Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 91: Vị trí huyết linh quả
Ngươi là tâm ma?!
Bản ngã ngồi tại vị ở trên, ở phía dưới là vô tận thây khô, huyết khí ngưng tụ thành biển, bầu không khí u ám chết chóc. Khí tức trên người là vô tận tử khí, không có một chút khí tức sinh mệnh lực nào cả.
“Hahahaha… Ta không phải tâm ma”. Bản ngã đó ngồi trên cao nhìn xuống rồi lên tiếng. “Ngươi chính là ta và ta cũng chính là ngươi”.
Nói xong, hắn dần dần đứng dậy, bước xuống từng bậc thang đi xuống.
Lúc này, Đế Nguyên Quân nhìn thấy được vóc dáng của bản ngã. Đó không phải là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi mà là một lão giả với mái tóc bạc trắng dài rũ rượi kéo lê ở trên nền đất. Khoác trên mình một bộ trang phục kỳ dị với những bộ giáp trông rất ma mị.
Kỳ dị hơn là cánh tay trái của lão ta trông không giống cánh tay của con người, mà đó là một thứ gì đó trông rất kỳ lạ, vừa có đạo tắc quấn quanh, vừa có pháp tắc chi lực cộng tác.
Mỗi một lần bước xuống bậc thang, cơ thể già nua dần dần trẻ lại, tấm lưng gù theo mỗi bước chân mà thẳng dậy. Mái tóc bạc trắng rũ rượi dần dần ngắn lại và dần trở lại mãi tóc màu đen.
Khí tức trên người cũng vì thế mà ngày một mạnh mẽ, mặc dù không thể đoán được cảnh giới nhưng Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn một điều là bản ngả này cực kỳ kinh khủng.
Cả hai đứng đối diện nhau, lúc này vóc dáng của bản ngã là một đứa trẻ mười ba tuổi. Mặc dù cùng chung một vóc dáng, cùng một cơ thể nhưng khí tức sinh mệnh lại đối nghịch nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, chợt trong cơ thể Đế Nguyên Quân nhịp tim dần dần tăng lên, toàn thân nóng ran cực kỳ khó chịu. Cảm giác như trong người có một lực hút đang kéo cả hai người sát lại gần nhau.
“Ngươi có thể ngăn cản lại được sao?”. Bản ngã khinh thường lên tiếng.
“…”.
Đúng như lời nói của hắn, Đế Nguyên Quân cưỡng lại ngày một yếu rồi bước một bước về phía trước.
“Tán đi”.
Ngay khi Đế Nguyên Quân chuẩn bị bước lên bước thứ hai, bản ngã nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức, lực hút liền biến mất.
Điều này khiến Đế Nguyên Quân kinh sợ, bản thân hắn không thể cưỡng lại được nhưng hắn lại có thể dùng một lời nói bình thường đã có thể khiến áp lực tiêu biến.
“Tưởng chừng ngươi sẽ có thực lực cường đại một chút nhưng lại khiến ta rất thất vọng”.
“Cực hạn Thánh cảnh, bị thiên đạo xiềng xích ngăn không cho đột phá”.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”. Đế Nguyên Quân nóng lòng hỏi.
“Ta chính là ngươi”.
“Ngươi là ta? Không thể nào?”. Đế Nguyên Quân nghi ngờ. “Khí tức sinh mệnh ngươi và ta hoàn toàn khác nhau. Ngươi nghĩ ta tin hay không?”.
“Hahahaha… Như thế thì có sao?”. Đáp lại, bản ngã đưa tay chỉ vào ngực Đế Nguyên Quân nói. “Ta tồn tại ở trong ngươi, ngươi tồn tại ở trong ta. Khí tức sinh mệnh khác nhau thì có ảnh hưởng gì?”.
“Nếu như ta không bị…”. Bản ngã tiếp tục nói. “Đến giờ rồi sao?”.
“Không bị làm sao?”. Đế Nguyên Quân hỏi.
“Không có gì?”.
“Ngươi nên nhớ, ta tồn tại ở trong ngươi, ta sẽ không bào giờ biến mất”.
“Rồi có một ngày, hai ta sẽ gặp lại”.
Bản ngã ngay sau khi vừa nói dứt lời, thì hắn giống như bị thứ vô hình gì đó kéo lại. Khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà sụp đổ một cách nhanh chóng. Cho đến khi không gian xung quanh chỉ là một màn trắng, không có bất cừ một thứ gì, giống như đây là điểm khởi đầu của mọi thứ.
Đợi một lúc, khung cảnh dần dần có chút thay đổi. Ở trong màn trắng, Đế Nguyên Quân nhìn ra thì trông thấy bản thân mình đang nằm bất động ở trên nền đất, khí tức đã hoàn toàn biến mất, sinh mệnh dường như cũng không còn. Và cơ thể hắn đang không ngừng bị hắc ám chi khí thôn phệ.
Chợt, màn trắng bổng dưng sụp đổ rồi có một sợi giây vô hình kéo hắn trở ra, một màn này khiến Đế Nguyên Quân không khỏi kinh nghi.
Bị kéo về với thân xác, Đế Nguyên Quân cảm giác toàn thân bị vô vàn thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể, đan điền bị hắc khí xâm nhập đang không ngùng ăn mòn. Cơ thể vật vả đau đớn, sắc mặt hắn lúc này trông không hơn người chết là bao trắng bệch, bờ môi tái đen, cặp mắt trắng tinh mất đi con ngươi, mạch máu trong cơ thể đang không ngừng giản ra đang chuẩn bị nổ tung.
“Ahhhhhhh…”.
“Ta không thể chết ở nơi này”. Đế Nguyên Quân gắng gượng ngồi dậy điên cuồng quát lớn. “Thôn phệ cho ta”.
Ngay sau tiếng nói, toàn thân hắn bị ký tự cổ từ bên trong quả tim tràn ra đi đến khắp nơi trong cơ thể như đang trấn giữ lại hắc khí xâm nhập. Ở bên trong đan điền, tôn Côn Bằng bị hắc ám chi khí ngăn trở mà không được sự thúc động của Đế Nguyên Quân nên không thể phản kháng.
Ngay khi Đế Nguyên Quân thúc dục, nó hoàn toàn biến đổi, với sức mạnh của hỗn độn chân nguyên. Nó điên cuồng cắng trả. Khóe miệng lớn của nó mở ra, ở bên trong miệng nó dần xuất hiện một cái lỗ đen với sức hút cực kỳ bá đạo.
Hắc ám chi khí cũng không phải dạng yếu kém gì, bị Côn Bằng thôn phệ nhưng nó vẫn cố gắng chống trả. Điều này khiến đan điền của hắn càng thêm đau đớn, nó còn kinh khủng hơn cả đan điền bị vở nát vậy.
Phun!
Đế Nguyên Quân phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất lịm đi.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Đế Nguyên Quân vẫn ngồi bất động ở đó không một chút động tỉnh, mặc dù khí tức sinh mệnh vẫn còn nhưng cực kỳ mỏng yếu. Trải qua thời gian dài bị hắc ám chi khí hành hạ, Đế Nguyên Quân giống như vừa bước chân vào cửa tử.
Và cuối cùng hắn đã may mắn thoát ra ngoài được.
Dần dần, khí tức trên người Đế Nguyên Quân dần dần khôi phục, sinh mệnh lực điên cuồng dâng lên. Một đợt phong bạo từ trên người tuôn ra đổ bắn mọi hướng.
Hai mắt dần dần mở ra, Đế Nguyên Quân cảm thấy cơ thể mình không còn một chút đau nhức nào cả, ngay cả hắc ắm chi khí xâm nhập cũng không còn gây ra bất cứ ảnh hưởng nào. Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân còn có cảm giác hắc ám chi khí đang tồn tại ở trong người.
Nhưng trong đan điền không còn một chút khí tức của nó. Điều này khiến Đế Nguyên Quân không khỏi tò mò. Còn tôn Côn Bằng kia ngay sau khi thôn phệ hắc ám chi khí nay đã có một chút biến hóa. Toàn thân nó bị một màu hắc sát bao trùm, khí tức mặc dù không tăng lên nhưng lại cảm giác nó mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ở trên đỉnh đầu nó, Đế Nguyên Quân trông thấy một cái ngọc giác màu đen tuyền. Sau khi cảm nhận thì mới kinh ngạc, ở bên trong ngọc giác đó lại chính là hắc ám chi khí được Côn Bằng ngưng tụ lại.
Điều mà khiến Đế Nguyên Quân vui mừng hơn đó chính là trong cơ thể hắn cảm nhận được một luồng hắc ám chi lực đang không ngừng tuôn trào, điểm sáng ánh đen dần dần xuất hiện bên cạnh bốn điểm sáng khác đồng thời quay quanh người.
“Không ngờ ta lại có niềm vui bất ngờ đến vậy?”. Đế Nguyên Quân vui mừng nói.
Trải qua một thời gian dài chịu đau đớn, Đế Nguyên Quân luyện hóa toàn bộ thi thể Ám Ma Liệt Hổ cùng với hắc khí và hắc ám chi khí đã luyện hóa được hai giọt ám tủy. Điều này vượt qua suy nghĩ của hắn.
“Đã bao lâu trôi qua rồi”.
Khu vực xung quanh bị màn tối bao trùm, ánh sáng ở bên ngoài không thể đi vào bên trong nên thời gian trôi qua nhanh chậm đều không hề hay biết, và thời gian làm nhiệm vụ cũng đang tiến tới rất gần nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Huyết Linh Quả.
Mặc dù Ma Vực Thâm Uyên có diện tích cực kỳ rộng lớn nhưng cũng không quá khó để tìm ra tung tích của Huyết Linh Quả. Trở ngại cuối cùng của hắn đã tiêu biến nên bây giờ truy tìm tung tích rất dễ dàng.
Chỉ cần cảm nhận được nơi nào có huyết khí nồng đậm hoặc thi thể của một đầu hung thú cấp cao thì khả năng cao Huyết Linh Quả sẽ xuất hiện ở đó.
Nhưng đã qua một thời gian dài, Đế Nguyên Quân đã băng qua không biết bao nhiêu là khu vực rộng lớn nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được.
“Vào sâu hơn nữa thì chắc có thể cảm nhận được”.
Tiếp tục tăng tốc tiến vào, chợt. Đế Nguyên Quân thân ảnh dừng lại rồi lẩn trốn vào một gốc cây lớn gần đó. Khí tức trên người hoàn toàn thu liểm, trên gương mặt dần xuất hiện một vẻ ngưng trọng.
Cách đó không xa, một đầu ngũ cấp hung thú đang chực chọc ở phía trước. Vừa rồi nó hình như cảm nhận được khí tưc của Đế Nguyên Quân mà nhìn qua. May mắn hắn phản ứng nhanh nhạy nên đã tránh được ánh mắt của nó.
Ngũ cấp hung thú có thực lực mạnh mẽ sánh ngang với Hóa Cảnh cường giả nên thần thức của nó bao trùm cũng cực kỳ rộng lớn, bán kính ít nhất cũng hơn hai dặm xa.
Và Đế Nguyên Quân lúc này đang nằm trong phạm vi thần thức của nó nên không thể sinh ra động tỉnh quá lớn được, lúc này chỉ có thể đợi nó rời đi mới có thể an toàn di chuyển.
Đợi thêm một lúc!
“Phù…”.
Đầu ngũ cấp hung thú cuối cùng cũng chịu rời đi, Đế Nguyên Quân thở phào nhẹ nhàng.
Tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong, Đế Nguyên Quân cảm nhận được có rất nhiều khí tức hung thú cường đại, chúng toàn có thực lực là ngũ cấp, lục cấp hung thú trở lên. Nhưng nhờ vào sự khéo léo và ẩn thân tài tình nên đã may mắn tránh được nhiều nguy hiểm.
“Khí tức này là?”. Miệt mài chạy vào sâu, Đế Nguyên Quân như cảm nhận được cái gì nên lên tiếng. “Là mùi huyết khí cực kỳ nồng”.
