Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí
Chương 25: Phân ly
Editor: Uyên Quyển
Beta: Huyết Điện Hạ
Long Ẩn lực mạnh, tấm vải liền nát thành từng mãnh. Địch Tiểu Hầu cởi vây mà ra, trong nháy mắt rồi lại cùng Long Ẩn lưới lớn bao lại, xung quanh Ngự lâm quân quát lên một tiếng, lưới lớn bị rút chặt, hai người biến thành cá nằm trong lưới. Long Ẩn vài lần dùng lực, không ngờ lưới này không biết là từ cái gì chế thành, cư nhiên cực kỳ bền chặt, thoát không ra.
Địch Tiểu Hầu giận dữ, quát: “Ai dám đối ta quá đáng? Mau lăn ra đây!”
Một gã quan quân ho khan một tiếng, chậm rãi đi tới, cười hì hì hướng hắn hành lễ, nói: “Tiểu thúc thúc, biệt lai vô dạng?”
Địch Tiểu Hầu trên mặt nổi giận, trong lòng cũng chỉ là như không có gì, mắng: “Nghiêm Huyên ngươi này tiểu Vương bát đản, dám ám toán ta, xem ta có lột da của ngươi không!”
Nghiêm Huyên cười lớn nói: “Tiểu thúc thúc lột da chất nhi này, chất nhi cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Chẳng qua chất nhi bên người chỉ có một lớp da như vầy, lột xuống bên trong có thể không được đẹp lắm, sợ bẩn mắt quý của thúc thúc”
Địch Tiểu Hầu thấy hắn vô lại phát mệt như vậy, tức giận đến suýt nữa hộc máu, mắng: “Tiểu vương bát đản! Nợ lần trước còn chưa tìm ngươi tính, lần này lại phát điên cái gì? Mau thả ta ra!”
Nghiêm Huyên gãi gãi đầu, khó xử nói: “Thả tiểu thúc thúc là tự nhiên, Hoàng Thượng lại chưa nói bắt người. Bất quá vị bên cạnh người sẽ không, y là khâm phạm, chất nhi vâng lệnh muốn bắt y đi quy án”
Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Nói láo! Y hôm nay vừa đến kinh thành, làm sao lại là khâm phạm cái gì?”
Nghiêm Huyên cười nói: “Hôm nay? Là ngày hôm qua đi? Thúc thúc vội đến quên cả thời gian, hại chất nhi ở bên ngoài đông lạnh một đêm, hắc, thực là khổ cực”
Địch Tiểu Hầu âm thầm kinh hãi, thế mới biết hắn là dự mưu lâu ngày chuẩn bị bắt Long Ẩn. Nhưng hắn làm sao biết Long Ẩn sẽ đến, Long Ẩn lại như thế nào thành khâm phạm? Thật sự là nghĩ muốn vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra được.
Nghiêm Huyên nhìn Địch Tiểu Hầu, lại nhìn Long Ẩn, mỉm cười nói: “Tiểu thúc thúc, người cùng vị thân tiên đại nhân này giao tình không tồi, có thể hay không thuyết phục y ngoan ngoãn theo chúng ta đi, không cần bạo khởi đả thương người?”
Địch Tiểu Hầu nói: “Phi!”
Nghiêm Huyên thở dài: “Ta chỉ biết, tiểu thúc thúc người cùng vị thần tiên đại nhân này giao tình không giống tầm thường. Ai, không có biện pháp, đành phải đắc tội” Đối nhóm Ngự lâm quân bên cạnh lôi kéo dây thừng nói: “Người tới, đem hai vị này đưa lên trên xe đi, bản quan phải tiến cung phục mệnh”
Long Ẩn đột nhiên từ trong lưới thoát ra một bàn tay, hướng Nghiêm Huyên xuất chiêu. Nghiêm Huyên chỉ cảm thấy một cỗ lực hút mạnh mẽ kéo hắn chân đứng không vững, lảo đảo hướng Long Ẩn kéo tới. Hắn giật mình, lập tức nghiêng thân gục xuống, ngay tại chỗ đánh thân bay ra, thoát khỏi chưởng lực khống chế của Long Ẩn, mặt xám mày tro đứng lên. Hắn đứng xa xa, không còn dũng khí sát lại phía trước.
Chúng Ngự lâm quân cũng không dám tới gần, đứng cách xa hơn một trượng, vững vàng kéo dây thừng, Long Ẩn giãy mấy lần, thủy chung giãy không ra, tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi.
Địch Tiểu Hầu lại là lo lắng, lại là khổ sở, Long Ẩn từ trước đến nay phiêu dật như tiên, chưa bao giờ bị người làm nhục như thế. Mà chính hắn, cũng chưa bao giờ chịu qua đối đãi như vậy, tức giận đến ánh mắt đều đỏ.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ỉ, lão Hầu gia thở hồng hộc chạy vào, liếc mắt một cái thấy đứa con như con cá lớn bị nhốt trong lưới, bốn phía cung thượng huyền đao ra khỏi vỏ, sát khí bức người, nhất thời cả kinh hồn vía lên mây, chân mềm nhũn, cả người liền hướng trên mặt đất ngã xuống.
Địch Tiểu Hầu quát to một tiếng: “Cha!” Nghiêm Huyên một cước nhảy qua, ôm lấy lão Hầu gia, liên thanh kêu, đem lão gọi tỉnh lại. Lão Hầu gia mở mắt ra, một phen nhéo áo hắn, than thở khóc lóc hỏi: “Tiểu Huyên nhi, sao lại thế này? Vì cái gì bắt tiểu thúc thúc ngươi?”
Nghiêm Huyên thở dài: “Địch gia gia ngài đừng nóng vội, ta cũng không phải là bắt tiểu thúc thúc, mà là bắt vị bên cạnh hắn kìa. Đó là tội phạm quan trọng Hoàng Thượng khâm điểm, trốn trong phòng tiểu thúc thúc. Tôn nhi muốn tìm y, tiểu thúc thúc không cho, còn che chở y, chất nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ a”
Lão Hầu gia vội quay đầu nhìn Long Ẩn, là thiên nhân, nhưng mà đảo mắt liền lại vì đứa con lo lắng không thôi, kéo áo Nghiêm Huyên hỏi: “Làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ?”
Nghiêm Huyên vóc dáng so với lão Hầu gia cao hơn nhiều, bị lão kéo đến đành phải gập chân đứng, cười khổ nói: “Gia gia, người coi như thương tôn nhi, kêu tiểu thúc thúc đem người kia giao ra đây, giúp chất nhi hồi cung phục mệnh. Tôn nhi hứa với người không tổn hại đến một cọng lông của tiểu thúc thúc, người xem thế nào?”
Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Cha, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn! Tiểu tử này chỉ biết hãm hại lừa gạt, ngài đã quên hắn mới đem chỗ vườn phía kinh tây của người lừa tới tay rồi!”
Nghiêm Huyên không cho là đúng nói: “Đó là phần thưởng của Địch gia gia. Ta tìm được tiểu thúc thúc, Địch gia gia cũng không phải là nên thưởng cho ta sao?”
Lão Hầu gia cũng nói: “Đúng vậy” Buông Nghiêm Huyên ra, đi đến bên người đứa con, rơi lệ nói: “Trách nhi (aka đứa con lắm mưu kế) , ngươi từ nơi nào quen biết vị này… Vị này…” Lão nhìn Long Ẩn, bị khí thế của y thu hút, không biết phải xưng hô như thế nào, Địch Tiểu Hầu nói: “Cha, y chính là nhi tế của người”
Lão Hầu gia kinh hãi: “Chính là y?”
Địch Tiểu Hầu gật đầu, đắc ý nói: “Có phải là rất đẹp hay không?”
