tức giận hắn quay qua nhìn Mộng Linh Nhi thì bị nàng ta uy hiếp.
“Những người khác thì không nói làm gì nhưng Vô Lương sư phụ khiến ta có cảm giác sâu không lường được. Vì vậy, tốt nhất đừng gây thêm bất cứ chuyện gì nữa?”.
“…”.
Mộng Vân Huyền tức tối nhưng không thể làm trái lời mà chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Cho đến khi Mộng Linh Nhi rời đi, hắn mới bộc lộ sự giận giữ của mình. Ngưng Hải cảnh tầng chín mạnh mẽ bộc lộ ra ngoài khiến bầu không khí dần dần trở nên nặng trĩu.
Cũng vì tiếng bạt tai mạnh vừa rồi khiến rất nhiều người để ý rồi nhìn về phía hai người.
Đám người đứng nghe ngóng mua vui bị uy áp mạnh mẽ đè nén khiến nhiều người bị thương. Còn những người có thực lực mạnh mẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng nhưng không một ai dám đứng ra.
Lúc này!
Đế Nguyên Quân rời khỏi lôi đài được một lúc và cũng đã đi đến khu vực buôn bán ở trung tâm Thiên Kiêu Thành. Vì vòng một Thiên Kiêu Tuyển vừa mới kết thúc nên có rất nhiều người tụm lại từng nhóm người rồi bắt đầu thảo luận. Rôm rả tới mức mà đi đến đâu cũng có người ca tụng, vào hùa trông rất vui vẻ.
Thiên Kiêu Thành có số lượng người rất đông nên chỉ có một số ít người có thể đến quan sát được nên khi họ kể lại đã khiến rất nhiều người khác thích thú lắng nghe.
Đại đa số những người này kể lại đều liên quan đến những thiên kiêu của ngũ đại gia tộc, họ tung hô sức mạnh những người kia lên một tầng cao mới khiến Đế Nguyên Quân nghe như đang chọc cười.
Bỏ mặc những tiếng nói đùa đó, Đế Nguyên Quân tìm đến một quán trà gần nơi hắn đang ở mà thư giản rồi quay về nhà tiếp tục tu luyện.
Ba ngày sau!
Vòng thứ hai Thiên Kiêu Tuyển chuẩn bị mở ra!
Đế Nguyên Quân từ trong tu luyện thức tỉnh, khí tức trên người lúc này được cô đọng gần như đến cực hạn. Mặc dù không có dấu hiệu đột phá nhưng thực lực lại tăng thêm một phần nhỏ. Chỉ với chừng đó thôi cũng đủ khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn.
“Cứ tiến độ tu luyện như thế này thì bức công đồ đầu tiên chẳng mấy chốc mà luyện tới đại thành. Nhưng….”. Nhìn lại những viên linh thạch nằm ngổn ngang chất đống trên mặt đất cùng với những gốc linh dược kho héo vì bị rút tinh nguyên, linh khí cạn kiệt đến mức mà khiến chúng trở thành thứ còn thấp hơn cả phàm vật, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nặng nề. “Nó tiêu tốn quá đi…”.
Xuyên suốt thời gian ba ngày này, Mộng Linh Nhi có tìm đến mấy lần nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Nàng ta cũng biết được hắn đang tu luyện nên không làm ra bất cứ động tĩnh nào cả. Lúc trước đã một lần nhìn thấy hắn ngồi tu luyện nên việc nhìn linh khí bị căn phòng đang nuốt trọn không khiến nàng quá bất ngờ, ngồi đợi một lúc rồi mới quay người rời đi.
Một lúc sau!
Đế Nguyên Quân đi đến điểm tập trung của vòng thứ hai. Đó là một căn nhà lớn đang trôi nổi trên không khí giống như một tòa nhà di động có thể phi hành đến bất kỳ đâu. Nhìn kỹ mới nhận ra, ngôi nhà này chính là một kiện Bão khí trung phẩm chuyên dùng để đưa đón.
Vì vòng thứ hai được tiến hành ở những địa điểm khác nhau nên việc không gặp Mộng Linh Nhi cũng không khiến hắn quá để ý. Nhưng bị Mộng Vân Huyền nhìn chằm chằm với ánh mắt tức tối khiến Đế Nguyên Quân cảm giác có chút khó chịu.
“Chuẩn bị khởi hành”. Đột nhiên, thanh âm của một vị lão giả vang lên.
“Vòng thứ hai chủ yếu là săn giết hung thú. Hai mươi người có số lượng tinh hạch nhiều nhất sẽ được tiến vào vòng thứ ba….”.
Sau khi nghe xong yêu cầu vòng thứ hai, Đế Nguyên Quân không để ý mà nhắm mắt dưỡng thần.
Phi hành khoảng chừng một nén hương, tòa Bão khí dần dần dừng lại rồi hạ thấp xuống.
Một trăm người nối đuôi nhau từ bên trong đi ra. Trước mắt họ là một tòa trận pháp cực kỳ lớn được bố trí bởi hàng trăm đại sư đang dốc sức duy trì. Điều này khiến đám người ồ lên kinh ngạc.
“Một tòa trận pháp thật lớn”.
“Quá kinh khủng”.
“…”.
