Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 11



Editor: Tường An

Kỳ thật, A La không có hứng thú gì với thưởng cúc yến.

Nàng nhớ rất rõ khi đó mình trơ mắt nhìn bọn tỷ muội thi triển tài hoa, chỉ có duy nhất một mình nàng không làm gì, nhu thuận bồi bên cạnh vài vị lão thái thái, nghe bọn họ khen ngợi mình không dứt miệng.

"A La mỹ mạo như vậy, có đốt đèn lồng khắp Yến Kinh cũng không tìm được người thứ hai!"

"Nếu ta cũng có một tôn nữ bảo bối xinh đẹp như tiên đồng như thế thì có cho mười xú tôn tử ta cũng sẽ không đổi!"

"Không có thì nhanh chóng định hôn sự, cưới về nhà làm cháu dâu cũng tốt!"

Lúc ấy nàng gần như trở thành bánh trái thơm ngào ngạt trong mắt các vị lão thái thái, bị họ nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức đoạt về làm cháu dâu. Cũng tại thưởng cúc yến, Tiêu Vĩnh Hãn bị kéo tới, đôi tiểu nam nữ vừa gặp nhau liền hợp ý, cứ như vậy định nửa đời sau của nàng.

Bây giờ nhớ lại, trong lòng nàng có chút không yên, lẳng lặng quan sát chung quanh. Tuy đời này không muốn có liên quan gì nữa nhưng nàng vẫn muốn âm thầm nhìn Tiêu Vĩnh Hãn chín tuổi một lần.

Mình giờ đây lần nữa trở thành tiểu nữ hài bảy tuổi, không biết hắn... có còn nhớ chuyện ngày xưa hay không?

Nếu còn nhớ, nàng thật hận không thể kéo hắn lại hỏi một câu, tại sao hắn có mắt không tròng, đàn khúc Hầu La Hương cho Diệp Thanh La giả kia? Hắn có biết thời điểm hắn và A La giả khanh khanh ta ta, nàng phải ở dưới thủy lao chịu tội thế nào không!

Đang suy nghĩ thì nghe lão tổ tông ấm giọng hỏi: "A La hôm nay sao vậy, nhìn có vẻ không yên lòng?"

Bà yêu thương vuốt tóc A La: "Cảm thấy buồn bực sao? Hay là ngươi đi qua bên kia chơi đùa cùng bọn tỷ muội đi?"

Lão tổ tông nghĩ rằng, nàng là tiểu hài tử ngồi với mấy người lớn ở đây không thú vị, sợ nàng buồn chán.

Lời này quả thật gãi đúng chỗ ngứa, A La không ngại ở đây trò chuyện với các vị trưởng bối nhưng nàng không muốn giống như đời trước, cùng Tiêu Vĩnh Hãn bị xem là kim đồng ngọc nữ.

A La lập tức cười nói: "Lão tổ tông, A La đúng là có chút buồn bực, chỗ này hít thở không thông."

Vừa nói, nàng vừa đặt tay lên ngực.

Các vị thái thái thấy nàng không những xinh đẹp động lòng người, mồm miệng lanh lợi, bàn tay nhỏ nhắn che ngực, làm bộ dạng tiểu đại nhân, không khỏi đều nở nụ cười.

"Nói cũng phải, bên này đốt địa long, chúng ta già rồi xương cốt sợ lạnh, tự nhiên không cảm thấy buồn bực. Nàng một tiểu hài nhi khỏe mạnh hoạt bát, tất nhiên không chịu nổi gò bó."

Lão tổ tông liền phân phó Lỗ ma ma bồi A La ra vườn đi dạo, lại cố ý dặn dò: "Nhớ đi dạo một vòng rồi trở về."

A La nhu thuận đáp ứng, trong lòng lại không muốn làm theo.

Nàng biết, lão tổ tông hẳn là nhìn trúng đích tôn Uy Viễn hầu phủ, mẫu thân Tiêu Vĩnh Hãn dịu dàng từ ái, có tiếng hiền hòa, Tiêu Vĩnh Hãn lúc bảy tuổi tài danh đã lan xa, lão tổ tông muốn sớm tính toán việc hôn nhân tương lai cho nàng đấy.

Nhưng trong lòng nàng có chút sợ hãi, muốn trốn tránh.

A La cùng Lỗ ma ma ra khỏi Noãn các, xung quanh đều là các nữ quyến trang điểm xinh đẹp, cũng không ngại trời lạnh, đang vui vẻ ngắm hoa, chơi đu dây.

A La thấy không có hứng thú, liền tùy tiện đi về phía cây cầu nhỏ, nàng biết đi qua cây cầu này sẽ đến một rừng hoa đào.

Lỗ ma ma cũng không biết điều này, thấy A La vui vẻ đi phía trước, vội vàng theo sát, nói: "Cô nương, ngươi chờ ta với, cẩn thận lạc đường!"

A La quay đầu nhìn Lỗ ma ma thở hổn hển, trong lòng hơi áy náy, nhưng chỉ nghịch ngợm le lưỡi, tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

Chạy qua cây cầu nhỏ, xuyên qua một bụi lau sậy là tới rừng hoa đào trong trí nhớ của nàng.

Hiện tại là cuối thu, tất nhiên không có hoa đào, chỉ có những gốc cây khô cằn trong gió mà thôi. A La ngửa đầu nhìn tán cây già, nhớ tới cảnh tượng bảy năm sau mình đứng dưới gốc cây, nghe Tiêu Vĩnh Hãn đàn khúc nhạc đính ước.

Nàng khẽ cắn môi, tiếp tục đi tới. Sâu trong rừng đào có một căn nhà gỗ, A La rất thích, sau này mỗi khi xuân về hoa nở, nàng và Tiêu Vĩnh Hãn đều đến đây, ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa thưởng thức trái cây vừa ngắm hoa đào.

Nàng muốn biết, căn nhà gỗ kia có còn hay không?

Đạp lên lá khô, từng bước từng bước đi vào trong rừng, A La rốt cuộc đã đến chỗ nhà gỗ.

Căn nhà gỗ vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, có điều nhìn mới hơn. Bên cạnh nhà gỗ, một nam nhân đang cầm dụng cụ đục đẽo thứ gì đó.

Người nọ cũng thật kỳ quái, mặc một thân cẩm bào, vạt áo tùy tiện dắt trên lưng quần, lộ ra ống quần phía dưới.

Nam nhân hơi cong lưng, quay lưng về phía A La nên không thấy rõ mặt.

A La nghiêng đầu nghi ngờ đánh giá người này, nếu nói là thiếu gia Tiêu gia, nàng cũng không nhớ Tiêu gia có ai biết điêu khắc gỗ, nếu nói là hạ nhân Tiêu gia thì quần áo nhìn không giống.

Đang buồn bực liền thấy người nọ xoay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Nàng biết người trước mắt, đây là thúc thúc của Tiêu Vĩnh Hãn, xếp hàng thứ bảy trong hàng thúc bá, nàng và Tiêu Vĩnh Hãn gọi hắn là Thất thúc.

Lại nói, vị Thất thúc này cũng là nhân vật khó lường. Năm hắn mười sáu tuổi, theo phụ thân đi biên cảnh Ung Châu trấn thủ, đúng lúc gặp quân địch xâm lấn, Ung Châu xảy ra biến cố lớn, phụ thân vì thủ thành mà chết trận sa trường, còn hắn sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì kế thừa di chí của phụ thân, dẫn binh chống lại quân Bắc Địch. Sau đó viện quân triều đình tới tiếp viện, hắn cùng các vị quân sư triều đình đại thắng Bắc Địch, lập công lao hãn mã.

Thời điểm hắn trở lại Yến Kinh chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đã trở thành nhân vật nóng bỏng tay ở Yến Kinh, triều đình liên tiếp ban thưởng, phong hầu bái tướng. Thử hỏi, ở Yến Kinh, thiếu niên mười bảy tuổi nào mà không phải dựa vào phụ thân che chở, mấy ai có được thành tựu như hắn?

Huống chi, lần đó trở lại Yến Kinh, trong số đích tôn Uy Viễn Hầu phủ, hắn là độc đinh duy nhất còn sống của Tứ phòng.

A La nhớ rõ, hắn lớn hơn mình mười hai tuổi, bởi vì nàng tuổi con thỏ, có người nói Thất thúc cũng tuổi thỏ.

(Trong 12 con giáp Trung Quốc không có mèo, thay vào đó là thỏ (tuổi mão).

Như vậy tính ra, hiện tại Thất thúc hẳn là mười chín tuổi đi, vẫn chưa tới năm nhược quán.

Hắn mười chín tuổi cũng không lãnh khốc nghiêm khắc như trong trí nhớ của nàng, chỉ là thần sắc đạm mạc mà thôi.

Giờ khắc này, vị Thất thúc quyền cao chức trọng sau này một tay cầm bàn chải một tay xách thùng gỗ, ống quần xắn lên, đôi giày lấm tấm bùn lầy...

Tuy trên mặt hắn không có biểu tình gì nhưng hiển nhiên là không ngờ lại có một tiểu cô nương bỗng nhiên chạy vào rừng hoa đào này.

Qua nửa ngày A La mới ngượng ngùng cúi đầu, cung kính nhỏ giọng gọi: "Thất thúc..."

Thanh âm ngọt ngào, mềm mại như đóa hoa mùa xuân, lại mang theo vài phần sợ sệt.

Tiêu Kính Viễn nhướng mày, nhàn nhạt nhìn gò má phiếm hồng của tiểu cô nương: "Ngươi biết ta?"

"Này..." A La há hốc mồm, cũng tại vừa gặp vị trưởng bối nghiêm khắc này nên bị dọa sợ, lúc này nàng hẳn là chưa biết hắn mới đúng a...

Chẳng qua, A La cũng không ngốc, đảo mắt liền có chủ ý, thấp giọng nói: "Vừa rồi nghe người lớn có nhắn đến Thất thúc, bây giờ đúng lúc gặp được, nhìn khí độ cũng không phải người bình thường, ta liền suy đoán."

Lý do này có chút gượng ép, A La chỉ cảm thấy ánh mắt sắc bén của nam nhân nhìn mình chằm chằm, đến mức bím tóc nàng muốn bốc cháy.

Ngay tại thời điểm nàng cơ hồ không thở nổi, rốt cuộc nghe người kia hỏi: "Ngươi là cô nương nhà nào?"

Tuy ngữ khí vẫn lãnh đạm nhưng không còn nghiêm khắc như trước, A La khẽ thở phào một hơi, rụt rụt bả vai, nhỏ giọng đáp: "Ta là cô nương Tam phòng Tấn Giang Hầu phủ."

Tiêu Kính Viễn nghe vậy, gật gật đầu: "Vậy hẳn là cháu gái của Diệp Thượng thư?"

Bá phụ của A La là Diệp Trường Cần, đang giữ chức Lễ bộ Thượng thư, mọi người thường xưng là Diệp Thượng thư.

A La nhẹ gật đầu.

Tiêu Kính Viễn đặt thùng gỗ xuống, để bàn chải bên cạnh bọc vải bố, nói: "Sao ngươi lại chạy đến đây?"

A La nhu thuận trả lời: "Ta vốn cùng bọn tỷ muội chơi đùa bên kia cầu, không ngờ mãi đuổi theo một con bướm rồi đi lạc, lại thấy nơi này có một mảnh rừng đào nên tò mò đi tới."

Tiêu Kính Viễn tiện tay lấy một cái khăn trắng, lau sạch tay, nhàn nhạt nói: "Cũng may là ở trong phủ, không đến mức đi lạc, nếu là ở bên ngoài, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Tiểu hài tử về sau luôn phải cẩn thận."

A La vội gật đầu như gà mổ thóc.

Nàng nhớ đời trước gả đến Tiêu gia, mọi người đều rất tin phục vị Thất thúc này, hiện tại tuy nàng sẽ không gả vào Tiêu gia nhưng bản năng chăm chú nghe trưởng bối dạy bảo vẫn khắc sâu trong tâm khảm, tất nhiên cẩn thận cung kính không dám cãi lời.

Tiêu Kính Viễn nhìn nàng mềm mại nhu thuận nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là tiểu hài nhi ham chơi bị lạc đường, nhân tiện nói: "Ngươi chờ một lát, ta thu dọn mấy thứ trước nhà gỗ rồi dẫn ngươi về tìm người nhà, bên kia có sông, ngươi tuyệt đối không được chạy loạn."

Kỳ thật A La rất muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, nàng không thích bầu không khí nặng nề khi ở chung với trưởng bối này, thật sự quá câu nệ, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu.

Tiêu Kính Viễn thấy A La không lên tiếng, chỉ xem như nàng không có dị nghị gì, lập tức cầm một con dao tu sửa trên tường gỗ.

A La nhìn theo động tác của hắn, thấy trên tường viết hơn mười hàng chữ, vết mực chưa khô, hẳn là mới viết lên.

Nàng hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, rốt cuộc hiểu ra, chắc là vừa rồi Thất thúc viết lên đi?

Nàng nhất thời xấu hổ không chịu nổi.

Nàng đã từng rất thích chữ trên tường nhà gỗ, thậm chí còn xem đó là chữ mẫu mà luyện viết theo, không ngờ lại là bút tích của Thất thúc?

Nếu lúc đó hắn biết cháu dâu nhà hắn xem chữ của hắn như chí bảo, nghiền ngẫm học viết, nàng thật sự không có mặt mũi gặp người.

Mặt A La nóng lên, nhịn không được giơ tay bịt kín khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Ngươi làm sao vậy?" Tiêu Kính Viễn lơ đãng nhìn qua, thấy khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc hơi ửng hồng, mười ngón tay như búp măng run rẩy che mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện