Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 96: Nhiệm vụ thiên bảo các
Đùng đùng!
Ở trên cao, từng tia lôi dẩn màu đỏ máu tanh nồng đánh xuống, bầu trời bị mây đen che phủ, mỗi khi một tia lôi dẩn đánh xuống, bầu trời đen đó lại biến thành màu đỏ trông cực kỳ đáng sợ.
“Đến đi”.
Ngồi ở bên trong đan lô, Đế Nguyên Quân quát lớn.
Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên. Một tia sáng to lớn kinh khủng đánh xuống, hướng về phía căn phòng mà Đế Nguyên Quân đang tu luyện.
Ngay sau tiếng nổ, căn phòng bị lôi dẩn đánh trúng khiến mọi thứ xung quanh gần như băng diệt, mái che trông có vẻ chắc chắn nhưng hiện tại đã xuất hiện một cái lổ rất lớn.
Ở bên trong, đan lô trực tiếp bạo nổ, bị lôi dẩn kinh khủng đánh vở. Để lộ cơ thể Đế Nguyên Quân xuất hiện từng vệt cháy đen ở trên cơ thể.
Ngay khi chịu một kích, Đế Nguyên Quân lúc này mới cảm nhận được uy lực của nó. Ngay trên vết cháy đen trên người dần xuất hiện một màn đỏ khiến người nhìn phải giật mình.
Đó là tinh huyết, một thứ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ và cường hãn. Với lượng tinh huyết khổng lồ như vậy xâm nhập vào bên trong. Quả tim Đế Nguyên Quân như đang muốn bạo loại. Nhịp đập điên cuồng tăng lên.
Cảm nhận được năng lượng đang không ngừng xâm nhập vào bên trong, Đế Nguyên Quân vẫn chưa cảm thấy hài lòng nên chưa bắt đầu luyện hóa mà phải tích thêm nhiều tinh huyết hơn nữa.
Đùng đùng!
Tiếp đến, một tràng tiếng nổ lớn khác vang lên. Liên tiếp nó đánh xuống ba đạo lôi dẩn đõ rực sáng cả một vùng trời.
Chợt, thân thể Đế Nguyên Quân run lên một cách kịch liệt. Phía sau lưng hắn xuất hiện thêm một vệt cháy đen rất lớn bao phủ gần như hết toàn bộ. Ẩn ẩn, gương mặt hắn dần xuống sắc, khóe miệng chảy xuống một dòng huyết dịch.
Mặc dù, một tia lôi dẩn có sát thương không quá lớn nhưng liên tiếp ba cái trực tiếp đánh xuống một chổ khiến vết thương trên lưng đã nặng lại càng thêm nặng nề.
May mắn là nhục thân hắn đã được tôi luyện đến cực cảnh nên với uy lực như thế này vẫn có thể chịu đựng được.
“Vẩn chưa đủ”.
Đưa tay lên lau đi vết máu, khóe miệng hắn lầm nhẩm.
Trong tim đã chứa đựng một lượng tinh huyết rất lớn, mặc dù quả tim đã bị tinh huyết làm cho căng lên nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại.
Nếu như hắn bây giờ luyện hóa thì chắc chắn có thể đột phá nhục thân lên một cảnh giới mới có thể sánh ngang được với Ngưng Hải cảnh tầng một nhưng làm như vậy sẽ phí đi lượng tinh huyết của sáu tia lôi dẩn còn lại.
Đế Nguyên Quân muốn lần đầu tiên nhập Thiên Đố sẽ phải có lực lượng cao và căn cơ vững chắc nhất nên việc chịu đựng đau đớn một chút sẽ rất đáng với con đường tu luyện của hắn.
Trong lúc lôi vân đang tích tụ năng lượng thì Đế Nguyên Quân lấy ra một viên đan dược tam phẩm rồi nuốt xuống. Với dược lực mạnh mẽ của nó mang lại, cảm giác đau nhói trong tim dần dần được bình ổn trở lại. Và vệt cháy đen ở trên lưng củng đã dần dần lành lại.
Đùng đùng!
Tích tụ thêm một lúc. Lôi vân bắt đầu phát ra từng tiếng sấm lớn, tòa lôi vân từ một màu đen u tối nay chuyển qua màu đỏ tươi với lượng tinh huyết khổng lồ còn sót lại đang điên cuồng dung nhập.
Ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn lên cao, sắc mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng.
“Một đạo sáu tia tinh huyết chi lôi sao?”. Đế Nguyên Quân nói ra có vẻ như không xem trọng nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã nổi lên sự rung động mãnh liệt.
Với nhục thân nhập Thiên Đố thì việc sử dụng chân nguyên phụ trợ sẽ gây ra một ảnh hưởng cực kỳ lớn, nó ngăn chặn một lượng lớn tinh huyết không cho nó xam nhập vừa kích động lôi vân khiến nó càng thêm điên cuồng, càng mạnh mẽ. Điều này khiến quả tim hắn chắc chắn không thể chịu được, nhẹ thì bị phản phệ dẫn đến tàn phế, nặng thì quả tim sẽ trực tiếp nổ vỡ.
Cảm nhận được quả tim mình đang run lên kịch liệt như đang lo sợ, Đế Nguyên Quân gồng mình như muốn chống đỡ. Thúc dục huyết khí trong tim bốc lên bao bọc cơ thể tạo thành một vòng bảo vệ và trực tiếp bảo vệ quả tim.
Ngay khi chuẩn bị xong, Đế Nguyên Quân hai tay kết ấn, khóe miệng lẩm nhẩm đang đọc loại ngôn ngử cổ xưa. Nhanh chóng, ở trong tim bắn ra từng ký tự cổ đang không ngừng bao bọc ở bên ngoài như những xiềng xích đang cố bảo vệ.
Lúc này hắn mới yên tâm được một phần nào.
Rầm!
Chợt, một tiếng nổ lớn kéo dài vang lên. Từ trên cao đánh xuống, một tia lôi dẩn cực kỳ to lớn, nó có diện tích gần như bao trùm cả căn phòng mà hắn đang ngồi. Tia lôi dẩn kinh khủng đó chính là sự dung hợp đồng thời của những tia còn lại vào với nhau.
Đế Nguyên Quân ban đầu còn có vẻ tự tin nhưng khi đối mặt với sự kinh khủng đang chuẩn bị ập tới. Toàn thân hắn như đang chết cừng lại, không thể nhúc nhích. Quả tim mặc dù được bảo vệ rất chặt nhưng đối mặt với áp lực này khiến nó như muốn ngừng đập.
Đón nhận, khắp căn phòng bị sức mạnh của lôi dẩn đánh bay hết toàn bộ và chỉ để lại một vết lỏm sâu gần một trượng phía bên dưới nền nhà.
Ở trong đó, cơ thể Đế Nguyên Quân cháy đen như một cục than đang không ngừng nhả khói, khí tức trên người kịch liệt rung động.
“Khụ khụ”.
Đế Nguyên Quân đưa tay lên che miệng, không chịu đựng được mà ho ra thành tiếng. Cùng với mỗi tiếng ho, khóe miệng đang không ngừng chảy ra huyết dịch.
Một kích vừa rồi quả thật cực kỳ kinh khủng, nếu như không có những ký tự cổ đó bảo vệ quả tim thì chắc chắn nó không thể chịu đựng được và sẽ nổ tung.
Nhưng lúc này hắn không có thời gian mà suy nghĩ, nhanh chóng nuốt xuống một viên đan dược trị thương rồi bắt đầu luyện hóa.
Trong buồng tim, nó giống như một cái máy nghiền đang hoạt động hết sức, mỗi một nhịp đập. Quả tim trông không khác gì một cái máy nghiền ép đang không ngừng luyện hóa tinh huyết.
Trải qua mười tia huyết lôi, lượng tinh huyết xâm nhập vào bên trong cơ thể cực kỳ nồng đậm. Với lượng tinh huyết này, Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn một điều là hắn sẽ không chỉ đẩy nhục thân đột phá mà còn có thể tăng thêm được một cái tiểu cảnh giới.
Nhưng điều khiến Đế Nguyên Quân không hiểu được là.
Trải qua bốn canh giờ luyện hóa mà hắn vẫn chưa thể đột phá được, mặc dù lượng huyết khí đã tăng lên và đã vượt qua khả năng chịu đựng của Thức Nhân cảnh tầng thứ mười.
“Không thể nào?”.
Từ trong bế quan tỉnh dậy, Đế Nguyên Quân sắc mặt tái xanh. Hắn hiện tại đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Tại sao nó không thể đột phá cho dù cảnh giới đã vượt qua cực hạn?”.
“Sư đệ, ngươi vẫn ổn chứ?”.
Đế Nguyên Quân đang nóng lòng không thồi thì ở bên ngoài truyền đến một thanh âm nữ tử. Dược Liên Anh từ bên ngoài chạy vào, trông thấy cơ thể có những vệt cháy đen chưa liền lại nên rất lo lắng.
“Ta không sao?”. Đế Nguyên Quân sắc mặt âm trầm trả lời.
“Chúc mừng sư đệ đột phá thành công”. Dược Liên Anh vui vẻ nói.
“Ta không có đột phá”. Đáp lại, gương mặt hắn xìu xuống.
“Rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp luyện thể gì mà đã nhập Thiên Đố lại không thể đột phá?”. Cảm thấy có chút không đúng, Dược Liên Anh tiếp tục hỏi.
“Đúng rồi”. Nghe thấy vậy, Đế Nguyên Quân chợt nhớ đến việc gì đó.
Lúc này Đế Nguyên Quân mới biết lý do vì sao mà bản thân hắn không thể đột phá là bởi vì nhục thân hắn chỉ trải qua đau đớn để tôi luyện, mặc dù mỗi một lần như vậy thì nhục thân vẫn mạnh lên nhưng không có công pháp phụ trợ nên mới không thể đột phá được.
Đợi đến khi tu luyện công pháp luyện thể thì khi đó lượng huyết khí hắn bùng phát sẽ đột phá không ngừng.
Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân vui mừng quay qua hỏi.
“Sư tỷ, không biết ở trong này có công pháp luyện thể không?”.
“Có thì cũng có nhưng số lượng không nhiều”. Dược Liên Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
“Vậy bây giờ có thể dẩn ta đến đó được không?”.
“Bây giờ thì không thể được, Thiên Bảo Các có quy định nên không phải ai cũng có thể đi vào bên trong được”.
“Vậy, ta phải làm sao mới có thể vào bên trong được?”. Đế Nguyên Quân sốt ruột.
“Đệ tử mỗi một năm mới có thể đi vào một lần”.
“Cái gì? Lâu như vậy sao?”. Đế Nguyên Quân thất vọng.
“Nhưng không phải không có cách”.
“Có cách gì, sư tỷ ngươi nói đi”.
“Ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ do Thiên Bảo Các đề ra, như vậy có thể lấy lợi tức mà tiến vào”.
“Được, không chần chừ nữa. Ta đến đại sãnh nhận nhiệm vụ”. Đế Nguyên Quân trả lời rồi vui vẻ chạy đi.
“Sư đệ, ta chưa nói hết…”. Thấy Đế Nguyên Quân chạy đi, Dược Liên Anh như muốn nói điều gì nhưng hắn đã biến mất không thấy đâu, nàng lắc đầu. “Nhiệm vụ đó phải hỗ trợ Thiên Bảo Các tìm ra lỗ hổng của công pháp”.
“Nhưng một công pháp Địa cấp đã khó tu luyện tới tiểu thành trong vòng một tháng chứ nói gì đến Thiên cấp”.
Băng qua từng người, Đế Nguyên Quân dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy. Chẳng mấy chốc hắn đã từ Luyện Đan Đường đi đến đại sảnh. Cái khung cảnh này cũng khiến hắn nhớ đến thời điểm lúc trước nhận nhiệm vụ, đám đệ tử tụ tập ở nơi này vẫn không hề giảm. Số lượng ít nhất cũng phải hơn hai ngàn người.
Chen chúc đi qua, Đế Nguyên Quân tìm đến bảng nhiệm vụ nhưng không hề thấy bất cứ nhiệm vụ của Thiên Bảo Các nên hắn tìm đến vị trưởng lão hỏi.
“Trưởng lão, ta muốn nhận nhiệm vụ của Thiên Bảo Các, không biết như thế nào mới có thể nhận được?”.
“Hahaha. Tiểu tử, ngươi không biết hay sao?”. Chợt, vị trưởng lão này cười lớn. “Mỗi một Các sẽ tự phát nhiệm vụ, muốn nhận thì đến đó là có thể tìm được”.
“Vậy sao? Đa tạ trưởng lão”. Nghe thấy, Đế Nguyên Quân quay người rời đi.
“Tên nhóc con này hình như đã nhìn thấy trước đây rồi thì phải?”. Đợi Đế Nguyên Quân rời đi, lão giả suy ngẫm một lúc. “Haizzz. Lại có kẻ không biết thân phận mà nhận nhiệm vụ đó chứ”.
“Đám lão nhân kia đâu phải con người đâu”.
“Mong sao, không có án mạng nào xảy ra cả?”. Lão giả nói với giọng điệu nặng nề.
