Tiểu Hầu Gia
Chương 115: Mũi nhọn
Trong thư cũng không có gì quá mức đặt biệt, chỉ tóm gọn đại sự trong triều rồi thuật lại cho hắn, chữ viết lạnh lùng, giống như người.
Lạc Kiêu gấp lại thư, thở dài một hơi: Suy cho cùng vẫn là Văn Nhân Cửu mà hắn biết, trong lòng có tính toán, cho dù hiện tại bị gỡ bỏ quyền nhiếp chính(*thay quyền), trên triều đình vẫn như cũ là… Trong mắt rồi lại nhịn không được tràn ra ý cười, lắc đầu: Rốt cuộc vẫn là Văn Nhân Cửu mà hắn biết a.
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*.
(* 花开两朵, 各表一枝 ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc, giống như hai đó hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một, không thể cùng lúc tả cả hai.)
Trong Đế kinh, chiếu chỉ bổ nhiệm chức vị từ Đức Vinh Đế truyền xuống, trong triều xem như hoàn toàn nổ tung. Nhưng dù sao thì thứ nhất, sau lưng nữ tướng quân vô duyên vô cớ nhảy ra này còn có hai nhà Trần – Vệ làm chỗ dựa; thứ hai, hiện tại loạn dân Danh Trạch kia thật sự hung hãn, cho dù những Thế gia đại tộc cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không tiếp tục ngang ngược cản trở, chỉ còn chờ người này sau khi bình định bạo loạn Danh Trạch lại tìm biện pháp chất vấn.
Tuy nói là bạo loạn Danh Trạch, cùng lắm chỉ là một đám lưu dân, nhưng suy cho cùng là bị thuế má hà khắc dồn đến tuyệt lộ, cũng chỉ có đội ngũ trăm ngàn người, nhưng nhìn qua cũng có loại ý tứ không khuất phục.
Trần Thi Hàm suốt đêm lập ra mấy kế hoạch tác chiến, chia Cẩm y vệ ra làm mấy nhóm riêng biệt đánh bọc sườn, cùng quân phản loạn liên tục quần nhau hơn nửa tháng, mới bắt được toàn bộ nhóm người được gọi là “Đám ô hợp” này.
Đưa quân phản loạn bắt được vào trong lao lại trở về Chủ phủ cũng đã là tối muộn, Trần Thi Hàm đi vào trong phủ còn chưa kịp thở, liền thấy thị vệ vội vàng đi tới, rỉ tai nói với nàng gì đó.
Trần Thi Hàm nghe xong, ánh mắt chỉ lóe lên một cái, sau đó nhẹ gật đầu, tiện tay đưa chiến bào đỏ tươi trên người cho nha hoàn một bên, lập tức nói với thị vệ kia: “Đã như vậy, còn lo lắng gì, mau dẫn đường a.”
Thị vệ kia vội vàng gật đầu, đáp “vâng” một tiếng, liền dẫn Trần Thi Hàm đến hậu viện.
Trời đã vào đêm, ánh trăng cũng không sáng như ban ngày, cách một đoạn đường từ hành lang nhìn về phía hậu viện, chỉ có thể mơ hồ thấy được có hai người một đứng một ngồi trong viện. Trần Thi Hàm dừng bước vẫy lui trái phải, phân phó: “Không cần đi theo, ngươi đứng canh ở chỗ này.” Nói xong, lúc này mới một mình dọc theo hành lang đi về phía viện tử.
Mây che trăng chậm rãi tản đi, cách càng gần, bóng dáng của hai người trong viện cũng dần rõ lên. Ánh mắt của Trần Thi Hàm rơi xuống trên người thiếu niên ngồi trong đình đang rũ mi nhìn chén bạch ngọc trong tay.
Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà đen. Rõ ràng là chén bạch ngọc thượng hạng của Quan Diêu, bị bàn tay kia cầm lên, màu sắc lập tức ảm đạm giống như trở thành vật làm nền.
Thật sự là một mỹ nhân.
Trần Thi Hàm không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng, sau đó lại không thể không vì bản thân không sợ chết một lòng yêu thích mỹ nhân mà âm thầm lắc đầu. Một ngày nào đó nàng sẽ được chết trên “Lòng thích mỹ nhân” này.
Bước nhanh về phía trước, thi lễ một cái liền cười hì hì: “Thái tử điện hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong rằng Điện hạ không trách tội.” Sau đó lại hướng về phía bóng người đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu, gật đầu gọi “Trương công công”.
Văn Nhân Cửu nghe thấy tiếng của Trần Thi Hàm, lúc này mới nâng mắt nhìn nàng, giọng nói nhàn nhạt: “Ngươi đến đây một mẻ hốt gọn phản quân, vãn hồi thể diện của hoàng thất Đại Càn ta, Cô còn chưa nói lời tạ với Tướng quân, như thế nào có thể trách tội?” Đầu ngón tay gõ xuống bàn cái, “Tướng quân ngồi đi.”
Trần Thi Hàm liền ngồi, nhìn Văn Nhân Cửu cả buổi, thấy bên kia cũng không chủ động mở miệng, gãi đầu một cái, nhận mệnh, chủ động nói: “Nếu Điện hạ muốn biết cái gì, hỏi thần cũng được, cứ ngồi thế này không nói lời nào lại thật sự khiến người sợ đến hoảng.”