Đám đông người thi nhau lên tiếng thích thú.
“Phong Sơn Đại Trận – Dẫn Linh Đại trận?”. Liếc mắt nhìn qua một cái, Đế Nguyên Quân bất chợt lên tiếng.
“Ồ. Tiểu sư phụ, ngươi đã từng tìm hiểu qua về trận pháp?”. Đột nhiên, một vị đại sư quay đầu nhìn lại rồi lên tiếng hỏi.
Đám đông người cũng vì thế mà bị thu hút mà nhìn lại.
“Rảnh rổi không có việc gì làm nên có xem qua”. Đế Nguyên Quân thẳng thắn trả lời.
“Nói như vậy chắc ngươi biết rất rõ về đại trận này. Ta nói đúng không?”. Vị đại sư vui vẻ hỏi tiếp.
“Chỉ là một đại trận tầm thường mà thôi, hiểu thì có hiểu nhưng không để ý cho lắm”.
“…”. Đại sư nghe vậy nên gương mặt hơi xìu xuống.
“Hahaha. Đại sư, ngươi đừng để ý đến. Chỉ là một tiểu sư phụ mà thôi, hắn làm sao có thể biết được ý nghĩa của đại trận là gì?”. Nhận thấy có chuyện không tốt, viên dẫn đường khom người.
“…”.
Nhận thấy đại sư không trả lời lại, viên dẫn đường thở nhẹ một hơi nhưng không quên liếc mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân như đang trách móc. Cùng với đó, đám người cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
‘Đúng là một tên ngạo mạn’.
Nhưng Đế Nguyên Quân nào có để ý đến những người kia, bỏ mặc những suy nghĩ, bàn tán của những người đó mà thoải mái tiến vào bên trong đại trận.
Ngay lúc tiến vào bên trong liền có cảm giác cực kỳ thoải mái, linh khí cực kỳ nồng đậm đang vờn xung quanh rồi lướt qua người khiến toàn thân rất nhẹ nhàng.
“Vòng thứ hai bắt đầu”.
Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu vang lên, một trăm người bắt đầu có dị động, họ toàn thân phát lực rồi chạy nhanh vào sâu ở bên trong rất gấp gáp. Còn Đế Nguyên Quân thì thư thái hết mức, từng bước chân nhỏ bước ra từ tốn như đang tản bộ.
Ánh mắt đảo qua một vòng rồi mới từ từ tiến sâu vào bên trong. Khu vực ở bên trong mặc dù có linh khí rất nồng đậm nhưng ẩn giấu ở bên trong đó là những khí tức cường đại của đám hung thú. Cảm nhận qua một hồi, Đế Nguyên Quân thì thầm trong miệng.
“Ba đầu tứ cấp, mười đầu tam cấp, ba mươi đầu nhị cấp, năm mươi đầu nhất cấp”.
Càng đi sâu vào bên trong càng nghe thấy từng tiếng động mạnh từ những trận săn giết phát ra. Thời gian giới hạn khiến nhiều người cũng vì thế mà trở nên gấp gáp, họ tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ rồi dốc hết sức, điên cuồng săn giết.
Dại đa số những người ở đây đều chọn lấy nhị cấp hung thú làm mục tiêu. Còn Đế Nguyên Quân lúc này vẫn đang còn tìm một đầu hung thú đầu tiên.
Đi vào sâu gần hai mươi phút!
Lúc này, Đế Nguyên Quân cảm nhận được những đợt khí tức mạnh mẽ toát ra và nơi này gần như không có một ai tìm đến làm mục tiêu săn giết nên cực kỳ yên tỉnh. Bầu không khí này khiến mọi thứ càng thêm âm trầm.
Đế Nguyên Quân cũng vì thế mà dần để ý hơn.
Rào rạt!
Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ từ phía sau lưng vang lên.
Phản ứng nhanh, Đế Nguyên Quân liều nhảy sang ngang gần mười mét rồi dừng lại cạnh một vụi cây lớn rồi ngước nhìn lại.
“Nhị cấp đỉnh phong - Bạch Giác Lang Thú”.
Trước mắt, một tôn hung thú có cơ thể cao hơn hai mét với bộ lông màu xám đen cùng với gương mặt hung dữ. Khóe miệng cong vuốt lên để lộ hai hàng răng với bốn cái nanh sắc nhọn đang không ngừng chảy dãi trông như bị bỏ đói lâu ngày. Thân thể to lớn cùng với bốn cái chân dài với từng thớ cơ bặp mạnh mẽ, phía bên dưới là từng hàng móng vuốt sắc bén hướng ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ. Cặp mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm về phía trước. Đặc biệt hơn, ở phía trên đầu nó có một cái ngọc giác màu trắng nhô lên, mặc dù còn rất nhỏ nhưng rất là trân quý.
Đế Nguyên Quân bắt gặp đầu hung thú này liền nở một nụ cười kỳ dị. “Nhờ ngươi giúp ta hoạt động gân cốt vậy?”.
Nói xong, hai ngón tay chắp lại rồi dần dần xuất hiện một vệt khí ngưng tụ thành lưỡi kiếm sắc bén rồi lao về phía trước.
- --
Ps: Lâu zị rồi sao không có ai nhận xét truyện nữa rồi....
Bình luận truyện