Lão Hầu gia gật đầu, khen: “Quả nhiên nhân trung long phượng (long phượng trong đám người)” Lão cũng nhìn mỹ nhân quen mắt, từ trước đến nay tâm luôn hướng tới mỹ nhân, lúc này thấy Long Ẩn phong thái thiên nhân, thật sự nhìn thế là đủ rồi, thầm nghĩ: Trách nhi tiểu tử thúi này, không biết từ nơi nào lừa được mỹ nhân như thế, thật sự là diễm phúc lớn!
Địch Tiểu Hầu nói tiếp: “Cha, y là người của ta, người vẫn là không cần chảy nước miếng đi”
Lão Hầu gia vội nuốt nước miếng, cả giận nói: “Ta nào có!” Chuyển tầm mắt nhìn qua, rồi hướng Long Ẩn lã chã chực khóc: “Vị thần tiên đại nhân này, ta biết con ta vô lại vô sỉ, mạo phạm ngài. Chính là ta đã tuổi lớn như vậy rồi, xuống mồ hơn phân nửa, chỉ có một đứa con không nên thân như vầy, còn muốn trông cậy vào hắn dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung, có thể hay không thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, không cần lại quấn quít lấy hắn?”
Địch Tiểu Hầu cùng lúc kinh sợ, kêu lên: “Cha! Ngài nói bậy bạ gì đó!”
Lão Hầu gia mắng: “Xú tiểu tử, thần tiên đại nhân cũng là do ngươi trêu chọc đi? Còn không mau hướng thần tiên đại nhân bồi tội, thỉnh y cho ngươi một con đường sống!”
Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Cha! Ngài già hồ đồ rồi!”
Lão Hầu gia khóc: “Ngươi bất hiếu nghịch tử này! Chẳng lẽ thật sự muốn ta không ai dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung sao? Ta như thế nào đáng thương như vậy, cả đời sinh ra đứa con bất hiếu như thế, ta đây sinh hắn có ích lợi gì! Còn không bằng sớm bỏ đi! Nuôi không ngươi lớn như vầy, hưởng không đến phúc của ngươi, lại làm cho ta lúc nào cũng vướng bận, mỗi ngày lo lắng, đến chết cũng nhắm mắt không được a!!”
Địch Tiểu Hầu trong lòng khổ sở, nước mắt tự động trào lên, quật cường nói: “Cha, con biết con bất hiếu, nhưng người không thể chỉ lo cho ta, không lo cho y, ta cùng y, tuyệt đối sẽ không tách ra. Nếu muốn thương tổn y, trước phải giết ta!”
Lão Hầu gia tiếng khóc nhất thời cất cao, giậm chân đấm ngực, loạn tóm đám râu bạc hoa râm của mình, nước mắt giàn giụa. Nghiêm Huyên vẻ mặt lo lắng, đỡ lấy lão không ngừng an ủi, ánh mắt lại liếc đến Long Ẩn.
Địch Tiểu Hầu thấy lão phụ như thế, trong lòng khổ sở, rốt cục rớt lệ. Long Ẩn nhìn, trong lòng thống khổ, đột nhiên mở miệng nói: “Thả hắn”
Nghiêm Huyên mừng rỡ, lão Hầu gia nhất thời ngừng tiếng khóc, Địch Tiểu Hầu kêu to: “Không được!”
Long Ẩn chằm chằm nhìn Nghiêm Huyên, trầm giọng nói: “Thả hắn ra, ta không phản kháng” Địch Tiểu Hầu vội nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta muốn cùng một chỗ với ngươi, xem ai dám đả thương ngươi!”
Nghiêm Huyên vội sai người lấy ra một bộ xiềng xích tinh cương (thép được chế tạo tỉ mĩ), cung kính đối Long Ẩn nói: “Thần tiên đại nhân, không phải tại hạ mạo phạm, thật sự là ngài bản lĩnh quá lớn, tại hạ không dám phớt lờ, thỉnh ngài thứ tội”
Long Ẩn lạnh lùng gật đầu một cái, Nghiêm Huyên thật cẩn thận đem xiềng xích khóa tay y, lúc này mới sai người chậm rãi cởi bỏ lưới lớn, đem Địch Tiểu Hầu kéo ra.
Địch Tiểu Hầu vừa được tự do, lập tức nhằm phía Nghiêm Huyên, giận không kềm được mà đấm đá, Nghiêm Huyên chui về phía sau lão Hầu gia, kêu gào lung tung: “Địch gia gia cứu mạng!” Lão Hầu gia ngăn lại nhi tử, thở dài: “Trách nhi, tiểu Huyên nhi cũng là vì làm theo thánh chỉ, y là khâm phạm triều đình, ngươi che chở y, không phải là cùng Hoàng Thượng đối địch sao?”
Địch Tiểu Hầu nhìn lại, Long Ẩn đã muốn bị kéo đi, trên chân cũng bị xiềng xích, giận đến đỏ mắt, kêu lên: “Cùng Hoàng Thượng đối địch thì sao. Hắn nếu dám đả thương Long Ẩn của ta, ta liền liều mạng với hắn!”
Lão Hầu gia sợ tới mức che miệng hắn, thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi! Lời này cũng dám nói!” Tả hữu nháy mắt, lập tức có hạ nhân đi lên giúp đỡ đè Địch Tiểu Hầu xuống, mặc hắn như thế nào đánh đá giãy dụa, chính là không để hắn thoát ra.
Đang lúc hỗn loạn, Nghiêm Huyên hướng Long Ẩn thi lễ, cung kính thỉnh y xuất phát. Long Ẩn thật sâu nhìn Địch Tiểu Hầu liếc mắt một cái, không nói được một lời, xoay người đi ra ngoài, Địch Tiểu Hầu kêu to: “Đứng lại! Long Ẩn ngươi đứng lại đó cho ta!” Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Long Ẩn đã biến mất trong đám người.
Beta: Huyết Điện Hạ
Long Ẩn lực mạnh, tấm vải liền nát thành từng mãnh. Địch Tiểu Hầu cởi vây mà ra, trong nháy mắt rồi lại cùng Long Ẩn lưới lớn bao lại, xung quanh Ngự lâm quân quát lên một tiếng, lưới lớn bị rút chặt, hai người biến thành cá nằm trong lưới. Long Ẩn vài lần dùng lực, không ngờ lưới này không biết là từ cái gì chế thành, cư nhiên cực kỳ bền chặt, thoát không ra.
Địch Tiểu Hầu giận dữ, quát: “Ai dám đối ta quá đáng? Mau lăn ra đây!”
Một gã quan quân ho khan một tiếng, chậm rãi đi tới, cười hì hì hướng hắn hành lễ, nói: “Tiểu thúc thúc, biệt lai vô dạng?”
Địch Tiểu Hầu trên mặt nổi giận, trong lòng cũng chỉ là như không có gì, mắng: “Nghiêm Huyên ngươi này tiểu Vương bát đản, dám ám toán ta, xem ta có lột da của ngươi không!”
Nghiêm Huyên cười lớn nói: “Tiểu thúc thúc lột da chất nhi này, chất nhi cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Chẳng qua chất nhi bên người chỉ có một lớp da như vầy, lột xuống bên trong có thể không được đẹp lắm, sợ bẩn mắt quý của thúc thúc”
Địch Tiểu Hầu thấy hắn vô lại phát mệt như vậy, tức giận đến suýt nữa hộc máu, mắng: “Tiểu vương bát đản! Nợ lần trước còn chưa tìm ngươi tính, lần này lại phát điên cái gì? Mau thả ta ra!”
Nghiêm Huyên gãi gãi đầu, khó xử nói: “Thả tiểu thúc thúc là tự nhiên, Hoàng Thượng lại chưa nói bắt người. Bất quá vị bên cạnh người sẽ không, y là khâm phạm, chất nhi vâng lệnh muốn bắt y đi quy án”
Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Nói láo! Y hôm nay vừa đến kinh thành, làm sao lại là khâm phạm cái gì?”
Nghiêm Huyên cười nói: “Hôm nay? Là ngày hôm qua đi? Thúc thúc vội đến quên cả thời gian, hại chất nhi ở bên ngoài đông lạnh một đêm, hắc, thực là khổ cực”
Địch Tiểu Hầu âm thầm kinh hãi, thế mới biết hắn là dự mưu lâu ngày chuẩn bị bắt Long Ẩn. Nhưng hắn làm sao biết Long Ẩn sẽ đến, Long Ẩn lại như thế nào thành khâm phạm? Thật sự là nghĩ muốn vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra được.
Nghiêm Huyên nhìn Địch Tiểu Hầu, lại nhìn Long Ẩn, mỉm cười nói: “Tiểu thúc thúc, người cùng vị thân tiên đại nhân này giao tình không tồi, có thể hay không thuyết phục y ngoan ngoãn theo chúng ta đi, không cần bạo khởi đả thương người?”
Địch Tiểu Hầu nói: “Phi!”
Nghiêm Huyên thở dài: “Ta chỉ biết, tiểu thúc thúc người cùng vị thần tiên đại nhân này giao tình không giống tầm thường. Ai, không có biện pháp, đành phải đắc tội” Đối nhóm Ngự lâm quân bên cạnh lôi kéo dây thừng nói: “Người tới, đem hai vị này đưa lên trên xe đi, bản quan phải tiến cung phục mệnh”
Long Ẩn đột nhiên từ trong lưới thoát ra một bàn tay, hướng Nghiêm Huyên xuất chiêu. Nghiêm Huyên chỉ cảm thấy một cỗ lực hút mạnh mẽ kéo hắn chân đứng không vững, lảo đảo hướng Long Ẩn kéo tới. Hắn giật mình, lập tức nghiêng thân gục xuống, ngay tại chỗ đánh thân bay ra, thoát khỏi chưởng lực khống chế của Long Ẩn, mặt xám mày tro đứng lên. Hắn đứng xa xa, không còn dũng khí sát lại phía trước.
Chúng Ngự lâm quân cũng không dám tới gần, đứng cách xa hơn một trượng, vững vàng kéo dây thừng, Long Ẩn giãy mấy lần, thủy chung giãy không ra, tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi.
Địch Tiểu Hầu lại là lo lắng, lại là khổ sở, Long Ẩn từ trước đến nay phiêu dật như tiên, chưa bao giờ bị người làm nhục như thế. Mà chính hắn, cũng chưa bao giờ chịu qua đối đãi như vậy, tức giận đến ánh mắt đều đỏ.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ỉ, lão Hầu gia thở hồng hộc chạy vào, liếc mắt một cái thấy đứa con như con cá lớn bị nhốt trong lưới, bốn phía cung thượng huyền đao ra khỏi vỏ, sát khí bức người, nhất thời cả kinh hồn vía lên mây, chân mềm nhũn, cả người liền hướng trên mặt đất ngã xuống.
Địch Tiểu Hầu quát to một tiếng: “Cha!” Nghiêm Huyên một cước nhảy qua, ôm lấy lão Hầu gia, liên thanh kêu, đem lão gọi tỉnh lại. Lão Hầu gia mở mắt ra, một phen nhéo áo hắn, than thở khóc lóc hỏi: “Tiểu Huyên nhi, sao lại thế này? Vì cái gì bắt tiểu thúc thúc ngươi?”
Nghiêm Huyên thở dài: “Địch gia gia ngài đừng nóng vội, ta cũng không phải là bắt tiểu thúc thúc, mà là bắt vị bên cạnh hắn kìa. Đó là tội phạm quan trọng Hoàng Thượng khâm điểm, trốn trong phòng tiểu thúc thúc. Tôn nhi muốn tìm y, tiểu thúc thúc không cho, còn che chở y, chất nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ a”
Lão Hầu gia vội quay đầu nhìn Long Ẩn, là thiên nhân, nhưng mà đảo mắt liền lại vì đứa con lo lắng không thôi, kéo áo Nghiêm Huyên hỏi: “Làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ?”
Nghiêm Huyên vóc dáng so với lão Hầu gia cao hơn nhiều, bị lão kéo đến đành phải gập chân đứng, cười khổ nói: “Gia gia, người coi như thương tôn nhi, kêu tiểu thúc thúc đem người kia giao ra đây, giúp chất nhi hồi cung phục mệnh. Tôn nhi hứa với người không tổn hại đến một cọng lông của tiểu thúc thúc, người xem thế nào?”
Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Cha, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn! Tiểu tử này chỉ biết hãm hại lừa gạt, ngài đã quên hắn mới đem chỗ vườn phía kinh tây của người lừa tới tay rồi!”
Nghiêm Huyên không cho là đúng nói: “Đó là phần thưởng của Địch gia gia. Ta tìm được tiểu thúc thúc, Địch gia gia cũng không phải là nên thưởng cho ta sao?”
Lão Hầu gia cũng nói: “Đúng vậy” Buông Nghiêm Huyên ra, đi đến bên người đứa con, rơi lệ nói: “Trách nhi (aka đứa con lắm mưu kế) , ngươi từ nơi nào quen biết vị này… Vị này…” Lão nhìn Long Ẩn, bị khí thế của y thu hút, không biết phải xưng hô như thế nào, Địch Tiểu Hầu nói: “Cha, y chính là nhi tế của người”
Lão Hầu gia kinh hãi: “Chính là y?”
Địch Tiểu Hầu gật đầu, đắc ý nói: “Có phải là rất đẹp hay không?”
Lão Hầu gia gật đầu, khen: “Quả nhiên nhân trung long phượng (long phượng trong đám người)” Lão cũng nhìn mỹ nhân quen mắt, từ trước đến nay tâm luôn hướng tới mỹ nhân, lúc này thấy Long Ẩn phong thái thiên nhân, thật sự nhìn thế là đủ rồi, thầm nghĩ: Trách nhi tiểu tử thúi này, không biết từ nơi nào lừa được mỹ nhân như thế, thật sự là diễm phúc lớn!
Địch Tiểu Hầu nói tiếp: “Cha, y là người của ta, người vẫn là không cần chảy nước miếng đi”
Lão Hầu gia vội nuốt nước miếng, cả giận nói: “Ta nào có!” Chuyển tầm mắt nhìn qua, rồi hướng Long Ẩn lã chã chực khóc: “Vị thần tiên đại nhân này, ta biết con ta vô lại vô sỉ, mạo phạm ngài. Chính là ta đã tuổi lớn như vậy rồi, xuống mồ hơn phân nửa, chỉ có một đứa con không nên thân như vầy, còn muốn trông cậy vào hắn dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung, có thể hay không thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, không cần lại quấn quít lấy hắn?”
Địch Tiểu Hầu cùng lúc kinh sợ, kêu lên: “Cha! Ngài nói bậy bạ gì đó!”
Lão Hầu gia mắng: “Xú tiểu tử, thần tiên đại nhân cũng là do ngươi trêu chọc đi? Còn không mau hướng thần tiên đại nhân bồi tội, thỉnh y cho ngươi một con đường sống!”
Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Cha! Ngài già hồ đồ rồi!”
Lão Hầu gia khóc: “Ngươi bất hiếu nghịch tử này! Chẳng lẽ thật sự muốn ta không ai dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung sao? Ta như thế nào đáng thương như vậy, cả đời sinh ra đứa con bất hiếu như thế, ta đây sinh hắn có ích lợi gì! Còn không bằng sớm bỏ đi! Nuôi không ngươi lớn như vầy, hưởng không đến phúc của ngươi, lại làm cho ta lúc nào cũng vướng bận, mỗi ngày lo lắng, đến chết cũng nhắm mắt không được a!!”
Địch Tiểu Hầu trong lòng khổ sở, nước mắt tự động trào lên, quật cường nói: “Cha, con biết con bất hiếu, nhưng người không thể chỉ lo cho ta, không lo cho y, ta cùng y, tuyệt đối sẽ không tách ra. Nếu muốn thương tổn y, trước phải giết ta!”
Lão Hầu gia tiếng khóc nhất thời cất cao, giậm chân đấm ngực, loạn tóm đám râu bạc hoa râm của mình, nước mắt giàn giụa. Nghiêm Huyên vẻ mặt lo lắng, đỡ lấy lão không ngừng an ủi, ánh mắt lại liếc đến Long Ẩn.
Địch Tiểu Hầu thấy lão phụ như thế, trong lòng khổ sở, rốt cục rớt lệ. Long Ẩn nhìn, trong lòng thống khổ, đột nhiên mở miệng nói: “Thả hắn”
Nghiêm Huyên mừng rỡ, lão Hầu gia nhất thời ngừng tiếng khóc, Địch Tiểu Hầu kêu to: “Không được!”
Long Ẩn chằm chằm nhìn Nghiêm Huyên, trầm giọng nói: “Thả hắn ra, ta không phản kháng” Địch Tiểu Hầu vội nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta muốn cùng một chỗ với ngươi, xem ai dám đả thương ngươi!”
Nghiêm Huyên vội sai người lấy ra một bộ xiềng xích tinh cương (thép được chế tạo tỉ mĩ), cung kính đối Long Ẩn nói: “Thần tiên đại nhân, không phải tại hạ mạo phạm, thật sự là ngài bản lĩnh quá lớn, tại hạ không dám phớt lờ, thỉnh ngài thứ tội”
Long Ẩn lạnh lùng gật đầu một cái, Nghiêm Huyên thật cẩn thận đem xiềng xích khóa tay y, lúc này mới sai người chậm rãi cởi bỏ lưới lớn, đem Địch Tiểu Hầu kéo ra.
Địch Tiểu Hầu vừa được tự do, lập tức nhằm phía Nghiêm Huyên, giận không kềm được mà đấm đá, Nghiêm Huyên chui về phía sau lão Hầu gia, kêu gào lung tung: “Địch gia gia cứu mạng!” Lão Hầu gia ngăn lại nhi tử, thở dài: “Trách nhi, tiểu Huyên nhi cũng là vì làm theo thánh chỉ, y là khâm phạm triều đình, ngươi che chở y, không phải là cùng Hoàng Thượng đối địch sao?”
Địch Tiểu Hầu nhìn lại, Long Ẩn đã muốn bị kéo đi, trên chân cũng bị xiềng xích, giận đến đỏ mắt, kêu lên: “Cùng Hoàng Thượng đối địch thì sao. Hắn nếu dám đả thương Long Ẩn của ta, ta liền liều mạng với hắn!”
Lão Hầu gia sợ tới mức che miệng hắn, thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi! Lời này cũng dám nói!” Tả hữu nháy mắt, lập tức có hạ nhân đi lên giúp đỡ đè Địch Tiểu Hầu xuống, mặc hắn như thế nào đánh đá giãy dụa, chính là không để hắn thoát ra.
Đang lúc hỗn loạn, Nghiêm Huyên hướng Long Ẩn thi lễ, cung kính thỉnh y xuất phát. Long Ẩn thật sâu nhìn Địch Tiểu Hầu liếc mắt một cái, không nói được một lời, xoay người đi ra ngoài, Địch Tiểu Hầu kêu to: “Đứng lại! Long Ẩn ngươi đứng lại đó cho ta!” Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Long Ẩn đã biến mất trong đám người.
Bình luận truyện