Tiểu Hầu Gia

Chương 117: Tôn Hằng



Văn Nhân Cửu ngồi trên ghế gỗ, hạ mắt lật xem tấu chương trong tay, một hồi lâu, mới quay về phía nam nhân mặc trang phục Cẩm y vệ đang quỳ gối trước mặt mình, nhàn nhạt nói: “Chuyện Trấn quốc công phái người đến tìm Hoàng hậu cũng không có gì ngạc nhiên, hiện tại triều đình đối với đám người chiêu hàng vốn là hướng về lòng dân —— Hoàng hậu nhưng cũng không tính là hồ đồ.”

Cẩm y vệ quỳ dưới đất nghe vậy, lại nói: “Nhưng lại sợ Hoàng hậu nơi nơi đề phòng Điện hạ.”

“Đề phòng?” Văn Nhân Cửu cả cười, khóe môi nhếch lên một độ cong, cặp mắt đen láy rồi lại không chút chấn động: “Chỉ cần một ngày Cô chưa chết, Hoàng hậu vĩnh viễn coi Cô là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đối với Cô, bà cùng Thất hoàng tử, chưa từng buông lỏng quá nửa phần? Giờ khắc này lại nói cái gì đề phòng hay không đề phòng..”

Cẩm y vệ kia im lặng, cũng không nói thêm gì nữa.

“Mà thôi, chuyện của Hoàng hậu bên kia Cô đã rõ ràng. Sau lần này, Trấn quốc công phủ ít ngày nữa chắc chắn sửa miệng,” Văn Nhân Cửu nói: “Triệu Mục ngươi chỉ cần  trở về Quận chúa bên kia thay Cô gửi một lời nhắn, bảo nàng bình tĩnh chớ nóng, mọi hành động lúc này cần phải tùy theo hoàn cảnh. Lui ra đi.”

“Thuộc hạ đã rõ.” Triệu Mục nghe Văn Nhân Cửu phân phó xong, đáp lại, lập tức đứng lên, nhanh chóng quay người ra khỏi Thanh Lan Điện.

Lúc Mặc Liễu bưng canh gừng vào trùng hợp đụng phải Triệu Mục rời đi, hai người chạm mặt, Triệu Mục cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay Mặc Liễu, có chút chần chờ hỏi: “Này là thân thể Điện hạ lại có gì không khỏe?”

“Triệu Mục đại nhân đừng lo lắng, chỉ là chút canh gừng mà thôi.” Mặc Liễu nhìn Triệu Mục cười cười, lần nữa vịn chặt lại khay, nói, “Đại nhân cũng biết Điện hạ thân thể nhược, Thái y đã sớm dặn qua, ngày bình thường mặc dù không bệnh không họa cũng cần phải uống nhiều canh một chút. Trong ngày đông trừ bỏ lạnh tóm lại là sẽ không sai.”

Triệu Mục nghe Mặc Liễu nói vậy, ngược lại là yên lòng, thuận miệng nói: “Này liền tốt. Nếu Điện hạ bị bệnh, truyền ra ngoài rồi lại không biết Thế tử gia nhà ta lại lo lắng cỡ nào đâu.”

Mặc Liễu cũng cười: “Thế tử gia là đau lòng Điện hạ a.”

Nói xong, hai người cũng không nói thêm lời nào, nói cáo biệt, Mặc Liễu bưng canh gừng vào phòng. Bên trong, Trương Hữu Đức đang hầu hạ Văn Nhân Cửu phê duyệt tấu chương, thấy Mặc Liễu vào, nhìn nàng nói: “Lúc nãy ở ngoài to nhỏ cái gì? Cũng không sợ quấy rầy Điện hạ.”

“Trương công công chớ trách,” Mặc Liễu bưng canh gừng đi qua, cũng không lo sợ gì, vẫn cười như trước: “Nô tỳ cũng chỉ là nghe Triệu đại nhân nhắc tới Thế tử gia, lúc này mới nhiều thêm mấy câu. Không nghĩ quấy nhiễu Điện hạ, cũng thật là nô tỳ làm sai.”