Văn Nhân Cửu chuyển chén bạch ngọc sang tay kia, Trương Hữu Đức bên cạnh liền rõ ràng, cười nói: “Nô tài ra ngoài trông chừng cho Điện hạ,” liền quay người rời đi.
Xác nhận không có người quấy nhiễu, lúc này Văn Nhân Cửu mới mở miệng: “Nghe nói, ngươi đã đưa chủ phạm (*thủ phạm chính) của bạo loạn Danh Trạch vào Thiên lao?”
“Thần biết ngay Điện hạ tới là vì việc này.” Trần Thi Hàm cũng rót cho mình chén trà, thổi bớt nóng liền uống một ngụm, hai tay cầm chén trà nhìn Văn Nhân Cửu, nói: “Chỉ là, đây cũng không phải chuyện của thần. Mấy ngày này, thần chỉ phụ trách bình loạn, những chuyện còn lại…” Ngừng một chút, nhún vai với Văn Nhân Cửu, “Đế kinh nhiều quan như vậy, Điện hạ nên hiểu ý của thần.”
Văn Nhân Cửu rũ mắt, môi gợi lên đường cong mang theo rét lạnh: “Cô dĩ nhiên rõ ràng.”
Trần Thi Hàm khẽ thở dài một hơi, đặt chén trà xuống bàn đá, có chút không đành lòng nói: “Tuy rằng bạo loạn Danh Trạch là do thần bình định, nhưng nếu là nói thật, thần cảm thấy một trận này, cho dù thắng, cũng là thắng đến bất lực.”
“Những loạn dân kia phần lớn đều là từ chiến loạn phương bắc trốn chạy đến đây thành lưu dân, sinh hoạt vốn đã không dễ dàng. Nếu không phải triều đình chuyên chế hà khắc, ngay cả hy vọng sống cũng không có, bọn họ việc gì phải thế này a.” Trần Thi Hàm nói đến đây, hàm răng cắn chặt, căm giận nói: “Nếu như có thể giết, chẳng bằng giết đi đám sâu mọt phá hoại gốc rễ kia!”
Đầu ngón tay của Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chén ngọc trong tay, nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của Trần Thi Hàm, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặt của Văn Nhân Chử bình định bạo loạn năm đó.
Hơi híp mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống bàn đá, Văn Nhân Cửu đột nhiên hỏi Trần Thi Hàm: “Tướng quân cảm thấy, Tôn Hằng người này thế nào?”
Trần Thi Hàm sững sờ, hỏi: “Điện hạ là nói đến vị thủ lĩnh của bạo loạn Danh Trạch lần này?”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn nàng: “Đúng vậy.”
Trần Thi Hàm biết rõ Văn Nhân Cửu sẽ không vô duyên vô cớ đến phủ đệ của nàng vào lúc này, quả nhiên ——
Trần Thi Hàm đã biết rõ mục đích đến của Văn Nhân Cửu liền cũng thả lỏng một chút, suy tư hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra: “Tuy nói tiếp xúc chính diện cũng không nhiều, ít nhất loại người có dũng có mưu… có thể tập hợi một đám loạn dân đến thế này, lực gắn kết* dĩ nhiên là có.”
(*Nguyên văn 凝聚力 ngưng tụ lực: năng lực gắn kết cộng đồng, tập thể, quần thể, nhận được tin cậy cao.)
“Nghe nói, Tôn Hằng này đã từng là sư gia (*phụ tá, trợ lý) của huyện lệnh Danh Trạch,” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nói tiếp: “Chỉ là vì trời sinh tính tình ngay thẳng, thích thay dân chúng bênh vực kẻ yếu, không lâu sau liền bị Huyện lệnh trục xuất.” Cười như không cười, “Ngược lại là đáng tiếc.”
Trần Thi Hàm nhìn vào mắt Văn Nhân Cửu, cảm thấy mình dường như đã hiểu ra cái gì đó, chần chờ hỏi: “Ý của Điện hạ là, cứu Tôn Hằng ra?” Khẽ nhíu mày, dường như có chút buồn rầu, “Nhưng tập hợp loạn dân bạo động, đây chính là tội lớn tru cửu tộc, hiện tại người cũng đã nhốt trong thiên lao, chỉ chờ thêm mấy ngày thánh chỉ tử hình của Hoàng thượng hạ xuống, lúc này chính là chúng ta muốn cứu, mấy thế gia còn lại cũng sẽ không tán thành.”
“Này liền phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Tướng quân Thiên Trạch.”
Văn Nhân Cửu cứ nhìn nàng như vậy, giọng nói vừa nhẹ vừa nhạt, cũng không lộ ra vẻ gì, ánh trăng rơi xuống, càng khiến cho khuôn mặt lạnh như băng kia mang theo chút mùi vị không thể làm trái.
Trần Thi Hàm không khỏi cảm thán lần nữa: Tuy rằng lời này không đúng lúc, nhưng mà… Văn Nhân Cửu thật là mỹ nhân a.
Nàng biết rõ, sớm muộn gì nàng cũng có một ngày chết trên sắc đẹp này.