Ở trên cao, từng tia lôi dẩn màu đỏ máu tanh nồng đánh xuống, bầu trời bị mây đen che phủ, mỗi khi một tia lôi dẩn đánh xuống, bầu trời đen đó lại biến thành màu đỏ trông cực kỳ đáng sợ.
“Đến đi”.
Ngồi ở bên trong đan lô, Đế Nguyên Quân quát lớn.
Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên. Một tia sáng to lớn kinh khủng đánh xuống, hướng về phía căn phòng mà Đế Nguyên Quân đang tu luyện.
Ngay sau tiếng nổ, căn phòng bị lôi dẩn đánh trúng khiến mọi thứ xung quanh gần như băng diệt, mái che trông có vẻ chắc chắn nhưng hiện tại đã xuất hiện một cái lổ rất lớn.
Ở bên trong, đan lô trực tiếp bạo nổ, bị lôi dẩn kinh khủng đánh vở. Để lộ cơ thể Đế Nguyên Quân xuất hiện từng vệt cháy đen ở trên cơ thể.
Ngay khi chịu một kích, Đế Nguyên Quân lúc này mới cảm nhận được uy lực của nó. Ngay trên vết cháy đen trên người dần xuất hiện một màn đỏ khiến người nhìn phải giật mình.
Đó là tinh huyết, một thứ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ và cường hãn. Với lượng tinh huyết khổng lồ như vậy xâm nhập vào bên trong. Quả tim Đế Nguyên Quân như đang muốn bạo loại. Nhịp đập điên cuồng tăng lên.
Cảm nhận được năng lượng đang không ngừng xâm nhập vào bên trong, Đế Nguyên Quân vẫn chưa cảm thấy hài lòng nên chưa bắt đầu luyện hóa mà phải tích thêm nhiều tinh huyết hơn nữa.
Đùng đùng!
Tiếp đến, một tràng tiếng nổ lớn khác vang lên. Liên tiếp nó đánh xuống ba đạo lôi dẩn đõ rực sáng cả một vùng trời.
Chợt, thân thể Đế Nguyên Quân run lên một cách kịch liệt. Phía sau lưng hắn xuất hiện thêm một vệt cháy đen rất lớn bao phủ gần như hết toàn bộ. Ẩn ẩn, gương mặt hắn dần xuống sắc, khóe miệng chảy xuống một dòng huyết dịch.
Mặc dù, một tia lôi dẩn có sát thương không quá lớn nhưng liên tiếp ba cái trực tiếp đánh xuống một chổ khiến vết thương trên lưng đã nặng lại càng thêm nặng nề.
May mắn là nhục thân hắn đã được tôi luyện đến cực cảnh nên với uy lực như thế này vẫn có thể chịu đựng được.
“Vẩn chưa đủ”.
Đưa tay lên lau đi vết máu, khóe miệng hắn lầm nhẩm.
Trong tim đã chứa đựng một lượng tinh huyết rất lớn, mặc dù quả tim đã bị tinh huyết làm cho căng lên nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại.
Nếu như hắn bây giờ luyện hóa thì chắc chắn có thể đột phá nhục thân lên một cảnh giới mới có thể sánh ngang được với Ngưng Hải cảnh tầng một nhưng làm như vậy sẽ phí đi lượng tinh huyết của sáu tia lôi dẩn còn lại.
Đế Nguyên Quân muốn lần đầu tiên nhập Thiên Đố sẽ phải có lực lượng cao và căn cơ vững chắc nhất nên việc chịu đựng đau đớn một chút sẽ rất đáng với con đường tu luyện của hắn.
Trong lúc lôi vân đang tích tụ năng lượng thì Đế Nguyên Quân lấy ra một viên đan dược tam phẩm rồi nuốt xuống. Với dược lực mạnh mẽ của nó mang lại, cảm giác đau nhói trong tim dần dần được bình ổn trở lại. Và vệt cháy đen ở trên lưng củng đã dần dần lành lại.
Đùng đùng!
Tích tụ thêm một lúc. Lôi vân bắt đầu phát ra từng tiếng sấm lớn, tòa lôi vân từ một màu đen u tối nay chuyển qua màu đỏ tươi với lượng tinh huyết khổng lồ còn sót lại đang điên cuồng dung nhập.
Ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn lên cao, sắc mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng.
“Một đạo sáu tia tinh huyết chi lôi sao?”. Đế Nguyên Quân nói ra có vẻ như không xem trọng nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã nổi lên sự rung động mãnh liệt.
Với nhục thân nhập Thiên Đố thì việc sử dụng chân nguyên phụ trợ sẽ gây ra một ảnh hưởng cực kỳ lớn, nó ngăn chặn một lượng lớn tinh huyết không cho nó xam nhập vừa kích động lôi vân khiến nó càng thêm điên cuồng, càng mạnh mẽ. Điều này khiến quả tim hắn chắc chắn không thể chịu được, nhẹ thì bị phản phệ dẫn đến tàn phế, nặng thì quả tim sẽ trực tiếp nổ vỡ.
Cảm nhận được quả tim mình đang run lên kịch liệt như đang lo sợ, Đế Nguyên Quân gồng mình như muốn chống đỡ. Thúc dục huyết khí trong tim bốc lên bao bọc cơ thể tạo thành một vòng bảo vệ và trực tiếp bảo vệ quả tim.
Ngay khi chuẩn bị xong, Đế Nguyên Quân hai tay kết ấn, khóe miệng lẩm nhẩm đang đọc loại ngôn ngử cổ xưa. Nhanh chóng, ở trong tim bắn ra từng ký tự cổ đang không ngừng bao bọc ở bên ngoài như những xiềng xích đang cố bảo vệ.
Lúc này hắn mới yên tâm được một phần nào.
Rầm!
Chợt, một tiếng nổ lớn kéo dài vang lên. Từ trên cao đánh xuống, một tia lôi dẩn cực kỳ to lớn, nó có diện tích gần như bao trùm cả căn phòng mà hắn đang ngồi. Tia lôi dẩn kinh khủng đó chính là sự dung hợp đồng thời của những tia còn lại vào với nhau.
Đế Nguyên Quân ban đầu còn có vẻ tự tin nhưng khi đối mặt với sự kinh khủng đang chuẩn bị ập tới. Toàn thân hắn như đang chết cừng lại, không thể nhúc nhích. Quả tim mặc dù được bảo vệ rất chặt nhưng đối mặt với áp lực này khiến nó như muốn ngừng đập.
Đón nhận, khắp căn phòng bị sức mạnh của lôi dẩn đánh bay hết toàn bộ và chỉ để lại một vết lỏm sâu gần một trượng phía bên dưới nền nhà.
Ở trong đó, cơ thể Đế Nguyên Quân cháy đen như một cục than đang không ngừng nhả khói, khí tức trên người kịch liệt rung động.
“Khụ khụ”.
Đế Nguyên Quân đưa tay lên che miệng, không chịu đựng được mà ho ra thành tiếng. Cùng với mỗi tiếng ho, khóe miệng đang không ngừng chảy ra huyết dịch.
Một kích vừa rồi quả thật cực kỳ kinh khủng, nếu như không có những ký tự cổ đó bảo vệ quả tim thì chắc chắn nó không thể chịu đựng được và sẽ nổ tung.
Nhưng lúc này hắn không có thời gian mà suy nghĩ, nhanh chóng nuốt xuống một viên đan dược trị thương rồi bắt đầu luyện hóa.
Trong buồng tim, nó giống như một cái máy nghiền đang hoạt động hết sức, mỗi một nhịp đập. Quả tim trông không khác gì một cái máy nghiền ép đang không ngừng luyện hóa tinh huyết.
Trải qua mười tia huyết lôi, lượng tinh huyết xâm nhập vào bên trong cơ thể cực kỳ nồng đậm. Với lượng tinh huyết này, Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn một điều là hắn sẽ không chỉ đẩy nhục thân đột phá mà còn có thể tăng thêm được một cái tiểu cảnh giới.
Nhưng điều khiến Đế Nguyên Quân không hiểu được là.
Trải qua bốn canh giờ luyện hóa mà hắn vẫn chưa thể đột phá được, mặc dù lượng huyết khí đã tăng lên và đã vượt qua khả năng chịu đựng của Thức Nhân cảnh tầng thứ mười.
“Không thể nào?”.
Từ trong bế quan tỉnh dậy, Đế Nguyên Quân sắc mặt tái xanh. Hắn hiện tại đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Tại sao nó không thể đột phá cho dù cảnh giới đã vượt qua cực hạn?”.
“Sư đệ, ngươi vẫn ổn chứ?”.
Đế Nguyên Quân đang nóng lòng không thồi thì ở bên ngoài truyền đến một thanh âm nữ tử. Dược Liên Anh từ bên ngoài chạy vào, trông thấy cơ thể có những vệt cháy đen chưa liền lại nên rất lo lắng.
“Ta không sao?”. Đế Nguyên Quân sắc mặt âm trầm trả lời.
“Chúc mừng sư đệ đột phá thành công”. Dược Liên Anh vui vẻ nói.
“Ta không có đột phá”. Đáp lại, gương mặt hắn xìu xuống.
“Rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp luyện thể gì mà đã nhập Thiên Đố lại không thể đột phá?”. Cảm thấy có chút không đúng, Dược Liên Anh tiếp tục hỏi.
“Đúng rồi”. Nghe thấy vậy, Đế Nguyên Quân chợt nhớ đến việc gì đó.
Lúc này Đế Nguyên Quân mới biết lý do vì sao mà bản thân hắn không thể đột phá là bởi vì nhục thân hắn chỉ trải qua đau đớn để tôi luyện, mặc dù mỗi một lần như vậy thì nhục thân vẫn mạnh lên nhưng không có công pháp phụ trợ nên mới không thể đột phá được.
Đợi đến khi tu luyện công pháp luyện thể thì khi đó lượng huyết khí hắn bùng phát sẽ đột phá không ngừng.
Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân vui mừng quay qua hỏi.
“Sư tỷ, không biết ở trong này có công pháp luyện thể không?”.
“Có thì cũng có nhưng số lượng không nhiều”. Dược Liên Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
“Vậy bây giờ có thể dẩn ta đến đó được không?”.
“Bây giờ thì không thể được, Thiên Bảo Các có quy định nên không phải ai cũng có thể đi vào bên trong được”.
“Vậy, ta phải làm sao mới có thể vào bên trong được?”. Đế Nguyên Quân sốt ruột.
“Đệ tử mỗi một năm mới có thể đi vào một lần”.
“Cái gì? Lâu như vậy sao?”. Đế Nguyên Quân thất vọng.
“Nhưng không phải không có cách”.
“Có cách gì, sư tỷ ngươi nói đi”.
“Ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ do Thiên Bảo Các đề ra, như vậy có thể lấy lợi tức mà tiến vào”.
“Được, không chần chừ nữa. Ta đến đại sãnh nhận nhiệm vụ”. Đế Nguyên Quân trả lời rồi vui vẻ chạy đi.
“Sư đệ, ta chưa nói hết…”. Thấy Đế Nguyên Quân chạy đi, Dược Liên Anh như muốn nói điều gì nhưng hắn đã biến mất không thấy đâu, nàng lắc đầu. “Nhiệm vụ đó phải hỗ trợ Thiên Bảo Các tìm ra lỗ hổng của công pháp”.
“Nhưng một công pháp Địa cấp đã khó tu luyện tới tiểu thành trong vòng một tháng chứ nói gì đến Thiên cấp”.
Băng qua từng người, Đế Nguyên Quân dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy. Chẳng mấy chốc hắn đã từ Luyện Đan Đường đi đến đại sảnh. Cái khung cảnh này cũng khiến hắn nhớ đến thời điểm lúc trước nhận nhiệm vụ, đám đệ tử tụ tập ở nơi này vẫn không hề giảm. Số lượng ít nhất cũng phải hơn hai ngàn người.
Chen chúc đi qua, Đế Nguyên Quân tìm đến bảng nhiệm vụ nhưng không hề thấy bất cứ nhiệm vụ của Thiên Bảo Các nên hắn tìm đến vị trưởng lão hỏi.
“Trưởng lão, ta muốn nhận nhiệm vụ của Thiên Bảo Các, không biết như thế nào mới có thể nhận được?”.
“Hahaha. Tiểu tử, ngươi không biết hay sao?”. Chợt, vị trưởng lão này cười lớn. “Mỗi một Các sẽ tự phát nhiệm vụ, muốn nhận thì đến đó là có thể tìm được”.
“Vậy sao? Đa tạ trưởng lão”. Nghe thấy, Đế Nguyên Quân quay người rời đi.
“Tên nhóc con này hình như đã nhìn thấy trước đây rồi thì phải?”. Đợi Đế Nguyên Quân rời đi, lão giả suy ngẫm một lúc. “Haizzz. Lại có kẻ không biết thân phận mà nhận nhiệm vụ đó chứ”.
“Đám lão nhân kia đâu phải con người đâu”.
“Mong sao, không có án mạng nào xảy ra cả?”. Lão giả nói với giọng điệu nặng nề.
Bình luận truyện