Văn Nhân Cửu cũng không tiếp chuyện Mặc Liễu, chỉ nhàn nhạt nhìn canh gừng trên tay nàng, đưa tay nhận lấy, hai tay cầm bát, chậm rãi uống canh.

So với vị thuốc đắng chát, mùi vị của canh gừng này nhưng cũng không quá khó tiếp nhận.

Mặc Liễu thấy Văn Nhân Cửu uống xong canh gừng, đến gần dọn lại chén canh, lại gẩy gẩy ngọn nến trên thư án, lúc này mới im lặng đứng qua một bên.

Lại không biết qua bao lâu, thẳng đến khi Văn Nhân Cửu phê duyệt xong toàn bộ một chồng tấu chương thật dày trên thư án, người kia mới hạ bút, nói với Mặc Liễu: “Làm như thường ngày, gọi hai tiểu thái giám quen việc đến đây, đem mấy tấu chương này đến ngự thư phòng a.”

Mặc Liễu vội đáp “Vâng,” cúi người liền lui ra ngoài. Trương Hữu Đức ở một bên giúp Văn Nhân Cửu khoác áo choàng, thấp giọng nói: “Đêm khuya sương nhiều, mặc dù Điện hạ là tâm đặt ở thiên hạ, cũng phải nghĩ đến thân thể, ngàn vạn lần đừng để mệt đến ngã xuống mới được.”

Vẻ mặt Văn Nhân Cửu vẫn là nhàn nhạt: “Trương công công gần đây rồi lại càng lúc càng nói nhiều.”

Trương Hữu Đức biết rõ chủ tử nhà mình đây là không thích nghe bản thân nói lời này, nhưng là vì thân thể của chủ tử nhà mình, có mấy lời nhưng vẫn không thể không nói. Càng nghĩ càng cảm thấy nô tài mình đây thật khó làm, do dự hồi lâu vẫn chỉ có thể ngậm miệng.

Ài, nếu Thế tử gia còn ở trong cung…

“Trương công công đang nghĩ gì vậy?” Tầm mắt của Văn Nhân Cửu nhìn về phía trước, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, “Như thế nào giống như ném mất hồn.”

“Nói ra rồi lại sợ Điện hạ trách tội,” Trương Hữu Đức cầm theo đèn lồng vài bước đuổi kịp Văn Nhân Cửu, cười nói: “Nô tài vừa rồi là nhớ tới mấy năm trước lần đầu tiên Thế tử gia đến Đông Cung…. Nô tài nhớ rõ, trời lúc ấy cũng là lạnh như vầy.”

Văn Nhân Cửu cười như không cười nhìn Trương Hữu Đức: “Ngươi ngược lại là nhớ mong hắn.”

Trương Hữu Đức liền cười: “Nô tài đang yên lành nhớ Thế tử làm gì, nô tài nhớ, đến cùng vẫn là Điện hạ a.”

Văn Nhân Cửu liền nhìn ông, thật lâu, mới mở miệng nói: “Trương Hữu Đức a Trương Hữu Đức, sớm muộn có một ngày, Cô phải cắt cái lưỡi này của ngươi.” Nói xong, ngược lại cũng không nhìn ông nữa, dọc theo hành lang gấp khúc đi về phía tẩm cung của mình.

Trương Hữu Đức ở phía sau nhìn theo bóng lưng của Văn Nhân Cửu, vui vẻ cười trộm: Hầu hạ Thái tử thời gian dài như vậy, những năm này ông đều cảm thấy Điện hạ nhà mình lãnh tâm lãnh tình đến độ muốn thành tiên, rốt cuộc chỉ có Bình Tân Thế Tử, mỗi lần nhắc tới người này Điện hạ nhà ông mới có thể lộ ra chút phập phồng như thế.

Chẳng qua là không biết, Thế tử gia cứ tiếp tục không hồi kinh, lần sau gặp lại, Điện hạ nhà ông còn có thể cho chút nhiệt độ hay không.

“Điện hạ! Chờ nô tài!” Trương Hữu Đức nghĩ đến đây, thở dài một hơi, sau đó xách theo đèn lồng vội vàng tiến lên.