Lắc đầu, sắc mặt vẫn không khỏi có chút sầu khổ, chắp tay nói: “Thần nguyện vì Điện hạ dâng lên sức mọn, mong Điện hạ yên tâm.”
“Được Tướng quân nói lời này, vậy Cô cũng an tâm.” Văn Nhân Cửu đứng lên, nhàn nhạt nhìn Trần Thi Hàm, “Những chuyện còn lại, làm phiền Tướng quân.”
Trần Thi Hàm nhìn theo bóng lưng dần xa của Văn Nhân Cửu, lại một mình ngồi trong lương đình một hồi, lúc này mới thở dài gãi đầu đi ra. Ánh mắt lẳng lặng hạ xuống chỗ cũ, cũng không nhìn người phía sau mình, giọng nói hiếm khi xen vào chút lạnh lẽo: “Chuyện tối nay, nếu có người nào luyên thuyên để lộ ra nửa lời —— “
Thị vệ kia cùng nha hoàn vội vàng quỳ xuống: “Quận chúa yên tâm, thuộc hạ (nô tỳ) tuyệt đối sẽ không lắm miệng.”
Trần Thi Hàm gật gật đầu.
Ngày kế tiếp, Kim Lưu Điện.
Từ khi Danh Trạch bạo loạn, triều đình vẫn luôn xao động bất an rốt cuộc bởi vì bạo loạn đã được dẹp mà dần khôi phục. Tảo triều liên tục mấy ngày, cho dù là ngôn quan hay là những quan lại khác, mấy lời khuyên ngăn đối với chuyện xử trí lần bạo loạn lần này như thế nào liên tục không dứt, thẳng đến khi Đức Vinh Đế đều muốn bãi triều.
Ngồi trên long ỷ mạ vàng, Đức Vinh Đế nhìn quyền thần xếp thành từng hàng phía dưới, tay chống cằm, vô cùng phiền chán mà nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu: “Đối với lần bạo loạn này, Thái tử có ý kiến gì không?”
Văn Nhân Cửu tiến lên một bước, cúi đầu chắp tay, thản nhiên nói: “Nhi thần cho rằng, lần bạo loạn này mặc dù ảnh hưởng ác liệt, nhưng truy cứu nguyên do, nhưng cũng là tình thế bất khả kháng…” (*Nguyên văn 情有可原 tình hữu khả nguyên: về tình thì có thể lượng thứ.)
Văn Nhân Cửu còn chưa nói xong, một quan viên mặc quan phục nhị phẩm lập tức tiến lên chắp tay nói: “Hoàng thượng, thần cho rằng lời này của Điện hạ không ổn.” Quay đầu liếc qua Văn Nhân Cửu, lại cúi đầu dõng dạc nói: “Cho dù sự tình này bởi vì thế nào, một tội mưu phản phải liên lụy cửu tộc, nếu không Thiên uy của Hoàng thượng của Đại Càn ta ở đâu! Bạo dân xúc phạm Thiên uy như thế, chết không có gì đáng tiếc.”
Lại một ngôn quan khác tiến lên nói: “Đúng vậy a, Hoàng thượng! Chỉ có lúc này nghiêm trị cực hình với một đám bạo dân này, giết gà dọa khỉ, mới có thể khiến cho thiên hạ kinh sợ Hoàng thượng, mới có thể đảm bảo yên ổn về sau của Đại Càn!”
Nói xong, đồng thời quỳ xuống, cao giọng: “Mong Hoàng thượng nghĩ lại!”
Ánh mắt của Văn Nhân Cửu chậm rãi đảo qua đám quan viên quỳ dưới đất, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên*, một chút cũng nhìn không ra nửa tháng trước bị một đám loạn dân dọa sợ tới mức hồn phách đều không còn, khóe môi gợi lên nụ cười mang theo ý lạnh, y hạ mắt xuống, tiếp tục mở miệng. Giọng nói cũng không cao, nhưng lại đủ để cho toàn bộ quan viên đều có thể nghe được rõ ràng.
(*正义凛然 lòng mang chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm, lẫm liệt.)
“Từ ba năm trước, Đại Càn ta thiên tai nhân họa vô số, bắc hạn nam lụt, người chết đói khắp nơi. Dân chúng không có đất làm ruộng, không nơi có thể sống, cũng không biết các vị đại nhân có từng biết được đủ loại thảm trạng này?”
Một người quỳ dưới đất hơi nâng đầu lên, làm như giải thích: “Điện hạ đây chính là cưỡng từ đoạt lý rồi*, thiên tai không thể đoán được, nhưng triều đình cũng không phải không làm gì, hàng năm triều đình đều có khoản lương giúp nạn thiên tai…”
(*强词夺理 cũng là chữ xuất xứ từ Tam Quốc diễn nghĩa, vô lý cưỡng biện, không có lý nói thành có lý).
“Khoản lương mà Trịnh đại nhân nói… là phần tiếp tế bị tầng tầng rút ruột đến khi phân xuống dưới thậm chí mua không nổi phần ăn trong một ngày cho lưu dân?” Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn quan viên họ Trịnh kia, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
Quan viên họ Trịnh còn muốn cãi lại, nhưng bị con ngươi đen nhánh kia của Văn Nhân Cửu nhìn qua, nhất thời giống như bị cái gì ngăn lại, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ quỳ như trước, nói: “Nhưng cho dù thế nào, bạo loạn chính là đại bất kính, loạn đảng phải nghiêm trị không tha a Hoàng thượng!”