Cảm nhận được huyết khí, Đế Nguyên Quân vui mừng.
Không chần chừ thêm nữa mà nhanh chóng chạy đến.
Nhưng khi đứng ở bên ngoài quan sát, Đế Nguyên Quân không khỏi lo lắng. Trước mắt hắn là một đầm lầy cực kỳ rộng lớn và trông rất là sâu.
Cách đó không xa, ngay trung tâm đầm lầy. Đế Nguyên Quân nhìn thấy một vùng huyết khí nồng đậm đang ngưng tụ thành sương và ở bên trong đó có mấy mẩu tinh thạch màu đỏ tươi.
“Huyết Linh Tinh Thạch, số lượng rất lớn”.
Mỗi một mẩu huyết linh tinh thạch đánh vở ra ít nhất cũng phải được mấy ngàn miếng nhỏ và mỗi một miếng nhỏ lại chứa đựng lượng huyết tinh rấ lớn, nhờ vào lượng huyết tinh được ngưng tụ trong một thời gian dài nên nó rất tinh thuần và có lợi cho việc luyện đan nên có giá trị cực lớn.
Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Đế Nguyên Quân cảm nhận được phía bên dưới đầm lầy có hai khí tức sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt và cảnh giới của chúng cũng cực kỳ cường đại.
“Hai đầu lục cấp hung thú?”.
Đế Nguyên Quân trên mặt nổi lên vẻ lo âu.
Với thực lực hiện tại hắn không thể đánh thắng được một đầu tứ cấp đỉnh phong hung thú chứ đừng nói đến ngũ cấp, nay ở phía bên dưới lại có hai đầu lục cấp, điều này đã khó nay lại càng khó hơn nhiều.
Nhưng dù thế thì Đế Nguyên Quân cũng không thể từ bỏ được, nếu như rời bỏ nơi này để tìm đến một nơi khác nhưng mà chổ đó lại không có Huyết Linh Quả thì đã tiêu tốn gian rất nhiều.
Bản ngã ngồi tại vị ở trên, ở phía dưới là vô tận thây khô, huyết khí ngưng tụ thành biển, bầu không khí u ám chết chóc. Khí tức trên người là vô tận tử khí, không có một chút khí tức sinh mệnh lực nào cả.
“Hahahaha… Ta không phải tâm ma”. Bản ngã đó ngồi trên cao nhìn xuống rồi lên tiếng. “Ngươi chính là ta và ta cũng chính là ngươi”.
Nói xong, hắn dần dần đứng dậy, bước xuống từng bậc thang đi xuống.
Lúc này, Đế Nguyên Quân nhìn thấy được vóc dáng của bản ngã. Đó không phải là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi mà là một lão giả với mái tóc bạc trắng dài rũ rượi kéo lê ở trên nền đất. Khoác trên mình một bộ trang phục kỳ dị với những bộ giáp trông rất ma mị.
Kỳ dị hơn là cánh tay trái của lão ta trông không giống cánh tay của con người, mà đó là một thứ gì đó trông rất kỳ lạ, vừa có đạo tắc quấn quanh, vừa có pháp tắc chi lực cộng tác.
Mỗi một lần bước xuống bậc thang, cơ thể già nua dần dần trẻ lại, tấm lưng gù theo mỗi bước chân mà thẳng dậy. Mái tóc bạc trắng rũ rượi dần dần ngắn lại và dần trở lại mãi tóc màu đen.
Khí tức trên người cũng vì thế mà ngày một mạnh mẽ, mặc dù không thể đoán được cảnh giới nhưng Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn một điều là bản ngả này cực kỳ kinh khủng.
Cả hai đứng đối diện nhau, lúc này vóc dáng của bản ngã là một đứa trẻ mười ba tuổi. Mặc dù cùng chung một vóc dáng, cùng một cơ thể nhưng khí tức sinh mệnh lại đối nghịch nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, chợt trong cơ thể Đế Nguyên Quân nhịp tim dần dần tăng lên, toàn thân nóng ran cực kỳ khó chịu. Cảm giác như trong người có một lực hút đang kéo cả hai người sát lại gần nhau.
“Ngươi có thể ngăn cản lại được sao?”. Bản ngã khinh thường lên tiếng.
“…”.
Đúng như lời nói của hắn, Đế Nguyên Quân cưỡng lại ngày một yếu rồi bước một bước về phía trước.
“Tán đi”.
Ngay khi Đế Nguyên Quân chuẩn bị bước lên bước thứ hai, bản ngã nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức, lực hút liền biến mất.
Điều này khiến Đế Nguyên Quân kinh sợ, bản thân hắn không thể cưỡng lại được nhưng hắn lại có thể dùng một lời nói bình thường đã có thể khiến áp lực tiêu biến.
“Tưởng chừng ngươi sẽ có thực lực cường đại một chút nhưng lại khiến ta rất thất vọng”.
“Cực hạn Thánh cảnh, bị thiên đạo xiềng xích ngăn không cho đột phá”.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”. Đế Nguyên Quân nóng lòng hỏi.
“Ta chính là ngươi”.
“Ngươi là ta? Không thể nào?”. Đế Nguyên Quân nghi ngờ. “Khí tức sinh mệnh ngươi và ta hoàn toàn khác nhau. Ngươi nghĩ ta tin hay không?”.
“Hahahaha… Như thế thì có sao?”. Đáp lại, bản ngã đưa tay chỉ vào ngực Đế Nguyên Quân nói. “Ta tồn tại ở trong ngươi, ngươi tồn tại ở trong ta. Khí tức sinh mệnh khác nhau thì có ảnh hưởng gì?”.
“Nếu như ta không bị…”. Bản ngã tiếp tục nói. “Đến giờ rồi sao?”.
“Không bị làm sao?”. Đế Nguyên Quân hỏi.
“Không có gì?”.
“Ngươi nên nhớ, ta tồn tại ở trong ngươi, ta sẽ không bào giờ biến mất”.
“Rồi có một ngày, hai ta sẽ gặp lại”.
Bản ngã ngay sau khi vừa nói dứt lời, thì hắn giống như bị thứ vô hình gì đó kéo lại. Khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà sụp đổ một cách nhanh chóng. Cho đến khi không gian xung quanh chỉ là một màn trắng, không có bất cừ một thứ gì, giống như đây là điểm khởi đầu của mọi thứ.
Đợi một lúc, khung cảnh dần dần có chút thay đổi. Ở trong màn trắng, Đế Nguyên Quân nhìn ra thì trông thấy bản thân mình đang nằm bất động ở trên nền đất, khí tức đã hoàn toàn biến mất, sinh mệnh dường như cũng không còn. Và cơ thể hắn đang không ngừng bị hắc ám chi khí thôn phệ.
Chợt, màn trắng bổng dưng sụp đổ rồi có một sợi giây vô hình kéo hắn trở ra, một màn này khiến Đế Nguyên Quân không khỏi kinh nghi.
Bị kéo về với thân xác, Đế Nguyên Quân cảm giác toàn thân bị vô vàn thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể, đan điền bị hắc khí xâm nhập đang không ngùng ăn mòn. Cơ thể vật vả đau đớn, sắc mặt hắn lúc này trông không hơn người chết là bao trắng bệch, bờ môi tái đen, cặp mắt trắng tinh mất đi con ngươi, mạch máu trong cơ thể đang không ngừng giản ra đang chuẩn bị nổ tung.
“Ahhhhhhh…”.
“Ta không thể chết ở nơi này”. Đế Nguyên Quân gắng gượng ngồi dậy điên cuồng quát lớn. “Thôn phệ cho ta”.
Ngay sau tiếng nói, toàn thân hắn bị ký tự cổ từ bên trong quả tim tràn ra đi đến khắp nơi trong cơ thể như đang trấn giữ lại hắc khí xâm nhập. Ở bên trong đan điền, tôn Côn Bằng bị hắc ám chi khí ngăn trở mà không được sự thúc động của Đế Nguyên Quân nên không thể phản kháng.
Ngay khi Đế Nguyên Quân thúc dục, nó hoàn toàn biến đổi, với sức mạnh của hỗn độn chân nguyên. Nó điên cuồng cắng trả. Khóe miệng lớn của nó mở ra, ở bên trong miệng nó dần xuất hiện một cái lỗ đen với sức hút cực kỳ bá đạo.
Hắc ám chi khí cũng không phải dạng yếu kém gì, bị Côn Bằng thôn phệ nhưng nó vẫn cố gắng chống trả. Điều này khiến đan điền của hắn càng thêm đau đớn, nó còn kinh khủng hơn cả đan điền bị vở nát vậy.
Phun!
Đế Nguyên Quân phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất lịm đi.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Đế Nguyên Quân vẫn ngồi bất động ở đó không một chút động tỉnh, mặc dù khí tức sinh mệnh vẫn còn nhưng cực kỳ mỏng yếu. Trải qua thời gian dài bị hắc ám chi khí hành hạ, Đế Nguyên Quân giống như vừa bước chân vào cửa tử.
Và cuối cùng hắn đã may mắn thoát ra ngoài được.
Dần dần, khí tức trên người Đế Nguyên Quân dần dần khôi phục, sinh mệnh lực điên cuồng dâng lên. Một đợt phong bạo từ trên người tuôn ra đổ bắn mọi hướng.
Hai mắt dần dần mở ra, Đế Nguyên Quân cảm thấy cơ thể mình không còn một chút đau nhức nào cả, ngay cả hắc ắm chi khí xâm nhập cũng không còn gây ra bất cứ ảnh hưởng nào. Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân còn có cảm giác hắc ám chi khí đang tồn tại ở trong người.
Nhưng trong đan điền không còn một chút khí tức của nó. Điều này khiến Đế Nguyên Quân không khỏi tò mò. Còn tôn Côn Bằng kia ngay sau khi thôn phệ hắc ám chi khí nay đã có một chút biến hóa. Toàn thân nó bị một màu hắc sát bao trùm, khí tức mặc dù không tăng lên nhưng lại cảm giác nó mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ở trên đỉnh đầu nó, Đế Nguyên Quân trông thấy một cái ngọc giác màu đen tuyền. Sau khi cảm nhận thì mới kinh ngạc, ở bên trong ngọc giác đó lại chính là hắc ám chi khí được Côn Bằng ngưng tụ lại.
Điều mà khiến Đế Nguyên Quân vui mừng hơn đó chính là trong cơ thể hắn cảm nhận được một luồng hắc ám chi lực đang không ngừng tuôn trào, điểm sáng ánh đen dần dần xuất hiện bên cạnh bốn điểm sáng khác đồng thời quay quanh người.
“Không ngờ ta lại có niềm vui bất ngờ đến vậy?”. Đế Nguyên Quân vui mừng nói.
Trải qua một thời gian dài chịu đau đớn, Đế Nguyên Quân luyện hóa toàn bộ thi thể Ám Ma Liệt Hổ cùng với hắc khí và hắc ám chi khí đã luyện hóa được hai giọt ám tủy. Điều này vượt qua suy nghĩ của hắn.
“Đã bao lâu trôi qua rồi”.
Khu vực xung quanh bị màn tối bao trùm, ánh sáng ở bên ngoài không thể đi vào bên trong nên thời gian trôi qua nhanh chậm đều không hề hay biết, và thời gian làm nhiệm vụ cũng đang tiến tới rất gần nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Huyết Linh Quả.
Mặc dù Ma Vực Thâm Uyên có diện tích cực kỳ rộng lớn nhưng cũng không quá khó để tìm ra tung tích của Huyết Linh Quả. Trở ngại cuối cùng của hắn đã tiêu biến nên bây giờ truy tìm tung tích rất dễ dàng.
Chỉ cần cảm nhận được nơi nào có huyết khí nồng đậm hoặc thi thể của một đầu hung thú cấp cao thì khả năng cao Huyết Linh Quả sẽ xuất hiện ở đó.