Mặc dù bạo loạn Danh Trạch đã được bình định, nhưng sự tình tiếp sau đó lại vẫn tiếp tục lên men, không thể giải quyết. Hai phái chiêu hàng cùng phái nghiêm trị đấu đá lẫn nhau không ai nhường ai, triều đình tranh luận kéo dài cho tới cuối tháng mười hai cũng chưa thể giải quyết triệt để.

Mà có lẽ vì dựa vào Trấn quốc công dẫn đầu một đám thế gia đại tộc gia nhập vào đảng phái chiêu hàng, hoặc có lẽ là do Đức Vinh Đế quá mức mệt mỏi khi phải đối phó với tranh cãi kịch liệt của hai phái trên triều, qua năm, mượn cớ tế tự cầu phúc, lại dửng dưng vung lên bút son, lập ra một đạo thánh chỉ đại xá thiên hạ.

Ý tứ này, rõ ràng chính là đứng về phía Thái tử bên kia.

Thế gia phái nghiêm trị dĩ nhiên không phục, hai nhà Trữ, Lâm không lên triều ba ngày để tỏ thái độ kháng nghị, nhưng không thể ngờ được ở chỗ, bố cáo đại xá thiên hạ dán ra chưa được nửa tháng, mấy huyện phương bắc đã trọn năm tháng chưa hề có một giọt mưa vậy mà liên tục hạ xuống mất đợt mưa rào.

Kể từ đó, đám người Nghiêm thái phó dùng lời nói Đức Vinh Đế thuận theo ý trời, ở trên triều hung hăng bác bỏ hai nhà Lâm, Trữ. Hai nhà Lâm, Trữ mặc dù không cam lòng, nhưng dù sao từ nhỏ đã được học thuyết Nho gia hun đúc, đối với lời nói “Thiên nhân cảm ứng*” cũng không thể không tin, trong lúc nhất thời triều đình đối với thánh chỉ nhìn qua có chút hoang đường của Đức Binh Đế rồi lại  không dám tiếp tục nhiều lời.

(*Người trời qua lại, tác động lẫn nhau.)

Đã là đầu tháng ba, mùa đông đã qua, thời tiết ngược lại dần ấm.

Tôn Hằng ra khỏi thiên lao, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng rực rỡ rọi thẳng vào khiến y gần như không thể mở mắt ra.

Y vậy mà còn có thể sống để đi ra. Tôn Hằng có chút không thể tin.

Từ lúc y lựa chọn dẫn theo lưu dân Danh Trạch đánh tới Đế kinh, y liền sớm không còn để ý đến sống chết. Phản loạn, chính là tội chết! Y vậy mà còn có thể được đặc xá?

Thay vì nói là mừng rỡ, không bằng nói là lo sợ không yên không biết làm thế nào. Tôn Hằng ngây ngốc nhìn cành liễu đã mơ hồ nhú ra chồi non trước mắt, một lần nữa làm rõ suy nghĩ của mình, rồi lại bỗng nhiên nghe thấy từ đằng xa tuyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Tôn Hằng theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng vó ngựa, chỉ thấy một nam nhân mặc quần áo màu đen, đầu đội nón lá, mặt bị che hơn phân nửa đang điều khiển xe ngựa chạy về phía y.

Tốc độ của xe ngựa kia rất nhanh, cũng chỉ một cái chớp mắt, liền dừng ở trước mặt y. Sau đó, chỉ nghe người nọ nói một tiếng trầm thấp: “Mời các hạ lên xe, chủ tử nhà ta có việc muốn nói.”

Trong lòng Tôn Hằng lộp bộp một cái, kiềm chế nói: “Gia chủ của ngươi không biết là…”

“Các hạ lên xe liền biết.”

Người mặc đồ đen kia cũng không chịu nhiều lời, chỉ hơi vén rèm xe lên, nhìn bộ dạng chính là không cho phép Tôn Hằng cự tuyệt.

Tuy rằng Tôn Hằng trong lòng có băn khoăn, nhưng do dự liên tục, rốt cuộc vẫn dứt khoát cắn răng lên xe ngựa.