Văn Nhân Cửu nói: “Phản loạn là tội lớn, như vậy không biết tự tiện gia tăng thuế má, ở trước mặt mọi người giết chết chính con dân của mình phải bị tội gì đây? Hà đại nhân?” Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn sang một quan viên đang cúi đầu đứng ở một bên, nói, “Cô nghe nói, Huyện lệnh của Danh Trạch hình như là môn sinh của Ngô Tuần phủ, quan hệ… vẫn luôn rất thân thiết a.”
Ngô Tuần Phủ bị Văn Nhân Cửu điểm danh cảm thấy cả kinh, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của y, sau lưng lại rịn ra mồ hôi lạnh, giọng điệu ngược lại là bình tĩnh, nói: “Thái tử nói đùa, Huyện lệnh Danh Trạch tuy là môn sinh của hạ quan, hạ quan và y cùng lắm chỉ quen biết hời hợt. Nếu như y thật sự gia tăng thuế má, giết người trước mặt mọi người, dĩ nhiên dựa theo luật lệ Đại Càn định tội làm việc, hạ quan tuyệt đối sẽ không giúp y giải vây nửa câu.”
“A? Nói như vậy, Ngô Tuần Phủ nhưng thật sự là một quan viên thanh liêm hiểu chuyện.” Văn Nhân Cửu cười như không cười nói một câu, nhìn văn võ bá quan chung quanh một vòng, đột nhiên hỏi: “Hà đại nhân, ngươi sợ chết không?”
Quan viên bị gọi đến giật mình một cái, nhất thời không mò ra được ý tứ của Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu cũng không biết trả lời thế nào.
“Vậy thì Lý đại nhân? Ngươi sợ chết không?” Văn Nhân Cửu quay đầu, lại hỏi một võ tướng khác.
“Nếu là hi sinh vì nước, chết trận sa trường, thần tất nhiên không sợ!” Võ tướng họ Lý kia ngẩng đầu, dõng dạc đáp.
“Vậy nếu phản bội triều đình, bị thu hậu vấn trảm*?” Văn Nhân Cửu tiếp tục hỏi.
(*秋后问斩 xử chém sau mùa thu: mùa thu ảm đạm tan hoang, mùa đông trăm vật tiêu điều và cũng dần vào cuối năm nên thích hợp cho việc tử hình; còn mùa xuân tượng trưng cho sự hồi sinh, mùa hạ là lúc mọi vật sinh sôi mạnh mẽ nên không thích hợp lấy mạng người.)
“Điện hạ đây là có ý gì!” Võ tướng họ Lý nghe vậy sắc mặt tái nhợt, vội nói: “Lòng trung thành của thần đối với Đại Càn có nhật nguyệt chứng giám, mong Thái tử nói cẩn thận!”
Văn Nhân Cửu hơi cong môi, khuôn mặt rồi lại không chút ý cười, y bỏ qua võ tướng này, lại liên tục hỏi mấy quan viên, sau đó mới quay về phía Đức Vinh Đế, nói: “Phản loạn là tội lớn, này có lẽ ngay cả dân chúng phố phường cũng biết. Vừa rồi nhi thần có hỏi qua mấy vị đại nhân… văn võ đại thần ở đâu có thể đứng trong Kim Lưu Điện này, dốc sức vì Phụ hoàng, người nào mà không phải con dân Đại Càn có can đảm có tài trí? Nhưng nếu như ngay cả những con dân Đại Càn có can đảm có tài trí này đều sợ chết, xin hỏi những dân chúng phố phường nếu không phải thật sự đi đến bước đường cùng, như thế nào lại làm ra loại chuyện phản loạn đại nghịch bất đạo, không sợ chết như thế?”
“Hôm nay quốc lực của Đại Càn không bằng lúc trước, lại thêm mấy năm liên tục thiên tai chiến loạn không ngừng, nhi thần cho rằng, thứ Đại Càn cần lúc này không phải là nền chính trị hà khắc, mà là nền chính trị nhân từ.” Văn Nhân Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đức Vinh Đế, lại cúi đầu xuống, “Chuyện giết già dọa khỉ không giả, nhưng từ ba năm trước, loại chuyện gọi ‘Giết gà dọa khỉ’ mà Đại Càn ta làm ra chẳng lẽ các vị đại nhân cảm thấy còn chưa đủ hay sao?”
“Oán khí của dân chúng, giống như hồng thủy ngày hè, chắn không bằng thông*, chỉ có thể dùng chiêu trấn an dân tâm, mới có thể ổn định thời cuộc, không đến mức khiến cho Đại Càn vào lúc này bụng lưng đều có địch!” Văn Nhân Cửu nói, quay về phía Đức Vinh Đế quỳ xuống, lưng rồi lại ưỡn đến thẳng tắp, “Kính mong phụ hoàng nghĩ lại!”
(*堵不如疏 đổ bất như sơ: Nguyên văn chỉ lúc trị thủy một mực chặn kín khong bằng khai thông hợp lý. Ý chỉ xử lý sự vật sự việc k thể trực tiếp áp chế, mà ứng với phương thức khai thông mà đưa sự vật vào lại quỹ đạo, tránh cho bởi vì áp lực bạo ngược mà bắn ngược lại.)
Lạc Kiêu gấp lại thư, thở dài một hơi: Suy cho cùng vẫn là Văn Nhân Cửu mà hắn biết, trong lòng có tính toán, cho dù hiện tại bị gỡ bỏ quyền nhiếp chính(*thay quyền), trên triều đình vẫn như cũ là… Trong mắt rồi lại nhịn không được tràn ra ý cười, lắc đầu: Rốt cuộc vẫn là Văn Nhân Cửu mà hắn biết a.
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*.
(* 花开两朵, 各表一枝 ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc, giống như hai đó hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một, không thể cùng lúc tả cả hai.)
Trong Đế kinh, chiếu chỉ bổ nhiệm chức vị từ Đức Vinh Đế truyền xuống, trong triều xem như hoàn toàn nổ tung. Nhưng dù sao thì thứ nhất, sau lưng nữ tướng quân vô duyên vô cớ nhảy ra này còn có hai nhà Trần – Vệ làm chỗ dựa; thứ hai, hiện tại loạn dân Danh Trạch kia thật sự hung hãn, cho dù những Thế gia đại tộc cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không tiếp tục ngang ngược cản trở, chỉ còn chờ người này sau khi bình định bạo loạn Danh Trạch lại tìm biện pháp chất vấn.
Tuy nói là bạo loạn Danh Trạch, cùng lắm chỉ là một đám lưu dân, nhưng suy cho cùng là bị thuế má hà khắc dồn đến tuyệt lộ, cũng chỉ có đội ngũ trăm ngàn người, nhưng nhìn qua cũng có loại ý tứ không khuất phục.
Trần Thi Hàm suốt đêm lập ra mấy kế hoạch tác chiến, chia Cẩm y vệ ra làm mấy nhóm riêng biệt đánh bọc sườn, cùng quân phản loạn liên tục quần nhau hơn nửa tháng, mới bắt được toàn bộ nhóm người được gọi là “Đám ô hợp” này.
Đưa quân phản loạn bắt được vào trong lao lại trở về Chủ phủ cũng đã là tối muộn, Trần Thi Hàm đi vào trong phủ còn chưa kịp thở, liền thấy thị vệ vội vàng đi tới, rỉ tai nói với nàng gì đó.
Trần Thi Hàm nghe xong, ánh mắt chỉ lóe lên một cái, sau đó nhẹ gật đầu, tiện tay đưa chiến bào đỏ tươi trên người cho nha hoàn một bên, lập tức nói với thị vệ kia: “Đã như vậy, còn lo lắng gì, mau dẫn đường a.”
Thị vệ kia vội vàng gật đầu, đáp “vâng” một tiếng, liền dẫn Trần Thi Hàm đến hậu viện.
Trời đã vào đêm, ánh trăng cũng không sáng như ban ngày, cách một đoạn đường từ hành lang nhìn về phía hậu viện, chỉ có thể mơ hồ thấy được có hai người một đứng một ngồi trong viện. Trần Thi Hàm dừng bước vẫy lui trái phải, phân phó: “Không cần đi theo, ngươi đứng canh ở chỗ này.” Nói xong, lúc này mới một mình dọc theo hành lang đi về phía viện tử.
Mây che trăng chậm rãi tản đi, cách càng gần, bóng dáng của hai người trong viện cũng dần rõ lên. Ánh mắt của Trần Thi Hàm rơi xuống trên người thiếu niên ngồi trong đình đang rũ mi nhìn chén bạch ngọc trong tay.
Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà đen. Rõ ràng là chén bạch ngọc thượng hạng của Quan Diêu, bị bàn tay kia cầm lên, màu sắc lập tức ảm đạm giống như trở thành vật làm nền.
Thật sự là một mỹ nhân.
Trần Thi Hàm không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng, sau đó lại không thể không vì bản thân không sợ chết một lòng yêu thích mỹ nhân mà âm thầm lắc đầu. Một ngày nào đó nàng sẽ được chết trên “Lòng thích mỹ nhân” này.
Bước nhanh về phía trước, thi lễ một cái liền cười hì hì: “Thái tử điện hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong rằng Điện hạ không trách tội.” Sau đó lại hướng về phía bóng người đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu, gật đầu gọi “Trương công công”.
Văn Nhân Cửu nghe thấy tiếng của Trần Thi Hàm, lúc này mới nâng mắt nhìn nàng, giọng nói nhàn nhạt: “Ngươi đến đây một mẻ hốt gọn phản quân, vãn hồi thể diện của hoàng thất Đại Càn ta, Cô còn chưa nói lời tạ với Tướng quân, như thế nào có thể trách tội?” Đầu ngón tay gõ xuống bàn cái, “Tướng quân ngồi đi.”
Trần Thi Hàm liền ngồi, nhìn Văn Nhân Cửu cả buổi, thấy bên kia cũng không chủ động mở miệng, gãi đầu một cái, nhận mệnh, chủ động nói: “Nếu Điện hạ muốn biết cái gì, hỏi thần cũng được, cứ ngồi thế này không nói lời nào lại thật sự khiến người sợ đến hoảng.”
Văn Nhân Cửu chuyển chén bạch ngọc sang tay kia, Trương Hữu Đức bên cạnh liền rõ ràng, cười nói: “Nô tài ra ngoài trông chừng cho Điện hạ,” liền quay người rời đi.
Xác nhận không có người quấy nhiễu, lúc này Văn Nhân Cửu mới mở miệng: “Nghe nói, ngươi đã đưa chủ phạm (*thủ phạm chính) của bạo loạn Danh Trạch vào Thiên lao?”
“Thần biết ngay Điện hạ tới là vì việc này.” Trần Thi Hàm cũng rót cho mình chén trà, thổi bớt nóng liền uống một ngụm, hai tay cầm chén trà nhìn Văn Nhân Cửu, nói: “Chỉ là, đây cũng không phải chuyện của thần. Mấy ngày này, thần chỉ phụ trách bình loạn, những chuyện còn lại…” Ngừng một chút, nhún vai với Văn Nhân Cửu, “Đế kinh nhiều quan như vậy, Điện hạ nên hiểu ý của thần.”
Văn Nhân Cửu rũ mắt, môi gợi lên đường cong mang theo rét lạnh: “Cô dĩ nhiên rõ ràng.”
Trần Thi Hàm khẽ thở dài một hơi, đặt chén trà xuống bàn đá, có chút không đành lòng nói: “Tuy rằng bạo loạn Danh Trạch là do thần bình định, nhưng nếu là nói thật, thần cảm thấy một trận này, cho dù thắng, cũng là thắng đến bất lực.”
“Những loạn dân kia phần lớn đều là từ chiến loạn phương bắc trốn chạy đến đây thành lưu dân, sinh hoạt vốn đã không dễ dàng. Nếu không phải triều đình chuyên chế hà khắc, ngay cả hy vọng sống cũng không có, bọn họ việc gì phải thế này a.” Trần Thi Hàm nói đến đây, hàm răng cắn chặt, căm giận nói: “Nếu như có thể giết, chẳng bằng giết đi đám sâu mọt phá hoại gốc rễ kia!”
Đầu ngón tay của Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chén ngọc trong tay, nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của Trần Thi Hàm, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặt của Văn Nhân Chử bình định bạo loạn năm đó.
Hơi híp mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống bàn đá, Văn Nhân Cửu đột nhiên hỏi Trần Thi Hàm: “Tướng quân cảm thấy, Tôn Hằng người này thế nào?”
Trần Thi Hàm sững sờ, hỏi: “Điện hạ là nói đến vị thủ lĩnh của bạo loạn Danh Trạch lần này?”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn nàng: “Đúng vậy.”
Trần Thi Hàm biết rõ Văn Nhân Cửu sẽ không vô duyên vô cớ đến phủ đệ của nàng vào lúc này, quả nhiên ——
Trần Thi Hàm đã biết rõ mục đích đến của Văn Nhân Cửu liền cũng thả lỏng một chút, suy tư hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra: “Tuy nói tiếp xúc chính diện cũng không nhiều, ít nhất loại người có dũng có mưu… có thể tập hợi một đám loạn dân đến thế này, lực gắn kết* dĩ nhiên là có.”
(*Nguyên văn 凝聚力 ngưng tụ lực: năng lực gắn kết cộng đồng, tập thể, quần thể, nhận được tin cậy cao.)
“Nghe nói, Tôn Hằng này đã từng là sư gia (*phụ tá, trợ lý) của huyện lệnh Danh Trạch,” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nói tiếp: “Chỉ là vì trời sinh tính tình ngay thẳng, thích thay dân chúng bênh vực kẻ yếu, không lâu sau liền bị Huyện lệnh trục xuất.” Cười như không cười, “Ngược lại là đáng tiếc.”
Trần Thi Hàm nhìn vào mắt Văn Nhân Cửu, cảm thấy mình dường như đã hiểu ra cái gì đó, chần chờ hỏi: “Ý của Điện hạ là, cứu Tôn Hằng ra?” Khẽ nhíu mày, dường như có chút buồn rầu, “Nhưng tập hợp loạn dân bạo động, đây chính là tội lớn tru cửu tộc, hiện tại người cũng đã nhốt trong thiên lao, chỉ chờ thêm mấy ngày thánh chỉ tử hình của Hoàng thượng hạ xuống, lúc này chính là chúng ta muốn cứu, mấy thế gia còn lại cũng sẽ không tán thành.”
“Này liền phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Tướng quân Thiên Trạch.”
Văn Nhân Cửu cứ nhìn nàng như vậy, giọng nói vừa nhẹ vừa nhạt, cũng không lộ ra vẻ gì, ánh trăng rơi xuống, càng khiến cho khuôn mặt lạnh như băng kia mang theo chút mùi vị không thể làm trái.
Trần Thi Hàm không khỏi cảm thán lần nữa: Tuy rằng lời này không đúng lúc, nhưng mà… Văn Nhân Cửu thật là mỹ nhân a.
Nàng biết rõ, sớm muộn gì nàng cũng có một ngày chết trên sắc đẹp này.
Lắc đầu, sắc mặt vẫn không khỏi có chút sầu khổ, chắp tay nói: “Thần nguyện vì Điện hạ dâng lên sức mọn, mong Điện hạ yên tâm.”
“Được Tướng quân nói lời này, vậy Cô cũng an tâm.” Văn Nhân Cửu đứng lên, nhàn nhạt nhìn Trần Thi Hàm, “Những chuyện còn lại, làm phiền Tướng quân.”
Trần Thi Hàm nhìn theo bóng lưng dần xa của Văn Nhân Cửu, lại một mình ngồi trong lương đình một hồi, lúc này mới thở dài gãi đầu đi ra. Ánh mắt lẳng lặng hạ xuống chỗ cũ, cũng không nhìn người phía sau mình, giọng nói hiếm khi xen vào chút lạnh lẽo: “Chuyện tối nay, nếu có người nào luyên thuyên để lộ ra nửa lời —— “
Thị vệ kia cùng nha hoàn vội vàng quỳ xuống: “Quận chúa yên tâm, thuộc hạ (nô tỳ) tuyệt đối sẽ không lắm miệng.”
Trần Thi Hàm gật gật đầu.
Ngày kế tiếp, Kim Lưu Điện.
Từ khi Danh Trạch bạo loạn, triều đình vẫn luôn xao động bất an rốt cuộc bởi vì bạo loạn đã được dẹp mà dần khôi phục. Tảo triều liên tục mấy ngày, cho dù là ngôn quan hay là những quan lại khác, mấy lời khuyên ngăn đối với chuyện xử trí lần bạo loạn lần này như thế nào liên tục không dứt, thẳng đến khi Đức Vinh Đế đều muốn bãi triều.
Ngồi trên long ỷ mạ vàng, Đức Vinh Đế nhìn quyền thần xếp thành từng hàng phía dưới, tay chống cằm, vô cùng phiền chán mà nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu: “Đối với lần bạo loạn này, Thái tử có ý kiến gì không?”
Văn Nhân Cửu tiến lên một bước, cúi đầu chắp tay, thản nhiên nói: “Nhi thần cho rằng, lần bạo loạn này mặc dù ảnh hưởng ác liệt, nhưng truy cứu nguyên do, nhưng cũng là tình thế bất khả kháng…” (*Nguyên văn 情有可原 tình hữu khả nguyên: về tình thì có thể lượng thứ.)
Văn Nhân Cửu còn chưa nói xong, một quan viên mặc quan phục nhị phẩm lập tức tiến lên chắp tay nói: “Hoàng thượng, thần cho rằng lời này của Điện hạ không ổn.” Quay đầu liếc qua Văn Nhân Cửu, lại cúi đầu dõng dạc nói: “Cho dù sự tình này bởi vì thế nào, một tội mưu phản phải liên lụy cửu tộc, nếu không Thiên uy của Hoàng thượng của Đại Càn ta ở đâu! Bạo dân xúc phạm Thiên uy như thế, chết không có gì đáng tiếc.”
Lại một ngôn quan khác tiến lên nói: “Đúng vậy a, Hoàng thượng! Chỉ có lúc này nghiêm trị cực hình với một đám bạo dân này, giết gà dọa khỉ, mới có thể khiến cho thiên hạ kinh sợ Hoàng thượng, mới có thể đảm bảo yên ổn về sau của Đại Càn!”
Nói xong, đồng thời quỳ xuống, cao giọng: “Mong Hoàng thượng nghĩ lại!”
Ánh mắt của Văn Nhân Cửu chậm rãi đảo qua đám quan viên quỳ dưới đất, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên*, một chút cũng nhìn không ra nửa tháng trước bị một đám loạn dân dọa sợ tới mức hồn phách đều không còn, khóe môi gợi lên nụ cười mang theo ý lạnh, y hạ mắt xuống, tiếp tục mở miệng. Giọng nói cũng không cao, nhưng lại đủ để cho toàn bộ quan viên đều có thể nghe được rõ ràng.
(*正义凛然 lòng mang chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm, lẫm liệt.)
“Từ ba năm trước, Đại Càn ta thiên tai nhân họa vô số, bắc hạn nam lụt, người chết đói khắp nơi. Dân chúng không có đất làm ruộng, không nơi có thể sống, cũng không biết các vị đại nhân có từng biết được đủ loại thảm trạng này?”
Một người quỳ dưới đất hơi nâng đầu lên, làm như giải thích: “Điện hạ đây chính là cưỡng từ đoạt lý rồi*, thiên tai không thể đoán được, nhưng triều đình cũng không phải không làm gì, hàng năm triều đình đều có khoản lương giúp nạn thiên tai…”
(*强词夺理 cũng là chữ xuất xứ từ Tam Quốc diễn nghĩa, vô lý cưỡng biện, không có lý nói thành có lý).
“Khoản lương mà Trịnh đại nhân nói… là phần tiếp tế bị tầng tầng rút ruột đến khi phân xuống dưới thậm chí mua không nổi phần ăn trong một ngày cho lưu dân?” Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn quan viên họ Trịnh kia, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
Quan viên họ Trịnh còn muốn cãi lại, nhưng bị con ngươi đen nhánh kia của Văn Nhân Cửu nhìn qua, nhất thời giống như bị cái gì ngăn lại, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ quỳ như trước, nói: “Nhưng cho dù thế nào, bạo loạn chính là đại bất kính, loạn đảng phải nghiêm trị không tha a Hoàng thượng!”
Văn Nhân Cửu nói: “Phản loạn là tội lớn, như vậy không biết tự tiện gia tăng thuế má, ở trước mặt mọi người giết chết chính con dân của mình phải bị tội gì đây? Hà đại nhân?” Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn sang một quan viên đang cúi đầu đứng ở một bên, nói, “Cô nghe nói, Huyện lệnh của Danh Trạch hình như là môn sinh của Ngô Tuần phủ, quan hệ… vẫn luôn rất thân thiết a.”
Ngô Tuần Phủ bị Văn Nhân Cửu điểm danh cảm thấy cả kinh, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của y, sau lưng lại rịn ra mồ hôi lạnh, giọng điệu ngược lại là bình tĩnh, nói: “Thái tử nói đùa, Huyện lệnh Danh Trạch tuy là môn sinh của hạ quan, hạ quan và y cùng lắm chỉ quen biết hời hợt. Nếu như y thật sự gia tăng thuế má, giết người trước mặt mọi người, dĩ nhiên dựa theo luật lệ Đại Càn định tội làm việc, hạ quan tuyệt đối sẽ không giúp y giải vây nửa câu.”
“A? Nói như vậy, Ngô Tuần Phủ nhưng thật sự là một quan viên thanh liêm hiểu chuyện.” Văn Nhân Cửu cười như không cười nói một câu, nhìn văn võ bá quan chung quanh một vòng, đột nhiên hỏi: “Hà đại nhân, ngươi sợ chết không?”
Quan viên bị gọi đến giật mình một cái, nhất thời không mò ra được ý tứ của Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu cũng không biết trả lời thế nào.
“Vậy thì Lý đại nhân? Ngươi sợ chết không?” Văn Nhân Cửu quay đầu, lại hỏi một võ tướng khác.
“Nếu là hi sinh vì nước, chết trận sa trường, thần tất nhiên không sợ!” Võ tướng họ Lý kia ngẩng đầu, dõng dạc đáp.
“Vậy nếu phản bội triều đình, bị thu hậu vấn trảm*?” Văn Nhân Cửu tiếp tục hỏi.
(*秋后问斩 xử chém sau mùa thu: mùa thu ảm đạm tan hoang, mùa đông trăm vật tiêu điều và cũng dần vào cuối năm nên thích hợp cho việc tử hình; còn mùa xuân tượng trưng cho sự hồi sinh, mùa hạ là lúc mọi vật sinh sôi mạnh mẽ nên không thích hợp lấy mạng người.)
“Điện hạ đây là có ý gì!” Võ tướng họ Lý nghe vậy sắc mặt tái nhợt, vội nói: “Lòng trung thành của thần đối với Đại Càn có nhật nguyệt chứng giám, mong Thái tử nói cẩn thận!”
Văn Nhân Cửu hơi cong môi, khuôn mặt rồi lại không chút ý cười, y bỏ qua võ tướng này, lại liên tục hỏi mấy quan viên, sau đó mới quay về phía Đức Vinh Đế, nói: “Phản loạn là tội lớn, này có lẽ ngay cả dân chúng phố phường cũng biết. Vừa rồi nhi thần có hỏi qua mấy vị đại nhân… văn võ đại thần ở đâu có thể đứng trong Kim Lưu Điện này, dốc sức vì Phụ hoàng, người nào mà không phải con dân Đại Càn có can đảm có tài trí? Nhưng nếu như ngay cả những con dân Đại Càn có can đảm có tài trí này đều sợ chết, xin hỏi những dân chúng phố phường nếu không phải thật sự đi đến bước đường cùng, như thế nào lại làm ra loại chuyện phản loạn đại nghịch bất đạo, không sợ chết như thế?”
“Hôm nay quốc lực của Đại Càn không bằng lúc trước, lại thêm mấy năm liên tục thiên tai chiến loạn không ngừng, nhi thần cho rằng, thứ Đại Càn cần lúc này không phải là nền chính trị hà khắc, mà là nền chính trị nhân từ.” Văn Nhân Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đức Vinh Đế, lại cúi đầu xuống, “Chuyện giết già dọa khỉ không giả, nhưng từ ba năm trước, loại chuyện gọi ‘Giết gà dọa khỉ’ mà Đại Càn ta làm ra chẳng lẽ các vị đại nhân cảm thấy còn chưa đủ hay sao?”
“Oán khí của dân chúng, giống như hồng thủy ngày hè, chắn không bằng thông*, chỉ có thể dùng chiêu trấn an dân tâm, mới có thể ổn định thời cuộc, không đến mức khiến cho Đại Càn vào lúc này bụng lưng đều có địch!” Văn Nhân Cửu nói, quay về phía Đức Vinh Đế quỳ xuống, lưng rồi lại ưỡn đến thẳng tắp, “Kính mong phụ hoàng nghĩ lại!”
(*堵不如疏 đổ bất như sơ: Nguyên văn chỉ lúc trị thủy một mực chặn kín khong bằng khai thông hợp lý. Ý chỉ xử lý sự vật sự việc k thể trực tiếp áp chế, mà ứng với phương thức khai thông mà đưa sự vật vào lại quỹ đạo, tránh cho bởi vì áp lực bạo ngược mà bắn ngược lại.)
Bình luận truyện