Nhưng đã qua một thời gian dài, Đế Nguyên Quân đã băng qua không biết bao nhiêu là khu vực rộng lớn nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được.
“Vào sâu hơn nữa thì chắc có thể cảm nhận được”.
Tiếp tục tăng tốc tiến vào, chợt. Đế Nguyên Quân thân ảnh dừng lại rồi lẩn trốn vào một gốc cây lớn gần đó. Khí tức trên người hoàn toàn thu liểm, trên gương mặt dần xuất hiện một vẻ ngưng trọng.
Cách đó không xa, một đầu ngũ cấp hung thú đang chực chọc ở phía trước. Vừa rồi nó hình như cảm nhận được khí tưc của Đế Nguyên Quân mà nhìn qua. May mắn hắn phản ứng nhanh nhạy nên đã tránh được ánh mắt của nó.
Ngũ cấp hung thú có thực lực mạnh mẽ sánh ngang với Hóa Cảnh cường giả nên thần thức của nó bao trùm cũng cực kỳ rộng lớn, bán kính ít nhất cũng hơn hai dặm xa.
Và Đế Nguyên Quân lúc này đang nằm trong phạm vi thần thức của nó nên không thể sinh ra động tỉnh quá lớn được, lúc này chỉ có thể đợi nó rời đi mới có thể an toàn di chuyển.
Đợi thêm một lúc!
“Phù…”.
Đầu ngũ cấp hung thú cuối cùng cũng chịu rời đi, Đế Nguyên Quân thở phào nhẹ nhàng.
Tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong, Đế Nguyên Quân cảm nhận được có rất nhiều khí tức hung thú cường đại, chúng toàn có thực lực là ngũ cấp, lục cấp hung thú trở lên. Nhưng nhờ vào sự khéo léo và ẩn thân tài tình nên đã may mắn tránh được nhiều nguy hiểm.
“Khí tức này là?”. Miệt mài chạy vào sâu, Đế Nguyên Quân như cảm nhận được cái gì nên lên tiếng. “Là mùi huyết khí cực kỳ nồng”.
Cảm nhận được huyết khí, Đế Nguyên Quân vui mừng.
Không chần chừ thêm nữa mà nhanh chóng chạy đến.
Nhưng khi đứng ở bên ngoài quan sát, Đế Nguyên Quân không khỏi lo lắng. Trước mắt hắn là một đầm lầy cực kỳ rộng lớn và trông rất là sâu.
Cách đó không xa, ngay trung tâm đầm lầy. Đế Nguyên Quân nhìn thấy một vùng huyết khí nồng đậm đang ngưng tụ thành sương và ở bên trong đó có mấy mẩu tinh thạch màu đỏ tươi.
“Huyết Linh Tinh Thạch, số lượng rất lớn”.
Mỗi một mẩu huyết linh tinh thạch đánh vở ra ít nhất cũng phải được mấy ngàn miếng nhỏ và mỗi một miếng nhỏ lại chứa đựng lượng huyết tinh rấ lớn, nhờ vào lượng huyết tinh được ngưng tụ trong một thời gian dài nên nó rất tinh thuần và có lợi cho việc luyện đan nên có giá trị cực lớn.
Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Đế Nguyên Quân cảm nhận được phía bên dưới đầm lầy có hai khí tức sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt và cảnh giới của chúng cũng cực kỳ cường đại.
“Hai đầu lục cấp hung thú?”.
Đế Nguyên Quân trên mặt nổi lên vẻ lo âu.
Với thực lực hiện tại hắn không thể đánh thắng được một đầu tứ cấp đỉnh phong hung thú chứ đừng nói đến ngũ cấp, nay ở phía bên dưới lại có hai đầu lục cấp, điều này đã khó nay lại càng khó hơn nhiều.
Nhưng dù thế thì Đế Nguyên Quân cũng không thể từ bỏ được, nếu như rời bỏ nơi này để tìm đến một nơi khác nhưng mà chổ đó lại không có Huyết Linh Quả thì đã tiêu tốn gian rất nhiều.
Bình luận truyện