Trong khoảnh khắc y lên xe, nam nhân mặc đồ đen bên ngoài liền giục ngựa chạy đi. Tôn Hằng đứng vững trong xe, cẩn thận nhìn qua, chỉ thấy trong xe đang ngồi hai vị thiếu niên.

Một trong số đó đang bưng một cái noãn lô, nghe thấy động tĩnh từ y, mới nhấc lên mi mắt, nhàn nhạt nhìn về phía y bên này.

Thiếu niên kia sắc mặt cực trắng, thậm chí không chút huyết sắc, trên khuôn mặt gần như trong suốt là cặp mắt đen láy như màn đêm, nhìn qua lại bỗng dưng khiến người có chút e ngại.

Tuy rằng sinh ra một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhưng lại vô cùng lạnh lùng hờ hững, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn liền sinh lòng sợ hãi, ngược lại cũng không dám đường đột.

Tôn Hằng cưỡng ép dịch chuyển tầm mắt của mình đến trên người bên cạnh.

Người nọ lớn tuổi hơn một chút, sinh ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào. Mặc dù trên người mặc nam bào màu trắng, nhưng khuôn mặt này, rõ ràng chính là  ——

“Thảo dân khấu kiến Tướng quân.” Tôn Hằng hơi sững sờ một chút, ngay sau đó nhớ đến thân phận người này, lập tức thi lễ quỳ xuống.

Trần Thi Hàm nhìn Tôn Hằng mặc lao phục, bộ dạng có chút chật vật, đứng dậy đỡ người lên: “Cũng không ngờ ngươi vẫn còn nhớ đến ta.”

Tôn Hằng cười khổ: “Đại Càn năm trăm năm mới có được một nữ tướng quân, còn là nữ tướng quân chế phục thảo dân… này nếu như không nhớ được, ngược lại mới kỳ quái.”

Tôn Hằng nói xong, chợt nghe thiếu niên bên cạnh Trần Thi Hàm nhàn nhạt mở miệng.

“Cô nghe nói ngươi tên Tôn Hằng, từ nhỏ đã học được thi thư (*kinh thi và thư kinh) Nho gia, năm tuổi có thể viết văn, bảy tuổi có thể làm thơ, hơn hai mươi tuổi vào kinh… không nghĩ tiên sinh đã hơn ba mươi tuổi, còn có tài năng dẫn binh thống soái.”

Giọng nói kia không chút cảm xúc phập phồng, giọng điệu lạnh lùng, rồi lại khiến cho da mặt Tôn Hằng đỏ bừng.

“Thảo dân… thảo dân đây là… ài.” Tôn Hằng nghẹn lời, qua hồi lâu chỉ có thể che mặt nói: “Thảo dân cũng chỉ là… bất đắc dĩ.”

Văn Nhân Cửu nhìn Tôn Hằng, tiếp tục nói: “Cô biết được ngươi từng trúng cử (*cử nhân, đậu khoa cử.), vả lại thành tích không tầm thường, chính là đến mấy huyện thành làm quan phụ mẫu cũng có thể… như thế nào lại sa sút đến tận đây.”

Tôn Hằng nhìn Văn Nhân Cửu muốn nói lại thôi, lắc đầu thở dài đáp:  “Bên trong thị phi khúc chiết, một lời khó nói hết. Quan trường hắc ám, thảo dân thực khó ứng phó a.”

Kỳ thật không cần Tôn Hằng nói, hai người ở đây đã sớm điều tra được tám chín phần mười, Trần Thi Hàm nhìn qua Văn Nhân Cửu, lại nhìn Tôn Hằng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái: “Không biết tiên sinh đây là không muốn ứng phó với quan trường hắc ám này, hay là có nỗi khổ không thể ứng phó?”

Tôn Hằng vẫn cười khổ như trước: “Dùi mài kinh sử* hơn mười năm, ai rồi lại không muốn dấn thân vào nhà quan, đền đáp triều đình, mở ra lý tưởng rộng lớn đây?” Sau đó lại nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, ánh sáng trong con rồi lại ảm đạm một chút, “Chỉ có điều, cuộc đời này của thảo dân sợ là…”

(*Nguyên văn苦读寒窗 khổ độc hàn song: học tập gian khổ.)

“Vậy nếu như có cơ hội?” Văn Nhân Cửu đột nhiên hỏi.

Tôn Hằng giật mình, ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu mới hỏi: “Vị công tử này là có ý gì?”

Văn Nhân Cửu nhìn Tôn Hằng, nói: “Tôn tiên sinh ở trên đất Danh Trạch đã trọn vẹn ba mươi năm a. Không ai có thể quen thuộc nội tình bên trong Danh Trạch hơn so với ngươi.”

Tôn Hằng ngẫm lại lời nói của Văn Nhân Cửu, mở miệng cẩn thận đáp lại: “Danh Trạch chính là quê hương nơi thảo dân sinh ra.”

Văn Nhân Cửu hạ mắt, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hoa văn trên noãn lô: “Mặc dù Danh Trạch chỉ là một huyện thành, nhưng dù sao cũng là đường nối quan trọng để bên ngoài thông đến Đế kinh… Huyện lệnh Danh Trạch lúc  trước tự ý thu khoản riêng, ức hiếp dân chúng, Huyện lệnh như vậy không diệt trừ, Đại Càn ta khó có thể bình an a,” Nói đến đây, mắt bỗng nâng, “Cũng không biết Tôn tiên sinh có thể nguyện ý bài ưu giải nan* cho Đại Càn ta, đề cử một người thay cho vị trí Huyện lệnh Danh Trạch?”

(*排忧解难 xua tan buồn phiền, loại bỏ khó khăn.)

Trái tim của Tôn Hằng đập chậm một nhịp, hàm ý trong lời nói của Văn Nhân Cửu rõ ràng như vậy, rõ đến mức thậm chí khiến y có chút không biết làm sao.

“Thảo dân ——” Tôn Hằng lo lắng nhìn Văn Nhân Cửu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.

“Đừng sững sờ ở đó, Tôn tiên sinh, Thái tử gia của chúng ta đã nói đến tận đây rồi, ngươi còn không cho ra câu trả lời thuyết phục sao?” Trần Thi Hàm nhìn bộ dạng của Tôn Hằng, cười hì hì đưa tay vỗ vai y, “Qua cái thôn này, rồi lại không còn nhà trọ khác*.”

(*Nguyên văn Quá liễu giá thôn một giá điếm 过了这村没这店: qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác. nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. | Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.)

Thái tử gia? Chính là vị Thái tử đã thúc đẩy Hoàng thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ?

Tôn Hằng kinh ngạc nhìn Văn Nhân Cửu, hồi lâu mới rốt cuộc hoàn hồn, quỳ rạp xuống dưới: “Thái… Thái tử điện hạ, thảo dân… thảo dân có tài đức gì…”

Văn Nhân Cửu tiếp tục vuốt ve noãn lô trong tay: “Ngươi có tài đức gì, trong lòng Cô hiểu rõ. Chẳng qua là ngươi có xứng đáng với phần tâm mà Cô đã phải gánh chịu nhiều áp lực để bảo vệ ngươi hay không, rồi lại phải xem hành động ngày sau của ngươi.” Hạ mắt nhìn Tôn Hằng, ý tứ sâu xa nói: “Hiện tại Danh Trạch đã là dân chúng lầm than*, mong rằng tiên sinh ngày sau, có thể sửa trị thật tốt…. Nếu như không làm được gấp đôi công trạng để ngăn chặn miệng lưỡi của chúng nhân, chỉ sợ kế tiếp, Cô cũng đảm bảo ngươi không thể trụ được.”

(*Nguyên văn名不聊生 danh bất liêu sinh, nhưng mà mình search trên mạng chỉ thấy mỗi民不聊生  dân bất liêu sinh: dân chúng lầm than, sinh hoạt khó khăn k cách nào sống được.)

Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu: “Thảo dân dĩ nhiên vì Điện hạ, vì Đại Càn, máu chảy đầu rơi, tuyệt không dám lơi lỏng nửa phần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện